2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sống ở nhà Doãn Hạo Vũ, anh không ra ngoài lần nào. Anh khá sợ những tên đàn em của lão Hổ vẫn còn lảng vảng ở phố Bắc truy tìm anh. Cũng một phần là vì vết thương do dao đâm ở bụng ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt của anh.

Lại là một buổi tối như bình thường, trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, ba người hai lớn một nhỏ ngồi trên bàn ăn. Châu Kha Vũ nhìn bát hoành thánh không chớp mắt, Doãn Hạo Vũ từ trong bếp nhỏ đi ra, bưng theo bình nước ấm, nói với anh.

"Xin lỗi, tôi biết là anh đã chán ngấy món hoành thánh này rồi. Nhưng nhà tôi chỉ còn nó thôi, hoành thánh cũng không có nhân thịt. Thật sự tôi thấy rất có lỗi nếu cứ để anh ăn nó mãi, ngày mai tôi sẽ đi chợ."

Châu Kha Vũ nhìn cậu rót nước ra ly sứ, cảm thấy hơi có lỗi. Ba ngày qua anh ở đây, phiền hai anh em cậu, làm tốn thêm một phần ăn, một chỗ ngủ, còn cả tiền thuốc thang. Vậy mà ban nãy, anh lại không biết tiết chế cơ mặt, làm cho Doãn Hạo Vũ - người đã chăm sóc anh phải nói ra những lời như thế.

Nếu xin lỗi, người phải xin lỗi là Châu Kha Vũ anh mới phải.

Nhóc con Tiểu Triết cười hì hì vui vẻ ăn phần của mình. Ba ngày nay sống chung, Châu Kha Vũ nhận ra đứa trẻ này luôn luôn tươi cười, trái với vẻ ngoài có phần tinh nghịch, Tiểu Triết rất ngoan, đặc biệt nghe lời của anh trai là Hạo Vũ.

Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt vừa bỏ hoành thánh vào miệng, vừa đung đưa người qua lại. Châu Kha Vũ gắp một miếng hoành thánh cho Tiểu Triết, hỏi.

"Sao em vui vậy?"

Tiểu Triết càng rạng rỡ hơn, gật đầu lia lịa.

"Vui lắm ạ! Từ ngày Châu ca ca đến toàn ăn mì hoành thánh, dù không có nhân thịt bên trong nhưng còn đỡ hơn là phải ăn bánh mì."

Doãn Hạo Vũ kế bên nghe thế, vội trừng mắt nhìn em trai mình. Miệng lẩm bẩm.

"Đừng nói nữa."

Châu Kha Vũ vốn đã cảm thấy có lỗi, nghe thấy lời kia của đứa nhỏ, anh càng cảm thấy mình tồi tệ hơn. Thì ra, món hoành thành mà anh luôn thấy chán ngấy đến có phần đáng ghét này lại là bữa ăn ngon của Tiểu Triết. Vậy mà Châu Kha Vũ còn không hiểu chuyện...

Sau bữa tối, Tiểu Triết chạy sang nhà hàng xóm chơi với nhóc cùng tuổi bên ấy. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lúi thúi cùng nhau đứng rửa chén.

Bóng đèn trong bếp không được tốt, độ sáng của nó phát ra chỉ bằng một nửa những loại bóng đèn khác trên thị trường. Nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy được đồ vật.

Trong gian bếp vốn đã nhỏ, lại phải chứa thêm một người cao to như Châu Kha Vũ càng làm tăng cảm giác chật chội hơn. Hai người đứng sát gần nhau, cậu rửa chén, còn Châu Kha Vũ thì chịu phần lau khô chén bát.

Vai cả hai kề sát nhau, sự yên tĩnh của buổi đêm khiến cho tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực càng thêm rõ ràng. Doãn Hạo Vũ có vẻ đã nhận ra nó, cậu tìm chủ đề nói chuyện, muốn che đậy đi tiếng lòng mình.

"Tôi có thể hỏi anh được không?"

Châu Kha Vũ vẫn chuyên tâm lau bát, không ngước lên.

"Cứ hỏi đi."

"Anh tại sao lại bị đâm thế? Ý tôi là, vết thương ở bụng anh ấy."

Anh thoáng khựng lại động tác, nhưng rất nhanh đã hồi phục, anh tiếp tục lau bát tô, im lặng không đáp cậu.

Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng anh có chuyện khó nói, không tiện kể nên cũng không cố hỏi gì thêm. Khoảng tầm mười phút sau, giọng trầm ấm của anh mới cất lên.

"Tôi xảy ra mâu thuẫn với một tên đại ca, tôi làm hắn mất mặt nên bị đâm cho một nhát. Hắn ta còn tính'xử' tôi nữa đấy, nhưng tôi nhân lúc hỗn loạn chạy trốn sang phố Bắc này. Cũng may có cậu, nếu không tôi không bị tên đại ca đó tóm cũng đã lìa đời từ lâu rồi."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh, sau đó khi thấy anh cũng nhìn lại mình, cậu đảo mắt xuống dưới, khẽ ồ một cái.

Rửa chén xong, vẫn như thường ngày, Doãn Hạo Vũ sẽ bôi thuốc cho anh. Châu Kha Vũ vén áo thun lên sẵn, cậu bóp từ trong tuýp màu đỏ ra ít thuốc, nhẹ nhàng bôi vào chỗ vết rách da kia.

Dù cho đây chẳng phải lần đầu cậu làm việc này, nhưng lần nào Doãn Hạo Vũ cũng sẽ vô thức đỏ mặt khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh. Châu Kha Vũ nhìn người kia chuyên chú bôi thuốc cho mình, từ góc độ này, Doãn Hạo Vũ thật đẹp.

Góc nghiêng của cậu thật sự không thể đùa được. Với chiếc mũi cao là ưu thế, góc nghiêng của cậu trông thực cuốn hút. Châu Kha Vũ chợt nghĩ gì đó, lên tiếng hỏi cậu.

"Hạo Vũ, cậu là người Hồng Công chính gốc à?"

Cậu ngẩng đầu lên, đóng tuýp thuốc màu đỏ kia, bỏ ra một góc. Lại cầm lấy băng gạc mới dán vào miệng vết thương cho Châu Kha Vũ. Vừa làm, cậu vừa nhẹ giọng trả lời anh.

"Anh nhìn ra nhỉ? Tôi không phải người Hồng Công. Mẹ tôi là người Đại Lục, bố tôi là người Đức."

"Vậy sao cậu lại ở đây?"

Anh không khỏi tò mò.

"Từ khi tôi mới 10 tuổi, cả nhà tôi đã chuyển sang đây để kinh doanh. Lúc đó còn chưa có nhóc Tiểu Triết đâu. Khi ấy gia bố mẹ tôi làm ăn khá phất, nhưng ba năm sau khi sinh Tiểu Triết. Nhà tôi bị phá sản, bố tôi quay lại Đức làm ăn cùng bạn, mẹ tôi thì cũng về lại Thượng Hải. Bỏ lại anh em tôi sống cùng nhau."

Châu Kha Vũ nghe cậu kể chuyện, lòng bỗng trào lên cảm xúc thương cảm. Tại sao nhỉ? Tại sao phá sản rồi, gia đình yên vui lại chia nhau ra mỗi người một nơi như vậy? Châu Kha Vũ thắc mắc, nhưng anh không dám hỏi, sợ sẽ đụng đến mảnh vỡ đau lòng trong tim cậu.

Anh thả áo mình xuống lại, nắn nhè nhẹ kiểm tra vết thương xem nó đã đỡ hơn chưa. Miệng buông một câu, giọng anh bình ổn bên tai cậu.

"Cậu chăm sóc cho Tiểu Triết được như vậy đã là rất tốt rồi."

"Không! Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em ấy. Chỉ ba, bốn tuổi đã phải xa bố mẹ, sống cùng anh trai với điều kiện cuộc sống khó khăn. Anh ban nãy cũng nghe nó nói rồi đấy, thường ngày chỉ toàn ăn bánh mì..."

Châu Kha Vũ tự muốn đập đầu mình thật mạnh vào tường, đáng lẽ ra anh không nên nói gì, đáng lẽ ra anh nên cứ im lặng cho qua. Một câu nói muốn động viên lại phản tác dụng. Ngược lại còn khơi gợi nỗi buồn trong lòng cậu.

"Cậu đừng quá để tâm."

"Trẻ con đơn thuần, ban nãy tôi thấy nó vui vẻ lắc lư, cười đến tít cả mắt. Tôi...tôi thật sự lúc đó rất muốn ôm lấy nó vào lòng. Tiểu Triết đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều..."

Giọng cậu càng lúc càng nức nở, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bật khóc. Châu Kha Vũ thấy người trước mặt nước mắt lăn dài liền trở lên luống cuống không thôi. Anh không biết phải dỗ dành cậu ra sao, từ trước đến nay, Châu Kha Vũ chưa từng chứng kiến một người con trai ở trước mặt mình bật khóc nức nở bao giờ.

Nếu là khoản đánh đấm, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ có thừa sự tự tin. Nhưng ở mảng này, anh lại chẳng biết nên làm sao cho phải. Anh sợ bản thân mình càng nói càng sai, càng khiến cậu buồn nên nhất quyết không mở miệng nữa.

Doãn Hạo Vũ nức nở mà khóc, cậu vùi đầu vào đầu gối mình, không muốn cho anh nhìn thấy mặt. Châu Kha Vũ mỗi giây trôi qua lại càng thêm sốt sắng hơn, anh vò mái tóc mình đến rối bời. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay bắt lấy cậu. Trực tiếp đem Doãn Hạo Vũ ôm chặt vào lòng, để mặt cậu vùi vào bả vai mình.

Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được sự run rẩy của người kia và tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Nước mắt của cậu thấm ướt một góc áo thun trắng của anh, thấm vào trong trái tim đang đập đến loạn nhịp.

Anh có thể thấy rõ được tim mình lúc này đập nhanh và mạnh mẽ đến độ nào. Tại sao lại thế nhỉ? Châu Kha Vũ tự hỏi trong đầu. Trước nay, anh dù cho có đánh đấm, dù có gặp nguy hiểm cũng chưa từng có biểu hiện này.

Doãn Hạo Vũ sụt sùi một lúc, cuối cùng cũng ngừng khóc. Cậu vội rời khỏi vòng tay anh, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác. Châu Kha Vũ nhìn cậu, phân vân một lúc mới mở miệng.

"Thực xin lỗi, đáng lẽ ra không nên hỏi cậu về những chuyện đó."

Cậu quay sang, khịt khịt mũi.

"Không phải do anh, ban nãy lúc ở trên bàn ăn tôi đã muốn khóc rồi."

"Hạo Vũ."

Anh đột nhiên gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp lại vô cùng nghiêm túc. Doãn Hạo Vũ hơi nghiêng đầu. Châu Kha Vũ chầm chậm nhích lại phía cậu, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại dưới cằm Doãn Hạo Vũ.

Cậu đỏ mặt, muốn gạt tay anh ra nhưng bị Châu Kha Vũ giữ chặt bàn tay đang phản kháng của mình. Anh lau xong, nhẹ giọng nói, không nhanh cũng không chậm. Tất thảy câu từ của anh đều lọt vào tai cậu không sót chữ nào.

"Hạo Vũ, sau này muốn khóc cứ khóc. Đừng kìm nén trong lòng."

Dừng một chút, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu. Rất chân thành mà nói.

"Sau này, tôi cùng cậu chăm sóc Tiểu Triết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip