9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi sáng ngày hôm đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ít nói chuyện lại hẳn, mặc dù là ở chung một căn nhà, ngủ chung một phòng ngủ cũng không còn hay trò chuyện như trước. Bữa cơm vốn dĩ tràn ngập tiếng cười nói nay lại im ắng đến mức đáng sợ. Mà người phải chịu bộ dạng lạnh như băng đó của hai người không ai khác ngoài nhóc con Tiểu Triết xấu số.

Ngày hôm nay trời bỗng nhiên lại đổ một cơn mưa lớn, những hạt nước nặng trĩu rơi xuống tạo thành những tiếng lộp bộp không ngừng trên mái nhà. Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng ngủ, đống bài tập để trên chiếc bàn nhiều đến không còn một chỗ trống.

Kì thi sắp đến và cậu phải dốc sức ôn luyện, hoàn thành nó thật tốt để tránh phải rớt môn. Kinh tế của Doãn Hạo Vũ vốn đã eo hẹp, nếu mà còn phải học lại nữa, cậu chỉ có nước đi mượn nợ mà thôi.

Doãn Hạo Vũ làm xong nốt bài tập, đọc ít tài liệu rồi mới gấp lại sách. Cậu ngửa cổ lên thở ra một hơi, như vừa trút được những mệt nhọc. Doãn Hạo Vũ day day ấn đường, đầu óc mấy ngày nay đều trong trạng thái căng thẳng. Một phần lí do là vì bận rộn chuyện vừa phải đi từ nhà đến trường, xong lại phải đến nơi làm thêm. Một phần là do áp lực ôn luyện đè nặng trên vai. Mà còn một lý do chủ yếu nữa, là do chiến tranh lạnh giữa cậu và Châu Kha Vũ.

Dù cả hai không ai mở miệng ra nói giận dỗi gì nhau, cũng chẳng cãi cọ gì cả. Nhưng trong lòng hai người đều thầm hiểu sự lúng túng trong bầu không khí chung. Thế nên hai người quyết im lặng, bơ đối phương đi mà sống, ít nhất còn có thể hoà bình ở chung dưới một mái nhà.

Mà cũng chính vì cái sự "hoà bình" ấy mà mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ mệt mỏi muốn chết. Cậu rất muốn cùng anh nói chuyện, cùng anh tâm sự nhưng không thể. Những lúc nhìn Châu Kha Vũ vụng về nhặt rau, Doãn Hạo Vũ rất muốn giở giọng trêu chọc nhưng mỗi lần đôi chân tính bước đến gần anh thì lại bị lý trí nhanh chóng ngăn cản lại.

Rất muốn cùng anh như trước đây, vui vẻ sống, vui vẻ nói cười, tâm sự cho nhau nghe. Thế nhưng dường như mối quan hệ của hai người vô hình đã trở nên rất khác, theo một chiều hướng xấu đi.

Doãn Hạo Vũ ỉu xìu bước ra khỏi phòng ngủ, muốn vào nhà bếp làm đồ ăn lại thấy bên ngoài trời mưa rất lớn. Một màn mưa trắng xoá chẳng thể thấy rõ cảnh vật, những giọt nước nặng trĩu trút xuống như thác, gió cũng thực sự rất lớn. Trông chừng sau khi tạnh mưa, ra ngoài khu phố có khi sẽ thấy một vài cây con bị bật gốc.

Cậu cau mày, trời âm u như thế, Châu Kha Vũ lại sắp đến giờ trở về. Doãn Hạo Vũ trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc lo lắng, anh đi ra ngoài chẳng bao giờ mang theo ô dù. Mà sáng nay thời tiết cũng rất đẹp, không thể đoán ra buổi chiều lại có mưa.

Tiểu Triết hôm nay có bác Trịnh hàng xóm đón giúp, sẵn bác cũng đưa nhóc Tiểu Triết và con trai bác đi đến lớp học thêm buổi tối luôn. Thế nên cậu cũng không phải bận tâm nữa.

Chuyện bây giờ cần nghĩ là về Châu Kha Vũ, dù nơi anh làm rất gần nhà nhưng trời mưa lớn như thế kiểu gì anh cũng sẽ bị ướt.

Nhà Doãn Hạo Vũ không có điều kiện gì, tất nhiên cũng chẳng có máy sưởi. Nếu như bị ướt, dù có tắm nước ấm rồi leo lên nệm đắp kín chăn quanh người đi nữa. Thì khả năng bị bệnh vẫn rất cao.

Vừa nghĩ tới đây, Doãn Hạo Vũ liền ba chân bốn cẳng nhanh chóng trở vào phòng, với lấy áo khoác dày mặc lên người. Đồng thời cũng chộp lấy cây dù màu đỏ, khoá cửa chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ đứng ở hiên nhà của ông cụ giàu có mà anh làm thuê. Nhìn bầu trời âm u cùng tiếng sấm rền nhức óc, ông cụ kia đi đến, nhìn màn mưa lớn mà áy náy bảo anh.

"Xin lỗi cháu nhé, nhà có mình ông và vợ sống, chỉ có duy nhất một cây dù trong nhà. Nhưng bà ấy cầm đi đâu rồi mà giờ này vẫn chưa cả về. Thật ngại quá."

Anh thấy ông nói thế, vội xua xua cánh tay, lễ phép đáp lại.

"Không sao ạ, cháu cũng sống gần đây thôi. Chạy ào cái là tới nơi."

Ông cụ nghe thế, cõi lòng liền không khỏi tò mò. Ông hơi dè dặt, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Cơ mà cháu ở cùng hai anh em họ Doãn à?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn ông cụ, gật đầu.

"Vâng ạ."

"Lúc trước chưa từng thấy cháu xuất hiện trong khu phố, cháu là họ hàng của hai anh em ấy à?"

Anh vội lắc đầu.

"Không ạ, cháu không phải họ hàng gì với Hạo Vũ đâu ạ."

"Thế sao cháu lại ở cùng hai anh em họ?

Châu Kha Vũ cứng họng, thât sự ra anh ở lại nhà cậu đúng thật đã lâu. Nhưng đến bây giờ, ngoài quan hệ ân nhân và người được nhận ân tình, thì anh với cậu dường như chẳng có bất kì danh phận nào khác dành cho nhau.

Thấy anh ngây người ra đấy, ông cụ giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh một hồi Châu Kha Vũ mới hoàn hồn lại. Anh cười cười, nhất thời không biết nên trả lời ông cụ thế nào, chỉ đành gãi đầu, miệng nói vài câu cho qua vấn đề.

"À, cháu là bạn của Hạo Vũ ạ."

"Bạn?"

Ông cụ tò mò, bạn nào mà lại ở cùng nhau cả tháng trời, lúc trước đi đâu cũng kè kè có nhau. Cử chỉ thì thoạt trông vô cùng thân thiết, dáng vẻ này hệt như hai người đang yêu nhau.

Nghĩ trong bụng là thế, song ông cũ chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dù gì cũng là chuyện của người khác, người ngoài như ông không nên quá để tâm.

Ông cụ toan bước vào trong lấy cho Châu Kha Vũ một ly trà gường ấm, lại thấy từ xa thấp thoáng dáng vẻ có người đứng ngoài cổng nhà mình. Ông tuổi già, mắt hiển nhiên cũng kém, nheo mắt nhìn mãi cũng chẳng biết là ai.

Hết cách, người kia thì cứ đứng chôn chân ngoài cổng giữa màn mưa trắng xoá. Ông cụ chỉ đành khều khều cánh tay cậu trai cao mét chín, chỉ về phía ngoài kia mà nhờ vả.

"Này cháu nhìn giúp ông xem là ai đang đứng ở ngoài cổng thế?"

Châu Kha Vũ theo hướng ngón trỏ của ông cụ mà nhìn, dù mưa có lớn cách mấy, tầm nhìn phía trước có mờ ảo cách mấy. Chỉ cần liếc sơ một cái, anh liền nhận ra người đứng chôn chân cầm chiếc dù màu đỏ thẫm kia là ai.

Châu Kha Vũ vội quay sang phía ông cụ, chỉ nhanh chóng chào vài câu đã bỏ lại ông đứng đó. Đực người một lúc nhìn thanh niên mét chín kia chạy vội ra khỏi mái hiên, ông còn chưa kịp nói gì nữa thì Châu Kha Vũ đã cong chân chạy mất hút.

Ông cụ đứng dưới mái hiên chỉ biết lắc đầu.

"Người trẻ tuổi đúng là hấp tấp."

Nói đoạn, ông quay người trở vào nhà.

Châu Kha Vũ bất chấp nước mưa xối xả, bất chấp gió lạnh, bất chấp cả bản thân sẽ ướt mà chạy về phía người nhỏ kia đứng.

Doãn Hạo Vũ thấy anh liền hốt hoảng tiến vội về phía anh, lúc hai người đứng trước mặt nhau, cậu nhanh nhẹn che ô lên cho anh. Doãn Hạo Vũ bực tức đánh vào ngực anh một cái, miệng nhỏ bắt đầu mắng người.

"Châu Kha Vũ anh rốt cuộc bị ngốc hay bị điên? Trời mưa to như thế mà dám chạy ra đây mà không có ô che hay áo mưa gì. Anh, anh, tức chết đi được."

Doãn Hạo Vũ cong môi mắng, đổi lại không phải là vẻ buồn bực hay hối lỗi của anh. Gương mặt Châu Kha Vũ cong lên ý cười, mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra của cậu.

Cậu nhìn biểu tình của anh, Châu Kha Vũ đang muốn làm cậu tức chết có phải không? Nói thế mà vẫn còn cười được, tại sao anh không biết quan tâm đến sức khoẻ bản thân. Cứ phải làm cậu lo lắng mới vừa lòng sao?

"Anh còn cười, anh tưởng tôi đang giỡn với anh à?"

"Dễ thương thật."

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ sững người, đưa đôi mắt vừa rồi còn có tia tức giận kia nhìn anh. Châu Kha Vũ giơ tay mình lên, không thể nhịn được mà xoa mái tóc cậu. Nói sao nhỉ? Tóc Doãn Hạo Vũ có vài nơi hơi ẩm, chắc do mưa bên ngoài tạt vào. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến xúc cảm của anh, vẫn rất mềm mại và thơm mùi bồ kết.

"Cậu vừa rồi khi mắng người ấy...trông đáng yêu lắm!"

Bao nhiêu là tức giận ban nãy còn hùng hùng hổ hổ mà quát mắng anh. Bây giờ lại như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn đứng yên để người kia vuốt ve. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, vành tai cũng nhuộm một màu phiếm hồng.

Châu Kha Vũ vừa rồi...là bảo cậu đáng yêu sao?

Tại sao đột nhiên Châu Kha Vũ lại cư xử như thế, tại sao đột nhiên lại nói những lời này? Doãn Hạo Vũ chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu anh có suy nghĩ gì. Những ngày nay không thèm mở miệng nói một lời nào. Hiện tại vừa nói chuyện lại bảo rằng cậu đáng yêu? Rốt cuộc anh đang muốn làm gì?

Giữa lúc còn đang chìm trong lời nói ban nãy của anh, Doãn Hạo Vũ đã bị anh cướp đi chiếc ô màu đỏ sẫm trong tay. Cậu giật mình, trưng mắt to nhìn anh. Châu Kha Vũ cười cười, không đợi cậu mở miệng đã nhanh chóng cướp lời.

"Mau về thôi, mưa lớn quá."

Đi trên đường, dường như ông trời biết có hai kẻ thầm yêu đang cùng nhau cất bước. Vậy nên từ trận mưa lớn như thác chảy từ đầu nguồn lại rất nhanh dịu lại, chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ lất phất. Đến không khí xung quanh cũng lãng mạn như vậy, mà hai người đi cạnh nhau cũng vì thế mà trở nên ngượng ngùng.

Vì quãng đường từ nhà ông cụ đến chỗ ở của hai người rất ngắn, nên chỉ đi bộ một chút liền thấy cổng nhà màu xanh biển ngay phía trước mặt.

Doãn Hạo Vũ có chút tiếc nuối, cậu muốn đi cùng anh dưới sự mát mẻ của bầu không khí này, muốn cùng anh che chung dưới một tán ô, đi qua màn mưa phùn nhỏ hạt. Dù cho cả hai chẳng ai chịu mở miệng nói lời nào, nhưng cậu vẫn muốn cùng anh đi bộ lâu thêm một chút.

Nhưng bước chân càng ngày càng gần đến cổng xanh, cậu thoáng có chút hụt hẫng. Đây là lần duy nhất hai người đứng gần nhau trong suốt vài ngày bức bối vừa qua. Đang lúc cậu còn đang cúi gằm mặt nhìn vào bước chân của hai người, Châu Kha Vũ bất chợt giảm tốc độ bước chân.

Cậu nhận thấy anh đi chậm dần, không khỏi thắc mắc mà ngước lên nhìn anh. Châu Kha Vũ ựm ờ một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của cậu cũng chịu mở miệng nói.

"Chúng ta...đi thêm một vòng nữa đi."

--------------------

tui tính vờn thêm 2-3 chap gì đó nữa nhưng thấy vậy ác quá nên tui không tạo thêm chuyện gì khiến hai người hiểu lầm nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip