3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi chợ cùng nhau. Vừa bước từ xa đã nghe một loạt những âm thanh huyên náo phát ra từ những người bán buôn. Anh không rành chuyện chợ búa lắm, chỉ biết đi theo sau Doãn Hạo Vũ xách đồ cho cậu.

Doãn Hạo Vũ hôm nay mua đặc biệt nhiều thức ăn, nào là cá, thịt, rau củ,...mỗi loại đều mua một ít. Anh đi theo sau, thấy cậu lượn từ quầy này sang quầy kia hỏi giá. Châu Kha Vũ bước nhanh nắm lấy góc áo cậu, Doãn Hạo Vũ giật mình quay đầu lại nhìn anh khó hiểu.

"Cậu mua lắm thế? Mua nhiều như này rất tốn tiền."

Doãn Hạo Vũ cười cười vỗ vai anh, giọng điệu hết sức vui vẻ đáp lại.

"Không sao mà. Hôm qua tôi mới lấy lương từ cửa hàng xong, tôi vừa được tăng lương nữa. Thế nên mua chút gì đó ngon về nấu cho Tiểu Triết ăn, cũng là bồi bổ cho anh."

Châu Kha Vũ im lặng không nói thêm, cậu quay người đi đến chỗ bán đậu phụ. Còn anh vẫn đứng nghệch người ra đó, không nhúc nhích.

Anh lúc bị truy đuổi bởi đám lão Hổ, trong người không có một xu dính túi. Vì để tránh bị tìm thấy nên anh cũng không dám trở về nhà của mình. Còn thêm vết thương ở bụng của anh nữa. Vì vậy, khoảng thời gian một tuần này, Châu Kha Vũ đã làm phiền đến cậu không ít.

Cũng đã trôi qua bảy ngày, chắc bọn lão Hổ không tìm ra anh đã nghĩ anh đi đâu đó xa hơn như vào nội thành chẳng hạn. Thế nên, bắt đầu từ mai, Châu Kha Vũ không thể cứ ở nhà cậu ăn bám được. Anh phải kiếm công việc gì đó phụ giúp chi tiêu cho Doãn Hạo Vũ.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đực người ở đằng xa, Doãn Hạo Vũ liền nheo mắt, nói lớn tiếng về phía anh.

"Này, anh đứng đó làm gì? Mau chạy đến đây."

Châu Kha Vũ nghe tiếng người kia gọi liền thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Nhanh chóng mỉm cười mà tiến về phía cậu đang đứng. Cậu thấy anh lại gần, miệng liền càu nhàu.

"Anh chân dài mà sao đi đứng lại chậm chạp thế hả!"

Anh cười cười, nhận lấy túi đồ vừa mua từ tay cậu. Sau một lúc đi vòng quanh chợ, cuối cùng cả hai cũng đã mua xong những thứ cần thiết.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ liền phụ giúp cậu nấu bữa trưa. Doãn Hạo Vũ làm sạch cá, còn nhiệm vụ của anh là nhặt rau. Tiểu Triết giờ này đã đi học ở trường, thế nên hiện tại trong căn nhà nhỏ này chỉ có hai người.

Châu Kha Vũ vụng về lại ít kinh nghiệm nấu nướng, vậy nên khi nhìn mớ rau mồng tơi trên bàn, anh liền ngước mắt lên nhìn cậu cầu cứu. Doãn Hạo Vũ bắt gặp ánh mắt anh, khẽ lắc đầu, sau đó liền bỏ con dao đang cầm xuống đi về chỗ phía anh đang ngồi.

"Rau này phải nhặt như thế này" - cậu vừa nói vừa làm mẫu cho anh xem - "anh hiểu chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó chuyên tâm nhặt rau.

Sau một hồi nấu nướng, cơm vừa xong, nhóc con Tiểu Triết cũng vừa hay trở về nhà. Nhìn mâm cơm thịnh soạn có cá có thịt, mắt của nhóc con liền sáng rỡ.

Doãn Hạo Vũ đặt bát canh mồng tơi lên bàn, quay sang nhìn em trai đang đứng cười đến ngốc nghếch.

"Mau đi thay quần áo, nhớ phải rửa tay sạch sẽ nghe chưa!"

"Em biết rồi."

Châu Kha Vũ ngồi nhìn hai người, khoé miệng bất giác cong lên. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống cạnh bên, nhìn anh hỏi.

"Anh cười gì thế?"

"Cảm thấy chúng ta rất giống một gia đình."

Châu Kha Vũ nhanh miệng trả lời, nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Còn cậu, nghe anh nói thế mặt liền đỏ lên. Châu Kha Vũ không biết điểm bất thường là gì, cũng không biết tại sao mặt cậu lại đỏ hệt quả cà chua chín như thế.

Anh chỉnh cây quạt máy về phía cậu, căn góc chuẩn xác xong mới buông một câu.

"Mặt cậu vì trời nóng mà đỏ cả lên rồi kìa. Tôi vừa chỉnh quạt đấy, có mát hơn chưa?"

Cậu đơ người một lúc, sau đó không thèm để ý đến Châu Kha Vũ nữa. Tiểu Triết trở về bàn liền thấy anh mình bĩu môi, không giấu được sự hiếu kì mà hỏi.

"Anh, sao anh lại bĩu môi thế? Anh đói hả?"

Doãn Hạo Vũ giật mình, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Mắt cậu hết liếc sang anh rồi lại nhìn em trai mình. Sau cùng khẽ thở dài một cái, cậu cầm đũa lên, giọng nghiêm túc.

"Ăn cơm."

Châu Kha Vũ gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng, nhai nhai một hồi. Anh chợt nhớ tới dự định của mình ban sáng, thế là liền lên tiếng giữa bữa ăn.

"Ngày mai có lẽ tôi sẽ tìm việc gì đó làm. Vết thương của tôi cũng đã khỏi rồi, không thể cứ ăn bám cậu được."

Doãn Hạo Vũ dừng đũa, mắt nhìn anh chằm chằm. Sau một lúc không nói gì, im ắng đến mức Tiểu Triết đang cúi đầu hóng chuyện cũng phải len lén ngẩng lên nhìn anh trai mình. Châu Kha Vũ chờ đợi cậu nói gì đó, nhưng cuối cùng Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục ăn, không lên tiếng.

Mãi đến tối, Tiểu Triết đã ngủ say ở phía nệm bên kia. Cậu mới tìm Châu Kha Vũ nói chuyện.

"Anh không cần phải đi làm, vết thương chưa lành đâu, đừng thấy không còn đau nữa mà lầm tưởng nó đã khỏi."

Châu Kha Vũ đưa tay vén áo mình lên, ngó thử vào chỗ bị dao đâm kia trên bụng mình. Đúng là đã tháo chỉ, cũng không còn đau nhức lên nữa. Nhưng nó vẫn chưa liền lại hẳn.

Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.

"Hơn nữa, đám người kia thì sao? Bọn họ mà nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Thế nên là anh ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng tùy tiện ra ngoài."

"Nhưng ban sáng chúng ta đi chợ rồi còn gì, cũng chẳng có gì xảy ra cả."

Châu Kha Vũ phản bác, cậu nghe thế liền có chút tức giận mà gắt lên.

"Chợ gần nhà, chỉ đi có một chút rồi về, nhưng nếu là anh đi làm thì lại khác. Ở gần đây chẳng có chỗ nào thuê người hết, muốn kiếm việc phải đi xa hơn."

"Vậy thì đi xa hơn một chút..."

Vừa nghe anh nói, tia tức giận trong mắt cậu lộ ra. Nét mặt Doãn Hạo Vũ cũng biểu lộ rằng cậu đang vô cùng bực mình. Vì sao ư? Vì cậu nói đến thế mà anh vẫn muốn ra ngoài kiếm việc làm cho bằng được.

"Anh cho rằng tôi không thể nuôi nổi anh à? Anh khinh thường tôi à?"

Cậu cao giọng, gần như hét lên. Châu Kha Vũ vội bịt lấy miệng người trước mặt, quay sang nhìn phía sau lưng Doãn Hạo Vũ. Khi thấy nhóc Tiểu Triết vẫn bình ổn nằm ngủ, nhịp thở đều đều. Châu Kha Vũ mới yên tâm thở nhẹ một cái.

"Cậu nói to lắm biết không? Em trai cậu đang ngủ bên kia đấy!"

Vì căn nhà chỉ có một phòng ngủ duy nhất, thế nên ba người phải chen chúc ngủ chung. Hiện tại cũng đã hơn mười giờ đêm, nhóc con Tiểu Triết thì phải ngủ sớm để mai còn đi học. Mà tiếng nói ban nãy của cậu quá lớn, cứ tưởng đã đánh thức nhóc con vừa mới vào giấc ngủ kia đến nơi.

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh lại đôi chút, giọng cũng đã không còn tức giận nữa. Cậu nhìn anh, hết mở rồi lại mím chặt môi. Như thể có lời muốn nói ra, nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt thế nào.

Đấu tranh một lúc, Doãn Hạo Vũ mới chịu lên tiếng.

"Có thể đừng mạo hiểm được không? Để một khoảng thời gian nữa, để việc này lắng xuống rồi hãy đi kiếm việc làm. Tôi biết mình không có quyền gì ngăn anh, nhưng mà làm ơn hãy để qua một vài ngày nữa rồi tính tiếp."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói, cũng hiểu cậu đang lo lắng việc gì. Cậu sợ anh bị đám lão Hổ phát hiện tung tích, sợ anh sẽ bị bọn chúng bắt đi, hành hạ đến chết hoặc đại loại là những tra tấn man rợn.

Thấy nét mặt lo lắng của người nhỏ hơn mình hiện tại, Châu Kha Vũ thoáng thấy trái tim ấm áp lạ thường. Từ lúc anh còn nhỏ bị lạc mất gia đình, anh đã phải bôn ba khắp đầu đường xó chợ, việc gì cũng đã từng làm qua. Từ xin tiền, đến những hôm đói quá phải đi trộm thức ăn thừa của quán ăn. Sau này lớn hơn, lại bắt đầu đi theo những tên xã hội đen lêu lỏng.

Những chuyện mà một người trẻ tuổi không đáng phải trải qua, Châu Kha Vũ đều nếm đủ hết. Anh có những người anh em trong băng đảng nhưng chẳng ai đủ thân thiết để khiến anh mở lòng mình cả.

Nhưng kể từ khi gặp cậu, Doãn Hạo Vũ đã luôn mang cho anh nhiều cảm xúc mới lạ, cũng có những cảm xúc anh vốn đã không được nếm qua từ lâu. Cảm giác ấm áp, vui vẻ thật sự, những bữa cơm, những câu chuyện cùng nhau tán gẫu đều khiến anh cảm thấy thật thoải mái cũng thật hạnh phúc.

Nhìn cậu không yên tâm, nhìn cậu bất an cho mình. Trái tim thấp thỏm trong lồng ngực Châu Kha Vũ vừa vui mừng vừa hơi có chút khó chịu. Anh không nên làm cho cậu phải bận tâm nhiều về an nguy của mình như thế.

Châu Kha Vũ đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ vài cái lại cảm thấy bờ vai Doãn Hạo Vũ đang run lên. Anh bắt lấy chăn bông phía sau, choàng nó lên cho cậu xong mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Được, tôi hiểu rồi. Tôi không phải khinh thường cậu, chỉ là tôi trước nay không muốn nhận được mà không đáp trả lại gì. Huống hồ, ân tình của cậu với tôi nhiều như thế, thật sự trong lòng tôi khi thấy cậu nấu ăn cho mình, chăm sóc mình cảm thấy rất áy náy. Tôi sẽ nghe cậu, đợi vài ngày nữa mới tính toán tiếp."

Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi, nằm xuống cạnh bên anh. Trước khi nhắm chặt mắt lại còn buông một câu.

"Ngủ ngon."

Anh sau đó cũng nằm xuống, cả hai mỗi người xoay sang hướng khác, đưa lưng về phía nhau. Châu Kha Vũ rất dễ ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say, còn người nằm cạnh bên mắt vẫn mở trân trân nhìn vào bóng tối.

Những suy nghĩ hỗn tạp nuốt trọn lấy cậu, lúc trưa, khi nghe anh nói muốn tìm kiếm việc làm. Cậu đã bỗng chốc cảm thấy bất an, một phần là như cậu đã nói ra, Doãn Hạo Vũ rất lo cho anh. Lo cho Châu Kha Vũ không may bị phát hiện, không may bị tóm được.

Một phần nhỏ nữa, cậu luôn giữ kín nó trong lòng. Ngay thời khắc nghe anh nói như thế, cậu đã hoảng sợ, có phải không lâu sau nữa, khi vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, Châu Kha Vũ sẽ đi hay không? Sẽ bỏ lại hai anh em Doãn Hạo Vũ, bỏ căn nhà nhỏ sập sệ ở phố Bắc này.

Anh và cậu sẽ xa nhau, từ từ mất liên lạc. Từ từ trở thành hai người xa lạ, không còn bất kì mối liên hệ quen biết nào nữa.

Doãn Hạo Vũ nhỏm người dậy, nhích lại chỗ anh đang ngủ say. Thông qua vệt sáng ít ỏi từ cửa sổ hắt vào, nhìn ngắm ngũ quan của Châu Kha Vũ.

Người này, cậu vẫn nhớ như in dáng vẻ của anh ngày hôm đó. Trên con đường khá tối, Doãn Hạo Vũ lúc ấy trở về nhà sau khi đi làm thêm ở cửa hàng. Không ngờ khi đi đến khúc ngoặt dẫn vào nhà lại thấy một người cao to đang nằm bất động dưới đất.

Sau khi lấy hết can đảm để lại gần, đập vào mắt cậu là gương mặt tái nhợt của anh, tay Châu Kha Vũ ôm lấy đằng trước bụng, còn nơi đó lại đang không ngừng rỉ máu. Cậu lay người anh, muốn gọi anh tỉnh dậy, nhưng gọi mãi vẫn không được.

Hết cách, cậu đành phải tự mình đỡ người đàn ông cao to hơn kia trở về nhà. Cũng sợ vết máu trên đường sẽ làm cho người dân sống ở đây sợ hãi. Lúc đi mua thuốc, Doãn Hạo Vũ đã cầm trên tay thêm một chậu nước dội sạch máu loang lổ kia đi.

Doãn Hạo Vũ vốn không có nhiều kinh nghiệm khâu vết thương, vì cậu học ngành bác sĩ thú y. Nhưng đúng là vào những khoảnh khắc gấp rút như vậy, con người lại có thể thực hiện được những việc trước kia không thể làm.

Cũng may, quá trình khâu miệng vết thương diễn ra tốt đẹp, qua một ngày Châu Kha Vũ có sốt nhưng nhiệt độ không cao lắm. Cũng may, tính mạng có thể giữ được.

Doãn Hạo Vũ đưa tay mình sờ vào chiếc mũi cao thẳng tắp của anh, lại nhanh chóng giật ra vì sợ người kia sẽ bị động tác của mình mà thức giấc.

"Ước gì anh có thể ở lại đây, nhưng có lẽ sau khi vết thương lành rồi, anh sẽ đi. Đúng không?"

Câu hỏi của cậu thốt ra rồi lại từ từ chìm vào màn đêm đen, không một lời hồi đáp. Doãn Hạo Vũ cũng nằm xuống lại chỗ của mình. Từ từ tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip