thỏ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" con ơi, con đang làm gì đó ? "
woobin ló mặt vào phòng ngủ, nhìn thấy cục bột nhỏ đang nằm trong nôi chơi thỏ bông, cậu lau tay vào chiếc tạp dề rồi tháo nó ra vứt lên bàn, bé con nghe tiếng ba thì ném thỏ bông sang bên cạnh, chân nhỏ quẫy đạp liên tục, miệng nhỏ cười xinh huơ tay đòi bế.

" seongmin đang chơi thỏ bông à "
cậu bế bé con lên, seongmin phấn khích bật cười khanh khách, woobin vơ lấy con thỏ bông nhỏ ở trong nôi, đây là món đồ chơi yêu thích của bé con, seongmin tối nào cũng phải ôm thỏ mới ngủ được.
hai cái tai của thỏ bông ướt nhẹp, xem ra là bé con cắn hoặc ngậm nó vào miệng rồi.
" thỏ bẩn rồi, phải giặt thôi, ba sẽ giặt sấy nhanh rồi phơi lên cho con, tới tối là lại có thỏ cho con chơi rồi "
seongmin không hiểu lời ba nhỏ nói, chỉ biết ngoan ngoãn ôm cổ ba cùng đến phòng tắm, woobin đặt thỏ bông vào máy giặt, thêm chút nước giặt rồi khởi động máy.
bé con nhìn thỏ bông bị cuốn vào cái máy lớn phát ra tiếng động đáng sợ liền khóc òa lên, không thèm ôm ba nữa, cả người nhoài về phía máy giặt, như muốn cứu thỏ bông ra khỏi đó.

" seongmin ngoan ngoan, ba chỉ giặt cho sạch thôi, thỏ của con không sao đâu, ba bế con đi ôm gấu của bố nhé "
cậu bế con rời khỏi đó, rồi lên lầu mở cửa phòng làm việc của jungmo, nơi có một góc riêng dành cho gấu bông mà anh giải thích là " dành - cho - seongmin " , một cái đệm dài màu xanh nhạt cùng rất nhiều gấu bông do chính tay anh vẽ, nói thật thì.. woobin cảm thấy chúng có hơi đáng sợ..
nhất là con kkangmo này....mèo quái gì mà có cánh đây..?
nhưng jungmo rất thích con mèo này, gần 30 tuổi nhưng đi đâu xa vẫn phải mang nó theo mới chịu được, thật là hết nói nổi.
" mèo mô, cún mô, thỏ mô, hổ mô, con chọn cái nào ? "
cậu thả bé con xuống, bé con ngồi giữa đống gấu bông hình thù đặc biệt đã nhanh chóng nín khóc, tay nhỏ nắm lấy tai con thỏ gần đó rồi cười khanh khách.
" con thích thỏ quá nhỉ, mượn của bố đỡ một chút chờ thỏ của con khô nhé ? "
cậu bế cả bé con lẫn thỏ bông lên, mấy hôm này trời vào xuân, mát mẻ vô cùng, nắng cũng không quá chói chang, woobin bế bé con ra sân nhà, mái hiên được thiết kế theo dạng di động là loại lượn sóng có thể mở ra xếp vài theo ý thích, hiên nhà vô cùng mát mẻ, vì là ở ngoại thành, nên chẳng có quá nhiều xe cộ và nhà máy nên bầu không khí cũng rất trong lành, trong hiên có một cái bàn trà nhỏ, một cái xích đu lớn và mấy chiếc ghế gỗ lùn.
bé con dường như dồn hết sự tập trung vào con thỏ bông do bố thiết kế, thỉnh thoảng cười toe vì thích thú, xem ra mắt thẩm mỹ của bé con với bố lớn có rất nhiều điểm tương đồng.

" seongminie nhìn đây nào "
cậu đặt bé con ngồi ôm thỏ trên xích đu rồi lấy điện thoại ra, tìm một góc phù hợp rồi vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của bé con.
" tách tách " vài tiếng, một loạt ảnh của bé con ra đời, woobin lựa vài tấm xinh nhất, tổng tấn công vào hộp tin nhắn của jungmo đang vò đầu bứt tai ở văn phòng.

" trưởng phòng goo, đó không phải lỗi của anh mà, yêu cầu của bên ấy thật sự quá vô lý "
" tôi sẽ xem lại và chỉnh sửa, cảm ơn phó phòng min "
anh ngừng vò rối mái tóc, rồi tháo cặp kính nặng trĩu trên sóng mũi xuống, nhìn theo bóng cậu phó phòng vừa rời đi, hợp đồng rõ ràng là làm rất lâu, cả phòng đầu tấp mặt tối vì nó, trước khi mang đi cũng đã hỏi lại cấp trên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không được chấp nhận.
khách hàng lần này quá khó tính, nhìn thấy công sức của bản thân và cả tập thể bị cuối bỏ như thế, goo jungmo khó có thể không nổi nóng.
chiếc điện thoại bên cạnh vang lên, jungmo thôi không nhăn nhó nữa, cái tên " bạn xã " hiện lên cùng một đống icon trái tim sến súa do chính jungmo chèn vào,
" bạn xã đã gửi cho bạn 15 tấm ảnh "
chắc lại là hóa đơn hàng tháng, jungmo thở dài, dù không muốn nhưng vẫn mở ra xem, vừa nhấn vào, một loạt ảnh của thiên thần bé xinh hiện ra trước mắt, bé con seongmin ngồi trên xích đu, tay ôm thỏ bông cười toe toét, trái tim jungmo tan ra thành nước, nhìn bé con xinh xắn trong ảnh mà không kiềm được mỉm cười theo, tâm trạng của vui vẻ hơn hẳn, lập tức thay đổi màn hình điện thoại rồi vui vẻ bật lại máy tính mà gõ văn bản.

seongminie chính là động lực to lớn của bố mogu đó ~

chiều tà, chú thỏ bông được phơi ngoài sân đã khô hoàn toàn, woobin cho bé con vừa tắm rửa thơm tho ngồi vào nôi, rồi đem thỏ bông vào cho bé, nhìn thấy người bạn thân thiết, bé con vươn tay, ê a đòi ba đưa thỏ bông cho, chú thỏ trắng lông mềm có đeo nơ tím được bé con ôm vào lòng, bé con phấn khích vô cùng, ngoan ngoãn chơi với thỏ bông mà không quấy khóc làm phiền ba nhỏ nấu ăn, một ngày của bé con trôi qua như vậy, chỉ có ăn thật ngoan và chơi rồi ngủ, dù hằng ngày đều lặp đi lặp lại như thế, nhưng có bố và ba bên cạnh, seongmin không thấy chán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip