Chương 11: (Vân Duyên) Khổ Nhục Kế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Kỳ Duyên, mày nói xem tao phải làm sao đây? (Khánh Vân)

- Làm gì? (Kỳ Duyên)

- À, cô nhóc mà ở cùng với mẹ của con mày đó. Hình như con nhóc đó nó chống lại được hoocmon mày ạ. (Khánh Vân)

- Muốn cái gì nói nhanh. (Kỳ Duyên)

Quay trở lại một chút, khoảng thời gian này cô vừa đến nhà em được 2 tuần. Thì tên bạn thân này chạy đến công ty em làm loạn.

- Tao tặng túi xách, tặng xe, tặng nhà,tặng vàng,... cô ta không nhận gì cả, còn ném vào mặt tao nữa. (Khánh Vân)

- Mày lại chịu thua một cô nhóc OMEGA? (Kỳ Duyên)

Uống một ngụm cà phê, trời hôm nay khá tốt, chỉ vì tên bạn thân này làm loạn mà em mất hết cả hứng.

- Haiz, chỉ tao cách nắm cô ta đi. (Khánh Vân)

Uể oải tựa vào sofa, cả tuần nay Khánh Vân hết tặng túi xách, quần áo, đến trang sức,... tất tần tật đều bị ném trả lại. Mà quá đáng hơn, nàng lại báo cảnh sát có ngừoi theo dõi nàng.

Làm cho cô khốn đốn cả mấy ngày nay trên đồn công an. Nhìn trời xanh bên ngoài, lần đầu cô cảm thấy bản thân thất bại, đến một cô OMEGA mà cũng không tiếp cận được.

( Vân Duyên thì vài đoạn không có Triệu mình sẽ gọi là cô với nàng.)

Em ngồi nhìn tên bạn thân nhất của mình khổ sở thì bật cười, từ trước đến nay tên này ngông cuồng hơn cả em. Bây giờ lại bó tay với một cô nhóc vẫn còn đang đi học.

- Nếu quà không gây hấp dẫn được, vậy mày thử dùng khổ nhục kế đi. (Kỳ Duyên)

Nhàn nhạt trả lời, em cũng không rành ba cái vụ cua gái đâu. Vì bình thường chỉ cần em muốn là sẽ có, có bao giờ gặp phải chuyện đi theo đuổi người khác đâu.

- Khổ nhục kế? (Khánh Vân)

- Ừ. (Kỳ Duyên)

- Phải làm thế nào đây? (Khánh Vân)

- Con chó này! Đến đây tao vạch kế hoạch cho mày. (Kỳ Duyên)

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng phương án, chắc chắn sẽ không gây ra nguy hiểm lớn, lại phải trông tự nhiên nhất có thể. Cả hai cuối cùng chốt, ngay ngày mai sẽ thực hiện luôn.

Đúng như lời em nói, cô hôm nay ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng quần tây đen, kèm theo đôi cao gót với cái mắt kính đen che hơn nữa gương mặt. Ngồi ở tiệm cà phê trước trường đại học canh giữ.

Vì đã theo đuổi 2 tuần, vậy nên giờ giấc của nàng cô nắm trong lòng bàn tay. Đúng 8 giờ từ hướng xe chạy đến bóng dáng nàng xuất hiện, trong bộ đàm cô thông báo với em.

Kế hoạch bắt đầu, trước tiên là sẽ có một cụ già giả vờ làm rơi trái cây để thu hút sự chú ý của nàng, sau đó cô cũng đến giúp một tay.

Thuận lợi, lão bà được thuê đánh rơi cả giỏ quýt mini, lý do chọn loại quả này lại mua nhiều đến như vậy là vì câu thời gian.

Nhưng đáng tiếc đường phố đông đúc, cô vừa chạy qua đến còn chưa kịp nhặt quả nào thì mọi người xung quanh đều đã giúp bà lão.

Cô chỉ còn biết ngơ ngác, nhưng vẫn cố làm theo kế hoạch giả vờ đến đỡ bà lão đi vài bước. Sau đó chạy đến bên cạnh nàng chào một tiếng.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi! (Khánh Vân)

- Bà lão là cô thuê đúng không? Có thể dùng chiêu khác không? (Kim Duyên)

Ném lại một câu nàng liền bỏ đi, cô như bị giáng một cái tát vậy, nhục đến không biết trốn đi đâu cho được. Siết chặt tay, mặc kệ thế nào đi nữa kế hoạch vẫn phải tiếp tục.

Lẽo đẽo theo phía sau nàng, hôm nay nàng mặc vây liền trắng bên ngoài khoác một cái áo len dài mỏng màu nâu, đeo một cái kính vừa phải với gương mặt không khác gì một cô tiểu thư thư sinh vô cùng.

Còn cách công trường tầm 200m kế hoạch 2 bắt đầu, một chiếc xe hơi lao như điên về hướng họ, nếu theo kịch bản thì chiếc xe gần tới sẽ thắng lại. Nhưng cô thấy có cái gì đó không đúng, liền nhận ra hướng chiếc xe lao đến là nhắm vào cô.

Nhưng nàng lại đang đi phía trước, chỉ có mấy giây để kịp phản ứng. Cô không nghĩ gì cả chạy lên đẩy nàng ngã vào bụi cây gần đó. Chiếc xe lao như điên đến, húc cả người cô văng xa đến mấy mét.

Tông ngã hàng loạt cây trên đường, tài xế sau khi làm xong nhiệm vụ, cắt cổ chết ngay trên xe. Cô nằm đằng xa, cả người đầy máu sắp mất ý thức. Còn chưa kịp đợi bạn thân đến đưa mình đi, đã thấy nàng chạy đến ôm mình vào lòng. Hài lòng, bị thương một chút đổi lấy sự lo lắng của mỹ nhân, cô cảm thấy thật sự không lỗ.

Nhưng cơ thể đau nhức, cảm nhận rõ trên người ướt ướt dính dính, lại thấy nàng khóc cô run rẩy đưa bàn tay lau đi một hàng nước mắt, miệng vẫn nở nụ cười.

"Thật tốt, cuối cùng cũng biết em có tình cảm với tôi hay không."

Cô chỉ nhớ lúc đó gương mặt nàng nhiễm đầy máu của cô nhưng vẫn rất xinh đẹp, những việc còn lại đều chìm vào hư vô.

"Kỳ Duyên khốn kiếp, mày tìm người thế nào mà bây giờ nó tông tao sống chết không rõ."

Trong vô thức, cô một mình ngồi trong bóng đem mắng chửi đứa bạn thân nhất của mình. Xung quanh dần dần có ánh sáng, cô thấy nàng đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện.

Hai tay ôm mặt cúi đầu, cả người run rẩy. Cô khẽ cười, cô còn sống ở đây này, cả người đã khoẻ mạnh nàng vì cái gì mà lại xúc động đến tận giờ còn khóc vậy.

Ở góc đằng xa kia, bạn thân cô cũng đang ngồi bệt dưới sàn cúi đầu. Bạn thì cũng tốt, nhưng cô sẽ chọn dỗ người đẹp trước. Đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai nàng, hắn giọng một cái giả vờ như mình đây rất đàng hoàng, không nhìn nàng khẽ nói.

"Đừng khóc, tôi biết tôi rất đẹp cùng lắm thì để lại tí sẹo, ừm hứm yên tâm vẫn sẽ là một người xinh đẹp nhất, đúng vậy. À ừm...cô đúng khóc nữa, tôi không sao rồi."

Cô nói xong nở nụ cười tươi, cho rằng văn chương của mình rất ổn. Nhưng nàng vẫn ngồi đó cúi đầu khóc nức nở, cô lúc này mới nheo mài. Rõ ràng đã dỗ rồi mà còn khóc, nắm lấy hai vai nàng muốn kéo nàng nhìn rõ cô, nhưng...bàn tay trong không trung sượt qua liền biến mất...

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip