Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15.

Tận đến khi ngồi trên xe trở về bệnh viện, Na Jaemin không thấy lại bóng dáng của Huang Renjun nữa, thẻ nhân viên cuối cùng là đưa lại cho đạo diễn Lee. Hắn ngoài mặt thản nhiên tĩnh tại, song, trong lòng cảm thấy dấm dứt khó tả.

Điện thoại báo tin nhắn, Kim Jinju nói có việc phải về quê một ngày, có lẽ chiều hôm sau mới lên lại, dặn hắn không liên lạc được cũng đừng lo. Khi Na Jaemin tường thuật lại với Lee Minhyung, mặt anh lạnh tanh không một gợn sóng, lạnh hơn cả hắn thông thường.

Lee Minhyung bảo hắn, con gái nhà người ta cũng không còn trẻ, chưa có ý định cưới thì đừng ngoan cố.

Na Jaemin có hơi mất kiên nhẫn, thắc mắc lý do anh liên tục muốn hắn chia tay.

Có những tín hiệu đặt ra nhất định phải chú ý lấy, trong lòng đã thấy cấn thì không thể phiên phiến bỏ qua như vô tình dẫm nát một chiếc lá khô. Lá khô tan nát bị bỏ mặc vẫn có thể phân huỷ thấm vào đất ẩm, còn lòng tan nát bị bỏ mặc sẽ thành châm chích dài lâu.

Na Jaemin không phải kiểu người có thể dễ dàng kết thúc một mối quan hệ. Hắn tự cho mình cái nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tình cảm sâu đậm của người khác khi điều đó là dành cho mình, trừ khi đối phương chủ động muốn kết thúc. Căn bản, hắn không cảm thấy quá đau đớn với những cuộc chia ly, chỉ đơn thuần là sẽ có lỗi.

Có lẽ hắn quá bận bịu để đau buồn.

Thực ra bản thân Na Jaemin đang trở nên quá xa vời. Hắn dễ dàng phát giác được tình ý nơi nữ nhân quanh quẩn lấy hắn, hoặc như việc thụ động trước những tấn công ồ ạt của Kim Jinju, đến khi tình cờ nghe được đồng nghiệp của cô cá cược với nhau xem Jinju có tán được hắn hay không. Rõ ràng sẽ bị cười nhạo.

Lee Minhyung cho rằng Na Jaemin đã vô thức nhầm lẫn, hoặc đánh đồng cảm giác thấu cảm, thương hại với rung động của tình yêu, vậy nên hắn mới không ngần ngại ở bên Kim Jinju.

Thông thường trong giai đoạn đầu phát sinh tình cảm, dopamine sản sinh mạnh mẽ, được biết đến là loại hormone tình yêu bị đốt cháy trong giai đoạn tán tỉnh, gắn kết thành say mê và dựa dẫm nhất định, huống hồ Na Jaemin giữ thân như ngọc, ở giá đã hai năm tính đến ngày gặp gỡ bác sĩ Kim. Nhưng loại tế bào này cũng nhanh chóng phai mờ ngay sau đó.

Ở góc độ hoá học, họ nhìn nhận tình yêu từ nảy nở đến lâu bền phải trải qua tổng cộng ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên, mong muốn được yêu. Khởi động là hai loại hormone giới tính được gọi là testosterone thuộc tính nam và oestrogen thuộc tính nữ. Chúng là một tín hiệu hóa học từ tuyến yên gửi đến các tuyến sinh dục và khởi đầu cho sự phóng thích ồ ạt các nội tiết tố, kích thích chủ thể đi tìm sự thu hút tương tự về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Giai đoạn thứ hai, cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu. Hai người đang yêu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài đối phương, mà như đã nói, dopamine sinh sản nhanh chóng và phai mờ cũng nhanh chóng, đóng vai trò chủ chốt đối với những trải nghiệm của chúng ta về sự vui thú, hoan lạc và cả đớn đau.

Norepinephrine, được biết đến như adrenaline khiến con người đỏ mặt, đổ mồ hôi và tim đập nhanh mỗi khi gặp người mình bị thu hút, kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và làm giãn nở các động mạch. Tuy nhiên, hormone này tạo nên sự trơ ì nếu như bạn không tìm được khoái cảm mới mẻ.

Cuối cùng ở giai đoạn hai, phải kể đến serotonin được biết đến như hóa chất mất trí tạm thời, khiến chủ thể trở nên chán ăn, mất ngủ, đầu óc không còn nghĩ được gì khác ngoài khao khát được ở bên đối phương. Tuy nhiên, hóa chất này không xuất hiện quá vài tháng, thậm chí nó chỉ tồn tại vài tuần.

Chỉ có thể nói đến đây, giai đoạn ba là các yếu tố gắn kết tạo nên gắn bó, thuỷ chung đã không còn quan trọng. Vì xét về độ nhận diện và phân tích này, mọi tế bào hoá học trong cơ thể của bác sĩ Na đã bay biến ở đoạn lưng chừng.

Vậy nên đối với Na Jaemin, xúc động nhất thời qua đi rất nhanh, nhưng vừa đủ để hắn nhận thức được đối phương đã bước vào cuộc sống của mình, kết quả là hắn lựa chọn chấp nhận và tin tưởng.

"Jaemin, em đã bao giờ nghĩ đến việc người mà em thật sự yêu chưa chắc đã là con gái chưa?"

Vì là người ngoài cuộc, Lee Minhyung sẽ cố gắng bỏ qua những chuyện mà Donghyuck đã kể cho anh. Song, cái gì biết rồi thường khó mà giả như không biết.

"Sao anh lại hỏi thế?"
Rõ ràng là Na Jaemin không có câu trả lời, mà không có, nghĩa là không phủ nhận.

Xã hội dân chủ, tình yêu dân chủ, bạn bè yêu đương đều cảm thấy đặc biệt bắt mắt, nhưng hắn không dám chắc mình thuộc về phương diện nào.

Na Jaemin cho rằng bản thân đã từng tiếp xúc với rất rất nhiều người, nhưng chưa khi nào bị thu hút bởi tính nam, vậy nên hắn chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với nam giới.

Mà ý Lee Minhyung hỏi, không phải là hẹn hò bề nổi, chỉ là tình cảm, là cảm nhận ở nội tâm. Nhưng hắn quả thực không biết.

"Hỏi khó cho em quá nhỉ?"
Bác sĩ Lee khẽ cười.
"Ví dụ như là.. mong đợi được gặp ai đó chẳng hạn?"

Na Jaemin thẫn người.

Hình ảnh thoáng chốc hiện ra trong đầu, tuyệt đối không thể nói ra.

"Hoặc là cảm thấy vui mừng đủ đầy khi gặp ai đó?"

...

"Nhận được tin nhắn của ai đó?"

Na Jaemin tuyệt đối không thể nói ra những khung cảnh liên tục nhảy số trong đầu mình. Trống ngực hắn bỗng đập dồn dập như kẻ hấp hối phạm tội bị dồn vào đường chết.

Mẹ nó chứ! Lee Minhyung đâu phải chuyên khoa Tâm lý, rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?

Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi, bằng cách nào cũng không thể thuyên giảm bối rối và hồi hộp lan tràn hoảng loạn khắp tâm trí. Na Jaemin điên rồi! Hắn cảm thấy bản thân đang phát điên thật rồi. Bóng dáng và nụ cười ngọt lành tua đi tua lại như thước phim trong đầu hắn, thậm chí còn làm mờ tất thảy khung cảnh xung quanh, từng khoảng khắc được quay chậm hơn, rõ ràng hơn, sắc nét hơn.

Cục cơm núng nính trước thềm nhà vụt qua một luồng sáng bỗng biến thành cậu thiếu niên tuổi mười bảy nơi sân trường ngợp nắng vàng tươi. Nụ cười trong sáng thanh tuần thậm chí còn rực rỡ hơn ánh nắng ấy. Cậu bé có chiếc răng khểnh duyên dáng, giống như một con cáo trắng muốt tinh ranh, mắt sáng như sao mỗi khi cong lại đều thành một đường trăng khuyết đặc biệt bắt mắt.

Huang Renjun, người thân tình gọi em là Injun.

Huang Renjun tròn mười tám tuổi, người nhà cho em niềng răng. Năm ấy Na Jaemin mời em đi ăn lẩu mừng em thi đỗ đại học, em phải dùng kéo để cắt thành từng miếng mảnh, cuối cùng là hắn ngồi cắt, còn em ngồi ăn. Em nói nhỏ, vẫn là anh Jaemin tốt nhất.

Lần thứ hai Huang Renjun nói vẫn là anh Jaemin tốt nhất, là khi chị họ của hắn cho rằng trần đời này, tính cách hắn là khó yêu chiều nhất. Na Jaemin không biết bản thân trong mắt em như đến nào mà sau bao năm qua đi vẫn luôn là tốt nhất.

Năm ấy hắn hỏi em, Injunie đã có người yêu chưa?

Em đã ngẩn ra một lúc lâu, rồi gật đầu, em có rồi. Có lẽ khi ấy em đang phân vân xem có nên nói thẳng với hắn rằng em thích con trai hay không, nhưng Na Jaemin nhìn thấy kì vọng xen cả thất vọng le lói trong mắt em thay vì sự phân vân, ngập ngừng.

Về sau, mỗi năm hắn đều hỏi, Injunie đã có người yêu chưa?. Đôi khi em trả lời, đôi khi em lại ngó lơ. Đến bản thân hắn cũng không hiểu vì lý gì lại ngoan cố với một câu hỏi đến như vậy. Em lớn rồi, đương nhiên sẽ phải có người yêu.

Huang Renjun, Injun, em trai cưng của Na Jaemin.

Dường như Lee Minhyung không có ý định buông tha cho hắn, muốn bắt buộc hắn phải trả lời. Na Jaemin trầm giọng, đôi mắt mơ màng nhìn ánh chiều chói lọi nhấp nhô qua hàng cây trải dọc con đường cao tốc.

"Em không có. Thật sự không có ai như vậy."

Na Jaemin có một người bạn gái, tên là Kim Jinju.

16.

"Đủ rồi Huang Renjun, còn chạy bộ nữa là bọn tôi sẽ chết thật đấy."

Lee Donghyuck quả thực không nói quá. Làm việc quần quật cả ngày đến hai giờ sáng mới có thể trở về nhà, nhưng biên kịch Huang thay vì nghỉ ngơi lại thất thần đi chạy bộ. Chạy bộ lúc hai giờ sáng!

Park Jisung bị doạ cho một phen đứng tim, vừa chạy theo vừa liên lạc cho đạo diễn Lee, mà đạo diễn Lee cuống quá lại gọi cho diễn viên Zhong. Cuối cùng dẫn đến khung cảnh một người cắm đầu cắm cổ chạy phía trước, ba người bất lực hục mặt đuổi theo phía sau, mà lúc này đã là gần ba giờ sáng, đã chạy được một tiếng rồi!

"Anh Injun, em xin anh đấy. Mai vẫn phải duyệt kịch bản mà."
Không kể đến Park Jisung thể lực tốt, Lee Donghyuck và Zhong Chenle thật sự chạy đến sắp tắt thở.

"Chenle, bây giờ đã là hôm nay rồi."
Park Jisung thở dài.

"Đừng có mà bắt bẻ."
Ghét nhất là ai thích dạy đời!

"Con mẹ nó! Ông đã lo như thế thì đi mà hỏi han Na Jaemin, đừng có mà hành hạ bọn tôi."
Tiếng gào của Lee Donghyuck thảm thiết hoà vào cây cỏ xanh rì.

Huang Renjun bất thình lình khựng lại. Park Lee Zhong hoảng loạn mất thăng bằng mà bám vào nhau.
"Tôi đâu có bắt mấy ông theo?"

"Sợ anh làm chuyện dại dột đó."
Zhong Chenle nói líu cả lưỡi.

"Đóng phim nhiều quá lậm rồi à?"
Huang Renjun trợn mắt.

"Anh đừng có mà mắng Chenle."
Park Jisung: !!!!!

Zhong Chenle: .....

Lee Donghyuck: ?????

Huang Renjun: ?!?!?!
"Thế này mà kêu là lo cho anh?"

"Lo. Nhưng mà anh mắng người quá đáng."
Park Jisung tiến lên một bước.

"Thế thì ngay bây giờ về dọn đồ cút sang nhà Chenle."
Huang Renjun tiến thêm một bước.

...

"Anh Injun, em xin lỗi."

"Phụt!"
Lee Donghyuck bá vào vai Zhong Chenle ngả ra cười haha. Tiếng chó sủa ở góc trong tiểu khu vang lên hoà quyện.

Giằng co mất một lúc biên kịch Huang mới chịu đi về nhà. Căn hộ hai phòng tắm bốn con người chen chúc chờ đợi. Xong xuôi thì trời đã hửng nắng.

Tuyệt! Huang Renjun mất ngủ kéo theo một bè lũ mất ngủ cùng.

Zhong Chenle bất lực gọi chuyên viên trang điểm đến để dặm lại quầng mắt thâm quách sì lầu, miệng vẫn lầm bẩm chửi yêu đương quá mất liêm sỉ, quá vô lương tâm. Nhân viên bên cạnh dốc lòng dặm phấn mà gớt nước mắt.

"Gớm! Lúc mới nghe chuyện còn ra vẻ ta đây bình thản lắm cơ."
Lee Donghyuck trề môi, hai tay cóng lại vì phải áp đá khô lên mắt.
"Làm màu thấy ớn."

"Nó gọi là đớn đau tích tụ."
Park Jisung mất sức nằm nghiêng ngả trên ghế bành yêu thích.
"Người có tình yêu mĩ mãn như anh sao mà hiểu."

Ti vi màn hình phẳng đang chiếu bản tin thời tiết sáng ngày mới, dự báo chiều tối sẽ có mưa giông gió giật, khuyên nhắc người dân đi lại cẩn thận, ai không có việc gì thì tốt nhất là ở trong nhà.

Huang Renjun nghe xong chỉ muốn nghỉ việc quách đi cho rồi. Kiếm tiền nuôi sống bản thân quá đỗi mệt mỏi, thay vì vắt kiệt sức mình ra kiếm vài đồng vặt vãnh thì thà đòi thu phí thuê nhà của đám bạn còn giàu hơn, cùng lắm là quay về những thuở mười tám đôi mươi mắt long lanh chớp chớp ngửa tay xin mẹ tiền.

"Hôm nay tập kịch bản xong không qua phim trường nữa đâu nhé Donghyuck."

Biên kịch Huang vốn hảo ngọt, nhưng từ ngày biết người trong lòng yêu thích cà phê pha máy đậm đặc không đường, cậu chuyển sang mỗi ngày đều uống một cốc, tạm đặt tên là Namericano, lượng caffein gấp ba một cốc americano thông thường. Đắng ngắt, nhưng lâu dần thành nghiện.

Mùi cà phê đặc quánh khắp nhà.

"Tìm bác sĩ Na hả?"
Lee Donghyuck nằm mất hồn trên ghế sô-pha.

"Không. Đi khám xương."
Huang Renjun phẩy tay, mắt nhìn tập trung vào bức ảnh Kim Jinju mới đăng trên tường nhà, để ở chế độ công khai. Không hổ danh là người khiến bác sĩ Na yêu thương, đứng bên bờ sông trong xanh, chân dài thẳng tắp, áo bó eo tôn lên mềm mại đạt chuẩn. Đẹp, đẹp từ mắt, đến mũi, đến hàm răng cũng thẳng tắp trắng tinh, hệt như viên kim cương chói sáng lấp lánh, chói đến bỏng rát.

Ba người còn lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip