Ngày thứ nhất: trở về làm trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ hai, ngày 14 tháng 7. Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Khi bầu trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Wonwoo khệ nệ lôi chiếc vali to đùng của mình xuống bậc cầu thang của tòa chung cư, đặt mạnh nó xuống đất và khẽ suýt xoa về cân nặng không ngờ đến của số quần áo bên trong.

Đúng rồi đấy, anh và Mingyu - người mà anh chỉ vừa quen biết vào một tuần trước, sẽ cùng nhau đi du lịch trong suốt một tuần tới. Nghe khó tin ghê gớm đúng không? Chính Wonwoo cũng cảm thấy như vậy.

Sau buổi sáng hôm ấy, anh cùng cậu rời khỏi khách sạn và tìm đến một quán ăn bên đường để đáp ứng nhu cầu cho chiếc bụng đói của mình. Trong buổi ăn, cả hai đã tranh thủ bàn về những dự định cho chuyến đi sắp tới, bàn cả về địa điểm, lịch trình và cả những hoạt động mà bản thân luôn mong ước được thực hiện.

Với sự hào hứng tột độ và sự hòa hợp không thể ngờ trong suy nghĩ của cả hai, Mingyu và Wonwoo đã có thể hoàn tất một chuỗi lịch trình cho bảy ngày sắp tới chỉ trong vòng năm ngày. Còn hai ngày cuối cùng, họ dành để sắp xếp công việc cá nhân và chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình sắp diễn ra.

Thậm chí đến ngay cả giờ phút này khi đứng bên cạnh chiếc vali và chờ đợi Kim Mingyu đến đón mình, Wonwoo cũng không dám tin rằng bản thân sẽ thật sự cùng một người mà mình còn chưa hiểu thấu chu du đến những nơi khác bên ngoài thị trấn nhỏ này.

Trong lúc Wonwoo còn đang đắm chìm giữa sự mông lung và nôn nao thì có một chiếc xe chậm rãi lăn bánh đến và dừng lại ngay trước mặt anh. Người bên trong kéo cửa kính xe xuống rồi gọi tên anh một tiếng vừa đủ lớn để kéo anh trở về thực tại, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.

"Đang mơ mộng gì đấy?"

Đang bước đến bên Wonwoo là một Kim Mingyu trong bộ trang phục thường ngày, một chiếc hoodie màu nâu trà sữa kết hợp cùng quần jean đơn giản, nhưng sự kết hợp này trong mắt anh lại đang tỏa ra một khí chất rất ư là "bạn trai".

"Đang chờ em thôi."

Wonwoo đáp rồi xoay nhẹ người dợm đưa tay nắm lấy cần kéo của vali, nhưng còn chưa kịp với tới thì Mingyu đã nhanh tay hơn mà chộp lấy nó và tự mình kéo vali của anh bước về phía đuôi xe.

Sắp xếp hành lý của anh vào cốp sau xe xong xuôi, Mingyu đóng mạnh nắp cốp rồi quay trở lại với Wonwoo, người vẫn đang đứng trên lề đường ngây người dõi theo cậu.

"Anh vừa nhuộm lại tóc đen sao?"

Mingyu lập tức hỏi sau khi đã để ý thấy sự thay đổi mới về màu tóc của anh. Mới chỉ vừa ngày hôm trước, Wonwoo trong mắt cậu còn là một anh chàng với mái tóc bông nâu mềm mềm ngọt ngào. Bây giờ cùng với mái tóc đen, Wonwoo đã trở thành một anh chàng với vẻ thuần khiết và thêm phần tinh nghịch, dự là sẽ rất hợp với phong cách của chuyến đi này.

Wonwoo khẽ cười lên bẽn lẽn, sau đó đưa tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh tóc mình rồi đáp:

"Ừ...anh cũng muốn nhuộm đen lại lâu rồi."

Trước giờ Wonwoo vẫn luôn gắn bó với màu tóc nâu, bởi vì anh tin rằng khi làm như vậy thì ít nhất anh cũng sẽ có một đặc điểm nào đó để tạo cảm giác rằng bản thân đang đồng bộ với mọi người. Nhưng ngay lúc này thì Wonwoo không nghĩ như thế nữa, anh đã quyết định trở về với màu tóc đen thân thuộc bởi vì Wonwoo cho rằng nó sẽ khiến anh tự tin hơn về bản thân mình, ít nhất là trong những ngày sắp đến cùng với Mingyu.

Phản ứng của Mingyu không có gì nhiều nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của anh. Cậu chỉ đứng đó ngắm nhìn mái tóc đen mới của anh một lúc, đưa tay chỉnh một lọn tóc đi lạc trở về vị trí mà nó nên ở, sau đó mỉm cười với Wonwoo và khen ngợi:

"Anh hợp với tóc đen hơn cả em luôn rồi đấy."

Nói rồi cậu bước đến bên chiếc xe đang đỗ, mở cửa ra rồi xoay người nhìn anh, cậu cười bảo:

"Đi thôi, em không chờ được thêm nữa đâu."

.

"Em muốn làm gì trước đây?"

Wonwoo hỏi Mingyu sau khi cả hai đã bước qua cánh cổng dẫn vào khu công viên giải trí Disneyland. Đây là điểm đến đầu tiên mà cả hai đã chọn lựa, một công viên giải trí trứ danh mà chưa ai trong hai người từng có cơ hội đặt chân đến.

"Tất nhiên là mình phải ghé cửa hàng mua vài thứ trước đã."

Mingyu nói nhưng mắt thì vẫn đang hướng về phía trước để định vị điểm đến tiếp theo. Sau khi đã xác định được vị trí của cửa hàng, cậu không chần chừ gì mà bước đi ngay. Trong khi đó, Wonwoo vẫn còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ cũ vì vừa rồi không nghe rõ những gì cậu nói.

"Hả?"

Mingyu đi được năm bước dài thì mới xoay người lại tìm anh. Trông thấy con người kia vẫn đang đứng yên tròn xoe mắt nhìn mình, hai tay nắm chặt lấy quai của chiếc túi đeo chéo người, Mingyu liền bật cười trong vô thức rồi bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay người kia dắt đi.

"Nhớ đừng có lạc em nha, nếu không em sẽ phải lật tung cả cái Disneyland này lên để tìm anh mất."

Vừa dứt lời, cậu liền bất chợt im lặng trong một khoảnh khắc bởi dòng suy nghĩ thoáng xẹt ngang trong đầu. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Kim Mingyu thốt lên những câu mà trước giờ cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng để nói với một ai khác.

Trước kia, tấm lòng của Mingyu chỉ mở rất hé đối với những người mà cậu quen biết, và nó đặc biệt đóng kín đối với người hoàn toàn xa lạ. Nhưng sau rồi khi Wonwoo xuất hiện, khi nhớ về dáng vẻ đùa nghịch của anh, nụ cười của anh, Mingyu lại bỗng dưng chẳng hay biết gì về trạng thái đóng mở của lòng mình như thể nó chưa giây phút nào tồn tại trên đời.

Nghĩ đến đây, Mingyu lại không nhịn được mà phải quay sang trao cho Wonwoo thêm một ánh nhìn khác với phần mong đợi lấn át cả phần tò mò.

"Cửa hàng lưu niệm hả?"

Wonwoo vừa hỏi vừa theo chân Mingyu bước vào trong cửa tiệm bán hàng lưu niệm. Bên trong cửa hàng lúc ấy không có quá nhiều khách hàng, chỉ có mỗi một gia đình bốn người ở trong góc đang chọn lựa ly sứ, một cặp đôi khác rộn ràng đeo cài tóc cho nhau và một chị thu ngân đứng sau quầy. Wonwoo vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh quẩn khắp nơi rồi trầm trồ, còn Mingyu thì cứ một mạch dắt tay anh tiến thẳng đến quầy hàng nằm trong tầm ngắm của mình.

"Đúng vậy, em nghĩ đã vào đây chơi thì cũng nên đội mấy cái nón này."

Nói rồi cả cậu và anh cùng dừng chân trước chiếc kệ trưng đầy những chiếc nón và chiếc cài tóc hình tai chuột Mickey. Mingyu thì mím môi nhìn anh, còn Wonwoo thì lại chỉ tập trung ngắm nghía những món hàng trên kệ.

"Anh có muốn-"

"Anh thích cái này!"

Cả hai bỗng đâu lên tiếng cùng một lúc rồi ngỡ ngàng nhìn nhau. Wonwoo đang với tay lấy một chiếc nón thì động tác cũng dần dần chậm lại, anh chớp mắt vài lần, sau đó liền hỏi:

"Em định hỏi gì á?"

"À, em định hỏi anh có muốn đội mấy cái nón này không tại em thấy không phải ai cũng thích đội..."

"Anh thích, em đội thì anh đội chung với em."

Wonwoo vừa nói vừa ướm thử chiếc nón tai chuột màu đỏ lên đầu mình. Sau khi săm soi bản thân trong gương, anh lại quay phắt sang Mingyu rồi nở nụ cười thật tươi và bảo:

"Với lại mấy cái này dễ thương mà."

Được rồi nghe đây trái tim của Mingyu, đây không phải là lúc thích hợp để đập nhanh nhé. Wonwoo không phải là tàu lượn siêu tốc mà sao khi đối diện với anh mày lại đập nhanh như vậy chứ?

Sau năm giây đẫn người nhìn anh, Mingyu bèn bật cười rồi cầm lên chiếc cài tóc tai chuột mà mình cảm thấy ưng mắt nhất, đội nó lên và đến đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn bộ dạng của cả hai trong gương.

Mingyu nghiêng nhẹ đầu sang trái, Wonwoo cũng vô thức nghiêng nhẹ đầu sang phải. Thế là một cuộc va chạm nhỏ giữa chiếc tai chuột của anh cùng với mái tóc của cậu xảy ra. Chứng kiến điều đó, Wonwoo phì cười nhẹ còn Mingyu liền vội rút điện thoại ra chụp hình.

"Chụp đẹp đó."

Wonwoo trầm trồ cảm thán sau khi nghiêng đầu nhìn vào tấm ảnh vừa chụp đang hiện trên màn hình điện thoại của Mingyu. Cậu mỉm cười đáp lại anh rồi xoay người nhìn vào trong gương lần cuối, tỉ mỉ chỉnh lại vị trí của chiếc cài tóc sao cho thật ngay ngắn.

"Không em đội cái này xinh hơn mà!"

"Không cái này để cho anh mới đúng, em thích cái này hơn."

Tiếng cãi cọ pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Trung của cặp đôi còn lại trong cửa hàng vang lên khiến Mingyu và Wonwoo cùng lúc quay sang nhìn họ rồi lại nhìn nhau. Thì ra họ đã đóng đô ở đây từ lúc anh và cậu còn chưa bước vào cho đến lúc cả hai chuẩn bị bước ra quầy thanh toán, chỉ để nhường nhịn nhau chiếc cài tóc mà bọn họ cho rằng là xinh nhất.

"Anh thích nhìn em đội cái cài này."

Chàng thanh niên cao hơn nói với giọng nhẹ đi trông thấy, nhưng có điều lại thêm phần nũng nịu so với câu trước. Người thấp hơn nghe thấy thế thì liền chu môi cãi lại:

"Em cũng thích nhìn anh đội cái này, nhưng mà anh vừa mới nhõng nhẽo với em đó hả?"

Nghe cặp đôi ấy nhường nhịn nhau mà Wonwoo và Mingyu tự dưng phải hứng chịu cảm giác vừa sởn da gà vừa buồn cười không biết nín sao cho đủ. Wonwoo mím môi nén nụ cười của mình vào trong, đánh mắt nhìn Mingyu rồi lặng lẽ hất đầu ra tín hiệu cho cậu.

Mingyu cũng có ý nghĩ giống anh, vậy nên cậu liền xoay người sang phía cặp đôi cách mình vài bước chân, nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang hai người:

"Bạn gì ơi bạn cứ đội cái đó đi, còn cái mũ kia..."

Mingyu chỉ vào cái mũ đính tai chuột còn lại mà người cao hơn đang cầm rồi tiếp tục chỉ vào anh ta bằng cả bàn tay, cậu nói:

"...để anh ấy đội là vừa đẹp luôn."

Cậu chàng bé người hơn nghe xong liền tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật gù đồng ý với cả Mingyu và người bên cạnh mình:

"Được rồi, em đội cái này."

Anh chàng cao hơn cười ti hí, tranh thủ cầm lấy chiếc tai chuột kia rồi đội nó lên giúp người yêu. Đội xong còn xoay người cậu sang đối mặt với mình, vừa đưa hai tay bẹo má vừa cười tít mắt bảo:

"Minghao của anh đáng yêu quá đi mất."

"Jun, đi...đi thanh toán đi."

Người còn lại khuôn mặt đỏ bừng bừng, vì ngượng ngùng nên đáp nghe rất nhỏ nhẹ, sau đó liền vội xoay người bỏ đi trước cả bạn trai mình.

"Minghao đợi anh!"

Anh chàng kia bước nhanh đuổi theo cậu đồng thời quay sang Mingyu và bật ngón cái cho cậu cùng một nụ cười trông khoái chí vô cùng.

.

"Đi chơi trò Space Mountain đi anh!"

Mingyu nhanh nhảu bảo sau khi cả hai đã thanh toán xong xuôi và bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm cùng với hai chiếc "tai chuột" mới toanh đang nằm ngay ngắn trên đỉnh đầu.

Wonwoo và Mingyu tranh thủ bước vào xếp hàng khi hàng người chờ đợi trước lối vào còn chưa quá dài. Nhưng đếm theo số lượng người hiện đang đứng phía trước cả hai thì xem ra thời gian chờ đợi vẫn còn khá nhiều.

Đứng được vài phút, Mingyu chợt để ý đến được sự khô ran nứt nẻ trên môi mình, thế là cậu liền gỡ chiếc balo xuống khỏi vai mình và đeo ngược nó ở trước ngực. Động tác loay hoay kèm thêm tiếng loẹt roẹt kéo dây kéo balo thu hút sự chú ý của Wonwoo. Anh rời bỏ thứ mình đang nhìn chăm chú ở bên kia và xoay nửa khuôn mặt ra phía sau, ngẩng mắt nhìn Mingyu mà hỏi:

"Tìm gì vậy?"

"Em tìm đồ của em..."

Mingyu vừa đáp vừa tập trung mò mẫm tay trong chiếc balo lỉnh kỉnh đồ đạc của mình. Mãi vẫn không tìm thấy món mình cần, cậu mất dần kiên nhẫn mà lôi hết những món đồ ở phía trên ra và nhờ Wonwoo cầm chúng giúp mình.

Sau khi truyền tay cho anh một chiếc quạt cầm tay chạy pin nhỏ, cậu trông thấy Wonwoo vội đưa chiếc quạt cầm tay lên ngang mặt nhằm che chắn ánh nắng khỏi chiếu thẳng vào mắt mình (dù hành động này cũng không đem đến hiệu quả là bao). Mingyu dừng ngay mọi hành động rồi giữ nguyên một tư thế đó mà chuyển lên đứng phía trước anh.

Đến khi đã đảm bảo rằng Wonwoo không còn bị ánh nắng chiếu vào nữa mà thay vào đó là bóng của mình đáp trên gương mặt anh, Mingyu mới an tâm mà tiếp tục công việc lục tìm đồ của mình.

"Nắng thế này đầu em sẽ bốc cháy đó."

Wonwoo ngẫu hứng thốt ra một câu bông đùa với cậu, nhưng sự quan tâm của anh dành cho Mingyu là thật. Chắc chắn việc đứng phơi da thịt dưới ánh nắng gắt gao cũng không phải là công việc dễ chịu gì.

Thế là Wonwoo liền duỗi hai tay tóm lấy chiếc cài tóc của Mingyu rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra, thay vào đó anh đội lên cho cậu chiếc mũ tai chuột có phần lưỡi trai của mình, nhưng là xoay ngược lại để phần lưỡi trai có thể che nắng giúp Mingyu.

"Dù thế này sẽ đỡ nắng cho em nhưng anh phải nói là...bây giờ trông em trẻ trâu quá đi mất."

Wonwoo tự nói rồi cũng tự mình bật cười khi trông thấy bộ dạng như học sinh cấp hai của Mingyu. Mingyu phì cười nhẹ, sau đó từ từ bỏ chiếc nón ra khỏi đầu mình rồi đội nó lên cho anh còn bản thân thì dùng một tay với lấy chiếc mũ áo ở phía sau và hất nó trùm lên đầu mình. Sau đó cậu mỉm cười nhẹ với anh, đáp:

"Xong rồi, như thế này thì trẻ trâu sẽ không bị bốc cháy nữa."

Wonwoo bĩu nhẹ môi khi nghe câu nói đùa của Mingyu, nhưng sau vài giây cũng không chịu được mà phải bật cười phấn khích.

"Em đang đổ mồ hôi đây này."

Wonwoo nhắc sau khi bắt gặp một giọt mồ hôi đang lân la tìm đường rơi khỏi gương mặt của cậu. Anh lấy ra gói khăn giấy nhỏ trong túi đeo của mình, cẩn thận rút một tờ rồi đưa đến lau đi mồ hôi trên trán giúp cậu.

Mingyu đã thôi không bàn về chuyện này nữa, nhưng chỉ còn Wonwoo là đang chật vật với việc tiết chế tình trạng của trái tim. Anh cần phải khiến nó ngừng rung động trước hành động giúp anh chắn nắng của cậu ngay. Đối diện thân hình to lớn cùng bờ vai rộng dài của Mingyu, Wonwoo cảm thấy khuôn mặt mình đang đỏ dần, đỏ dần.

Mingyu vẫn đang chuyên tâm tìm kiếm giữa mớ hỗn độn trong balo của mình. Cậu tiếp tục lôi ra một chai nước suối và một chiếc máy ảnh cơ nhỏ rồi đưa chúng đến trước mặt Wonwoo để anh cầm hộ.

Cầm trọn chiếc máy ảnh bằng tay phải, Wonwoo xoay xoay nhẹ nó đồng thời ngắm nghía thật kỹ vật thể trên tay mình. Ngắm được một lúc, anh bèn tò mò hỏi:

"Cái này..."

Wonwoo chìa chiếc máy ảnh đến trước mắt cậu.

"...em mới mua hả?"

"À không, máy này em mua lâu rồi, nhưng mà không xài nhiều nên nhìn nó còn mới."

Mingyu đáp rồi tiếp tục lục lọi trong chiếc balo đã gần như rỗng, nhưng rồi cậu lại khựng nhẹ và ngẩng đầu lên nhìn anh, nói thêm một câu nữa:

"Thật ra là, em hầu như chỉ mới chụp một hai bức trong phòng để thử máy thôi."

Cuối cùng thì Mingyu cũng đã tìm thấy món đồ sau một lúc chật vật moi móc, cậu cầm thỏi son dưỡng môi trên tay, kéo nhẹ nắp ra rồi vừa thoa chất dưỡng lên môi mình vừa kể:

"Em cũng không nhận ra điều này cho tới hôm qua khi em lôi ra cái máy chụp hình này từ trong ngăn kéo giường."

"Và em quyết định đem nó theo để chụp hình à?"

Câu hỏi của Wonwoo dường như vừa sơ ý chọc nhẹ vào quả tim đen của Mingyu. Cậu phì cười đầy ngại ngùng rồi gãi gãi đầu trả lời anh:

"Thật ra em cũng không chắc là em sẽ dùng nó hay không..."

"Vậy em có nhớ mục đích ban đầu khi em quyết định mua nó không?"

Nghe anh hỏi thế, Mingyu bất giác lặng người nhìn chiếc máy ảnh trong tay anh. Bàn tay rề rà kéo khóa sau khi đã xếp lại các món đồ trở vào balo, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:

"Em từng có sở thích là chụp ảnh."

Mingyu nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay Wonwoo, săm soi nó thật kỹ đến vô thức mỉm cười. Cảm giác này giống hệt cảm giác khi cậu lần đầu cầm nó lên ở cửa hàng đồ điện tử.

"Bây giờ thì sao? Máy ảnh thì em có thể không dùng đến, nhưng sở thích thì anh nghĩ..."

Wonwoo hơi nghiêng đầu, rướn mày nhẹ và mím môi.

"...nó vẫn nằm ở một xó nào đó bên trong em, đúng chứ?"

Cậu lơ đãng nhìn ra vị trí khác để suy nghĩ thật sâu rồi quay trở về nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, gật gật đầu nhẹ đồng tình.

"Sẵn em đã cất công đem rồi, thì chụp cho anh nhiều vào nhé."

Nói rồi Wonwoo không hề báo trước mà nháy mắt một cái trông thật kiều diễm với Mingyu khiến cậu gần như đứng cả tim.

.

Sau một loạt những chuyến tàu lượn siêu tốc, những chuyến tàu thám hiểm cảm giác mạnh đầy dữ dội thì cuối cùng Mingyu và Wonwoo cũng đã chịu dành ra một chút yên tĩnh cho cả hai vào cuối ngày.

Cùng với hai thanh bánh churros cho mỗi người, anh và cậu ngồi cùng nhau ở phía đối diện tòa lâu đài Disney như bao người khác, chờ đợi đến phần trình diễn pháo hoa buổi đêm.

Cặp đôi người Trung cả hai gặp ở cửa hàng lưu niệm ban sáng cũng xuất hiện ở đây. Họ ngồi ngay phía trước Mingyu và Wonwoo nhưng lệch sang trái một chút, và khi nãy cặp đôi ấy đã quay lại mà tươi cười vẫy tay chào với cả hai.

"Bây giờ người em nó vẫn còn cảm giác lâng lâng luôn nè."

Mingyu vừa xuýt xoa cảm thán vừa cười hềnh hệch thích thú. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gợi nhớ về loại cảm giác này, khi mà thân thể ở đây nhưng hồn vía thì vẫn còn lưu luyến những chuyển động lượn lên lượn xuống của chuyến tàu. Như thể hai bàn chân cậu vẫn còn lơ lửng trên không trung chứ chưa hề được chạm xuống mặt đất. Chẳng trách sao sau đó Mingyu cứ đi đứng loạng choạng như say rượu, khiến Wonwoo cứ cười khúc khích mãi không thôi.

"Nhưng cảm giác như vậy thích mà đúng không?"

Đúng vậy, cảm giác này thật thích.

Cả hai hiện giờ cũng chẳng ai còn trẻ thời non nớt cả, thế mà bây giờ họ lại nhất trí đi cùng nhau, mang theo tâm hồn của một đứa trẻ để rồi say mê những chuyến tàu lượn vun vút tốc độ cao, say mê cái cảm giác gió tạt liên hồi vào khuôn mặt tưởng chừng như không thể mở mắt nổi.

Nhớ những khi con tàu chững lại ở điểm cao nhất của đoạn đường ray, Wonwoo và Mingyu bồi hồi quay sang nhìn nhau, cảm nhận tiếng nhịp tim đập của cả hai đã hòa làm một ở một tốc độ nhanh. Và chỉ trong nửa giây sau, cả toa tàu chỉ còn là những tiếng la hét vô ưu khi con tàu lao thẳng xuống đường ray với độ dốc gần như là thẳng đứng.

Nhớ những cái vuốt mặt vội vàng lem nhem khi bị nước từ con sông lười đánh thẳng lên mặt bởi tốc độ lao đi vun vút của con thuyền. Tiếng gió lùa quyện hòa cùng âm thanh phập phồng của chiếc áo mưa giấy mặc trên người các du khách. Cả những lần Wonwoo buộc phải bụm miệng cười khi chứng kiến Mingyu suýt tí nữa thì ngã nhào xuống sàn thuyền mỗi lúc con thuyền va chạm với vách đá thành.

Hay những tiếng cười khúc khích của cả hai khi chụm đầu vào nhau ngắm nghía những bức ảnh vừa chụp cùng với cậu người tuyết Olaf dọc đường đi mà trong đó, cả ba đứa ai nấy đều tạo dáng trông vô cùng nhảm nhí và trẻ con.

Tất cả mọi thứ đều thật hoài niệm, nhưng cũng thật mới mẻ. Ngày hôm nay như cái nút khởi động lại của một dàn máy tính đã dùng liên tục mười năm, mọi ứng dụng hay chương trình chạy ngầm đều được xóa đi. Chỉ còn lại những gì hiện đang tồn tại và những gì hiện đang được lưu trữ.

"Mingyu."

"Hửm?"

"Em có biết là ngày kỷ niệm thành lập công viên này trùng với ngày sinh nhật của anh không?"

"Thật á? Sinh nhật anh ngày mấy?"

Mingyu mở to mắt hỏi anh, cả khuôn miệng chu chu tròn vo trước sự trùng hợp thú vị này.

"Đoán xem."

Wonwoo nói xong thì liền quay sang nhìn cậu mà bật cười, nụ cười của anh thật tinh nghịch, nhưng cũng thật đáng yêu. Mingyu dợm lôi điện thoại ra tìm thông tin về ngày thành lập công viên này thì Wonwoo lại một lần nữa lên tiếng gọi tên cậu:

"Mingyu?"

Lúc này anh nghiêng nhẹ đầu về phía cậu, chiếc tai chuột khẽ đung đưa theo chuyển động của anh.

"Sao anh?"

"Em đã nghĩ gì vậy, khi mà em hỏi anh có muốn làm chuyện này không?"

Mingyu lập tức xoay mặt nhìn anh, trên môi đã đặt sẵn một nụ cười mỉm như thể cậu đã và luôn sẵn sàng để trả lời câu hỏi này của anh.

"Em không nghĩ gì cả, chính anh là người giúp em đưa ra quyết định như vậy."

"Anh hả? Sao lại là anh?"

Câu hỏi ngược lại của Wonwoo nghe vừa có phần ngạc nhiên vừa có chút tò mò phấn khích.

"Em không chắc nữa, nhưng mà nhìn thấy anh là em lại nhìn thấy sự điên rồ, thế là em cũng hỏi anh một câu nghe hết sức điên rồ luôn!"

Mingyu nói như bản thân cậu cũng chẳng thể tin rằng mình đã thật sự làm điều đó. Wonwoo thở ra kèm theo một nụ cười thoải mái, anh gật gù tán đồng với suy nghĩ của cậu, sau đó nói thêm:

"Anh mừng là mình đã thật sự làm được cái sự điên rồ này."

Mingyu bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt Wonwoo. Ánh đèn xung quanh hắt vào khiến đôi mắt anh trông như viên ngọc quý, và cả đuôi mắt đang cong lên nhè nhẹ tạo thành những nếp gấp yêu kiều nữa. Mingyu có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và cả sự biết ơn của anh đối với sự điên rồ này của cả hai người.

"Bắt đầu rồi kìa."

Sau một lúc lâu chờ đợi, ngòi pháo đầu tiên cuối cùng cũng đã được khai hỏa. Một vệt sáng vút bay trên bầu trời, như một đường cắt sắc bén giữa màn trời đen kịt rồi đột ngột nở bung ra, thắp sáng cả một vùng trời to lớn.

Wonwoo chăm chú dõi theo những đóa hoa sáng rực rỡ trên nền trời, không quên thưởng thức món churros của mình. Và Mingyu cũng thế. Nhưng trong tâm trí cả hai thì lại diễn ra hai luồng cảm xúc khác biệt.

Wonwoo nhớ về khoảng thời gian trước khi anh bỏ đi, nhớ về những đêm giao thừa cùng gia đình, cùng mẹ, cùng Bohyuk quây quần bên nhau trên sân mái căn nhà. Chen chúc nhau đứng ở một góc bé tẹo cạnh lan can chỉ để có thể nhìn thấy pháo hoa được bắn ở cách đó vài cây số nhưng lại bị che khuất bởi vài tòa nhà.

Khoảng thời gian đó thật vui, thật luyến tiếc nhưng cũng thật chua chát. Bởi vì nối theo sau những kỷ niệm ấy lại chính là thực tại của anh, một thực tại lạc lõng, cô đơn nơi đất khách quê người. Chỉ có pháo hoa, thật ra là chỉ có âm thanh bập bùng của pháo hoa là những gì Wonwoo có thể loáng thoáng nghe thấy khi đang túi bụi phục vụ những vị khách đi chơi đêm tại quán ăn nằm ngay trung tâm thành phố.

Mãi đến khi anh tan ca, thì pháo hoa cũng chẳng còn. Ngày năm mới rồi lại cũng hóa một ngày bình thường như bao ngày khác với anh.

Mingyu cắn một mẩu churros rưới đầy sốt chocolate, khẽ đánh mắt sang nhìn Wonwoo. Đáy mắt của anh sáng rực rỡ, nơi đó chứa đầy những chùm pháo hoa sắc màu, và cả một nỗi buồn sâu thẳm của anh mà Mingyu có thể ngầm cảm nhận được.

Thế rồi cậu đành quay lại với màn trình diễn phía đối diện. Cậu nghĩ cậu cũng nên dành một chút thời gian để thử cảm nhận sự việc trước mắt mình chứ nhỉ?

Mingyu nghiêng đầu nhẹ và ngẩng mắt nhìn lên những đốm pháo sáng trên cao. Chúng sáng đấy, rực rỡ đấy, rất khác biệt so với ánh đèn âm tường trắng ngắt vô vị ở văn phòng. Ánh sáng nơi đây thật sự có màu sắc lộng lẫy, thừa sức đánh động đến lòng người.

Mingyu nhớ về khung cảnh các đợt bắn pháo hoa mừng năm mới ở những năm về trước, cậu đã từng ngồi trên sân thượng của chung cư, hoàn toàn một mình bên cạnh những lon bia mua về từ cửa hàng tiện lợi. Mingyu ngồi như thế suốt mười phút, cho đến khi pháo hoa đã tắt phụt và trả về cho nhân loại một nền trời đen kịt không mây không sao, cậu mới chẹp miệng một cái nhàm chán rồi thu dọn rác thải và trở về.

Những năm gần đây, Mingyu không còn nghĩ đến việc sẽ lên sân thượng để ngắm pháo hoa vào thời khắc chuyển giao năm mới nữa bởi vì cậu chỉ mong cầu một giấc ngủ vùi thật dài và sâu. Có lẽ những ngày năm mới đã không còn quá đặc biệt đối với Mingyu nữa, thế là cậu lại tự mình liệt chúng vào ngang hàng với những ngày bình thường còn lại trong năm.

Bỗng nhiên pháo hoa bùm lên một tiếng thật lớn như thể muốn báo hiệu rằng đó sẽ là dấu chấm kết thúc cho màn trình diễn vừa rồi. Và quả nhiên như vậy, sau cú chốt hạ to và sáng rực rỡ ấy, cả vùng trời Disneyland lại trở về với trạng thái tối mù mịt như ban đầu.

Wonwoo và Mingyu quyết định nán lại thêm một chút, họ muốn chờ cho dòng người thưa bớt hẳn rồi mới rời đi.

"Anh đã nghĩ gì vậy?"

Mingyu hỏi nhẹ nhàng nhưng với tông giọng đủ để khiến Wonwoo hiểu rằng mình đang tò mò. Wonwoo chuyển tư thế, anh không ôm lấy đầu gối mình nữa mà hạ chân xuống duỗi thẳng, sau đó đưa hai ngón trỏ lên dụi mắt nhẹ, anh đáp:

"Anh nhớ về gia đình của anh, những đêm đứng ngắm pháo bông cùng với nhau."

Mingyu chỉ "ừm" rồi gật đầu coi như là mình đã biết câu trả lời.

"Còn em?"

Mingyu đang thu gom hai chiếc hộp giấy đựng churros thì vội khựng lại trong một khoảnh khắc, chỉ là cậu không lường trước được rằng anh sẽ hỏi ngược lại mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, sau đó khẽ cười rồi đứng lên.

"Em thì cũng nhớ lại lúc xưa, những đợt pháo hoa mà em chịu một mình lết xác lên sân thượng xem."

Nói rồi cậu đưa một tay đến trước mặt Wonwoo, giúp anh đứng lên rồi tiếp lời:

"Em mừng vì bây giờ đã khác khi xưa, khi có anh ngồi bên cạnh em. Như thế này không ai sẽ cảm thấy cô độc cả."

Wonwoo đứng lên, chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu khi cả hai bàn tay vẫn còn đang nắm lấy nhau. Phải rồi, ngay lúc này, anh không hề cô độc.

"Về khách sạn thôi, anh muốn ở đây cả sáu ngày còn lại luôn à?"

Mingyu khéo léo chuyển chủ đề bằng một câu nói đùa, thật may mắn là Wonwoo cũng bật cười. Anh đáp lại câu đùa lúc nãy:

"Tất nhiên là không rồi."

Và rồi Mingyu và Wonwoo kết thúc một ngày của họ ở Disneyland, kết thúc phần mở đầu cho một chuyến hành trình còn mở dài ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip