4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trời ngày nào cũng đổ mưa, những cơn mưa lớn trên diện rộng làm ảnh hưởng không ít đến chuyện làm ăn của mọi người. Vì thế nên công việc ở cửa hàng của Doãn Hạo Vũ cũng ít đi vài phần, bởi trời mưa thì chẳng mấy ai lại ra đường mua đồ cả.

Doãn Hạo Vũ được cho nghỉ vài ngày, việc học ở trường cũng đang trong khoảng thời gian các thầy cô bận đi tập huấn. Thế nên những ngày gần đây cậu rất rảnh rỗi, chỉ toàn quanh quẩn ở nhà.

Tiểu Triết vẫn phải đi học mặc cho trời mưa lớn, sau khi đưa em trai đến trường xong, Doãn Hạo Vũ trở về nhà nhỏ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Châu Kha Vũ. Anh vẫn đang nằm trên tấm nệm cùng chăn ấm mà ngủ nướng. Doãn Hạo Vũ mở cửa phòng nhìn vào, thấy người kia vẫn còn đang say giấc cũng không vội đánh thức.

Châu Kha Vũ hai hôm trước bắt đầu đi làm, công việc cũng gần, chỉ đơn giản là sơn sửa lại nhà cho một ông lão giàu có trong khu phố này. Ban đầu cậu không đồng ý, nhưng nghĩ đến Châu Kha Vũ suốt ngày chỉ ở căn nhà chật hẹp này một mình cũng sẽ có lúc chán chường. Hơn nữa, nhà của ông lão kia chỉ cách nhà cậu ba căn, chung quy cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Thế là sau một hồi suy xét, Doãn Hạo Vũ đã đồng ý cho anh sang đấy làm.

Lúc Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên bàn ăn để làm bài tập thì Châu Kha Vũ đi ra. Dáng vẻ uể oải buổi sáng, những cái ngáp liên tục của anh, rồi lại động tác vươn vai giãn cơ. Tất thảy đập vào mắt cậu không sót một hành động, tuy rằng không phải lần đầu thấy anh trong trạng thái vừa ngủ dậy. Nhưng lần nào, trái tim trong lòng ngực cậu cũng không tự chủ được mà đập nhanh.

Châu Kha Vũ bước về phía cậu đang ngồi, giơ tay lên vẫy chào cậu.

"Chào buổi sáng."

Cậu gật đầu lại với anh.

"Buổi sáng tốt lành, trong bếp có hoành thánh, anh hâm lại trước rồi hãy ăn."

Châu Kha Vũ ậm ừ vài tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau, cánh cửa phòng vệ sinh mới có tiếng mở ra, Doãn Hạo Vũ chăm chú ngồi đọc bài cũng không để ý lắm.

Trong khi đó ở phía này, Châu Kha Vũ bước ra với nửa thân trên không mặc áo. Anh tiến vào bếp hâm nóng lại hoành thánh, những tiếng động lớn phát ra do sự vụng về của anh khiến cậu không kiềm được phải dặn dò.

"Cẩn thận một chút."

Giọng Doãn Hạo Vũ cất lên từ phía ngoài, Châu Kha Vũ nghe thế đành nhẹ tay lại. Nghĩ cậu lúc này đang chuyên tâm học hành như thế, anh ở trong này gây tiếng ồn ảnh hưởng thì không hay tí nào.

Lúc Doãn Hạo Vũ gấp tập sách lại, buông cây bút chì trong tay xuống cũng là lúc anh bước từ phòng bếp ra ngoài. Châu Kha Vũ đặt bát mì hoành thánh xuống, không chịu nổi độ nóng của nó nên vội lấy tay đưa lên lên tai.

Cậu nghe tiếng bát tô đặt lên mặt bàn mới ngẩng đầu nhìn anh. Châu Kha Vũ không mặc áo, tóc vừa gội chưa chải chuốt gì, mái dài loà xoà rũ qua cặp mắt đen sâu thẳm, những giọt nước cũng men theo lọn tóc mềm mà rơi xuống.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn, lại bắt gặp ánh mắt người kia dán chặt lên người mình không rời. Nhất thời khó hiểu, anh giơ tay lên búng nhẹ một cái, Doãn Hạo Vũ đang say sưa nhìn thì giật nảy cả mình.

"Ngơ ngác gì thế?"

Châu Kha Vũ hỏi, có lẽ anh không biết, lý do người kia lại như thế là do anh, do thân hình săn chắc cùng các múi cơ tích lũy được sau bao năm lăn lộn của anh. Cho dù những lần trước bôi thuốc cho anh cũng đã từng thấy qua, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác. Cộng thêm mùi thơm của sữa tắm và mái tóc ướt càng làm anh trở nên quyến rũ hơn.

Vẫn luôn là thế, dù cho không phải lần đầu nhìn thấy anh, không phải lần đầu thấy anh cởi trần hay khi anh tóc ướt. Nhưng lần nào anh ở trong bộ dạng đó cũng đều khiến trái tim Doãn Hạo Vũ không tự chủ được mà rung động.

Cậu nghe anh hỏi vội bừng tỉnh, nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng đáp.

"Không có gì."

Bài tập vốn đã xếp gọn lại bị Doãn Hạo Vũ lôi ra lần nữa, cậu cầm cuốn sách tài liệu, vờ như đang nghiêm túc đọc nó. Nhưng anh biết, Doãn Hạo Vũ chỉ đang làm bộ, anh cười đến vui vẻ, giở giọng trêu chọc.

"Hạo Vũ, cậu là thần đồng à?"

Cậu khó hiểu nhìn anh, lại bắt gặp khuôn mặt tươi rói của Châu Kha Vũ. Thấy biểu tình không hiểu gì của người kia, anh lại càng thích thú, tiếp tục nói.

"Cậu cầm ngược sách rồi kia. Cầm như vậy mà vẫn có thể đọc được, cậu đúng là giỏi thật đó!"

Doãn Hạo Vũ vội vàng kiểm chứng, lật bìa sách ra xem thì đúng là mình đang cầm ngược thật. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng ùa đến, khiến mặt của cậu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của cậu mà cười thành tiếng. Doãn Hạo Vũ thẹn quá hoá giận, trừng to mắt nhìn anh đang ở phía đối diện ôm bụng cười. Gằn giọng mình cảnh cáo.

"Anh mà còn cười nữa tôi liền đuổi anh ra ngoài."

Châu Kha Vũ im bặt một lúc, cậu cứ tưởng đã có thể khiến cái người kia ngưng cười cợt chọc ghẹo mình lại. Nhưng không, anh lại tiếp tục, lần này còn cười lớn hơn nữa.

Anh nghĩ trong đầu, Doãn Hạo Vũ trẻ con thật. Chỉ vì chuyện này mà hù doạ đuổi anh đi, so với Tiểu Triết, cậu còn con nít hơn nhiều ấy chứ. Nhưng mà cho dù là thế nữa, người này trong mắt anh cũng không có một phần phiền toái nào, ngược lại anh thấy cậu như thế này vô cùng đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ cau mày, tức tối đứng bật khỏi ghế. Cậu không nói thêm câu nào nữa, trực tiếp cầm lấy sách vở đi về hướng phòng ngủ.

Châu Kha Vũ thấy sắc mặt tức giận của cậu, biết rằng lúc này đây nếu còn đùa giỡn thêm nữa thì hôm nay anh đảm bảo ngủ ngoài đường. Thế nên anh cũng đứng dậy, mặc bát hoành thánh vẫn chưa cả đụng một đũa mà đi theo sau Doãn Hạo Vũ.

Cậu bước vào phòng, toan đóng cánh cửa vào thì bị bàn tay của người kia chặn lại. Cánh cửa bằng gỗ đã cũ kĩ, Doãn Hạo Vũ không để ý đằng sau nên đã vô tình dùng lực có chút mạnh.

Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng, cậu phút trước còn đang bực mình vì bị anh trêu ghẹo. Phút sau tim đã đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ôm lấy bàn tay anh với vẻ mặt đau đớn.

Doãn Hạo Vũ đơ người một lúc mới kịp phản ứng, cậu cầm bàn tay anh lên kiểm tra. Vừa nhìn vừa không kìm được mà mắng.

"Anh sao lại đưa tay chặn cửa làm gì? Anh bị ngốc à?"

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú cậu, ở góc độ này, với sự khác biệt về chiều cao của hai người. Anh chỉ có thể nhìn được chỏm tóc ở đỉnh đầu của cậu, những cọng tóc vểnh lên, không theo một quỹ đạo nào. Hệt như một chú mèo xù lông. Anh không kìm lòng được giơ tay còn lại lên vuốt lấy tóc Doãn Hạo Vũ, khiến chúng vào nếp gọn gàng hơn.

Doãn Hạo Vũ đang lo lắng cho bàn tay vừa bị dập mạnh của anh. Lại cảm nhận được sự ấm nóng đặt trên đầu mình, cậu ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ.

Trong phút chốc, hai người mắt đối mắt, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào cặp mắt đẹp ấy của cậu. Cảm giác bên trong như chất chứa cả ngàn vì sao tinh anh sáng lấp lánh. Đôi mắt cậu trong veo nhìn anh, khiến trái tim Châu Kha Vũ lúc này đây không hiểu sao lại điểm từng nhịp liên hồi, nhanh đến mức khiến anh có cảm giác mình giống như đang phát bệnh vậy.

Châu Kha Vũ vội rời mắt đi, giả vờ ngó sang hướng khác. Không ngờ ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ đã bắt lấy mặt anh, áp hai tay lên má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào cậu.

Anh bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, đang lúc anh còn bối rối. Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng.

"Châu Kha Vũ, sau này đừng làm thế nữa. Cũng may lần này tay anh chỉ bị bầm tím nhẹ, nếu như nặng hơn là nứt hay gãy xương thì phải làm sao?"

Doãn Hạo Vũ nói, giọng cậu rất nhỏ nhưng lời nói lại rót vào tai anh không sót một chữ nào. Trong đôi mắt của cậu ánh lên tia lo lắng, đến chân mày cũng chau hết lại. Châu Kha Vũ bỗng chốc thấy lòng mình như vừa có một làn gió xuân thổi qua, vừa mát mẻ lại vừa dễ chịu.

Cậu chờ lâu thấy anh chẳng nói câu nào, cũng không muốn trách mắng anh thêm điều gì. Hơn nữa, trong chuyện này cũng có lỗi sai của cậu, nếu cậu không vì thẹn quá mà tức giận, không đẩy mạnh cánh cửa, nếu như cậu chịu chú ý đằng sau mình. Có lẽ trên bàn tay đẹp đẽ của anh đã không có một vết bầm lớn như thế.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Doãn Hạo Vũ, nhấn chìm cậu khiến cậu cảm thấy thật áy náy. Bản tính này của cậu, có phải quá trẻ con không? Khi mà chỉ vì một chút đùa giỡn bình thường cũng tức giận.

Trước đến nay, Doãn Hạo Vũ chỉ như thế khi cậu còn nhỏ, đúng vậy, khi còn nhỏ nên mới trẻ con như thế. Sau này, lớn rồi thì tính cách này không còn nữa, cũng không có cơ hội để bộc phát.

Cha mẹ mỗi người đến một nơi, bỏ lại anh em cậu vẫn ở lại Hồng Công, ở lại phố Bắc nghèo nàn này. Một cậu nhóc khi ấy còn rất nhỏ, phải một mình chăm sóc em trai. Doãn Hạo Vũ còn nhớ ngày ấy, lâu lâu sẽ nhận được tiền trợ cấp của cha và mẹ gửi cho hai anh em, kèm theo đó là thư hỏi thăm.

Trong thư, cha mẹ cậu tuy mỗi người một phương, mỗi người một bức. Thế nhưng nội dung bức thư tay lại chẳng khác nhau là mấy. Vẫn là những lời xin lỗi vì không thể chăm sóc cậu và em trai nhỏ, xin lỗi vì khiến cậu không có được cảm giác ấm áp của gia đình. Họ cũng hứa, hứa sau khi thành công, hoặc ít nhất làm ăn được kha khá tiền sẽ trở về thăm cậu.

Thế nhưng, từ năm cậu 15 tuổi đến nay, cha mẹ vẫn chưa một lần trở về. Doãn Hạo Vũ không trách hai người, họ chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để cho con cái sống tốt, được học hành đầy đủ. Hơn nữa, qua số tiền ít ỏi mà cha mẹ gửi, Hạo Vũ cũng biết cuộc sống hai người chẳng dư dả gì.

Dù vậy, cũng không thể tránh những lúc cậu thấy buồn và tủi thân. Nhìn những bạn học khác có cha đưa đến trường, có mẹ nấu cơm cho ăn. Doãn Hạo Vũ lần nào cũng thầm ganh tị, thầm ước ao một ngày nào đó mình và Tiểu Triết cũng có thể được như những người khác.

Cậu không bao giờ nói ra những điều mình canh cánh trong lòng. Doãn Hạo Vũ sẽ luôn động viên em trai, sẽ luôn nói rằng cha mẹ yêu thương hai người ra sao, nói rằng họ đến lúc nào đó ổn định sẽ trở về.

Với cương vị là một người anh, Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng phải gồng mình, lúc nào cũng phải cố tỏ ra trưởng thành, tỏ ra rằng mình luôn luôn ổn. Nhưng sâu bên trong, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc vừa tròn mười chín tuổi mà thôi.

Vậy nên, ngay lúc này, khi cậu cảm giác bản thân vừa rồi đã bộc lộ ra tính cách trẻ con trước mặt Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy áy náy, cảm thấy không nên vì tính tình này mà giận với anh, còn làm anh bị bầm tím ở tay.

Châu Kha Vũ nãy giờ để ý thấy cậu có gì đó không ổn, nét mặt sao lại có chút buồn? Anh toan muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Mãi đến khi cậu lấy trong góc tủ quần áo ra một hộp sát, tiến lại phía Châu Kha Vũ đang ngồi trên nệm. Châu Kha Vũ cứ hé môi rồi lại mím lại, đến khi hạ quyết tâm muốn hỏi thử cậu sao lại buồn. Doãn Hạo Vũ đã bắt lấy bàn tay trái của anh, nhẹ nhàng mà thổi.

"Cậu thổi vào đó làm gì?"

Châu Kha Vũ không hiểu hành động của người kia, tò mò hỏi. Doãn Hạo Vũ dừng lại đôi chút, môi cong cong giải thích.

"Mẹ tôi ngày trước vẫn hay làm thế, bà nói chỉ cần dùng miệng thổi vào sẽ không bị đau nữa."

Anh bật cười thành tiếng, mẹ cậu lừa như thế mà Doãn Hạo Vũ cũng nghe theo, đến giờ khi lên đại học vẫn còn tin. Mà cậu thấy anh cười lại nheo mắt, cau mày.

Châu Kha Vũ cố nén ý cười, hắng giọng một cái mới nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà cậu vẫn còn tin vào việc này à? Mẹ cậu dỗ con nít thôi."

Doãn Hạo Vũ mặc kệ anh, lấy chai dầu thuốc đổ vào tay. Cậu xoa xoa lòng bàn tay dính dầu cho chúng nóng lên rồi mới nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị bầm tím cho Châu Kha Vũ.

Một luồng khí nóng chạm vào da khiến Châu Kha Vũ có chút run rẩy. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được điều đó, vừa xoa bóp chỗ vết bầm kia, vừa không ngừng thổi hơi gió vào nó.

Châu Kha Vũ chỉ giật mình một chút do cảm giác ấm nóng bất chợt ùa tới, rất nhanh sau, anh đã hồi phục dáng vẻ bình thường. Anh nhìn cậu chăm chú xoa bóp tay mình, nhìn hàng mi dài rũ xuống, lại nhìn xuống những ngón tay cậu khẽ chạm vào tay anh.

Trái tim vốn đã bình ổn của anh lại lần nữa đập mạnh, nhanh đến mức khiến anh thấy hơi sợ. Từ ngày gặp Doãn Hạo Vũ, ở cùng cậu dưới một mái nhà, trái tim anh dường như không ổn. Ngày nào gặp cậu cũng sẽ thoáng rung lên từng nhịp, nếu như không gặp lại thấy tim này trống vắng đến phát bực. Tại sao lại thế nhỉ?

Châu Kha Vũ trước nay chưa từng trải qua cảm giác lạ lẫm này. Nên anh không có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì với nó. Liệu có phải sau khi bị đâm một nhát dao, cơ thể anh mới trở nên kì lạ như vậy không?

Châu Kha Vũ cái gì cũng không biết, chỉ biết tim mình chắc chắn không ổn. Có lẽ anh nên đợi vài ngày nữa, nếu thật sự tim vẫn đập nhanh và loạn nhịp. Thì Châu Kha Vũ sẽ ghé trạm xá khám một phen xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip