Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
19.

Na Jaemin đứng dậy ra về ngay trước khi sự việc tiến triển thêm bước thứ hai sau bữa ăn tối muộn. Có hai vấn đề bất thình lình xảy ra khiến mối quan hệ giữa hai vị bác sĩ như quả bóng bên ngoài căng bóng bên trong rỗng tuếch đầy khí đến phát nổ không chút tàn dư.

Phát súng đầu tiên nổ ra, Kim Jinju có hai cái điện thoại, một cái dành cho công việc, cái còn lại dành cho cá nhân. Bác sĩ Kim mắc chứng OCD cấp độ nhẹ, gọi là ám ảnh cưỡng chế. Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu, hoặc đơn giản chỉ để thoả mãn mắt nhìn của bản thân.

Vậy nên ở mức độ không đáng lo ngại, Kim Jinju đơn thuần có thói quen xếp sắp mọi việc, mọi vật theo một trật tự nhất định. Giả như điện thoại dành cho công việc sẽ lưu chức vụ kèm với tên họ, ví dụ bác sĩ Na. Còn điện thoại dành cho người thân quen sẽ lưu về độ tuổi và tên, ví dụ anh Jaemin.

Vấn đề xảy đến là khi cô chạy xuống tầng lấy đồ giao hàng trong khi điện thoại cá nhân vẫn mở, còn Na Jaemin thì đang dở tay rửa bát. Chuông báo tin nhắn liên hồi khiến hắn không thể không để tâm, khi quay người nhìn sang, đập vào mắt hắn là hai chữ thầy Cho với quá nhiều những nội dung tình tứ.

Na Jaemin ngỡ ngàng đến thốt không nên lời. Khi tiếng mở đóng cửa vang lên lanh lảnh giữa không gian yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau vô cùng thiếu chân thực, ngột ngạt chết lặng.

Hắn hỏi, thầy Cho là ai.

Na Jaemin biết một thầy Cho, họ tên đầy đủ là Cho Hyunso, là tiền bối, cũng là trợ giảng cho cố vấn của hắn, tạm có thể coi là anh em thân thiết trong ngành. Cho Hyunso làm ở trường đại học, từng ghé văn phòng của hắn chơi, từng đụng mặt Kim Jinju, và từng khen mắt chọn vợ của hậu bối Na thật tốt. Điệu cười giả lả ngày ấy nghĩ đến liền cảm thấy thật buồn nôn.

Na Jaemin chậm rãi hỏi lại lần nữa, thầy Cho là ai. Nếu thật sự là người ấy, hắn thậm chí còn cảm thấy bị phản bội gấp bội lần.

Kim Jinju rất dễ khóc, nước mắt tròn trong veo lăn ra như hạt trân châu lấp lánh, nói Jaemin, em xin lỗi, em sai rồi.

Hắn lặng thinh, chỉ có thể nghe tiếng nấc đè nén trong lồng ngực và cổ họng của đối phương. Rõ ràng quá đột ngột, quá bất ngờ, hắn nhất thời chưa biết nên phản ứng ra làm sao. Mắt di chuyển xuống biểu tượng gọi video, trước sững sờ nơi Kim Jinju, hắn nhấn vào, lực tay nhẹ tênh.

"Na Jaemin của em về rồi hả?"

"Chào tiền bối."
Quả nhiên là Cho Hyunso. Na Jaemin bật cười, bình tĩnh đến lạ.
"Có dịp tốt thì gặp nhau nhé."

Nói xong liền tắt máy.

Na Jaemin không biểu cảm ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh bàn bếp, chiếc ghế đẩu mới mấy phút trước hắn ngồi đối diện với Kim Jinju vừa ăn vừa nói những chuyện bâng quơ giản đơn.

"Nói xem, lý do gì khiến em vẫn ở lại với mối quan hệ rỗng không này?"

"Jaemin, em xin lỗi."

"Kim Jinju, em cứ nói thật."

"Jaemin, em sai rồi."

Trước những giọt nước mắt lăn dài chồng chất, trước dáng vẻ liêu xiêu như sắp gục ngã của Kim Jinju, hắn không cách nào vơi đi bộn bề ngổn ngang. Đang thở, lại giống như đang không thở, hoàn toàn phẳng lặng.

Rối ren.

"Vì Cho Hyunso mang cho em tình yêu nhưng không cho em danh vọng. Đúng không?"

"Jaemin, xin anh."

"Vì Cho Hyunso nghèo nên phải tự thân lên thành phố kiếm tiền, nuôi bố mẹ, nuôi một chị gái và một em trai, còn anh là con một, từ bé sống trong nhung lụa, có nhà có cửa không phải gồng gánh thêm phận đời ai. Đúng không?"

Ánh mắt thất kinh đỏ ửng và đôi môi mềm mấp máy cứng đơ đã cho Na Jaemin biết, hắn nói đúng rồi, một chữ cũng không thể lệch đi đâu.

"Jinju, sau ngày hôm nay em nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Phải nhớ rằng, mỗi một từ nói ra đều có thể gián tiếp giết chết em, nói với ai cũng phải xem xét kĩ."

Con người, ai cũng có tự ái riêng, muốn được ngưỡng mộ, muốn được khoe khoang. Kim Jinju sinh ra vốn đã là một tiểu công chúa, cuộc sống thuận lợi, thứ người ta dành nhiều năm tích cóp mới có được, cô chỉ cần gọi cho bố một cuộc điện thoại liền có nhiều hơn một thứ, đứng trên sự đố kỵ của người khác mà lớn lên và phát triển.

Vậy nên đối tượng của cô, chắc chắn phải là một người đàn ông danh giá, mà Na Jaemin lại vừa vặn có tất cả.

Kể từ khoảnh khắc Kim Jinju hiếu thắng công khai theo đuổi bác sĩ Na, cô không biết rằng bản thân đã gây mất lòng rất nhiều đồng nghiệp, kể cả người bạn thân nhất làm việc dưới trướng quản lý của Na Jaemin.

Việc cô tìm đến hắn nửa thật lòng nửa suy tính sớm đã đến tai Na Jaemin, nhưng dẫu sao hắn chẳng phải kiểu người tin vào những tin dưa cải, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới có thể xác nhận.

Vậy nên Na Jaemin không chấp nhặt, nhưng vẫn luôn để trong lòng. Hắn hiểu bất cứ một ai trên đời dù trưởng thành hay chưa trưởng thành đều có tâm tư khó giãi bày.

Chỉ có điều, đàn anh thân thiết của hắn lại cùng người yêu của hắn ở sau lưng làm chuyện như vậy. Na Jaemin cũng có tự ái cho riêng mình.

"Jaemin, em biết sai rồi mà. Em sẽ chấm dứt, sẽ không như thế nữa."

Hơi nóng ấm run rẩy từ hai tay mảnh gầy níu chặt lấy tay hắn lạnh băng. Nước mắt rơi, rất nhiều nước mắt đang rơi, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được gì ngoài những rối bời bất lực.

Na Jaemin tức giận vì bản thân rơi vào vòng xoáy của một mối quan hệ bao chứa bất an và phản bội. Nhưng hắn cũng nhận thức được tâm tư của mình chẳng khá khẩm hơn là bao, bóng hình trong tim không phải bóng hình trước mắt, lừa người, dối mình, vô tình tiếp tay cho quá nhiều những bi kịch.

Không được yêu thương trọn vẹn là một loại bi kịch. Thể xác ở bên người này nhưng linh hồn lại thuộc về kẻ khác cũng là một loại bi kịch. Ràng buộc lẫn nhau khi chẳng phải là của nhau càng là một loại bi kịch. Mà căn cốt dẫn đến bi kịch là khi con người ta quá toan tính, hoặc lầm tưởng xúc cảm xuất phát từ chân tâm, không hiểu người, không hiểu mình.

Tình yêu không bi kịch, con người trong tình yêu mới khiến tình yêu trở nên bi kịch.

Na Jaemin rút ra vài tờ khăn giấy mỏng manh, như có như không chấm nhẹ lên mắt người.
"Vốn dĩ chúng ta đã không đến nước này. Jinju, là anh không tốt, là anh không cho em đủ tình cảm. Mối quan hệ này vốn sẽ không đi đến đâu."

"Không phải đâu mà."
Kim Jinju khóc đến nghẹn ngào, giọng trầm khi thốt lên khản đặc đáng thương.
"Jaemin..."

"Là anh chưa đủ hiểu bản thân, là lỗi của anh. Đến nước này cũng không thể tiếp tục thêm nữa."
Hết tờ giấy này lại đến tờ giấy khác thấm đẫm nước. Tay hắn bị siết đến sưng đỏ.
"Jinju, chúng ta đều không phải người trong lòng nhau."

Nếu Na Jaemin hỏi cô có thật lòng yêu hắn không, Kim Jinju xin thề độc câu trả lời là có, yêu, yêu nên mới có thể gạt bỏ những thờ ơ lạnh lùng vô tình mà hắn chẳng hề hay biết.

Nhưng cũng chẳng ai hay biết, nỗi trống vắng trong tình yêu thậm chí còn tệ hại hơn nỗi trống vắng tình yêu.

Hắn cho Jinju niềm tin về lòng thuỷ chung khi ngỡ như cả một đời chỉ xoay quanh bệnh nhân, qua những nghiên cứu bệnh lý, hay những luận án dài hàng chục trang không hồi kết. Cuộc sống của bác sĩ Na gương mẫu và đơn giản đến nỗi chẳng ai soi mói nổi, cho đến khi hắn cho phép cô bước vào ngắt mạch tuần hoàn ấy.

Kim Jinju cho rằng bản thân đã trở nên thật đặc biệt, cảm giác thành tựu những ngày đầu tiên khó mà giấu nổi qua đôi mắt long lanh biết cười.

Nhưng Na Jaemin mỗi ngày mỗi giờ lại một xa cách. Những cuộc hẹn bị từ chối vì nguyên do bệnh nhân. Những thỉnh cầu lẽ dĩ nhiên trong yêu đương bị bỏ ngang bởi cuộc gọi khẩn cấp, kể cả khi bác sĩ không bắt buộc phải là hắn.

Kim Jinju dần dà nhận ra hắn vốn chưa từng có ý muốn ra mắt cô với người nhà, càng chưa từng sẵn lòng chuẩn bị cho cô một đáp án lâu dài. Na Jaemin thà thành thân đống dụng cụ phẫu thuật còn hơn.

Vậy nên vào buổi tối ngày mưa tầm tã khi bác sĩ Na bắt buộc phải thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp mà bỏ lại Kim Jinju ở quán cà phê một mình, vào khoảnh khắc mà Cho Huynso xuất hiện với chiếc ô nghiêng sang hai phần ba bên cô, Jinju biết rằng bản thân đã phạm sai lầm lớn đến nhường nào.

Một người sẵn sàng đứng sau tấm rèm làm kẻ thứ ba, một người sẵn sàng vén ra tấm rèm đóng vai kẻ phản bội, một người đem quan tâm hướng đến khán đài chẳng mảy may đến ẩn tình phía sau. Một vở kịch rối ren bi hài.

Nhưng đặt lên bàn cân để so sánh, tình yêu chia nửa đơn độc sao có thể bằng tình yêu chia nửa ghép đôi cùng danh vọng. Na Jaemin trong lòng Kim Jinju chiếm thế thượng phong.

Chỉ tiếc rằng Kim Jinju trong lòng Na Jaemin chưa từng được đặt lên bàn cân.

20.

Sự việc thứ hai và cũng là phát súng cuối cùng khiến mối quan hệ nhanh chóng chấm dứt xuất phát từ tiếng chuông điện thoại reo ầm mà Na Jaemin cài đặt riêng cho số của bệnh viện.

Sở trưởng Huang Jongmin bị ngất sau khi từ cơ quan trở về nhà, kết quả xét nghiệm cho ra kết luận mắc phải Oligodendroglioma, tên gọi khác là u nguyên bào thần kinh đệm ít nhánh, hiện đang nằm ở khu VIP.

Dọc quãng đường lái xe đến bệnh viện, Na Jaemin không gọi được cuộc điện thoại nào cho Huang Renjun, số thuê bao liên tục báo bận, cuối cùng chỉ còn cách lục lọi số điện thoại của Park Jisung trong danh bạ. Tiếng tút dài ngân lên chưa quá ba giây đã có người bắt máy, đầu dây bên kia lạo xạo một hồi ồn ào mới thôi.

"Bác sĩ Na, gọi em có chuyện gì không?"
Có lẽ đang ở phim trường, âm thanh truyền vào đặc biệt sinh động.

"Injun có ở chỗ cậu không?"
Chỉ còn hai giây trước khi đèn giao thông từ xanh chuyển sang vàng, Na Jaemin lập tức nhấn ga phóng vụt qua.

"Có ạ. Anh ấy đang hướng dẫn diễn viên."
Thậm chí còn thấp thoáng tiếng Lee Donghyuck nói qua loa khuếch đại.

"Phiền cậu nói với Injun, chú Huang nhập viện, trước mắt chưa được tính là bệnh nặng, nhưng nếu được thì đến ngay. Tôi sẽ gửi số phòng vào máy em ấy."

Cổng bệnh viện ở ngay trước mắt, hắn không đợi Park Jisung kịp phản hồi đã tắt máy, xoay bánh lái rẽ vào hầm.

Mối quan hệ bố con giữa sở trưởng Huang và Huang Renjun vốn không còn êm đẹp từ năm cậu học hết cao trung, mặc dù chưa đến mức từ mặt đối phương, nhưng hễ cứ phải đụng mặt nhau trong thời gian dài sẽ nảy sinh tranh cãi. Vậy nên mới dẫn đến chuyện biên kịch Huang ở kết thúc bốn năm ở kí túc xá liền tìm mua căn hộ mới, tiếp tục ở riêng dù có nhà cao cửa rộng ngay trung tâm thành phố.

Chuyện này Na Jaemin chỉ được biết qua loa, cũng không có ý định đào sâu hơn. Về cơ bản, hắn biết tình cảm bố con nhà họ Huang sâu sắc hơn người, ngoại trừ việc Huang Jongmin là quan chức nhà nước luôn bận tối mắt tối mũi thì mọi thứ đều rất tốt, ít nhất là trong hơn mười lăm năm hắn gắn bó bên người, chứng kiến người trưởng thành.

"Chú Huang, cô Lee, chào."

Khi Na Jaemin đẩy cửa bước vào, bà Lee đang cùng trợ lý giúp chồng mình chỉnh sửa lại bài phát biểu. Lý do hắn bị gọi đến gấp như vậy, cốt cũng là vì đôi ba hôm nữa sẽ diễn ra Hội nghị trung ương, sở trưởng Huang làm việc liêm chính vất vả nhiều năm mới có thể đạt được thành tựu, tới giờ lại phát bệnh sát ngày quan trọng, nói không bất an là nói dối.

Hoá ra sở trưởng vốn đã đi kiểm tra lâm sàng từ trước, nhưng vì quá bận rộn mà quên khuấy mất việc đi nhận kết quả xét nghiệm.

Huang Jongmin nằm trên giường bệnh, phần đầu được điều chỉnh cao lên trông giống như đang ngồi. Khi nghe tiếng bác sĩ Na, ông không kìm được lòng trùng mắt nhìn xuống. Lee Eunmi thuận thế khẽ vỗ lên mu bàn tay ông trấn an.

"Jaemin, lâu lắm rồi không gặp. Bố mẹ vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng. Bố mẹ cháu vẫn khoẻ."

Na Jaemin vẫn đang trong thời gian tan ca, không thay áo blouse trắng mà tìm thẳng đến. Mà ngoại trừ sở trưởng đã thay đồ bệnh, những người còn lại đều mặc vest đặc biệt nghiêm chỉnh, vô tình khiến bầu không khí trở nên trang trọng quá mức.

Trợ lý ông Huang chủ động lấy ghế gấp đưa qua cho bác sĩ Na. Hắn lịch sử nói lời cảm ơn, không tốn nhiều thời gian mà chủ động vào việc.
"Không biết khi nãy bác sĩ Park đã giải thích qua với cô chú về khối u chưa ạ?"

Lee Eunmi lắc đầu.
"Muốn đợi nghe cháu nói luôn."

"Vâng."
Na Jaemin rút ra trong hồ sơ bệnh án một tập số liệu, sau khi lướt lại một lần cho chắc chắn thì chuyển sang cho bà Lee.
"Các chỉ số này đều cho thấy khối u đang phát triển rất chậm, tạm có thể coi cấp độ 2 ở hiện tại là mức an toàn. Về cơ bản thì đây là khối u lành tính nhất, hầu như không có trường hợp di căn."

"Việc phẫu thuật sẽ như thế nào?"
Bọn họ đều hiểu hắn đang cố gắng loại bỏ những thông tin y học để có thể giải thích dễ hiểu hết mức có thể.

"Vì khối u của chú Huang không lớn, nên việc phẫu thuật có thể đảm bảo được đến gần như một trăm phần trăm. Tuy nhiên phẫu thuật cắt bỏ không thể chấm dứt hoàn toàn mà còn phải kết hợp trị liệu bổ sung. Quá trình bổ sung sẽ được tính toán sau, nhưng không mất quá nhiều thời gian đâu ạ."

"Có thể đợi kết thúc hội nghị hẵng phẫu thuật không?"
Bấy giờ Huang Jongmin mới lên tiếng.

"Được ạ. Ngay sau hội nghị có thể lập tức tiến hành. Cháu sẽ sắp xếp lịch."

Na Jaemin vừa dứt lời, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, âm thanh bánh lăn ma sát vào thanh sắt không khỏi khiến người ở bên trong giật mình.

Huang Renjun mặt mũi đỏ ửng vội vàng lao vào, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh tĩnh tại nơi giường bệnh.

Huang Jongmin thở dài, hắng giọng.
"Làm màu cái gì thế?"

Chắc chắn là phóng xe nhanh và chạy cũng rất nhanh, nên khi đi chậm lại rồi, lồng ngực vẫn mạnh mẽ phập phồng.
"Anh hai à, sao không nói gì cho tôi thế?"

"Nói cho anh để bị anh mắng là diễn trò dụ anh về nhà à?"
Ông Huang trừng mắt.

"Tôi đâu có tệ bạc đến mức đấy? Anh hai đánh giá thấp lòng hiếu thảo của tôi quá nhé."
Huang Renjun liếc qua mẹ và trợ lý của ông nhà, bực tức dồn lên đến họng không sao thoát ra ngoài.
"Mẹ, chú Jung, có phải nếu anh Jaemin không báo cho con thì hai người định giấu nhẹm luôn đúng không?"

"Là bố sợ ảnh hưởng con làm phim."
Lee Eunmi nhẹ nhàng lên tiếng.

Na Jaemin một bên ngẩn người, không rõ từ bao giờ cách xưng hô của bố con nhà họ Huang lại trở nên quái gở như thế.

"Anh hai, anh định gạch tên tôi khỏi gia phả thật đấy à?"
Huang Renjun giả sốc.
"Tệ bạc quá vậy?"

"Hai người bớt nhảm nhí đi có được không?"
Bà Lee thật sự nghe không nổi, trông không qua nữa.

Biên kịch Huang bĩu môi, nhìn quanh không tìm thêm được ghế gấp nào khác, trực tiếp đi về hướng bác sĩ Na, ngồi lên mép giường. Góc hông vì phải ngồi chéo nên có hơi đau nhức, song, không quá ảnh hưởng, có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Na Jaemin không lên tiếng, trực tiếp kéo tay cậu, hai người đổi vị trí cho nhau. Cả quá trình chỉ kéo dài ba giây, ông bà Huang nhìn theo chẳng kịp phản ứng.

"Jaemin có người yêu chưa cháu?"
Huang Jongmin chưa kịp khép miệng đã bị vợ ở bên cạnh véo cho một cái đau điếng.

"Hiện tại thì cháu không có nữa."

Trợ lý Jung xong việc liền ra về. Bầu không khí bỗng dưng chìm vào im lặng đến khó tả. Không vì lý gì, sở trưởng Huang và bác sĩ Na thâm trầm nhìn nhau như phát ra tia lửa điện.

Lee Eunmi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại duy nhất Huang Renjun thất kinh co ro một góc.

Chia tay rồi.

Na Jaemin chia tay với cô bác sĩ Kim rồi. Là phát hiện ra chuyện ngoại tình, hay có một lý do nào khác? Không quan trọng, thật sự đã chia tay rồi. Quả quyết thể hiện trên nét mặt cứng rắn của hắn, không tàn dư chút quyến luyến nào.

"Vẫn còn nhớ ngày trước Injun nó nói chỉ có một mong muốn được dự hôn lễ của cháu, đời này coi như nó không có gì hối tiếc nữa."
Huang Jongmin liếc mắt qua con trai nhỏ, miệng cười haha giống như đang kể chuyện phiếm chẳng động chạm ai.
"Chả biết thằng bé phải hối tiếc đến bao giờ mới hết được."

Mà Huang Renjun có tật giật mình, đứng phắt dậy.
"Đại ca à, anh đùa đấy à?"

Na Jaemin ngây ra như phỗng.

Thực ra không phải biên kịch Huang chưa từng come out với gia đình, chỉ là thái độ không quá rõ ràng, đủ để Huang Jongmin hiểu ra, sau đó liền đập bàn tức giận, chửi một câu làm người không đàng hoàng.

Huang Renjun bị động chạm vào lòng tự ái, niềm tin đối với gia đình vơi mất một khoảng, tức giận thu xếp đồ bỏ đi ngay ngày hôm sau, ông Huang cũng không thèm giữ lại. Hai bố con cứ như thế mà rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh suốt vài tháng.

Không rõ vì sao dần dà tâm trạng của Huang Jongmin lại xoay chuyển, mỗi một lần ngồi chung bàn ăn đều kéo dài thêm được dăm chục phút, nhưng không ai trong hai người mở lòng đến cùng.

Cũng kể từ đấy, Huang Renjun không gọi bố nữa mà chuyển sang mấy tên gọi quái đản kiểu như đại ca, anh hai. Ông Huang đau đầu không thèm đôi co, bất đắc dĩ hùa theo mới có thể hoà hoãn được ít nhiều mối quan hệ.

"Thôi về đi. Ở đây có Eunmi rồi, không cần anh phải lo."
Huang Jongmin xua xua tay, kéo chăn lên cao tỏ ý mệt mỏi lắm, muốn nghỉ ngơi.

Huang Renjun thông thường khi đau vùng thắt lưng liền dễ dàng quên khuấy mất, chỉ từ lúc biết bản thân bị thoát vị đĩa đệm thì không lơ đãng nổi nữa. Khi chuẩn bị đứng dậy, cậu vô thức đưa tay chống eo.

"Suốt ngày Eunmi. Anh đuổi thì tôi đi thôi, lôi Eunmi ra làm cái gì không biết."
Cậu bĩu môi.
"Mà mai anh lại định đi làm đấy à? Không nghỉ?"

"Nghỉ thì lấy đâu ra người chống lưng cho anh tác oai tác quái đây, biên kịch Huang?"
Sở trưởng Huang nhướn mày.

"À nhỉ."
Huang Renjun dường như rất hài lòng, hai mắt tít lại.
"Vậy đại ca mai đi làm vui vẻ nhé."

Thực ra người đàn ông chân chính, nghiêm chỉnh và bản lĩnh như Huang Jongmin dị ứng nhất là sự thương hại từ người khác, rất dễ sẽ cảm thấy bản thân vô dụng mà cả nghĩ. Cậu hiểu rõ bố mình, cách tốt nhất để tiếp thêm sức mạnh cho ông chính là coi mọi chuyện bình thường như mọi ngày vẫn trôi qua.

Huang Renjun tựa lưng vào tường trắng, tay đút túi áo khoác như chờ đợi bác sĩ Na đang dặn dò vài câu với mẹ mình.

Khối u không phải ác tính, không quá nghiêm trọng, cậu chỉ cần như vậy là đủ. Con người sống trên đời có đủ sinh lão bệnh tử, bố cậu chẳng phải thần tiên gì mà mãi mãi khoẻ mạnh, chữa được là được.

Hơn nữa, hình như bố đã thông suốt rồi.

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn mẹ khẽ cười với Na Jaemin, sau đó chỉ nhìn cậu một cái liền quay vào phòng khép cửa lại. Cậu nhận ra dịu dàng và hài lòng ánh lên nơi bà.

Bọn họ đều biết cậu có tình ý với anh hàng xóm năm nào, chỉ là không vạch trần, mà là tự cậu tửu lượng kém, rượu vào lời ra doạ hai người sốc há hốc miệng.

Đến khi nhận thức được, chuyện đã không thể vãn hồi.

Có lẽ Huang Renjun giống bố mẹ cậu, di truyền cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, yêu một lần liền khó mà dứt nổi, chỉ tiếc là đối phương không phải định mệnh, là cậu cố chấp níu kéo, ôm chặt lấy một cây xương rồng kiệt nước chi chít gai.

Ít ra người nhà cuối cùng cũng chịu đứng về phía mình, đớn đau coi như vơi bớt.

"Đi thôi. Anh đưa em về."
Na Jaemin vắt áo vest trên tay, tay còn lại đưa ra đỡ lấy lưng cậu.

Huang Renjun lơ là đón nhận động chạm.
"Em có lái xe."

"Không muốn hai bố con cùng một ngày được đẩy vào phòng phẫu thuật thì nghe anh."
Huang Renjun cứng rắn với ai thì hắn không biết, nhưng từ trước đến giờ, chỉ cần là Na Jaemin doạ thì cậu tuyệt đối không dám bướng.

Có lẽ đây là tâm lý sùng bái bác sĩ rất phổ biến.

"Anh chia tay rồi."

Khi biên kịch Huang còn đang mải thắt dây an toàn, hắn đã nói như vậy. Thanh âm trầm thấp hoà vào bóng đêm tĩnh mịch.

"Em biết. Khi nãy đã nghe rồi."
Huang Renjun nén tiếng thở dài sâu xuống đáy ngực.
"Anh ổn không?"

"Ổn."
Na Jaemin khởi động xe, tiếng ồn át mất câu trả lời quá đỗi ngắn gọn của hắn. Nhưng vì lời nói đi kèm hành động, cậu nhìn được cái gật đầu bình thản.

Thực sự rất giống khi Huang Renjun chia tay những mối tình trước kia. Lee Donghyuck, Zhong Chenle và Park Jisung đều lần lượt hỏi cậu câu tương tự, cậu giữ nguyên một trạng thái hết lần này qua lần khác để trả lời. Sau này bọn họ không ai thèm quan tâm nữa.

"Tạm thời vẫn đang quay phim đừng lái xe. Em gọi xe, thuê lái, sao cũng được. Đường xa dễ hỏng lưng."
Bác sĩ Na đưa áo khoác của mình cho Huang Renjun, ý bảo cậu quấn lại rồi nhét ra sau để làm đệm thắt lưng.

Huang Renjun không hỏi lý do hắn biết bệnh của cậu. Chuyện sáng như trăng tỏ.

"Có lẽ em sẽ dọn lại về ở cùng với bố mẹ."
Cậu tựa đầu vào đệm ghế, mắt mỏi khẽ nhắm hờ.

"Lúc đấy gọi cho anh. Nếu rảnh sẽ qua giúp em."
Dịu dàng bên tai như sóng vỗ mạn thuyền.

"Được."
Nhạc trên xe Na Jaemin bật rất êm, nghe rất hay.

Huang Renjun buồn ngủ rồi. Dãy đèn đường vàng đỏ vùn vụt lướt qua dần nhoà, dần mờ, mắt nhắm nghiền, cuối cùng không còn biết trời trăng mây sao gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip