PN14 - Tốt nghiệp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tiên, mình mới lập một blog nhỏ bên facebook chia sẻ truyện mình đọc và mọi thứ về truyện mình edit ở bển, mọi người quan tâm thì hãy ghé sang nhấn follow mình nha

boomtinisohigh

cảm ơn mọi người nhiều

giờ thì mời mọi người đọc truyện nè :>>>

PN14 - Tốt nghiệp 1

Đại học thực sự trôi qua rất nhanh.

Giang Niên cảm thấy như thể rằng cô chỉ mới vừa kết thúc kỳ thi đại học đó thôi, hồi hộp chờ đợi công bố kết quả, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem nên nộp đơn vào trường nào, hiện tại .....

Đã bắt đầu bận rộn viết luận văn tốt nghiệp.

Xung quanh cô không ít bạn học đã bắt đầu tìm việc làm, cũng có một ít chuẩn bị cho kỳ thi công chức, giáo viên các cấp, số khác thì xuất ngoại, cũng có người thi lên thạc sĩ.

Mà Giang Niên, vì đạt thành tích xuất sắc suốt cả bốn năm học nên sớm đã nhận được chứng chỉ nghiên cứu sau đại học về chuyên ngành của mình, có thể chuyên tâm chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.

Chẳng qua .....

Giang Niên mặt mày ủ ê nhìn tài liệu nửa ngày, sau đó lại nhìn sang Lục Trạch vẫn đang vẽ ở đối diện, cô lập tức cảm thấy phấn khởi hơn hẳn: "Trạch ca~"

Lục Trạch cảnh giác ngẩng đầu nhìn Giang Niên.

Không phải do Lục Trạch quá mức cảnh giác, chỉ là bình thường Giang Niên hiếm khi làm nũng gọi anh bằng ngữ điệu như vậy.

..... Thật sự rất êm tai, anh không thể chịu đựng được, nếu Giang Niên gọi anh bằng giọng điệu này, thường thì -----

Có thể chuyện Giang Niên sắp nói đối với anh không quá tốt đẹp.

Giang Niên vẫn tủm tỉm cười như cũ: "Trạch ca, anh đừng đề phòng em vậy mà."

Lục Trạch lười nhác nhếch mổi.

Được rồi, cô gái nhỏ của anh cũng không ngốc, còn có thể nhìn ra thái độ phòng bị của anh.

"Có chuyện gì sao?"

Phòng thủ thì phòng thủ, cảnh giác thì cảnh giác, nhưng cô gái mình thích lại nhỏ nhẹ gọi tên mình như vậy, Lục Trạch cảm thấy tim sắp tan thành nước luôn rồi.

Thật con mẹ nó ngọt mà.

Giang Niên nhấp môi: "Nếu em học tiếp lên nghiên cứu sinh, có phải anh phải gọi em hai tiếng học tỷ hong?"

Lục Trạch: "....."

Tuy rằng bọn họ cùng nhau nhập học, nhưng có cách nào chứ, ai bảo anh học kiến trúc tận năm năm?

Từ kì một năm ba đại học anh đã bắt đầu theo giảng viên làm dự án của một công ty, biểu hiện cũng rất tốt, giám đốc công ty thậm chí còn tự mình tìm đến anh, hỏi anh có nguyện ý sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp đến công ty họ làm việc không.

Điều kiện đãi ngộ rất tốt, thật sự khiến rất nhiều bạn học hâm mộ vô cùng.

Nhưng Lục Trạch lại lịch sự từ chối.

Tuy rằng lúc làm hạng mục anh biểu hiện rất tốt, ngay cả nhiều đối tác từ trước đến nay nổi tiếng khắc khe cũng hết lời khen ngợi anh. Nhưng Lục Trạch cảm thấy rằng, càng tham gia làm nhiều hạng mục, anh càng cảm thấy bản thân mình vẫn còn kém cỏi rất nhiều.

Vậy nên Lục Trạch đã suy nghĩ rất kĩ, anh muốn học nghiên cứu sinh xong rồi mới đi làm.

..... Nói cách khác, lúc anh là nghiên cứu sinh năm một, Giang Niên đã là nghiên cứu sinh năm hai .....

Học tỷ.

Giang Niên nghĩ đến cảnh tượng kia, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cô lại nhìn Lục Trạch một lần nửa, chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp: "Nào, học đệ ngoan, gọi một tiếng học tỷ nghe một chút nào."

Lục Trạch cũng buông bút chì trong tay xuống, sau đó sờ sờ cằm: "Cũng không phải là không được."

Giang Niên mở to mắt.

Cô đơn chỉ muốn trêu Lục Trạch một chút thôi chứ thật sự cô cũng không nghĩ rằng Lục Trạch sẽ gọi cô là học tỷ.

Cho nên, Lục Trạch chắc chắn đang có mưu đồ quỷ kế!

Quả nhiên, Giang Niên vừa mới nghĩ xong liền thấy Lục Trạch một tay chống cằm, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Chỉ là không biết tại sao, anh luôn cảm thấy cách xưng hô này, ở ..... gọi ra thì càng có một chút hương vị."

Lời nói của Lục Trạch rất mơ hồ, từ ngữ trung gian lại càng mơ hồ hơn, nhưng cho dù Giang Niên hoàn toàn không nghe rõ cô vẫn lập tức cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Lục Trạch.

Cô gái nhỏ đỏ mặt lên ngay lập tức, sau đó liều mạng kiềm chế bản thân mình, hơn nửa ngày vẫn là không nhịn được, dùng sức giẫm lên chân Lục Trạch một chút.

Không thèm để ý đến Lục Trạch, cô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đọc lại luận văn của mình.

"Giận rồi sao?" Lục Trạch cười cười.

Giang Niên quay đầu đi, không để ý đến Lục Trạch.

Lục Trạch cũng nghiêng người, một hai nhìn chằm chằm trực diện vào Giang Niên, lại còn tiếp tục hỏi: "Niên Niên nhà anh có phải đang rất giận hay không?"

Giang Niên mím môi: "Không có!"

Lục Trạch suy nghĩ gật đầu: "Được, vậy anh không nói nữa, anh phải lỗi Niên Niên của anh thôi. Bạn gái đại nhân bây giờ muốn ăn cái gì? Anh liền đi mua ngay."

Giang Niên cúi đầu không nói.

Lục Trạch không khỏi ở trong lòng buồn cười.

Chậc, cô gái nhỏ của anh đã nói chuyện yêu đương lâu vậy rồi, sao da mặt vẫn còn mỏng vậy chứ.

Nhưng mà .....

Dễ thương thật đấy.

Lục Trạch giả vờ không biết làm thế nào cho phải, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng.

Thỉnh thoảng trêu chọc bạn gái cũng là niềm vui trong cuộc sống thường nhật mà đúng không?

Đưa tay vuốt tóc Giang Niên, Lục Trạch đứng dậy, đi gọi hai ly đồ uống, còn mua thêm tiramisu Giang Niên thích nhất.

Lúc trở lại còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Giang Niên học tỷ, anh sai rồi, mong học tỷ thứ lỗi cho anh."

Giang Niên thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó lại trừng mắt nhìn Lục Trạch một cái, lúc này mới nhận đồ uống.

Viết luận văn tốt nghiệp thực sự là một quá trình vô cùng thống khổ.

Lúc Giang Niên chán nản rất thích nghịch tóc mình.

..... Dạo này cô không dám nghịch nữa.

Khi vận dụng trí não quá nhiều, tóc rất dễ rụng, một lần vuốt tóc thôi đã rơi rụng vài sợi rồi.

Giang Niên ngày nào cũng mặt mày ủ ê hỏi Lục Trạch: "Trạch ca, anh xem em có bị hói không?"

Lục Trạch còn làm bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, nhíu mày: "... Hình như là..."

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Giang Niên, Lục Trạch không khỏi cười mở trong lòng, an ủi trong lòng: "Niên Niên của anh xinh đẹp như vậy, sao có thể bị hói cho được? Tóc lúc nào cũng sẽ dày vậy thôi!"

Vậy nên, công việc trong khoảng thời gian này của hai người chính là, Giang Niên nghiêm túc đọc tài liệu để viết luận văn tốt nghiệp, Lục trạch nghiêm túc thiết kế để chuẩn bị thi đua tham gia hạng mục, hai người đều bận rộn vô cùng.

Tuy rằng thường xuyên hẹn nhau nhưng hai người cũng không ngẩng đầu lên bao nhiêu, mỗi người đều tập trung làm việc của mình.

Sau đó lúc mệt mỏi lại bất giác ngẩng đầu nhìn nhau rồi lại mỉm cười.

Cũng không hiểu tại sao, Giang Niên nhiều lúc cảm thấy bản thân mình đã mệt mỏi cực độ, nhưng vừa nhìn thấy Lục Trạch cô lại cảm thấy năng lượng tràn đầy, như thể có thể đọc tiếp vài chục văn kiện nữa vậy.

Cô thật sự rất thích Trạch ca.

Mà nỗ lực cũng không phải là vô ích.

Giang Niên sau khi sửa đi sửa lại nhiều lần mới thấp thỏm gửi đi bản sơ thảo của mình cho giảng viên hướng dẫn.

Ngày hôm sau liền nhận được hồi âm của giảng viên hướng dẫn: "Bản sơ thảo đã gần như hoàn thiện rồi! Giang Niên, hôm nay em đến văn phòng của tôi một chút, tôi sẽ trao đổi kĩ càng với em về những chỗ cần sửa trong luận văn. Tính sáng tạo và chiều sâu trong luận văn của em làm rất tốt, tôi thậm chí cảm thấy nếu luận văn của em hoàn chỉnh hơn rất có khả năng được chọn làm luận văn tốt nghiệp xuất sắc của năm nay."

Giang Niên vui vẻ vô cùng.

Sau đó liền nghe thấy bạn cùng phòng Cảnh Nghiêu Nghiêu thở dài thườn thượt: "Trời đất ơi, giảng viên hướng dẫn của mình năng suất làm việc cao thật đó, đáng sợ quá đi."

"Năng suất làm việc cao không phải rất tốt sao?" Chu Nguyệt có chút khó hiểu nhìn Cảnh Nghiêu Nghiêu.

Cảnh Nghiêu Nghiêu lại tiếp tục thở dài: "Cái này cậu chắc không hiểu đâu đúng không? Hôm qua mình mới viết xong bản sơ thảo nên gửi cho giảng viên liền, cũng nghĩ ờ rốt cuộc cũng đem cái lo âu này tạm thời dời sang cho giảng viên rồi, kết quả thì sao? Hôm nay giảng viên đã hồi âm cho mình rồi! ....."

Bành Xu nhịn không được cười ra tiếng.

"Đừng nhắc tới nữa, bản sơ thảo bên mình còn chưa viết xong đâu. Nghiêu Nghiêu, cậu có bị yêu cầu sửa lại nhiều quá không?" Bành Xu cười cười, lại nhớ đến bi kịch của chính mình nháy mắt cười không nổi.

Quá thảm.

Cảnh Nghiêu Nghiêu lần thứ ba trong ngày thở dài: "Nếu không nhiều lắm thì mình cũng đâu đến nỗi than trời trách đất vậy đâu? Mình cảm thấy giảng viên muốn mình viết lại một lần nữa thì đúng hơn, sửa sửa cái gì chứ ....."

Chu Nguyệt thăm dò, nhìn sang Giang Niên đang nghiêm túc chơi game, hỏi: "Niên Niên, có phải bài của cậu không cần sửa chữa gì đúng hông? Chậc chậc, nhìn đi nhìn đi, quả nhiên chỉ có học bá như Niên Niên của chúng ta mới có thể vui vẻ vào lúc này."

Giang Niên ngẩng đầu, học bộ dáng đắc ý dào dạt của Lục Trạch mà nhướng mày: "Đúng vậy, cũng không nhìn xem mình là ai sao, mình chính là Giang Niên đó!"

..... Ừm, đắc ý chi để rồi bị bạn cùng phòng hội đồng tả tơi.

Khi lễ tốt nghiệp đến gần, Giang Niên quả thực liên hoan tụ tập đến điên rồi.

Liên hoan câu lạc bộ, liên hoan lớp, liên hoan thầy cô .....

Cô cảm thấy những ngày sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp chính là ăn ăn uống uống chụp ảnh và chụp ảnh.

Giang Niên không uống rượu bia, nhưng đôi khi sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí của buổi tiệc mà uống vài ly.

..... Sau đó sẽ gọi Lục đại thiếu gia đến đón.

Mọi người xung quanh Giang Niên đều biết đến Lục Trạch, mỗi khi nhìn thấy Lục Trạch vội vàng chạy tới, lôi kéo cô gái nhỏ rời đi, đối với mọi người thì lãnh đạm xa cách, nhưng anh lại vô cùng dịu dàng với cô gái trong vòng tay của mình, mọi người không khỏi hâm mộ mãi thôi.

Những ngày liên hoan náo nhiệt như vậy đột ngột kết thúc sau buổi lễ tốt nghiệp.

Giang Niên là sinh viên ưu tú đại diện lên sân khấu phát biểu ở buổi lễ tốt nghiệp.

Ngồi dưới khán đài chính là tất cả sinh viên tốt nghiệp với đủ các loại cổ áo và đồng phục tốt nghiệp khác nhau.

Giang Niên mỉm cười: "Chào mọi người, mình là sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, Giang Niên."

Cô chưa bao giờ nghĩ đến rằng có một ngày bản thân mình có thể đứng trên sân khấu phát biểu với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Đó là vị trí mà cô đã từng hướng tới.

Giang Niên nghĩ nghĩ, cũng là, dù sao cô cũng đã nỗ lực rất nhiều để đứng bên cạnh Lục Trạch sánh vai cùng anh ấy, bản thân mình sao có thể quá kém cỏi được.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Giang Niên được rất nhiều người kéo đi chụp ảnh chung.

Cô chỉ cảm thấy mình cười đến mức muốn rớt cả quai hàm xuống luôn rồi, lúc cô xoa xoa hai má, quay đầu nhìn lại liền thấy Lục Trạch đang đứng cách đó không xa nhìn cô mỉm cười.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, chàng trai vốn đã rất đẹp nay lại mang vẻ phong thần tuấn lãng hơn rất nhiều.

Chỉ cần đứng đó thôi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Dường như thấy bạn gái cuối cùng cũng thấy mình, Lục Trạch ôm hoa trong tay chậm rãi bước đến, sau đó trước mặt mọi người tặng hoa cho người trong lòng.

"Niên Niên, tốt nghiệp vui vẻ."

Bạn cùng phòng đầu tiên rời ký túc xá là Cảnh Nghiêu Nghiêu, cô ấy đã tìm được việc làm ở quê và chuẩn bị trở về nhà.

Giang Niên mãi đến lúc này mới rõ ràng cảm nhận được hương vị của lễ tốt nghiệp.

Những người đã từng bên cạnh bạn sớm chiều cũng sẽ có một ngày giống như hiện tại từng bước từng bước chia xa.

Giang Niên nhớ tới chính mình đã từng đọc qua một câu -----

"Sẽ giả định ly, một kỳ một kỳ" (会者定离,一期一祈)

Là một câu thiền ngữ.

Sau cùng thì những người luôn bên cạnh bạn sẽ rời đi vào một ngày nào đó, vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên.

Mỗi một người ta gặp trong đời đều là duyên phận, hãy coi đó là định mệnh chỉ xảy ra một lần trong đời.

Lục Trạch, người đã bên cạnh cô bấy lâu dường như đã nhận ra Giang Niên đang nghĩ cái gì, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em."

Giang Niên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Trạch nhấp môi.

"Nhất định."

Giang Niên lại cười, câu lấy ngón út của Lục Trạch móc ngoéo.

"Nhất định."

/ ******************** /

Cuộc sống thường ngày của nghiên cứu sinh dường như cũng không quá khác biệt so với trước đây.

Cùng một ngôi trường, cùng một phòng học, cùng một khu ký túc xá.

Nhiều lắm chính là đổi bạn cùng phòng, cũng thay đổi bạn cùng lớp.

Giang Niên vẫn chăm chỉ học tập theo quỹ đạo trước đó, viết tiểu luận, tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học .....

Sau đó, lại đến lượt Lục đại thiếu gia viết luận văn.....

Vốn dĩ việc học lúc bình thường đã nặng nay lại càng nặng hơn, Lục Trạch lúc này dường như ngày nào cũng ngâm mình trong phòng học mô hình để vẽ, ráp mô hình, làm đủ loại thiết kế khác nhau.

Giang Niên sợ Lục Trạch gắng sức quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy nên cô luôn đúng giờ chạy sang trường cách vách đưa cơm.

Bạn cùng phòng của Lục Trạch quả thực đã hâm mộ sắp chết.

Trác Lực ngẩng đầu lên từ bản vẽ, sau đó lười nhác vươn vai pha một ly cà phê đậm đặc.

"A Trạch, rốt cuộc cậu tìm được bạn gái thần tiên như thế ở đâu vậy chứ? Mỗi ngày đều chạy sang đưa cơm, tốt thật đó."

Lục Trạch ngẩng đầu, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Trác Lực.

Trác Lực đã thông minh hơn trước rất nhiều, vội vàng ngoài miệng làm động tác kéo khóa: "okok, mình sai rồi, Trạch ca, cậu yên tâm, mình thật sự không có mộng tưởng đến bạn gái của cậu đâu! Mình ..... Mình đây là hâm mộ đó, vì cái gì đến giờ mình vẫn chưa có bạn gái!"

Lý Văn Hạo vô tình cười nhạo: "Lúc trước có một cô gái tỏ tình với cậu sao không thấy cậu đồng ý với người ta đi."

Trác Lực bĩu môi: "Mình muốn có bạn gái nhưng mà không phải bạn gái nào cũng được."

Lục Trạch dường như không nghe thấy đối thoại của bạn cùng phòng, đem bạn gái kéo đến bên người, gắp đồ ăn cho: "Niên Niên ăn thêm chút thịt."

Giang Niên mím môi cười, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm.

Trác Lực, Lý Văn Hạo: "....."

Ai nói Giang Niên không mang thức ăn cho họ?

Tô cẩu lương chà bá lửa kia kìa !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip