27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Êi mở nhạc rồi đọc chap này nha. Bài này hay xỉu luôn á 🥺*

Doãn Hạo Vũ nhìn anh đang áp sát về phía mình mà không khỏi có chút chột dạ. Người này tại sao bỗng nhiên lại gọi tên cậu, lại còn mang dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cậu giơ cánh tay còn lại lên, đẩy vai anh cách xa mình. Mọi ngôn ngữ trong lúc này dường như trở nên hỗn loạn.

"Này, anh đang, anh đang làm gì thế? Mau bỏ tay tôi ra."

"Hạo Vũ..."

"Anh nắm chặt vậy làm gì? Đau quá đi mất."

Doãn Hạo Vũ cau mày, Châu Kha Vũ vừa rồi không phải còn nói tay trái không có sức lực nhiều sao? Tại sao bây giờ anh lại nắm tay cậu chặt như thế chứ? Chặt đến mức Doãn Hạo Vũ dù có cố vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể tách khỏi bàn tay anh.

Châu Kha Vũ vẫn nhìn cậu, đáy mắt khẽ rung chuyển. Dường như anh đang thâu gọn những dũng khí mà bản thân tích góp được lại, biến chúng thành câu từ để có thể bày tỏ nó ra với cậu.

Còn cậu, cố gắng để thoát tay mình ra khỏi tay anh mãi chẳng được thì cũng không còn quá cố gắng nữa. Doãn Hạo Vũ buông xuôi, ánh mắt lạnh tanh nhìn vào gương mặt người kia. Giọng cậu cất lên.

"Anh muốn gì?"

Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc do lo lắng ban nãy giờ đã dịu đi chút ít. Anh mấp máy môi, mắt vẫn nhìn thẳng vào người nhỏ.

"Hạo Vũ, anh nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút."

"Chuyện gì? Chúng ta hình như chẳng còn gì để nói nữa cả."

"Ban nãy lúc ở bệnh viện, em đã hỏi anh tại sao phải nhất quyết rời đi đúng chứ? Thật ra, anh cảm thấy có lỗi với em và Tiểu Triết là thật. Anh không phải là không tin tưởng em, anh biết có thể em sẽ không vì điều đó mà sinh hận với anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mang đầy rẫy tội lỗi, cảm thấy anh chính là nguời cướp đi cuộc sống êm đẹp của em."

Ánh mắt anh đã không còn dám nhìn thẳng nữa, Châu Kha Vũ cúi thấp đầu mình. Bàn tay siết mạnh ban nãy cũng nới lỏng ra không ít. Thế nhưng lúc này đây, Doãn Hạo Vũ lại không vì anh buông lỏng mà hất tay anh ra. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ để người kia nắm, còn đôi mắt đen sớm đã dâng lên một tầng nước mỏng.

Châu Kha Vũ qua một lúc, lại tiếp tục.

"Ngày Tiểu Triết bị tai nạn, anh đã bán tính bán nghi chuyện này không đơn giản. Trước đó, anh có đến tìm Vương Chính Hùng, một người anh chung băng đảng đáng tin cậy của anh. Y đã nói cho anh biết rằng đám người lão Hổ sau gần hai tháng tìm kiếm vẫn chưa có ý định buông tha anh. Thế nên khi biết tin Tiểu Triết bị tai nạn, tâm trạng anh lại càng hoang mang hơn."

"Anh đã vô tình bắt gặp tên A Tùng, người đã gây ra tai nạn xe thảm khốc cho em trai em. Hắn ta đứng trước mặt anh, chẳng có chút tính người lại thoải mái cười cợt nhả. Hắn ta cho rằng những gì hắn làm là điều đúng, vì hắn hận anh vô cùng. Là do anh làm hắn hiểu lầm nên sinh hận, mà sự tức giận và báo thù của tên A Tùng đó không chuốc lên anh. Mà lại nhắm vào người vô tội, đó là nhóc con Tiểu Triết."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hiện tại bầu không khí ngột ngạt vô cùng, đến việc hít thở bình thường đối với cậu giờ đây cũng quá đỗi khó khăn. Cậu không hận anh, chưa từng hận anh, dù cho Châu Kha Vũ có nhẫn tâm bỏ rơi cậu lại một mình ở con phố Bắc hiu quạnh đó. Câu vẫn yêu anh đến phát điên.

Sáu năm trước như thế, sáu năm sau vẫn vậy. Châu Kha Vũ trong tim cậu hệt như một cái dằm, một cái dằm nhỏ bé nhưng lại nằm sâu trong tim. Dù có làm cách nào, cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể lấy nó ra được. Cậu vẫn bất chấp yêu anh, bất chấp vì anh mở lời giải thích liền tin tưởng, cũng chẳng có lấy một tia sinh hận với anh.

Như lúc biết tai nạn của Tiểu Triết, em trai cậu là do tên A Tùng, một người "đồng nghiệp" của anh gây ra. Doãn Hạo Vũ tuy có sốc, tuy có bất ngờ, có tức giận đến mức bàn tay cậu sớm đã bóp chặt đến đỏ ửng. Cậu cũng giả như bình tĩnh, giả như không có gì. Chung quy, cũng vì cậu quá yêu người trước mặt mình, chỉ cần anh chịu mở lời giả thích mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu sẽ liền đem nó hoá thành cái cớ để tha thứ, để tiếp tục ở cạnh anh.

Cậu thương anh, cảm thấy xót xa cho anh. Cớ gì Châu Kha Vũ lại đem chúng chôn chặt trong lòng, một mình hứng chịu sự giày vò. Tại sao anh không nói nó ra, để cậu cùng anh có thể san sẻ gánh nặng. Cũng thầm trách Châu Kha Vũ, tại sao lại suy nghĩ nhiều đến như thế, sao lại nhạy cảm đến như thế? Sao lại không thể đem nó ra ngoài, trút bỏ hết những điều đó ra cùng cậu.

Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn anh, hốc mắt cậu sớm đã đỏ cả lên. Châu Kha Vũ giọng nói ngày càng trầm thấp, tiếp tục cất tiếng.

"A Tùng nói với anh rằng lão Hổ đã biết nơi anh sống. Thậm chí là còn biết cả sự hiện diện của em, biết em quan trọng đối với anh. Vì thế, lão ta uy hiếp anh phải đến gặp mặt lão, đến trả giá cho những tổn thất của lão, cho sự mất mặt của lão ta. Đổi lại, nếu anh không chấp nhận yêu cầu của lão, em sẽ gặp nguy hiểm."

"Anh đã gây quá nhiều phiền phức, cũng đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Anh nghĩ mình nên trả giá cho những việc mình làm, chứ không phải là hèn nhát mà lảng tránh. Trên hết, anh không mong lão Hổ động vào em, không muốn em dính vào việc không liên quan tới mình."

"Em là người vô tội, kẻ có tội là anh. Nếu có phải trả giá cho những sai lầm, chỉ mình anh là đủ. Còn em, chỉ cần có thể tiếp tục sống vui vẻ qua ngày, không vướng bận lo toan, không bị mối hiểm nguy nào rình rập. Dù có phải hi sinh mạng sống, anh cũng phải bảo vệ bình yên cho em."

Doãn Hạo Vũ thời khắc này đây đã chẳng thể kìm nổi nước mắt, những giọt "ngọc trai" trong suốt cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng. Cậu nghẹn ngào cất tiếng nói.

"Anh nghĩ sau khi anh đi rồi, em còn có thể tiếp tục vui vẻ mà sống sao? Anh nghĩ chỉ cần không có nguy hiểm cận kề, em sẽ hạnh phúc sao? Tại sao những lúc em buồn nhất, anh có thể ở cạnh em mà an ủi, mà động viên. Nhưng tới khi đổi ngược lại là anh, anh lại không chịu tìm đến em để được ôm chứ? Anh cứ một mình nhận hết vào người, anh tưởng anh là thánh nhân à?"

Châu Kha Vũ cuống quýt ôm cậu vào lòng, không ngừng xoa lấy tấm lưng gầy của người nhỏ. Lòng anh quặng thắt, trái tim trong lồng ngực nhói đau lên ở mỗi nhịp đập.

Cậu nói đúng, Doãn Hạo Vũ vô cùng đáng tin cậy, cậu khi nghe anh giải bày hoàn cảnh chắc chắn sẽ an ủi anh, cùng anh nghĩ cách. Thế nhưng, giải quyết thế nào chứ? Lại một lần nữa bỏ trốn khỏi đám người lão Hổ sao? Còn Tiểu Triết thì sao, đứa nhỏ này khi ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Anh và cậu trốn rồi, Tiểu Triết bỏ cho ai?

Châu Kha Vũ giơ tay ôm chặt cậu vào lòng mình, cọ cằm vào mái tóc mềm của người kia. Chất giọng trầm ấm vang lên, lại mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình cậu.

"Hạo Vũ, có thể nào tha thứ cho anh không? Có thể nào cho anh một cơ hội nữa để anh có thể ở cạnh bên em, chăm sóc và yêu em không? Anh sẽ không như ngày trước bỏ lại em nữa, có việc gì cũng đều nói cho em. Em có thể hay không, một lần nữa chấp nhận anh?"

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh sụt sùi không ngừng, nước mắt cậu đã thẫm đẫm cả một mảng áo sơ mi của anh. Châu Kha Vũ biết cậu vẫn còn đang xúc động, cũng không vội vàng nói tiếp. Chỉ đưa tay vuốt ve sau gáy người kia.

Qua một lúc, cậu mới từ trong lồng ngực anh ngồi thẳng dậy, mặt Doãn Hạo Vũ lúc này đã đỏ lựng, cả vành tai cũng nhuộm một màu hồng nhạt.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, ánh mắt vẫn phủ tầng sương mờ, lại đỏ ngầu do trận khóc lớn ban nãy. Anh đưa tay mình di chuyển đến khoé mắt, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước còn chưa kịp khô cho cậu.

Cậu nhìn anh chằm chằm, mất một khoảng thời gian thật lâu mới lên tiếng. Giọng nói khàn đặc đi rất nhiều, nhưng vào tai của Châu Kha Vũ vẫn đặc biệt dễ nghe.

"Nhưng như thế cũng không cần phải rời đi tận sáu năm trời. Anh có thể trở về bên em mà?"

Anh thoáng khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà nói với cậu.

"Có những việc, sau này kể sẽ thích hợp hơn. Vậy em...lời ban nãy anh nói, em có chấp thuận không? Có thể cho anh cơ hội không? Cơ hội để bên em, yêu em hết quãng đời còn lại."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh, trong tim thoáng rung động. Châu Kha Vũ của sáu năm sau lại chủ động nói lời này với cậu, ánh mắt anh chân thành vô cùng. Khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu không thể ngưng loạn nhịp.

Cậu xích lại gần anh thêm một chút, mang hai bàn tay ấm áp của mình áp lên má anh. Doãn Hạo Vũ hiểu rõ trái tim mình, dù là ngày trước hay bây giờ, cậu vẫn luôn hướng về Châu Kha Vũ.

Dù cho anh có làm cho cậu đau đớn đi chăng nữa, dù cho anh mai sau thế nào, chỉ cần người này không bỏ rơi cậu. Cậu chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục muốn ở cạnh anh, vẫn muốn nhận được tình yêu từ anh.

Bởi, chẳng biết từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ đã trót xem Châu Kha Vũ như cả bầu trời của cuộc đời mình. Bầu trời cao và đẹp đẽ, không một gợn mây lại xanh ngắt. Là nơi mà cậu luôn muốn hướng mắt lên để ngắm nhìn.

Có lẽ kể từ ngày mang anh về căn nhà sập sệ ở phố Bắc, cậu đã có cảm giác muốn gần anh hơn. Có lẽ là khi anh nói với cậu sẽ cùng cậu chăm sóc em trai, cũng có thể là khi anh đưa tay che đi khung cảnh đau lòng nhất cho cậu.

Chỉ biết, Doãn Hạo Vũ rất yêu anh, những mảnh kí ức ngày trước như là mật ngọt, lại như một loại thuốc độc giày vò lấy cậu. Nhưng, Doãn Hạo Vũ không muốn quên đi, không muốn ngừng yêu anh.

Quá khứ đau lòng đối với cậu giờ đây cũng chỉ là những mảnh giấy cũ kĩ. Nếu không khiến cho cậu mỉm cười mỗi khi nhớ lại, thì cứ đốt chúng đi thôi. Quên đi những ngày tháng đau lòng vì vắng anh, quên đi cảm giác thất vọng khi anh bỏ đi. Cậu hiện tại sẽ hướng tới tương lai phía trước, tương lai gặp lại người mình yêu, cùng nhau sống thật hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ chầm chậm mở miệng, giọng nói mềm mại như vuốt ve lấy anh. Châu Kha Vũ có chút khẩn trương mà ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt cậu chờ đợi câu trả lời.

Cậu không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng mỗi kêu nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nghe được từng câu từng chữ.

"Em chưa từng ghét anh, cũng không hận anh vì chuyện bỏ đi. Anh có biết điều mà em thường ước ao là gì không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, cậu thấy thế bèn nói tiếp.

"Em ước–"

Tiếng chuông cửa vang lên chen ngang vào lời cậu đang nói. Doãn Hạo Vũ quay mặt nhìn ra ngoài phòng khách, nhưng anh lại chẳng để tâm đến nó. Châu Kha Vũ xoay mặt cậu lại, cất tiếng.

"Em tiếp tục đi."

Tiếng chuông ngoài cửa càng lúc càng dồn dập như muốn làm cho Châu Kha Vũ nổi điên. Vào thời khắc quan trọng thế này, ai lại còn đến chứ? Hay là tên Vương Chính Hùng? Nếu là thế thật, anh chắc chắn sẽ đem tên họ Vương ấy bắt nhốt lại mà tra tấn giày vò. Cho chừa cái tật phá đám người khác.

Doãn Hạo Vũ thấy chân mày anh cau lại, thở dài một hơi rồi đẩy vai anh, nói.

"Anh mau đi mở cửa đi, có thể là chuyện gấp đấy!"

Châu Kha Vũ lắc đầu, thật sự anh gấp rút lắm rồi, muốn lập tức nghe lời hồi đáp từ cậu. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn anh, lại cất tiếng.

"Mau ra mở cửa đi, anh không thấy đau đầu sao?"

"Mẹ kiếp."

Châu Kha Vũ buông một câu chửi thề, song cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Anh đi đến phía cánh cửa, toàn thân toát ra hàn khí khiến người nào mà ở cạnh bên hiện tại cũng phải bị "đông cứng" thành băng.

Cửa vừa mở ra, Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhìn xem là ai tìm mình đã bị ôm chặt cứng. Anh cố gắng đẩy người kia ra, nhưng càng đẩy, người kia lại bám càng chặt hơn. Mãi một lúc, anh mới tách được người đó ra khỏi.

Cô gái xinh đẹp híp mắt nhìn anh cười, lại nhìn xuống cánh tay anh bị bó bột, không khỏi lo lắng.

"Daniel, anh bị sao thế?"

Châu Kha Vũ cả kinh nhìn người con gái trước mặt mình, sao cô lại ở đây?

"Sao em lại ở đây chứ?"

Cô gái cười hì hì, đuôi mắt cong cong mà đáp lại anh.

"Em bay về nước thăm anh, thật sự rất nhớ anh. Anh có nhớ em không?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời đã bị một lực nào đó tác động từ phía sau truyền đến đẩy mạnh anh ra.

Doãn Hạo Vũ lách người đi qua anh, cũng may là Châu Kha Vũ nhanh tay bắt lại kịp. Cậu quay đầu nhìn anh, trên mặt hiện tại chỉ toàn vẻ thất vọng. Châu Kha Vũ biết người này chắc chắn hiểu lầm, vội giải thích.

"Hạo Vũ, em chờ chút. Thật ra cô ấy là–"

"Chào cậu tôi là Gia Linh, tôi là hôn thê của anh Kha Vũ. Cậu là bạn anh ấy sao?"

Gia Linh chen ngang lời anh, bước lên phía trước một bước giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, mắt đã đỏ trở lại. Cậu lại nhìn đến cô gái trước mặt mình, không thèm đáp lại cô mà chỉ buông một câu.

"Hai người đẹp đôi lắm."

Rồi trực tiếp bỏ đi.

Châu Kha Vũ thấy người kia như thế, trong lòng có dự cảm không lành. Anh toan định đuổi theo, lại bị Gia Linh giữ lấy cánh tay. Cô nhìn anh, chớp chớp mắt.

"Sao bạn anh hung dữ thế? Em làm gì sai à? Em diễn đúng rồi còn gì?"

Châu Kha Vũ không tiện giải thích, chỉ gạt tay cô ra.

"Nói sau đi."

Sau đó liền đuổi theo Doãn Hạo Vũ.

Vương Chính Hùng từ đằng xa xuất hiện, y vừa từ sân bay trở về liền muốn ghé sang nhà Châu Kha Vũ thăm cún nhỏ. Nào ngờ lại thấy Gia Linh ở đây liền lên tiếng hỏi.

"Này, về nước bao giờ thế?"

Cô giật mình, sau khi nhìn rõ người nói là Vương Chính Hùng mới thả lỏng. Gia Linh lên tiếng trả lời.

"Vừa mới về đây, bố mẹ còn chưa cho em ngủ đã bắt phải sang đây tìm anh Kha Vũ. Mệt chết đi được. Đã thế ban nãy còn bị tên mặt than đó liếc, em đúng là số khổ."

"Làm gì lại bị nó liếc?"

"Thì ban nãy em thấy nhà Kha Vũ có khách, tưởng phải như thường lệ diễn vai hôn thê thắm thiết trước mặt mọi người. Ai mà ngờ bạn anh ấy lại hằm hằm bỏ đi, còn Châu Kha Vũ cũng liếc em nữa. Cả hai bọn họ đi đâu luôn rồi."

Vương Chính Hùng đầu óc nhạy bén, vừa nghe đã hiểu đây rốt cuộc là loại tình huống gì. Người khách ban nãy có khả năng cao chính là Doãn Hạo Vũ, vì thế nên thằng em hắn mới phải vội vã chạy đi như thế.

Vương Chính Hùng cảm thấy chuyện này đúng thật khó giải quyết, huống chi nhóc kia còn đang giận Châu Kha Vũ chuyện không từ mà biệt sáu năm trước. Y khẽ thở dài, chỉ biết cầu nguyện cho thằng em trai.

.

Châu Kha Vũ chạy ra khỏi thang máy, nhìn sảnh chính của chung cư chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Anh bây giờ muốn nổ tung rồi, Gia Linh đến lúc nào không đến, lại đến ngay thời khắc quan trọng vừa rồi. Ông trời còn muốn giày vò anh tới khi nào nữa, Châu Kha Vũ nhìn khắp nơi, chẳng thấy cậu đâu, nghĩ trong bụng người kia chắc đã về. Thế nên anh liền lập tức ra khỏi sảnh, chạy đến cổng bắt taxi để đến phòng khám tìm cậu.

Ở một góc, phía sau cây cột lớn của sảnh chung cư, Doãn Hạo Vũ nhìn bóng dáng người kia khuất dần. Nước mắt không tự chủ được lại một lần nữa chảy ra.

Hoá ra, những gì anh nói ban nãy đều chỉ là lời nói lừa gạt cậu. Hoá ra anh sớm đã có vị hôn thê xinh đẹp, hoá ra lời Ảnh Quân từng nói trước kia là sự thật. Lời ban nãy may còn chưa kịp nói ra, nếu không chắc cậu đã phải chịu sự mất mặt rồi.

Châu Kha Vũ vốn chỉ xem cậu như món đồ chơi, món đồ anh từng có trong tay. Vậy mà cậu lại tin anh, lại không màng tất thảy để tha thứ cho anh. Không màng bất cứ điều gì  chỉ để được yêu anh. Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân như đồ ngốc, người kia đã bỏ mình một lần rồi vẫn nhất quyết đặt lòng tin vào anh.

Sau này, cậu sẽ không ngu ngốc như thế nữa. Bất kể anh có dùng cách gì, nói những gì. Cậu nhất quyết sẽ không mắc phải sai lầm, sẽ không đem lòng tin của mình trao cho anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Em ước anh có thể trở về gặp em, chúng ta sẽ như trước kia, bỏ qua hết những chuyện không vui. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào đối phương, sẽ yêu nhau chân thành. Mãi mãi không rời xa.

Điều ước này của Doãn Hạo Vũ, chắc không thể thành hiện thực được rồi...

------

Mong các bạn không chửi mình, mong không ném gạch vào mình💧👄💧

Nhưng làm gì có gì dễ dàng được giải quyết đúng không? Nên là thôi enjoy cái momment hết chap này và chap sau sẽ cho họ đến bên nhau nhé. Yêu các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip