Gjm X Swb Nha Cua Gio May Ngay Con Tap Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
seongmin ra đời ở trung tâm y tế asan, vào ngày một tháng tám, nặng ba cân sáu, nhỏ nhắn đáng yêu tựa một tiểu thiên thần.
ấy thế mà, khi bé con nằm trên tay y tá, cùng ba nhỏ đang mệt lả trên băng ca rời khỏi phòng sinh, bố lớn lại chẳng nhìn mặt bé lấy một cái, đã vội chạy theo ba nhỏ vào phòng hồi sức.

seongmin nhỏ bé được tắm rửa sạch sẽ, nằm gọn trong cái bọc chăn màu xanh ngọc, e e khóc khi được ông bà nội ngoại đôi bên bế bồng, cưng nựng, ông nội đặt tên bé là seongmin, bé cũng không biết có nghĩa là gì, ba nhỏ bảo là, sau này bé lớn ba sẽ giải thích, bé tò mò lắm đó, nhưng cũng không thể lớn ngay lập tức được.

" mắt to tròn long lanh quá, giống bà sui thật này, chà..xinh như ba nhỏ vậy "
" bà sui nhìn xem, da bé con trắng như thế này có giống bố lớn không, sau này cao ráo như bố là khối em theo haha "
một góc bệnh viện là tiếng cười, tiếng nói xôn xao, bầu không khí hạnh phúc ngập tràn của một gia đình vừa đón thêm thành viên mới, bé seongmin đã chào đời như thế, trong vòng tay yêu thương của mọi người.

bé con được bế vào cho hai bố lúc đã đói meo, cái miệng nhỏ khóc rất to, khóc đến mặt mày đỏ bừng, bố lớn vụng về ôm lấy bé con, cứ lo lắng sẽ làm bé con ngã, nên vòng tay vẫn luôn kiên cố và vững chắc, ba nhỏ dịu dàng đón lấy bé con, bữa ăn đầu đời của bé là ở trong vòng tay của ba và bố, bé con ngoan ngoãn uống no sữa rồi lăn ra ngủ, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo cùng đôi má tròn tròn hồng hào, tất cả những thứ thuộc về bé con, đều đáng yêu đến khó lòng cưỡng lại được.

bé con về nhà cùng hai bố và ông bà sau một tuần ở bệnh viện, hai người bà ở lại nhà của bé để chăm sóc hai ba con bé ở tháng đầu tiên sau sinh, chăm trẻ con không khó, khó cái là ở độ kiên nhẫn, phải luôn dịu dàng và nhẹ nhàng, vì bé con vô cùng thính ngủ, tiếng đẩy cửa của bố lớn cũng đủ khiến cái loa nhỏ nằm trong nôi khóc ầm lên, nhưng thính ngủ cũng không phải do bé khó tính đâu, mà là bé được ba nhỏ truyền lại đó.
độ thính của ba nhỏ, loài mèo cũng phải chịu thua nhé !

hai bà cũng về nhà sau khi bé con tròn tháng, seongmin đã cứng cáp hơn, dễ nuôi hơn rất nhiều, ba nhỏ và bố lớn cứ quấn quýt bên nôi nhìn cục bột nhỏ thơm mùi sữa đang nghịch bao tay, không kiềm được lại bế lên hôn hôn vài cái, yêu thương đến không nỡ rời xa, thương nhất vẫn là bố lớn, bố lớn phải đến văn phòng mỗi ngày, phải chụp ảnh hoặc facetime cho đỡ nhớ bé, đến khi về nhà lại lao vào rửa tay rồi đến nôi bế bé con lên hôn hôn, seongmin hông thích bố hôn hôn mỗi lần bố uống rượu đâu, mũi seongminie rất nhạy cảm đó, bố chỉ được hôn bé lúc bố tỉnh táo thôi ! không được rượu bia đâu nha !!!

ba nhỏ của bé là chủ kênh dạy nấu ăn nổi tiếng trên mạng xã hội, ba nhỏ cũng viết sách nữa, ba ruby của seongminie là giỏi nhất, ba nấu ăn nhon, biết làm nhiều thứ, ba còn chăm chỉ, à quên mất, ba nhỏ và bố lớn của bé đều hát rất hay đó !

seongmin những ngày tháng chỉ có thể khóc nhè và nằm một chỗ hoặc được ba nhỏ địu trên lưng đã nghe đến thuộc làu làu mấy bài hát, đã ngửi đến quen mùi mấy món ba nhỏ nấu, thế nhưng đối với hơi ấm từ ba nhỏ và mái ấm thân thương, seongminie chưa từng chán, cũng chưa từng ngừng yêu thương mái nhà có hai người bố thân quen.

seongminie 6 tháng tuổi, từ lẫy đã sắp biết bò, nhớ hồi 3 tháng, bé con lật mãi mà không thành, lật lên thì dễ, nhưng để nằm xuống lại thì khó, bé con mếu máo rồi bật khóc nức nở khi lật mãi chẳng được, tay nhỏ còn bị thân người tròn vo như cái mochi đè lên, khiến ba nhỏ phải lật đật chạy đến dỗ dành.
jungmo và woobin vẫn nhớ như in, seongminie thích tập lẫy lúc 11 giờ rưỡi đêm, có mấy hôm buồn ngủ díu cả mắt, vẫn phải bật đèn nhường giường cho bé con tập lẫy, sau nửa tháng khổ luyện, vào một đêm mùa đông, hai ông bố trẻ căng thẳng nhìn bé con đang mím môi nằm trên giường, cố hết sức lật người sang bên, bé con cố gắng, dù thất bại rất nhiều, vẫn chỉ khóc một chút rồi lại tiếp tục, woobin siết chặt tay anh xã, nhìn theo nhất cử nhất động của con, chỉ là đứa trẻ tập lẫy, lại biến bầu không khí căng thẳng như ở thế vận hội hằng năm.
" cố lên, con sắp làm được rồi, minie giỏi lắm "
jungmo vỗ tay cổ vũ, bé con cố gắng lẫy sang, cuối cùng, một tiếng " phịch " vang lên, woobin và jungmo nhảy cẫng lên hò hét chúc mừng, bé con lẫy đến mệt, liền khóc oe oe đòi sữa, ngoan ngoãn uống hết một bình rồi mới ngủ.
những lần lẫy tiếng theo, tuy vẫn còn hơi khó khăn một chút nhưng đã có thể tự lật sang, dần dần bé con lật giỏi hơn, không còn gặp trở ngại gì, bố lớn mua thảm xốp, đồ đậy góc cạnh nguy hiểm và đóng hết cửa tủ, dùng đồ che ổ điện lại, tạo môi trường tốt và an toàn nhất để bé con seongmin bước sang giai đoạn mới - tập bò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip