28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bước xuống khỏi chiếc taxi, đẩy mạnh cánh cửa phòng khám thú y của Doãn Hạo Vũ. Tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng vang lên khắp một gian phòng khám nhỏ. Khiến cho cậu trai trẻ trên tay đang vuốt ve chú cún nhỏ cũng phải ngước mắt nhìn ra ngoài.

"Hạo Vũ, em có ở đây không?"

Anh lớn tiếng, mắt đảo khắp mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Có tiếng bước chân phía sau anh, Châu Kha Vũ tưởng rằng đó là cậu, vội quay người lại. Nhưng kết quả, người này không phải Hạo Vũ của anh, mà là một người khác.

Hai cặp mắt đối nhau, Châu Kha Vũ thấy cún nhỏ của Vương Chính Hùng ban nãy mình bỏ quên ở phòng khám đang được người kia ôm ấp trong vòng tay. Anh nhìn cậu trai trẻ đó, không khỏi có chút gấp gáp mà lên tiếng.

"Cho hỏi, bác sĩ Doãn Hạo Vũ có về lại phòng khám chưa?"

Người trước mặt vẫn nhìn anh, trong tia mắt dường như có gì đó đang bừng sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Thiếu niên đưa tay vuốt lông của Wine, trả lời anh bằng tông giọng không mấy thiện cảm.

"Anh trai tôi chưa về, anh đừng đến đây tìm kiếm làm gì hết."

Châu Kha Vũ nghe câu trả lời, thoáng sững người. Hai từ "anh trai tôi" đọng lại trong đầu anh, khiến cho anh phải đơ người suy nghĩ. Người trước mặt gọi cậu là anh trai, vậy chẳng lẽ...

"Tiểu Triết?"

Châu Kha Vũ hỏi, giọng anh hiện tại có chút lớn hơn thường ngày do kích động. Anh thật sự muốn biết đây có phải là Tiểu Triết hay không? Liệu có phải là người em trai nhỏ bé tội nghiệp từng bị anh làm liên lụy hay không?

Thiếu niên cao cao, da ngăm đen nhìn anh. Mãi một lúc sau mới hít một hơi sâu, đáp lời.

"Phải, tôi là Doãn Hạo Triết. Có vẻ như anh vẫn còn nhớ tôi nhỉ?"

Châu Kha Vũ nghe người trước mặt thừa nhận, một cỗ cảm xúc dâng trào trong tim anh. Một cảm xúc khó diễn tả bằng lời, có chút nhớ mong, cũng có chút lo lắng và hơn hết là an lòng khi nhìn thấy Tiểu Triết cao lớn trưởng thành đang đứng trước mặt mình.

Anh tiến lên một bước, muốn ôm lấy người em trai mà anh vẫn luôn mong nhớ vào lòng. Thế nhưng, Tiểu Triết không cho anh cơ hội đó. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách không quá thân thiết với anh.

Châu Kha Vũ tay dang ra giữa không trung, vẫn còn chưa hoàn hồn vì hành động ban nãy của cậu. Tiểu Triết đi đến bên ghế, ngồi xuống nói vọng về phía Châu Kha Vũ vẫn đang đứng chết lặng.

"Không thể ngờ có thể gặp lại anh ở đây, có vẻ như anh đã gặp anh trai của tôi rồi nhỉ? Nhưng mà..."

Ngừng một chút, Hạo Triết buông chú cún Wine trong lòng đặt lên bàn, mắt hướng thẳng về phía anh.

"Anh trai tôi hiện tại sống vô cùng tốt, anh Kha Vũ, có thể đừng làm phiền anh ấy không?"

Châu Kha Vũ dần hạ cánh tay xuống, chua xót bật ra một nụ cười nhạt. Một nụ cười mà sâu trong đó ẩn chứa biết bao sự thống khổ của anh. Vốn từ ban đầu, người bỏ đi là anh. Phải rồi, anh là người đã rời bỏ hai anh em cậu, vậy thì lấy quyền hạn gì mà đòi sự tha thứ từ hai người họ đây?

Anh hiểu tâm trạng của Tiểu Triết, nó hận anh là phải. Chẳng ai là yêu thích một người đã làm tổn thương anh trai mình, làm tổn thương người thân ruột thịt của mình cả.

Thái độ ban nãy mà Tiểu Triết dành cho anh, có lẽ đã là thái độ nhẹ nhàng và lịch sự nhất có thể rồi.

Châu Kha Vũ bước đến bên chiếc ghế mà Hạo Triết đang ngồi, cậu đưa mắt lên nhìn anh, khó hiểu không biết anh đang muốn làm gì. Anh sẽ nói gì? Sẽ xin được tha thứ sao? Hay sẽ đưa ra hàng ngàn lí do cho sự ra đi vào 6 năm trước của mình?

Thế nhưng, anh không nói gì cả, lặng lẽ nhấc bổng chú cún Wine lên. Châu Kha Vũ ôm cún nhỏ vào lòng, những sợi lông trắng mềm của nó cọ vào trong quần áo anh chẳng mang lại cảm giác gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này đây, anh lại cảm thấy nó như đang an ủi tâm trạng tồi tệ này của anh. Bất giác, Châu Kha Vũ thấy cảm động, bất giác mà anh cảm thấy, con cún nhỏ này cũng đáng yêu lắm.

"Nếu như anh trai của em đã không ở đây, vậy thì anh về nhé. Em giữ gìn sức khoẻ, hãy sống thật tốt."

Châu Kha Vũ trầm giọng nói, sau đó liền ôm theo Wine quay đầu, cất bước đi. Tiểu Triết vẫn ở đó nhìn anh, bàn tay đã siết chặt cả vào nhau đến đỏ ửng. Cậu nhìn bóng lưng người kia dần xa, trong lòng lại thấy vô cùng tủi thân.

Châu Kha Vũ cầm lên tay nắm cửa, định mở ra thì lại bị tiếng nói từ đằng sau vọng đến làm cho khựng lại động tác.

"Anh chỉ có những lời đó thôi sao? Anh không định giải thích gì cho tôi nghe à?"

Châu Kha Vũ không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp lại cậu thiếu niên ở phía sau mình.

"Giải thích rồi thì sao? Cũng chẳng có gì thay đổi cả, chẳng phải kết quả vẫn là em sẽ không tin anh sao?"

Đúng vậy, ban đầu anh không muốn nói ra những việc đã xảy ra vào sáu năm trước. Anh nghĩ rằng, nói ra hay không, phân trần sự thật hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng sau đó, Châu Kha Vũ đối mặt với Doãn Hạo Vũ, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ rơi nước mắt hết lần này đến lần khác vì anh. Trong lòng anh lại thấy tội lỗi, anh gây ra mọi chuyện, là anh sai nhưng anh lại chẳng chịu giải thích những việc mình làm ra. Là anh đã gieo cho cậu sự buồn bã suốt sáu năm qua nhưng lại không cho cậu cái quyền được biết sự thật.

Như vậy là quá ích kỉ đối với Doãn Hạo Vũ. Thế nên, anh mới chọn cách nói ra, giải bày sự thật. Một phần, là muốn cậu hiểu rằng anh có nỗi khổ riêng nên mới rời đi, không phải do anh hết yêu cậu. Một phần, vì sáu năm trôi qua, anh không muốn mình phí hoài thời gian thêm một khắc nào nữa. Anh không muốn cơ hội lần này vụt mất khỏi tay.

Nhưng rồi, những gì anh giải bày, những câu anh nói cho cậu. Doãn Hạo Vũ lại đẩy anh ra, bước ngang qua anh không ngoảnh đầu lại chỉ vì hiểu lầm với Gia Linh ban nãy.

Vậy, lời giải thích của anh có còn cần thiết nữa không?

Có tiếng bước chân đến bên cạnh anh thật gần, Châu Kha Vũ biết, Tiểu Triết đang ở ngay phía sau anh.

"Châu Kha Vũ, anh có biết khi tôi bị chiếc xe ô tô kia đâm phải đã nghĩ gì không?"

Châu Kha Vũ không đáp, Tiểu Triết lại tiếp tục nói.

"Lúc ấy đau đớn vô cùng, nhưng ý thức của tôi chưa mất đi hoàn toàn. Khi ấy, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu. Đó là, nếu như tôi chết đi...anh chắc chắn sẽ vẫn ở cạnh bên chăm sóc cho anh Hạo Vũ. Tôi đã nghĩ, nếu mình chết đi, Châu Kha Vũ anh sẽ ở cạnh anh tôi, anh ấy ít nhất sẽ không cô đơn."

Nghe những lời này, trái tim anh vô thức nhói lên theo từng nhịp đập. Doãn Hạo Triết tại sao lại có suy nghĩ như thế? Tại sao lại tin tưởng anh đến như thế chứ? Châu Kha Vũ cảm thấy áy náy vô cùng, những người luôn tin tưởng anh, anh lại làm họ thất vọng.

Tiểu Triết lại nói, thanh âm dường như bị bóp nghẹt lại, có chút khó nghe.

"Hôn mê suốt nhiều tháng, tôi tỉnh lại trong bệnh viện, lúc nhìn thấy anh Hạo Vũ vẫn ở đó tôi đã vui đến mức khóc nấc lên. Nhưng, tôi không thấy anh ở đó..."

"Tôi đã ngây thơ suy nghĩ rằng anh đang ở đâu đó, anh chỉ đang đi làm. Tôi muốn gặp anh lắm, nhưng tôi ngại không dám hỏi về anh trước mặt anh trai tôi."

"Thế nên, tôi đã chờ đợi rất lâu, chờ anh mở cửa phòng bệnh ra. Chờ anh nhìn thấy tôi tỉnh lại, tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh anh vui thế nào khi thấy tôi đang ngồi đó, chứ không phải là tôi đang nằm hôn mê bất tỉnh."

"Tôi đợi anh mãi từ sáng sớm đến nửa đêm, anh vẫn chẳng đến thăm tôi. Thế nên tôi liền hỏi bác sĩ trực ca ngày hôm đó, bác sĩ ấy nghe xong liền vỗ vai tôi."

"Bác sĩ bảo rằng, anh đã bỏ đi rồi, anh đã đi mà không một lời từ biệt. Anh bỏ lại anh trai tôi một mình đương đầu với những khó khăn, còn anh cao chạy ca bay đến nơi khác."

Kí ức đêm đó như một thước phim chạy qua trong tâm trí Doãn Hạo Triết. Cái khoảnh khắc nghe bác sĩ Ảnh Quân nói rằng Châu Kha Vũ không còn ở bên cạnh hai anh em cậu nữa, Hạo Triết đã rất sốc.

Hạo Triết cứ đinh ninh rằng, Châu Kha Vũ sẽ luôn ở cạnh hai anh em cậu. Đinh ninh rằng dù có biến cố to lớn cỡ nào cũng sẽ chẳng thể tách rời cả ba ra, vì cậu vốn đã coi ba người là một gia đình với nhau.

Nhưng sự thật lại chứng minh rằng, những gì Hạo Triết đinh ninh trong đầu ấy chỉ là hoang tưởng của riêng cậu. Anh có lẽ, chỉ xem hai anh em cậu như một trạm dừng chân nhỏ bé bên con đường xa lộ rộng lớn. Để rồi khi đôi chân Châu Kha Vũ hết mỏi, anh sẽ liền rời đi, tiếp tục hành trình của mình.

Châu Kha Vũ cúi đầu, tâm trạng anh hiện tại như bị rơi xuống dưới vực thẳm, mà vực thẳm này lại không có đáy. Càng lúc, càng lúc kéo anh xuống, mãi chẳng thấy điểm dừng cuối cùng.

Tiếng anh cất lên, rất trầm, rất khẽ nhưng đủ để cậu nhóc Tiểu Triết phía sau anh nghe rõ.

"Anh xin lỗi, anh không tốt, là anh không thể chăm lo cho hai người. Anh—"

"Ai cần anh phải xin lỗi chứ?"

Tiểu Triết bước đến, mạnh mẽ kéo cánh tay anh, xoay người Châu Kha Vũ lại để anh đối mặt trực tiếp với mình.

"Tôi ghét nhất là những người nói lời xin lỗi. Nếu như thế, chẳng thà ban đầu đừng làm, ban đầu anh đừng rời bỏ anh Hạo Vũ, làm anh ấy khổ sở, chật vật."

"Còn nếu đã trót gây ra những điều đó, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ? Xin lỗi chẳng có tác dụng gì đâu!"

Châu Kha Vũ mờ mịt lên tiếng.

"Ý của em là..."

"Hãy bước đến bên anh trai tôi, yêu anh ấy, bù đắp cho anh ấy quãng thời gian anh ấy đã khóc vì anh."

"Em, Tiểu Triết, em biết chuyện đó sao?"

"Tôi không ngu ngốc đến mức không nhìn ra. Từ đầu, tôi đã biết anh trai tôi thích anh, ánh mắt của anh ấy nhìn anh thật sự phát sáng. Đối với anh ấy, anh chính là cả bầu trời, anh có biết không?"

Châu Kha Vũ như bị tắt mất công tắc, đứng không nhúc nhích. Yên lặng nghe người trước mặt nói tiếp.

"Hai người trước kia từng yêu nhau đúng chứ? Thật ra tôi đã nhìn thấy anh và anh Hạo Vũ hôn nhau trong cái khe hở nhỏ hẹp giữa hai căn nhà. Tôi khi ấy còn hỏi anh và anh trai tôi chui vào đó làm gì nữa, anh nhớ chứ?"

Đương nhiên anh nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Nó chính là ngày cậu và anh nói ra tiếng lòng, thừa nhận tình cảm dành cho đối phương. Là ngày mà cả hai bắt đầu quan hệ yêu đương, là ngày anh có cậu trong đời...

"Tôi biết anh rất yêu anh ấy, mà anh Hạo Vũ cũng rất yêu anh. Hai người còn tình cảm, tại sao lại không thể trở lại bên nhau? Anh...hãy nắm giữ lấy cơ hội hiện tại, nếu như lúc này anh còn chần chừ không hành động, sau này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu."

"Tại sao em lại muốn anh và Hạo Vũ quay lại? Em...em có thể chọn Ảnh Quân mà...hắn ta cũng rất tốt."

"Nhưng anh Hạo Vũ yêu anh không phải sao? Tôi biết anh ấy còn nhớ thương anh rất nhiều, anh ấy...ngày nào cũng lôi bức thư anh để lại ra đọc. Sau đó sẽ thút thút mà khóc, khóc xong lại vờ như chẳng có chuyện gì mà vui vẻ nói cười. Hệt như anh ấy ổn, như anh ấy đã quên đi anh. Nhưng thật chất, anh ấy vẫn luôn xem anh là tình yêu của cuộc đời mình, vẫn giữ một vị trí đẹp nhất trong tim cho anh."

Châu Kha Vũ nghe những lời này, lúc này đây việc anh muốn nhất đó là ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng. Hoá ra, không chỉ một mình anh lôi kỉ vật của cậu ra mà ngắm nhìn, mà nhớ nhung da diết. Hoá ra, Doãn Hạo Vũ cũng trải qua cảm giác tồi tệ hệt như anh...

Doãn Hạo Triết nhìn nét mặt anh, hiểu rõ tâm trạng hiện tại của anh như thế nào. Cậu thở dài, bước tới vỗ lấy vai anh. Cất tiếng nói.

"Cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện, thú thật tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Chắc anh Kha Vũ cũng rõ hơn ai hết, để nhìn thấy nhau lần nữa sau sáu năm dài không phải chỉ là trùng hợp. Nó đúng hơn là duyên phận, là ông trời cho anh một vận may cuối cùng."

"Thế nên, hay biết trân trọng, đừng để vụt mất lần nữa, đừng khiến bản thân lại một lần nữa phải hối tiếc. Hãy tiếp tục yêu khi còn có thể, đừng để tình yêu này của anh và anh trai tôi trở thành những kỉ niệm. Đã gặp lại, đừng đánh mất nhau nữa..."

.

Châu Kha Vũ mãi tận khuya mới trở về chung cư với tâm trạng rối bời, những suy nghĩ chồng chéo khiến cho anh cảm thấy đầu óc mình hiện tại có chút choáng váng.

Anh bước đi lững thững trên đường vào sảnh lớn, đôi chân vẫn bước từng bước nặng nề, nhưng anh lại chẳng nhìn lên phía trước mặt. Châu Kha Vũ không biết cậu hiện tại ở đâu, ban nãy cố nán lại phòng khám nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu.

Hạo Vũ của anh hiện tại không biết ra sao nhỉ? Cậu có ổn không? Cậu đã ăn gì chưa? Chắc hẳn cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện trưa nay nhỉ? Lại nghĩ, không biết bản thân khi gặp được cậu, khi anh giải thích về chuyện của Gia Linh. Cậu có còn tin anh không nữa?

"Bước đi phải nhìn đường, nếu không anh chắc chắn sẽ vấp ngã cho mà xem."

Giọng nói mềm mại cất lên, Châu Kha Vũ nghe thấy, có chút giật mình. Nhưng anh không ngước mắt lên nhìn, anh sợ nó chỉ là do ảnh ảo tưởng vì quá nhớ cậu. Anh sợ khi ngẩng mặt lên rồi, người chẳng thấy đâu, chỉ có khoảng không trước mặt va vào mắt anh. Hẳn là sẽ thất vọng lắm...

"Kha Vũ, anh không nghe thấy em nói sao?"

Lần thứ hai tiếng nói của cậu cất lên, Châu Kha Vũ lúc này mới ngước mắt nhìn. Doãn Hạo Vũ đã đứng ở phía trước từ bao giờ, cậu nhìn về phía anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại long lanh ngấn nước.

Châu Kha Vũ không tin vào mắt mình, Hạo Vũ của anh thật đó sao? Cậu...sao lại có mặt ở đây? Cậu có giận anh không? Có hiểu lầm anh chuyện lúc trưa không?

Anh vội vã đi đến, mỗi giây phút trôi qua càng làm cho Châu Kha Vũ trở nên sốt sắng hơn. Chính vì sự vội vã muốn xác nhận xem người kia là thật chứ không phải ảo giác cỉa anh. Thế nên Châu Kha Vũ vấp chân, ngã ra mặt đất.

"Đã bảo anh đi đứng phải nhìn đường, bảo anh cẩn thận mà anh không nghe em."

Doãn Hạo Vũ bước tới đỡ anh, chưa kịp đưa tay ra đã bị anh ôm vào lòng chặt cứng.

Châu Kha Vũ ôm ấp người kia, cảm nhận mùi hương của cậu, tham lam mà hít lấy nó. Da thịt cậu mềm mại, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu khi ôm.

Xem ra, là người thật, là Hạo Vũ của anh, không phải là do anh quá lo lắng, quá căng thẳng mà tưởng tượng ra.

-------

Mai hứa up chap nha, hứa lèo cho kí lủng đầu mình cũng được 🥺

Nhân đây thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Yêu các bạn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip