29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng bước ra khỏi thang máy, trên miệng lẩm bẩm chửi thằng em đáng ghét của mình. Rốt cuộc Châu Kha Vũ đã mang cún Wine yêu dấu của anh đi đâu mất rồi không biết? Ở HongKong cả gần hai tuần, không được gặp bảo bối làm y nhớ gần chết.

Vốn tưởng hạ cánh xuống sân bay, trở về toà chung cư của Châu Kha Vũ sẽ liền được đoàn tụ cùng Wine. Ấy vậy mà đến nơi, chủ nhà đi đâu mất, chỉ thấy Gia Linh đứng đực người ở cửa. Mà vào trong căn hộ, tìm khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy Wine yêu dấu đâu.

Phiền chết đi được!

Giờ y đang lo lắng cho tâm can bảo bối của mình đây, nó đáng yêu như thế, Châu Kha Vũ sẽ không hành hạ nó chứ? Tính cách thằng em này nóng nảy, có khi nào mỗi lúc bực tức vì bị nhóc Doãn Hạo Vũ kia bơ đẹp. Châu Kha Vũ sẽ chuốc giận lên Wine không?

Vương Chính Hùng tự tưởng tượng, rồi lại tự rùng mình. Thằng em này của y mà dám làm thế với Wine, dám làm thế với bảo bối của y. Vương Chính Hùng thề sẽ không tha cho Châu Kha Vũ.

Y bước đi, muốn trở về nhà của mình trước, sau đó mới gọi điện hỏi Châu Kha Vũ về Wine sau. Dù sao lúc này gọi điện, Châu Kha Vũ cũng không thèm nghe máy.

Vương Chính Hùng sải bước chân dài trên đại sảnh của chung cư, vô tình liếc nhìn ngang dọc thế nào lại va phải một thân ảnh. Bóng dáng này, bóng lưng này trông có chút quen mắt. Y nửa muốn lại gần, nửa lại không dám, lỡ như không phải người quen, hẳn là sẽ rất bất lịch sự.

Trong lúc còn đang phân vân với suy nghĩ lại gần đó để nhìn mặt người kia hay mặc kệ. Thì người kia đã quay đầu lại.

Vương Chính Hùng phản xạ có hơi lố lăng, mắt trợn tròn hết cỡ vì bất ngờ. Nhưng cũng không phải không có căn cứ, nhìn xem, người ở phía sau cái cột chính của đại sảnh chính là Doãn Hạo Vũ.

Tại sao cậu lại ở đây? Ban nãy chẳng phải theo lời kể của Gia Linh, Doãn Hạo Vũ đã bỏ đi từ lâu rồi sao? Và ngay sau đó, thằng em trai "hờ" của y cũng đã đuổi theo. Vậy thì, Doãn Hạo Vũ sao lại có thể đứng ở đây nhỉ? Lại còn đang khóc nữa, Vương Chíng Hùng đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu.

Y từ xưa đến nay vốn luôn là người nhạy bén. Nghĩ một lúc liền hiểu ra tình hình, đoán chừng là Doãn Hạo Vũ trốn ở sau cột lớn nên Châu Kha Vũ không nhìn thấy. Thế là thằng em trai của y đã chạy đi kiếm người, còn Doãn Hạo Vũ thì ở đây khóc lóc nãy giờ.

Cả hai đều là đồ ngốc mà! Vương Chính Hùng thở dài, sải bước tiến đến chỗ Doãn Hạo Vũ đang đứng.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng bước chân ở gần mình, vội vàng lau đi nước mắt. Khóc lâu như vậy, dẫn đến bây giờ có chút khó thở, cậu đưa tay lên vuốt ngực, muốn cố gắng hít thật nhiều không khí vào buồng phổi.

Vương Chính Hùng đứng đối diện cậu, nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi.

"Xin chào, cậu là Doãn Hạo Vũ đúng chứ?"

Cậu ngước mắt lên nhìn qua y một lượt, sau đó nhướng chân mày. Người trước mặt là ai? Tại sao lại biết tên của cậu?

Doãn Hạo Vũ hơi nghi ngờ hỏi, giọng nói vì trận khóc ban nãy mà trở nên nghẹn lại.

"Anh là ai thế? Tại sao lại biết tên tôi?"

Sao lại có thể không biết chứ? Hơn sáu năm trước, cái hôm Châu Kha Vũ bị đâm, tình trạng nguy kịch nằm ở giữa đường. Cũng là Doãn Hạo Vũ cưu mang, cứu lấy mạng sống của anh trở về. Mà Vương Chính Hùng ở một góc, nhìn thấy tất thảy cảnh tượng này. Thế nên, y đã biết mặt của Doãn Hạo Vũ.

Cộng thêm việc, Châu Kha Vũ yêu Doãn Hạo Vũ như vậy. Trong ngăn tủ đầu giường lén lút giấu tấm hình cũ của cậu trai nhỏ này, để rồi mỗi đêm lại mang ra ngắm nhìn.

Trong một lần vô tình bị đứt tay, Vương Chính Hùng lục trong ngăn kéo, muốn tìm băng cá nhân. Vô tình lại phát hiện tấm ảnh, trong đó là một cậu trai đang cười thật tươi, lộ hai chiếc răng hổ. Chẳng phải, người đó là Doãn Hạo Vũ sao?

Huống hồ, những lần y đến HongKong để dự đám dỗ của Lão Hổ, Châu Kha Vũ sẽ đều nhờ y về lại phố Bắc hỏi thăm tin tức của hai anh em Doãn Hạo Vũ. Vậy nên, nói biết mặt thôi là chưa đủ, y còn khá rõ về cậu nữa là đằng khác.

Vương Chính Hùng khẽ ho vài cái, trả lời.

"Cậu quen biết với Châu Kha Vũ đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Tôi là bạn của Châu Kha Vũ, à không, là một người anh trai thân thiết thì đúng hơn."

Doãn Hạo Vũ nhìn Vương Chính Hùng một lượt, lại nhớ tới lời ban nãy lúc ở trong phòng bếp. Châu Kha Vũ có nói mình có một người anh thân thiết, người này Châu Kha Vũ vô cùng tin tưởng. Vậy chẳng lẽ...

"Anh là Vương Chính...cái gì nhỉ?"

"Vương Chính Hùng."

"À phải."

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ lại nghĩ nghĩ gì đó, hỏi tiếp.

"Anh tìm tôi có gì không?"

Vương Chính Hùng nở nụ cười mà y cho là thân thiện. Tiến đến thêm một bước nữa, mà ở phía bên này, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy y như thế lại vô thức mà lùi lại đằng sau.

Vương Chính Hùng cười khổ, nhìn y đáng sợ lắm sao?

"Cậu Hạo Vũ này, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Tôi nghĩ có một số chuyện, cậu cần được biết."

Hai người bước ra khỏi sảnh chính của chung cư. Bọn họ chọn ngồi ở quán cà phê nằm ngay cạnh bên chung cư ban nãy.

Nhân viên phục vụ đặt nước lên bàn rồi rời đi. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhìn về phía người ngồi đối diện mình, lên tiếng.

"Anh bảo có chuyện cần nói với tôi, vậy thì nói nhanh đi. Tôi còn phải trở về phòng khám nữa."

Vương Chính Hùng đưa ly cà phê lên uống một ngụm, rồi lại lập tức cau mày.

"Cà phê quán này không ngon tí nào!"

Y liếc qua, thấy biểu cảm của cậu dần trở nên mất kiên mất mới xuề xoà cười, y hỏi.

"Cậu chắc hẳn đã nghe Kha Vũ kể lại chuyện của sáu năm về trước rồi nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ mắt nhìn người ngồi đối diện không chớp, cẩn trọng gật đầu.

"Nghe rồi."

"Thật ra thì..."

Y dừng lại đôi chút, ấp úng mãi một lúc cũng chẳng nói tiếp.

Chuyện này Châu Kha Vũ chưa bao giờ cho phép y nhắc lại, Vương Chính Hùng không chắc rằng bản thân có nên nói nó ra không nữa.

Nhưng lại nghĩ tới thằng em trai kia của mình đau khổ vì tình ra sao, nhớ đến bộ dạng tội nghiệp của nó khi bị Doãn Hạo Vũ ghét bỏ, bị hiểu lầm. Vương Chính Hùng lại hạ quyết tâm phải nói ra.

Dù cho về sau, Châu Kha Vũ có mắng y, có rủa y, có đánh y đi chăng nữa. Hoặc có thể, Châu Kha Vũ sẽ không nhìn mặt y nữa, thì bây giờ đây, Vương Chính Hùng cũng phải giải thích rõ cho Doãn Hạo Vũ hiểu.

Hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí mà y tích góp được. Vương Chính Hùng từ từ lên tiếng, giọng nói trầm trầm vang lên lẫn với tiếng nhạc đang được phát trên loa của tiệm cà phê nhỏ.

"Thật ra, những gì nó nói cho cậu nghe vẫn chưa đủ đâu. Lí do thực sự khiến cho Châu Kha Vũ không dám trở về gặp cậu, dù cho Lão Hổ đã mất cách đây được 5 năm rồi, chính là..."

Vương Chính Hùng kéo dài âm cuối, thật sự là có chút khó nói.

Mặt khác phía bên này, Doãn Hạo Vũ lại như ngồi trên đống lửa, nôn nóng vô cùng. Mỗi giây trôi qua giờ đây dài như cả thập kỉ, thiêu đốt cõi lòng cậu, khiến cho cậu nóng lòng đến mức sắp phát điên lên.

Rốt cuộc là vì điều gì chứ? Vì lí do gì mà Châu Kha Vũ lại không trở về thăm cậu đến một lần? Doãn Hạo Vũ thật sự muốn biết.

"Năm đó, bởi vì muốn cậu được yên ổn mà sống, nó đã chấp nhận lời đề nghị của A Tùng. Kha Vũ đã một thân một mình đến tìm Lão Hổ, thật sự lúc ấy, chẳng khác nào chui đầu vào hang cọp cả."

"Lão Hổ nổi tiếng có máu chó điên, Kha Vũ thả người của lão, lão đương nhiên căm phẫn, hận nó đến mức muốn giết chết nó. Nhưng, thà cứ như thế còn dễ chịu hơn..."

"Lão ta nghe lời tên A Tùng, bắt thằng Kha Vũ phải tham gia một trận đánh nhau thi đấu với một tên to con khác bên băng đảng của lão Kim. Lão Hổ lệnh cho nó không được phép thua, vì lão không muốn bị mất mặt lần nữa."

"Lão Hổ nói, chỉ cần Kha Vũ thắng thì sẽ không làm phiền cậu, sẽ không gây nguy hiểm cho cậu. Còn nếu như thua...lão sẽ giết cậu để bù đắp cho sự mất mặt của lão ta."

"Và thằng Kha Vũ đã đồng ý với lão, nó còn nói chắc nịch rằng mình sẽ thắng. Nó bảo đảm rằng cậu sẽ được an toàn..."

Doãn Hạo Vũ thấy tai mình ù ù, nhưng những lời của y nói, cậu đều nghe hết cả. Cậu nghe thấy, Châu Kha Vũ vì cậu mà tham gia vào "ván cược" đó, một "ván cược" mà phần trăm thắng cuộc quá mong manh.

Châu Kha Vũ vì an nguy của cậu, vì để cho Doãn Hạo Vũ có thể sống mà không bị rình rập bởi nguy hiểm mà đã hi sinh nhiều như thế. Đến cả mạng sống cũng chẳng cần.

Anh rất cuộc là đồ ngốc sao? Tại sao lại làm thế chứ?

"Tại sao? Tại sao Châu Kha Vũ phải làm như thế? Anh ấy, anh ấy có thể từ chối mà...sao anh ấy lại ngốc đến mức đó chứ?"

Doãn Hạo Vũ không thể kìm chế được cảm xúc của mình, không thể kìm chế được sự đau đớn khi nghe anh vì mình mà hi sinh nhiều đến như vậy.

Còn cậu, suốt thời gian qua đã nghĩ anh không yêu mình, nghĩ Châu Kha Vũ chỉ coi mình là món đồ chơi.

"Bởi vì Kha Vũ, nó yêu cậu rất nhiều!"

Quán cà phê càng lúc càng đông khách ghé đến, tiếng mọi người nói cười rôm rả khắp cả một gian. Nhưng, Doãn Hạo Vũ lại chẳng để ý đến họ nữa, đầu óc cậu hiện tại rối bời khi phải tiếp nhận thông tin quá mức đột ngột này từ y.

Vương Chính Hùng lại tiếp tục hồi tưởng về quá khứ, giọng y đều đều nhưng thật chất trong lòng lại đang cảm thấy xót xa vô cùng, xót xa cho thằng em của mình, vì yêu mà chẳng ngại gì cả.

"Sau đó, lão Hổ cho nó một tháng để chuẩn bị cho trận đấm bốc. Cùng khoảng thời gian đó, Kha Vũ gặp lại người thân của mình."

"Cậu còn nhớ chuyến đi Thượng Hải của hai người không? Trong lần ấy, dì của cậu là một phóng viên đến Thượng Hải để phỏng vấn cậu cả nhà họ Châu, mục đích là để làm một bài bản tin về công ty họ."

"Và lần ấy, dì Xuân đã phỏng vấn cậu cả nhà họ Châu, Châu Hạo Sam ngay tại khách sạn mà các cậu ở."

"Kha Vũ kể lại rằng, khi nó bước xuống để lấy thức ăn cho cậu, lúc đó là đêm trước khi cậu đi gặp mẹ cậu. Và nó đã chạm mặt với Châu Hạo Sam đang phỏng vấn."

"Doãn Hạo Vũ, cậu hiểu mà, tình thân là một thứ gì đó rất sâu đậm, lại vô cùng mãnh liệt. Thế nên, Kha Vũ dù không nhớ gì về người anh trai của mình. Nhưng Châu Hạo Sam vừa nhìn liền nảy sinh linh cảm đó là em trai thất lạc của hắn ta trong chuyến du lịch HongKong."

"Vì thế, Châu Hạo Sam đã hỏi dì Xuân về lai lịch của Kha Vũ. Và rồi dì của cậu đã tìm gặp Kha Vũ để làm rõ."

Doãn Hạo Vũ yên lặng lắng nghe những gì y kể, bất giác lại nhớ tới cái ngày mà Tiểu Triết vừa nhập viện vì tai nạn xe. Dì Xuân đã đến mang theo đồ dùng cá nhân cho cậu.

Nhưng sau đó dì lại hỏi anh có ở đó không, và khi anh đến, dì Xuân và anh đã cùng nhau ra ngoài nói chuyện riêng.

Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ cũng khá khó hiểu, tại sao dì ruột của mình và anh lại phải tìm một góc để bàn chuyện chứ? Tại sao không nói trước mặt cậu?

Song sau đó, Doãn Hạo Vũ cũng không để ý thêm nữa, huống hồ đúng lúc đó Ảnh Quân bước vào để xem xét tình hình cho Tiểu Triết đang hôn mê. Vậy là cậu cũng quên mất không hỏi lại anh.

Vương Chính Hùng tiếp tục.

"Sau khi hỏi chuyện, dì Xuân đã lập tức liên hệ lại với Châu Hạo Sam. Nhưng người nhà họ Châu thu xếp thế nào, mãi đến khi thằng Kha Vũ gần đến ngày phải thi đấu với bên lão Kim mới xuất hiện nhận lại nó."

"Mà, cũng chỉ có Châu Hạo Sam thôi, cha mẹ của nó cũng chẳng đến. Nó và Châu Hạo Sam đã nói chuyện, lúc ấy tôi cũng có ở đó. Kha Vũ vẫn rất lo cho cậu và Tiểu Triết, nó sợ cậu không thể trang trải nổi tiền viện phí đắt đỏ. Nên nó đã mượn tiền của Châu Hạo Sam..."

"Châu Hạo Sam muốn đưa Kha Vũ về lại Thượng Hải, nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó giấu Châu Hạo Sam chuyện phải thi đấu với tên bên băng đảng của Lão Kim, giấu việc khi tham gia trận 'cá cược' đó, nó rất có thể sẽ chết. Vì nó lo cho cậu, nó sợ nó bỏ trốn, lão Hổ sẽ thật sự giết cậu..."

"Châu Hạo Sam không biết gì, đơn thuần đưa cho Kha Vũ một khoản tiền. Kha Vũ trước ngày phải lên đài, đã cầm túi tiền đến nhờ dì Xuân chuyển lại cho cậu. Và nó cũng nhờ dì Xuân giữ kín việc đó, không nói cho cậu nghe sự thật."

Doãn Hạo Vũ bị đưa đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ chuyện Châu Kha Vũ vì cậu mà trở về gặp lão Hổ, đồng ý với lão ta sẽ thi đấu cùng người của lão Kim. Đến việc số tiền viện phí kia.

Cậu ngày nhận được khoảng tiền từ tay dì Xuân, nghe theo dì bảo, tin rằng đó là tiền mà dì tích góp có được. Cậu đã không nghĩ ngợi gì, đã nhận lấy nó.

Không thể ngờ rằng, số tiền đã giúp cậu vượt qua khó khăn về kinh tế khi ấy lại là do Châu Kha Vũ mang đến...

Lúc ấy, anh đã đến và đưa tiền cho dì của cậu, tại sao lại trốn mà không gặp cậu chứ? Anh không biết là cậu nhớ anh thế nào sao? Doãn Hạo Vũ thật sự rất nhớ anh, mong muốn được gặp anh dù chỉ một lần.

Cậu từng nghĩ thà rằng nghe anh nói lời đau lòng để bản thân cậu có thể ghét anh, có thể hận anh mà buông tay. Còn hơn là anh bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Nhưng, tất cả đều không phải, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bóng tối dõi theo cậu. Anh vẫn lo cho cậu thật nhiều, vẫn muốn dành những thứ tuyệt nhất cho cậu. Vậy mà Doãn Hạo Vũ cái gì cũng không biết, còn trách anh vô tình bỏ rơi mình.

Vương Chính Hùng cảm thấy tâm trạng mình nặng nề đi theo từng nhịp thở. Nhưng y vẫn tiếp tục nói, dù cho bầu không khí này ngột ngạt vô cùng, y vẫn phải nói hết ra cho cậu biết. Để cho Doãn Hạo Vũ không còn bất kì hiểu lầm gì về tình yêu của Châu Kha Vũ nữa.

"Trận đánh đấm đó vô cùng man rợn, tôi lại chỉ có thể đứng một góc nhìn thằng em chí cốt của mình hết lần này đến lần khác bị quật ngã. Tôi la hét bảo nó dừng lại, nhưng nó sau mỗi cú đánh đấm đau điếng của đối thủ lại tiếp tục mà đứng lên. Dù cho đứng còn chẳng vững, Kha Vũ vẫn không bỏ cuộc."

"Châu Kha Vũ bằng sự kiên cường, cùng với ý chí mãnh liệt rằng nó không thể thua. Nó đã thắng, nhưng mà nó thắng cũng chẳng lằn lặn gì..."

"Anh ấy bị làm sao?"

Doãn Hạo Vũ hét lên, mọi anh mắt trong quán đều hướng về phía hai người. Nhưng cả Vương Chính Hùng lẫn cậu đều chẳng mảy may quan tâm đến.

Y thở dài, trả lời lại cậu.

"Nó bị gãy xương khá nặng ở cánh tay phải, hai chân cũng bị gãy xương. Mặt mày bị đánh đến bầm tím, còn có chỗ chảy máu. Lưng nó vẫn còn khá nhiều vết sẹo do va đập vào lan can sắt."

Cánh tay bị gãy...là cánh tay bên phải.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi thở của mình như bị ai rút cạn. Chính là nó, là cánh tay mà anh đã vì bảo vệ cậu khỏi đèn phẫu thuật ban sáng. Mà cánh tay ấy, sáu năm trước cũng vì cậu mà bị gãy...

Thảo nào, anh lúc ở bệnh viện lại nói ra câu đó, anh nói không phải lần đầu gãy xương. Thì ra là ý này...

Nước mắt của Doãn Hạo Vũ lăn dài trên má, cả gương mặt đã trở nên đỏ ửng vì xúc động. Song, Vương Chính Hùng vẫn không dừng lại lời của mình.

"Tệ nhất là, chân của nó bị gãy khá nặng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thế nên, suốt hai năm liền, Châu Kha Vũ không thể đi lại như người bình thường mà chỉ có thể đi từng bước khập khiễng."

"Nó nhớ cậu lắm, nhưng tự ti về chân mình, nó không dám về lại phố Bắc gặp mặt cậu..."

----------

Chap này hơi nhiều chữ, các bạn thông cảm. Mình update hơi trễ, nhưng vẫn chưa qua ngày mới, nên đừng kí đầu mình nhé 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip