PN13 - Đào Ứng Tuyết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đào Ứng Tuyết 2

Editor: Boomtini

Bản thân Đào Ứng Tuyết cũng không biết ngôi sao phải trông như thế nào, nhưng ít nhất không phải là bộ dạng quá mức bình thường như cô.

Cô thật sự rất bình thường.

Có đôi khi trên đường Đào Ứng Tuyết ngẫu nhiên gặp được Lục Trạch.

Anh vẫn luôn mang bộ dáng tản mạn tiêu sái như vậy, thỉnh thoảng trong tay còn cầm bóng rổ.

Đồng phục xanh trắng đơn giản của Minh Lệ mặc trên người Lục Trạch lại trông đẹp đẽ lạ kỳ.

Bên cạnh anh luôn có người, Đào Ứng Tuyết biết được thông qua các bài đăng trên diễn đàn Minh Lễ, cũng thấy được ảnh chụp của bạn bè xung quanh anh trên bảng thành tích.

Hạ Gia Dương, Tạ Minh.

Cô cũng biết về Hạ Gia Dương, là chủ tịch hội học sinh của trường.

Đều là những người vừa đẹp trai lại vừa ưu tú.

Đào Ứng Tuyết chưa từng tự ti như vậy, cô nghĩ, quả nhiên chỉ có những người ưu tú mới chơi với người ưu tú.

Hơn nữa, cô đã nhìn thấy đàn chị Giang Niên mà lúc trước Đặng Thu có nói qua với mình rồi.

Thật sự rất xinh đẹp, là kiểu vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất đặc biệt.

Càng nhìn càng khiến mình yêu thích, càng nhìn càng thấy đẹp, thậm chí Đào Ứng Tuyết khi thấy Giang Niên thì mơ hồ hiểu được cái gì gọi là 'Bụng có thi thư khí tự hoa".

Đặc biệt là cặp mắt kia, thật sự không làm cụm từ "đôi mắt sáng xinh đẹp" thất vọng, cô có để ý qua, mỗi lần đàn chị Giang Niên chuyển động đôi mắt hạnh kia, hai mắt đàn chị như phát sáng vậy, lung linh rực rỡ.

So với bộ dáng đôi mắt cận thị nhiều năm như cô, chỉ dám giấu đi sau cặp kính to bản, hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng sau khi mặc cảm tự ti qua đi, Đào Ứng Tuyết lại nghĩ -----

Nếu cô cũng nỗ lực để trở nên ưu tú thì sẽ thế nào nhỉ?

Có phải sẽ có một chút tư cách đứng bên cạnh Lục Trạch không?

Suy nghĩ này bất giác nảy sinh trong đầu cô, không thể ngừng kiểm soát.

Sau kỳ thì tháng, Đào Ứng Tuyết cùng Đặng Thu đến căn tin ăn cơm, trên đường đi liền phát hiện đã dán danh sách thành tích ưu tú.

Minh Lễ vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của học sinh, vậy nên không giống với nhiều trường học khác đem toàn bộ thành tích của học sinh dán lên, mà chỉ dán thành tích của 10 người cao nhất lên bảng khen thưởng, còn lại sẽ in bảng điểm của học sinh, đóng dấu và bỏ vào bì thư có in tên học sinh phát xuống.

Đặng Thu lại kéo Đào Ứng Tuyết: "Đến xem bảng thành tích không?"

Đào Ứng Tuyết sao cũng được, vốn dĩ tính đứng bên cạnh đợi Đặng Thu nhưng bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì, sau đó đột nhiên cô bước đến bảng thành tích của khối mười một.

Đặng Thu khó hiểu: "Sao vậy Ứng Tuyết? Cậu là gì vậy?"

Đào Ứng Tuyết cắn môi, ngẩng đầu nhìn lên.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô.

Hạng một, chính là tên của Lục Trạch cùng ảnh thẻ vô dùng đẹp trai.

Đàn anh thật giỏi.

Cô không khỏi mím môi cười, sau đó lại hơi hướng mắt nhìn sang bên cạnh.

Chỉ trong chốc lát, Đào Ứng Tuyết liền thấy được vị trí cách Lục Trạch không xa -----

Giang Niên.

Đàn chị hơi cong môi, đôi mắt xinh đẹp cười thành hình trăng non, mái tóc đen mượt càng khiến chị ấy xinh đẹp như ngọc.

Trong lòng Đào Ứng Tuyết chùng xuống.

Nếu một hai phải nói Lục Trạch sẽ thích kiểu con gái như thế nào.....

Cô cảm thấy rằng phải như đàn chị Giang Niên vậy.

Vừa xinh đẹp vừa khí chất lại vô cùng ưu tú, cô đã nghe nói qua, đàn chị Giang Niên viết văn rất tốt.

Thậm chí những bài viết của đàn chị còn được giáo viên ngữ văn in ra phát cho bọn cô làm văn mẫu.

Đào Ứng Tuyết cắn chặt quai hàm.

Đặng Thu phát hiện, bạn cũng bàn của cô trạng thái đã khác so với trước kia từ khi nào không hay.

Trước đây, Đặng Thu luôn có thể thấy Đào Ứng Tuyết lúc đi học có thể lẳng lặng phát ngốc hoặc im lặng nghịch tay mình. Thật an tĩnh, nhưng cũng không thể coi như chuyên tâm nghe giảng.

Nhưng giống như bắt đầu từ ngày nào đó, Đào Ứng Tuyết lúc đi học sẽ tập trung nghe giảng, thậm chí sẽ chủ động giơ tay đặt câu hỏi, cũng cố gắng không tỏ ra nhút nhát như trước nữa.

Lúc nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, giọng điệu cũng trở nên tự tin dần dần.

Lúc tan học sẽ cầm bài tập không hiểu đi tìm giáo viên hoặc bạn học để hỏi bài, bắt đầu nói chuyện với mọi người, không còn thui thủi một mình trong góc như trước nữa.

..... Cả người dường như đã thay đổi rất nhiều.

Đặng Thu cảm thấy rất kỳ lạ: "Ứng Tuyết, cậu bị chuyện gì kích thích sao?"

Đào Ứng Tuyết mím môi cười: "Mình muốn trở thành người như đàn chị Giang Niên."

..... Giang Niên?

Đặng Thu nhíu mày: "Cậu nói thật với mình đi, không phải là cậu thật sự thích đàn anh Lục Trạch chứ?"

Đào Ứng Tuyết cúi đầu không nói gì.

"Cậu điên rồi sao?!" Đăng Thu đột nhiên hét lên, sau đó thấy mọi người xung quanh nhìn mình thì vội hạ giọng, "Người như đàn anh Lục Trạch mà cậu còn dám thích, cậu điên rồi hả?!"

Đào Ứng Tuyết cười cười: "Cứ xem như mình điên rồi đi."

Loại chuyện như thích một người, thay vì nói bản thân mình không nên thích, thì phải khống chế được bản thân mình.

Cô cũng không có cách nào.

Đào Ứng Tuyết nỗ lực học tập, cô đi niềng răng, cô bắt đầu chú ý đến việc dưỡng da, cũng bắt đầu tập mỉm cười trước gương.

..... Cô chỉ muốn nỗ lực trở thành ngôi sao mà thôi.

Đặng Thu thấy Đào Ứng Tuyết từng chút một thay đôi, cô thở dài, được rồi, một người bạn như cô, ngoại trừ nói cô ấy điên ra thì còn có thể làm gì nữa đây?

Chẳng qua .....

Đặng Thu mỗi ngày đều lướt diễn đàn Minh Lễ, coi vài bài đăng liền sốc không nói nên lời.

Thậm chí khi Đào Ứng Tuyết muốn xem bài đăng trên diễn đàn, cô còn muốn ngăn cản.

Đào Ứng Tuyết bình tĩnh vô cùng: "Cậu không cần cản mình đâu, mình đã thấy rồi."

Thấy cái gì?

Thấy bài đăng nói rằng đàn anh Lục Trạch cùng đàn chị Giang Niên có mối quan hệ thân thiết, thậm chí nhiều người còn hoài nghi hai người bọn họ có phải đã bên nhau rồi hay không.

Có lần cô đã nhìn thấy hai đàn anh Lục Trạch cùng Hạ Gia Dương đi chung, hai người vừa nói vừa cười.

Cô lấy hết can đảm để đi lên muốn chào hỏi đàn anh Lục Trạch một lần, sau đó liền thấy đàn chị Giang Niên ở đối diện đang đi về phía mình.

Đàn anh Lục Trạch đối với ai cũng đều có thái độ lười nhác, nhưng lúc nhìn đàn chị Giang Niên lập tức hai mắt sáng lên lạ thường.

Người khác có khi không hiểu, nhưng Đào Ứng Tuyết hiểu rõ hơn ai hết ánh mắt kia có ý tứ gì.

----- Bởi vì, khi cô nhìn đàn anh Lục Trạch cũng có dáng vẻ kia.

Nói như nào nhỉ?

Đào Ứng Tuyết cảm thấy nếu cô là Lục Trạch, cô cũng sẽ thích đàn chị Giang Niên.

Cái khác không nói, chỉ cần đàn chị Giang Niên chăm chú nhìn một người rồi nở một nụ cười nhẹ, ngay lập tức đối phương sẽ thấy tim mình rộn ràng vô cùng.

Cô là con gái mà còn bị nụ cười này làm cho xao xuyến như vậy.

Đào Ứng Tuyết giả vờ như mình không thấy bài đăng kia, cô tiếp tục chăm chỉ học hành.

Mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.

Thành tích của cô cải thiện từng ngày, trạng thái của cô so với lúc trước quả thật rất khác, cô có nhiều bạn hơn, thậm chí có không ít người khi gặp cô sẽ chủ động chào hỏi.

Nói rằng, Đào Ứng Tuyết, chào cậu.

Lúc đó cô mới biết, hóa ra cũng có một ngày cô được người khác nhớ tới.

Điều khó tin nhất chính là sau khi phân ban vào năm lớp mười một, cô được xếp vào lớp 11/19.

Là lớp trọng điểm ban tự nhiên đàn anh Lục Trạch từng học.

Lúc Đào Ứng Tuyết bước vào phòng học, cô không khỏi hít thở thật sâu.

Dường như cô có thể loáng thoáng cảm nhận được bầu không khí khi Lục Trạch ở đây.

..... Thật tốt.

Cô càng ngày càng nỗ lực, và càng trở nên khác biệt so với lúc trước.

Hai năm trôi qua đủ để thay đổi một con người.

Lúc cô nghỉ hè lớp 11, đàn anh Lục Trạch thi đại học, đạt được danh hiệu trạng nguyên khoa học tự nhiên, đậu vào trường đại học tốt nhất.

Diễn đàn Minh Lễ cũng bùng nổ, không chỉ bởi vì thành tích thi đại học của Lục Trạch, mà càng là bởi vì ở buổi lễ tốt nghiệp, đàn anh Lục Trạch đã tiết lộ anh cùng đàn chị Giang Niên đã bên nhau.

Đúng vậy, lúc ấy Đào Ứng Tuyết cũng có mặt ở đó.

Cô nhìn chàng trai lãnh đạm lười nhác đối với cô gái mình thích dịu dàng biết bao, nhìn anh dùng khẩu hình, không một tiếng động nói với đàn chị câu "Anh thích em", nhìn anh bước xuống sân khấu ôm đàn chị vào lòng như ôm cả thế giới.

Đào Ứng Tuyết không khỏi vỗ tay cùng mọi người, sau đó cười rất tươi.

Cô thật sự cười rất vui vẻ, cảm động rơi nước mắt.

Tình cờ thế nào đó, cô đã thêm phương thức liên lạc của Lục Trạch.

Một câu 'chúc mừng đàn anh' đã gõ đi gõ lại rất nhiều lần, do dự thật lâu cô mới dám nhấn gửi.

Qua rất lâu sau đó, cô ôm điện thoại trong thấp thỏm bất an, vài giây lại kiểm tra xem có tin nhắn trả lời hay chưa.

Lại qua một lúc lâu sau, cô mới nhận được tin nhắn của đàn anh Lục Trạch, lãnh đạm mà xa cách, 'cảm ơn'.

Hai chữ thôi đã khiến Đào Ứng Tuyết vui vẻ đến phát khóc.

Trước khi thi học kỳ 1 của năm 12, Đào Ứng Tuyết đột nhiên bị giáo viên gọi lên văn phòng.

"Ứng Tuyết, học kỳ này thành tích em rất tốt, hình ảnh cũng rất tốt. Vừa lúc sắp đến sẽ có diễn thuyết của học sinh tốt nghiệp khóa trước, đến lúc đó em phụ trách tặng hoa nhé."

Đào Ứng Tuyết sững sờ một hồi, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì, có chút không dám tin tưởng hỏi: "..... học sinh tốt nghiệp? Là ..... đàn anh Lục Trạch đúng không ạ?"

Giáo viên cười, gật đầu: "Không sai, chính là em ấy."

Trong phút chốc, cô chợt hiểu được miếng bánh từ trên trời rơi xuống có nghĩa là gì.

Đái khái chính là, dù đó là một cái bẫy đi chăng nữa, cô cũng muốn thử.

Cô mong đợi rất lâu, rất lâu.

Trước khi lên sân khấu cứ hỏi đi hỏi lại Đặng Thu một hồi: "Thu Thu, mình ổn không?"

Đăng Thu cười cười vỗ vai cô: "Đẹp lắm."

Tặng hoa chính là lúc cô đến gần đàn anh Lục Trạch nhất, cách đàn anh chưa đến một mét.

Ánh trăng không thể chạm tới kia đã đứng trước mặt cô nói lời cảm ơn.

Đào Ứng Tuyết suýt chút nữa không kìm được nước mắt vì sung sướng.

Liều mạng khống chế cảm xúc của mình, Đào Ứng Tuyết xuống sân khấu, vừa đi vừa quay đầu lại, sau đó thấy đàn anh cùng đàn chị Giang Niên ngồi cùng nhau.

Nói cười vui vẻ, cô đã từng rất hâm mộ bộ dáng này.

Có thể bởi vì ánh mắt của cô quá mức mãnh liệt, đàn chị Giang Niên đã ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô.

Đàn chị là người thông minh, dường như trong nháy mắt đã hiểu ra chuyện gì đó.

Đào Ứng Tuyết hoảng hốt.

Cô rất sợ tình yêu thầm kín của mình sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của đàn anh và đàn chị, nói vậy, cô chính là tội nhân thiên cổ rồi.

Nhưng giây tiếp theo, đàn chị liền nhìn về phía cô cong mắt cười, ý cười thiện ý tràn ngập ấm áp.

Đào Ứng Tuyết nghĩ, đàn anh đàn chị của cô, là đôi tình nhân hạnh phúc nhất cô từng thấy.

Ai cũng không thể đến xáo trộn đoạn tình cảm này, cô càng không thể.

Lại sau đó, Đào Ứng Tuyết được như mong đợi thi đậu vào trường đại học Lục Trạch đang học, học chuyên ngành mà anh đang học.

Nghe giảng viên nói về Lục Trạch lúc nào cũng khen không dứt, cô cũng không khỏi mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy vinh dự, sau đó càng cảm thấy mình cần phải nỗ lực hướng tới ánh sáng đso.

Cô cũng nhìn thấy Lục Trạch và Giang Niên đi với nhau trong trường.

Trai xinh gái đẹp luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà nhìn chằm chằm vào họ cũng không chỉ mỗi mình cô.

Có một lần ở ký túc xá cô nghe mọi người bàn tán về đàn chị Giang Niên.

Một bạn cùng phòng có chút không phục: "Giang Niên kia không phải chỉ vì hồi cấp ba quen biết đàn anh Lục Trạch nên mới ở bên nhau sao?"

Đào Ứng Tuyết, người luôn được công nhận có tính tình rất tốt lần đó đã cãi nhau một trận to với bạn cùng phòng.

Cô đã thấy được tình yêu đẹp nhất, cũng bị tình yêu của hai người họ làm cho cảm động.

Làm sao chỉ bởi vì quen biết đàn anh từ thời cấp ba nên mới ở bên nhau chứ?

Chỉ có thể nói, đàn anh đàn chị đều đủ may mắn, đủ duyên nên mới có thể gặp được nhau sớm như vậy.

Cô rất thích bọn họ.

Có một lần Đào Ứng Tuyết về nhà, nhìn ảnh chụp lúc mình lúc học lớp 10.

Suýt chút nữa cô đã không nhận ra chính mình ngày đó.

Mấy năm gần đây đã bắt đầu có nam sinh tỏ tình với cô, nói đã thích cô từ lâu, khen cô vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú.

Cô cũng chỉ mỉm cười từ chối, sau đó chăm chỉ học tập và hướng về phía trước.

Đào Ứng Tuyết cảm thấy mình yêu thầm thật lâu, lâu đến tận bây giờ cô vẫn thích đàn anh như vậy.

Nhưng cô cũng tin tưởng rằng tình yêu đời mình sẽ đến vào một ngày nào đó.

Giống như đàn anh và đàn chị vậy, mãi mãi bên nhau.

Mà cô, lặng lẽ đi phía sau như một người theo đuổi ánh sáng.

Tựa như -----

Bóng dáng đuổi theo ánh sáng trong cơn mộng du vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip