mọc răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" cục cưng ơi bố về rồi đâyyyyy " tiếng cửa lớn khép lại, tiếng tủ giày và vòi nước mở ra, kèm theo chất giọng quen thuộc của bạn lớn nhà mình, woobin biết chắc chắn là ai vừa về tới. ngày xưa lúc mới kết hôn, cả ngày jungmo chỉ biết có mỗi cậu, bây giờ có seongmin rồi, anh hoàn toàn đem bỏ bạn xã nhỏ là cậu đây ra rìa, seo woobin dỗi.

" đi tắm rồi bế "
woobin vỗ lên mu bàn tay của anh khi jungmo vừa thò tay vào nôi định bế bé con lên, anh rụt tay lại, xoa xoa chỗ bị đánh, rồi bĩu môi mang quần áo vào nhà vệ sinh.

" cục cưng ơiii "
bình thường nếu bé con không ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng của bố sẽ đạp đạp vài cái hoặc phát ra tiếng ê a gọi bố, nhưng hôm nay rõ ràng là còn thức, nhưng lại nằm yên một chỗ.
" con sao thế, không mừng bố về nhà à ? "
anh chạm vào má bé con, rồi rụt tay lại, chạy ra ngoài gọi lớn

" xã ơi bé con sốt rồi, em nhanh lên xem đi, vợ ơi "

ngay lập tức, tiếng tắt bếp và tiếng bước chân dồn dập vang lên, woobin chưa kịp tháo tạp dề, vội chạy lên lầu xem con, lần đầu tiên bé con sốt, thật sự khiến cả hai bố nóng hết cả ruột.
cậu bế bé con lên, bảo anh đi tìm nhiệt kế, bé con bắt đầu khóc nức nở, kiểm tra bỉm cũng không có gì khác thường, cũng không phải đói, có lẽ do sốt nên khó chịu chăng?

" 38 độ, để anh lấy xe, đi bệnh viện thôi "
cả hai càng sốt ruột hơn sau khi dùng nhiệt kế đo cho bé, ở nhà có sẵn miếng dán hạ sốt, dù dán rồi, dỗ dành hết mức bé con vẫn khóc rấm rứt, tim woobin thắt lại, khóe mắt bỗng dưng cay cay, ngồi trên xe dù lo lắng cũng không dám hối thúc anh chạy nhanh, bệnh viện thì hơi xa, nhưng gần đó có phòng mạch, jungmo tấp vào đó, woobin vội vã bế bé con chạy vào trong phòng khám, sau một hồi kiểm tra, bé con khóc đến mệt, đã nằm yên trên vai bố ngủ ngon lành, bé con sốt là do mọc răng, chỉ cần uống thuốc vài ngày là ổn, nhưng đến tối có lẽ sẽ khóc quấy nhiều hơn thường ngày.

" nhiệt độ hạ rồi, nhưng cho uống thuốc kiểu gì đây " anh đo lại thân nhiệt cho bé con, dù vẫn còn nóng nhưng đã chẳng cao như lúc nãy, woobin nhớ ngày trước mẹ vẫn hay nghiền thuốc thành bột rồi đổ nước vào cho cậu uống, nên cũng đem thuốc của bé con trộn hết vào, rồi cho một chút nước, khuấy thành dung dịch hơi sệt, rồi nhờ anh bế bé con dậy, làm mặt xấu rồi làm máy bay thìa uốn lượn mãi bé con mới chịu há miệng uống thuốc.
do thuốc đắng, bé con không chịu được liền nôn ra, rồi khóc òa lên, woobin có hơi mệt mỏi chút, hình như cậu quên cho đường vào để thuốc bớt đắng rồi...

" em pha lại đi, anh thay đồ cho seongmin "
anh nói rồi dùng khăn lau sạch sàn, sau đó thay quần áo cho bé con, còn không quên dùng khăn ướt sạch để lau người cho bé con không bị nhớp nháp khó chịu.
" seongminie lại thơm tho rồi, thơm rồi phải mau khỏe nhé "

" oa, seongminie giỏi quá, uống hết rồi này, mấy hôm nữa là khỏe thôi "
lần uống thuốc thứ hai đã thành công, bé con uống xong lại buồn ngủ, nằm trong vòng tay bố lớn mà lim dim, một lúc sau thì ngủ mất.
11 giờ đêm, bé con đã hoàn toàn hết sốt, mồ hôi thấm ướt bộ quần áo của bé con, woobin lại thay bộ đồ khác cho con, nhìn bé con lại khỏe mạnh ngủ ngon lành trong nôi, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà chợp mắt. cậu vươn tay tắt đèn ngủ bên cạnh, rồi nhắm mắt lại, bỗng một bên má cậu ươn ướt lại âm ấm, trong bóng tối, dựa vào chút ánh sáng của đèn đường bên ngoài chiếu vào, woobin có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười quen thuộc của jungmo đang hướng về phía mình.
" làm gì đấy "
" hôn em đó, không được hả ?? "
anh lại bĩu môi nũng nịu, sau đó ôm chặt lấy cậu, tứ chi dính chặt vào người bạn xã như một con bạch tuột, mái tóc mềm cọ vào má woobin khiến cậu hơi nhột, mùi dầu gội bạc hà thơm mát quen thuộc xộc vào cánh mũi, làm woobin nhớ lại thời mới yêu, có mấy hôm mưa to đến mờ mịt, cả hai ngồi tựa vào nhau ở bến xe, dù đã nhường áo cho woobin đắp, nhưng jungmo vẫn như bây giờ, ôm chặt woobin không muốn buông ra.
tuổi thanh xuân của họ, rất may mắn là đã có nhau, nhưng càng may mắn hơn khi người cùng mình xây dựng gia đình nhỏ và gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại, vẫn là cậu thanh niên mười lăm tuổi năm đó.
" tại sao anh lại yêu em thế ? "
cậu hỏi, jungmo không do dự, lập tức đáp lại rằng tình cảm đâu cần lí do, nhưng có vẻ anh sợ câu trả lời ấy chưa đủ thỏa mãn cậu, liền tiếp tục nói.
" hỏi anh tại sao anh lại chú ý tới em thì anh không biết, có lẽ là định mệnh chăng, nhưng nếu em hỏi lí do tại sao anh lại chọn em để sống đến hết đời này, thì là vì anh nghĩ ngoài em ra anh sẽ không thể đi lâu dài cùng ai hết, anh chỉ có thể nói câu một đời một kiếp với seo woobin mà thôi "
cậu bật cười, rồi bảo rằng anh sến súa quá , nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ, cuộc sống như thế này đối với cả hai hiện tại, thật sự là quá viên mãn và hạnh phúc rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip