Ngày thứ sáu: hương biển cả thấm nhuần hương đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ bảy, ngày 19 tháng 7. Trời không mưa nên rất thích hợp để đi biển.

Mặc dù những hoạt động vui chơi ngoài biển cũng chẳng còn mới lạ gì đối với hai con người đều đã quá nửa năm mươi này. Nhưng Wonwoo và Mingyu vẫn quyết định dành cả một ngày chỉ để ăn ở trên bãi biển. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất lúc này chính là họ chỉ đi cùng nhau và không phải cùng gia đình hay công ty rồi tham gia vào những trò chơi tập thể vô bổ. Cả ngày hôm nay, họ hoàn toàn tự do tự tại trên bãi biển này.

Mingyu và Wonwoo đang cùng nhau dạo bước dọc bờ biển. Cả hai đều mặc độc một chiếc quần đùi đi biển và khoác hờ một chiếc áo sơ mi hoa văn lòe loẹt bên ngoài, để lộ ra dãy cơ bụng đầy khỏe khoắn lấp ló sau vạt áo.

Ánh nắng gay gắt nóng ran từ trên đầu rọi thẳng xuống cả hai, Mingyu lén lút liếc sang nhìn anh để kiểm tra xem anh có thấy khó chịu khi phải đội nắng như thế này không. Nhưng khi ánh mắt cậu vừa chạm vào Wonwoo, Mingyu liền phải từ bỏ trạng thái "lén lút" mà chuyển hẳn sang "công khai" nhìn anh.

Dưới ánh nắng ngoài khơi, không hiểu sao sắc da anh lại có thể hóa thành một màu trắng hồng trông rất đỗi ngọt ngào khiến Mingyu ngắm mãi không thể dứt mắt. Nhận thấy có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Wonwoo liền quay sang rồi bật cười trước bộ dạng đắm đuối của cậu, hỏi:

"Nhìn gì?"

Hỏi đến như thế mà Kim Mingyu vẫn không chịu thôi ngay cái ánh nhìn ấy, thậm chí còn đá lông nheo ngược lại với anh. Wonwoo lập tức phì cười rồi đưa tay đẩy khuôn mặt cậu sang hướng khác.

Đạp chân lên cả những con sóng đang chờn vờn trên bãi cát, cả hai tiếp tục bước đi. Vừa đút tay vào túi quần, Wonwoo vừa ngẩng mặt ngắm nhìn đường chân trời dài thênh thang trước mắt mình. Anh thở ra một hơi dài rồi thốt lên một câu bâng quơ:

"Mới du lịch được có mấy ngày mà cảm giác như thế giới này thay đổi rồi nhỉ?"

"Thế giới này chưa hề thay đổi, thứ thay đổi chính là thế giới của em khi có anh bước vào."

Mingyu ung dung đáp lại anh, ánh mắt cố tình nhìn xa xăm nơi ngoài khơi nhằm tránh né ánh nhìn của người kia.

Được rồi, Wonwoo thừa nhận câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi của cậu thật sự đã gây sát thương cho anh đấy. Cùng một trái tim đang đập thình thịch rất nhanh, Wonwoo xoay mặt nhìn cậu một lúc và bật cười. Vừa hay đúng lúc ấy có một con sóng mạnh vừa đổ ập lên bãi cát, một giây sau, Wonwoo đầy xảo quyệt co nhẹ chân và cố tình đá nước vào người Mingyu.

Dù chỉ bị nước biển văng ướt một vài nơi không đáng kể, cậu vẫn rất ngạc nhiên với hành động bày trò trêu mình của Jeon Wonwoo. Mingyu há hốc mồm mà mở to mắt nhìn con người kia đang khúc khích cười mình. Không được rồi, không thể để yên cho anh trêu chọc mình như thế được, Mingyu cắn nhẹ môi dưới mình và thở hắt với tâm thế của một người vừa bị khiêu khích.

Với ý định trả đũa đang nảy sinh trong đầu, Mingyu nghiêng người sang hòng đẩy nhẹ cơ thể anh để Wonwoo ngã xuống mặt nước. Nhưng đáng tiếc là Jeon Wonwoo đã đi trước cậu một bước.

Ngay khi Mingyu vừa trờ tới, anh khéo léo lách người và thành công né được cú hích của Mingyu. Chỉ trong một giây sau, người mất thăng bằng mà ngã nhào xuống làn nước lại là cậu chứ không phải là anh.

"Jeon Wonwoo!"

Wonwoo bật cười lớn khi nghe thấy tiếng gọi tên mình đầy bất mãn của con người đang nhìn chòng chọc mình với nụ cười như không thể tin được. Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?

Tự thấy bản thân trêu cậu như thế là đủ rồi, Wonwoo nhanh chóng bước đến trước mặt cậu và chìa bàn tay ra với ý định giúp cậu đứng dậy. Nhưng đã đến nước này rồi thì Mingyu đành phải kéo anh xuống nước cùng với mình thôi.

Mingyu đưa tay bắt lấy bàn tay anh, sau đó kéo mạnh về phía mình. Kết quả là bây giờ cả hai người đều đang ngồi dưới làn nước ngập đến tận eo, nhìn mặt nhau và cười hềnh hệch như những đứa trẻ.

"Anh biết anh làm vậy thì em sẽ kéo anh xuống mà."

Mingyu đắc ý nói như thể cậu tin rằng bản thân cậu đã là người chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Wonwoo thừa sức dập tắt ngay cái ý nghĩ đó của cậu:

"Ừ anh biết, nhưng anh thấy cứ thế mà tự mình nhảy xuống với em thì cũng không được tự nhiên cho lắm."

Vừa dứt lời, Wonwoo liền đưa ánh mắt đầy tinh nghịch sang nhìn cậu. Mingyu nghe xong liền trưng ra vẻ mặt không biết phải nói gì, thì ra con mồi này đã sơ ý sa vào lưới chiến lược của anh ngay từ đầu.

"Á à anh dám chọc quê em."

Mingyu tức khí mà quạt tay hất nước vào Wonwoo khiến anh vừa khinh khích cười vừa phải đưa tay vuốt mặt. Cậu nhìn xuống áo của anh, sau đó tặc lưỡi không chịu chấp nhận sự thật. Cậu quyết phải đảo ngược ván cờ này mới được.

"Không được rồi, áo anh còn khô quá."

Nói xong Mingyu liền đứng lên hành động. Cậu thoăn thoắt luồn tay xuống đầu gối anh và bế xốc Wonwoo lên, sau đó bước thêm vài bước nữa để đến vị trí có mực nước sâu hơn. Hành động bất ngờ của Mingyu khiến anh thật sự kinh ngạc mà cười lớn nói:

"Này Kim Mingyu em tính làm gì? Á-"

Wonwoo vừa kịp nói hết câu thì anh đã bị tên nhóc to con kia thẳng thừng thả ùm cả cơ thể mình xuống nước. Mingyu chỉ muốn giúp Wonwoo làm quen với biển cả trước mà thôi. Đứng khoanh tay đầy kiêu hãnh đối diện với anh, cậu vừa nở nụ cười khoái chí vừa nhìn anh vuốt mặt vuốt tóc.

"Thằng nhóc này, mày giỡn mặt anh."

Wonwoo lườm nhẹ cậu rồi cắn chặt môi dưới, sau đó khoác mạnh tay vòng qua cổ Mingyu rồi kéo cậu xuống làn nước mát cùng mình.

Ở một góc xa xôi của bãi tắm, có hai con người thể xác to lớn nhưng tâm hồn như trẻ nhỏ đang đùa giỡn cùng nhau dưới làn nước, để mặc cho tiếng cười hi hi ha ha vang lên nhộn nhịp cả một vùng.

.

Sau cả ngày dài tham gia đủ mọi loại hoạt động dưới biển, Wonwoo và Mingyu mệt đến lả người. Nào là lặn biển ngắm cá ngắm san hô, nào là dù lượn, nào là lái moto nước cùng nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cả hai đều đã cảm thấy một ngày trôi qua sao lại dài đến như thế.

Buổi tối đến, cậu và anh sẽ cắm trại bên bờ biển, ngủ lại trong túp lều mà cả hai cùng nhau dựng lên giữa bãi cát. Xung quanh bọn họ còn có những người khác cũng cắm trại qua đêm trên biển giống họ. Và có vẻ như mọi người đang chuẩn bị cho một buổi lửa trại ngẫu nhiên sắp diễn ra ở nơi cách túp lều của cả hai không xa.

Trong lúc Wonwoo đang dọn dẹp lại bên trong lều sau bữa ăn tối của hai người, Mingyu ngồi chờ đợi anh ngay trước cửa lều. Khi cậu đang chăm chú ngó nhìn những người cắm trại khác đang hoạt động thì từ phía xa, Mingyu bỗng để ý thấy bóng dáng của hai con người trông như đang chạy vùn vụt về phía mình.

Và chính xác là họ đang hướng về phía túp lều của cả hai. Người đầu tiên chạy đến dừng chân ngay trước mặt Mingyu, vẫy tay chào cậu rồi khom người nhìn vào trong lều, lên tiếng chào cả Wonwoo:

"Chào hai đồng chí!"

Wonwoo dừng ngay việc dọn dẹp mà ló đầu ra bên ngoài lều, anh đánh mắt nhìn Mingyu với ý muốn hỏi rằng đây là ai và đang có chuyện gì. Nhưng Mingyu chỉ biết lắc đầu nhún vai, cậu cũng nào có biết đâu.

"Hai bạn tính ngồi trong đây tới sáng mai luôn à? Ra ngoài kia chơi lửa trại với mọi người đi!"

"Jeonghan à! Chạy cái gì mà lẹ dữ vậy!"

Người thứ hai lúc này mới đuổi kịp bạn của mình. Anh ta vừa chạy đến đã vội khom người, thở phì phò và rầy người kia.

"Bạn đưa bia cho mình."

Người tên Jeonghan không màng đến tình trạng như hấp hối của bạn mình mà chỉ đưa tay cầm lấy hai lon bia mà người kia đang cầm trên tay, sau đó chuyền cho Mingyu và Wonwoo mỗi người một lon.

"Mỗi người một lon, nhớ ra đó với mọi người nha. Tui đợi hai đồng chí ở đó đó nha hehe."

Người kia nói với tông giọng vô cùng hào hứng như thể buổi lửa trại sắp tới là do anh ta tổ chức. Mà cũng có khi là như thế thật nên anh ta mới trông nhiệt huyết như thế.

Vừa nói xong, Jeonghan lại lập tức chạy sang các túp lều khác mà tiếp tục công cuộc rủ rê bạn nhậu của mình, để mặc bạn của anh ở lại cùng hai khách du lịch khác chỉ vừa mới quen biết. Anh ta nhìn Wonwoo và Mingyu, sau đó bất lực nhìn Jeonghan rồi gọi lớn:

"Jeong-Jeonghan à! Đợi anh!"

Nói xong anh ta liền cúi xuống và mỉm cười với cả hai như thể đang cố tỏ ra anh hoàn toàn ổn với sự việc này, sau đó từ tốn giải thích:

"Tôi là Seungcheol, người kia là Jeonghan, cậu ta uống trước vài lon nên có hơi xỉn rồi. Nhưng tí nữa chúng tôi và mọi người sẽ ra lửa trại kia ngồi cùng nhau, nếu hai cậu có hứng thú thì ra ngồi với chúng tôi nha."

Nói rồi Seungcheol chạy đi, miệng vẫn không ngừng í ới gọi tên Jeonghan.

Mingyu ngơ ngác xoay mặt nhìn Wonwoo, anh cũng ngơ ngác nhìn cậu nhún vai. Sau đó cậu quyết định lên tiếng trước:

"Thế tí nữa anh muốn đi không?"

Wonwoo đưa mắt nhìn về phía khu vực dùng để đốt lửa, sau đó đánh mắt nhìn người tên Jeonghan vẫn đang lăng xăng chạy qua chạy lại giữa các túp lều. Anh đắn đo suy nghĩ mất một lúc rồi mới gật nhẹ đầu và đáp:

"Cũng được, dù gì tí nữa tụi mình cũng không có gì để làm."

.

Buổi lửa trại diễn ra sôi động và náo nhiệt hơn nhiều so với Wonwoo nghĩ. Có lẽ bởi vì mọi người ở đây ai cũng đều nằm trong cùng một thế hệ và có cùng một mục đích du lịch nên những cuộc trò chuyện đều rất sôi nổi và thú vị.

Nhưng dù vui đến thế, Wonwoo nghĩ bấy nhiêu là đã đủ rồi. Đằng nào anh cũng đã dùng hết năng lượng giao tiếp với mọi người của hôm nay, bây giờ anh cần một khoảng thời gian riêng cho mình vào cuối ngày.

Wonwoo nghiêng nhẹ người sang phía Mingyu và thì thầm vào tai cậu:

"Mingyu em muốn ngồi tiếp không? Anh hơi mệt rồi nên anh đang tính về trước."

Mingyu xoay mặt nhìn anh, ánh lửa cháy bập bùng phản chiếu hình ảnh của mình trong đôi mắt đen của cậu. Những lúc như thế này, trông Mingyu như đang tỏa ra một cảm giác dịu dàng ấm áp khiến bất cứ ai gần đó cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm.

"Mệt rồi thì anh về trước đi, tí nữa em về sau."

Mingyu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng anh và bảo. Thật ra Mingyu cũng đang muốn trở về lều nhưng cậu biết rằng anh cần một chút không gian riêng tư cho mình nên cậu quyết định sẽ về sau anh một lúc.

Wonwoo mỉm cười nhìn cậu và gật đầu, sau đó đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi tự mình trở về nơi dựng lều của cả hai.

Một mình Mingyu ngồi trước lửa trại cùng những người khác thêm ba mươi phút nữa. Đến khi đã hớp đến ngụm cuối cùng của lon bia, Mingyu mới đứng lên chào mọi người và xin phép cáo lui. Trên đường trở về lều, cậu tự mẩm trong đầu chắc có lẽ Wonwoo đã ngủ rồi, nhưng không, cậu trông thấy anh vẫn đang ngồi ngay cửa lều và đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Ngủ sớm đi không là mai hai về kí đầu em đó."

Mingyu bước đến trước cửa lều và bắt gặp ánh mắt giật mình của anh ngẩng lên nhìn cậu. Mingyu cũng không hề làm phiền đến cuộc trò chuyện của anh mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, chôn hai lon bia từ buổi lửa trại xuống mặt cát ngay chân mình.

"Ừ hai biết rồi, ngủ ngon."

Nói rồi Wonwoo liền đưa chiếc điện thoại đến trước mặt và nhìn xuống, cho đến khi trên màn hình hiển thị rằng cuộc gọi đã được ngắt kết nối, anh mới tiếc nuối đặt chiếc điện thoại xuống.

Mingyu khui một lon bia cho bản thân, sau đó nhìn Wonwoo rồi chỉ tay xuống lon còn lại, cậu bảo anh:

"Bia còn dư nhiều nên họ cho em hai lon, anh muốn uống thì cứ uống."

Wonwoo thở ra thật nhẹ và mỉm cười, tay nhấc lên lon bia rồi bật nắp, cụng lon với Mingyu. Làm sao anh có thể để cậu uống một mình được chứ?

"Bohyuk gọi cho anh à?"

Mingyu hỏi sau khi nhìn thấy tên người gọi lúc nãy hiện trên màn hình điện thoại của anh. Wonwoo gật đầu, húp một ngụm bia mát rượi rồi đáp:

"Đúng rồi. Nó đang mong anh về lắm."

Anh cũng có chút mong được về nhà, anh mong được gặp lại mẹ, gặp lại đứa em trai Bohyuk. Bohyuk chính là người mà anh yêu thương nhất nhưng cũng là người mà anh cảm thấy có lỗi với cậu nhất.

Anh biết Bohyuk cũng có niềm đam mê, có ước mơ riêng của cậu. Nhưng chỉ vì quyết định bỏ đi của anh mà bây giờ cậu lại phải trở thành một Wonwoo của năm xưa phiên bản khác. Dù không ở nhà nhưng anh biết rõ rằng thằng bé đang phải sống trong những tháng ngày bị gò bó hệt như anh trai cậu chỉ để có một người trong gia đình tiếp nối doanh nghiệp của bố.

"Anh có lo không?"

Mingyu chợt hỏi.

Đêm trước ngày trở về gặp gia đình, cậu hỏi rằng anh có lo lắng không. Wonwoo chỉ biết mỉm cười, sao mà không lo được?

"Lo chứ, anh sắp trở về để gặp lại mẹ, gặp lại đứa em trai mà anh luôn cảm thấy có lỗi với nó..."

Wonwoo ngừng lại để hớp thêm một ngụm bia. Mingyu thấy được sự u ám đang phủ lên đôi mắt biết thể hiện tâm tư của chủ nhân nó. Sau đó anh nói tiếp:

"Và còn gặp lại người mà anh còn không biết có nên gọi bằng tiếng "bố" hay không."

"Đừng lo lắng nhiều quá..."

Mingyu nói chậm rãi, bàn tay của cậu bên dưới tìm đến bàn tay của anh và nắm chặt lấy nó như một lời động viên.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Wonwoo cười nhẹ nhàng nhìn cậu thay cho lời cảm ơn, sau đó cả hai tiếp tục thưởng thức thức uống mát lạnh trên tay mình.

"Anh có cảm thấy tức giận vì em đã cản trở anh đêm đó không?"

Mingyu hỏi anh khi một cơn gió đêm thổi nhè nhẹ lướt ngang hai người.

Wonwoo không đáp ngay mà chỉ đưa ánh mắt mình xoáy sâu vào ánh mắt của Mingyu, rồi anh thấy bản thân mình trong đó. Chỉ một ánh mắt thôi và anh như đang được soi chiếu lại câu chuyện cuộc đời của mình.

Nơi đáy mắt cậu, anh nghe thấy tiếng sóng vỗ rào rạo nơi đại dương, ngửi thấy hương vị của gió biển, nếm được vị mặn chát của dòng nước, cảm nhận sự bỏng rát của mặt cát bị hun nóng dưới ánh mặt trời.

Cũng có lúc Wonwoo cố ý nhìn thật sâu vào đôi mắt Mingyu, cố gắng mò đoán xem cậu đang nghĩ gì. Nhưng rốt cuộc, anh lại chẳng có cái năng lực nhìn mặt đoán tâm trạng đó.

"Cũng có."

Wonwoo thừa nhận.

"Vậy bây giờ anh còn thấy thế không?"

"Bây giờ hả?"

Wonwoo bắt gặp vẻ mặt trông đợi của cậu, anh xoay xoay lon bia trên tay mình nghiền ngẫm, sau đó đáp:

"Bây giờ anh thấy biết ơn."

Nói rồi anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt cười xinh đẹp, tiếp tục hoàn thành câu trả lời của mình:

"Anh biết ơn em, vì đã phá hỏng kế hoạch của anh."

Mingyu nhìn anh không rời mắt bởi cậu chẳng biết phải nói gì sau đó với anh. Cách Wonwoo đáp lại cậu cũng khiến Mingyu cảm thấy biết ơn chính quyết định lúc ấy của mình, nếu không có lẽ cậu đã để vụt mất một người vô cùng đặc biệt như anh.

Mingyu uống cạn lon bia của mình trong một hơi, sau đó cắm chiếc lon rỗng xuống mặt cát rồi ngả người nằm xuống. Việc vui chơi dưới nước cả ngày hôm nay thật sự đã bào mòn năng lượng của cậu, lúc này cậu chỉ mong một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Đánh mắt nhìn lên bóng lưng Wonwoo, Mingyu đoán rằng anh vẫn chưa có ý định ngủ ngay lúc này, thế là cậu tò mò hỏi:

"Anh chưa buồn ngủ à? Bình thường anh thức trễ lắm hả?"

Wonwoo xoay mặt nhìn cậu, câu hỏi của cậu vừa khiến anh phải nhớ về giờ giấc sinh hoạt của mình lúc trước.

"Ừ, mặc dù anh biết như vậy là không tốt nhưng anh chỉ luôn ngủ vào lúc một, hai giờ sáng."

"Sao vậy? Bận công việc hả?"

"Ừ, nhưng một phần thôi, chỉ là..."

Anh tự cắt lời mình và bắt đầu làm một hành động giống Mingyu, anh cắm lon bia của mình xuống bãi cát bên cạnh lon của cậu. Sau đó Wonwoo duỗi thẳng chân, chậm rãi vươn vai và ngả người xuống ngay bên cạnh cậu.

"Anh cảm thấy một ngày 24 tiếng chưa bao giờ là đủ với anh."

Wonwoo nói nhưng ánh mắt vô hồn của anh lại đang dán lên lớp vải lều phía trên. Mingyu xoay mặt nhìn anh nhưng trong đầu lại đang sản sinh hằng hà sa số những suy tư. Trái ngược làm sao khi đối với Mingyu, một ngày hai mươi tư giờ lại quá đỗi thừa thãi.

"Nhưng bây giờ thì khác. Gần một tuần qua, một ngày chỉ có 24 tiếng mà anh lại cảm giác từng ngày như dài bằng cả đời người."

Wonwoo vừa nói vừa lật cơ thể hướng về phía cậu, đối diện cả khuôn mặt với Mingyu. Những lúc như thế này, trái tim của cả hai cũng đối diện với nhau và có lẽ chúng đang đập cùng nhau một nhịp đập ở một tốc độ nhanh đến bất thường.

Mặc kệ những cơn gió thoảng vờn nhau loanh quanh túp lều. Mingyu và Wonwoo nằm đối mặt với nhau, cả hai bọn họ cứ nhìn nhau như thế mãi mà không ai nói gì.

"Trong mấy ngày qua, đã có lúc nào anh khen em đẹp trai chưa?"

"Chưa, mới có Soonyoung bạn anh khen thôi."

Mingyu và Wonwoo cùng lúc bật cười.

"Anh hỏi thế là vì em đẹp thật đó. Anh cũng bao giờ bảo rằng em rất thơm chưa?"

Wonwoo nói rồi khẽ hít vào một hơi sâu. Đúng rồi, chính mùi hương này, mùi hương của con người có thể làm dịu đi tâm hồn anh bất cứ lúc nào.

"Tóc em thơm, áo em cũng thơm."

Wonwoo dành hết lời để khen cậu nhưng lại tự cảm thấy xấu hổ ngay sau đó. Lạ thật, Wonwoo có bao giờ nói những lời này với ai đâu, thế mà khi đối diện với Mingyu, anh buộc miệng phải thốt lên những lời này.

Cả hai dự định sẽ không ngủ mà trò chuyện cùng nhau suốt đêm bởi vì trong thâm tâm mỗi người đều không muốn ngày cuối cùng đến. Có một nỗi buồn tiếc nuối sâu sắc đang cắm rễ trong lòng mỗi người, không ai mong ngày cuối đến vì không ai muốn nỗi buồn ấy lại càng phát triển thêm.

Hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa lều, nơi bầu trời đêm đầy sao đang rộng mở ngay dưới chân, Wonwoo nói đùa:

"Ngày mai sẽ không đến nếu chúng ta không ngủ, đúng chứ?"

Anh cứ chờ mãi mà chẳng thấy giọng cậu hồi đáp anh. Wonwoo khẽ nghiêng đầu sang rồi mỉm cười nhẹ khi trông thấy Mingyu đã say sưa trong giấc ngủ của mình. Anh nghiêng người sang, gối đầu lên tay mình rồi lặng thầm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia.

"Ngủ ngon Mingyu."

Vậy là ngày mai đã đến với Mingyu rồi, chỉ còn Wonwoo vẫn còn kẹt lại ở ngày hôm qua mà thôi.

Thế là vì sợ hãi ngày mai sẽ đến, Wonwoo cứ ngồi đó mãi, ngay trước cửa lều hứng từng cơn gió biển se lạnh. Ngồi cùng trăng, cùng sao, cùng mây trời đêm khuya và biển cả, anh mãi suy nghĩ về quá khứ, rồi lại đổi sang tương lai, rồi lại trở về hiện tại. Những luồng suy nghĩ là thứ giữ cho anh tỉnh giấc, và chúng luôn đổi xoành xoạch mỗi khi có một cơn sóng khác ùa đến từ phía xa.

Cứ như thế, Wonwoo lặng yên ngồi bó gối một mình, chứng kiến gió biển quật túi bụi vào tấm vải cửa lều, vào cả những chiếc cờ vải trên bãi cát, chứng kiến đốm lửa trại từ lúc nó bùng cháy mạnh mẽ cho đến khi lụi tàn chỉ còn tro bụi, chứng kiến cả một quá trình bầu trời xoá mờ mặt trăng và kéo mặt trời lên. Đến khi đó, Wonwoo mới xoay người vào trong lều và khều gọi Mingyu tỉnh dậy để cả hai có thể cùng nhau đón ánh bình minh đang dần ló dạng từ dưới biển sâu trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip