[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15.



Nếu không kể đến việc phải đi khảo sát dưới tiết trời nắng nóng thì công việc của Tiêu Chiến trong mấy ngày đầu vẫn khá nhẹ nhàng. Anh là người trẻ tuổi nhất trong bốn người phụ trách dự án, nhờ có trưởng phòng tạo cơ hội cọ sát rèn luyện nên mới được tham gia hạng mục lần này. Chị Dương phải liên tục nói khô cả cổ, anh chỉ im lặng đứng nghe, càng nghe càng cảm thấy người phụ trách bên đối tác chắc chắn không phải là tay mơ.

Ra khỏi công trường, Tiêu Chiến cởi bỏ mũ bảo hộ, mồ hôi tí tách lăn dài xuống từ hai bên tóc mai, quần áo ướt dính chặt vào người, cảm tưởng như có thể vắt ra nước luôn được.

Giám đốc Lý đưa họ về đến trước cửa công ty rồi khách sáo nói lời chào tạm biệt, chính ông cũng nhễ nhại mồ hôi, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là "để mai bàn tiếp" nữa thôi. Cả nhóm bèn mỉm cười vẫy tay chào, chờ đối tác vừa quay đi là lập tức xả vai, ai nấy đều mệt phờ râu trê, phải ngồi ngay xuống sofa dưới sảnh lớn để đón gió điều hòa.

Thẩm Lâm chủ động hỏi Tiêu Chiến xem hôm nay có ở chung với mọi người không để gọi xe luôn thể, Tiêu Chiến cân nhắc trong chốc lát, rồi lại nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa bắt tay vào thu dọn hành lý, anh kêu đồng nghiệp cứ đi trước và hẹn sẽ nhắn lại trên WeChat sau.

Sau khi mọi người lên xe về trước, Tiêu Chiến mới nhắn tin vào nhóm chat gia đình để hỏi xem lúc nào bố mẹ về Trùng Khánh, chẳng mấy chốc đã thấy Tiêu Thành Lương trả lời là cuối tuần này.

Hôm nay là thứ hai, từ giờ đến cuối tuần cũng chỉ còn chưa đến bảy ngày, chuyến công tác chắc chắn sẽ không kết thúc sớm như vậy. Tiêu Chiến nghĩ bụng, cũng chưa biết bao giờ mới lại có thời gian về Trùng Khánh thăm bố mẹ, chi bằng tuần này cứ ở lại với các cụ nốt mấy hôm, dù sao thì Thẩm Lâm có vẻ cũng không mong anh chuyển vào khách sạn cho lắm.

Dễ hiểu thôi, ai đi công tác mà chả muốn có chỗ nghỉ thoải mái, có thêm người khác vào ở cùng thì làm sao mà tự nhiên được bằng một mình một phòng.

Anh báo cho đồng nghiệp là tối nay mình sẽ không nghỉ ở khách sạn, hẹn sáng mai gặp nhau ở công ty. Thẩm Lâm nhắn lại một cái sticker OK, dặn anh đi đường cẩn thận.

Tầm này đúng vào giờ tan làm, mọi người trong công ty cũng bắt đầu lục tục ra về. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa dưới sảnh lớn, còn đang phân vân xem nên gọi xe hay là mặt dày đi ké xe Tiền Vũ Hàng thì đã thấy Tiền Vũ Hàng và Vương Nhất Bác cùng bước ra từ thang máy, đi chung với họ là một tốp nhân viên mặc đồng phục Lôi Sâm.

Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu, giả bộ đang dùng điện thoại, trong lòng chỉ niệm chú:

Đi lẹ đi, đừng trông thấy tôi.

Tiếc là mọi chuyện không diễn ra như những gì anh mong muốn, tiếng bước chân của hai người nọ tách ra khỏi đám đông, âm thanh ấy cách anh mỗi lúc một gần, giờ phút này mà giả vờ không nghe thấy gì thì còn kì hơn. Thế là anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai người đang tiến về phía mình, chủ động cất tiếng chào, "Khéo quá, tan làm rồi đấy à."

Tiền Vũ Hàng ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi, "Sao có mỗi mình ông thế này, đồng nghiệp đâu?"

"Mọi người về trước rồi."

"Ông không đi cùng à? Không ở chung hay sao?"

"Hôm nay vẫn về chỗ nhà tôi, cuối tuần bố mẹ tôi về Trùng Khánh rồi, về ở với các cụ thêm ít hôm."

"Ừ, vậy cũng tốt." Tiền Vũ Hàng cười bảo, "Thế thì buổi tối rủ ông đi ăn xiên lại càng tiện."

"Ờ."

Tiêu Chiến vừa đáp lời gã vừa âm thầm để ý đến Vương Nhất Bác, bấy giờ cậu vẫn đang nhìn anh, vẻ mặt hết sức bình thản, chẳng biết Tiền Vũ Hàng có nói cho cậu biết chuyện cuộc gặp tình cờ đã bị lộ tẩy hay chưa.

Tiền Vũ Hàng vỗ vai anh, đứng dậy, "Thế ông đi với tôi luôn đi, tôi chở ông về..."

"Tôi chở cho, cậu ngược đường." Vương Nhất Bác cắt ngang lời gã.

Tiền Vũ Hàng hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, ngập ngừng đáp, "Vậy cũng được."

Tiêu Chiến vô thức nắm lấy vạt áo mình, lòng thắt lại. Anh từng nghĩ đến chuyện đi nhờ xe Vương Nhất Bác rồi chứ, nhưng mấy lần gần đây ngồi trên ghế phụ lái của cậu, lần nào anh cũng thấy khó chịu lạ lùng. Nói năng mất tự nhiên, hành động cũng mất tự nhiên, trạng thái nói chung cực kì mất tự nhiên, so ra thì một người từng ít nói như Vương Nhất Bác còn thoải mái hơn anh nhiều. Tiêu Chiến hiếm khi lóng ngóng đến vậy, anh vẫn luôn là tâm điểm trong những cuộc vui với bè bạn, luôn khéo léo trong giao tiếp với người lạ, vậy mà Vương Nhất Bác lại có thể biến anh thành một kẻ hèn nhát.

Ba người cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe của công ty, Tiền Vũ Hàng chào tạm biệt họ trước cửa. Tiêu Chiến đang cúi đầu đi theo sau Vương Nhất Bác thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên vì thông báo, anh lấy ra xem, thấy có tin nhắn mới từ Viên Phương: Tối nay đi ăn khuya không? Đi với hội Lý Minh ấy, có cả anh Tần nữa.

Cuộc hẹn này không quá bất ngờ, nếu không phải vì Viên Phương có việc đột xuất thì lẽ ra họ đã gặp nhau từ hôm Tiêu Chiến và Tần Mục Chi đi uống rượu ở quán bar của anh trai Viên Phương rồi.

Thời gian đầu lúc mới đi du học, ngoài Tần Mục Chi sống ở thành phố khác ra, Tiêu Chiến chẳng có người bạn nào thân thiết ở Anh, anh thường xuyên bộc bạch tâm sự với Viên Phương. Tuy Tần Mục Chi chơi thân với anh thật, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng không phải người đồng tính, có những chuyện Tần Mục Chi không tài nào thấu hiểu, lại càng không thể đưa ra lời khuyên thích hợp.

Anh nghĩ một hồi rồi trả lời Viên Phương: Được, thế lát nữa có gì liên lạc sau.

Tiêu Chiến mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái của Vương Nhất Bác. Chỗ ngồi rõ ràng hẹp hơn hẳn, chắc là ghế đã được chỉnh lại, mà người ngồi ở vị trí này trước đó có lẽ là một cô gái.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái, chưa vội thắt dây an toàn, cậu mở chai nước khoáng bên cạnh ra nhấp một ngụm. Tiêu Chiến quay sang đúng lúc cậu đang giơ tay lên, anh để ý thấy trên cổ tay trắng nõn có mấy vết xước do móng tay cào.

Hết ghế phụ lái lại đến vết cào, Tiêu Chiến không phải là tấm chiếu mới, anh thừa hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Lắm lúc anh ghét cay ghét đắng sự nhạy cảm thái quá của mình. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thường, song tâm trạng đã tụt dốc không phanh, anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, muốn chạy lên vẫy xe Tiền Vũ Hàng trước khi gã kịp lái đi xa. Nhưng nghĩ lại thì Tiêu Chiến chẳng có tư cách gì để tức giận, hiện giờ anh và Vương Nhất Bác chỉ là bạn cùng trường cấp ba, sau khi chia tay, họ thậm chí còn chẳng thể coi là bạn bè nữa.

Vương Nhất Bác không mảy may phát hiện ra diễn biến tâm lý của Tiêu Chiến, cậu rút một tờ giấy rồi đưa cho anh, "Lau mồ hôi đi."

Tiêu Chiến im lặng nhận lấy, cũng chẳng buồn cảm ơn. Vụn giấy ướt mồ hôi dính bết vào tóc mai, vừa phiền vừa khó chịu, lúc gỡ xuống anh hơi mạnh tay, cùi chỏ đập ngay vào cửa xe cạnh đó, tê rần cả cánh tay. Anh đau nổ đom đóm mắt, cảm giác tê dại vừa qua đi, Tiêu Chiến lập tức cắn chặt môi dưới, cố nhịn để không bật ra tiếng xuýt xoa.

Vương Nhất Bác nghe tiếng bèn quay sang nhìn anh, trông thấy hai hàng lông mày anh xô chặt vào nhau, tròng mắt thì đỏ bừng, cậu hơi chần chừ rồi vẫn hỏi, "Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhọc nhằn cất tiếng trả lời, "Không sao, tay lỡ đụng vào đây thôi."

Anh bỗng thấy hơi tủi thân. Ban đầu anh đến Hải Thành là để thăm cha mẹ, gặp bạn bè, tận hưởng kì nghỉ, chuyện nào cũng đều là chuyện vui cả, thế nhưng từ lúc tình cờ gặp lại Vương Nhất Bác tới giờ, ngày nào anh cũng phải suy nghĩ lung tung, cứ luôn ngấp ngới gần ranh giới phát điên.

Nhưng mà không gặp cậu thì lại không đành lòng.

Anh khụt khịt mũi, muốn kiếm chuyện gì làm để dời sự chú ý của mình đi, thế là lại bấm vào khung chat với Viên Phương, nhắn thêm một dòng dưới câu "liên lạc sau" ban nãy: Đã chốt là đi ăn ở đâu chưa?

Viên Phương trả lời ngay: Tôi đang hỏi anh Tần rồi.

Vương Nhất Bác đang cúi xuống cài dây an toàn, lúc ngẩng lên vô tình trông thấy màn hình điện thoại của Tiêu Chiến. Cậu ngồi thẳng lưng, đạp chân ga, lái xe ra khỏi bãi đỗ, vừa gõ đầu ngón tay lên vô lăng vừa hỏi bâng quơ, "Cậu vẫn còn liên lạc với Viên Phương à?"

"Ừ." Tiêu Chiến chẳng buồn ngẩng đầu.

"Thân nhau lắm à?"

"Cũng khá thân."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm được gì, đành im lặng lái xe.

Tiêu Chiến nhắn tin với Viên Phương mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, gõ sai liên tục, lộn xộn đến nỗi người ta chẳng hiểu anh muốn nói gì. Viên Phương bó tay toàn tập, gửi lại một tin nhắn thoại, từ tốn mà rằng, "Lát nữa chốt xong sẽ nhắn cho cậu liền, ok chưa? Không việc gì phải vội."

Tiêu Chiến mở loa ngoài, giọng Viên Phương dội lại trong xe, thậm chí có vài giây còn át mất cả tiếng chỉ đường của hệ thống GPS. Vương Nhất Bác liếc nhìn gương chiếu hậu ở bên ghế phụ lái, cười bảo, "Tối nay các cậu có hẹn à?"

"Ừ." Tiêu Chiến trông ra ngoài cửa sổ, "Hẹn đi ăn khuya."

"Có hai cậu với nhau thôi à?"

"Không, còn đi cùng mấy bạn thời cấp ba nữa, cũng khá đông."

Đến khúc ngoặt, Vương Nhất Bác bấm xi nhan rồi cho xe rẽ vào con đường ven biển. Tiêu Chiến lại thấy có mấy người đội mũ cói đứng ở gần lan can, ai nấy đều đang rắc bột thính vào trong lọ thủy tinh để câu cá.

Anh nghĩ, mười năm trôi qua, ngón nghề này chẳng những không thất truyền mà còn có bước tiến, ngư dân bây giờ quăng lọ thủy tinh đã điêu luyện lắm rồi. Ngày xưa thi thoảng quăng không chuẩn còn bể toang mất cả lọ vì va vào bờ đê, nhưng anh đã lượn lờ ở đây được mấy hôm mà vẫn chưa thấy ai làm vỡ lọ bao giờ.

Vương Nhất Bác chợt bảo, "Cậu có biết câu không? Câu cá bằng lọ thủy tinh ấy?"

Tiêu Chiến hơi sững lại rồi lắc đầu, "Chắc là không đâu."

"Lần tới có thể thử xem sao."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, chẳng hiểu cậu nói thế là có ý gì. Anh bèn cười, bảo, "Không có lúc nào để học nữa rồi, chẳng mấy mà lại phải về Thượng Hải thôi."

Vương Nhất Bác khẽ đạp chân phanh, chiếc xe hơi giảm tốc nhưng vẫn không dừng hẳn.

"Bao giờ thì đi?"

"Chưa biết được."

"Có quay lại nữa không?"

"Chưa biết được."

Giọng Vương Nhất Bác vẫn đều đều như thế, nhưng Tiêu Chiến có thể nghe ra được tiếng thở dài ẩn sau lời cậu nói, "Sao cậu chẳng biết cái gì cả thế."

"Biết mà để làm gì." Tiêu Chiến đột nhiên khó chịu vô cùng, câu trả lời cũng trở nên gay gắt, "Biết rồi thì tôi cũng phải đi, sớm muộn gì cũng phải đi. Mấy hôm nữa là bố mẹ tôi về Trùng Khánh rồi, bình thường tụi Tần Mục Chi còn phải đi làm, những người khác cũng chỉ lâu lâu tụ tập một lần thôi. Chẳng ai muốn giữ tôi ở đây hết."

Vừa mới nói dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm thấy hối hận rồi. Không thể tin nổi anh lại mất kiểm soát đến mức ấy —— sao anh cáu bẳn mà lại bắt Vương Nhất Bác phải chịu trận, họ là gì của nhau kia chứ?

Phía trước là đèn đỏ, Vương Nhất Bác từ từ đạp thắng, cho xe dừng lại trước ngã rẽ êm ru. Tiêu Chiến cúi đầu, nghe Vương Nhất Bác vừa như vô tình vừa như cố ý lảng sang chủ đề khác, "Đi xa ngần ấy năm mà vẫn còn tụ họp được với bạn cấp ba, chẳng dễ gì nhỉ."

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, hờ hững tiếp lời, "Hải Thành quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, có bấy nhiêu người, muốn tụ họp thì khó gì."

"Cũng phải." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Hồi trước tôi còn từng gặp lại hội bên trường nghề, gặp cả Dương Thành nữa. Cậu còn nhớ Dương Thành không?"

Tiêu Chiến ngồi cạy móng tay, "Nhớ."

Người gián tiếp thúc đẩy anh và Vương Nhất Bác đến với nhau, làm sao anh quên được.

"Bây giờ cậu ta đi làm môi giới nhà đất, hôm tôi đi mua nhà, cậu ta đang tiếp khách hàng khác ở ngay bàn bên cạnh, cũng có trông thấy tôi, nhưng không biết có nhận ra hay không." Vương Nhất Bác mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, "Suốt ngày đòi theo dân anh chị giang hồ rồi cuối cùng lại đi làm ngành dịch vụ, kì diệu thật."

Tiêu Chiến để ý đến bao thuốc của Vương Nhất Bác, ấy chỉ là thuốc lá bình thường. Anh nhớ ngày trước Vương Nhất Bác thích hút loại có viên bấm ở đầu lọc, lúc yêu anh là đã cai thuốc rồi, thế mà chẳng biết lại hút lại từ bao giờ.

"Làm sao mà lêu lổng mãi được." Tiêu Chiến tựa lưng ra đằng sau, khẽ giọng bảo, "Ai rồi cũng phải lớn cả thôi."

Đèn xanh, lần này Vương Nhất Bác đạp ga mạnh chân hơn, xe lao đi hơi đột ngột. Tiêu Chiến dán chặt người vào lưng ghế, tốc độ xe và khói thuốc làm anh thấy hơi choáng váng.

Dọc đường về, Vương Nhất Bác không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng tập trung vào chuyên môn, Tiêu Chiến chốc chốc lại quan sát cậu thông qua gương chiếu hậu nhưng vẫn chẳng nhìn ra được điều gì.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa homestay, bấy giờ Vương Nhất Bác mới mở lời, "Tới rồi."

Tiêu Chiến tháo dây an toàn, gật đầu, "Cảm ơn cậu."

Anh vừa đặt một chân xuống đường, Vương Nhất Bác lại ngập ngừng nói tiếp, "Sáng mai cậu đi gì đi làm?"

Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cậu, đáp, "Chắc là gọi xe thôi."

"Sao hôm trước cậu bảo định mượn xe Tần Mục Chi?"

"Không mượn nữa, chán rồi." Tiêu Chiến nói, "Mượn rồi lại phải làm tài xế cho đồng nghiệp, phiền lắm."

Vương Nhất Bác gật gù, giọng điệu hết sức thản nhiên, "Thế thôi, sáng mai tôi qua đón cậu đi, đằng nào cũng tiện đường."

Tiêu Chiến chậm chạp rút chân lại, ngồi ngay ngắn trong xe.

"Giờ vào làm của tôi với các cậu không giống nhau." Anh rút khăn giấy ra lau mồ hôi, "Các cậu tám rưỡi vào làm đúng không? Bọn tôi hẹn nhau chín giờ cơ."

Vương Nhất Bác nghịch cái bật lửa zippo của mình, cứ đánh lửa lên rồi lại đóng nắp lại, tanh tách liên hồi, "Từ tám rưỡi đến chín giờ đều được, không phải quẹt thẻ. Dạo này không bận lắm nên sếp tôi cũng không khắt khe chuyện giờ giấc."

Tiêu Chiến vo giấy trong lòng bàn tay, móng tay bấm rách cả mép giấy. Anh có thể cảm nhận cánh tay mình chống xuống ghế đang run lên bần bật, cơn run không sao kìm lại được.

"Làm vậy không được hay cho lắm." Anh cố giữ cho giọng mình nghe thoải mái tự nhiên nhất có thể, "Bạn gái cậu không ý kiến gì à? Tuy tôi là nam, nhưng ngày nào cũng để cậu phải đưa đi đón về như thế thì không ổn lắm."

Vương Nhất Bác dừng động tác nghịch bật lửa lại, quay sang nhìn anh một cách đầy khó hiểu.

"Tôi lấy đâu ra bạn gái?"

Tiêu Chiến chỉ vào chỗ ngồi của mình, rồi lại trỏ vào vết xước trên tay Vương Nhất Bác, cúi đầu giữ im lặng. May sao Vương Nhất Bác vẫn hiểu ý anh, cậu thở dài rồi bảo, "Lần trước có đi cùng đồng nghiệp nữ. Bọn tôi phải qua công ty khác lấy tài liệu, tôi lái xe, người ta ngồi ghế phụ lái cũng là phép lịch sự thôi, nếu ngồi ghế sau thì có khác gì coi tôi là tài xế riêng của cổ đâu. Còn mấy vết xước này là do tôi bị muỗi đốt, tự gãi rách da ra đấy."

Tiêu Chiến chết sững ngay tại chỗ, anh thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng lên rồi —— Chừa cái tội nhạy cảm không đúng lúc đúng chỗ, chừa cái tội đoán già đoán non. Phen này đoán sai, chỉ có nước đeo mo vào mặt.

Tiêu Chiến luôn hiểu rõ ẩn ý đằng sau các cuộc giao tiếp giữa những người trưởng thành, anh biết đâu là giới hạn cho từng mối quan hệ và biết mình cần phải nói những gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lập tức ý thức được rằng những lời vừa rồi đã đi quá xa, vừa như thăm dò, vừa như ấm ức giận hờn, tâm tư của anh đã hiển hiện ra bên ngoài chỉ bằng vài ba câu nói, chẳng biết Vương Nhất Bác có phát hiện ra hay không.

Ban nãy anh đã toan xuống xe, lúc ngồi lại thì cánh cửa vẫn chưa khép kín hoàn toàn. Hơi lạnh trong xe phả bớt ra bên ngoài, Tiêu Chiến cảm nhận được xung quanh đang dần dần nóng lên, anh quay đi, không nhìn Vương Nhất Bác nữa, miệng bắt đầu nói nhăng nói cuội, "Bây giờ chưa có thì rồi cũng sẽ có thôi. Tôi đi trước đây."

Vương Nhất Bác không động đậy, cũng không nhìn anh thêm nữa, "Sáng mai gặp lại sau."


Tiêu Chiến che ô đi về đến homestay, vừa bỏ điện thoại xuống là đi thẳng vào bếp nhặt rau giúp bố mẹ, mãi đến khi đã bỏ hết nguyên liệu vào nồi đun, anh mới lau tay rồi đi ra kiểm tra tin nhắn.

Màn hình hiển thị thông báo một tin nhắn WeChat từ mười lăm phút trước, đúng lúc anh đang dở tay trong bếp. Tiêu Chiến mở ra, khung chat của anh với Vương Nhất Bác có một tin nhắn chưa đọc.

"Bây giờ Viên Phương có còn như thế không?"

Tiêu Chiến biết cậu muốn hỏi chuyện gì. Hồi còn yêu nhau, họ đã từng bàn về vấn đề này - phán đoán xem ai là gay, ai trông không giống gay. Ngày ấy Vương Nhất Bác cứ thấy Viên Phương không giống gay, cậu đoán người ta theo đuổi Tiêu Chiến là vì cái cảm giác mới mẻ và vì không cam lòng, Tiêu Chiến thì luôn nói với cậu, chuyện này nhiều khi nhìn thôi chưa chắc đã chuẩn.

Tiêu Thành Lương đứng trong bếp kêu anh lấy giúp cái gì đó, Tiêu Chiến vâng dạ rồi vội vàng gõ chữ trả lời Vương Nhất Bác.

"Có."

Khung chat lập tức hiển thị trạng thái đang nhập, chỉ mất mấy giây đã có tin nhắn mới.

"Thế cậu bây giờ thì sao?"

Tiêu Chiến nhìn đăm đăm vào dòng chữ ấy, chẳng hiểu sao lại thấy chua xót trong lòng. Anh nghĩ, đã ngần ấy năm rồi, sao Vương Nhất Bác vẫn còn hỏi câu này, cứ như thể những tháng ngày bên nhau, những lời đã nói với nhau đều chỉ là một giấc mộng vậy.

Cũng có thể là vì Vương Nhất Bác bây giờ không thích con trai nữa, thế nên cậu cũng cảm thấy họ sẽ giống như mình, bất cứ lúc nào cũng có thể "hết gay".

Anh bèn trả lời thế này: Đã là như thế thì sẽ luôn như thế. Tụi tôi không giống như cậu.

Vương Nhất Bác không nhắn lại thêm gì nữa.


Tối đến, Tần Mục Chi lái xe qua đón anh đi ăn khuya, cả bọn hẹn nhau ở một quán nướng quen bên bờ biển. Quán đã mở bán ở đây được mười mấy năm nay, ngày còn học cấp ba, họ rất hay ghé qua ăn xiên nướng, sau khi Tiêu Chiến đi du học, mọi người vẫn thường xuyên tới ăn, toàn là khách quen của chủ quán.

Hôm nay không có ai xa lạ, bạn cấp ba với nhau cả, chẳng qua lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có đôi phần xa cách. Viên Phương và Tần Mục Chi ngồi cạnh tích cực giải vây giúp anh, tưởng tửu lượng anh vẫn tồi như xưa, Viên Phương còn đỡ cho anh mấy chén rượu. Tiêu Chiến kéo tay cậu chàng, khẽ giọng giải thích rằng bây giờ mình uống khá hơn rồi, nhưng Viên Phương vẫn không để anh phải uống nhiều.

"Tôi cứ có cảm giác cậu sẽ say quắc cần câu như cái bữa liên hoan đầu tiên ấy, mới có mấy ly bia mà đã mất kiểm soát rồi." Viên Phương nói, "Cậu đã để lại cho tôi bóng đen tâm lý quá lớn."

Tiêu Chiến đương nhiên còn nhớ những gì mình đã làm trong cái lần say nọ —— chỉ trỏ hét hò với tấm biển hiệu của cửa hàng nhà người ta, rồi thì đứng véo má Vương Nhất Bác trước cửa tiệm nước ngọt Bobo. Bây giờ các hàng quán ấy đã đổi chủ lâu rồi, anh cũng chẳng còn gì để ôn lại kỉ niệm xưa nữa.

"Cậu uống nhiều thế có sao không đấy?" Thấy mắt Viên Phương bắt đầu lờ đờ, Tiêu Chiến hơi lo lắng, "Gọi người lái thay nhé? Lát nữa tôi về chung với cậu."

Lý Minh đang uống hăng, thấy Viên Phương và Tiêu Chiến chụm đầu vào nói chuyện với nhau thì bèn rú ầm lên, bắt đầu gán ghép loạn xạ. Mọi người trong mâm cũng đều biết sơ sơ về chuyện xu hướng tính dục của hai người, ai nấy đồng loạt nở nụ cười ý nhị, chỉ có Tần Mục Chi ngồi nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy bất lực.

Viên Phương hơi ngại, xua tay bảo, "Đừng nói lung tung, mấy ông dở hơi à."

Lý Minh gân cổ gào tướng lên, "Cả hai đều độc thân! Đều thích đàn ông! Lại còn quen biết từ trước! Thế mà không yêu nhau đi còn chờ đợi gì nữa!"

Mọi người vội vàng bịt miệng Lý Minh, nhắc hắn vặn bé cái volume lại, Lý Minh cười hềnh hệch một lúc rồi tắt loa. Viên Phương thở dài, khẽ giọng bảo, "Tụi nó cứ vậy đấy, lên cơn ý mà, cậu đừng để bụng."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao, bạn bè cả mà."

Nếu là ngày trước, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thấy không thoải mái, nhưng giờ thì anh biết chắc rằng Viên Phương không có ý gì với mình, cả hai chỉ coi nhau như những người bạn hợp cạ mà thôi.

Bản tính ôn hòa trong con người Viên Phương trông chẳng hề ăn nhập gì với vóc dáng cao to vạm vỡ của một học sinh năng khiếu thể thao, song lại đem đến cho người ta cảm giác cực kì dễ chịu. Hồi đó Tiêu Chiến thấy cậu phiền là bởi vì bản thân việc theo đuổi người khác đã bao gồm cả những hành động đi quá giới hạn rồi. Đến khi cậu không theo đuổi nữa, giữ đúng chừng mực, Tiêu Chiến lại cảm thấy có những chuyện chỉ chia sẻ được với cậu, kể cho cậu nghe sẽ phù hợp hơn là nói với Tần Mục Chi.

Lúc ấy Viên Phương buông tay rất dứt khoát. Tiêu Chiến vẫn nhớ chỉ khoảng một tháng sau khi anh đến với Vương Nhất Bác, Viên Phương đã chủ động qua lớp tìm anh, trịnh trọng nói lời xin lỗi. Thực ra dạo đó cậu đã chẳng còn có động thái gì, Tiêu Chiến cũng quên béng cả sự khó chịu trước đấy rồi, được người ta xin lỗi lại đâm ra ngài ngại, anh chỉ bảo: "Không sao, bạn bè cả mà."

"Tôi biết cậu đang yêu Vương Nhất Bác rồi." Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến thoắt cái thay đổi, Viên Phương bèn cười cười, "Không sao, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Tiêu Chiến thậm chí không dám thở mạnh. Anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai để ý đến mình, bấy giờ mới khẽ giọng hỏi lại, "Sao cậu biết?"

"Nhìn ra được á."

"Từ bao giờ thế?"

Viên Phương nghĩ một hồi rồi bảo, "Gần đây mới nhìn ra được là hai cậu đang quen nhau, còn cái lần cậu uống say để bọn tôi phải đưa về nhà là tôi đã thấy hai người có gì sai sai rồi, hôm đấy Vương Nhất Bác cũng có mặt."

Tiêu Chiến trợn tròn cả mắt, "Nhưng lúc đấy bọn tôi đã có gì đâu, tôi thậm chí còn chưa biết là mình thích con trai nữa mà."

"Tôi biết chứ, nhưng vẫn không bình thường." Viên Phương nhìn anh, nói, "Cách mà hai người cư xử với đối phương khác hẳn so với những người khác."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, anh không tài nào hiểu nổi tại sao Viên Phương lại có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường ở đây. Viên Phương đoán được anh đang nghĩ gì, cậu chà hai bàn tay vào nhau, đưa ra lời giải thích, "Ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra chúng ta là cùng một kiểu người. Đôi khi đương sự dễ rối, chứ người ngoài lại tỉnh, từ biểu cảm, cử chỉ, thái độ, để ý một tí là thấy rõ như ban ngày."

Thấy Tiêu Chiến vẫn không nói gì, cậu bèn nở nụ cười hào sảng rồi bảo, "Cậu đã tìm được người cậu thích rồi, tôi có theo đuổi nữa cũng vô vọng, mà đeo bám như thế lại thành ra mặt dày. Làm bạn thôi thì hơn."

Từ sau hôm đó, cậu ta từ bỏ thật, rất ít khi cố tình xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, mà dù có xuất hiện thì cũng không còn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Có bận cậu còn kể với anh rằng mình cũng đang yêu, đối phương đang học cấp ba ở Thành Đông, hai người quen nhau qua mạng, đã hẹn gặp ngoài đời, cảm thấy khá hợp nhau nên quyết định tiến thêm một bước.

Tiêu Chiến thật lòng thấy mừng cho cậu. Dù có bền lâu hay không thì việc tiến tới với một khởi đầu mới cũng đủ để chứng tỏ rằng cậu đã thực sự buông bỏ được chuyện cũ.

Cơm no rượu say, Lý Minh đã xỉn lắm rồi, các bạn phải dìu hắn dậy, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Viên Phương cũng hơi biêng biêng nhưng vẫn tự đi được, Tần Mục Chi gọi dịch vụ lái thay cho cậu, Tiêu Chiến còn cẩn thận hỏi xem cậu có cần anh đi cùng không nhưng Viên Phương xua tay từ chối, cậu bảo mình đang tán một em sinh viên ngay gần nhà, không muốn để người ta hiểu lầm.

Thế là Tiêu Chiến ngồi xe Tần Mục Chi về nhà, họ cũng phải gọi người lái thay, Tần Mục Chi xót xa than thở rằng dạo này tiêu pha nhiều quá, thu chẳng bõ chi.

"Thế mấy nay ông đi làm kiểu gì? Gọi xe suốt thế à?" Tần Mục Chi nhìn anh, bảo, "Ngày nào cũng gọi xe, tốn lắm đấy nhé."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Ông chủ Tần mà cũng tiếc rẻ chút tiền vặt đấy cơ à?"

"Có tiền thì cũng không được phung phí chứ." Tần Mục Chi phát biểu đầy nghiêm túc, "Ông mà cứ tiêu hoang thì gia sản mấy năm cũng phải đội nón ra đi bằng hết."

Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo mãi rồi mới hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể, "Vương Nhất Bác tiện đường cho tôi đi ké."

Y như rằng, Tần Mục Chi không tiếp lời anh ngay. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu tới chân, làm bộ hết sức khinh bỉ, "Thật chả hiểu nổi mấy người, nhập nhà nhập nhằng mãi. Không ai chịu chủ động, nhưng cũng không ai nỡ dứt ra, cứ làm khổ nhau như thế vui lắm à?"

Tiêu Chiến quay đi, không nhìn Tần Mục Chi, anh bảo, "Không thế thì còn biết làm thế nào? Tôi vẫn chưa biết phải đối diện với cậu ấy kiểu gì, không biết cậu ấy nghĩ ra sao, mà cậu ấy cũng không biết ý tôi thế nào."

"Thế thì nói toạc mẹ ra đi." Tần Mục Chi sốt ruột chết mất thôi, "Không nói thì làm sao biết."

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, "Tôi vẫn chưa nghĩ xong, tôi cần thêm thời gian."

Tiêu Chiến do dự cũng đúng thôi. Chưa kể đến chuyện họ chia tay đã lâu, bây giờ anh có thể phải quay về Thượng Hải bất cứ lúc nào, nếu có một ngày họ lại về bên nhau thì sau quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi sẽ lại là chuỗi ngày cô đơn kéo dài.

Xe chẳng mấy chốc đã về đến chỗ Tiêu Chiến. Anh chào tạm biệt Tần Mục Chi, mau mau chóng chóng làm cho xong các thủ tục vệ sinh cá nhân rồi lên giường, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, ngắm nghiền hai mắt. Hôm nay đi lại nhiều đã đủ mệt, cộng thêm cả tác dụng của cồn, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở vẫn đều đều, anh không mảy may phát hiện ra màn hình điện thoại đã có lúc sáng lên vì nhận được một tin nhắn mới, nhưng chỉ ngay mấy giây sau đã bị thu hồi.

Người gửi là Vương Nhất Bác, nội dung tin nhắn như sau: Nghỉ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip