10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau sải bước, bầu không khí dịu mát của buổi chiều làm cho tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn. Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn chằm chằm xuống đôi chân mình đang bước, hoàn toàn không có chút dũng khí đối mặt với anh.

Mà Châu Kha Vũ cũng chỉ yên lặng đi cạnh bên, tay vẫn giơ cao chiếc ô che cho cả hai khỏi cơn mưa lất phất.

Kể ra thời tiết cũng lạ thật, mới ban nãy còn mưa như trút nước, giọt nào giọt nấy nặng trĩu xiên ngang qua những tầng mây mà rơi xuống mặt đất. Vậy mà giờ đây đã chỉ còn là những hạt nhỏ li ti, nhè nhẹ phe phẩy trong không khí.

Doãn Hạo Vũ trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi, lại chẳng có can đảm đế cất lời. Mà anh đi cạnh bên, dường như cảm nhận được tâm trạng của người kia đang rối rắm. Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ thế yên lặng trầm ngâm giữa cả hai.

"Không có gì muốn hỏi tôi à?"

Giọng khàn trầm của người kia vì ở khoảng cách gần mà lọt vào tai cậu vô cùng rõ. Còn có thể cảm thấy chút hơi ấm của anh phả vào đỉnh đầu cậu. Doãn Hạo Vũ bất ngờ, ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Không có chút gợn sóng nào, có vẻ như anh đã biết rõ hết những câu hỏi trong lòng cậu.

Doãn Hạo Vũ đắn đó, liệu có nên hỏi không? Mà tại sao phải quan tâm đến chuyện của anh, cậu với anh đâu là gì của nhau?

"Chái gái của bà Lâm tìm anh làm gì?"

Cả hai không là gì của nhau, đó là lời Doãn Hạo Vũ luôn tự lấy ra để nhắc nhở bản thân. Nhưng giờ phút này, bao nhiêu lớp tường ngăn cản được lý trí cố tình thiết lập ra lại bị những xúc cảm của con tim phá vỡ hết. Đến một mảnh vụn nhỏ cũng không còn.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, ánh mắt có chút trông chờ. Đổi ngược lại là Châu Kha Vũ, nét mặt như đoán trước được câu hỏi của người kia, trên khoé miệng còn treo lên một nụ cười.

"Tò mò về chuyện đó lắm sao"

Anh không trả lời ngay, mà cố ý trêu chọc cậu. Doãn Hạo Vũ vốn đang mong chờ được nghe chuyện mà mình luôn muốn biết bấy lâu. Lại vì câu nói kia của anh mà mất hứng, mặt cậu đen dần, giọng nói đầy oán khí.

"Không tò mò, không nói cũng được."

Châu Kha Vũ phì cười, thỏ nhỏ dễ tức giận thật. Nhưng mà anh là cố tình để cậu xù lông, vì sao ư, vì những lúc như vậy trong Doãn Hạo Vũ đáng yêu cực.

Anh khẽ hắng giọng một cái, lần này mới chịu nghiêm túc trả lời.

"Hôm đó Lâm Ngọc sang tìm tôi muốn mời tôi đến nhà cô ta ăn lẩu cùng."

Doãn Hạo Vũ lập tức ngước mắt nhìn anh, muốn xem xem Châu Kha Vũ hiện tại có biểu tình gì. Lại chỉ thấy khuôn mặt bình thản của anh.

Lâm Ngọc cũng hay thật, chủ động sang tận nhà muốn mời anh sang nhà mình ăn lẩu. Nhưng chỉ một mình Châu Kha Vũ, cậu quen biết chị ta cũng không phải ít năm, xã giao cũng không tệ. Trước nay chưa từng mời cậu ăn bữa cơm nào, vậy mà lại chủ động sang tận nơi gặp anh để mời.

Không phải cậu hẹp hòi chuyện được ăn hay không, mà là Lâm Ngọc quen biết Châu Kha Vũ chưa lâu. Hay nói đúng hơn là chỉ gặp anh vào đúng cái ngày Châu Kha Vũ theo cậu sang nhà bà Lâm, thậm chí nói chuyện với nhau còn chưa được cả mười câu.

Vậy nên, đối với người mới quen biết, tiếp xúc ít như thế mà Lâm Ngọc lại sang tận nơi mời anh đến nhà. Đây không phải là rất không đúng sao? Rất kì lạ, chắc chắn có vấn đề. Mà cái vấn đề này Doãn Hạo Vũ đã ngầm hiểu, chỉ có thể là Lâm Ngọc thích Châu Kha Vũ mà thôi.

Nhìn người kia chỉ trầm mặc, như đang suy nghĩ gì đó. Châu Kha Vũ lại tiếp tục kể.

"Lâm Ngọc nói chỉ đơn giản là ăn một bữa lẩu lươn, không chỉ có cô ta mà còn có cả bà Lâm nữa."

Doãn Hạo Vũ nghe xong cười khẩy một cái, thuận miệng nói lại.

"Không phải là muốn ra mắt anh với bà nội của chị ta đấy chứ?"

"Nói thế cũng hơi quá, tôi và Lâm Ngọc chỉ vừa mới nói chuyện vài câu."

"Coi như không phải là ra mắt, phải nói là cháu gái nhắm trúng một chàng trai, đem về nhà cho bà xem xét, đánh giá. Xem người mà cháu gái mang về có tốt hay không, có hợp với cháu gái mình hay không. Đúng chứ?"

Châu Kha Vũ cười cười, nhìn người kia bóc tách, suy luận. Doãn Hạo Vũ cong môi mà nói, tốc độ câu từ thốt ra đương nhiên cũng rất nhanh. Biểu hiện như thế, là đang ghen sao?

Doãn Hạo Vũ thấy anh cứ nhìn vào mình, hai má liền trở nên phiếm hồng, cậu nhanh chóng cúi mặt xuống. Miệng khẽ hỏi tiếp.

"Vậy anh trả lời với cháu gái bà Lâm như thế nào?"

"Tôi sao?"

"Không anh thì còn ai?"

Anh lại cười, nét cười sâu cùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào cậu trai thấp hơn mình.

"Tôi trả lời là-"

Doãn Hạo Vũ nghe anh ngừng lại, chưa kịp ngước mắt lên nhìn xem có chuyện gì thì đã bị lực tay mạnh mẽ kéo đi. Cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng trong giây lát, còm cổ tay thì bị nắm chặt. Doãn Hạo Vũ chưa kịp biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước mặt đưa tay bịt miệng cậu lại.

Châu Kha Vũ đưa cậu núp vào trong khe nhỏ giữa hai căn nhà, cái khe này rất hẹp mà với hai người trưởng thành như anh và cậu thì lại càng chật chội hơn. Người kia ú ớ trong họng, đem ánh mắt mang một tầng sương mỏng nhìn anh.

Châu Kha Vũ lúc này mới giật mình nhận ra mình đang bịt chặt miệng cậu, anh luống cuống bỏ tay ra. Doãn Hạo Vũ thoát khỏi bàn tay chặn ở mũi và miệng, lúc này cậu mới có thể dễ dàng tiếp nhận không khí. Sau khi bình ổn nhịp thở, Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, đem ánh mắt chờ đợi người kia giải thích.

Anh đứng đối diện cậu, cái khe hở này chật chội vô cùng, làm hai thân ảnh dán chặt vào nhau. Anh nhìn người nhỏ hơn mình kia đỏ mặt, liền cảm thấy bản thân có lỗi với Doãn Hạo Vũ.

Chiếc ô ban nãy sớm đã bị vứt lúc anh kéo tay cậu trốn ở đây. Châu Kha Vũ sợ người trước mặt mình bị ướt liền lấy hai bàn tay che trên đầu cậu, mong bàn tay mà anh luôn cho là to lớn này có thể chắn những giọt mưa phùn rơi cho cậu. Doãn Hạo Vũ chờ anh giải thích, nhưng Châu Kha Vũ chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, làm tín hiệu giữ im lặng.

Dù cho hơi mơ màng tại sao mình phải ở trong cái khe hở giữa hai căn nhà này, nhưng cậu biết Châu Kha Vũ làm gì cũng có lí do của riêng anh. Vì thế chỉ đành bảo trì im lặng, ngoan ngoãn đứng chờ cho đến khi anh chịu trả lời mình.

Một lát sau, Doãn Hạo Vũ từ trong khe nhỏ nhìn thấy ở ngoài đường lớn của khu phố có hai, ba người gì đó chạy đôn chạy đáo qua lại. Cậu thầm nghĩ trong bụng, những người này trông cũng lạ mặt thật, rõ ràng không phải người dân phố Bắc này.

Đang lúc cậu còn đang nghi hoặc về sự xuất hiện của những người lạ mặt kia, thì một tên trong đó đã mở miệng.

"Mẹ nó, rõ ràng ban nãy tao nhìn thấy thằng Kha Vũ mà."

Kha Vũ? Châu Kha Vũ? Doãn Hạo Vũ tích tắc liền hiểu ra lí do tại sao anh lại kéo tay mình trốn ở đây. Cậu ngước mắt lên muốn xem biểu tình trên gương mặt anh lúc này, nhưng do chiều cao của cậu thấp hơn anh rất nhiều, mà khoảng cách hai người cũng gần sát cạnh nhau. Thế nên Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh.

Giờ mới để ý, hai người đứng sát nhau, lồng ngực dán chặt vào nhau miễn cưỡng chen chúc ở cái khe hở chật chội này. Doãn Hạo Vũ mặt đỏ bừng bừng, tim cũng đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Cậu muốn những tên kia mau chóng đi khỏi, nếu còn ở đây, trong cái khoảng cách này một giây phút nào nữa. Doãn Hạo Vũ sợ bản thân sẽ phát nổ vì ngượng mất.

Châu Kha Vũ mắt nhìn ra ngoài, ngó xem mấy tên kia đã đi hay chưa. Những tên đó cũng lì thật, đứng mãi chẳng biết đang nói cái gì với nhau. Nhận thấy cậu trong lòng ngực anh cứ ngoe nguẩy không yên, Châu Kha Vũ liền vòng tay ra sau gáy, kéo đầu của Doãn Hạo Vũ úp vào trong lồng ngực mình. Giọng anh cất lên cố gắng không đánh động đến ba người đang truy tìm anh ngoài kia.

"Ngoan, đừng nháo."

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ kéo đầu, lúc nhận thức được đã thấy tay anh đặt sau gáy, mặt cậu thì úp vào ngực săn chắc của anh. Doãn Hạo Vũ nghe người kia cảnh cáo, cũng không dám làm loạn nữa. Mà chính lúc này, cậu lại có thể nghe rõ mồn một tiếng tim anh đang đập vang. Từng nhịp từng nhịp một, trùng hợp sao lại hoà cùng với tiếng trái tim rung động của Doãn Hạo Vũ. Đây liệu có phải là tim hai người đập cùng một nhịp đập mà người ta vẫn hay nói?

Ba tên đứng ở ngoài không hề chú ý đến cái khe hở giữa hai ngôi nhà, vẫn vò đầu bứt tóc. Một tên trong đó Châu Kha Vũ biết, mà còn là biết rất rõ, hắn tên A Tùng, đàn em kề cận bên lão Hổ. A Tùng tức giận đá viên sỏi nhỏ trên đất, giọng điệu bực dọc nói với hai tên còn lại.

"Tao chắc chắn tao không thể nào nhìn lầm mà, nó với tao cũng là ở cùng một chỗ vài năm. Sao tao lại không nhận ra dáng dấp của nó được chứ?"

"Anh Tùng, chắc là do mưa nên tầm nhìn giảm, anh nhìn nhầm cũng không có gì lạ."

Tên đàn em gầy gò lên tiếng hoà giải, mặt A Tùng cũng dịu xuống. Một hồi sau mới xua xua cánh tay, nói.

"Thôi được rồi. Chắc tao mờ mắt, mẹ kiếp thằng này trốn hơn cả tháng rồi không có tin tức. Để mà tao bắt được tao băm nó ra thành trăm mảnh."

Ngó nghiêng xung quanh một lúc, tên A Tùng mới cất giọng nói tiếp.

"Đi về, trời gần tối rồi."

Doãn Hạo Vũ ở trong nhìn ra, thấy bóng dáng ba tên kia đã khuất dạng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh, Châu Kha Vũ thấy ánh mắt cậu liền mở miệng.

"Ban nãy xin lỗi cậu vì đã bắt cậu phải trốn ở đây."

"Ba người ban nãy chưa nhìn thấy chúng ta, thật may."

Doãn Hạo Vũ không trách anh ngược lại còn nói lời an ủi với anh. Châu Kha Vũ thâm tình nhìn cậu, không nhịn được mà hỏi.

"Cậu không ghét vì tôi đã khiến cậu phải chịu khổ đứng ở chỗ chật chội ẩm ướt này chứ?"

"Không ghét."

"Cậu không cảm thấy ở cạnh tôi rất nguy hiểm sao? Tôi là giang hồ đấy, còn bị người ta truy đuổi."

"Ở cạnh anh tôi thấy rất an toàn."

Doãn Hạo Vũ trả lời rất nhanh, nói xong liền nhận thấy câu nói của mình có phải quá mất liêm sỉ rồi hay không.

Mà anh nhìn cậu phiếm hồng hai má, tâm trạng thấp thỏm ban nãy giờ đã được Doãn Hạo Vũ biến trở thành vui vẻ.

"An toàn đến mức nào?"

"Châu Kha Vũ."

Cậu gọi anh, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao vậy?"

"Anh hỏi nhiều rồi, giờ tới lượt tôi hỏi anh."

"Cậu không cần phải hỏi, tôi sẽ trả lời luôn. Vài ngày trước Lâm Ngọc tìm tôi mời ăn lẩu thì cậu cũng đã biết rồi đấy. Còn về phần tôi trả lời, thì tôi từ chối rồi, cậu không thấy tôi đi làm ở chỗ ông cụ xong liền trở về nhà sao? Tôi không hề sang bên nhà bà Lâm đó một lần nào hết."

Anh thành thật trả lời, mong chờ vẻ mặt hài lòng của người thấp hơn. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại cau mày, anh thoáng khó hiểu, cậu sao lại không vui khi nghe anh nói như thế?

"Tôi không phải muốn hỏi câu đó."

"Ban nãy không phải cậu tò mò về chuyện đó lắm sao?"

"Bây giờ không muốn nhắc đến chuyện Lâm Ngọc gì đó nữa."

Anh khó hiểu.

"Vậy cậu rốt cuộc muốn hỏi gì?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi sâu. Cố gắng lấy hết dũng khí tích góp được mà lên tiếng.

"Anh có thích tôi không? Ý tôi không phải là thích như hai người bạn, cũng không phải ân nhân gì cả. Là...anh có thích tôi, có muốn yêu đương cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip