PN12 - Đào Ứng Tuyết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đào Ứng Tuyết 1

Editor: Boomtini

Đào Ứng Tuyết cảm thấy từ trước đến nay cô không biết cảm giác thích một người là như thế nào.

----- Dù sao thì cô rất bình thường, bình thường đến nỗi đặt cô ở trong đám đông liền không thể tìm thấy.

Dù là thành tích hay ngoại hình, cô đều không phải là người khiến người khác sẽ chú ý đến.

Nhiều lần cô tự hỏi, liệu có khi nào những người từng tiếp xúc với cô đều không nhớ rõ cô không.

Thậm chí sau này gặp lại, mơ hồ sẽ nhớ đến cô gái với cặp kính mắt to bản, tóc tai bù xù, nước da hơi ngăm, thậm chí hàm răng của cô cũng không đều đẹp như các bạn cùng trang lứa, nhưng mà, cái danh bạn học hình như cô vác không nổi.

Đào Ứng Tuyết cũng cảm thấy cô cứ mãi bình thường như vậy vẫn hơn.

Chỉ cần có một hai người bạn tốt, cô cảm thấy vậy là hạnh phúc rồi.

Sống cuộc đời bình thường, không phải ai cũng cần phải tỏa sáng, Đào Ứng Tuyết chưa bao giờ cảm thấy sống như vậy có vấn đề gì cả.

Theo như cô thấy, không phải tâm điểm của đám đông vẫn thoải mái hơn nhiều, cô không hi vọng mình bị người khác chú ý đến.

Đại khái là -----

Tình nguyện là một người sống trong góc tường.

Nhiều lắm chính là đôi khi nhìn thấy bạn học cũ đến tên mình cũng không nhớ rõ, Đào Ứng Tuyết sẽ cảm thấy chua xót trong lòng ít nhiều.

Nhưng cũng chút ít mà thôi.

Cô trước nay cũng chưa nghĩ đến cuộc đời mình có thể thay đổi, cứ mãi sống một cuộc đời bình thường như vậy, sau đó thi vào một trường đại học bình thường, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc bình thường đến nỗi không cần tự tìm việc cũng tới tay, sau đó hẹn hò với một chàng trai cũng rất đỗi bình thường trong đám đông như cô, kết hôn, sinh con.

Đào Ứng Tuyết cảm thấy cuộc đời mình hẳn là như vậy.

Cho nên ngay cả khi cô đã bước vào cánh cổng Minh Lễ cũng chưa từng có chút chờ mong với cuộc sống cấp ba sau này.

Ngược lại, bạn thân Đặng Thu của cô lại vô cùng vui vẻ, nhìn đông nhìn tây, không ngừng nói với Đào Ứng Tuyết: "Minh Lễ đẹp thật đó, không hổ là mục tiêu phấn đấu cực khổ của mình. Cậu nói xem, cũng là đồng phụ xanh trắng như nhau thôi mà, sao Minh Lễ lại làm cho nó đẹp hơn so với Nhất Trung vậy nhỉ, mình quá ư là thích luôn đó!"

Đào Ứng Tuyết giật giật bộ đồng phục xanh trắng trên người mình, không bày tỏ ý kiến.

Đồng phục đẹp sao?

..... Cũng giống như bình thường thôi mà, kiểu dáng bình thường nhất như bao trường trung học khác, cùng lắm thì màu sắc có tươi mát hơn một chút, tuy nhiên cái này với từ 'đẹp' còn cách cả một khoảng rất xa.

Nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của Đăng Thu, Đào Ứng Tuyết cũng thuận theo mỉm cười, sau đó gật đầu đồng tình.

Đặng Thu kéo cô đến tòa nhà một, "Ứng Tuyết, cậu nghĩ lớp chúng ta có trai đẹp hong? Kỳ nghỉ hè vừa rồi ngày nào mình cũng lên diễn đàn Minh Lễ dạo vài vòng, cảm thấy cũng náo nhiệt lắm."

"Không có đâu" Đào Ứng Tuyết nhún vai, "Mấy thứ như trai đẹp, không phải đã sớm biến mất từ lâu rồi sao?"

Nhưng Đào Hướng Tuyết lại nghĩ, mình lớn lên cũng không xinh đẹp gì thì làm sao có tư cách nói lời này chứ.

Đào Hướng Tuyết lại lắc đầu, theo Đăng Thu đến lớp mới.

Bất quá đúng như lời Đào Ứng Tuyết nói, lớp bọn họ không có nam sinh nào quá đẹp trai.

Ngay cả Đặng Thu cũng thất vọng vô cùng: "Cậu nói xem, mình vốn dĩ đang rất mong chờ có một đoạn tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngào, ai da, bây giờ thất vọng thật đó."

Đào Ứng Tuyết vỗ vỗ vai Đăng Thu: "Đừng thất vọng nữa, mau chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo đi, giáo viên môn hóa chắc chắn sẽ gọi người lên trả lời bài ngay khi tiết học bắt đầu đó, hi vọng thầy không gọi mình."

Đặng Thu nghe vậy, trong lòng xúc động gật đầu.

Cũng không phải vấn đề gì lớn, giáo viên hóa học lớp họ dường như bắt đầu mỗi buổi học đều sẽ gọi vài người đứng lên trả lời câu hỏi. Trừ bỏ mấy học bá chân chính thì bọn họ có ai không sợ bị gọi tên kia chứ?

Huống chi bây giờ lại là lớp mới, bạn mới, không quen biết ai cả, nếu dưới tình huống như vậy bị gọi tên lại còn trả lời không được, đối với Đào Ứng Tuyết mà nói không khác gì xử tội công khai cả.

Vậy nên mỗi lần sắp đến tiết hóa, Đào Ứng Tuyết đều cảm thấy lo lắng vô cùng.

Hiện tại cũng không ngoại lệ.

Không ngừng lật giở cuốn sách nhẩm lại nội dung bài học tiết trước, Đào Ứng Tuyết yên lặng cầu nguyện không bị giáo viên hóa học gọi tên.

Nhưng dù không muốn học như nào đi nữa thì mười phút giữa giờ cũng kết thúc thanh vô cùng.

Chuông vào lớp vang lên.

Đào Ứng Tuyết hít sâu một hơi, sau đó nghe được tiếng bước chân trên bục giảng, cô cũng không ngẩng đầu mà nghiêm túc đọc bài.

..... Mãi đến khi nghe thấy mọi người trong lớp thấp giọng bàn tán.

Dường như là không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng tất cả đều không có tâm tư đặt vào sách giáo khoa.

Ngay cả Đặng Thu vừa rồi mới cùng cô đọc sách cũng đang liều mạng kéo áo Đào Ứng Tuyết, hạ giọng nói với cô: "Mau nhìn lên bục giảng đi!"

Bục giảng ..... ?

Đào Ứng Tuyết nhìn lên bục giảng với vẻ mặt khó hiểu.

Một giây, chỉ một giây thôi, Đào Ứng Tuyết liền hiểu tại sao không khí trong lớp vừa rồi lại kinh ngạc như vậy.

Rõ ràng là tiết hóa, nhưng đứng trên bục giảng không phải là giáo viên hóa học của bọn họ, mà là .....

Một nam sinh cao ráo mặc đồng phục.

Hơn nữa, đó là một nam sinh có dung mạo đẹp đến mức khiến người khác thét chói tai.

Đào Ứng Tuyết cảm thấy mình từ trước đến tay chưa gặp được ai đẹp như vậy.

Cô thầm nghĩ -----

Hôm khai giảng, Đặng Thu nói quả nhiên không sai.

Đồng phục Minh Lễ đẹp thật đấy.

Cùng là hai màu trắng xanh đơn giản, nhưng nam sinh trên bục giảng mặc vào lại khiến cho người khác cảm thấy kinh diễm vô cùng.

Dường như cảm nhận được sự bất ngờ của mọi người trong phòng học, nam sinh trên bục lười nhác buông sách hóa trên tay xuống, sau đó nói ------

Đào Ứng Tuyết vẫn luôn tò mò một nam sinh có giọng nói dễ nghe rốt cuộc sẽ có bộ dáng gì, nhưng cô trước nay vẫn luôn không có đáp án.

Mãi đến hôm nay cô mới hiểu được, nam sinh có giọng nói dễ nghe hóa ra có bộ dáng như này.

Như nước chảy trên đá, vừa chậm rãi lại vừa tiêu sái.

"Chào các đàn em, tôi là Lục Trạch lớp 11/19, giáo viên hóa học của mọi người hiện tại có chút việc, nhờ tôi qua đây hỏi nội dung bài học tiết trước, lát nữa thầy sẽ lên lớp sau."

Ngữ điệu của nam sinh thật đặc biệt, một chút hờ hững, thêm một chút mị hoặc.

Một nam sinh ở hàng đầu tiên lớn mật giơ tay: "Đàn anh, anh không lên lớp sao?!"

Có thể là vì cách hỏi của nam sinh này không được thông minh cho lắm, Lục Trạch khẽ nhếch môi: "Tôi bị thầy Dương bắt lại khi đang trên đường đi học thể dục."

Mọi người trong lớp đều cười, ngay cả Đào Ứng Tuyết cũng không khỏi cúi đầu mỉm cười.

"Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi bắt đầu gọi tên dò bài." Lục Trạch tùy ý hất tóc mái một chút, Đào Ứng Tuyết liền nghe thấy thanh âm hoa si của các cô gái xung quanh mình.

Đặng Thu lại càng nắm chặt cổ tay Đào Ứng Tuyết: "Con mẹ nó chứ đẹp trai thật luôn á!"

Đào Ứng Tuyết: "....."

Gật đầu phụ họa.

Đúng vậy, quá đẹp luôn.

Từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai đẹp như vậy

Dưới cái nhìn của toàn bộ đàn em trong lớp, vị học trưởng kia từ mặt sau sách lấy ra tờ danh sách của lớp bọn họ, khẽ cau mày: "Đào Ứng Tuyết."

Đào Ứng Tuyết cảm thấy như đại não của mình đã trục trặc ngay lúc đó.

Cô chưa bao giờ cảm thấy tên mình dễ nghe, nhưng từ khi được học trưởng gọi tên mình, cô bỗng phát hiện hóa ra tên mình coi bộ cũng dễ nghe hơn trước rất nhiều.

Đàn anh nhìn quanh phòng học một vòng, lại lần nữa gọi tên: "Đào Ứng Tuyết có ở đây không?"

Đặng Thu kéo kéo cô.

Đào Ứng Tuyết lúc này mới phản ứng lại, chính mình thế nhưng lại vì được học trưởng gọi tên mà sững sờ ngồi đó hồi lâu.

Cô hơi lúc túng, vội vàng đứng lên: "Đây ạ."

Lục Trạch gật đầu với cô, sau đó cầm sách hóa: "Đàn em, hãy nói một chút về định nghĩa của phản ứng ion đi."

Định nghĩa phản ứng ion .....

Đây là nội dung Đào Ứng Tuyết đã học thuộc rất nhiều lần, đến mức cô cảm thấy mình đã thuộc nằm lòng cái định nghĩa này rồi, nhưng bị Lục Trạch nhìn chằm chằm như vậy, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Cô thậm chí cảm thấy có khi bây giờ hỏi 'một cộng một bằng mấy' cô còn trả lời không được.

"ion, phản ứng ion là ....." Đào Ứng Tuyết lắp bắp mở miệng, như thế nào cũng không thể nhớ lấy một chữ.

Đàn anh kia cứ như vậy đứng trên bục giảng nhìn cô lắp bắp, cũng không nói gì.

"Không thuộc sao?" Lục Trạch nhàn nhạt hỏi.

Đào Ứng Tuyết cố gắng giải thích: "Em, em sẽ đọc, nhưng mà hiện tại, không, không biết tại sao ....."

Cô chưa từng thống hận bộ dáng quá mức nhát gan của mình như bây giờ.

Đào Ứng Tuyết rất muốn khôi phục hình tượng của mình, nhưng lại cảm thấy những gì mình nói quá mức dư thừa.

Bất quá, Lục Trạch trên bục cũng không có quá nhiều biểu tình, thậm chí còn gật đầu với cô: "Ừm, không sao hết, cứ ngồi xuống trước."

Đào Ứng Tuyết rụt rè ngồi xuống, cô cảm thấy hối hận và xấu hổ hơn bao giờ hết

Lục Trạch lại như chưa có chuyện gì xảy ra: "Định nghĩa phản ứng ion trong đề kiểm tra có rất nhiều, hi vọng sau lần này mọi người có thể ghi nhớ nó thêm một lần. Được rồi, tiếp theo, Ngô Tây."

Đào Ứng Tuyết cứ như vậy ngồi chỗ đó nhìn chằm chằm Lục Trạch.

Nhìn anh biếng nhác mở miệng gọi tên, nhìn anh hỏi bài vô cùng chuyên nghiệp, nhìn anh nói chuyện cùng mọi người với vẻ mặt khiêm tốn, nhìn anh khẽ nhếch môi mỉm cười mỗi khi cảm thấy thú vị.

Đào Ứng Tuyết nghĩ -----

Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ?

Như Lục Trạch đã nói, ngay khi anh vừa kết thúc câu hỏi, giáo viên hóa Tạ Đỉnh vội vàng vào lớp, sau đó thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy Lục Trạch.

Lão sư bước đến bục giảng, nhẹ nhàng vỗ vai Lục Trạch: "Sao rồi?"

Lục Trạch hơi chậm rãi nhưng cũng không đánh mất lễ phép: "Cũng được ạ, các đàn em nắm kiến thức tương đối ổn."

Mọi người trong lớp không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, hôm nay thật sự rất cảm ơn bạn học Tiểu Lục luôn đó." Giáo viên hóa học thoạt nhìn cùng Lục Trạch rất quen thuộc, thậm chí còn vui đùa vài câu.

Lục Trạch đặt sách giáo khoa và danh sách lớp xuống, cũng cười: "Dương lão sư, ngài đừng kéo em làm cu li nữa, đó chính là lời cảm ơn lớn nhất với em rồi."

Nói xong, Lục Trạch gật đầu với mọi người trong lớp, lại chào lão sư, sau đó tiêu sái xoay người rời đi.

Giáo viên hóa cũng lắc đầu cười cười, mở sách giáo khoa ra: "Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học ....."

Đào Ứng Tuyết bắt đầu làm việc riêng.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác thất vọng của rất nhiều người trong lớp lúc này.

Con người quả nhiên đều là nhan khống như nhau cả.

Cô chưa bao giờ để ý đến diễn đàn Minh Lễ, cũng không cảm thấy hứng thú với các chủ đề mọi người bát quái trên đó.

Nhưng sau tiết hóa lần đó, Đào Ứng Tuyết lại lén tải app diễn đàn về, sau đó không thể kìm được mà tìm kiếm trên diễn đàn -----

'Lục Trạch'

Vốn dĩ cô còn cho rằng có khi sẽ không tìm ra được cái gì, nhưng Đào Ứng Uyết nhanh chóng bị choáng váng bởi kết quả tìm được.

Cô trước kia trầm lặng vô cùng, nên chưa từng nhận thức được cái tên này ở Minh Lễ đã nổi danh thành cái dạng gì.

Nhưng nhìn kết quả tìm kiếm, tầng tầng lớp lớp bài viết đăng lên, thậm chí về tòa nhà Lục Trạch đang học, Đào Ứng Tuyết lúc này mới ý thức được Lục Trạch ở Minh Lễ là một nhân vật huyền thoại như thế nào.

----- Kiểu người sinh ra làm trung tâm của đám đông.

Đào Ứng Tuyết nhìn vào điện thoại của mình trong giờ học, cẩn thận bấm vào từng bài viết về Lục Trạch.

Anh mỗi lần thi đều đạt hạng nhất.

Anh nhận được giải đặc biệt ở NOIP.

Anh chơi bóng rổ, điền kinh, nhảy cao đều rất tốt.

Thậm chí anh chơi game cũng rất cừ.

.....

Đào Ứng Tuyết không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, nhưng mỗi ngày cô đều tìm kiếm bài đăng về Lục Trạch, buổi sáng việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là dạo diễn đàn xem thử có tin tức gì mới về Lục Trạch không.

Nhìn một hồi, Đào Ứng Tuyết liền ôm điện thoại mỉm cười thỏa mãn, giống như mình và anh ấy có tâm tình giống nhau vậy.

Mãi đến một ngày, cô như thường lệ tìm kiếm bài đăng về Lục Trạch trên diễn đàn trong giờ giải lao.

Đặng Thu tò mò xem: "Cậu đang tìm cái gì á Ứng Tuyết?"

Đào Ứng Tuyết cảm thấy như bí mật của mình bị phát hiện, nhanh chóng đem điện thoại giấu đi.

Nhưng Đặng Thu đã nhanh chóng thấy được giao diện trên điện thoại của cô: "Cậu đang xem bài đăng về đàn anh Lục Trạch hả?"

"Không, không phải ....." Đào Ứng Tuyết phủ nhận theo bản năng.

Đặng Thu có chút buồn cười: "Chậc, đừng phủ nhận vậy chứ, mình thấy cả rồi. Hơn nữa, có cái gì đâu mà phải thẹn thùng, nữ sinh Minh Lễ có ai chưa từng xem bài đăng về đàn anh Lục Trạch đâu chứ? Càng không nói đến có bao nhiêu nữ sinh thích đàn anh đâu."

Đào Ứng Tuyết cắn môi, không biết mình nên cảm thấy như thế nào.

Đặng Thu đánh giá một chút biểu hiện của Đào Ứng Tuyết: "..... Cậu không thực sự thích đàn anh Lục Trạch đó chứ?"

Đào Ứng Tuyết lại phủ nhận: "Không, không phải đâu ....."

"Không phải thì tốt". Đặng Thu khẽ gật đầu, "Ngưỡng mộ thì còn được, nếu như thích đàn anh Lục Trạch, chắc chắn sẽ rất khổ sở, người thích anh ấy quá nhiều, đàn anh chính là trăng trên trời, chúng ta cùng lắm chỉ là một ngôi sao rất xa thôi."

Đặng Thu nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Thôi quên đi, bọn mình đến cả ngôi sao cũng không bằng nữa, chúng ta chính là hòn đá nhỏ trên mặt đất thôi."

Đào Ứng Tuyết lại cắn môi.

Trong lòng cô thật sự rất rõ ràng, Đặng Thu nói một chút cũng không sai.

Khoảng cách giữa Lục Trạch và cô đâu chỉ là một chút, huống chi trong trường học có biết bao nhiêu nữ sinh thích anh ấy.

Ngay cả nữ sinh xinh đẹp nhất lớp bọn họ cũng thích Lục Trạch.

Nhưng không hiểu tại sao, Đào Ứng Tuyết cảm thấy .....

Không cảm lòng.

Cô không muốn làm hòn đá nhỏ trên mặt đất.

Cô muốn trở thành ngôi sao gần mặt trăng nhất, nếu có thể, thì đó chính là ngôi sao khiến mặt trăng nhớ kỹ nhất.

Đào Ứng Tuyết nhìn Đặng Thu, lần đầu tiên trong đời hỏi về vấn đề này.

"Thu Thu" Đào Ứng Tuyết hơi xấu hổ.

"Ơi?"

"Cậu cảm thấy mình xinh đẹp không?"

Đặng Thu bị Đào Ứng Tuyết làm cho hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía Đào Ứng Tuyết, trong giây lát cô cảm thấy Đào Ứng Tuyết đã chịu kích thích bởi chuyện gì đó.

" ..... À thì." Đặng Thu không nói chuyện.

Đào Ứng Tuyết có chút uể oải.

Cô biết ý tứ của Đặng Thu.

"Vậy cậu đã gặp nữ sinh xinh đẹp nào ở Minh Lễ chưa?" Đào Ứng Tuyết thay đổi câu hỏi.

Đặng Thu suy nghĩ một chút: "Lúc trước mình có thấy một chị trong lớp của đàn anh Lục Trạch, rất xinh đẹp, mình thích lắm, tên là ..... Giang Niên?"

Giang Niên .....

Đào Ứng Tuyết mím môi, cô cảm thấy chính mình phải nỗ lực thật nhiều.

Nỗ lực trở thành ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip