Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước.

"Mày nói cái gì?"

Ông Jeon gầm lên đồng thời đứng bật dậy với một lực mạnh đủ để đẩy ngã cả chiếc ghế gỗ phía sau vang lên một tiếng rầm lớn. Bohyuk ngồi ngay bên cạnh ông bị âm thanh lớn vang đến dọa giật bắn cả mình, cậu chàng không dám phát ra một tiếng động mà chỉ chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, lén lút đưa mắt nhìn Wonwoo.

"Ông...ông ơi, ông bình tĩnh chút đã..."

Bà Jeon cũng đã đứng bật dậy và đặt hai tay lên vai chồng mình nhằm trấn tĩnh ông. Nhưng thực chất thì trông bà như đang phải dùng thân mình chắn giữa chồng và con trai để ông không sấn nhào đến mà động tay động chân với anh.

Ông Jeon mặc kệ lời trấn an của vợ mình mà vẫn chòng chọc nhìn vào đứa con trai lớn trước mặt, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ông chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi gằn từng tiếng qua kẽ răng:

"Mày dám nói lại một lần nữa cái từ đó..."

"Đó vẫn là sự thật cho dù bố có không chấp nhận-"

"Đúng vậy tao không chấp nhận!"

Ông Jeon cắt ngang lời Wonwoo bằng tiếng hét đến vang cả căn bếp. Bohyuk lúc này đã khúm núm co người lại nhưng vẫn cố gắng lắc đầu ra hiệu cho anh trai đừng nói thêm gì nữa. Bà Jeon thì vẫn đang không ngừng tìm cách hạ hỏa chồng mình đồng thời đánh mắt khuyên nhủ Wonwoo, vẻ mặt của bà hiện rõ hai từ "bất lực".

"Nếu vậy thì bố vẫn sẽ để con tiếp nối doanh nghiệp của bố sao?"

Đó hẳn phải là một câu hỏi mang tính thách thức đối với ông Jeon. Hai hàng mày của ông nhíu lại căng thẳng, ông bảo:

"Mày vẫn muốn phản tao chứ gì? Mày nói điều đó ra là chỉ để tao bỏ cuộc với mày, được, tao cho mày toại nguyện chứ tao không chấp nhận có thể loại người như mày trong cái nhà này!"

Trông thấy bố mình tức giận đến run rẩy cả cơ thể như thế, Wonwoo cũng đã có chút sợ hãi, nhưng anh không thể hiện nó ra mặt.

"Mày nhanh cút khỏi đây, và đừng bao giờ gọi tao một tiếng bố nữa nếu mày vẫn cố chấp như thế."

"Được thôi, nếu ông muốn như thế."

Đôi mắt của Wonwoo nhìn người mà cậu đã từng gọi thân thuộc là "bố", trống rỗng và vô hồn đến đau lòng.

Hiện tại.

Wonwoo của năm hai mươi tuổi đã dũng cảm như thế, dám rời bỏ chính gia đình và mái ấm của mình. Thật ra lý do khiến anh bỏ đi không chỉ dừng ở việc bố không chấp nhận anh đồng tính, lời thú nhận đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà thôi.

Động lực lớn nhất của Wonwoo chính là để thoát khỏi cái danh "con rối của ông Jeon". Vì sự kỳ vọng của mọi người mà anh đã phải đánh đổi cả thời tuổi trẻ chỉ để răm rắp thực hiện theo những định hướng sắp đặt sẵn của bố, của gia đình. Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, Wonwoo nhận ra những năm tháng thanh xuân trước kia chưa bao giờ là của anh và cũng chưa bao giờ là vì anh.

Tất cả những sự gò bó ép buộc ấy đều đè nặng lên vai anh suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, mục đích chung của chúng chỉ là để rèn luyện Wonwoo trở thành người có đủ năng lực để kế thừa doanh nghiệp của bố mình.

Wonwoo chưa bao giờ muốn làm điều đó.

Vậy nên ngay khi bố mình tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh, Wonwoo liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như vừa được chính tay bố cắt đi sợi dây nối liền giữa đôi vai mình với cả tấn gánh nặng ấy.

Thời gian sau đó Wonwoo bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình, một kế hoạch mà anh đặt vô vàn kỳ vọng vào. Đăng ký thêm các lớp học kỹ năng, chuyển hướng bản thân sang học một ngành nghề khác mà anh từng nghĩ bản thân mình yêu thích và đủ đầy đam mê.

Nhưng đời chưa bao giờ đẹp như anh nghĩ.

Wonwoo chuyển đến sinh sống và ngụp lặn ở nước Mỹ này cũng đã gần năm năm. Và anh không tài nào đếm nổi toàn bộ số công việc mà mình đã từng trải nghiệm suốt ngần ấy thời gian.

Anh không hề hối hận vì đã chối bỏ cơ hội kế thừa doanh nghiệp của bố, nhưng anh cũng ước bản thân mình chưa từng đặt chân lên con đường chẳng dẫn đến đâu này.

Khởi điểm của Wonwoo là một nhà báo, nhưng chỉ sau một năm, anh chấp nhận gáo nước lạnh mà thực tại tạt vào mình và quyết định từ bỏ con đường sai lầm này. Những năm tiếp theo, Wonwoo tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ vị thế khá cao cho đến nơi bần cùng nhất của xã hội, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Dẫu cho chênh vênh như vậy, Wonwoo cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở về ngôi nhà thân thuộc của mình ở Đại Hàn. Anh không dám, anh không đủ can đảm để đối diện với gia đình của mình trước những thất bại mà anh đã tự tích lũy. Mẹ, em trai và cả người mà Wonwoo từng gọi là "bố" sẽ nghĩ như thế nào nếu anh thò mặt về nhà mà chỉ đem theo bên người sự vô dụng ăn hại của bản thân. Liệu họ sẽ tha thứ và chấp nhận sự trở về của anh?

Jeon Wonwoo hiện giờ như mắc kẹt trong một khoảng không bất tận, vô định và lạc lối. Như đang chơi vơi nơi đại lộ cuộc đời, chỉ biết ngơ ngác đứng giữa làn đường bị bỏ trống trong khi hai làn đường bên cạnh thì đông đúc xe cộ qua lại đầy trêu ngươi.

Và cũng phải nhờ đến những giây phút suy ngẫm thật sâu sau mỗi lần thất bại, Wonwoo mới nhận ra rằng anh chỉ đang nỗ lực chăm chút cho tương lai, cho sự sống còn của mình mà lãng quên mất bản thân anh của hiện tại. Nhìn chung, trong đầu Wonwoo chỉ toàn chất chứa những câu hỏi xa vời như ngày mai mình sẽ phải gánh vác những gì, tương lai sau này mình sẽ làm nghề nào kế tiếp. Rất hiếm khi anh thắc mắc liệu rằng hiện giờ mình cảm thấy thế nào, mình có thật sự vui vẻ hay không.

Wonwoo có cảm giác rằng anh chỉ đang tồn tại, chứ anh thật sự một lần được sống. Nếu cứ như thế thì Wonwoo cũng không muốn tồn tại nữa.

"Hey Wonwoo, will you help me clean this table? It's full of butter."

("Wonwoo à, lau giúp bác cái bàn này với, nó dính đầy bơ rồi.")

Wonwoo giật mình xoay đầu, là bác chủ của cửa hàng bánh ngọt mà anh đang làm thuê vừa lên tiếng. Bác rời khỏi chiếc bàn tròn nhỏ nằm trong góc phòng, trên tay cầm theo một chiếc khăn choàng len mà bác vừa mới hoàn thành.

Wonwoo đáp một tiếng như thường lệ rồi bước ra sau quầy thu ngân, tìm khăn lau và đi về phía chiếc bàn dính đầy bơ lạt đó.

"Bác làm gì thế ạ?"

Wonwoo nghi hoặc hỏi khi chứng kiến bác chủ đang hì hục bê những chiếc bàn tròn đặt bên ngoài cửa tiệm vào trong nhà. Anh vội ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã đến giờ đóng cửa đâu cơ chứ?

"Bác dẹp vào trước, sau này chúng ta sẽ không phục vụ bên ngoài cửa tiệm nữa."

Dù chỉ là một thông báo cho thay đổi nhỏ của cửa tiệm, nhưng với vẻ mặt sầu muộn của bác thì Wonwoo không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh liền chuyển sang giọng e dè hỏi:

"Mọi chuyện ổn chứ ạ? Bác đang tính gì sao?"

Bác chủ tiệm đặt mạnh chiếc bàn xuống sàn gạch bông gây nên một tiếng rầm rồi vòng tay ra sau xoa bóp nhẹ chiếc cột sống đã già cỗi của mình. Wonwoo thấy thế nên liền vội vắt chiếc khăn ướt lên quầy hong khô, rồi tiến đến gần định bụng phụ giúp bác một tay.

"Wonwoo à, bác rất tiếc nhưng mà...cửa hàng chúng ta sẽ chỉ hoạt động thêm hai tuần nữa thôi."

"Sao ạ?"

Wonwoo lập tức hỏi lại, trong tâm trí đinh ninh rằng có thể bản thân đã hiểu lầm ý của bác.

"Mấy tháng nay chúng ta chẳng kiếm được bao nhiêu cả, bác và bác gái cũng sắp trụ hết nổi rồi..."

Wonwoo buồn rầu nhìn bác, sau đó lại đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn đang vận chuyển dở giữa cả hai. Rốt cuộc thì chuyện này cũng đã đến, thật tình thì anh cũng đã sớm dự đoán được điều này vào một tháng trước - khoảng thời gian mà tiệm bánh dần trở nên vắng khách hẳn so với ngày đầu Wonwoo đến làm.

Nhưng cũng thật may là nơi này đã có thể trụ thêm được một tháng, và cũng thật may là ông chủ đã sớm báo trước với Wonwoo để anh có thể kịp thời tìm kiếm một công việc mới thay thế.

"Cháu rất tiếc..."

Wonwoo không biết phải làm gì hơn ngoài đưa ra một câu an ủi nhỏ nhẹ. Bác chủ tiệm cũng chỉ cười mỉm rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, điềm tĩnh động viên:

"Không sao, bác và bác gái cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Còn cháu, cháu còn trẻ, đời còn dài, đi tìm cho mình một công việc và làm những gì mà cháu thật sự đam mê đi nhé!"

Nói rồi bác gỡ bàn tay của Wonwoo ra khỏi thành bàn, tự mình nhấc bổng chiếc bàn lên rồi cười bảo trấn an anh:

"Cái này để bác, bác bê được, sẵn tiện tập thể dục một tí ấy mà."

Wonwoo chỉ biết lẳng lặng đứng tại chỗ mà đưa mắt dõi theo từng bước đi khệ nệ của bác. Bao nhiêu nỗi hụt hẫng, buồn rầu đều hiện lên hết trên gương mặt. Cùng với đó là đoạn câu nói của bác chủ tiệm cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu mình.

"...cháu còn trẻ, đời còn dài, đi tìm cho mình một công việc và làm những gì mà cháu thật sự đam mê đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip