8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ bị ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ phòng ngủ làm thức giấc. Cậu khó chịu mở mắt, ánh sáng bất ngờ tràn vào làm cậu phải mất mấy giây mới có thể thích ứng.

Doãn Hạo Vũ nằm bất động tại chỗ, cảm thấy toàn bộ thân mình nhức mỏi, đầu đau nhức như có ai cầm chiêng gõ bên tai.

Nhìn thấy căn phòng không có một ai, lại nhìn đồng hồ treo trên tưởng, đã hơn 8 giờ sáng. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc do hôm qua uống hơi nhiều rượu một chút nên mới đau đầu mà thôi.

Đợi khi từ nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, lúc ra bếp lại thấy thân ảnh cao gầy của Châu Kha Vũ đang đứng nấu gì đó ở chỗ bếp ga. Doãn Hạo Vũ ngẩn người ngắm anh, ánh sáng của cửa kính rọi vào căn bếp. Châu Kha Vũ đứng ngược với tia sáng hắt vào, trông hệt như một bức tranh tuyệt đẹp buổi sớm.

Cậu thoáng mỉm cười, muốn tiến đến gần chỗ anh đang đứng lại cảm thấy đầu óc bỗng nhiên quay cuồng. Doãn Hạo Vũ đưa tay đỡ lấy trán, đầu đau như búa bổ, loạt kí ức tối hôm qua hệt như một thước phim từ từ chạy qua trí óc cậu.

Những chuyện ngày hôm qua xảy ra được triệt để nhớ lại, cả chuyện cậu đi đến buổi tiệc sinh nhật của bạn, lúc cậu được người bạn đó đưa về nhà, nào là gặp anh ở trước cổng đến những chuyện xảy ra tiếp sau đó. Tất cả, Doãn Hạo Vũ đều đã nhớ lại hết.

Giữa lúc cậu ôm cái đầu đau nhức, lại ngượng đến đỏ cả mặt vì những hình ảnh cậu hôn anh buổi đêm hôm qua. Thì Châu Kha Vũ đã quay lại, anh nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ lảng tránh đi ánh mắt. Cậu thầm nghĩ, anh sau khi trải qua nụ hôn đó, nghe cậu bày tỏ tình cảm với anh xong. Liệu quan hệ hiện tại của hai người là gì?

Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo khiến cõi lòng mong đợi của cậu như bị rớt xuống vực sâu không đáy. Tia thất vọng không thể che giấu qua ánh mắt, thế nên Doãn Hạo Vũ chỉ đành cúi gằm mặt mình xuống, vờ như chăm chú ăn sáng mà lẩn tránh anh.

Khi anh hỏi cậu ngày hôm qua tại sao lại uống rượu, cậu đã không nói dối anh. Quả thực Doãn Hạo Vũ đi sinh nhật bạn, đến đó lại bị cậu bạn kia vui quá mà không ngừng mời rượu cậu.

Khi anh gấp rút hỏi Doãn Hạo Vũ người bạn đó là ai, là nam hay nữ. Tia hi vọng vốn đã bị chôn vùi trong lòng cậu lại lần nữa bùng lên, cháy rực. Cậu đã ảo tưởng rằng, liệu có phải anh lo cho cậu hay không? Có phải anh đang ghen tị hay không?

Thế nhưng, sự im lặng của anh lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hi vọng vừa bùng cháy kia của cậu. Thì ra, chỉ là cậu ảo tưởng viển vông, Châu Kha Vũ sao có thể vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà ghen tuông được chứ?

Doãn Hạo Vũ, mày nghĩ nhiều quá rồi. Là mày thích người ta, chứ người ta làm gì có tình cảm với mày?

Vậy thì tại sao vào ngày hôm qua, khi cậu bảo thích anh, anh lại không từ chối. Thậm chí sau đó Châu Kha Vũ còn nói anh cũng thích cậu nữa. Tất cả mọi việc là thế nào?

Chẳng lẽ Châu Kha Vũ không nhớ việc xảy ra hôm qua? Không đúng, đến người say như cậu còn nhớ rõ mồn một, nói chi tới người tỉnh táo như anh.

Vậy chỉ có thể là...anh cố tình không nhắc đến nó. Hay nói đúng hơn, Châu Kha Vũ không thích cậu! Chỉ là anh nói thế để cậu đừng quậy nữa, để cậu ngoan ngoãn đi ngủ mà thôi.

Anh nhìn cậu, lại ấp úng gì đó. Doãn Hạo Vũ cũng thuận theo, không nhắc tới việc kia. Dù sao nếu anh đã không muốn nhớ tới, Doãn Hạo Vũ cậu cũng không muốn làm anh phải khó xử.

Cậu chuyên tâm ăn phần bánh mì, nhưng thật chất mỗi lần nhai, lại nuốt xuống, Doãn Hạo Vũ chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Cổ họng cậu khô khốc, hậu vị đắng nghét, cứ có gì đó như nghẹn lại. Rất khó chịu, lại không thể nói ra tâm trạng của bản thân.

Nhưng cậu không thể ngờ, anh lại mở miệng nhắc đến chuyện kia.

"Vậy, hôm qua khi cậu say đã làm những gì...cậu còn nhớ không?"

Doãn Hạo Vũ chột dạ, tay run run, miếng bánh mì xém chút thì rớt. Cũng may cậu đã nhanh che đi cảm xúc của bản thân, khẽ đặt mẩu bánh mì xuống. Cố hết sức trưng ra vẻ mặt bình thản nhất, không một tia đáng ngờ nhất. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Mắt Châu Kha Vũ rất đẹp, chân mày sắc nét, hai hàng mi thì dài cũng hơi cong lên. Ánh mắt anh sắc bén, chắc là tôi luyện được sau nhiều năm bương trải trong các băng nhóm xã hội đen. Con ngươi đen sâu hun hút, cảm tưởng như là một cái hố lớn ngoài vũ trụ, có thể hấp dẫn vạn vật vào trong đó, kể cả tâm hồn của Doãn Hạo Vũ.

Động tác nghiêng đầu của Châu Kha Vũ đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ hỗn tạp, kéo Doãn Hạo Vũ trở lại thực tại. Cậu lúc này bối rối, không biết bản thân nên trả lời người kia như thế nào đây?

Nói với anh rằng cậu đã nhớ hết, kể cả việc ôm nhau trước cổng nhà, hôn nhau và khi cậu tỏ tình sao? Châu Kha Vũ đã cố tình lảng tránh nó, liệu khi cậu nói vào điều mà anh không muốn nhắc tới, thì Châu Kha Vũ có ghét cậu không? Mà nói ra thì sao? Mối quan hệ của hai người có khác đi không? Chắc chắn là có nhỉ, chỉ là không biết sẽ khác đi theo chiều hướng tốt hay xấu mà thôi!

"Không nhớ gì hết, chỉ nhớ uống say quá nên đã đi ngủ thôi."

Có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất. Doãn Hạo Vũ trước nay chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đã áp đặt sẵn, lần này cũng thế. Trả lời như vậy, cậu không biết bản thân có làm đúng hay không, sau này cậu có hối hận hay không? Nhưng ít nhất cậu vẫn sẽ còn có thể làm bạn cùng anh, vẫn có thể ở bên cạnh anh.

Tiếp theo câu trả lời không thành thật đó của cậu là một khoảng im lặng. Đó là dấu hiệu của việc gì chứ? Là anh đang trầm mặc, thất vọng về cách mà cậu đáp lại anh. Hay anh đang hài lòng, thầm vui mừng vì cậu đã quên sạch những gì xảy ra tối đêm hôm qua?

Chỉ thấy anh tiến về phía cậu, khoảnh khắc ấy, trái tim trong lồng ngực cậu như bị chững lại. Doãn Hạo Vũ hồi hộp mong chờ phản ứng tiếp theo của anh. Lại lần nữa phóng túng cho phép bản thân có quyền mơ mộng, có quyền mong chờ.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ lúc này chỉ hiện lên một lời cầu nguyện duy nhất: "Châu Kha Vũ, làm ơn hãy nói anh nhớ việc đêm qua, hãy nói anh cũng thích tôi, làm ơn đừng làm tôi thất vọng."

Anh tiến đến ngày một gần, kéo theo đó là tiếng tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Châu Kha Vũ dừng lại trước mặt cậu, miệng muốn nói gì đó nhưng mấp máy rồi lại thôi. Mãi đến khi anh hít một hơi thật sâu, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Hạo Vũ..."

Doãn Hạo Vũ đáy mắt rung chuyển, tiếng gọi này của anh cũng thật nhẹ nhàng quá, giọng Châu Kha Vũ rất trầm, lại cũng vo cùng ấm áp. Làm cho cậu nghe anh gọi một lần lại muốn nghe mãi.

Doãn Hạo Vũ cố giữ cho hơi thở ổn định, giả vờ như đang bình tĩnh hết mức. Cậu nghe anh gọi tên, cũng gật đầu đáp lại với anh.

"Sao?"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, ánh mắt này trước kia cậu chưa từng thấy qua. Mang chút gì đó thâm tình, lại có cả tia kiên định. Anh khó khăn mở miệng, giọng nói vốn rõ ràng rành mạch thường ngày giờ đây lại ấp úng, nhỏ tựa tiếng muỗi vo ve bên tai.

"Cái đó, thật ra tôi-"

"ANH KHA VŨ ƠI, ANH KHA VŨ."

Tiếng gọi lớn của Tiểu Triết từ ngoài cửa vọng vào trong gian bếp, cắt ngang lời mà Châu Kha Vũ đang định nói.

Cả hai đang đứng sát gần nhau như chột dạ mà ho khan, Doãn Hạo Vũ đẩy tay anh bước ra ngoài. Thấy nhóc Tiểu Triết đứng ngay cửa, cậu vội hỏi.

"Có chuyện gì mà la lối om sòm thế?"

Tiểu Triết vẻ mặt hơi dính đất cát, nó nhìn về phía anh trai mình, lại thấy Châu Kha Vũ từ trong bếp cũng bước ra. Nó gãi gãi đầu, nói to.

"À thì em gọi giúp người khác thôi không có gì đâu. Chị Ngọc cháu gái bà Lâm sang kiếm anh Kha Vũ nên bảo em vào gọi anh ra.".

Doãn Hạo Vũ nghe đến cái tên này, nghe đến cháu gái bà Lâm liền nheo mắt, cau mày tỏ ý khó chịu. Cậu vẫn chưa quên sáng hôm kia chị ấy đã bắt chuyện với Châu Kha Vũ ra sao, cả anh nữa, anh cũng đã nói chuyện rất vui vẻ với Lâm Ngọc.

Cậu muốn cản không cho anh gặp chị Ngọc, nhưng lại chẳng có bất kì lý do nào để làm điều đó cả. Vả lại, cũng không có tư cách ngăn cấm anh gặp gỡ ai, nói chuyện hay xã giao cùng ai. Vì thế chỉ đành đem theo sự buồn bực trong lòng quay gót trở về phòng.

Còn anh sau khi nghe Tiểu Triết gọi thế cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đi ra ngoài cổng.

------------------

Đọc xong chap này đừng trách tui ác chưa cho hai người yêu nhau nha. Vờn nhau xíu đi chứ yêu liền mất vui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip