[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14.



Tháng bảy ở Hải Thành nắng nóng kinh người. Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến quên không kéo rèm, mới sáng sớm hôm sau đã bị ánh nắng rọi vào phòng đánh thức, giơ tay ra sờ thử còn thấy ổ chăn hơi nong nóng dù đang ở trong phòng điều hòa.

Màn hình điện thoại hiển thị bảy giờ đúng, buổi gặp với khách hàng được đặt lịch hẹn vào chín rưỡi sáng nay, giờ vẫn còn sớm chán. Tiêu Chiến nhíu mày, tính ngủ thêm lát nữa, song vừa lúc bắt đầu thiu thiu ngủ thì lại chợt giật mình tỉnh giấc vì chất giọng oang oang của vị khách trả phòng ở dưới tầng.

Lần này thì còn ngủ nghê gì nữa.

Thời gian xông xênh, anh thong thả đánh răng, rửa mặt, thay quần áo một cách hết sức chậm rãi, xong xuôi mới há miệng ngáp dài, đi xuống ăn sáng ở phòng buffet nhỏ dưới tầng, nhân tiện ngồi xem bản tin buổi sáng trên tivi. Hải Thành chẳng mấy khi xảy ra những vụ việc lớn, nội dung như bản tin sáng nay đã là hiếm lắm rồi. Họ tường thuật lại vụ một cô gái trẻ nhảy xuống biển tự vẫn vì thất tình nhưng vừa rơi xuống nước đã cảm thấy hối hận, phải quắp chặt vào bờ đê kêu cứu, được nhân viên bảo vệ đang đi tuần kịp thời phát hiện, tri hô cho mọi người đến giúp nên may mắn thoát chết.

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh, nhấp thêm ngụm sữa tươi, vừa ăn vừa nghĩ bụng, dại dột quá.

Đòi sống đòi chết vì cái thứ phù phiếm này, cứ tưởng đâu tình yêu đã là cả thế giới. Dại dột quá thể.

Cửa phòng của Giang Hướng Vãn và Tiêu Thành Lương vẫn khép chặt, có lẽ bố mẹ anh còn đang nghỉ ngơi, ngoài sảnh chỉ có mỗi quản lý phụ trách giúp khách làm thủ tục nhận và trả phòng. Tầm này đúng độ giữa kì nghỉ hè, sinh viên nô nức rủ nhau đi du lịch, nam thì mặc quần ngố, đeo kính râm, đi dép xỏ ngón, nữ thì ăn diện chỉn chu hơn, quần đùi, áo cộc, khoe ra những đôi chân dài miên man, cả thân mình đều tràn ngập hơi thở và sức sống của tuổi trẻ.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bộ trang phục sơ mi quần dài nghiêm chỉnh của mình, thở dài thườn thượt.

Anh vốn đã sợ nóng, thời tiết thì oi bức kinh người, chỉ mặc áo ngắn quần cộc thôi cũng đủ nhễ nhại mồ hôi rồi. Ngày trước ở Thượng Hải còn đỡ, ngay dưới chân nhà đã có ga tàu điện ngầm, công ty cũng chỉ cách bến tàu mấy bước chân, chịu khó che ô đi một tí là đến, cả ngày ngồi trong văn phòng thì càng yên trí, lúc nào cũng có sẵn điều hòa 23 độ C mát rười rượi. Nhưng ở Hải Thành lại khác, ở đây không có tàu điện ngầm, anh thì không có xe riêng, quanh đi quẩn lại chỉ có ngồi xe buýt, bắt taxi hoặc cuốc bộ, hoặc là mướn xe máy điện dọc đường. Anh mặc kín thế này, chốc nữa ra đường chắc mồ hôi phải túa ra như tắm.

Anh nhắn tin vào nhóm chat được lập riêng cho chuyến công tác lần này, chỉ thấy mỗi chị Dương trả lời, hẹn chín giờ tập trung trước cổng Lôi Sâm. Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân trong phòng bố mẹ, đoán chắc các cụ đã dậy rồi, anh bèn gõ cửa, thưa với bố mẹ một câu, "Con đi đây ạ."

Giang Hướng Vãn nói vọng ra từ trong phòng, "Tối nay có về không đấy?"

Tiêu Chiến nói, "Chưa chắc ạ, có thể sẽ nghỉ lại ở khu trung tâm với mọi người luôn."

Giá mở cửa xe taxi ở Hải Thành rẻ hơn nhiều so với mức giá trong các thành phố lớn, nhưng nhược điểm là phải chờ. Tiêu Chiến giương ô đứng dưới trời nắng chang chang, có cảm giác những chỗ chìa ra ngoài tán ô đều đang bốc cháy hừng hực. Anh bắt đầu cân nhắc đến chuyện hỏi mượn chiếc xe coupe của mẹ Tần Mục Chi ít hôm, song lại ngại không muốn gánh vác trọng trách đưa đón đồng nghiệp đi đi về về, thành thử vẫn cứ chần chừ.

Tài xế tạt vào bên đường, bấm còi ra hiệu, Tiêu Chiến vội vàng gập ô lại rồi leo lên xe.

Từ homestay chỗ anh qua công ty Lôi Sâm không xa lắm, nếu không gặp lúc tắc đường thì chỉ mất chưa đầy hai chục phút lái xe. Tiêu Chiến đến hơi sớm, mọi người vẫn chưa tới, anh bèn ngồi lướt điện thoại ở khu ghế sofa ngoài đại sảnh để giết thời gian trong lúc chờ các đồng nghiệp.

Anh chụp ảnh quầy lễ tân với chiếc logo to đùng trên tường, gửi cho Tiền Vũ Hàng: Tôi tới chỗ ông rồi đây.

Chẳng bao lâu sau, Tiền Vũ Hàng đã nhắn lại ngay: Trưa nay đi ăn đi, tôi chủ chi.

Sean: Thế đồng nghiệp tôi thì sao?

Tiền Vũ Hàng: Thân không? Có dễ gần dễ chịu không?

Sean: Cũng kha khá.

Tiền Vũ Hàng: Thế thì đi chung luôn, chuyện nhỏ như con thỏ.

Thực ra điều khiến Tiêu Chiến do dự không phải là đồng nghiệp của mình, mà là đồng nghiệp của Tiền Vũ Hàng, tức Vương Nhất Bác. Anh biết thỉnh thoảng Tiền Vũ Hàng sẽ đi ăn trưa cùng Vương Nhất Bác, thế nên dù lần này Vương Nhất Bác có đi ăn chung với họ hay không thì cũng đều hơi khó xử. Không đi chung thì cứ có cảm giác như Tiêu Chiến cố tình muốn tránh mặt cậu, mà ngồi ăn với nhau thì lại chẳng biết phải nói gì.

Anh và Vương Nhất Bác không thể ngồi tán gẫu với nhau như những người bạn bình thường, cũng không thể nào tỏ ra thản nhiên như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Có lẽ mọi cặp đôi từng yêu nhau sâu đậm đều không làm được.

Mãi đến khi đồng nghiệp đã tập trung đông đủ, anh vẫn còn đang mải nghĩ về vấn đề này. Theo chân dòng người vào thang máy, không gian bên trong tương đối rộng rãi mà chỉ có chưa tới mười người, ngoài anh và các đồng nghiệp, mọi người đều đi làm với trạng thái tinh thần thoải mái, chốc chốc còn quay sang chuyện trò đôi câu.

Tiêu Chiến bỗng dưng thấy ngưỡng mộ vô cùng. Vào giờ cao điểm sáng ở Thượng Hải, thang máy lúc nào chật ních những người là người, ai nấy đều hối hả vội vàng, trong cái không gian nhỏ hẹp ấy, đến cả việc hít thở cũng trở nên quy củ và ngột ngạt. Nhịp sống ở Hải Thành thì thong dong hơn nhiều, dù rằng đã xây thêm bao nhiêu công trình kiến trúc khang trang, đón thêm bao nhiêu du khách sành điệu, nhưng từ sâu trong cốt tủy, nó vẫn là cái thành phố nhỏ vùng ven biển năm nao, nơi mà người ta thường bật nhạc trên hè phố, nơi các cụ ông cụ bà hay thủng thỉnh đạp xe dưới lòng đường.

Một nơi rất đáng để sống và để yêu.

Sáng nay là buổi gặp đầu tiên của họ với khách hàng, người phụ trách chính bên đối tác là ông Lý, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, mang cặp mắt kính có gọng kim loại mảnh, nói năng rất lịch sự và khách sáo, song cả ánh mắt và giọng điệu của người này đều đem lại cho Tiêu Chiến cảm giác "khó nhằn".

Chị Dương bắt đầu trao đổi sơ bộ với khách hàng, giai đoạn này Tiêu Chiến tạm thời chưa có nhiệm vụ gì khác, tình hình cụ thể còn phải chờ đến chiều nay đi khảo sát tận nơi rồi mới quyết. Quá trình thảo luận diễn ra hết sức suôn sẻ nhẹ nhàng, đến cuối buổi họp, giám đốc Lý chủ động hỏi xem họ muốn đặt đồ ăn ở ngoài hay ăn trưa tại nhà ăn nhân viên, chị Dương mới cười bảo, "Thôi cứ ăn luôn ở nhà ăn đi ạ, nghe nói nhà bếp của Lôi Sâm nấu ngon lắm."

Được giám đốc Lý đưa sẵn phiếu ăn, họ không cần hỏi mượn thẻ mua cơm của Tiền Vũ Hàng nữa. Lúc đi thang máy xuống đến trước cửa nhà ăn, Tiêu Chiến mới nhắn hỏi xem bạn có qua ăn chung không, vừa kịp bấm gửi đi thì đã thấy Tiền Vũ Hàng xuất hiện sau lưng mình, gã vỗ vai anh, "Lâu quá rồi mới gặp nhỉ."

Tiêu Chiến vừa cười vừa đấm một cú nhẹ hều lên cánh tay bạn, "Lâu la gì, mới hôm trước đi ăn với cả hội chẳng gặp rồi còn gì."

Chị Dương trông thấy Tiền Vũ Hàng bèn hỏi Tiêu Chiến, "Bạn em đấy à?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói, "Vâng, bạn cấp ba ạ."

"Bạn cấp ba của em toàn trai xinh gái đẹp nhỉ." Chị Dương cười bảo, "Cái cậu hôm qua cũng thế, trên đường về bọn chị cứ xuýt xoa mãi thôi, người đâu mà đẹp trai quá thể, vừa gầy vừa trắng trẻo cơ."

Lúc xếp hàng chờ lấy cơm, Tiền Vũ Hàng lần lượt chào hỏi mọi người, sau màn tự giới thiệu và làm quen lẫn nhau, gã mới lùi về đứng sau lưng Tiêu Chiến, khẽ giọng hỏi, "Cậu hôm qua là cậu nào? Ông còn thằng bạn đẹp mã nào mà tôi không biết nữa?"

Tiêu Chiến vốn không định kể cho Tiền Vũ Hàng nghe chuyện mình tình cờ bắt gặp Vương Nhất Bác, ai dè đồng nghiệp lại vô tình nói ra mất rồi. Thiết nghĩ bây giờ có cố giấu cũng không được, anh bèn khai thật, "Vương Nhất Bác ấy mà. Tối qua tôi uống rượu, tình cờ gặp cậu ấy trước cửa nhà hàng, thế là cậu ấy giúp tôi lái xe về chỗ Tần Mục Chi."

Tiền Vũ Hàng hỏi, "Các ông gặp nhau ở nhà hàng Kim Thế á?"

Tiêu Chiến đáp, "Thì đó, nhà hàng ông giới thiệu cho tôi còn gì."

"Đệch." Tiền Vũ Hàng bật ra câu cảm thán đầy sửng sốt, "Cậu ấy tới tìm ông à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không, tình cờ thôi, thấy bảo cậu ấy cũng đi ăn ở quanh đấy..."

"Thế mà ông cũng tin, tối qua cậu ta ăn cơm nhà mà!" Có lẽ vì đánh hơi thấy cơ hội hóng hớt, Tiền Vũ Hàng bỗng chốc hào hứng hẳn lên, "Tôi tính rủ cậu ấy qua đánh mạt chược, cậu ấy kêu tôi rủ cả ông đi cùng, tôi bảo ông đi ăn với đồng nghiệp ở bên Kim Thế, không tới được, cậu ấy lại bảo thôi không chơi nữa vì dạo này đang cháy ví. Thế mà câu trước câu sau đã chạy tót ra Kim Thế tìm ông rồi!"

Tiêu Chiến vừa nghe vừa chớp mắt mấy lần liền, tim hẫng mất một nhịp. Anh không sao diễn tả được cảm giác của mình ngay lúc này, hình như vui đấy, mà cũng chua xót đấy. Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác phải cố tình tạo cơ hội để gặp mình, vì nghĩ mai này anh về Thượng Hải thì sẽ không gặp nhau được nữa nên muốn nhìn anh thêm vài lần ư, hay chỉ đơn giản là vì nỗi nhớ anh chợt ập đến tức thì mà thôi?

Nhưng từ phía Tiêu Chiến, anh cho rằng mối quan hệ của họ sau khi chia tay chỉ còn là đơn phương, rời rạc. Anh từng nấn ná mãi trên trang cá nhân vỏn vẹn mười bài đăng mà Vương Nhất Bác cho phép hiển thị với người lạ trong đêm khuya, từng xem đi xem lại lịch sử trò chuyện cũ của hai người trước lúc đổi điện thoại, cứ lướt xem đến tận khi trông thấy dấu chấm than màu đỏ thay cho lời nhắc "không thể gửi tin cho người lạ" mới thôi.

Anh còn từng hỏi thăm Tiền Vũ Hàng về tình hình Vương Nhất Bác sau khi lên đại học, hỏi cậu đã có bạn gái chưa, cuộc sống có ổn không, người thân có khỏe không. Tiền Vũ Hàng chỉ nói với anh rằng gã cũng không biết nữa.

Vương Nhất Bác không bao giờ kể cho bạn bè nghe những chuyện này, thi thoảng có đi chơi với mọi người cũng rất kiệm lời, nếu thấy ai nhắc đến Tiêu Chiến, cậu sẽ không bày tỏ ý kiến gì, như thể đấy chỉ là người dưng từng gặp gỡ đôi lần. Sau này Tiêu Chiến mới được nghe bạn chung của cả hai kể lại rằng tiệm nước ngọt Bobo đã đóng cửa, Vương Nhất Bác đã chuyển nhà, chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn chỗ cũ, đợt nghỉ hè hồi đại học có người trông thấy cậu đi thực tập ở công ty kiến trúc, còn thấy cậu ôm máy ảnh đi chụp hình bên bờ biển.

Tiêu Chiến biết cậu đang chụp hải âu, anh từng trông thấy bức ảnh ấy đâu đó trong số mười bài đăng trên trang cá nhân của Vương Nhất Bác.

Anh còn biết chuyện Vương Nhất Bác đi du lịch một mình trên núi.

Anh còn biết chuyện Vương Nhất Bác tham gia vào giải đấu bóng rổ ở đại học.

Anh còn biết chuyện Vương Nhất Bác được nhận học bổng loại B của trường.

Anh chưa từng được nghe người khác kể xem cuộc sống của Vương Nhất Bác có ổn hay không, nhưng theo như những gì anh nhìn thấy thì Vương Nhất Bác sống ổn lắm, dù không có anh, vẫn ổn.

Anh từng rất khổ sở, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác thì không thế.

Tiền Vũ Hàng dường như cũng nhận ra mình hơi thái quá, bèn nói nhỏ, "Thôi đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, ba cái chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, hồi đó các ông chia tay cũng có phải là vì cư xử tồi tệ với nhau đâu..."

"Người ta có tệ với nhau hơn nữa thì cũng chẳng chia tay dứt khoát như bọn tôi." Tiêu Chiến cụp mắt.

Nửa câu sau của Tiền Vũ Hàng vẫn còn nghẹn ngang trong họng, gã chỉ dám khẽ giọng lầm bầm, "Chứ giờ ông phải đi du học, cậu ấy còn biết làm gì hơn."

Tiêu Chiến đứng ngay trước gã, ngẩng cao đầu, giả bộ không nghe thấy gì.


_



Thực ra năm đó họ chia tay cũng không hẳn là vì chuyện anh đi du học, Tiêu Chiến biết rõ là như thế, Vương Nhất Bác cũng biết, nhưng cả hai đều chưa từng kể với ai khác.

Lần đầu tiên bố Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến còn chưa ngờ được rằng cuối cùng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Ban đầu gã đàn ông trung niên nọ tìm đến vợ con để vòi tiền, mẹ Vương Nhất Bác không chịu mở cửa, chỉ nói vọng ra vài câu xua đuổi gã. Gã ta đứng đập cửa thùm thụp suốt mấy chục phút đồng hồ, mãi đến khi mẹ Tiêu Chiến lén gọi điện thoại báo cảnh sát đến mới lôi được gã đi.

Cả nhà Vương Nhất Bác phải sống thấp thỏm mất mấy ngày liền, may mà không thấy gã ta tìm đến thêm lần nào nữa. Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng bố ruột mình, cậu cứ nhắc đi nhắc lại với Tiêu Chiến rằng cậu chỉ mong sao từ giờ gã ta sẽ biến luôn đi cho khuất mắt.

Ngày ấy bọn họ đều không mấy để tâm đến việc này, người cha vô trách nhiệm chỉ là một đề tài tán gẫu lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Họ thường làm bộ làm tịch giao lưu đôi lời sâu sắc mào đầu rồi sẽ rúc ngay vào ổ chăn, tắt đèn cái phụt, mau chóng bước vào cuộc đại náo trên giường.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến chẳng nghĩ được gì nhiều, ở tuổi mười sáu, anh cảm thấy tương lai còn quá đỗi xa vời, cho dù mai kia có ra sao, anh vẫn không muốn buông bỏ những quyến luyến triền miên của ngày hôm nay. Từ lâu anh đã biết, những kẻ như anh phải bước trên con đường gập ghềnh khó đi hơn người ta, mà ở cái giai đoạn ai ai cũng non nớt vụng dại này, chỉ riêng tình yêu tuổi học trò thôi đã đủ mong manh rồi, có thể kiên trì bên nhau đi hết ba năm này hay không vẫn còn là cả một ẩn số.

Anh đã chứng kiến Tần Mục Chi cãi nhau, chia tay với bạn gái, rồi yêu lại từ đầu, để rồi tiếp tục cãi vã, chia tay, không quay lại được nữa; cũng từng chứng kiến bạn gái Tiền Vũ Hàng bắt cá hai tay, đá gã, vụ này rùm beng trong khối suốt một thời, còn hai người thì cạch mặt nhau từ ấy.

Nhưng anh với Vương Nhất Bác lại rất êm đềm, cả hai hầu như không giận dỗi cãi cọ gì bao giờ. Không ai phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau, mọi người đều cho rằng hai người là anh em thân thiết.

Kể ra thì đúng là họ không làm gì quá quắt ở trường, chỉ cư xử với nhau như bạn bè thông thường, một phần là vì e ngại bị người ta đồn đại, mặt khác là vì cảm thấy không cần thiết phải thế. Là hàng xóm, mọi lời sến súa hay mọi cử chỉ thân mật đều có thể đóng cửa giải quyết riêng với nhau, họ không muốn phải trở thành trung tâm của những tin đồn để lại bị người ta săm soi phỏng đoán như Kim Dao với Dương Thành lúc trước, và càng không muốn tự chuốc thêm phiền phức linh tinh vào người.

Mãi đến nửa sau kì hai của năm lớp mười hai, Tiêu Chiến mới buộc phải nghĩ đến con đường phía trước của mình. Anh không phải kiểu người dễ bị chi phối bởi cảm tính, ý tưởng học đại học trong nước chỉ kịp lóe lên trong giây lát rồi thôi, anh đủ tỉnh táo để biết rằng không thể đùa với tương lai của mình được.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ lấy chuyện này ra để gây sức ép với Tiêu Chiến, dù rằng tâm trạng có vẻ nặng nề, lần nào cũng tránh không đề cập, nhưng cậu vẫn không tỏ ý muốn giữ Tiêu Chiến ở lại. Tiêu Chiến ngày ấy nghĩ hằng năm mình đều về thăm nhà, bất quá thì bình thường cố gắng gọi cho nhau nhiều hơn, trò chuyện lâu hơn, dịp nghỉ về nước tranh thủ ở bên nhau thêm mấy ngày nữa là được. Yêu xa khổ đấy, khó bền đấy, nhưng còn yêu thì còn có cơ may, nếu bây giờ mà chia tay thì tất cả sẽ thực sự kết thúc.

Giai đoạn nước rút trước kì thi đại học, họ cùng nhau ôn bài thâu đêm, đọc thêm bài viết, sửa lại câu sai, quyết tâm phải vươn tới một tương lai tươi sáng. Trong lúc họ đang miệt mài ôn thi ở trường, bố Vương Nhất Bác còn tìm đến nhà vài ba lần nữa, tỏ thái độ mềm mỏng hơn, gã bảo chờ con trai thi xong sẽ đón cả nhà về Lạc Dương, mẹ Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối, chỉ một mực đòi ly hôn.

Tiêu Chiến thấy quyết định này rất đúng đắn, Giang Hướng Vãn cũng tán thành, bà còn bảo với Tiêu Chiến là nhà Vương Nhất Bác khốn khổ suốt bấy nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có một khởi đầu mới rồi.

Tiếp đến là chuỗi ngày thi đại học, đợi kết quả, nhận điểm thi. Hôm tra điểm, Tiêu Chiến hồi hộp mãi đến tận lúc trông thấy kết quả chính thức mới dám thở phào nhẹ nhõm – anh vẫn giữ vững phong độ bình thường, hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào những trường đại học tốt. Xong xuôi, anh chạy ngay sang nhà hàng xóm, bấy giờ mới biết Vương Nhất Bác không đủ điểm vào các trường tốp đầu vì hôm thi không phát huy được như mong đợi.

Anh thấy hơi tiếc, song vẫn an ủi Vương Nhất Bác rằng không sao cả, chỉ cần mình có lòng cầu tiến thì học ở đâu cũng có cơ hội tỏa sáng thôi. Thế nhưng lần này Vương Nhất Bác không tỏ ra đồng tình với anh như mọi khi, cậu có vẻ hơi chán nản, chỉ tự ngồi tra cứu thông tin suốt mấy hôm rồi chẳng bàn bạc gì với anh mà chốt luôn nguyện vọng mới, thành thử đến khi Tiêu Chiến biết chuyện mới cãi nhau to với cậu.

Sau đó ít lâu, bố Vương Nhất Bác vác búa đến phá khóa, gã vớ bừa lấy cái ghế ở gần cửa mà phang thẳng vào đầu mẹ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hoảng hốt lao ra khỏi nhà, anh nghe thấy căn hộ đối diện vọng ra tiếng chân ghế kéo rê trên sàn nhà, tiếng bà cụ ngã phịch xuống đất, và rồi sau một khoảng lặng, trong ấy lại bắt đầu có tiếng phụ nữ khóc sụt sùi.

Qua khe cửa, anh trông thấy Vương Nhất Bác đang giơ tay lên ôm đầu, máu tươi ròng ròng chảy xuống từ cánh tay cậu.


_



"Chia tay đi, tôi không muốn làm cậu khổ thêm nữa."

Anh gào khóc trước cửa nhà Vương Nhất Bác đòi mở cửa nhưng không một ai đoái hoài, giọng nói của anh là thứ âm thanh duy nhất còn dội lại giữa lối đi im lìm. Anh biết Vương Nhất Bác đang ngồi tựa lưng vào ngay chính cánh cửa kia thôi, đôi tay từng ôm chặt lấy anh giờ này có lẽ đang chống xuống đất hoặc ôm vòng quanh đầu gối.

Những ngày qua Vương Nhất Bác đã quá mệt mỏi rồi, cậu vừa băng bó xong vết thương ở bệnh viện lại phải đưa mẹ qua đồn cảnh sát lấy lời khai, thần kinh căng ra như chão suốt từ sáng tới tối. Giang Hướng Vãn cũng giúp cậu liên hệ với bác ruột, thông báo cho bác cậu biết về tình hình trước mắt, sau đó chỉ lẳng lặng ngồi lại với mẹ cậu, giúp bà lau đi hai hàng nước mắt chảy tràn.

Bà ngoại cậu phải nhập viện vì tai biến mạch máu não, dân gian vẫn hay gọi là đột quỵ. Bà tuổi cao sức yếu rồi, không ngăn được gã con rể đang trong cơn thịnh nộ, gã vừa đẩy một cái, bà đã ngã lăn ra đất.

Bố cậu bị bắt tạm giam ở đồn cảnh sát, Tiêu Chiến cũng không hỏi cụ thể xem gã ta sẽ bị giữ bao lâu, nhưng thời gian tạm giam chắc hẳn không dài, để đảm bảo an toàn, gia đình Vương Nhất Bác phải chuyển đi càng nhanh càng tốt, ít nhất cũng phải chuyển đến một khu nhà khác có an ninh tốt hơn.

Mẹ Vương Nhất Bác khóc than vì không có đủ tiền, giờ họ vừa phải tìm nhà lại vừa phải chi trả tiền viện phí thuốc men cho bà cụ. Bác ruột cậu đỡ cho một phần, Giang Hướng Vãn cũng gom thêm được ít tiền, còn nhờ người tìm nhà giúp, tiếc là với khả năng tài chính hiện tại thì không thể tìm được căn hộ rộng rãi như trước nữa.

Suốt mấy ngày trời Vương Nhất Bác đều không nói chuyện đàng hoàng được với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến an ủi cậu, cậu chỉ biết gật đầu, chẳng nói thêm lời nào, hoàn toàn chìm trong trạng thái tê dại và mệt mỏi. Ngày cuối cùng trước khi chuyển nhà, cậu bỏ hết những món đồ lặt vặt vào thùng rồi bình tĩnh quay ra nói lời chia tay Tiêu Chiến.

Giấc mộng ba năm vỡ vụn trong giây lát.

Tiêu Chiến có thể hiểu cho nỗi buồn của cậu, nhưng anh không muốn phải chia tay. Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác có thể buông tay dễ dàng như vậy, anh rõ ràng đã bằng lòng cùng cậu bước qua giai đoạn khó khăn này kia mà.

Thế nên anh khóc, anh kêu gào, anh xả hết những gì đã dồn nén suốt ba năm qua, bất chấp cả ánh mắt đầy sửng sốt của mẹ, anh vẫn bướng bỉnh đứng gõ cửa, miệng liên tục gọi tên Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác.

"Vương Nhất Bác, cậu ra đây, cậu nói cho rõ đi xem nào."

"Sao cậu nói chia tay là phải chia tay! Cậu đã nghĩ đến tôi bao giờ chưa?"

"Cậu có từng nghĩ cho tôi chưa?!"

Chỉ có tiếng giọng anh vọng lại.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu lên tiếng, anh vẫn tiếp tục gõ cửa, lần một, lần hai, rồi lần ba. Thi thoảng anh khẽ giọng hỏi Vương Nhất Bác, hỏi cậu có còn ở đó không, nhưng đáp lại chỉ có mỗi tiếng gõ cửa của chính anh và sự lặng im không đổi.

...


Anh nhắm mắt lại, quá khứ tua nhanh trong đầu hệt như chiếc đèn kéo quân, cái cảm giác lồng ngực đau quặn thắt lúc nghe tin chia tay ấy, giờ đây nghĩ lại vẫn còn khiến anh nghẹt thở.

Lúc trước anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác có thể tuyệt tình đến thế, sao cậu có thể dứt khoát xóa hết mọi phương thức liên lạc, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Vài năm qua đi, sau khi có thêm nhiều trải nghiệm, nghĩ đến lựa chọn của Vương Nhất Bác ngày ấy, Tiêu Chiến cũng phần nào hiểu được nỗi khổ và sự tuyệt vọng của cậu.

Anh bắt gặp cảnh khốn đốn của người yêu ngay khi đứng trước ngã rẽ lựa chọn con đường sự nghiệp tương lai, ngoài những lời an ủi, anh dường như chẳng thể làm được gì hơn. Trong khi đó, mỗi một lần gia đình anh ra tay giúp đỡ, mỗi một lần anh xuất hiện, tất cả đều như đang nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng họ không thuộc về cùng một thế giới.

Anh sẽ đi du học nước ngoài, gia đình khá giả, tính tình cởi mở, tương lai tươi sáng. Còn Vương Nhất Bác, gia đình cậu là một vũng bùn lầy nhớp nháp, xé bỏ đi vỏ bọc bên ngoài sẽ chỉ trông thấy những vết thương rùng rợn; bản thân cậu cũng chỉ có thể thi vào một trường đại học bình thường, làm một công việc bình thường, cuối cùng rồi cũng sẽ chìm nghỉm giữa đám đông những người bình thường.

Anh là kẻ đứng ban phát từ trên cao, còn Vương Nhất Bác là kẻ bị thương hại, bị buộc phải hạ mình —— chí ít thì với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu chắc hẳn sẽ nghĩ như thế.

May mà bố mẹ Tiêu Chiến đều thuộc tuýp phụ huynh có tư tưởng cởi mở, thay vì chuyện con trai come out, điều khiến Giang Hướng Vãn và Tiêu Thành Lương lo lắng hơn cả là trạng thái sức khỏe tâm sinh lý của Tiêu Chiến. Anh tự nhốt mình trong phòng, Giang Hướng Vãn bèn bưng cơm đến tận cửa, dịu dàng khuyên anh chịu khó ăn một ít, còn bảo anh có chuyện gì thì cứ kể với bố mẹ, đừng chịu đựng một mình, cứ thế thì sẽ sụp đổ mất.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, lần đầu tiên trông thấy con trai mình tiều tụy xác xơ, mẹ anh sống mũi cay cay, không kìm được mà ôm con khóc.

"Con thích ai cũng được, miễn sao con hạnh phúc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip