[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
13.





Tiêu Chiến cũng luôn tự hỏi, rốt cuộc là điều gì đã khiến anh phải nhớ nhung lâu đến thế? Là đôi tay cứ đan chặt vào nhau sau nụ hôn đầu, hay là ráng chiều và cửa hàng băng đĩa nhạc ngày hôm ấy?

Anh đã chẳng còn nhớ nổi khi ấy mình đứng dậy khỏi băng ghế dài và đi đường ra sao, hệt như mắc chứng mộng du, đến lúc định thần lại được thì đã đang ngồi sau xe Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

Mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng anh lại cảm nhận được sự thay đổi một cách hết sức rõ ràng. Ví như lúc chờ đèn đỏ, anh không còn vô thức buông lỏng vòng tay, anh sẽ vẫn dè dặt ôm eo cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác đặt tay lên mu bàn tay anh rồi nhẹ nhàng ve vuốt.

Giây phút ấy, anh bỗng tràn đầy tự tin rằng mình có thể độc chiếm một người.

Tình đầu tuổi mười sáu quá đỗi dịu dàng, đến nỗi mây trên trời cũng phải bện hơi nhau vì bị cuốn theo cái ngây ngô trong trẻo. Xe motor lao vun vút trên con đường ven biển, có tiếng động cơ gầm rú, có tiếng gió ùa vào bên tai, có cả tiếng cười khúc khích của hai người.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến.

Hai người con trai đã trót phải lòng nhau.

Tối hôm ấy, lúc anh bước vào cửa, Tiêu Thành Lương đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, Giang Hướng Vãn thì đã dọn sẵn mâm cơm, cả nhà chỉ còn chờ mỗi anh về ăn tối. Hiếm lắm mới có ngày Giang Hướng Vãn tỏ thái độ không vui, bà trách anh la cà về muộn, anh vẫn chỉ len lén cúi đầu, chẳng nghe lọt nổi lấy một chữ nào.

Đương ăn cơm, anh lại chợt nghĩ đến chuyện hôm nay Vương Nhất Bác đã nắm tay mình mấy lần liền, nghĩ đến cả nụ hôn, vừa nghĩ vừa bất giác cười tủm tỉm, bị Giang Hướng Vãn nhạy bén bắt quả tang ngay tại trận. Bà hỏi Tiêu Chiến cười gì, Tiêu Chiến giật mình thon thót nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản, anh bịa đại lấy một cái lí do, "Con nghĩ đến kì nghỉ mùng một tháng năm tới được đi đảo chơi với các bạn nên con vui."

Giang Hướng Vãn nửa tin nửa ngờ, "Có phải anh chưa được đi chơi bao giờ đâu, sao lần này hào hứng ghê thế."

Tiêu Chiến chột dạ, cúi đầu, "Càng đông càng vui mà mẹ."

Tháng tư cứ thế trôi qua trong êm đềm, tụi trường nghề không còn tới gây sự với họ nữa. Đúng như lời Lâm Dật Văn, Dương Thành chỉ là con cọp giấy thôi, hắn ta tưởng nhóm Tiêu Chiến là kiểu học sinh ngoan gan thỏ đế, ai ngờ cả bọn chẳng có đứa nào dễ bắt nạt, thế nên hắn cũng không dại gì mà tự chuốc vạ vào thân.

Nhưng đám Tiền Vũ Hàng vẫn không yên tâm, cứ đòi hy sinh thời gian ở bên bạn gái để đi về chung với họ, bị Tiêu Chiến dứt khoát lắc đầu từ chối. Ngoài miệng thì anh khuyên nhủ rằng bạn gái quan trọng hơn, còn lòng anh tự biết, anh muốn tận hưởng thế giới hai người với Vương Nhất Bác kìa.

Vương Nhất Bác mua cho anh một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, cậu bảo từ giờ anh đã có hộ khẩu thường trú trên yên xe phân khối lớn, nhất định phải đảm bảo vấn đề an toàn, chứ cứ để đầu trần mà vít ga như đợt trước thì nguy hiểm quá.

Cái gì bạn trai tặng mà chẳng hay, Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm, ôm eo Vương Nhất Bác, đắm mình trong cái gió của cung đường ven biển, cảm thấy có lẽ không bao giờ có thể hài lòng mãn nguyện hơn bây giờ được nữa.

Ấy thế mà vẫn có, ví như mỗi lần hôn nhau trong góc kín.

Vương Nhất Bác thường dựng xe ở gần tiệm nước ngọt, ghé vào chào bà ngoại một câu rồi chậm rãi đi bộ về nhà với Tiêu Chiến. Trong con ngõ nhỏ có hàng tá ngóc ngách, trước những căn nhà không mở cửa, thế nào họ cũng sẽ tìm được một chốn dừng chân để thủ thỉ thì thầm. Càng nói, giọng càng nhỏ, đầu càng lúc càng ghé sát vào nhau, chẳng cần biết là ai chủ động trước, rồi cuối cùng môi cũng sẽ tìm đến với bờ môi.

Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước thôi, thực ra cũng chẳng có kĩ thuật gì đáng bàn. Hai người kề sát vào nhau, có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim rộn ràng của đối phương. Lúc tách ra, Tiêu Chiến còn thở dốc, anh không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, chỉ khẽ giọng lẩm bẩm, "Hồi trước cậu yêu chắc phải hôn sâu hơn thế này nhỉ."

Tay Vương Nhất Bác vẫn đang ôm eo Tiêu Chiến, giọng cậu khàn đi so với bình thường, "Tôi chưa hôn ai bao giờ."

Tiêu Chiến có vẻ không tin lắm, "Hử?"

"Chưa hôn bao giờ thật mà." Vương Nhất Bác dụi đầu vào mặt Tiêu Chiến, "Hồi trước bảo là từng yêu thế chứ cũng có biết gì đâu, chưa làm được cái gì, giờ cũng quên sạch cả rồi. Cậu là lần đầu tiên."

Tiêu Chiến nắm lấy phần vải áo ở eo cậu, mặt mũi đỏ bừng, "Chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng."

"Không mà, tôi không biết yêu thật, muốn học cơ." Vương Nhất Bác cọ cằm lên vai Tiêu Chiến, "Thầy Tiêu dạy tôi đi."

Tiêu Chiến mềm nhũn cả người. Hai mặt đối lập trong tính cách của Vương Nhất Bác khác nhau nhiều quá, anh đã từng tưởng rằng cậu là kiểu người lạnh nhạt thờ ơ, không có bất kì ham muốn mong mỏi gì, ai ngờ đâu lúc yêu vào lại có thể làm anh ngượng ngùng rung động thế này. Người ta phải ra sức học cách nói ngon nói ngọt để dỗ dành người yêu, học rồi còn chưa chắc đã ra gì, đằng này Vương Nhất Bác lại thể hiện năng khiếu vượt trội, cứ tự động tuôn ra toàn những lời hay ý đẹp, sự lãng mạn tự nhiên này khiến Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến thôi cũng phải bất giác nở nụ cười.

Nhà họ đều nằm ở tầng một, hai khoảnh sân chỉ cách nhau có một bờ tường. Trước giờ đi ngủ, Tiêu Chiến hay ngồi đọc tiểu thuyết trên máy tính, vừa đọc vừa liên tục để ý xem QQ có tin nhắn mới hay không. Thường thì Vương Nhất Bác sẽ làm bài tập chậm hơn anh một chút, cậu làm bài xong là cũng vừa đến giờ người lớn đi nghỉ. Hôm nào mẹ cậu làm ca đêm, cậu sẽ nhắn cho Tiêu Chiến qua QQ, còn Tiêu Chiến sẽ xỏ một đôi giày thật êm, rón rén mở cửa lẻn ra ngoài, đứng dưới chân tường, khẽ giọng gọi, "Vương Nhất Bác."

Phía bên kia bức tường đáp lại bằng vài tiếng gõ nho nhỏ, thế có nghĩa là đã sẵn sàng. Tiêu Chiến giẫm lên chiếc ghế mà mình chuẩn bị sẵn, chống tay nhảy phóc lên ngồi trên bờ tường, lúc bấy giờ, Vương Nhất Bác đã dang rộng hai tay đứng đợi anh ở chân tường bên kia.

Lần đầu tiên trèo tường anh còn thấy hơi run, Vương Nhất Bác phải đứng dưới đất động viên an ủi mười mấy phút đồng hồ, còn phải đảm bảo sẽ đỡ được anh, anh mới dám nhắm mắt đưa chân. Kết quả là cậu đỡ được thật, nhưng vì tư thế nhảy của anh vụng quá nên cả hai cùng ngã lăn ra thảm cỏ, Vương Nhất Bác còn trầy mất một mảng da.

Sau khi dần quen với bộ môn này, anh chẳng biết sợ sệt là gì nữa, lắm lúc còn nghịch ngợm đi tới đi lui vài bước trên tường, làm Vương Nhất Bác đứng dưới nhìn mà thót cả tim. Thực ra bức tường chỉ cao chừng hai mét, không cao lắm, tự anh có thể dễ dàng nhảy xuống mà không cần ai đỡ, nhưng anh luôn muốn được nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cảm giác ấy khiến anh thấy an tâm.

Tiêu Chiến tự so sánh mình với những hiệp khách bóng đêm, cũng chuyên đi trên mái, lướt trên tường, chỉ khác ở chỗ người ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, còn anh đi cướp sắc.

Cướp sắc của Vương Nhất Bác.

Bà ngoại ngủ rất sâu, bà sẽ không bị đánh thức bởi việc họ di chuyển từ ngoài sân vào nhà. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy vào phòng ngủ, đạp bay giày dép, nhảy phóc lên ngồi trên giường, tắt phụt đèn đi, thế mà đôi mắt kia vẫn đẹp nao lòng dưới ánh trắng.

Đã có biết bao đêm ôm nhau trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, họ tựa sát vào nhau, trao nhau những chiếc hôn từ thăm dò vụng dại đến nồng nàn say đắm. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến gom hết can đảm để chủ động tách mở hai hàm Vương Nhất Bác, dè dặt chạm đầu lưỡi vào môi cậu. Nhịp thở của Vương Nhất Bác tức thì trở nên dồn dập hơn, cậu giữ lấy gáy Tiêu Chiến, giành lại thế chủ động, pha tiến công kiên định mà cũng rất đỗi dịu dàng, cậu sẽ vô thức siết chặt vòng tay quanh eo anh, tựa như muốn khiến anh hòa vào với mình làm một thể.

Tiêu Chiến càng hôn càng đuối, cuối cùng phải nằm bẹp trong lòng Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn cứ long lanh mơ màng mãi hồi lâu.

"Tôi thấy lạ quá." Tiêu Chiến đương nói nửa chừng thì im bặt. Cơ thể bắt đầu có những phản ứng lạ, chúng đã từng xuất hiện vào một sớm mai khi anh thức giấc, từng xuất hiện trong những đêm anh nghĩ về Vương Nhất Bác trước lúc ngỏ lời yêu, dù có chậm hiểu cỡ mấy thì tới giờ phút này cũng phải ngộ ra vấn đề.

Vương Nhất Bác lần sờ eo anh qua một lớp áo, tiếp đến lại dụi mũi vào cổ anh, "Lạ như thế nào?"

Tiêu Chiến bị nhột, rụt người lại phía sau theo phản xạ, "Cậu thừa biết rồi còn gì."

"Tôi không biết, cậu nói đi."

"Tôi chào cờ rồi."

Vương Nhất Bác vừa thò tay xuống đã bị Tiêu Chiến gạt ra, thấy anh đã đỏ bừng cả mặt mà vẫn cố làm bộ nghiêm túc, cậu phì cười, "Sao mà bảo thủ thế."

"Không phải là bảo thủ, tại thấy hơi nhanh quá, với lại cũng chưa chính thức." Tiêu Chiến giơ tay lên kê đầu rồi nằm xuống gối, giọng anh bé xíu như đang thì thào, "Cậu còn chưa tỏ tình mà đã hôn rồi, bây giờ lại còn sờ soạng nữa, có quá đáng không cơ chứ."

"Quá đáng quá." Vương Nhất Bác tì tay chống người mình đè hờ lên người anh, phát ngôn hết sức đạo mạo, "Từ giờ cậu có thể hôn tôi thoải mái, không cần chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên ẩn trán cậu một cái.

"Nhưng kể ra thì bây giờ cậu khác cái ấn tượng đầu nhiều thật đấy." Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt Vương Nhất Bác chỉ cách mình chưa đầy 10 cm, "Ban đầu tôi thấy cậu vừa lạnh nhạt vừa bất lịch sự, chảnh ơi là chảnh, sau này thân quen hơn một tí thì lại thấy cậu ngầu dã man. Nhưng giờ thì tôi nhìn ra chân tướng rồi, cậu chỉ lười nói chuyện thôi, xấu bụng lắm cơ."

Vương Nhất Bác chỉ cười cười, "ừ" một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu quét qua mặt Tiêu Chiến làm anh thấy hơi nhồn nhột.

Trước đây họ cũng từng kề sát bên nhau như thế này, chính tại căn phòng này, cũng vào tầm giờ này. Nhưng Tiêu Chiến khi đó vẫn còn chưa hiểu được nỗi lòng mình, anh hồn nhiên mượn rượu để chạm vào vết thương của Vương Nhất Bác, để thấy được tâm hồn phong phú của cậu.

Anh nghĩ, được ở bên Vương Nhất Bác vào cái tuổi này quả thực là một điều may mắn tuyệt vời. Mười lăm mười sáu tuổi đầu, ngoài việc học ra thì chẳng phải lo toan chuyện gì, họ chỉ việc thỏa sức yêu khi có thể yêu mà thôi.

Anh hỏi Vương Nhất Bác thích mình từ bao giờ, ban đầu Vương Nhất Bác còn lần lữa không chịu nói, thế nhưng bị Tiêu Chiến kì kèo năn nỉ mãi, cậu cuối cùng cũng phải miễn cưỡng khai thật, "Từ lúc mới quen nhau được mấy tháng ấy."

Tiêu Chiến truy hỏi đến cùng, "Tại sao vậy?"

"Thích thì làm gì có tại sao với tại trăng."

"Không được, cậu phải nói cơ, không thì tôi không cho cậu hôn nữa." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhướn mày, "Tôi muốn hôn thì cậu cũng có cản được đâu nào..."

Tiêu Chiến ngồi dậy giả vờ muốn bỏ đi, Vương Nhất Bác vội vàng níu anh lại, giơ cờ trắng xin hàng, "Thôi được rồi, tôi nói."

Tiêu Chiến nở nụ cười đầy đắc chí với cậu.

"Mới đầu thì chỉ thấy cậu đẹp trai, cũng tốt tính, thế nên mới để ý nhiều hơn chút đỉnh." Vương Nhất Bác kể, "Tới cái lần cậu uống say rồi nhéo mặt tôi, tôi mới nghĩ bụng, sao trên đời này lại có người dễ thương như thế nhỉ, từ đấy thì không dứt ra được nữa."

Tiêu Chiến bắt đầu ôm gối cười như ngớ ngẩn, "Gì mà dữ vậy trời."

"Đến đấy vẫn còn chưa ăn thua gì, cùng lắm cũng chỉ tiến triển từ hàng xóm lên đến mức bạn bè thôi, cái chính là sau này, cậu ấy à..." Vương Nhất Bác nói rồi lại thở dài thườn thượt, "Chẳng hiểu là cậu ngơ thật hay giả nai nữa, nói cái gì, làm cái gì cũng như đang cố tình ghẹo người ta ấy, thế mà tự cậu thì cứ hồn nhiên như không, hại tôi thê thảm quá đi thôi."

"Đâu có đâu." Tiêu Chiến oan quá, "Tôi thấy tôi bình thường lắm mà, tại cậu để ý quá ấy chứ, tôi với tụi Tần Mục Chi với Tiền Vũ Hàng vẫn thế suốt..."

Vương Nhất Bác đột nhiên ghé sát vào mặt anh, chóp mũi gần như đã chạm tới da anh.

"Cậu với Tần Mục Chi, với Tiền Vũ Hàng có làm thế bao giờ không?"

Tiêu Chiến chột dạ, lắc đầu, "Không."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt anh, "Thế các cậu có làm như vầy không?"

Đoạn cậu xoay vai anh quay đi chỗ khác, rồi ôm lấy eo anh từ phía sau, "Hay là như thế này?"

Da thịt cận kề qua hai lớp vải vẫn đem lại cảm giác mờ ám khó nói thành lời, đã hôn nhau rồi mà còn phải rung rinh chứ đừng nói là trước khi tỏ tình. Quần áo Vương Nhất Bác rất thơm, mùi thơm của nước giặt tràn ngập trong khoang mũi Tiêu Chiến, anh cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu quay cuồng.

"Hóa ra hồi đó tôi làm vậy với cậu." Tiêu Chiến ngẩng đầu, tựa cổ lên vai Vương Nhất Bác, nheo mắt ngước nhìn khóe mắt cậu, "Thế thì tôi tệ quá."

"Bẻ cong trai thẳng, phải chịu trách nhiệm đấy." Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh.

"Tôi thấy cậu cũng không thẳng lắm đâu." Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt lại, cất giọng đầy lười nhác, "Làm gì có cậu trai thẳng nào lại đặc biệt để ý đến bạn đồng giới, theo tôi thì hồi trước cậu đang nhận thức sai lệch về mình."

"Cũng có thể lắm." Vương Nhất Bác nói, "Bây giờ tôi chẳng nhớ gì chuyện ngày trước nữa rồi, chỉ thấy cậu mới là tình đầu thôi."

Hai người lại thủ thỉ một lúc lâu, mãi đến khi Tiêu Chiến buồn ngủ díp cả mắt. Anh không thể ngủ lại ở nhà Vương Nhất Bác, đành phải trèo về theo lối cũ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đỡ anh leo lên tường, anh thoăn thoắt đáp xuống sân nhà mình, sau khi tiếp đất còn gõ nhẹ lên vách tường mấy cái, khẽ giọng chào tạm biệt Vương Nhất Bác.

_

Những cuộc hẹn hò lúc nửa đêm thường diễn ra theo cách này, phải tới ngày nghỉ cuối tuần, anh mới có thể đàng hoàng chạy sang gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, bảo rằng muốn làm bài tập chung với cậu. Bà ngoại Vương Nhất Bác càng ngày càng thích Tiêu Chiến, coi anh chẳng khác nào con cháu trong nhà, chỉ cần bà không đi trông tiệm thì kiểu gì anh cũng có lộc ăn, như thể muốn chăm cho anh béo mẫm béo tròn mới thôi. Mẹ Vương Nhất Bác cũng cảm kích anh vô cùng, bà biết chẳng phải tự dưng mà con trai mình lại chịu khó ở nhà học bài như thế, may nhờ có cậu bé nhà hàng xóm nên mới bớt được một mối lo.

Quạt máy chạy ro ro suốt từ mùa xuân tới mùa hạ, làn gió lùa vào mái tóc người thiếu niên, gió giở tung cả trang vở bài tập. Cứ làm xong được mấy bài, họ lại khép kín cửa phòng, lén lút hôn nhau trên bàn học, Tiêu Chiến chơi xấu, thò tay vào trong áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chật vật ngăn cản, "Đừng có làm bậy."

Ban đêm Tiêu Chiến nhát như cáy, sang đến ban ngày thì lại to gan lớn mật, bởi vì anh biết mẹ và bà ngoại Vương Nhất Bác đều có nhà, cậu tạm thời sẽ không làm gì được anh, tức lắm cũng chỉ dám trừng mắt với anh thôi.

Vương Nhất Bác cũng giỏi nhẫn nhịn, cứ ghi sổ nợ chờ đến tối rồi tính luôn một thể. Ban ngày vừa bị Tiêu Chiến giỡn mặt, ngay đêm hôm ấy cậu đã ghì chặt hai tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, hôn anh ngấu nghiến, cắn anh, rồi luồn tay vào trong áo anh. Tiêu Chiến nhịn đỏ cả mặt mà không dám kêu ra tiếng, sợ quấy rầy bà nghỉ ngơi, đành phải mềm nhũn người nép vào lòng Vương Nhất Bác, vừa thở hổn hển vừa bật ra vài tiếng rên khó cưỡng.

Con trai phải tự giải quyết ra sao, giúp nhau giải quyết như thế nào, cả hai đều biết rõ mười mươi. Ban đầu Tiêu Chiến còn hơi do dự, ngượng ngùng không muốn để Vương Nhất Bác giúp mình, song lại không sao kìm nén được thứ cảm giác đang trào dâng trong cơ thể.

Vương Nhất Bác bảo, "Nếu ngại quá thì cậu tự giải quyết cũng được, tôi xem cậu làm."

Tiêu Chiến cắn môi, "Thế thì thà để cậu làm còn hơn."

Tự an ủi thì nhếch nhác quá, anh không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mình phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ ấy trước mặt Vương Nhất Bác, chưa kể đến chuyện lại còn để cậu bình tĩnh quan sát cả quá trình. Nhưng trên thực tế, để người khác giải quyết giúp mình chưa chắc đã đỡ nhếch nhác hơn là tự an ủi, bởi ngay khi Vương Nhất Bác vừa chạm tay vào đó, anh dường như đã bị nhấn chìm trong sóng tình.

Đó là cảm giác đồng thời thỏa mãn về cả tâm lý lẫn sinh lý, nó có thể khiến anh vô thức kêu rên.

Ánh trăng nhu hòa là thế, song căn phòng lại đang nóng dần lên từng chút một. Anh thấy cơ thể mình nóng rẫy, tất thảy mọi giác quan dường như chỉ dồn về nơi ấy. Anh đang được nắm lấy, vuốt ve, day nắn, anh ưỡn lưng cong mình vì luồng khoái cảm dồn dập, còn cơ thể anh thì vẫn đang run rẩy không ngừng.

Vương Nhất Bác bảo, "Cậu nhạy cảm thật đấy."

Anh không thể nào không nhạy cảm. Thường ngày anh rất ít khi cảm thấy khát khao ham muốn, cũng có thể là bởi chúng đã bị đè nén quá lâu mà chưa được giải phóng, thế nên tới một ngày, trước thế tiến công của Vương Nhất Bác, anh mới cảm nhận được sự thỏa mãn tuyệt vời đến độ không thể hình dung qua câu từ. Anh xụi lơ trong lòng Vương Nhất Bác, cứ thế bắn ra đầy mê man, như thể tâm trí đã lạc mất lối bởi lớp sương dày còn đang che mờ đôi mắt.

Sau cơn khoái cảm, Vương Nhất Bác lại cầm lấy tay anh, đặt vào chỗ đó của mình, giọng cậu đã khàn đi trông thấy, "Giúp tôi với."

Lần đầu tiên dùng tay cảm nhận kích cỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hết sức kinh ngạc, thậm chí có phần hơi sờ sợ. Nhưng anh cũng ngại không dám thể hiện ra mặt, vẫn mím môi giải quyết giúp Vương Nhất Bác, còn vô thức há miệng cắn hờ lên dái tai cậu.

Tiếng thở của Vương Nhất Bác trầm hơn anh, thứ âm thanh tràn trề dục vọng. Cậu tóm lấy gáy Tiêu Chiến, nụ hôn ngấu nghiến khiến Tiêu Chiến dường như muốn tắt thở. Cậu rờ tay vào trong áo Tiêu Chiến, tấm thân mảnh khảnh của người thiếu niên trở nên rất đỗi mềm mại dưới bàn tay của cậu, Tiêu Chiến bất giác áp sát người mình theo đường nét trong lòng bàn tay ấy như bản năng, da thịt còn có thể cảm nhận được vết chai thô ráp do cầm bút trên đầu ngón tay cậu.

Cậu bắn ra trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, bất cẩn làm rớt một ít lên ga giường, Tiêu Chiến lẳng lặng rút giấy lau sạch mảng đó đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi bỗng dưng thốt lên, "Tôi yêu cậu."

Tiêu Chiến đáp lại bằng một câu "ừ".

"Tôi yêu cậu." Thấy anh phản ứng một cách hết sức bình thản, Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Cậu cũng yêu tôi mà, có phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, thoáng chần chừ trong giây lát rồi lí nhí hỏi, "Thế bây giờ chúng mình như thế này, có bình thường không?"

"Thế này là thế nào?"

"Thì, đồng tính luyến ái ấy."

"Không bình thường." Vương Nhất Bác cười cười, "Nhưng mà sao lại phải bình thường nhỉ?"

Tiêu Chiến nghĩ lại, thấy cũng phải. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh đã là như thế, đã bị tước đi cái quyền được bình thường từ lâu lắm rồi, với anh thì tình yêu đến sớm hay đến muộn cũng như nhau cả thôi. Vương Nhất Bác thì không giống thế, cậu có thể lựa chọn cuộc sống bình thường, nhưng cậu vẫn "lầm đường lạc lối" cùng anh, theo quan niệm của thế tục.

Vương Nhất Bác còn chẳng thèm quan tâm, thế thì mình còn lăn tăn làm gì kia chứ.

Vậy là, hệt như mọi buổi hẹn hò lén lút lúc đêm khuya, trong buổi tối mà quan hệ đã tiến triển thêm một bậc, họ vẫn tạm biệt nhau như bình thường, song lúc đặt chân xuống khoảnh sân nhà mình, Tiêu Chiến chợt có cảm giác cực kì yên tâm, vững dạ.

Anh biết Vương Nhất Bác đang đợi anh ở phía bên kia, cho nên dù có phải nhảy xuống một mình, anh cũng không mảy may run sợ.





_





Thực ra thời kì yêu đương nồng nhiệt của họ vẫn để lại chút tiếc nuối nho nhỏ, ví như chuyến đi chơi ngoài đảo vốn định sẵn vào dịp nghỉ lễ mùng một tháng năm năm ấy buộc phải hủy bỏ vì trên biển có mưa lớn, tàu thuyền không thể ra khơi.

Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, thời tiết Hải Thành luôn ẩm ương khó đoán, thường xuyên có mưa lớn bất ngờ, người sinh sống ở đây lâu ngày đã quá quen rồi. Thế nên khoảnh khắc thấy vé tàu bị hủy, Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nói với Vương Nhất Bác và đám Tần Mục Chi rằng chuyến này chưa đi được thì để tới chuyến sau, đảo nó vẫn ở yên đấy thôi, chẳng mất đi đâu được.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đón kì nghỉ mùng một tháng năm ấy ngay trong tiệm nước ngọt Bobo, họ trông tiệm, làm bài tập, thu tiền, xuống bếp, hệt như kì nghỉ hè lúc trước, tất bật mà hạnh phúc.

Tiếc là có một số chuyện đã bỏ lỡ rồi thì rất khó có cơ hội để hoàn thành —— chuyến đi chơi ngoài đảo cũng là một ví dụ.

Những kì nghỉ sau đó, Tiêu Chiến đã theo bố mẹ đi du lịch ở nhiều nơi khác, cũng đã từng nắm tay Vương Nhất Bác dạo qua khắp mọi ngóc ngách của Hải Thành, nhưng vẫn chưa một lần nào ra đảo. Có lẽ là tại cái thói trì hoãn, có lẽ vì cứ nghĩ cơ hội còn nhiều, rồi sẽ có ngày dự định thành hiện thực.

Nhưng mãi đến sau này, mãi đến khi chia tay, họ vẫn chưa một lần đặt chân lên hòn đảo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip