Ngày thứ năm: ấn ký trên cánh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ sáu, ngày 18 tháng 7. Bầu trời nhìn từ cửa sổ máy bay rất đẹp.

"Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang giảm dần độ cao để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, thành phố Seoul..."

Thông báo vừa vang lên, Mingyu lập tức gỡ tai nghe xuống và nhìn lên chiếc màn hình nhỏ trước mặt mình. Dáng hình của đất nước Hàn Quốc hiện ra ngay trước mắt, cậu vẫn chưa thể tin được bản thân đang chuẩn bị trở về thăm đất nước này sau khi đã nói câu tạm biệt với nó vào bốn năm về trước.

Nơi đây là quê hương của cậu, cậu chỉ vừa rời xa nơi đây được vài năm thôi mà sao khi trở về, cảm giác lại tự dưng bồi hồi xao xuyến đến lạ.

Dù không có nhà và cũng không còn người thân nào của cậu ở lại nơi đây, Mingyu vẫn cảm nhận được Hàn Quốc đã và luôn chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng mình. Dẫu cho nơi đây sẽ không tạo nên tương lai của cậu, nhưng đất nước này vẫn luôn chứa đầy những kỷ niệm, những quá khứ tốt đẹp mà Mingyu vẫn gìn giữ chúng trong tâm trí mình.

Nhưng đối với người bên cạnh cậu, Mingyu không chắc nơi này có ý nghĩa như thế nào với anh.

"Anh Wonwoo."

Mingyu khẽ đưa tay sang buồng của anh và khều nhẹ Wonwoo nhằm đánh thức anh.

"Dậy đi, máy bay đang hạ cánh rồi."

Giấc ngủ dài và sâu có lẽ đã ảnh hưởng một chút đến sự tỉnh táo của anh. Wonwoo ngơ ngác nhìn cậu một lúc như thể anh đang vận hành trí óc và cố gắng nhận thức về tình hình hiện giờ. Anh đang trên chuyến bay từ Mỹ trở về Hàn Quốc, cùng với Kim Mingyu.

"Ngủ ngon lắm đúng không?"

Trông thấy vẻ mặt đờ đẫn của người vừa tỉnh ngủ, Mingyu cười nhẹ và hỏi thăm anh. Wonwoo đưa tay che đi khuôn miệng đang ngáp của mình, sau đó chẹp miệng và đáp cậu cùng một đôi mắt ngấn đầy nước.

"Đúng là ngồi ghế hạng thương gia mới thấy cảm giác khác hơn nhiều. Ngủ ngon hẳn."

Wonwoo vừa đáp vừa xoay đầu khắp nơi nhìn ngó buồng ghế hạng thương gia chất lượng của mình, gật gù đầy hài lòng.

"Thế giờ đã tỉnh ngủ hẳn chưa?"

Mingyu cười nhìn anh và hỏi, cậu đưa bàn tay của mình đến và giúp Wonwoo chỉnh lại vài lọn tóc bị ép đến dựng thẳng đứng sau giấc ngủ ngon của anh. Wonwoo không đáp ngay, anh nhìn vào đôi mắt của cậu một lúc, cố gắng nhớ về loại cảm giác kì lạ mà bản thân luôn trải qua và tìm ra một cái tên cho nó. Nhưng mãi vẫn không biết nên gọi nó là gì, anh bèn trả lời luôn:

"Tỉnh rồi. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, anh lại trải qua một cảm giác..."

"Cảm giác làm sao?"

Mingyu hỏi, tiếp tục làm giúp Wonwoo mọi "thủ tục" mà anh thường phải làm sau khi ngủ dậy, chẳng hạn như việc với tay lấy chiếc mắt kính của mình. Wonwoo nhận lấy chiếc kính cận từ tay Mingyu và đeo nó lên, sau đó mím môi tìm cách trả lời:

"Kiểu như, mỗi sáng thức dậy anh đều nghĩ rằng...à hôm nay anh sẽ còn được cùng em tiếp tục đi đến vài địa điểm nữa. Thế là anh cảm thấy cả ngày hôm đó sẽ thật là đẹp, sẽ chỉ toàn là niềm vui mà thôi."

Wonwoo giải thích xong liền bỗng chốc cười lên như một em bé. Nụ cười ấy của anh gặp gỡ Mingyu quá nhanh khiến trái tim cậu phanh lại không kịp, có khi đứt phanh luôn rồi không chừng.

.

Chuyến bay từ Mỹ trở về Seoul kéo dài mười ba giờ đồng hồ. Cả hai xuất phát bay vào lúc giữa đêm khuya tại Los Angeles và hạ cánh vào tầm chiều tối tại Seoul. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và rời khỏi sân bay, cả hai trở về nhận phòng tại khách sạn. Sau đó tiếp tục cùng nhau lang thang bên ngoài đường phố thủ đô và chợ đêm chính là địa điểm mà cả hai chọn để ghé qua.

Tối nay, Wonwoo và Mingyu sẽ không dùng bữa tối tại một nhà hàng hay quán ăn cố định nào cả, mà cả khu chợ đêm sẽ là nhà hàng của họ. Cả hai chiếc dạ dày rỗng này đã hoàn toàn sẵn sàng để nhồi nhét hàng tá món ăn khác nhau vào cho đến khi cả hai đều đã no căng thì mới thôi.

Nhưng để đến được khu chợ đêm, trước tiên cả hai cần phải thống nhất phương tiện đi với nhau đã.

"Wonwoo, mình đi bằng gì bây giờ?"

Vừa dứt lời, Wonwoo quay phắt sang nhìn cậu và nghiêng đầu, một bên mày anh rướn lên như đang biểu thị rằng câu nói vừa rồi của cậu có điểm gì đó không đúng lắm. Anh hỏi lại ngay:

"Em vừa nói trống không với anh đấy à?"

Tất nhiên Wonwoo không có ý khiển trách cậu, chỉ là anh cảm thấy cách xưng hô này có đôi chút mới mẻ giữa cả hai người mà thôi. Khẽ cười lên ngượng ngùng nhìn anh, Mingyu đưa tay gãi đầu và nhỏ giọng xin phép:

"Em gọi như thế được không? Em muốn được thử gọi anh mà không có kính ngữ í, lỡ như sau này mình không gặp lại nhau..."

Sau này cả hai sẽ không gặp nhau sao?

Wonwoo nghe xong nhưng không trả lời cậu mà tiếp tục cúi mặt nhìn xuống mũi giày mình. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy buồn rười rượi trong lòng.

"Mình đi xe điện nha, đi xe điện thì sẽ đi đường kia lâu hơn một tí vì đường này là đường một chiều."

"Sao không đi bộ? Đi bộ thì sẽ đi đường này không phải gần hơn à?"

Mingyu ngoái đầu nhìn con đường mà Wonwoo vừa chỉ, sau đó xoay lại đối diện anh bằng một nét mặt loáng thoáng chút ngán ngẩm. Cậu từ chối:

"Đường đó gần nhưng mình đi bộ thì sẽ thấy xa, em không muốn phải đi bộ nhiều đâu."

"Đi xe sang đường kia sẽ kẹt xe đó, lúc đó lại mất nhiều thời gian thêm cho xem."

Mingyu chẹp miệng nhìn anh và nghiêng đầu bất lực. Wonwoo cũng đang chẳng hiểu vì sao bản thân lại bỗng không hành xử như một đứa trẻ như thế, anh tặc lưỡi thật mạnh và nói với Mingyu:

"Em cứ đi xe điện đi, anh sẽ đi bộ."

Nói rồi Wonwoo bước ngang qua Mingyu và giận dỗi bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi xa khỏi cậu được ba bước thì Mingyu đã nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay anh và níu lại, sau đó nhẹ giọng năn nỉ anh:

"Đừng đi, bây giờ em chỉ có mỗi anh thôi. Hai tụi mình chỉ có nhau, anh đi rồi em biết chơi với ai."

Sau câu nói ấy của cậu, những suy nghĩ lo xa đầy u ám đang phủ đầy trên đầu Wonwoo đột nhiên được dọn đi một cách sạch sẽ. Không ngờ chỉ vì nghĩ đến việc cả hai sẽ không gặp lại nhau sau này mà tâm trạng của Wonwoo lại có thể tuột dốc đến thế. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang phản chiếu những tia sáng của người đối diện, sau đó thở dài và lên tiếng xin lỗi:

"Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn cùng em đi dạo một tí, nếu em thấy đau chân thì-"

"Vậy mình đi bộ đi."

Mingyu đáp ngay mà không cần phải đợi Wonwoo hoàn thành trọn vẹn câu nói của mình. Anh có bất ngờ một chút khi thấy Mingyu thay đổi ý định nhanh gọn đến như thế, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận và gật đầu mỉm cười với cậu.

"Vậy mình đi thôi."

.

Chẳng mấy chốc mà Mingyu và Wonwoo đã nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập đi bộ trong khu chợ đêm náo nhiệt này. Đi ngang gian hàng thức ăn nào, bụng của cả hai đều réo lên ầm ĩ vì sự kết hợp giữa mùi hương và hình ảnh đang tấn công trực diện vào cơn đói của cả hai. Thế là Wonwoo và Mingyu tấp ngay vào một quán bán xiên que thịt nướng và chẳng mất bao lâu để cả hai có thể cầm trên tay mỗi người hai xiên thịt đầy hấp dẫn như thế này.

Wonwoo không chờ được nữa mà liền cắn thử một miếng thịt khai vị. Phản ứng đầu tiên của anh chính là mở to tròn mắt nhìn xiên thịt trên tay mình. Chúng ngon đến mức không thể tin được.

Thế là anh liền kinh ngạc quay sang Mingyu, đôi mắt vẫn mở to tròn nhìn cậu cùng một nụ cười toe vô cùng thích thú.

"Mingyu em ăn liền đi! Ngon cực kì!"

Trông thấy khuôn mặt rạng rỡ như vừa được khai sáng bởi thức ăn ngon của anh, chiếc máy ảnh trong đầu Mingyu như vừa được khởi động và nó đang bấm chụp liên thanh nụ cười của Wonwoo. Nếu có thể ví nụ cười của Wonwoo như những mũi tên nhọn, thì trái tim Mingyu lúc này chẳng khác gì một tấm bia với hồng tâm luôn chật kín những mũi tên đã bắn xuyên lủng nó.

Vừa rồi Mingyu quả thực đã nghệt mặt ra mất một lúc rồi mới cười lên theo anh, sau đó cậu lại thở hắt và tự cười chính bản thân mình. Cậu vừa bất cẩn đánh rơi trái tim của mình đấy à? Sao cảm giác vừa nãy cứ như trái tim đã đập thiếu mất một nhịp rồi vậy?

Đến lúc này Mingyu mới sực nhớ rằng bản thân mình thật sự sở hữu một chiếc máy ảnh, thế là cậu liền đưa nó lên ngang tầm mắt, ngón tay đặt sẵn vào nút chụp rồi lên tiếng gọi Wonwoo:

"Wonwoo à cười lên."

Wonwoo ngơ ngác quay lại. Ngay khi vừa phát hiện ống kính đang hướng về mình, anh liền đưa chiếc xiên thịt mình đang ăn lên rồi tươi cười tạo kiểu cùng nó. Lại thêm một bức ảnh xinh xắn khác của anh ra đời.

"A hotteok kìa!"

Đôi mắt Wonwoo sáng lên rực rỡ khi trông thấy bàn nướng hotteok ở phía đối diện. Trong lúc chờ đợi anh mua vài chiếc bánh rán, Mingyu tranh thủ mở máy ảnh lên và ngắm nghía bức ảnh chụp Wonwoo cùng chiếc xiên thịt.

Sau khi đã thành công cầm trên tay hai chiếc hotteok nóng hổi vừa ra lò, Wonwoo len lỏi giữa dòng người và trở ra với Mingyu. Bắt gặp hình ảnh người kia đang mải mê nhìn vào máy ảnh mà cười ngờ nghệch, anh liền tò mò hỏi:

"Xem cái gì mà cứ cười tủm tỉm thế?"

Mingyu ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười cún con kia vẫn còn nằm trên môi, thậm chí khi thấy Wonwoo nụ cười ấy còn tươi hơn lúc trước. Biết Wonwoo tò mò như thế, cậu quyết định không trả lời câu hỏi vừa rồi mà lại chuyển sang chủ đề khác:

"Anh thử làm lại cái mặt ấy cho em xem nào."

"Mặt nào?"

Wonwoo hoang mang hỏi lại, trong đầu tự suy luận xem người kia đang có ý đồ gì.

"Lúc anh cười tủm tỉm í."

Wonwoo nghe xong liền dung túng chiều theo ý cậu mà cong môi cười lên thật xinh. Trong bộ dạng cầm cả hai chiếc hotteok bằng hai tay, Wonwoo lúc này trông vô cùng đáng yêu, phải gọi là siêu cấp đáng yêu, đáng yêu vô cùng.

"Giống lúc nãy á hả"

"Ừ rồi anh thử làm tiếp mặt thả lỏng lạnh lùng xem."

Wonwoo tắt rụp nụ cười của mình mà thả lỏng cơ mặt theo lời cậu. Lúc này thì khuôn mặt của anh trông sắc sảo ghê gớm, siêu cấp đẹp trai. Mingyu nghiêng đầu ngầm nhận xét một lúc rồi tặc lưỡi, sau đó dùng hai đầu ngón trỏ của mình đặt lên khóe môi anh rồi kéo nhẹ để nụ cười xinh yêu kia một lần nữa nở rộ trên gương mặt anh.

"Phải cười lên như này nhiều hơn nữa, trông đáng iu thật đấy."

Hành động thế này mạo hiểm quá, nó khiến tim Mingyu mềm nhũn ra mất rồi còn đâu.

"Vậy em cũng cười lên anh xem."

Wonwoo yêu cầu ngược lại cho Mingyu, vậy nên cậu cũng vui vẻ làm theo mà không chần chừ nhiều.

"Không cười nữa."

Lúc này Wonwoo nghịch ngợm cắn nhẹ môi dưới, anh đặt hai ngón tay lên cằm mình ra vẻ trầm tư suy nghĩ và nheo mắt.

"Chà nói sao nhỉ?"

Mingyu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mong chờ một câu trả lời từ anh. Trông cậu hệt như một chú cún con đang mong đợi được người chủ của mình khen ngoan vậy.

"Không cười thì đẹp trai xuất sắc còn cười lên thì trông như cún con vậy."

Mingyu nghe xong liền khoái chí mà không màng đáp thêm câu nào, chỉ biết cười đến híp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Wonwoo bị nhìn nhiều đến ngại ửng đỏ cả mặt, thế nên anh đành phải dùng cách thồn cả chiếc hotteok vào miệng Mingyu để ngăn cậu không nhìn mình nữa.

Mingyu hoảng hồn rút ngay chiếc hotteok ra và ré lên:

"Á nóng, nóng quá!"

Không thèm để ý đứa nhóc kia đang mếu máo với mình ra sao, Wonwoo đắc ý cười nhẹ và ngoảnh đuôi bỏ đi trước, để Mingyu phải lon ton chạy theo và í ới gọi mình:

"Anh Wonwoo chờ em!"

.

Sau khi đã nhồi nhét vào dạ dày đa dạng các loại thức ăn trong khu chợ đến khi no căng, Mingyu và Wonwoo mới rời khỏi chợ đêm và cùng nhau đi dạo trên vỉa hè. Cầm trên tay mỗi người một cốc trà vải, hai người bọn họ lê bước cùng nhau lên những con dốc, ngắm nghía quan cảnh đường phố Seoul vào thời điểm màn đêm đã buông xuống.

"Sau này có dịp chắc anh sẽ quay lại đây ăn xiên nướng đấy, ngon thật sự."

Wonwoo chợt nhận ra bản thân đã nói hết câu được vài giây mà vẫn chưa thấy hồi âm, lấy làm lạ nên anh liền quay lại nhìn Mingyu và phát hiện cậu đang đứng cách mình một khoảng xa.

Mingyu cứ đứng ngây người ở đó và xoay đầu nhìn đăm đăm về phía bên kia đường. Đến khi Wonwoo gọi cậu thì Mingyu mới hào hứng vẫy tay bảo anh đến chỗ mình.

"Em nhìn gì vậy?"

Wonwoo hỏi khi đang bước đến bên cậu. Mingyu thấy anh đến liền chỉ tay về phía căn nhà nằm đối diện, đó là một tiệm xăm. Ngay lập tức, Wonwoo hiểu được cậu đang nghĩ gì và muốn gì.

"Anh Wonwoo, anh xăm bao giờ chưa?"

Wonwoo lắc đầu. Và nụ cười tinh nghịch trên môi anh đang thể hiện rằng anh sẽ đồng ý với câu hỏi tiếp theo của cậu.

"Chào hai anh! Trễ rồi mà hai anh cũng ráng ghé vào đây nể thật đấy."

Cậu bé trông trẻ tuổi hơn nhiều so với hai người mở lời chào một cách hân hoan. Cũng có chút lạ khi cả tiệm xăm rộng lớn như thế này mà chỉ có một mình cậu ta có mặt tiếp đón khách.

"Tụi anh chỉ là vô tình ghé ngang qua thôi..."

Mingyu ái ngại đáp.

"Em tên là Dino, hai anh ngồi xuống đây trước đi ạ rồi mình từ từ trao đổi sau."

Trông xuống hai cánh tay của cậu nhân viên tên Dino, Wonwoo nhận ra cái tên của cậu đang rất khớp với những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Tất cả những hình xăm trên đó đều là hình khủng long, hoặc những gì có liên quan đến khủng long. Có lẽ đây là một cậu chàng có niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với khủng long.

Dino mời cả hai người ngồi xuống ghế sofa để tiện tư vấn rồi bản thân thì lăng xăng đi tìm người khác phụ mình. Sau một lúc lâu, cậu quay trở lại và bắt đầu hỏi ý kiến cả hai người:

"Vậy hai anh mình muốn xăm hình hay chữ đây ạ?

"Tụi anh xăm chữ."

"Vậy hai anh mình đã nghĩ ra chữ để xăm chưa ạ?"

Dino hỏi cùng một nụ cười đầy thân thiện thể hiện rõ thái độ hiếu khách của bản thân. Mingyu và Wonwoo sau khi nhận được câu hỏi liền quay sang nhìn nhau, cậu hỏi ý anh:

"Bitterie và Sweetie, anh thấy thế nào?"

"Được, em một chữ anh một chữ."

Wonwoo đồng ý ngay mà không cần phải đắn đo nghĩ nhiều. Và thế là tối đó, trên cánh tay của Wonwoo và Mingyu lần lượt xuất hiện một dòng mực màu đen ghi chữ "Bitterie" và "Sweetie". Đây chính là thứ sẽ nhắc nhở họ về chuyến hành trình dài bảy ngày đáng quý này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip