Ngày thứ tư: đón tuổi mới bên người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ năm, ngày 17 tháng 7. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Một tuần trước.

"Alo."

"Soonyoung hả? Tao Wonwoo nè nhớ không?"

Wonwoo cúi đầu nói với chiếc điện thoại nhưng mắt thì không ngừng nhìn Mingyu đang ngồi đối diện mình. Cảm giác gọi về cho người bạn cũ đã lâu không liên lạc nó hồi hộp đến thế này sao?

"Á đù thằng Wonwoo, giờ mày mới chịu lộ diện à?"

"À thì tao-"

"Khoan khoan đã, Jihoon ơi thằng Wonwoo nè, tới đây lẹ lẹ!"

Phải rồi, Lee Jihoon. Thật may là hai đứa nó vẫn còn ở bên nhau, nghĩ đến đây mà Wonwoo lại thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ nhõm đến đáng kể.

Bên kia đầu dây im lặng một lúc, sau đó lại vang lên âm thanh lục đục gì đó rất lớn nghe như có ai vừa té xuống khỏi giường. Mingyu và Wonwoo tròn mắt nhìn nhau, dù hơi hoang mang nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cặp đôi bên kia.

"Jeon Wonwoo! Sao mày dám ngắt liên lạc với tụi tao?"

Tiếng nạt đanh thép đặc trưng của con người tên Lee Jihoon vang lên ầm ĩ, đã thế Wonwoo còn đang để cuộc gọi ở chế độ loa ngoài, thế là bao nhiêu âm thanh dội ra đều bị cả quán cà phê mà cả hai đang ngồi nghe thấy.

"Ờ ừ tao sẽ giải thích với tụi mày sau. Vào vấn đề chính này."

Wonwoo nói rồi ngẩng đầu nhìn Mingyu xác nhận lại một lần cuối. Thấy cậu đã gật đầu, anh mới tiếp tục nói:

"Tụi bây còn nhớ hồi đó mình có nói sẽ đi làm từ thiện kiểu xách xe chạy lòng vòng thành phố không?"

"À có có."

Soonyoung đại diện cho hai con người ở đầu máy bên kia trả lời.

"Chuyện là tao vừa gặp một...người bạn..."

Wonwoo bất ngờ ngẩng lên nhìn Mingyu và mỉm cười ngại ngùng.

"Cậu ấy cũng có ý định giống mình, nên tao mới gọi hỏi tụi bây có muốn cùng đi không, sắp đến Trung thu rồi."

"Đi! Mắc cái gì mà không đi! Tao với Jihoon rảnh mà đúng không Jihoon?"

Soonyoung đáp một cách hùng hổ thái quá khiến Mingyu bị sốc một tí. Người bạn này của anh quả thật chứa năng lượng nhiệt huyết đến không ngờ.

"Thật ra thì hôm đó tao cũng có lịch đi tiệc với công ty nhưng thôi kệ mẹ đi, tao đi với tụi bây!"

Giọng Jihoon nghe có chút phân vân ở vế đầu, nhưng càng về vế sau thì giọng cậu ta lại càng hùng hổ hơn, chẳng khác gì tên bạn trai của cậu. Hai đứa nó ở cùng nhau lâu quá nên bây giờ lây nhiễm tính cách của nhau hết rồi à?

"Được, vậy hẹn hai đứa bây hôm đó nha."

.

Hiện tại.

Mingyu và Wonwoo đã cùng nhau xuất phát từ mười giờ sáng. Cả hai quyết định thuê một chiếc xe mô tô để di chuyển trong cả ngày hôm nay, bởi vì Mingyu bảo rằng cậu biết lái mô tô và cũng đang muốn tìm lại cảm giác khi xưa. Trùng hợp là Wonwoo cũng đang muốn thử cảm giác được phóng trên chiếc mô tô phân khối lớn, thế là anh liền đồng ý ngay.

"Địa chỉ này...tới rồi tới rồi."

Wonwoo vỗ vỗ nhẹ vai của Mingyu để báo hiệu rằng cả hai đã đến đúng nơi cần đến. Cậu tắt máy, gạt chống xe, lật kính của chiếc mũ bảo hiểm lên rồi ngước nhìn căn nhà có nhiều tầng trước mắt mình.

"Họ hẹn mình ở chỗ này à?"

"Ừ."

Wonwoo bước xuống xe trước, gỡ mũ bảo hiểm ra rồi bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Soonyoung. Nhưng chuông còn chưa đổ được ba hồi thì cánh cửa căn nhà phía trước đã bật mở và Kwon Soonyoung ló khuôn mặt của mình ra đầu tiên.

"Jeon Wonwoo bạn tôi!"

Con người với quả tóc cắt ngắn màu vàng trắng nhanh chân chạy ùa ra ngoài và ôm chầm lấy Wonwoo trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Anh ôm chặt Wonwoo, thậm chí còn lắc qua lắc lại trông rất tình thương mến thương khiến Lee Jihoon đang bước đến phía sau cũng phải bật cười lớn.

"Lâu rồi không thấy mày nhỉ thằng chó này."

Jihoon vừa tươi cười bảo vừa giải cứu Wonwoo khỏi tên Kwon Soonyoung bằng cách lôi anh trở về đứng bên cạnh mình.

Jihoon và Soonyoung là hai người bạn chí cốt nhất của Wonwoo khi anh học đại học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp một thời gian, Wonwoo rơi vào khoảng thời gian tồi tệ nhất của bản thân, những suy nghĩ khi ấy đã khiến anh chủ động cắt đứt mọi liên lạc với hai người bọn họ cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại mà Wonwoo cảm thấy hối hận không sao tả nổi.

"Tao xin lỗi, hồi đó tao nghĩ quẩn quá nên mới im im như vậy."

Wonwoo gãi gãi tóc mình rồi nói xin lỗi cùng một nụ cười đầy áy náy.

"À, đây là Mingyu, em ấy nhỏ hơn mình một tuổi."

Đặt nhẹ tay mình lên vai Mingyu, anh chủ động thay mặt cậu giới thiệu Mingyu với mọi người và ngược lại.

"Tên đầu trắng này là Soonyoung, còn đây là người yêu nó, Jihoon."

"Chào hai anh."

Mingyu vẫy tay chào hai người kia với một chút e ngại hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng người tên Soonyoung thì lại tỏa ra một khí thế trái ngược hẳn so với cậu, anh bảo:

"Ồ tên Mingyu à, đẹp trai đấy nhóc."

"Thôi cả lũ vào trong nhà đi, nắng quá!"

Jihoon nói sau khi đã thấy quá mỏi tay vì phải đưa tay che nắng từ nãy đến giờ. Sau đó, Mingyu và Wonwoo được cặp đôi kia dẫn vào bên trong nhà, nhưng nói đúng ra thì trong đây có vẻ giống một quán ăn hơn.

"Ừ đúng, đây là quán ăn của dì Jihoon. Hôm nay tụi tao mượn cả quán để tụi mình nấu thức ăn từ thiện đấy."

Mingyu nghe xong mà không khép miệng lại được vì kinh ngạc. Không ngờ là họ lại đầu tư vào chuyện này kỹ lưỡng đến như thế.

"Nghĩ gì thế?"

Wonwoo thúc nhẹ khuỷu tay anh vào eo cậu, đánh thức Mingyu khỏi sự kinh ngạc đến lơ là của chính mình.

"À không có gì đâu."

"Sẵn sàng chưa?"

Mingyu nhoẻn miệng cười với anh, gật đầu vài cái thật nhỏ nhưng cũng đủ để thể hiện rằng cậu đã sẵn sàng lao đầu vào bếp núc.

"Bắt đầu thôi."

.

Cả bốn con người bắt tay vào làm sáu mươi phần thức ăn từ một giờ trưa kéo dài cho đến tận năm giờ chiều. Suốt bốn giờ đồng hồ, bọn họ quần quật trong nhà bếp, ra vào ra vào liên tục không ngơi tay. Nhưng đổi lấy sự mệt nhọc ấy lại chính là niềm vui. Trong bốn tiếng, cả quán ăn chỉ toàn tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả của bốn con người xen giữa âm thanh dao thớt và nồi niêu.

"Này Mingyu đừng có ăn vụng nữa."

Wonwoo chồm người đến và vỗ cái bép vào bàn tay của Kim Mingyu đang âm mưu bốc hết đĩa thịt nguội. Cậu phụng phịu nhìn anh rồi tự dùng tay còn lại xoa dịu vị trí mà Wonwoo vừa đánh vào.

"..., năm mươi chín, sáu mươi! Đủ rồi, đi bây ơi!"

Jihoon đang lẩm nhẩm đếm thì đột nhiên nói to khiến Mingyu và Wonwoo ngồi ở bàn bên cạnh đồng loạt giật mình xoay người nhìn. Cả hai nhìn người kia ra hiệu rồi cùng nhau đứng lên và tiến đến chiếc bàn ăn bên cạnh với Jihoon, nơi có sáu mươi phần ăn tối đang đặt trên đó.

"Kwon Soonyoung đâu?"

Wonwoo lên tiếng hỏi khi nhận ra trong quán ăn hiện giờ chỉ còn mỗi ba người đứng cùng hàng chục suất ăn. Vừa dứt lời, cánh cửa chính bật mở rồi Soonyoung ung dung bước vào, mồm vui vẻ huýt sáo và cậu ta đang xoay xoay một chùm chìa khóa trên ngón trỏ. Jihoon thấy thế liền thắc mắc:

"Vừa đi đâu đấy?"

"Anh vừa đi đón con chiến mã, nếu bé yêu không chê thì lên xe anh đèo nhé."

Kwon Soonyoung chỉ mới thốt ra một câu duy nhất mà đã thành công khiến cả ba người còn lại bỗng đâu có chút buồn nôn. Đặc biệt là đối tượng chính được hướng đến - Lee Jihoon. Cậu nghe xong liền đỏ ửng cả mặt, thuận tay vỗ cái bép vào cánh tay Soonyoung rồi mắng:

"Anh anh bé bé cái gì? Tôi không ngồi xe ông đèo thì tôi ngồi lên đầu ông chắc?"

"Rất sẵn lòng thưa em."

Kwon Soonyoung mỉm cười nói đồng thời cúi người làm động tác cúi chào theo phong cách của quý tộc. Hành động vừa rồi càng khiến Jihoon tức điên thêm, cậu cực kỳ xấu hổ mà đẩy lưng Soonyoung ra ngoài rồi bản thân cũng ra khỏi quán với anh. Chứ nếu cứ đứng đây mãi chắc cậu sẽ không dám nhìn mặt Wonwoo và Mingyu mất.

"Anh Soonyoung không hề xỉn đúng không anh?"

Mingyu hỏi nhỏ vào tai Wonwoo nhằm ngầm xác nhận lại một lần nữa về vấn đề của con người kì quặc kia. Wonwoo chỉ bật cười mà chưa đáp, anh cầm lên số thức ăn đã được xếp gọn vào trong túi đưa cho Mingyu, sau đó mới trả lời:

"Không, cậu ta như thế là bình thường đấy."

Bản thân anh cũng cầm một túi lên rồi hất đầu về phía cánh cửa, vừa đi vừa tiếp lời:

"Uống vào rồi cậu ta sẽ phun ra nhiều câu ghê gớm hơn thế cơ."

Ngay khi vừa bước ra khỏi quán ăn của dì Jihoon, đập vào mắt hai người bọn họ chính là hình ảnh của đôi chim cu kia đang nắm tay nhau đung đưa qua lại và chuyện trò rất vui vẻ ngay phía trước "con chiến mã" mà Soonyoung nhắc đến.

"Vào bưng đồ ăn ra đi, đừng có tán tỉnh nhau nữa."

"Ờ nhỉ quên."

Nói rồi Soonyoung cùng Jihoon tíu ta tíu tít chạy ùa vào trong nhà và quay lại sau một lúc, mỗi người đều bê trên tay một túi thức ăn khổng lồ.

"Anh ngồi phía sau cầm được mà đúng không?"

"Được."

Wonwoo gật đầu đáp chắc nịch. Anh quay sang chiếc xe để tìm mũ bảo hiểm của mình mà đội vào, nhưng anh lại quên mất rằng cả hai tay mình đều đang bận cầm đồ. Mingyu đã tinh ý phát hiện ra điều đó trước, thế là cậu liền chộp lấy mũ của anh rồi xoay Wonwoo đối diện với mình.

Mingyu cẩn thận đội vào cho anh, sau đó giúp anh gài dây quai, cuối cùng là chỉnh hộ anh một vài sợi tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn. Suốt cả quá trình ấy, trong đầu Wonwoo chợt xuất hiện một giọng nói liên tục lẩm nhẩm bảo rằng anh không được nhìn cậu nữa, nhưng có vẻ như anh đã thất bại trong việc nghe theo nó.

Cho đến khi Mingyu đã hoàn tất mọi việc và bắt gặp ánh mắt lơ đễnh của anh đang nhìn mình. Cậu liền bật cười với vô vàn ý nghĩ tồn tại trong đầu, sau đó đưa tay và đẩy chiếc kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của anh xuống, nói:

"Đi thôi."

Wonwoo ậm ừ đáp rồi nghía sang nhìn cặp đôi phía sau mình. Soonyoung vẫn còn đang ỉ ôi năn nỉ Jihoon để mình đội mũ bảo hiểm cho cậu. Thôi mặc kệ hai đứa nó vậy.

Anh nhanh chóng leo lên xe trước rồi mới quay lại và lớn tiếng gọi hai con người kia:

"Hai đứa bây xong chưa?"

Soonyoung và Jihoon phải đợi đến khi Wonwoo nhắc nhở mình thì mới lục đục lên xe và yên vị. Ngay khi Soonyoung vừa đưa tay ra tín hiệu đã sẵn sàng, Mingyu liền rồ ga và phóng đi mà không chần chừ thêm một phút giây nào nữa.

.

Cả hai chiếc xe vi vu cùng nhau trên những con đường dẫn lối đi khắp cả thành phố. Ánh đèn đường vàng sậm phủ trùm lên mặt đường nhựa, Wonwoo cứ mãi nhìn vào chiếc bóng đen của hai người cùng chiếc xe đang in dấu xuống mặt đường, nhìn mãi mà không biết chán.

Bốn người họ len lỏi khắp các con đường, con hẻm trong thành phố để trao đi những phần thức ăn mà mình đã chuẩn bị cho bất kỳ những ai không có nơi để về, những ai khó khăn mà họ bắt gặp trên đường phố.

"Chúc ông một đêm trung thu tốt lành ạ."

Mingyu cười toe nói với một cụ ông 80 tuổi.

"Hai đứa muốn xin thêm cơm cho bé cún hả? Được luôn."

Jihoon đồng ý cho hai chị em nhỏ tuổi thêm một tí thức ăn mà không cần phải suy nghĩ lâu.

"Thằng bé dễ thương quá, chúc em sau này lớn lên sẽ mạnh khỏe nhé."

Soonyoung cười tít mắt khi trông thấy đứa trẻ sơ sinh của một người phụ nữ nọ.

Chỉ trong thoáng chốc mà cả bốn túi thức ăn khổng lồ bây giờ đã trống rỗng. Chỉ còn lại duy nhất một phần đang được Wonwoo cầm trên tay. Anh cẩn thận bước xuống xe rồi thật chậm rãi tiến đến gần một bà lão đang ngồi tựa lưng vào bức tường.

"Bà ơi, cháu tặng bà này."

Anh nói thật nhẹ nhàng rồi đưa phần thức đến trước mặt bà lão. Bà nhìn chăm chăm vào túi thức ăn, sau đó ngẩng lên nhìn Wonwoo bằng đôi mắt đen lay láy, bà không nói mà lại đưa tay làm ký hiệu "cảm ơn".

Wonwoo mỉm cười nhìn bà rồi dùng tay trả lời bằng một vài ký hiệu khác mà anh biết. Sau đó anh liền nhanh chóng trở về với những người bạn của mình đang đứng đợi ở vỉa hè bên kia.

Jihoon lúc này có vẻ như đã thấm mệt mà tựa cả người lên lưng Soonyoung, mí mắt nặng trĩu mở lên nhìn Wonwoo còn không nổi.

"Chắc Jihoon mệt rồi. Hai người có đi đâu tiếp nữa không? Không thì hai đứa tao về trước nha."

Soonyoung vừa nói vừa xoa xoa bàn tay của Jihoon đang ôm lấy bụng mình bên dưới. Wonwoo và Mingyu đánh mắt nhìn nhau, sau đó anh đại diện cả hai mà trả lời:

"Tụi tao thì còn đi đó nhưng mà hai đứa bây mệt rồi thì cứ về trước đi."

"Ừ vậy tụi tao về trước, tạm biệt Mingyu nha sau này gặp lại. Trời tối rồi hai đứa bây đi đường cẩn thận đó."

Soonyoung dặn dò cả hai rồi mở máy xe, rồ ga. Trước khi chiếc xe hòa vào dòng phương tiện tấp nập, Jihoon dường như đã tỉnh táo hơn một chút mà xoay đầu nói lời cuối với Wonwoo:

"Mày đừng có ngắt liên lạc với tụi tao nữa đó, nhớ gọi lại nghe không?"

Wonwoo chỉ kịp đáp lại cậu bằng một cái vẫy tay và một nụ cười mỉm an lòng trên môi.

"Lúc nãy anh vừa giao tiếp với bà cụ ấy bằng ngôn ngữ ký hiệu hả?"

Mingyu hỏi anh. Làn gió đêm chọn ngay thời điểm lúc này mà thổi ngang cả hai như thể đang muốn nhắc nhở rằng không gian riêng của hai người đã quay trở lại. Đúng thật vậy, trong lòng Mingyu và Wonwoo cũng đã cảm nhận được cái cảm giác ấy rồi, cảm giác khi biết rằng hiện giờ chỉ có hai người với nhau.

Wonwoo rề rà nhấc từng bước chân đến gần Mingyu đồng thời lấy từ trong túi áo khoác ra một vật gì như thức ăn đóng hộp. Anh bỗng dưng ngồi thụp xuống ngay bên cạnh cậu, nghiêng đầu và ngắm nhìn một nhân vật khác đang nấp mình sau trụ nước cứu hỏa ngay phía trước cả hai.

"Ừ đúng rồi, anh có biết một vài ký hiệu cơ bản."

Wonwoo đưa tay ra và vẫy gọi chú mèo mun phía bên kia đến gần mình. Sau một lúc nỗ lực gọi, chú mèo kia đã thật sự bước đến trước mặt anh dưới đôi mắt mở to tròn của Mingyu. Trong mắt cậu lúc này, cảnh tượng phía trước trông giống như một chú mèo nhỏ đang e dè tiếp cận chú mèo lớn hơn mình.

"Anh từng học qua à?"

"Em biết anh từng làm qua nhiều nghề mà, nên việc phải học một chút ngôn ngữ ký hiệu cũng dễ hiểu thôi."

Mingyu khoanh tay và gật gù đồng tình với anh. Chú mèo kia lúc này đã ngồi xuống trước mặt Wonwoo và để anh vuốt ve bộ lông đen bóng của mình. Trông thấy nụ cười trên môi Wonwoo đang dần hiện hình, Mingyu cũng bất giác mỉm cười theo.

"Vậy lúc nãy anh đã nói gì với bà cụ?"

"Anh chỉ chúc bà ấy một đêm trung thu ấm áp thôi."

Nói rồi Wonwoo bật mở hộp pate trên tay mình, cẩn thận đặt nó phía trước chú mèo rồi chăm chú ngắm nhìn người bạn có bộ lông đen óng kia liếm láp sạch sẽ toàn bộ những gì trong hộp. Mingyu chỉ mỉm cười nhẹ khi nhìn chú mèo mun, nhưng đến khi đảo mắt sang Wonwoo, cậu không kiềm được bản thân mà phải nhoẻn miệng cười thật tươi.

Vì lúc này trông Wonwoo thật nhỏ bé, và Mingyu thì luôn muốn được cưng nựng âu yếm những thứ nhỏ bé dễ thương. So với ngày hôm qua, Mingyu lại thấy bản thân thích anh nhiều thêm một chút.

"Anh đem cả pate cho mèo sao?"

"Mình đã phát cơm cho vài người rồi thì anh nghĩ một chú mèo nào đó cũng nên được ăn no như thế."

"Xem ra đây là chú mèo may mắn của ngày hôm nay nhỉ?"

Mèo mun à? Phải rồi nhỉ.

Mingyu liếc mắt trông chừng Wonwoo rồi lén lút nhìn xuống cổ tay mình xem đồng hồ. Đã chín giờ rồi, chỉ còn ba giờ đồng hồ nữa là sang ngày mới. Cả hai cần phải đi ngay bây giờ mới kịp.

"Anh Wonwoo, mình còn một chỗ nữa cần phải đi."

"Hả? Còn đi đâu nữa?"

Wonwoo đứng lên, hoang mang hỏi trong lúc não bộ anh đang rà soát một lần nữa kế hoạch của ngày hôm nay. Đêm nay còn hoạt động gì nữa đâu nhỉ?

"Em cần phải đến chỗ bạn em lấy đồ gấp, nhanh kẻo nhà nó đóng cửa mất."

Mingyu nhanh trí biện bừa một lý do nào đó rồi đội mũ bảo hiểm mình lên, sau đó tiện tay giúp Wonwoo đội mũ của anh trong khi Wonwoo còn đang bận tiêu hóa số thông tin vừa rồi.

"Chào tạm biệt mèo đi."

Mingyu bảo với Wonwoo rồi nhân lúc anh đang lơ là vẫy chào chú mèo mun, cậu liền nắm lấy tay còn lại của anh rồi kéo ra phía trước ôm lấy eo mình. Đến lúc Wonwoo tập trung trở lại thì hai tay của anh đã yên vị ôm lấy Mingyu mất rồi.

.

Mingyu chở Wonwoo trở lại khu phố nơi mà cả hai đã tham gia workshop làm bánh ngọt ở đấy. Cậu dừng xe bên vệ đường, sau đó nhanh chóng xuống xe và dặn dò anh:

"Nhà bạn em ở trong con hẻm kia, anh chờ em ở đây một tí rồi em quay lại liền."

Sau khi chắc chắn Wonwoo đã nghe thấy và gật đầu, dù có đôi chút ngơ ngác, Mingyu mới hớt hải chạy đi và khuất bóng sau ngã rẽ vào con hẻm gần nhất. Trùng hợp rằng tiệm bánh mà cả hai đã ghé qua cũng nằm trong con hẻm đó.

Wonwoo cũng chẳng mảy may nghi ngờ cậu điều gì mà chỉ im lặng đứng tựa người bên chiếc xe mô tô. Anh ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng trên đầu mình, mặt trăng tròn ngày rằm đang sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm thưa thớt mây.

Con đường phía trước và phía sau cả hai lúc này đã không còn nhiều xe cộ qua lại. Chỉ còn ánh đèn đường chơ vơ rọi sáng khắp cả một vùng cùng chiếc bóng của Wonwoo đang lẻ loi chờ đợi chiếc bóng của người còn lại trở về.

Do quá mải mê đắm chìm vào sự yên bình tĩnh lặng của đêm tối này mà Wonwoo đã không hề nghe thấy một âm thanh nào hay cảm nhận được chuyển động nào khác. Thế nên khi Mingyu quay lại thì anh vẫn còn đang chăm chú cúi đầu ngắm nghía chiếc bóng đen dưới chân mình.

"Anh Wonwoo."

Mingyu khẽ gọi tên anh khiến Wonwoo giật mình xoay đầu lại. Nhưng thứ còn khiến anh bất ngờ hơn cả lại chính là thứ mà Mingyu đang cầm trên tay, chiếc bánh kem hình chú mèo mun kính cận cùng một chiếc nến đang thắp sáng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Mingyu nói thật chậm rãi, nhưng nghe sao lại ấm áp một cách thần kỳ đối với trái tim của Jeon Wonwoo.

Mingyu cẩn thận nâng hộp bánh kem nhỏ bé bằng cả hai tay, nở một nụ cười thật hãnh diện nhìn Wonwoo và mong chờ phản ứng của anh. Nhưng lúc này Wonwoo thật sự không biết phải làm gì cả, anh vừa muốn nói cảm ơn, nhưng cũng vừa muốn bật khóc, và cũng vừa muốn ôm chầm lấy người đối diện mình.

Đón sinh nhật của anh là hoạt động mà Wonwoo đã luôn lưỡng lự để đề nghị đưa nó vào lịch trình của cả hai. Nhưng sau một lúc lâu suy đi nghĩ lại thì Wonwoo đã quyết định không đề xuất nó với Mingyu. Nào ngờ bây giờ đây, Mingyu lại cầm trên tay chiếc bánh kem mà anh mong muốn có được và chủ động thay Wonwoo đón mừng sinh nhật của chính mình.

"Anh ước gì đó đi."

Wonwoo đưa ánh mắt nhìn Mingyu, sau đó liền nhắm mắt lại và cúi đầu, hai bàn tay đưa lên đan chặt với nhau. Anh sẽ dành một điều ước cho tuổi hai mươi sáu của chính mình, một điều cho tuổi hai mươi lăm của cậu, và một điều cuối cùng dành cho những tháng ngày còn lại của cả hai.

Vào khoảnh khắc Wonwoo mở mắt ra, đó cũng là lúc giọt lệ đầu tiên rời khỏi khóe mắt anh và rơi xuống. Anh thổi một hơi thật nhẹ làm tắt đi ngọn lửa trên cây nến, sau đó nhìn Mingyu và bật cười.

Cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh anh và truyền chiếc bánh sang tay Wonwoo để anh có thể ngắm nghía nó. Chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp và ý nghĩa nhất của anh.

"Cảm ơn em Mingyu, cảm ơn em nhiều lắm."

Wonwoo vô cùng xúc động mà nói, anh cũng chẳng nhận ra đôi mắt mình đã ướt nhòa từ lúc nào. Mingyu thấy thế nên liền quay sang đối diện với anh, nghiêng đầu và dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia.

"Đây có lẽ là sinh nhật đặc biệt nhất anh từng có."

Trái tim Wonwoo đang thổn thức, nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc này có thể nào đừng biến mất đi có được không?

"Mingyu."

"Em đây."

Mingyu dịu dàng đáp, ánh mắt trìu mến nhìn con người đang cực kỳ nhạy cảm trước mặt mình.

"Đây không phải mơ đúng không? Anh cứ sợ một lúc nào đó mình sẽ tỉnh giấc, rồi nhận ra bản thân mình vẫn là một kẻ thất nghiệp, vẫn thất bại. Lúc đó anh lại muốn đi tìm em nhưng anh sẽ không biết phải tìm em ở đâu."

Wonwoo vừa nói ra một tràng dài vừa lắc đầu liên tục như thể đang cố gắng phủ nhận chính những lời mình vừa nói ra. Bởi lẽ có đi tìm cả đời này anh cũng sẽ chẳng tìm được một ai khác giống Mingyu mất.

Mingyu thở ra một hơi nhẹ rồi mỉm cười nhìn anh, hai bàn tay đưa lên ôm sát lấy khuôn mặt của Wonwoo, giữ không cho anh lắc đầu nữa. Cậu từ tốn trấn an anh:

"Đây không phải mơ, đây là hiện thực. Hiện thực của em với anh. Và nhỡ như anh có tỉnh dậy, thì người đi tìm sẽ là em. Em sẽ lục tung cả cái vũ trụ này lên, để đi tìm Jeon Wonwoo người mà em quen được trong giấc mơ."

Sau những lời trấn an của Kim Mingyu, Wonwoo thật sự câm lặng. Anh không biết phải nói gì tiếp theo khi trái tim anh lúc này đã như đông đá. Những lời của cậu đã khiến trái tim anh đột nhiên cảm thấy xúc động đến khó thở.

"Chúc anh có một tuổi mới thật tốt đẹp."

Nói rồi Mingyu đưa tay đến và quẹt ngón trỏ lên chiếc bánh kem, sau đó quẹt lớp kem vừa rồi lên chóp mũi Wonwoo. Anh giật mình nhưng không kịp phản xạ lại, chỉ kịp chớp mắt và "ơ" lên một tiếng rồi nhìn Mingyu.

Sau đó cậu lại một lần nữa quẹt lấy lớp kem từ chiếc bánh rồi tự tay quẹt kem lên chóp mũi mình. Hành động vừa rồi đã thành công chọc cười Wonwoo, anh phì cười một cách thật lòng hạnh phúc khiến Mingyu cũng nở nụ cười theo anh.

Mingyu lấy chiếc máy chụp hình từ trong balo của mình ra, đưa lên cao và hướng ống kính về phía cả hai. Sau khi cả hai cười lên và cậu ấn nút chụp, bức ảnh kỷ niệm ngày sinh nhật đặc biệt nhất của Wonwoo ra đời.

Trong đó, cả Wonwoo và Mingyu đều đang cười thật rạng rỡ cùng một ít kem ngọt dính trên chóp mũi tạo điểm nhấn. Để rồi sau này khi nhìn lại bức ảnh, Wonwoo vẫn nhớ ngày hôm ấy anh đã được cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật mình thích nhất, và cùng đón sinh nhật vào cuối ngày bên cạnh người giữ một vị trí đặc biệt nhất trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip