Đêm nay mưa to đổ ập xuống thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi sân mái của tòa chung cư, Mingyu ngẫu hứng tìm đến một quán bar gần nhất rồi đẩy cửa bước vào. Hướng thẳng đến quầy phục vụ mà ngồi xuống, cậu gọi ngay một ly Dry Martini.

Tuyệt vọng mà không đủ ý chí thì chỉ còn cách tìm đến hơi men giải sầu mà thôi.

Mingyu đặt tay lên chân ly thanh mảnh, nhẹ nhàng dịch chuyển nó qua lại trên bàn và ngắm nhìn thứ hỗn hợp lỏng trong suốt sóng sánh nơi thành ly. Cậu dường như bị cuốn sâu vào dòng chuyển động của chất lỏng, hương thảo mộc tỏa lên nhức nhối cả sống mũi.

Ngắm ly rượu đủ lâu, Mingyu chẹp miệng rồi nhấc bổng nó lên khỏi mặt bàn, đưa thành ly kề môi và hớp một hơi vơi mất nửa số rượu trong ly. Cậu khẽ nhăn mặt vì hơi lạnh tê tái cùng hương vị the the ngọt ngào va chạm đầu lưỡi.

Quán bar trú nơi góc đường vào chín giờ tối không có nhiều khách mà chỉ lưa thưa đôi ba bóng người. Mingyu ngồi tại đầu dãy bàn, chậm chạp nhâm nhi ly Martini của mình.

Thời tiết lúc này so với ban chiều đã thay đổi đáng kể. Những cơn gió bắt đầu dồn dập ùa đến với một lực và tốc độ gấp bội lần, chúng dội vào cánh cửa kính khiến khung cửa rung lên nhè nhẹ. Nghe thấy âm thanh lạ, Mingyu liền tò mò quay đầu lại nhìn.

Vào khoảnh khắc cậu hướng mắt nhìn ra phía khung cửa, một dáng hình bỗng xuất hiện ở phía ngoài và đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Cứ thế vì một lý do không xác định nào đó, Kim Mingyu dường như đã bị con người trong chiếc áo măng tô nâu kia chiếm mất sự chú ý của mình.

Anh bước vào với một dáng vẻ đĩnh đạc, cả gương mặt điển trai hiện lên dưới ánh đèn mờ trông lạnh như tiền. Cậu nhìn người ta, người ta cũng nhìn lại cậu, cứ như cả hai đều đang chờ đợi người còn lại tại quán bar nhỏ này.

Nhìn mãi như thế thì cũng không ổn lắm, thế là người kia chủ động ngắt đứt sự tương tác này trước rồi lặng lẽ bước thẳng vào trong.

Ngồi trước quầy bar hiện giờ chỉ có mỗi người đó và Mingyu, anh ta ngồi cách cậu tận một dãy bàn, Mingyu ở đầu dãy còn anh ngồi cuối dãy. Vờ đưa thức uống của mình lên nhấp một ngụm, cậu lén lút liếc mắt nhìn người bên kia, âm thầm quan sát xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Anh vừa rút điện thoại mình ra rồi chăm chú nhấn nhấn gì đó trên màn hình, sau đó liền nhét nó trở vào túi áo khoác. Anh chống cằm nhìn lướt một lượt những chai rượu đắt đỏ đặt trên quầy, rồi bỗng nhiên xoay đầu sang phía Mingyu.

Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Thế là Mingyu liền vội chuyển dời hướng mắt của mình, nhưng sau đó vẫn không quên tiếp tục liếc mắt nhìn người kia. Cậu không hề có ý theo dõi người ta, chỉ là cậu đang tò mò rằng lý do gì mà họ lại quay sang nhìn mình như thế.

"Cho tôi một ly Martini."

Anh ta nói với người pha chế.

"Xin hỏi anh muốn dùng như thế nào ạ?"

Anh không đáp ngay mà chỉ im lặng trầm tư một lúc, sau đó lại một lần nữa xoay mặt nhìn về phía Mingyu. Nhưng lần này cậu không tránh né nữa mà thẳng thừng công khai hướng nhìn của mình. Thì ra là người kia muốn tham khảo món nước mà cậu đã gọi.

"Làm dry giúp tôi."

Nói rồi người pha chế liền xoay lưng về phía quầy mà thực hiện công việc của mình. Mingyu tiếp tục thưởng thức đồ uống mát lạnh. Còn anh ta thì quay trở lại với chiếc điện thoại thông minh, ánh sáng xanh hắt lên sáng bừng cả khuôn mặt điển trai.

"Đây của anh, tôi xin phép."

Người pha chế đặt đến trước mặt anh một ly Martini hệt như của Mingyu, chỉ khác một điều là nó còn đầy. Ngay lúc này, một linh cảm kỳ lạ chẳng biết từ đâu xuất hiện và mách bảo rằng cậu cần phải để ý đến hành động của người ngồi phía bên kia.

Đợi đến khi nhân viên vừa quay mặt đi, anh ta lôi từ trong túi áo khoác bên trái của mình ra một lọ thủy tinh bé tí. Mingyu khẽ nhíu mày, cố gắng tìm cách theo dõi nhất cử nhất động của anh mà không để bị phát hiện.

Anh lén lút xoay đầu nhìn khắp cả căn phòng nhằm cẩn thận thăm dò mọi người, trong đó có cả Mingyu, sau đó vội vã mở nắp lọ thủy tinh và trút hết số chất lỏng bên trong vào ly Martini của mình.

Người kia thao tác nhanh gọn và kín đáo đến mức Mingyu còn chẳng hay anh đã cư xử bình thường trở lại từ lúc nào. Thế là cậu quyết định sẽ quan sát người kia thêm một lúc nữa.

Nhưng rồi anh ta lại khi không rời khỏi ghế ngồi của mình và hỏi nhân viên lối đi đến nhà vệ sinh. Điều đó càng khiến Mingyu cảm thấy hoang mang tợn. Cậu định bụng sẽ ngồi yên tại chỗ chờ đợi cho đến khi người kia trở về, nhưng càng ngó nhìn ly rượu lẻ loi đặt trên bàn thì bụng dạ cậu lại càng thêm bồn chồn đến kì lạ.

Cho dù thứ chất lỏng mà anh ta vừa đổ vào ly là chất gì, Mingyu vẫn dám cược rằng đó chắc chắn không phải là một thứ tốt lành. Cậu ngồi thấp thỏm thêm vài giây nữa, sau đó không chịu nổi mà liền lên tiếng gọi người pha chế:

"Xin lỗi, phiền anh đổi lại một ly rượu mới cho người ngồi đó lúc nãy. Còn ly cũ kia thì đổ đi và rửa kỹ càng lại, cả hai ly cứ thanh toán vào hóa đơn của tôi."

Người nhân viên nghe thế liền thoáng để lộ vẻ mặt khó hiểu trong một giây, nhưng rồi sau đó cũng vui lòng mà thực hiện theo yêu cầu của Mingyu.

Hôm nay Kim Mingyu này không chết được thì người khác cũng đừng hòng tự tử thành công trước mặt cậu.

Một lúc lâu sau, nhân vật thần bí ấy đã quay trở lại ghế ngồi, nhưng trông bộ dạng anh có vẻ khác hơn một chút so với khi nãy. Cả khuôn mặt anh ướt mèm, chiếc kính cận gọng tròn anh đeo đầu buổi cũng đã được gỡ xuống và cài lủng lẳng trên cổ áo. Mingyu đoán anh vừa đi rửa mặt.

Nhưng dựa vào mí mắt và chóp mũi đỏ hồng của anh, cậu càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình rằng anh vừa vào nhà vệ sinh để khóc một trận rồi rửa mặt tỉnh táo bước ra ngoài.

Lúc này người kia hoàn toàn không màng để tâm đến mọi người, anh đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình và một mạch nhấc ly rượu lên. Nhắm tịt mắt mà tu ừng ực cạn cả đáy ly.

Phản ứng đầu tiên của anh dĩ nhiên sẽ là nhăn mặt vì hương vị nồng cay khó chịu của cồn. Sau đó anh liền ngồi ịch xuống chiếc ghế cao, mệt mỏi khoanh tay nằm gục đầu xuống mặt bàn.

Trong năm phút kế tiếp, người kia hoàn toàn không có một phản ứng gì khác ngoài hai việc trên. Được một lúc, Mingyu tò mò đánh mắt nhìn đối phương, còn anh ta thì chỉ biết chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Như thể cố gắng xác định xem mình đang ở trên thiên đường hay vẫn còn kẹt lại ở chốn nhân thế này.

Sau khi đã nhận thức được rằng mình vẫn chưa chết, anh ta hớt hải quay đầu nhìn Mingyu, nhưng may mắn là cậu đã kịp thời rút điện thoại ra và giả vờ như đang thực hiện một cuộc gọi cá nhân.

Anh ta hoang mang nhìn người pha chế, rồi lại xoay đầu nhìn những người đang có mặt ở đó, cuối cùng là trở về với ly rượu của mình. Anh đứng hình trong một khoảnh khắc, như thể đang ép buộc linh hồn chấp nhận rằng mình vẫn chưa thể rời bỏ thân xác này.

Không ngờ bộ dạng của một người muốn chết nhưng bất thành lại trông đáng thương đến hài hước như thế.

Trông thấy người kia bắt đầu chuyển sang lục tìm túi áo, Mingyu mới nhấc ly rượu của mình lên rồi rời khỏi ghế ngồi, bước đến phía sau anh và nhỏ giọng bảo:

"Đừng tìm nữa, tôi đổi ly mới cho anh rồi."

Người kia vội vàng xoay mặt nhìn Mingyu, hai hàng mày nhíu lại như đang sẵn sàng lên tiếng trách mắng cậu. Mingyu không đợi anh cho phép mà liền đặt ly rượu lên bàn vang lên tiếng cạch khẽ khàng, cậu thản nhiên ngồi xuống, đối diện khuôn mặt với anh.

"Anh gặp được tôi thì xem ra hôm nay không phải là ngày chết của anh rồi."

Mới đầu anh trông có vẻ bỡ ngỡ khi nghe cậu bảo thế, nhưng rồi anh cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận và ậm ừ đáp:

"Vậy là cậu có quan sát tôi từ nãy đến giờ."

"Tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi có cảm giác rằng anh cũng đang có ý định giống tôi."

Anh xoay nhanh sang nhìn cậu, chậm rãi đảo mắt một lượt từ đỉnh đầu xuống tận kẽ chân Mingyu như thể đang công khai phán xét tính chân thật trong câu nói vừa rồi của cậu.

"Cậu cũng định...?"

"...tự sát?"

Mingyu tiếp lời anh cùng một cái nhướng mày nhẹ tênh. Trông thấy cách cậu vô tư thốt ra cụm từ tiêu cực ấy, người đối diện dù bất ngờ một chút nhưng cũng cố gắng kiềm chế không biểu lộ ra ngoài mặt.

"Ừ...nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó."

Mingyu cười nhạt rồi đưa ly Martini lên nhấp một ngụm. Anh xoay mặt nửa vời nhìn cậu, sau đó lại hướng về phía quầy mà lên tiếng gọi người pha chế. Anh yêu cầu cho mình thêm một cốc Whiskey.

"Vậy nên cậu mới ngăn không cho tôi chết?"

Anh rút cặp mắt kính của mình đang treo trên cổ áo ra rồi cẩn thận đeo lên, sau đó quay sang cười hiền với Mingyu. Thế là cậu chỉ cong nhẹ môi đáp lại chứ không nói gì thêm bởi vì nụ cười của anh vừa khiến cậu chững lại trong giây lát.

"Tôi là Wonwoo, Jeon Wonwoo."

Sau một lúc im lặng, anh quyết định mở lời phá vỡ khoảng không khí ngượng ngập đang phủ trùm lên hai con người xa lạ vừa gặp gỡ. Mingyu chưa trả lời ngay mà chậm rãi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, như thể đang câu giờ cho bộ xử lý của cậu hoạt động trở lại.

Nói như thế có nghĩa rằng người tên Wonwoo kia đang ngỏ ý thiết lập một mối quan hệ với cậu. Điều đó Mingyu hoàn toàn không ngờ trước được. Dù mối quan hệ có dài hay ngắn, có quan trọng hay chỉ là lặt vặt thì đó vẫn là một mối quan hệ, là một sợi dây mỏng gắn kết giữa người với người. Và người lạ trước mặt mà cậu vừa ngăn khỏi cái chết lại đang muốn buộc sợi dây ấy lên tay mình lẫn cả tay Mingyu.

Trông thấy Wonwoo đang nhìn mình với một vẻ mong chờ đầy e dè, dù vẫn còn phân vân lắm nhưng cậu cũng đành trả lời:

"Tôi tên Kim Mingyu."

Lúc này người pha chế mới đặt một cốc Whisky đến trước mặt anh, Wonwoo lập tức cầm nó lên, đưa đến gần Mingyu và nghiêng nhẹ chiếc cốc. Đôi mắt anh không đối diện với cậu mà lại nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng màu vàng trong ly, anh nhẹ nhàng nói:

"Uống đi, uống mừng cho ngày chúng ta không chết."

Mingyu lén nuốt nước bọt khi chứng kiến ánh mắt vô hồn của anh, nhưng rồi cậu cũng nghe theo mà cầm lên ly rượu của mình và chạm nhẹ vào viền ly của anh. Cốc Whisky cùng ly Martini va vào nhau vang lên một tiếng keng khẽ nhưng đủ vang vọng cả tiệm bar nhỏ nơi góc đường.

.

Chẳng hề hay rằng kim đồng hồ đã lệch hẳn qua con số mười tự lúc nào, Mingyu và Wonwoo vẫn ngồi cùng nhau trước quầy bar, tiếp tục nốc cạn một lượng cồn mà chẳng màng thời gian trôi.

Cả tiệm bar nhỏ hiện giờ cũng chỉ còn mỗi hai con người quyết lâm mình vào cơn say. Họ đã cạn ly và trải lòng cùng nhau suốt hơn một giờ đồng hồ, trong khi hơi men đang ra sức đánh gục cả hai thì bọn họ lại giữ cho nhau sự tỉnh táo bằng những chia sẻ trong tâm tư cuộc sống của mình.

Có lẽ trong lòng cả hai cũng đang không ngừng tự hỏi rằng, là điều gì đã khiến cuộc trò chuyện này lôi cuốn và hấp dẫn đến thế? Phải chăng là họ đã tìm được điểm giao thoa giữa câu chuyện của mình và của đối phương?

Bên ngoài quán bar, bầu trời đen kịt cuối cùng cũng đã chịu đổ mưa sau một lúc lâu gầm thét bằng sấm chớp. Cuộc trò chuyện giữa hai con người đang say sưa lại tự dưng bị ngắt quãng bởi lời nhắc nhở của người phục vụ. Đã đến giờ bọn họ phải đóng cửa quán, thế là Mingyu và Wonwoo đành tiếc nuối mà rời khỏi quán rượu nhỏ.

Cánh cửa quán bar nhẹ nhàng đóng lại, nhưng cùng lúc ấy lại có hai cánh cửa lòng nào đó vô tình được mở ra. Mingyu và Wonwoo đứng trú mưa cùng nhau ngay bên dưới tấm mái hiên của quán, nhưng không một ai trong số họ muốn rời đi trước, cả hai đều muốn dành thêm thời gian của bản thân cho người kia.

Thế là cả Wonwoo và Mingyu đều chọn việc đứng bên cạnh người kia, cùng nhau lắng nghe tiếng mưa rơi rào rạo vỗ lên mặt đường quá ồn ào. Nhờ gió và nước mưa lao tới tấp vào hai người, Mingyu và Wonwoo dường như đã tỉnh ra phần nào, tuy vậy sự phấn khích lâng lâng do lượng cồn bên trong cả hai vẫn không hề sụt giảm.

"Mưa to thật."

Mingyu nói, nhưng ngay khi vừa quay sang nhìn anh thì cậu lại bắt gặp ánh mắt của Wonwoo thất thần nhìn xuyên màn mưa. Anh không đáp cậu, chính xác hơn thì có lẽ anh không nghe thấy cậu. Thế là Mingyu liền hít vào một hơi dài, sau đó bước lên phía trước vài bước, rời khỏi tấm mái hiên mà chủ động tắm mình dưới cơn mưa to.

Mingyu ngẩng mặt nhìn bầu trời, thản nhiên để mặc cho từng hạt nước mưa đáp thẳng xuống cơ thể mình đau rát, thấm ướt đẫm cả áo quần. Cậu xoay người nửa vời nhìn anh, sau đó đưa tay ra và một lần nữa gọi tên Wonwoo:

"Anh Wonwoo, đi chung với em không?"

Đêm nay mưa to đổ ập xuống thành phố, cuồn cuộn như bão tố nơi lòng người. Dưới những hạt mưa nặng trĩu, có giọt nước mắt của hai người lớn hòa làm một với dòng nước chảy, đâu đó tiếng nức nở giải tỏa nỗi lòng len lỏi giữa cơn thịnh nộ của sấm chớp đùng đùng trên đỉnh đầu.

Hai cơ thể ướt mèm, những nụ cười trẻ con tỏa hơi men sầu muộn. Bọn họ nhảy múa, đuổi bắt, vui đùa cùng nhau đến quên mình giữa đường phố thành thị vắng lặng không người không phương tiện.

Tựa hồ những kẻ điên bỗng chốc hóa cuồng nhiệt với đời.

.

.

Mingyu tỉnh giấc nhờ ánh nắng của ngày sớm rọi thẳng vào mắt mình, chứ không phải là do tiếng chuông báo thức réo gọi cậu dậy đi làm như mọi ngày.

Dù đã cố mở mắt ra thật chậm rãi nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi việc bị ánh sáng tấn công vào thị giác chỉ vừa khởi động của mình. Mingyu nhăn mặt khó chịu, khẽ rền rĩ vài tiếng ư ử trong cổ họng theo thói quen.

Sau khi đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Kim Mingyu mới phát hiện ra chiếc khung cửa sổ trước mặt mình hoàn toàn lạ lẫm. Cậu vội xoay đầu nhìn xuống phía cuối giường, rồi nhìn rộng ra khắp cả căn phòng, bàng hoàng nhận ra đây chẳng phải là căn hộ nhỏ của mình.

Mingyu ngồi bật dậy ngay tắp lự, nhanh chóng nhích sát người vào trong ép tấm lưng mình lên đầu giường. Lúc này, một bóng hình xa lạ chợt lọt vào tầm mắt Mingyu khiến cậu ngờ ngợ xoay đầu sang nhìn, để rồi một lần nữa tá hỏa khi biết rằng đêm qua cậu và người này đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

Vào giây phút Mingyu đang loay hoay không biết nên xử trí thế nào thì người kia lại đột ngột cựa mình tỉnh giấc. Wonwoo từ từ mở mắt ra và đập thẳng vào mắt anh đầu tiên chính là chân của cậu.

Wonwoo nhíu mày mà đảo ánh mắt lướt thật chậm rãi từ bàn chân cậu, lên đến phần cơ bụng trần trụi đang lồ lộ phía trước, lúc này đôi mắt anh căng mở hơn so với ban đầu. Cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại ngay cái nhìn ngơ ngác của người đối diện.

Cả hai cứ thế dán mắt nhìn nhau trong một lúc mà không người nào dám lên tiếng, cứ như thể hai bọn họ đã vô tình bị hóa đá ngay khi vừa bắt gặp người kia đang nằm bên cạnh mình.

"Ừm...chào anh."

Mingyu quyết định bản thân sẽ là người mở lời chào đầu tiên. Nói xong, cậu mím môi im thin thít, hai mắt vẫn mở to tròn xoe nhưng không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ đáp mắt xuống tấm ga giường trắng muốt nhăn nhúm.

Phản ứng đầu tiên của Wonwoo cũng giống như cậu, ngồi bật dậy và ép sát lưng mình tựa lên đầu giường. Anh cúi đầu sững sờ nhìn chằm chằm vào bàn chân mình, khuôn mặt càng ngày càng nghệt ra khi dần nhớ về những gì mà cả hai đã trải qua cùng nhau vào đêm hôm trước.

Tất nhiên không phải là chuyện đó, đừng suy nghĩ bậy.

Wonwoo co gối lên rồi đưa tay luồn vào tóc mình và vuốt ngược chúng ra phía sau, nhưng mái tóc nâu mềm kia lại chẳng nghe lời mà bật ngược lại và tiếp tục rủ lòa xòa trước trán anh. Wonwoo chẳng buồn để tâm đến sự vướng víu đó nữa.

Mingyu hơi cắn nhẹ môi suy nghĩ, bàn tay bên dưới lần mò tìm đến chiếc chăn đang đắp ngang người anh. Thận trọng quan sát vẻ mặt anh mà đoán tâm trạng, cậu khẽ hắng giọng rồi lễ phép nói:

"Cho em xin cái chăn..."

Wonwoo không xoay đầu nhìn cậu nhưng anh vẫn chấp thuận mà túm lấy chiếc chăn bông dày cộm đẩy bừa nó sang cho cậu. Mingyu liền mừng quýnh lôi chiếc chăn đến, bung rộng nó ra rồi quây bọc kín cả phần thân trên của mình. Trước mặt một người mới quen như Wonwoo thì cậu cũng biết ngại là gì chứ.

Ngồi cách nhau một khoảng xa trên chiếc giường, cả hai cứ thế chết lặng dần dưới bầu không khí kỳ quặc này. Nhưng rồi sau một lúc, khi cậu trông thấy Wonwoo có vẻ như vẫn còn mắc kẹt trong sự sững sờ kinh ngạc, Mingyu lại một lần nữa hắng giọng rồi lên tiếng hỏi thăm anh:

"Anh Wonwoo, anh ổn không?"

Như thể chỉ đợi có thế, Wonwoo nghe cậu nói xong liền ngẩng đầu lên mắt chạm mắt với cậu. Mingyu không biết đã có những gì xảy ra trong tâm lý anh, cứ ngỡ rằng anh sẽ phát hoảng mà xổ ra một tràng dài dằng dặc, hoặc anh sẽ lo sợ đến cuống cuồng lên mà bật khóc bù lu bù loa ngay trước mặt cậu, và Mingyu hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận điều đó.

Nhưng không, Wonwoo lại chỉ bật cười rất đỗi dịu dàng.

Anh điềm tĩnh hơn nhiều so với cậu nghĩ. Wonwoo nhẹ nhàng chớp mắt nhìn Mingyu đồng thời vẽ nên một nụ cười nơi khóe môi. Là một nụ cười thoải mái, vô tư xuất phát từ một trái tim nhẹ tênh không chút phiền muộn.

"Anh ổn, ổn hơn bao giờ hết."

Nụ cười tươi nở rộ trên môi anh đã ngầm chứng tỏ lời thú nhận của anh là thật lòng. Cả căn phòng khách sạn hiện giờ đều ngập trong ánh sáng tự nhiên của buổi ban ngày, trái ngược hẳn so với ánh đèn vàng mờ ở tiệm bar buổi đêm khuya khoắt. Điều đó đã tạo cơ hội cho Mingyu được ngắm nhìn nụ cười của Wonwoo rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết.

Đã có bao giờ Kim Mingyu ngẩn ngơ trước một nụ cười đầy ngô nghê và tươi mới như lúc này chưa nhỉ?

Giữa một căn phòng mà cả hai chẳng ai quen thuộc, nơi sắc nắng vàng úa tô kín bốn bức tường. Mingyu ngồi đẫn cả người ngắm nhìn anh, ngắm nhìn nụ cười trên môi người kia mà chẳng màng chớp mắt. Để đến khi luồng không khí bủa vây giác mạc rồi khiến nó ứa nước, cậu mới chớp mắt vội vài lần rồi tập trung ghi nhớ khung cảnh này vào đầu. Hệt như một chiếc máy ảnh lâu đời phải nháy đèn mỗi khi muốn thu lại một khoảnh khắc xinh đẹp nào đó.

Khung cảnh này, bức ảnh này, Mingyu sẽ giữ nó thật kỹ, cất giấu nó thật sâu trong tim. Không chỉ vì sự dịu dàng và quá đỗi xinh đẹp của nó, mà khoảnh khắc này còn như một cột mốc mới do chính tay anh đặt vào giữa dòng đời tất bật cuộn chảy của cậu.

Chưa kịp ngắm nhìn nụ cười của anh được bao lâu thì Wonwoo bỗng dưng xoay vội mặt đi, sau đó hắt hơi một cái to vang dội cả căn phòng. E rằng là do việc dầm mưa vào buổi đêm đã khiến anh bị nhiễm lạnh.

Wonwoo khịt mũi một cái mạnh trong vô thức, nước từ tuyến lệ ứa ra và chực chờ trào xuống qua khóe mắt. Anh khẽ run lên vì thân nhiệt sụt giảm, hai tay vội vàng túm lấy vạt áo choàng tắm đang mặc trên người rồi kéo nó bọc kín cơ thể mình ngăn không cho khí lạnh lùa vào.

Mingyu thấy thế liền không chần chờ gì mà thẳng thừng từ bỏ chiếc chăn đang quấn quanh người mình và nhường nó sang cho Wonwoo. Anh e dè nhận lấy sau đó choàng nó qua người, cả cơ thể đột nhiên thu bé lại mà co ro chui rúc bên dưới chiếc chăn vương vấn hơi ấm từ Mingyu.

"Vậy...còn em?"

Wonwoo khẽ hỏi, bàn tay đưa lên chà sát chóp mũi hồng hồng. Cắn cắn day day đôi môi khô nứt nẻ của mình khiến nó sưng lên đỏ tấy, anh ngượng ngùng xoay mặt nhìn Mingyu.

Trông thấy ánh mắt trông đợi của Wonwoo dành cho mình, Mingyu biết mình cần phải suy nghĩ sâu hơn nữa về câu hỏi của anh. Phải rồi, cậu cảm thấy như thế nào nhỉ?

Từ xưa đến nay, mỗi khi có một ai đó hỏi thăm cậu về những gì cậu nghĩ, những gì cậu cảm nhận thì Mingyu cũng chỉ hờ hững đáp lại với hai tiếng "em ổn". Bởi vì cậu muốn hạn chế hết mức những sự quan tâm của mọi người dành cho mình, hay nói thẳng ra là cậu chẳng muốn phải bận tâm về việc phân biệt chọn lọc tấm lòng nào là thật tấm lòng nào là giả dối.

Tuy vậy, đối với những ai luôn đối đãi cậu thật lòng thật tâm, Mingyu rất cảm kích và trân trọng họ, nhưng hơn hết thì cậu cũng không cam lòng mà để họ mãi vướng líu vào một người chẳng còn chút hy vọng như cậu. Thế nên họ giúp đỡ cậu bao nhiêu, Mingyu sẽ chỉ trả lại đủ bấy nhiêu để cậu không nợ ai và cũng không ai phải nợ cậu. Mingyu luôn suy nghĩ như thế và cũng luôn tìm cách chủ động trao đi sự quan tâm của họ cho những người khác xứng đáng hơn.

Thế nhưng ngay lúc này đây, chỉ với một câu hỏi quan tâm đơn giản của người bên cạnh mà Mingyu đã phải tự ngẫm lại về cuộc sống ngay trước đêm hôm qua của mình. Cả hai mươi bốn năm ròng rã cuộc đời, Mingyu vẫn luôn không ngừng cố gắng tách biệt bản thân khỏi thế giới này và tồn tại một cách yên bình, đều đặn ngày này qua tháng nọ mà không hề quan tâm đến mưu cầu cảm xúc của bản thân.

Chỉ cho đến năm hai mươi lăm tuổi cậu gặp được anh.

Đêm qua, phải diễn tả như thế nào nhỉ? Mingyu đã cảm thấy vui, vui lắm, vui một cách thần kỳ.

Mingyu và Wonwoo đã khoác vai nhau cùng tiến vào giữa màn mưa, cùng trút bỏ bớt những tảng đá nặng nề thô kệch trên vai ở lại thế giới cũ. Để mặc dòng nước mưa cuốn trôi chúng đi về một miền đất xa và gột rửa trái tim cả hai bằng những nguồn lực mới mà người kia đem lại. Thậm chí đến giây phút này, Mingyu vẫn còn ngờ ngợ chưa dám chắc chắn để thừa nhận rằng cậu đã thật sự thấm thía được cái cảm giác vui say đến nuối tiếc khi đắm mình dưới màn mưa bên cạnh Wonwoo.

Gặp được đúng người, vào đúng thời điểm và tìm đúng một vài "chất xúc tác", Mingyu đã được sống lại đầy vui sướng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, một đêm được cảm nhận cơn mưa dưới đôi mắt hồn nhiên của trẻ thơ. Đến lúc ấy thì cậu mới tin rằng để được thật sự sống thì vẫn còn cách.

Và trái hẳn với những niềm vui trước đó lướt ngang đời mình, Mingyu tha thiết muốn được quay trở về quãng thời gian ấy thêm một lần nữa, cùng với người này.

"Em...thấy rất lạ..."

Cậu chậm rãi đáp anh. Wonwoo lúc này vẫn đang trùm kín chăn bọc lấy người mình, chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt để trò chuyện cùng cậu. Anh di chuyển cơ thể mình trên giường, từng chút một nhích đến gần Mingyu rồi xoay hẳn cả người sang đối diện với cậu, anh hỏi lại:

"Sao mà lạ?"

"Em cũng không biết..."

Mingyu vừa kéo dài giọng vừa nhấc chiếc gối lót đầu lên ôm trước ngực mình. Gãi gãi nhẹ mái tóc đen rối bù xù, cậu mím môi suy nghĩ thật lung rồi nói tiếp:

"Chỉ là...mấy năm gần đây chưa khi nào em thấy vui được như đêm qua."

"Thật sao?"

Wonwoo ngạc nhiên cảm thán. Những đoạn phim ký ức nhỏ cũng từ đó mà lần lượt được phát lại trong đầu anh. Giữa buổi đêm tối khuya chỉ sót lại ánh đèn đường vàng mờ, trong cơn say nửa mơ nửa tỉnh, cả hai đã hòa mình vào màn mưa trắng xóa mà rượt đuổi nhau, đá tung nước vào nhau hay thậm chí là ôm lấy nhau ngã lăn ra cả vỉa hè.

Dẫu cho nồng độ cồn khiến tâm trí của Wonwoo cuồng quay không ngớt, anh vẫn có thể ghi nhớ rất rõ nụ cười vô lo hiện hữu trên khuôn mặt Mingyu lúc bấy giờ. Chỉ có điều anh không hề biết rằng nụ cười chan chứa hạnh phúc ấy lại không xuất hiện thường xuyên trên gương mặt đẹp trai này.

Wonwoo và Mingyu không hẹn mà lại cùng lúc ngẩng mắt nhìn nhau, và dường như chỉ dựa vào ánh mắt mà cả hai đều đã nhìn thấu ý nghĩ của người kia. Thế là anh và cậu cùng lúc bật cười.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Mingyu nở nụ cười với Wonwoo rồi. Ngẫm lại mà thấy thật kì lạ làm sao.

Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc, hất toàn bộ phần mái lòa xòa ra khỏi trán mình và tò mò hỏi:

"Sao đêm qua anh lại chọn đến quán bar đó vậy?"

"Chủ tiệm bar đó năm xưa là cấp trên cũ của anh, hắn ôm tiền chạy khiến cả công ty bị phá sản."

Wonwoo vừa kể vừa lắc lư cơ thể qua lại trên giường như những con lật đật. Đôi mắt tròn lay láy chớp nhẹ sau đó đứng yên để ánh nắng đầu ngày chớm hôn nhẹ lên hàng mi đen dài của mình. Wonwoo kể tiếp:

"Dù mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi nhưng dù có chết thì anh cũng muốn quán bar của hắn ta mang tiếng, không mang nhiều thì cũng phải mang ít."

"Trước khi tự tử thì anh có ấp ủ ý định gì muốn thực hiện không?"

Cách Mingyu đột ngột đổi chủ đề với giọng hớn hở như trẻ con khiến Wonwoo có đôi chút khó hiểu mà chưa thể hiểu rõ ý cậu. Thế là anh liền trưng ra vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ và hỏi lại:

"Hả?"

"Kiểu như...anh muốn làm gì trước khi chết ấy? Bucket list ấy."

Lúc này thì Wonwoo đã thấm được lời cậu nói, nhưng anh vẫn chưa thể đoán được Mingyu sẽ định làm gì tiếp theo nếu anh trả lời cậu là có. Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu hồ nghi, hơi nheo nheo mắt rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Vậy...anh có muốn thực hiện chúng không?"

"Thực hiện...ý em là..."

Nghe tiếng con tim mình khẽ run lên, Wonwoo từ tốn lặp lại cụm từ khiến anh phải bận tâm nhiều nhất.

"Đúng vậy, thực hiện những điều mà anh vẫn luôn muốn làm từ trước đến nay, cả hai chúng ta."

"Kể cả là điều to lớn? Hay những điều nhỏ xíu?"

"Tất cả mọi thứ, từ to lớn cho đến nhỏ xíu."

Từng chữ một trong lời khẳng định của Mingyu chui tọt vào tai Wonwoo rồi cắm rễ ở lì trong bộ nhớ, lặp đi lặp lại mãi không thôi như một cuộn băng cát sét bị hỏng. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm chênh vênh nơi cõi đời, mảnh ghép thất lạc của bản thân mà anh tin rằng vẫn còn tồn tại, cũng đã xuất hiện ở bên anh. Một trái tim dám vì anh mà hy sinh, dám cùng anh thực hiện những điều mới mẻ đối với bản thân mà trước giờ Wonwoo vẫn luôn chần chừ né tránh.

Anh đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu, hai đồng tử đen láy run run cùng cả khuôn mặt không còn một chút cảm xúc biểu lộ ra ngoài. Nhưng sâu tận nơi đáy con tim, Wonwoo cảm thấy bản thân như muốn bật khóc.

Wonwoo đã từng là một thanh niên với tâm hồn chất chứa nhiều hoài bão và sự phóng khoáng. Tuy nhiên qua nhiều năm sống cùng xã hội, hoài bão của anh dần bị bào mòn đến chẳng còn bao nhiêu. Còn tính phóng khoáng bên trong mình, Wonwoo cũng đã ra sức để duy trì nó, nhưng sự thật thì anh cũng chẳng thể níu giữ nó được bao lâu.

Dù không muốn thừa nhận nhưng mà, Wonwoo đã chẳng còn biết bản thân anh muốn gì, khao khát gì trên đời này nữa.

Mãi cho đến giây phút hiện tại này, người lạ Kim Mingyu ngồi trước mặt Wonwoo, hỏi anh rằng anh muốn làm gì, anh muốn đi đâu một cách không chút do dự. Sự việc này dường như đã gợi lên giúp Wonwoo nỗi thèm khát được sống, được hành động để phục vụ cho chính bản thân mình, cho niềm hạnh phúc chân thật đã thất lạc của mình.

"Anh...có nhiều thứ muốn làm, cũng có nhiều nơi muốn đến. Em thì sao?"

"Em cũng vậy."

Mingyu đáp chắc nịch, thoạt nhìn như thể cậu đã và luôn sẵn sàng để cùng anh đi đây đi đó, cùng anh chu du đến những nơi ngoài vùng an toàn và làm những điều mà cả hai chưa từng nghĩ đến. Wonwoo cảm thấy lòng mình bồi hồi khôn nguôi.

"Em chắc chưa?"

Wonwoo hỏi cậu. Anh cắn nhẹ môi dưới mềm mỏng, khóe mắt trĩu xuống, nhìn Kim Mingyu bằng cặp đồng tử đen bóng phản chiếu cả khung cửa sổ sáng rực rỡ phía trước. Trông anh thật dịu dàng ấm áp làm sao.

"Chắc."

Mingyu mạnh mẽ đáp, cậu liếm môi mình trong một thoáng, sau đó hỏi thêm một câu xác nhận:

"Còn anh?"

"Anh cũng chắc."

Một người bận rộn đi tìm lẽ sống cho riêng mình, một người vì cuộc đời mà chẳng buồn buông thả bản thân. Cậu thì ruồng bỏ cả thế giới xám xịt, anh thì lại phó mặc cuộc đời cuốn bản thân vào guồng xoay vô tận không lối thoát.

Kim Mingyu chỉ là một chàng công nhân viên chức tầm thường, ngày ngày ngồi bàn máy mà chán nản với thế giới xung quanh. Jeon Wonwoo chỉ là một chàng trai cùng tháng ngày phiêu bạt giữa cõi ở và cõi người, chẳng khi nào ngừng tìm cách đổi mới lối sống cho mình.

Cuộc hành trình nào cũng có lý do riêng của nó. Và cuộc hành trình kéo dài suốt một tuần sắp tới, chính là để hai con người lạ mặt vô tình gặp gỡ trong cơn say thật sự "tìm được nhau" giữa bộn bề cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip