24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đi ra khỏi phòng khám bệnh viện với cánh tay phải đã bị bó bột của mình. Doãn Hạo Vũ đi phía sau anh nói chuyện.

"Tay bị như thế có cần phải kiêng gì không thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi nghe thấy câu hỏi, chậm rãi trả lời.

"Bị gãy xương nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi và dinh dưỡng như măng tây, cải bắp, hạnh nhân, cá thu,... và bổ sung thêm vitamin. Lưu ý cũng cần phải kiêng cử, ví dụ như tránh uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, hạn chế ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, hạn chế ăn đồ ngọt. Tránh vận động quá mạnh, chú ý nghỉ ngơi."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Doãn Hạo Vũ cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi, Châu Kha Vũ cũng lịch sự cúi đầu ở phía sau. Bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính gật đầu, sau đó liền rời đi.

Lúc này, cậu mới quay sang nhìn cánh tay phải đang bị bó bột trắng xoá kia của anh. Khẽ thở dài, Doãn Hạo Vũ trách móc.

"Anh đâu cần phải làm thế? Nhìn xem, tay anh bây giờ phải bó bột tới hơn một tháng."

Châu Kha Vũ cười cười, thầm nghĩ trong đầu nếu không đỡ cú đó cho cậu. Chắc chắn anh sẽ tự đâm đầu mình vào tường. Nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm như thế, anh sao có thể ngó lơ? Huống hồ thân thể cậu gầy hơn anh, thấp hơn anh, nếu bị cái đèn to kia rơi trúng người...Châu Kha Vũ lắc mạnh đầu mình, không dám nghĩ tới cảnh tượng đó.

Doãn Hạo Vũ quan sát biểu tình của anh nãy giờ, không nhịn được thắc mắc.

"Anh lắc đầu cái gì?"

"À, không có gì. Em không cần lo lắng cho anh, cánh tay này rất nhanh sẽ hồi phục thôi. Ngày trước cũng không phải chưa từng gãy tay gãy chân."

Nét mặt cậu khi nghe anh nói bỗng trở nên trầm mặc, Châu Kha Vũ chớp mắt nhìn người nhỏ, không biết bản thân có phải đã nói sai gì không. Mãi một lúc sau, Doãn Hạo Vũ mới chậm rãi nói.

"Sau này đừng có làm những điều đó nữa, tôi không cần anh phải làm thế vì tôi. Anh làm ơn hãy tự biết lo lắng cho sức khoẻ của mình đi."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, chẳng hiểu sao lúc này lại thấy trong đó dâng lên một tầng nước mỏng. Hoặc có lẽ, chỉ là anh nhìn nhầm mà thôi.

Nhưng khi nãy thì không, anh chắc chắn ban nãy Doãn Hạo Vũ đã khóc. Cậu có phải vì lo cho anh mà khóc không? Hay chỉ là nhất thời hoảng loạn tâm lý mà không kìm được nước mắt? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết Doãn Hạo Vũ đã khóc liền tù tì từ lúc trên xe cho tới khi anh bó bột xong mới chịu dừng lại.

Mà nhìn người nhỏ kia khóc tới hít thở cũng khó khăn, tim anh lại quặn thắt vô cùng. Chỉ muốn có thể đem những giọt nước mắt kia khoá chặt, ngăn không cho nó rơi xuống lướt dọc theo gò má ửng hồng của cậu.

Châu Kha Vũ ngậm ngùi gật đầu, nói với người đang đứng đối diện anh.

"Anh xin lỗi, nhưng mà...cho dù có quay ngược được thời gian đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ đẩy em ra khỏi chiếc đèn phẫu thuật đang lung lay kia. Anh không muốn em bị thương! Anh rất cao, rất khoẻ, chỉ là gãy một cánh tay, rất nhanh có thể hồi phục lại. Nhưng còn em...anh xót, anh không nỡ khi để em phải bị thương."

Anh thật tâm biểu lộ, toan nói thêm lại bị Doãn Hạo Vũ chặn lại.

"Anh không nỡ? Vậy trước kia tại sao anh lại bỏ đi? Bức thư trên bàn, anh nghĩ nó có thể thay anh nói lời tạm biệt với tôi à?"

"Anh–"

"Châu Kha Vũ, anh xem tôi là cái gì? Có phải anh xem tôi như kẻ ngốc không? Hay là món đồ chơi, anh chán rồi liền quăng đi? Anh mau trả lời cho tôi biết."

Giọng cậu trở nên run rẩy, cả hơi thở hiện tại đây cũng dần gấp gáp hơn. Châu Kha Vũ muốn giải thích, nhưng lời lại ứ nghẹn ngay cổ họng anh, chẳng thể thốt ra được. Anh cứ như vậy chỉ biết im lặng, cúi đầu mình. Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục.

"Tôi biết tôi chẳng có gì cả, cũng chẳng đủ thú vị. Tôi biết tôi chỉ là tạm thời đối với anh. Căn nhà của tôi mà anh sống cùng, anh cũng chỉ xem nó là tạm bợ. Bởi vậy nên tôi luôn sợ, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi mà đi."

"Nhưng chính anh sau đó lại cho tôi niềm tin mãnh liệt vào anh. Tại sao lúc nào tôi bế tắc nhất, khó khăn nhất cũng là anh ở cạnh an ủi, dỗ dành tôi? Tại sao lại dang tay ra cứu vớt lấy tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất rồi lại đẩy tôi trở lại vực thẳm?"

"Nếu ngay từ đầu đã có ý định rời đi, vậy tại sao còn cho tôi hi vọng, cho tôi ôm mộng hão huyền?"

Doãn Hạo Vũ bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tràn qua khoé mắt đỏ ngàu. Tiếng cậu nói hiện tại đã không còn nghe rõ chữ, chỉ biết đó đều là những câu hỏi cậu dành cho anh, muốn anh trả lời.

Châu Kha Vũ thấy ruột gan mình co thắt mãnh liệt, trái tim nhói lên đau đớn vô cùng. Anh không màng bất cứ thứ gì nữa, đưa tay đem người kia ôm chặt vào lòng.

Doãn Hạo Vũ ban đầu phản kháng, đưa tay đấm vào lưng anh không ngừng. Nhưng một lúc sau, cậu mặc kệ để người kia ôm lấy thân thể mình. Còn cậu thì rúc vào lồng ngực anh, khóc đến tê tâm liệt phế.

Châu Kha Vũ siết chặt lấy cậu, cánh tay bị bó bột cũng vòng qua đặt lên lưng cậu. Đem toàn bộ cơ thể của cậu dán chặt vào lòng mình.

Đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua anh được đến gần cậu như thế, được đem cả thân thể gầy nhỏ này ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như mình trở lại khu phố nhỏ kia, hệt như ngày anh và cậu còn thắm thiết.

Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, anh và cậu cũng không phải rời xa nhau. Nếu như không phải do anh, thì người này cũng không phải uất ức, đau lòng đến như vậy.

Qua một lúc, áo của Châu Kha Vũ đã ướt một mảng do nước mắt người kia. Doãn Hạo Vũ mới đẩy anh ra, lấy tay vội lau mặt mình.

"Hạo Vũ, anh xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe anh xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi anh, sáu năm trước anh có từng yêu tôi không? Hay anh chỉ cảm thấy tôi ngốc nghếch, cảm thấy có chút thú vị mà chơi đùa?"

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, Châu Kha Vũ nghe xong không mất quá ba giây liền trả lời.

"Cho dù là sáu năm trước ở phố Bắc hay hiện tại ở Bắc Kinh này. Em luôn là người duy nhất mà anh yêu, là người duy nhất có thể khiến anh khắc cốt ghi tâm."

"Vậy anh trả lời cho tôi biết, tại sao lại rời đi?"

Anh trầm mặc nhìn người kia, những gì chôn giấu nơi góc tối sâu nhất cũng sẽ có lúc phải lộ diện. Chuyện của sáu năm trước, có lẽ cũng phải giải thích một cách rõ ràng.

Cậu không nhất thiết phải biết những việc anh làm, nhưng Châu Kha Vũ cũng không muốn Doãn Hạo Vũ hiểu lầm trái tim anh. Vậy nên sau khi đắn đo rất lâu, tưởng chừng qua đã trôi qua cả thập kỉ, Châu Kha Vũ mở miệng.

"Thật là khi ấy anh cảm thấy rất có lỗi với em và Tiểu Triết. Tai nạn của em trai em thật ra là do A Tùng, đàn em của lão Hổ gây ra..."

Doãn Hạo Vũ chấn động khi nghe anh nói, mắt mở to kinh ngạc nhìn anh. Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Hắn đã tìm đến anh, bảo rằng đó là cái giá cho việc anh dám lẩn trốn. Vì anh mà Tiểu Triết gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh, anh cảm thấy mình rất tồi tệ. Anh cảm thấy rằng bao nhiêu chuyện không may xảy đến đều là do anh hết, anh cũng không muốn em gặp nguy hiểm..."

"Nên anh đã bỏ đi vì không muốn tôi gặp nguy hiểm sao? Tại sao vậy, Châu Kha Vũ, anh không thể tin tưởng tôi một chút được sao? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà–"

"Làm sao có thể cùng nhau...em còn có Tiểu Triết cần phải chăm sóc. Anh không thể ích kỉ như thế, ích kỉ ôm chặt lấy em để em bị tên A Tùng kia nhắm vào. Hơn nữa, nếu như em biết em trai em bị tai nạn nghiêm trọng là do anh mà ra, em...em nhất định sẽ hận anh thấu xương..."

"Tại sao lại hận anh, người gây ra tai nạn theo anh nói rõ ràng là tên A Tùng gì đó cơ mà. Anh có thể ở cạnh tôi trong lúc tôi khó khăn nhất, tôi cũng có thể làm điều tương tự. Châu Kha Vũ, hoá ra anh không có lòng tin vào tôi như thế!"

"Không, em không hiểu đâu. A Tùng hận anh, hắn muốn anh phải bị giày vò nhưng thay vì trực tiếp trả thù anh thì hắn lại chuốc nó lên người Tiểu Triết. Thật ra hắn còn nói–"

"Hạo Vũ, sao em lại ở đây?"

Châu Kha Vũ đang muốn giải thích thì bỗng từ đâu có giọng nói chen ngang. Anh quay đầu nhìn lại, tên ban sáng anh gặp ở phòng khám của cậu đang đi lại phía bên này.

Lúc này, nhìn hắn khoác trên người chiếc áo blouse trắng, anh mới bất giác mà nhớ lại. Hắn ta anh đã từng gặp mặt, đúng hơn, hắn chính là bác sĩ sáu năm trước phụ trách tình hình sức khoẻ của nhóc Tiểu Triết.

Hắn chính là tên bác sĩ mà anh đã chạm mặt ở cửa phòng bệnh lúc anh định ra ngoài nói chuyện cùng dì Xuân, dì của Doãn Hạo Vũ.

Thảo nào khi nhìn mặt hắn, anh lại có cảm giác quen mắt. Hoá ra là hắn ta, là bác sĩ thường hay ghé vào phòng bệnh xem xét tình trạng hôn mê của Tiểu Triết năm đó.

Mà, Châu Kha Vũ nhớ không lầm, khi ấy cứ đến lượt Hạo Vũ đến trông em trai, hắn ta mới ghé qua hỏi han. Còn nếu là Châu Kha Vũ, tuyệt nhiên sẽ không thấy mặt mũi hắn đâu.

Vậy hắn đã có tình ý với Doãn Hạo Vũ từ khi đó rồi sao? Và đến tận hiện tại, hắn vẫn ở cạnh bên cậu, mang cậu rời khỏi phố Bắc đến Đại Lục này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip