Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
17.

Quỷ tha ma bắt! Huang Renjun vốn chỉ định thử vận may đi bừa một lần, không ngờ lại bốc số trúng bàn khám của bác sĩ Kim Jinju. Sốc đến không thốt nên lời.

"Xin mời số 138."

Cảm giác có chút giống như đi thi vấn đáp bằng tiếng anh. Huang Renjun từng được học về công dụng của màu sắc, tông trắng hoặc xanh nhạt hoặc cả hai được sử dụng trong bệnh viện vừa là tiết kiệm chi phí, cũng vừa mang tính chất giúp bệnh nhân giữ được bình tĩnh, giảm tải căng thẳng và lo lắng. Song, cậu cho rằng quá vô dụng, thâm tâm chưa khi nào hết hồi hộp, tim đập loạn đến nỗi hai má ửng đỏ.

"Chào bác sĩ."
Tay cầm phiếu khám cũng phải run run mới chịu.

"Xin hỏi anh có vấn đề gì về xương khớp nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm quyến rũ, rất dễ khiến người nghe sinh ra ngứa ngáy trong thâm tâm.

Huang Renjun vẫn là không kìm được chua xót mà thầm nghĩ, quả là người con gái khiến Na Jaemin của cậu yêu thương.

À, không phải của cậu nữa, hoặc chưa từng là của cậu.

"Dạo này phải bê vác nhiều nên thắt lưng và vai có hơi đau, thỉnh thoảng còn cảm thấy tê nóng."
Huang Renjun vân vê ngón tay của chính mình.
"Chạy bộ thông thường cũng thấy không ổn, nhưng tạm chấp nhận."

"Trông anh không giống kiểu người lao động chân tay."
Ở mục khai thông tin, cậu điền nghề nghiệp tự do.

"Dạo này dựng hậu kỳ sân khấu nên thường xuyên phải dùng sức."
Mũi đối phương thật sự rất đẹp.

"Có tiền sử bệnh án gì không? Hoặc người nhà?"

"Trước đây từng chấn thương vùng hông. Gia đình khoẻ mạnh."

Kim Jinju gật đầu coi như đã hiểu, xoay người vén rèm trắng kêu một tiếng soạt.
"Anh Huang nằm lên đây kiểm tra một chút nhé."

Bị người yêu của người thương nhìn bản thân nằm cong nằm cớn quá mất thể diện! Nếu đám Lee Park Zhong biết chuyện này thật sự sẽ cười cậu thối mũi.

Huang Renjun đỏ mặt liên tưởng đến cảnh mình cởi áo đứng giữa chợ.

Kim Jinju viết vài dòng vào phiếu khám của cậu, hình tượng bác sĩ chữ xấu đã in sâu vào đầu, song từng nét đối phương viết đều nắn nót uốn lượn rồng bay phượng múa.

Đẹp người, đẹp cả chữ viết, nhưng không đẹp toàn diện. Qua lại cùng lúc với hai người đàn ông, một chân đạp hai thuyền, vô cùng bản lĩnh, cũng vô cùng khó coi.

Huang Renjun bực bội, thật xấu.

"Anh cứ đi kiểm tra theo từng mục trong phiếu rồi quay lại đây nhé."

Cậu nhìn qua danh sách một lượt, nào là X-quang, CT, MRI, chụp cản quang, cảm thấy đi nữa là hết cả nửa ngày trời, có khi chưa chạy đủ quay đi quay lại đã hết giờ khám.

"Không phải lo đâu, hôm nay giờ khám kết thúc lúc sáu giờ chiều. Anh đi ngay vẫn kịp."

Vãi! Thuật đọc tâm hay gì?

Huang Renjun thở dài, dù sao cũng đã bỏ tiền ra, mặc dù con số chẳng thấm vào đâu so với chi tiêu thông thường, đã mất công đến thì cứ làm cho trọn.

Có lẽ do rạng sáng nổi hứng chạy bộ suốt cả tiếng nên bây giờ xương cốt đều không ổn chút nào.

Loay hoay đi tới đi lui một, đến khi ôm một đống giấy ảnh bày ra trước mặt bác sĩ Kim, toàn thân đã tê nhức khó chịu. Dạo này do quá bận rộn mà thường xuyên ngó lơ tình trạng sức khoẻ, rảnh rỗi được một ngày liền đau đớn như nước tích tràn bờ đê.

Kim Jinju thong thả đưa kết quả chụp X-quang lên bảng đèn, giống như đã gặp qua trường hợp này nhiều đến thuộc, nói rằng hình ảnh cho thấy anh Huang bị mất ưỡn cột sống, gọi là tam chứng Barr, đường cong sinh lý bị vẹo, rồi lại đến MRI là ảnh chụp cộng hưởng từ. Sau một hồi đã có thể đi đến kết luận, Huang Renjun bị thoát vị đĩa đệm.

"Cũng may mà phát hiện ra sớm, bao xơ đĩa đệm của anh chưa bị rách, chỉ cần điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng là rất nhanh sẽ ổn lại."

Huang Renjun cứng miệng, tức là nên phải cảm ơn quý bác sĩ Kim mà mới may mắn phát hiện bệnh kịp thời đúng không?

"Có nhiều người phát hiện muộn, hoặc chủ quan không đi khám sớm, kết quả là phải phẫu thuật. Vừa tốn kém thời gian, vừa tốn kém tiền bạc, mà sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn."

Chưa đến ba mươi tuổi đã bị thoát vị đĩa đệm, biên kịch Huang cảm thấy đời mình đến thế là quá đủ hân hoan rồi. Lại nghĩ đến chuyện bản thân vốn chỉ muốn tận mắt chứng kiến đối phương ra làm sao mới gạt hết công việc sang một bên mà lọ mọ đến đây, cuối cùng lại phát hiện ra bệnh sớm, điều trị nhanh chóng, không tốn nhiều tiền.

Huang Renjun nhất thời bối rối không biết phải phản ứng ra làm sao.

"Hậu bối Kim, bản báo cáo của em cần phải xem lại một vài số liệu, làm luôn bây giờ đi."

Hoá ra đã qua giờ khám được cả chục phút. Đây có được coi là lương y như từ mẫu không?

"Renjun à em?"

Khi cậu quay người về phía sau, bác sĩ Lee một thân sơ mi xanh, áo blouse trắng đang tròn mắt sửng sốt nhìn cậu. Hẳn là Lee Donghyuck vắng cậu một cái là túi bụi đến quên cả mách lẻo.

"Anh Minhyung."

So với việc Huang Renjun âm thầm đến khám bệnh, Lee Minhyung cảm thấy việc bác sĩ phụ trách là Kim Jinju khó hiểu hơn rất nhiều. Anh nhìn vài tờ ảnh mà bác sĩ Kim vừa đặt xuống đặc biệt quen mắt, không nói không rằng trực tiếp cầm lên xem.

"Sao lại thoát vị đĩa đệm thế này?"

Huang Renjun mờ mịt vô cùng.
"Thì là thoát vị thôi mà. Dù sao cũng chưa bị nặng."

"Không được nghĩ thế."
Lee Minhyung không để ý ánh mắt tò mò của Kim Jinju, chỉ chuyên tâm vào việc chính trước mắt.
"Bệnh nhân này chuyển sang cho anh phụ trách đi."

Nói xong liền ra hiệu cho cậu rời khỏi, cả quãng đường đi về phía văn phòng của bác sĩ Lee, anh đều cố gắng đi chậm lại để Huang Renjun không phải nhanh chóng đuổi theo. Song, thật sự là cậu chưa đau đến mức đi lại khó khăn.

18.

"Jaemin, anh chơi với anh Minhyung lâu như vậy rồi, có biết anh ấy đang yêu ai không?"

Kim Jinju làm lại bản báo cáo xong xuôi đã gần tám giờ tối, khi ra cổng bệnh viện liền thấy xe của Na Jaemin đỗ bên lề đường như đợi từ rất lâu. Trong ánh đèn đường hắt vào, sống mũi và đường hàm người đẹp đến vô thực.

"Anh biết. Sao thế?"

Ban đầu Na Jaemin định đưa cô đi ăn ngoài hàng nhưng lại bị từ chối. Kim Jinju ngỏ ý muốn đến nhà hắn dùng bữa, hoặc không, hai người cùng về nhà của cô. Na Jaemin ngẫm nghĩ mất một lúc, cuối cùng quyết định đến nhà đối phương.

Song, người nấu phải là hắn.

"Hôm nay em có một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm không nặng, mới chỉ mất ưỡn, chưa bị rách. Thông thường như vậy bọn em sẽ xử lý toàn bộ, nhưng mà anh Minhyung vừa gặp người ta đã nhận phụ trách."
Kim Jinju nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ở chức vụ của anh ấy sẽ không điều trị bệnh nhân bị nhẹ. Hơn nữa hai người họ còn không dùng kính ngữ."

"Vậy sao?"
Na Jaemin khẽ cười, khi quay đầu bốn mắt nhìn nhau, lòng hắn phẳng lặng như mặt hồ.
"Em còn nhớ tên người ta không?"

"Em có. Cậu ấy là bệnh nhân nam xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Thật sự rất đẹp, trong sáng đến mức khiến ai nhìn cũng say mê."

Chết tiệt!
Na Jaemin không thể kìm lòng mà nghĩ đến người ấy. Tay nắm vô lăng của hắn trong vô thức khẽ siết chặt.

Miêu tả kia, thú thật, không giống Lee Donghyuck. Mà nếu là đạo diễn Lee, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra.

"Huang Renjun. Thật sự rất đẹp."

Tâm trạng hắn như quả bóng cao su chứa đầy nước rơi tự do từ trên tầng hai mươi tám xuống, vỡ toác và bung bét. Người trong tâm trí lại chính là người ngay bên tai.

Xinh đẹp, trong sáng và khiến người ta say mê. Huang Renjun. Trần đời này, chỉ có duy nhất một Huang Renjun như vậy.

Kim Jinju bên cạnh, cũng chỉ như bao ngày, tan ca liền cùng Na Jaemin kể những chuyện khám chữa bệnh có thông thường có khó khăn, những bệnh nhân có đáng thương và có cả xấu tính. Hắn sẽ nghe, sẽ đồng cảm, và sẽ đưa ra lời khuyên. Thực ra tình yêu êm đẹp chỉ cần có như vậy.

Nhưng tình yêu của họ vốn chỉ là một cái vỏ rỗng.

"Cậu ấy ghi là nghề nghiệp tự do, nhưng hình như là dựng hậu kì sân khấu, thường xuyên đi lại bê vác vật nặng. Thành xương nhỏ và mảnh, sau chấn thương lần một liền yếu đi, hoạt động mạnh nhiều ngày dẫn đến tổn thương."

"Em nói chấn thương lần một?"

Đèn đò ven đường hắt vào kính xe, khoé mắt kẻ si hoen đỏ chẳng ai hay.

"Vài năm trước không may bị thanh sắt đè lên lưng."
Kim Jinju mím môi, son đỏ trơn tru lan ra nơi mềm mại.
"Nhỏ xinh như vậy mà lại làm việc nặng."

Các khớp chuyển động cơ mặt của Na Jaemin cứng lại, cảm giác nghèn nghèn nơi ngực trái trào lên đến cuống họng. Hắn suýt chút nữa đã mất tập trung mà quên mất đèn chuyển xanh, xe phía sau bấm còi đôi ba tiếng mới giật mình lăn bánh.

"Anh có chuyện gì à?"
Thông báo tin nhắn hiện trên màn hình khoá khiến mí mắt của bác sĩ Kim bất giác giật nhẹ. Cô nhanh tay cầm theo cả thỏi son cất hết một lượt vào trong túi. Ngẩng đầu lên đã thấy ở dưới sân nhà mình.

"Đến nơi rồi."
Âm thanh thâm trầm của Na Jaemin văng vẳng bên tai ngày một xa dần, giống như mọi thường, hắn chủ động mở cửa xe cho cô.

Người đàn ông vẹn toàn, Kim Jinju nghĩ vậy.

Cô tựa lưng vào thành xe vấn bụi, đưa tay níu lấy hàng khuy áo trước ngực bác sĩ Na, kéo hắn vào một cái hôn sâu thẳm say đắm. Na Jaemin đáp trả rất có bài bản.

Trời đã tối rồi, xung quanh tiểu khu vẫn luôn có nhiều người qua lại tản bộ, nhưng không một ai dám lên tiếng chê trách hay phê phán đôi trẻ ân ái. Trong mắt bọn họ, bác sĩ là hoàn hảo, Na Jaemin hoàn hảo, Kim Jinju hoàn hảo, bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Hôn đến tận khi Kim Jinju yếu ớt dựa vào vòng tay Na Jaemin, hai mắt long lanh ngấn nước, hắn mới bàng hoàng nhận ra trong tâm trí tràn ngập chỉ một hình ảnh, hình ảnh độc nhất thuộc về một người.

Huang Renjun.

Năm ấy ông bà ngoại nắm tay nhau cùng ra đi, Huang Renjun ở bên giúp người nhà hắn lo hậu sự, khoé mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không rơi lấy một giọt nước mắt, kiên cường ôm lấy mẹ hắn mà vỗ về. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, em khẽ cười trấn an hắn nhưng có Chúa mới biết em đang tuyệt vọng đến nhường nào.

Chỉ đến lúc Na Jaemin tìm thấy em đứng ở góc khuất nơi cầu thang thoát hiểm tối tăm và lạnh lẽo, vào khoảnh khắc hắn đau đớn kéo em ôm chặt vào lòng, tấm vai gầy nhỏ của em mới run lên bần bật. Em khóc vì đau, khóc vì cảm thấy tội lỗi khi đã quá tận tâm với câu lạc bộ, với những dự án bắt mắt ở trường đại học mà quên mất việc dành thời gian ở bên ông bà kể cả khi họ thường xuyên nói nhớ em. Em nức nở chê trách bản thân vô lương tâm, rằng em là kẻ thất hứa tồi tệ, rằng em yêu thương và có lỗi với họ đến nhường nào.

Khi ấy Na Jaemin không nói gì, chỉ có thể khóc cùng em, vì hắn cũng chẳng khá hơn Huang Renjun là bao, thậm chí hắn còn ở chung một mái nhà với họ. Na Jaemin không còn nhớ được cảm nhận của mình từng như thế nào, chỉ biết rằng khi em ngước đôi mắt long lanh uỷ khuất ầng ậc nước lên nhìn hắn, Na Jaemin chỉ hận không thể cúi xuống hôn lấy môi em nhợt nhạt.

Na Jaemin gần như đã quên khuấy mất ngày ấy, vì khoảng thời gian dài sau đó, hắn điên cuồng bác bỏ mảnh ký ức đã qua đi. Hắn cho rằng như vậy sẽ tổn thương Huang Renjun, dù chỉ là suy tưởng của riêng mình hắn.

Vòng tay của Na Jaemin từng lưu giấu hương em từ những ngày thơ bé cho đến khi trưởng thành. Không một ai có thể so bì.

Hắn vô thức lùi về sau một bước, vô tình hữu ý tạo cho Kim Jinju khoảng cách để tách ra. Cô khẽ cười.
"Lên nhà thôi anh."

Chẳng biết từ khi nào, Na Jaemin không còn chắc chắn với những bước đi mà hắn vốn đã tính toán kỹ lưỡng trong cuộc đời mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip