Ngày thứ hai: trọng lực nuốt chửng đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ ba, ngày 15 tháng 7. Có chút nắng nóng nhưng gió cũng rất nhiều.

Mingyu đã từng nghĩ, trong chuyến đi này ít nhất sẽ có một ngày nào đó trong bảy ngày cả hai thực hiện một điều mà đến tận nơi mới phát hiện ra rằng nó thật dại dột. Bây giờ thì Mingyu chắc chắn đó chính là ngày hôm nay.

Đứng trên độ cao chót vót, Mingyu cảm thấy chân mình hiện giờ như một cục nước đá đóng băng. Hormone adrenaline đang tiết ra không ngừng khi ý thức bảo với cậu rằng cậu đang đứng ở độ cao sáu mươi mét.

Sáu mươi mét, là sáu mươi mét. Chỉ cần nghĩ đến cảnh buông thả cơ thể mình rơi xuống từ vị trí cách mặt đất sáu mươi mét, Mingyu lại cảm thấy choáng váng mà chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hành động của Mingyu từ nãy đến giờ vẫn cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn, hết ló đầu nhìn xuống bên dưới rồi lại rụt người vào mà bám dính lấy lan can, run rẩy như một chú chó nhỏ bị cảm lạnh. Wonwoo lúc này cũng đã hoàn tất việc mặc đồ bảo hộ và trang bị các dây đai, anh tiến đến bên cạnh Mingyu và tựa lưng lên lan can, khoanh tay hỏi cậu:

"Sợ lắm hả?"

"Em sắp xỉu tới nơi rồi."

Mingyu thở phì phò mà thừa nhận, cả khuôn mặt tái mét xanh lè như gặp ma. Wonwoo chỉ biết cười nhẹ với cậu, sau đó đưa một tay sang xoa xoa mái tóc đang bay ngược chiều gió kia và trấn an:

"Em đừng nhìn xuống nữa, nhìn lên đi."

Nói rồi anh đưa một tay đến trước mặt Mingyu, để cậu nắm lấy tay mình rồi kéo cậu đứng dậy. Wonwoo xoay người lại, hướng mặt mình ra phía khung cảnh rừng núi đầy tráng lệ hùng vĩ trước mắt. Anh hít một ngụm khí thật đầy lấp căng buồng phổi mình, sau đó đánh mắt sang Mingyu ý bảo cậu làm giống mình.

Thế là Mingyu cũng bắt chước anh, cậu ngẩng mắt nhìn xa ra phía trước mà không nhìn xuống nữa, sau đó cũng nhắm mắt và hít một hơi thật sâu vào. Được rồi Kim Mingyu, mày không được sợ nữa, đây là quyết định của mày, chính mày đã chọn đâm đầu vào trò nhảy bungee kinh khủng này. Có sợ thì ít nhất cũng phải để Wonwoo trọn vẹn thưởng thức thú vui này trước đã.

"Đi thôi."

Wonwoo nắm tay Mingyu và dắt cậu đến vị trí mà cả hai sẽ nhảy. Dù đang bước đi trên một độ cao kinh hoàng nhưng điều mà Mingyu chú tâm nhất bây giờ lại chính là cảm giác được một bàn tay khác nắm lấy.

Cảm giác này thật lạ, một khi đã cảm nhận được làn da của Wonwoo đang cận kề, Mingyu lại chỉ muốn nắm tay anh chặt hơn, chặt hơn nữa.

"Đừng bỏ tay em ra nha."

Mingyu bất chợt nói ra suy nghĩ trong đầu mình một cách vô thức khiến Wonwoo dừng bước và xoay người nhìn cậu. Anh chớp mắt nhìn Mingyu, sau đó lại cúi xuống nhìn bàn tay của cả hai đang nắm chặt lấy nhau. Một nụ cười mỉm thật tươi tắn cong lên trên khóe môi anh, Wonwoo siết chặt tay cậu, nhẹ nhàng nói để người kia an tâm:

"Anh không bỏ ra đâu."

Cả hai hiện đang đứng trên một tấm ván bằng thiếc. Chỉ cần bước qua khỏi mép ván và rồi độ cao sáu mươi mét sẽ chào đón cả Wonwoo lẫn Mingyu. Nhưng Mingyu không muốn đón chào nó, sự hoảng loạn vì độ cao lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí của cậu.

Mingyu vội vàng nhắm chặt mắt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện nhằm tự trấn an bản thân. Wonwoo thấy thế cũng không sao yên lòng, anh quay người sang đối diện với cậu, lên tiếng góp công vào việc trấn tĩnh tinh thần Mingyu:

"Này Mingyu, đừng sợ, nhìn anh nè, nhìn anh."

Wonwoo vừa nói vừa tiến đến sát gần Mingyu, sau đó vòng hai tay ôm lấy cơ thể cậu, chặt cứng. Thật may mắn rằng cái ôm bất ngờ của anh đã thành công đá phăng cơn hoảng loạn trong não bộ cậu, nó buộc cậu phải mở to mắt mình ra để có thể nhìn thấy một Wonwoo đang ôm lấy mình rất ân cần và dịu dàng.

"Nếu em sợ quá thì cứ nhìn anh, đừng nhìn xuống, đừng nhìn đi đâu khác mà cứ nhìn anh thôi, được không?"

Wonwoo nhấn mạnh từng chữ một, đôi mắt anh vừa chuyển sang một nét đẹp trông rất sắc sảo, và cũng rất hừng hực ngọn lửa quyết tâm. Mingyu gật đầu theo từng nhịp nhấn mạnh của anh, ánh mắt rất nghe lời mà không hề di dời ra một vị trí nào khác ngoài Wonwoo. Hai cánh tay bên dưới cũng vòng qua ôm ngang eo anh chặt như gọng kìm.

"Sẵn sàng chưa, anh đếm một hai ba nha."

Mingyu gật gật đầu, dường như cổ họng cậu đã khô đến mức khó mà bật thành tiếng ngay lúc này.

"Một..."

Cầu trời cầu chúa phù hộ.

"Hai..."

Nhìn anh Wonwoo, nhìn mỗi anh Wonwoo thôi.

"Ba!"

Sau tiếng đếm cuối cùng, dường như có một cẳng chân vô hình nào đó xuất hiện mà lấy sức đạp thật mạnh vào cả hai người. Khiến cho Mingyu và Wonwoo rời khỏi tấm ván mà nhào người xuống khoảng không bên dưới, để mặc cho trọng lực nuốt trọn lấy cả hai.

Nhưng thật ra kể từ lúc bàn chân của cả hai nhấc khỏi tấm ván, Mingyu đã chọn gục đầu xuống bả vai anh mà nhắm tịt mắt thay vì mãi nhìn vào anh. Đúng là cũng có do sợ hãi, nhưng chủ yếu là Mingyu muốn để anh được ngắm nhìn thế giới kỳ vĩ khi rơi từ trên cao xuống hơn là phải nhìn vào vẻ mặt của một đứa nhát cáy như cậu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả hai lao thẳng xuống bên dưới, vùn vụt cắt ngang những cơn gió mạnh thổi qua. Cho đến khi sợi dây giữ lấy họ căng ra và kéo cả hai lên một đoạn ngắn, Wonwoo mới nhẹ nhàng đánh tiếng gọi Mingyu:

"Mingyu, mở mắt ra nhìn xung quanh với anh đi."

Mingyu chậm rãi ngẩng đầu mình lên rồi từ từ mở hé đôi mắt. Ngay khi vừa trông thấy khung cảnh sông suối phía trước, cậu liền mở to đôi mắt, ngỡ ngàng chứng kiến bầu trời cao lồng lộng đang sừng sững trước mắt mình.

Dù bức tranh thiên nhiên này đã bị đảo lộn do cả hai đang bị dốc ngược xuống, nhưng như thế này Mingyu lại thấy những gì đang hiện ra thật quá đỗi kỳ diệu, chúng lạ lẫm nhưng cũng thật cuốn hút. Khiến cả hai chỉ muốn ngắm nhìn mãi mà không hề thấy nhàm chán một tí nào.

"Em làm được rồi đó."

"Không ngờ em đã nhảy xuống từ nơi cao sáu chục mét."

"Vậy mà hồi đó còn có người dám leo lên sân thượng suýt tí là nhảy xuống rồi cơ đấy."

Wonwoo vừa gợi nhắc chuyện cũ vừa bật cười khinh khích. Mingyu nghe thế liền phụng phịu nhìn anh, cau mày mà gào lên:

"Anh đừng có chọc em!"

.

"Anh Wonwoo, nước sôi rồi nè!"

"Tới liền."

Từ bên ngoài hiên cửa, Wonwoo lật đật đứng lên và lon ton chạy vào trong nhà cùng cốc mì ly trên tay. Trông thấy làn khói đang bốc lên ngùn ngụt từ cốc mì của Mingyu, đôi mắt Wonwoo sáng rực, tự nhiên anh lại cảm thấy thèm hương vị của mì ly hơn bao giờ hết.

Mingyu vừa châm đầy nước sôi vào cốc của mình thì liền tiện tay lấy luôn cốc mì của Wonwoo rồi giúp anh cho nước vào.

"Để em."

"Anh tự làm được mà."

Wonwoo nhẹ nhàng nói, vừa mỉm cười vừa chống một tay lên bàn dõi theo thao tác của Mingyu.

"Lỡ có bỏng thì một người bị là đủ rồi."

Nói rồi Mingyu đặt ấm đun sôi xuống và thuần thục đóng nắp hai cốc mì lại. Trước khi cầm lên, cậu mới quay sang hỏi ý Wonwoo:

"Anh muốn ăn ở đây hay ở ngoài."

Wonwoo xoay đầu nhìn ra phía ngoài, mím môi suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời cậu:

"Ngồi ngay hiên cửa đi, ngoài đó mát."

Căn lều gỗ mà Mingyu và Wonwoo thuê để ở có một lối cầu thang nhỏ ngay trước hiên nhà. Wonwoo bảo rằng ngồi ở đó có thể ngắm được trăng và sao. Thế là Mingyu đồng ý cái rụp.

"Trăng đêm nay sáng ghê."

Mingyu nói sau khi đã húp xong đũa mì đầu tiên. Wonwoo thì chỉ mới vừa vào giai đoạn thổi cho mì nguội bớt. Lén đánh mắt nhìn anh, Mingyu ngại ngùng cười và hỏi:

"Anh có thường như thế này với người lạ không?"

"Như thế này là sao?"

Wonwoo đáp sau khi đã đưa vào miệng mình đũa mì đầu tiên, dù vậy đũa mì ấy cũng chỉ có lắt nhắt vài ba sợi.

"Là...đi chơi, uống rượu trò chuyện với nhau, những gì mà em với anh cùng làm."

Mingyu tóm lấy lon nước ngọt đưa lên hớp một ngụm. Wonwoo tạm ngưng việc ăn, anh đưa mắt nhìn ra xa xăm ngoài kia suy nghĩ gì đó, sau đó mới lắc đầu và tiếp tục khuấy đôi đũa trong cốc mì của mình, đáp:

"Không, chắc chắn là không."

"Vậy tại sao anh lại...chịu làm tất cả những chuyện đó với em?"

Lúc này Wonwoo mới hạ cốc mì xuống, xoay đầu sang nhìn thẳng Mingyu và nở một nụ cười với cậu.

"Kim Mingyu, là em cản anh khỏi tự tử đó."

Mingyu cũng nở một nụ cười ngốc với chính bản thân mình.

"Phải rồi nhỉ."

Wonwoo ngồi im lặng nhai mì một lúc, trông anh có vẻ như đang suy nghĩ gì trầm tư lắm. Và đúng thật vậy, một lát sau, Wonwoo lên tiếng hỏi cậu:

"Lúc đó...trông anh có thảm hại lắm không?"

"Không."

Mingyu đáp ngay mà chẳng cần đến một giây suy nghĩ, điều đó vô tình khiến Wonwoo ngạc nhiên mà nhanh chóng quay sang nhìn cậu. Anh không ngờ trước được rằng Mingyu sẽ có câu trả lời nhanh như thế.

"Lúc đó anh trông thất vọng..."

Wonwoo vừa húp mì xì xụp vừa gật đầu một cái.

"Trông đẹp trai..."

Wonwoo quay sang với một cặp má ngộn đầy mì, anh nhai nhồm nhoàm và nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Và trông kỳ quặc nữa."

Sau nhận định ấy thì Wonwoo liền cười hắt vì câu trả lời đầy khiêu khích của Mingyu. Anh định bụng quay sang mắng cậu vài lời nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Mingyu đã cầm lên một lon nước ép vừa bật nắp và đưa nó về phía anh. Còn bản thân thì một tay chống cằm, đầu nghiêng nhẹ rồi rướn mày đá tín hiệu cho Wonwoo.

Wonwoo chỉ biết mỉm cười và lắc đầu, anh từ tốn đặt cốc mì của mình xuống và đón lấy lon nước ép mời từ tay tên nhóc kia. Sau khi đã đưa nước cho anh, cậu cũng cầm lên lon nước ngọt của mình rồi đưa sang cụng nhẹ với lon của Wonwoo. Khi hai lon nước đã chạm nhẹ vào nhau, cả Mingyu và Wonwoo đều uống một ngụm thật đầy, thật sảng khoái.

"Vernon ơi cậu đang uống soju hay bia lúa mạch đấy?"

"Tớ đang uống bia lúa mạch."

Tiếng trò chuyện bằng tiếng Hàn của hai vị khách ở căn lều gỗ bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Mingyu. Cậu vừa quay sang nhìn thì liền bắt gặp một cậu chàng với nét đẹp lai Tây cũng đang quay sang nhìn mình. Dẫu cho chốn rừng rậm này có tối và thiếu ánh đèn đến nhường nào thì vẻ điển trai của cậu ta vẫn nổi bần bật một cách kì lạ.

Cậu chàng bên kia đưa lon bia của mình lên ngang mặt rồi đung đưa nhẹ đồng thời mỉm cười như thể đó là một lời chào xã giao của cậu đến Mingyu. Mingyu trông thấy thế thì cũng hành động tương tự cho đến khi một nhân vật khác có mái tóc hồng đào ló đầu ra từ trong lều và hỏi:

"Cậu vừa chào ai hả Vernon?"

"À, khách ở căn lều bên cạnh mình thôi Seungkwan."

Cậu bé tóc hồng đào ấy bước ra ngoài và ngồi xuống bên cạnh Vernon trên bậc cầu thang. Cậu nghiêng nhẹ đầu để nhìn sang phía Mingyu, sau đó ngơ ngác vẫy tay chào dù chẳng bên nào quen biết bên nào.

"Tớ cứ tưởng cậu gặp người quen."

"À không, tớ thấy người ta cũng đang đi hẹn hò giống mình nên chào thôi."

Vừa nghe thấy hai từ "hẹn hò", không hiểu sao Mingyu lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Cậu lén lút liếc nhìn Wonwoo, người lúc này vẫn đang nhâm nhi cốc mì, rồi bất giác nuốt cái ực. Phản ứng này của Mingyu là như thế nào? Điều gì khiến cậu có phản ứng như thế với cụm từ đó nhỉ? Bọn họ có phải là hẹn hò thật đâu, hay vì là không hẹn hò thật nên Mingyu mới có phản ứng như thế.

"Em bị sao thế, mì cay quá à?"

Wonwoo ngây ngô hỏi thăm cậu, anh tròn mắt mà nghiêng nhẹ đầu để có thể quan sát rõ hơn khuôn mặt của Mingyu. Hành động ấy không giúp ích cho cậu một tí nào cả, mà ngược lại nó còn là một tác động khiến trái tim của Mingyu đập thình thịch như thể bản thân cậu vừa chạy bộ marathon 500 mét về.

"Không có gì đâu, em ăn xong rồi, anh cứ từ từ mà ăn."

Mingyu nói vội nhằm che lấp đi vẻ ngượng ngùng đầy khó hiểu của mình. Wonwoo không xác định được tình trạng của cậu hiện giờ nên anh cũng chỉ đành xem như cậu ổn và tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình.

.

Sau khi đã hoàn tất việc dọn dẹp, Mingyu và Wonwoo vẫn tiếp tục ngồi lại cùng nhau trên thềm bậc thang. Một không gian thoáng đãng, gió đêm thổi rào rạo mát rượi cùng một góc nhìn rộng mở hướng lên bầu trời đêm không mây chỉ chứa trăng và sao chính là những yếu tố đầy hấp dẫn đối với những ai đang mong cầu sự thanh bình như Mingyu và Wonwoo.

Mingyu lúc này đã chuyển sang uống bia lúa mạch và Wonwoo thì vẫn trung thành với món nước ép đóng lon. Cả hai cùng nhau cạn ly đến lần thứ ba giữa bản nhạc nền là tiếng ve kêu râm ran khắp cả một vùng.

"Tay anh sao rồi?"

Mingyu khẽ hỏi thăm anh sau khi nhớ lại thời điểm cả hai chơi trượt cỏ ban chiều. Chiếc xe trượt của Wonwoo lao đi với tốc độ có chút nhanh khiến anh không làm chủ được hướng xe, thế là cả người lẫn xe đều lật ngã lăn lóc dưới chân con dốc. Dù sau đó Wonwoo chỉ cười vui vẻ và bảo rằng mình không sao, nhưng Mingyu đã kịp để ý thấy một vết trầy trông khá dài lấp ló trên khuỷu tay anh.

"À cái này hả?"

Wonwoo vừa thản nhiên đáp vừa duỗi thẳng tay phải của mình để kiểm tra vết thương mà cậu nhắc đến. Quả thật nó cũng có chút nhói rát, nhưng do mải chơi mà Wonwoo cũng chẳng buồn bận tâm đến nó nữa.

Mingyu nghiêng người sang phía anh để nhìn vết trầy rõ hơn. Sau một lúc cau mày quan sát, cậu lại hỏi anh:

"Anh bôi thuốc chưa?"

"Chưa, anh chỉ mới rửa nước thôi."

"Chờ em một chút."

Wonwoo nghe thế liền không kiềm lòng được mà lập tức mỉm cười trông theo cậu lon ton chạy vào trong lều. Anh biết cậu đang muốn làm gì, và anh cũng muốn được xem cậu sẽ làm điều đó như thế nào.

Một lúc sau, Mingyu chạy đến ngồi xuống bên cạnh Wonwoo cùng một lọ thuốc sát trùng, một que tăm bông và một miếng băng cá nhân trên tay. Cậu chụm hai đầu gối của mình lại với nhau rồi xoay chúng hướng về phía anh, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên đó và bảo:

"Anh để tay lên đây đi."

Trông có khác gì đứa con nít đang tập luyện thực hành rửa vết thương giúp bố mẹ chúng không chứ. Vì trông Kim Mingyu quá đáng yêu nên Wonwoo hợp tác rất tốt, anh đặt cánh tay mình gác ngang hai đầu gối của cậu, sau đó để đối phương thoải mái thích làm gì thì làm với cánh tay mình.

"Có đau thì nói em liền nha."

Mingyu cẩn thận dặn dò anh rồi mới chậm rãi đưa đầu tăm bông đã tẩm thuốc đến, bôi bôi quẹt quẹt vùng da xung quanh vết trầy của anh. Thao tác của cậu rất nhẹ nhàng và thận trọng nên lúc này trông bộ dạng Mingyu như đang tập trung hơn bao giờ hết.

Thuốc đã bôi vào rồi nhưng dù có rát đến nhường nào thì Wonwoo cũng sẽ không lên tiếng hay xuýt xoa gì, anh không muốn làm đứt đoạn khoảnh khắc tên cún con này chăm chú bôi thuốc cho anh. Đây đúng thật là một sự kết hợp giữa đáng yêu và đẹp trai.

"Loại băng cá nhân này bám dính tốt lắm, em lúc nào cũng thủ sẵn một xấp ở nhà."

Mingyu vừa luyên thuyên kể vừa thuần thục gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài của miếng băng dính cá nhân ra. Chăm chú dõi theo cách Mingyu dán miếng băng ấy lên tay mình, Wonwoo chợt nhận thức được rằng bản thân cứ đang mỉm cười nhìn cậu mãi từ nãy đến giờ. Nhưng biết trách ai đây, anh không điều khiển được cơ mặt của mình nữa cũng là vì bản thân đã lỡ đắm chìm quá sâu vào sự tỉ mỉ dễ thương của người kia mà.

"Xong rồi đây."

Wonwoo chỉ liếc nhẹ xuống vị trí vết thương của mình trong một giây rồi quyết định dành cả phần thời gian sau đó để chống cằm ngắm nhìn Mingyu. Có lẽ cậu đã cảm nhận được ánh mắt theo dõi của ai kia dành cho mình nên Mingyu đành phải dừng lại hành động dọn dẹp trong một lúc, ngẩng đầu lên đối diện anh và bật cười đầy ngượng ngùng:

"Làm sao? Sao nhìn em dữ vậy?"

"Cảm ơn em."

Wonwoo hào hứng nói, nụ cười trên môi vẫn giữ được sự tươi tắn không hề thay đổi.

"Đừng có nhìn em chằm chằm như thế coi!"

Mingyu xấu hổ mà nhỏ giọng mắng anh, bản thân cậu lúc này chẳng biết dùng cách nào khác để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình ngoài việc cúi mặt để đặt tạm lọ thuốc sát trùng dưới chân mình.

Sau một lúc yên lặng ngắm nhìn sao trên trời, Wonwoo duỗi thẳng hai chân mình, hai bàn tay chống xuống nền gỗ của bậc thang. Vừa hay Mingyu cũng làm thế, nhưng chỉ đặc biệt ở điểm cậu đặt cả bàn tay mình chạm lên bàn tay anh.

Cả hai ai cũng đã cảm nhận được bàn tay của người kia, nhưng không ai nhìn xuống chúng và cũng không ai quay sang nhìn người còn lại. Wonwoo và Mingyu giữ nguyên vị trí của hai bàn tay như thế, cùng nhau im lặng cho đến khi anh lên tiếng:

"Em không sơ ý phải không?"

Vừa dứt lời, cả Wonwoo lẫn Mingyu đều xoay mặt nhìn đối phương. Hai đôi mắt chạm nhau, rồi đến hai nụ cười gặp gỡ nhau. Chỉ cần như thế, họ cũng đã đủ hiểu thấu được ý nghĩ của người kia, rằng không ai trong hai người muốn rút tay về cả.

Mingyu cứ thế bao bọc lấy bàn tay anh, còn Wonwoo thì đôi lúc lại lén lút mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm của người kia đang áp lên da tay mình.

Ngồi trước mái hiên của căn lều gỗ ngắm sao, thời gian dần trôi cũng là lúc cả hai trái tim đang từng chút một nhích lại gần nhau hơn.

Ngay khi Mingyu vừa nhích người lại gần anh một chút, đó cũng là lúc Wonwoo nghiêng nhẹ đầu mình và tựa nó lên bờ vai của cậu. Tựa như hai hành tinh trôi cách xa nhau nay lại đột nhiên xoay vòng trùng một quỹ đạo.

Điều này khiến Wonwoo phải phì cười, vì đến cả chuyện này mà hai đứa cũng trùng hợp cho bằng được. Anh và cậu nhẹ nhõm nhắm nghiền đôi mắt, thư thả hít vào luồng khí trời đầy thoáng trong để thấy tâm hồn mình lúc này đã nhẹ tênh.

Đã bao lâu rồi Wonwoo mới được thoải mái tựa đầu lên vai một người. Đã bao lâu rồi Mingyu mới trở thành chỗ dựa vững chắc cho một ai khác. Và cũng chẳng biết đã bao lâu, trái tim của họ mới đập thật mạnh mẽ mỗi giây phút họ nghĩ về người bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip