30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ siết chặt lấy cậu, cánh tay bên phải bị bó bột của anh chặn ở giữa hai người nhưng không vì thế mà anh buông cậu ra. Cậu bị anh ôm đến có chút ngạt thở liền đập nhẹ vào lưng anh, giọng nói mềm mại cất lên.

"Kha Vũ, bỏ em ra."

Anh dường như phớt lờ đi lời của cậu, giờ đây trong tâm trí anh đều chỉ toàn là sự lo sợ. Châu Kha Vũ rất sợ, nếu buông tay ra rồi, người anh yêu sẽ biến mất vào hư không. Anh sợ những gì anh đang trải qua chỉ là ảo giác, một ảo giác quá mức chân thực khiến cho anh không nỡ dứt ra.

Những người đi qua đại sảnh chung cư đều đổ dồn ánh mắt vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngồi dưới mặt sàn. Doãn Hạo Vũ bị nhìn, thoáng ngại ngùng rúc mặt mình vào hõm cổ anh. Châu Kha Vũ có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu phả vào da thịt mình.

Phải mất một lúc sau, Châu Kha Vũ mới từ từ buông cậu ra. Anh nhìn vào gương mặt sớm đã ửng đỏ của cậu, giơ tay lên vuốt ve gò má mềm mại. Giọng anh trầm khàn cất lên, dường như cô đọng lại trong một khoảnh khắc.

"Hạo Vũ...là em thật sao? Không phải là anh đang mơ đó chứ?"

Cậu nhìn anh, vòng tay ôm lấy cổ của người kia, khẽ đáp lại.

"Là thật, em ở đây cạnh anh, tuyệt đối không phải do anh mơ."

Anh nghe vậy, đáy mắt dâng lên một tầng nước mỏng. Doãn Hạo Vũ thoáng bất ngờ, Châu Kha Vũ trước nay chưa từng có biểu cảm này. Anh trong mắt cậu vẫn luôn thể hiện ra là một người đàn ông mạnh mẽ, người mà cậu có thể tin tưởng giao phó cuộc đời mình cho anh.

Doãn Hạo Vũ đỡ anh đứng lên, cả hai im lặng trở về căn hộ của Châu Kha Vũ. Suốt quãng đường, anh đi phía sau cậu không mở miệng nói một lời nào. Song bàn tay lại nắm chặt lấy tay cậu, chặt đến nỗi khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy bàn tay mình bắt đầu có chút tê rần.

Ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, căn nhà vẫn như lúc trưa cậu ở đây. Phòng bếp ngổn ngang những dụng cụ nấu nướng vẫn chưa được dọn dẹp lại.

Châu Kha Vũ một lần nữa ôm lấy cậu, anh ở phía sau vòng tay siết chặt lấy eo người anh yêu. Đặt cằm mình ở ngay vai cậu, anh cất tiếng.

"Hạo Vũ, chuyện lúc trưa không phải như em nghĩ đâu. Anh và Gia Linh không có bất kì quan hệ nào khác cả, bọn anh là bạn bè thường của nhau. Chỉ có vậy thôi!"

"Anh có thấy Gia Linh rất xinh đẹp không? Anh và cô ấy đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi."

Doãn Hạo Vũ chen ngang lời anh, Châu Kha Vũ nghe xong lập tức nhíu mày lại. Anh xoay người của cậu, để cậu đối diện trực tiếp với ánh mắt anh. Giọng anh kiên định song ánh mắt lại thâm tình nhìn về phía cậu, làm Doãn Hạo Vũ cảm nhận được rõ tim mình đang rung lên từng nhịp mạnh mẽ.

"Xứng đôi không phải là dựa vào vẻ bề ngoài, không phải dựa vào việc cả hai đứng cạnh nhau trông sẽ đẹp mắt ra sao. Đối với anh, anh yêu ai thật lòng, muốn ở cạnh người đó, chăm sóc, bảo bọc người đó đến hết đời. Và người đó cũng như anh, cũng yêu anh và muốn đồng hành cùng anh. Đó mới là xứng đôi."

Lời của anh làm Doãn Hạo Vũ đỏ mặt.

"Vậy anh giải thích đi, tại sao cô ấy lại ôm anh. Lại còn nhận là hôn thê của anh nữa."

Lúc ở tiệm cà phê kia, Vương Chính Hùng đã muốn giải thích chuyện này. Nhưng cậu đã từ chối y, cậu muốn nghe lời này từ chính miệng anh. Cậu muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ vì mình mà không ngần ngại kể lại hết những chuyện mà cậu hiểu lầm anh.

Hệt như một ngày mưa vào sáu năm trước, Kha Vũ đã kể rõ cho cậu về chuyện của chị Ngọc, cháu bà Lâm.

"Gia Linh thật ra là do bố mẹ anh bắt ép. Anh và cô ấy đều không muốn phải kết hôn chỉ vì hai bên gia đình cố ý gán ghép. Thế nên, anh và Gia Linh đều thống nhất sẽ giả vờ như có tình cảm cho đối phương ở trước mặt những người khác. Anh định sau này, khi về lại gặp cha mẹ sẽ nói rõ rằng những gì trước nay họ thấy chỉ là anh và cô ấy đang giả vờ."

Châu Kha Vũ nói xong lại sực nhớ ra mình còn chưa kể lại cậu nghe về việc anh đã tìm thấy gia đình sau nhiều năm thất lạc. Nhưng chuyện đó tạm thời để sau đi, việc quan trọng hiện tại chính là phải khiến cậu không hiểu lầm anh nữa. Doãn Hạo Vũ không lên tiếng, anh lại tiếp tục.

"Hơn nữa, Gia Linh biết anh đã có người trong lòng suốt nhiều năm nay. Cô ấy còn chúc anh sớm có thể tìm lại được tình yêu của mình...Vả lại, Gia Linh đang thích một người rồi. Anh và cô ấy không hề có gì với nhau hết, em đừng hiểu lầm chuyện đó."

"Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ ôm lấy mặt anh, đặt lên trên môi anh một một nụ hôn. Rất nhanh, rất nhẹ, hệt như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại để lại dư vị ngọt ngào và cảm giác mềm mại. Châu Kha Vũ bị hôn, mắt anh mở to ngơ ngác.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy biểu cảm đó của anh, có chút buồn cười. Còn chưa kịp chọc ghẹo Châu Kha Vũ vì nét mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra kia. Cậu đã bị anh giữ chặt lấy phía sau gáy mà hôn, Doãn Hạo Vũ có chút giật mình, song sau đó rất nhanh đã đáp lại anh.

Nụ hôn đầu tiên sau suốt sáu năm xa cách của anh và cậu. Một nụ hôn chỉ toà là sự dịu dàng và nỗi nhớ nhung được gửi gắm vào trong. Không có chút dục vọng nào, chỉ có tình yêu thuần túy của hai người dành cho nhau.

Châu Kha Vũ cảm giác mình say rồi, anh còn có chút nghi ngờ rằng toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ ban nãy dưới đại sảnh đến bây giờ đều là do anh mơ ngủ mà ra. Hạo Vũ lúc trưa rõ ràng còn hiểu lầm anh, cậu bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh. Sao lúc này đây, cậu lại chủ động hôn anh chứ?

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ hôn lại trở nên sâu thêm một chút. Cậu thật sự rất nhớ anh, suốt sáu năm nay, chỉ có cậu mới biết rõ mình khao khát vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ tới mức nào. Mỗi đêm, Doãn Hạo Vũ đều lôi những thứ ít ỏi mà anh để lại ra ngắm nhìn, rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh xuất hiện cả trong những giấc mơ của cậu, những giấc mơ đôi khi sẽ là kỉ niệm ngọt ngào mà cả hai từng có với nhau. Đôi khi, lại là cảnh Châu Kha Vũ ẩn mình trong màn sương mù dày đặc. Doãn Hạo Vũ có cố hết sức với tay, dù cho cậu có chạy nhanh tới cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể níu giữ anh ở lại cạnh mình.

Để rồi, mỗi sáng thức giấc trên chiếc giường nhỏ, Doãn Hạo Vũ lại cảm nhận thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Đau đớn, nhớ nhung, có chút giận mà cũng có chút gì đó không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Cảm giác đó đã giày vò cậu suốt nhiều năm, mà tới khi lần đầu gặp lại anh tại phòng khám thú y đó. Thứ cảm giác đau đáu ấy vẫn bám riết lấy cậu.

Nhưng hiện tại đây, khi được anh ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương của anh. Khi được anh dịu dàng hôn lên môi nhỏ, được anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. Tất thảy những cảm giác mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt sáu năm nay gần như tan biến hết.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tách môi cậu, đưa đầu lưỡi nóng bỏng của mình vào bên trong bắt đầu khuấy đảo. Đôi lúc anh còn lướt qua trêu đùa hai chiếc răng hổ của cậu. Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn của anh làm cho có chút choáng váng, cậu vỗ vào lưng anh, báo hiệu cho Châu Kha Vũ.

Nhận thấy tín hiệu của cậu, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, khi thoát ra khỏi nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng đỏ cả mặt, anh lại cảm thấy cậu như thế thật đáng yêu. Châu Kha Vũ đưa tay sờ lên cánh môi có chút sưng lên của cậu, khẽ giọng.

"Em không giận anh nữa chứ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Châu Kha Vũ nhìn vào ánh mắt cậu, có chút lo lắng bảo bối nhỏ còn chưa hài lòng về lời giải thích ban nãy. Châu Kha Vũ vội vàng nói tiếp.

"Em còn chuyện gì muốn biết, anh đều sẽ nói hết cho em nghe!"

"Kha Vũ..."

Anh nhìn cậu, trông chờ câu hỏi của người kia. Cậu qua một lúc mới chầm chậm lên tiếng, giọng nói nhỏ cất lên trong không gian phòng khách yên tĩnh. Tất thảy thanh âm đều lọt vào tai Châu Kha Vũ, không sót một chữ nào.

"Tay của anh...có đau không?"

Châu Kha Vũ có chút không ngờ tới người nhỏ vậy mà lại hỏi về cánh tay bị bó bột của mình. Anh bật cười khẽ, đáp lại cậu.

"Không đau, em đừng lo lắn-"

"Trước đây ở ngay cánh tay phải này, anh cũng đã từng bị gãy xương một lần rồi đúng chứ?"

Anh sửng sốt, môi mấp máy rồi lại chẳng thể thốt ra được bất kì từ nào.

Tại sao cậu lại biết chuyện này? Anh chưa từng nhắc nó với cậu, vậy thì là ai đã nói cho cậu biết? Châu Kha Vũ trong đầu hiện lên hình ảnh một người, chỉ có người này mới biết rõ về những bí mật anh luôn chôn kín như thế.

Không ai khác, Vương Chính Hùng, chắc chắn là y đã nói cho cậu biết...

Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục hỏi.

"Chân của anh...còn đau nữa không?"

Cậu biết, câu hỏi này của mình nghe ngốc nghếch vô cùng. Đã trải qua sáu năm nay, chân của anh đã bình phục từ sớm rồi. Hơn nữa, hiện tại bây giờ, những bước anh đi cũng rất vững.

Nhưng cậu không thể kìm chế được mà hỏi nó, bởi cậu thật sự muốn biết.

Cậu muốn biết anh có còn đau nữa không? Nhưng vết thương kia liệu có còn dày vò anh không, chúng có để lại di chứng gì cho anh hay không?

Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu, vẫn tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì. Doãn Hạo Vũ hiểu rằng anh không muốn cậu biết những điều này, nếu không, lúc trưa Châu Kha Vũ sớm đã kể nó cho cậu nghe.

Nhưng mà, nếu cậu không biết những việc này, những việc mà anh đã làm cho cậu. Chẳng phải cậu sẽ càng hiểu lầm anh hơn nữa sao? Châu Kha Vũ thật ngốc, tại sao lại giữ kín nó ở trong lòng, tại sao từ đầu không nói cho cậu nghe chứ.

Doãn Hạo Vũ xót xa nhìn anh, cậu đưa tay lên vén tóc mái của anh lên, để lộ ra vết sẹo nhỏ ở trán. Vương Chính Hùng từng nói, năm ấy trong trận đánh đấm với tên cao to bên phía lão Kim, anh đã bị thương rất nhiều nơi trên cơ thể, cũng đã để lại rất nhiều sẹo.

Mà ban nãy, khi hôn anh, Doãn Hạo Vũ đã lướt mắt nhìn thấy vết sẹo này.

Chắc hẳn, phía sau lớp quần áo kia, còn có rất nhiều những vết sẹo khác nữa do trận đấu đó để lại.

Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay cậu đang vuốt ve trên trán mình. Giọng anh trầm hơn ban nãy một chút.

"Đừng sờ vào nó...nó rất xấu xí..."

Cậu nghe anh nói, lại thấy gương mặt anh ẩn chứa nỗi buồn phảng phất. Châu Kha Vũ tại sao lại phải tự ti về bản thân như thế? Anh có như thế nào, dù có ra sao, cậu vẫn sẽ yêu anh mà.

Doãn Hạo nhướn người, đặt một nụ hôn lên vết sẹo kia của anh. Hành động đó làm anh bất ngờ, Châu Kha Vũ mấp máy môi mình song lại không phát ra âm thanh nào.

"Không xấu xí chút nào cả! Mọi thứ của anh, em đều cảm thấy yêu thích."

Ánh mắt anh long lanh, dường như có một tầng nước mỏng đang bao phủ lên ấy. Doãn Hạo Vũ cũng không thể kìm nén được xúc động, khoé mắt cậu cũng đã đỏ cả lên. Những giọt lệ như trực chờ cái chớp mắt nhẹ sẽ liền lăn dài trên gò má.

Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim như vừa được nhúng vào một hũ nước đường, vừa ngọt ngào lại vừa thanh khiết. Song anh cũng có chút lo lắng, chuyện năm đó, anh không chịu kể hết tất cả cho cậu nghe. Liệu Doãn Hạo Vũ có vì thế mà cảm thấy anh không thành thật, cảm thấy anh không yêu cậu hay không?

Châu Kha Vũ, một kẻ luôn máu lạnh và quyết đoán trước kia. Sau khi gặp Doãn Hạo Vũ lại hết lần này đến lần khác mà chần chừ, do dự. Hết lần này đến lần khác lo được lo mất, rồi lại sợ bản thân mình không tốt, khiến cậu không chịu nổi mà rời đi. Để rồi qua nhiều chuyện xảy ra, người rời đi trước, bỏ lại cậu một mình cô đơn rốt cuộc lại chính là anh...

Bởi vì thế, giờ đây anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, ngày trước kẻ hứa sẽ mãi ở bên cậu là anh. Song cuối cùng anh lại chẳng thực hiện được những gì bản thân từng nói. Mà, đã thất hứa một lần, làm sao có thể nhận lại được sự tin tưởng lần nữa?

Thế nên, hiện tại những gì anh làm, những điều anh nói đều phải kĩ lưỡng mà suy nghĩ. Anh lựa chọn im lặng, không kể về chuyện của sáu năm trước, chuyện anh và lão Hổ, việc bị thương nặng hay cả việc đã nhận được người thân. Anh đều một mực đem nó cất trong lòng.

Vì anh nghĩ, nói ra chỉ làm cho Doãn Hạo Vũ thêm buồn bã và đau khổ, huống hồ chưa chắc những gì bản thân nói ra, cậu sẽ lại lần nữa tin anh.

Quá khứ cũng đã qua, cứ để cho nó ngủ yên. Không nhắc lại thì sẽ không đau lòng thêm một lần nữa. Châu Kha Vũ nghĩ thế.

Nhưng rồi, qua ngày hôm nay, mọi chuyện đều đã tới tai cậu hết qua lời của Vương Chính Hùng kể lại. Bây giờ đây, anh chẳng thể nào trốn tránh nữa, cũng chẳng thể nào giữ im lặng về những việc năm xưa.

Doãn Hạo Vũ chờ đợi anh, vì cậu biết anh sẽ rất khó để có thể mở lời giải thích hết tất cả trong chốc lát. Qua một lúc, Châu Kha Vũ khẽ thở dài. Anh cúi đầu, giọng nói có chút nhỏ đi.

"Chuyện đó...nếu em đã biết anh cũng sẽ không giấu em nữa. Thật ra năm đó, anh rất muốn trở về cạnh em, nhưng cái chân này của anh...anh không thể..."

Châu Kha Vũ nhìn vào hai chân mình, ánh mắt đượm buồn. Cậu nắm lấy bàn tay anh, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Chân anh khi đó...em biết. Chuyện cũng đã qua, em sẽ không trách anh điều gì cả. Em chỉ muốn anh nhớ kĩ một điều, cả đời này cũng không bao giờ được quên nó. Anh có làm được không?"

Anh khẽ gật đầu mình, Doãn Hạo Vũ lại tiếp lời.

"Hãy nhớ rằng, dù cho anh có như thế nào, em vẫn luôn ở cạnh bên anh, vẫn sẽ yêu anh."

Chỉ một câu nói của cậu, Châu Kha Vũ hiểu ra tất cả. Sáu năm này trôi qua đúng thật là đầy sự tiếc nuối. Nếu không phải vì cái tự ti chết tiệt này của anh, không phải vì lo sợ cậu sẽ chê cười anh vì cái chân đi cà nhắc. Anh và cậu có lẽ đã sớm trở lại bên nhau, cũng chẳng phải đi một vòng lớn như thế.

Lời cậu nói ra, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim anh cảm thấy nhói đau. Cậu tin tưởng vào anh đến như vậy, hà cớ gì chính anh lại nghi ngờ bản thân mình.

Doãn Hạo Vũ lại lên tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.

"Tại sao anh lại đến Bắc Kinh?"

Châu Kha Vũ nhìn về phía chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên bàn, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

"Ngày đó, chân anh như thế này rồi, chẳng có mặt mũi quay trở về gặp em. Vương Chính Hùng bảo với anh cứ ở lại đó, y sẽ cố gắng kiếm tiền trợ giúp cuộc sống cho anh. Nhưng làm sao anh có thể nhận ân huệ này từ y chứ? Lòng tự tôn của anh không cho phép anh làm thế."

"Anh trai anh, anh Hạo Sam rất tốt với anh. Anh ấy đã chủ động muốn đưa anh trở về gặp cha mẹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh rất muốn gặp lại họ, muốn biết xem họ có ổn không, sống có tốt không..."

"Vì thế, anh theo anh Hạo Sam đến Thượng Hải nơi cha mẹ của anh ở. Em có biết không, anh đã rất trông chờ, rất muốn càng sớm càng tốt có thể gặp mặt họ. Nhưng rồi, khi cha mẹ anh thấy anh, thấy những vết bầm tím trên gương mặt anh, thấy tay anh bó bột, thấy đôi chân đi lại cũng khó khăn của anh. Anh thấy rõ ánh mắt của họ nhìn về phía anh khi ấy, chính là ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng."

"Cũng phải, con trai thất lạc nhiều năm, khi gặp về, nó lại trở thành tên đầu đường xó chợ, lại còn bị tật ở chân. Làm gì có ai muốn nhận lại chứ?"

Châu Kha Vũ càng nói, giọng lại càng nhỏ đi. Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, một động tác nhỏ nhưng lại như vừa tiếp thêm cho anh sức mạnh. Anh mỉm cười nhẹ với cậu, sau đó lại tiếp tục.

"Sau này hôm đó, anh cũng biết họ chẳng còn chút hi vọng nào với anh nữa. Anh trai anh muốn anh ở lại Thượng Hải cùng gia đình, nhưng anh không muốn thế. Anh không mong mình sẽ trở thành gánh nặng, không mong mình sẽ là tên ăn bám. Thế nên anh đã từ chối lời đề nghị của anh trai."

"Lúc trước, anh từng nợ anh Hạo Sam số tiền. Anh cảm thấy mình phải trả lại cho anh ấy hết số nợ thì mới yên lòng. Thế nên, anh đã một mình tới Bắc Kinh này."

"Anh không có giấy tờ tùy thân bên mình, học vấn cũng thấp, nghiễm nhiên không thể xin vào bất kì công ty nào. Người mà chân đi lại còn khó khăn như anh cũng chẳng có tư nhân nào muốn nhận cả. Nhưng nếu không làm việc thì anh sẽ chết đói mất! Nên anh bất chấp, ban ngày làm việc tại công trường nhỏ, rồi đêm thì đến rửa chén cho một quán ăn."

"Hai năm tiếp theo, Vương Chính Hùng cũng đến Bắc Kinh. Từ đó anh và anh ấy bắt đầu mở một công ty nhỏ, làm việc cật lực cuối cùng cũng có ngày thành công. Sau đó, anh mới có một khoản tiền để tìm bác sĩ giỏi chữa chân cho mình. Sau một năm, cuối cùng cũng có thể đi lại một cách bình thường."

"Số tiền năm xưa mượn của anh Hạo Sam cũng đã trả lại hết. Chỉ có điều, cha mẹ anh thấy anh đã ổn định lại muốn anh phải yên bề gia thất. Thế nên mới giới thiệu Gia Linh cho anh, muốn anh và cô liên hôn để củng cố quan hệ giữa hai công ty."

Doãn Hạo Vũ nghe anh kể, không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu khóc rất khẽ, còn cúi đầu xuống thấp như không muốn anh nhận ra. Châu Kha Vũ say mê kể lại, hiện tại quay sang mới thấy gương mặt cậu đã đỏ ửng từ bao giờ.

Anh luống cuống ôm lấy cậu vào lòng, liên tục vuốt lưng của người nhỏ. Giọng anh vang bên tai cậu, chỉ toàn là lời dỗ dành.

"Đừng khóc nữa, Hạo Vũ ngoan. Em sao lại khóc mất rồi?"

Cậu nghe tiếng anh, lại càng khóc dữ dội hơn. Cậu xót cho anh, thương cho những vất vả, khổ cực mà anh đã phải trải qua. Cảm giác gặp lại người thân nhưng họ lại không hoan nghênh mình thật sự rất đau đớn. Chính cậu hơn sáu năm trước cũng đã từng trải qua nó, cũng ngay tại đất Thượng Hải kia.

Châu Kha Vũ hôn lên tóc cậu, lại xoa xoa những sợi tóc đen mềm mại. Cánh tay bị bó bột kia làm ở giữa anh và cậu xa đi một khoảng, nhưng hai trái tim lại không hề xa nhau. Cậu tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ những nhịp đập bên trong.

Sáu năm trôi qua như thế, cậu cứ ngỡ mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nhưng cũng thật may, khi tỉnh lại, cậu vẫn có thể thấy anh ở cạnh bên mình.

Quá khứ đã qua đi, hiện tại và tương lai mới là thứ cần quan tâm và hướng tới. Doãn Hạo Vũ không muốn phí hoài thời gian thêm một phút giây nào nữa, nếu không chẳng biết sẽ lại có thêm bao nhiêu cái "sáu năm" nữa. Cậu không muốn cả hai lần nữa bỏ qua nhau, để rồi sau này đánh mất nhau trên đường đời tấp nập.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, bắt lấy gương mặt anh mà hôn lên cánh môi mỏng. Rất nhanh, dù chỉ là thoáng qua nhưng để lại dư vị ngọt ngào. Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào đôi mắt anh, rất chân thành mà cất giọng.

"Kha Vũ, chuyện trước kia đừng nhớ tới nữa. Được không?"

Anh gật đầu, cậu lại tiếp tục.

"Chúng ta xa nhau lâu như thế, tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể gặp lại được đối phương. Em không muốn để mất anh lần nào nữa, em sợ lắm, sợ một lần nữa anh sẽ lại rời xa em..."

"Sẽ không đâu!"

Châu Kha Vũ lên tiếng chen ngang lời cậu, mặt anh nghiêm túc nhìn vào mắt người ngồi đối diện mình. Giọng nói trầm ấm mang theo sự kiên định vang lên.

"Anh sẽ không bỏ đi, anh hứa. Lần này thật sự sẽ không dại dột mà rời xa em, anh chắc chắn sẽ không ngu ngốc như sáu năm trước."

"Kha Vũ..." - Doãn Hạo Vũ rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi tên anh - "chúng ta quay lại đi, có được không?"

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cậu, đem người kia bao chặt vào lòng. Cậu ôm lấy cổ anh, đầu đặt trên vai anh, khuôn miệng nhỏ khẽ mỉm cười.

Mà anh ở phía bên này cũng hạnh phúc biết bao, cuối cùng, anh cũng có thể tìm lại tình yêu của cuộc đời mình rồi.

Cuối cùng, hai người yêu nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua bao nhiêu ngày xa cách, nếm trải biết bao đau đớn cùng nỗi nhớ nhung khôn xiết cũng đã trở về bên nhau.

Họ ôm nhau, một giây cũng không muốn tách cơ thể mình khỏi người kia. Từng tế bào trên cơ thể vì sự trở lại của tình yêu mà như căng tràn lên, mãnh liệt những sức sống hơn. Không gian phòng khách của Châu Kha Vũ ngày thường vốn luôn tĩnh mịch và mang theo một màu đơn sắc xám xịt. Bỗng hôm nay lại hoá thành một màu hồng ngọt ngào và tươi trẻ.

Sẽ không có bất kì cuộc chia ly nào nữa, cả hai đều thầm đặt lời hứa trong lòng.

Song, Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối. Lần này lại vẫn là cậu ngỏ lời muốn quay lại trước...

----------

Hai người làm lành và giải quyết xong hết những hiểu lầm rồi nên mình mới dám hỏi. Là mọi người ơi, mình ngược như này ổn chưa? Có nhẹ quá không?

Truyện chỉ còn một chap cuối cùng nữa là kết thúc rồi. Mình thật sự muốn nghe lời nhận xét của mọi người về truyện. Mình lần đầu viết thể loại gương vỡ lại lành này, cũng không biết nó có ổn không nữa? Nên mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt hết nha, mình luôn tôn trọng lời góp ý đến từ mọi người.

Và như truyền thống những longfic trước kia của mình, After You Came sẽ có thêm phần ngoại truyện. Mình dạo này hơi bận, nhưng sẽ cố gắng update sớm cho mọi người.

Yêu các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip