23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngả người ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen trong phòng làm việc. Tâm trí anh hiện tại rất rối bời, từng câu từng chữ Doãn Hạo Vũ nói ban sáng như vẫn văng vẳng bên tai. Đưa tay xoa lấy mi tâm, Châu Kha Vũ khẽ thở dài.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ, anh mệt mỏi ngồi thẳng người dậy. Đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh chạm vào màn hình, ba giây sau bên kia lập tức truyền đến tiếng nói.

"Đại ca, mày đẹp trai nhất, mày nhân hậu nhất, mày hào phóng rộng lượng nhất."

Vừa mở máy đã nghe được một đống lời ba hoa, Châu Kha Vũ cau mày. Anh nói vào trong loa.

"Anh có thể nào đừng nói những lời nghe buồn nôn như thế được không?"

Nghe đến đây cũng biết, người ở đầu dây bên kia chính là Vương Chính Hùng. Y nghe thấy thế, cười khà khà vào điện thoại.

"Gì mà buồn nôn chứ? Anh mày là thật lòng thật dạ cảm thấy mày là người tốt."

"Muốn nhờ vả gì?"

"Trong mắt mày anh chỉ là người như thế sao? Mày định kiến với anh đến vậy cơ à?"

"Còn không phải sao?"

Vương Chính Hùng làm ra bộ dạng thở dài, Châu Kha Vũ lại chẳng mấy quan tâm đến người này, anh mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Tôi đếm tới ba mà không nói vào việc chính là tôi cúp máy."

"Ấy đừng đừng nói ngay đây."

Vương Chính Hùng nghe thế vội vàng kêu lên, thằng em trai này sao lại nóng nảy như vậy chứ? Một chút kiên nhẫn cũng không có, à không, đúng hơn là Châu Kha Vũ tồi tệ này chỉ mất kiên nhẫn với một mình y thôi. Vương Chính Hùng thầm thở dài trong lòng, số phận của y đúng là hẩm hiu mà.

"Anh gọi là muốn nói với mày anh có chút chuyện bận, tạm thời không thể quay về ngay được. Nên là mày chăm sóc bảo bối của anh thêm vài ngày nữa nhé!"

Giọng y nói ra, cố tình làm sao nghe cho thật tội nghiệp, chỉ mong Châu Kha Vũ có chút lòng hảo tâm mà chấp nhận sự nhờ vả này. Nhưng lời tiếp theo của anh nói hoàn toàn khiến cho y sụp đổ.

"Không, anh về mà lôi nó đi nơi khác giúp tôi."

"Ấy đừng mà, nó đáng yêu như thế, mày không thể rủ lòng thương à?"

"Không thể!"

"Đại ca ơi coi như anh năn–"

"Này Vương Chíng Hùng!"

Châu Kha Vũ chen ngang, bỗng nhiên gọi tên y. Vương Chính Hùng trong bụng mang theo một ngàn dấu chấm hỏi, y ừ một tiếng. Nghe thấy thế, anh chần chừ một lúc mới nói tiếp.

"Sáng nay tôi lại gặp Hạo Vũ..."

"Không phải hay quá sao? Này là ý trời đúng chứ? Thế nào, mau kể anh nghe."

"Wine của anh là do tôi bất cẩn không trông chừng kĩ, nó nhân lúc tôi không tập trung chạy loạn ra đường...xém chút thì bị ô tô đụng phải–"

"Cái gì?"

Lần này là Vương Chính Hùng cắt ngang lời anh, Châu Kha Vũ đoán trước được người này thảo nào cũng sẽ la lên. Là lỗi của anh, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không chút né tránh.

"Là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi anh. Vậy nên anh tôi không dám nhận lời chăm sóc nó, tôi sợ sẽ làm nó bị thương."

Châu Kha Vũ thành tâm nói, anh đúng thật là chẳng yêu động vật, nhưng nếu đã nhận lời thì sẽ dốc hết lòng mà chăm sóc. Thế nhưng qua sự việc ban sáng, anh lại không còn dám nhận lời Vương Chính Hùng nữa, anh thật sự sợ mình bất cẩn làm cún nhỏ của y bị tổn hại.

Vương Chính Hùng ở phía bên kia im lặng một lúc mới mở miệng.

"Tạm bỏ qua nó đi, Wine bây giờ ra sao rồi?"

"Nó không bị gì cả, Hạo Vũ đã xuất hiện kịp lúc rồi cứu nó an toàn."

Y thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi.

"Thế tiếp theo thì sao? Mày và Doãn Hạo Vũ đã nói gì?"

"Tóm tắt lại thì là em ấy không muốn thấy tôi nữa, cũng nhắc rằng ngày trước chính tôi đã bỏ rơi em ấy."

Dừng khoảng chừng vài giây, anh lại tiếp tục.

"Nhưng mà thời khắc em ấy nói những lời đó, tôi hình như đã thấy mắt em ấy đỏ lên..."

Vương Chính Hùng tưởng tượng lại tình huống khi đó, y đặt mình vào vị trí của Doãn Hạo Vũ mà suy xét một hồi. Cuối cùng đưa ra kết luận.

"Này, tao nghĩ là nhóc Hạo Vũ đấy vẫn còn tình cảm với mày!"

"Không thể, em ấy bảo rằng đã quên tôi, nói rằng em ấy đã có cuộc sống rất vui vẻ."

"Tao không chắc, chỉ nghĩ đơn giản chính là nếu như thực sự nó đã quên mày, không còn để tâm tới mày nữa. Vậy tại sao còn buồn bã, mắt lại còn đỏ cả lên?"

"Tôi không muốn tự mình đa tình! Huống hồ bây giờ em ấy cũng đã ở cạnh bên người khác."

"Thế này đi, mày cứ thử là biết ngay."

Châu Kha Vũ cau mày, hoàn toàn không hiểu ý của Vương Chính Hùng đang nói.

"Thử?"

"Tao nói thế thôi, mày tự nghĩ đi."

Nói xong, Vương Chính Hùng liền ngay lập tức cúp máy.

.

Một buổi sáng thứ sáu đẹp trời, Doãn Hạo Vũ vừa mới đến phòng khám. Dọn dẹp lại một chút đồ, sắp xếp lại những dụng cụ cần thiết. Cậu xong xuôi mọi việc mới ngồi vào ghế, nhìn ra ngoài đường lộ thông qua lớp kính trong suốt, ánh mắt lơ đễnh như đang suy nghĩ gì đó.

Tiếng cửa đẩy ra kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ cứ chảy trong đầu. Cậu đứng dậy khỏi ghế, muốn ngó xem có phải khách đến không thì người kia đã bước vào.

"Em ăn sáng chưa?"

Doãn Hạo Vũ thấy người kia liền tức khắc mỉm cười.

"Vẫn chưa."

"Anh có làm ít bánh mì sandwich, em ăn đi còn có sức làm việc."

Người kia ôn nhu nói, tiến từng bước về phía cậu. Doãn Hạo Vũ bắt lấy túi bánh mì, nhìn vào trong một chút liền mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh, em còn định gọi thức ăn đến."

"Đừng cứ gọi thức ăn bên ngoài mãi, không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu."

Doãn Hạo Vũ bước đến chiếc bàn nhỏ ban nãy mình ngồi, lấy bánh sandwich người kia làm ra thưởng thức. Cắn một miếng xong, cậu nhai rồi mới đáp lại.

"Anh lại bị bệnh nghề nghiệp đấy à?"

"Không phải, là anh đang quan tâm tới em."

Doãn Hạo Vũ có chút khựng lại, cậu né tránh đi ánh mắt người kia ôn nhu nhìn mình. Vội vàng nói sang chủ đề khác.

"Hôm nay anh có tăng ca không?"

Người kia trong mắt ánh lên tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ mỉm cười dịu dàng của mình mà đáp lại cậu.

"Ừ anh có, ở nhà có nguyên liệu sẵn rồi, em đừng gọi thức ăn nhanh. Nghe chưa?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, miệng vẫn đang nhai bánh mì. Người kia đưa tay lên xoa lấy đầu cậu, Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã đứng phắt dậy.

"Đến giờ rồi, anh đi làm đây."

"Ờ dạ, anh đi cẩn thận."

"Ừ ừ."

Doãn Hạo Vũ đứng lên tiễn người kia, vừa ra tới cửa đã đụng mặt với Châu Kha Vũ. Cậu không khỏi giật mình, tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải hôm trước đã nói rõ rồi sao?

Người kia và anh đối mặt nhau, trong mắt như phát ra tia lửa. Người kia rời mắt trước, xoay lại phía Doãn Hạo Vũ đứng phía sau, cố ý vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu. Dặn dò.

"Em có khách kìa, mau làm việc đi. Anh đi đây, tối gặp lại, hôm nay anh sẽ về sớm."

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn người kia, hắn ban nãy tuy nói chuyện rất bình thường, nhưng thực chất là đang nhấn mạnh vào chữ "khách" kia. Ám chỉ gì đây? Ý hắn bảo anh chỉ là khách hàng của cậu, không hơn không kém sao?

Cậu nghệch mặt nhìn người kia, mắt mở to hết mức. Thế nhưng vài giây sau đã nhanh chóng hiểu ý, cười vui vẻ đáp lại người kia.

"Được, em đợi anh."

Châu Kha Vũ nhìn hai người kia đối đáp qua lại, tâm vốn đã chết lặng. Cậu và hắn là đang ở cùng nhau sao? Còn cả Doãn Hạo Vũ nói sẽ đợi hắn về. Trái tim ban nãy còn trông mong hiện tại hệt như bị ngàn mũi dao xuyên qua. Đau đớn đến mức tê dại, không còn chút sức sống nào nữa.

Người kia bước ngang qua anh, lên xe rời đi trước. Trong phòng khám tư nhân nhỏ hiện tại chỉ còn lại mình anh và cậu, Doãn Hạo Vũ nhìn xe của người kia khuất dạng rồi mới quay vào trong. Không thèm liếc anh đến một cái mà hỏi.

"Anh đến đây có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ hít một hơi, bước đến chỗ cậu.

"Wine bị ốm rồi, anh đưa nó đến đây khám."

Lúc này Châu Kha Vũ mới vén áo khoác dài của mình, chú cún nhỏ lông trắng bên trong lập tức thò đầu ra. Nó vừa nhìn thấy cậu liền sủa vài tiếng, đuôi cũng vẫy loạn cả lên.

Doãn Hạo Vũ nhìn chú cún nhỏ đáng yêu kia, dù không muốn gặp anh đi nữa nhưng quả thật phải công nhận Wine rất đáng yêu. Hoàn toàn khác xa với chủ nhân của nó.

Cậu bắt lấy Wine, ân cần vuốt ve lông mềm của nó. Châu Kha Vũ thấy cậu không nói gì thì lên tiếng.

"Ừm...phiền em khám cho nó."

"Sao anh không đến chỗ khác để khám cho nó?"

"Nhà anh gần đây nên ghé vào luôn cho tiện."

"Ồ."

"Hơn nữa..."

Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn anh, Châu Kha Vũ thấy biểu tình kia của cậu thì cười cười, nói tiếp.

"Hơn nữa, Wine rất thích em."

Là anh thích em, muốn được đến gặp em. Wine quý em, thật là một việc tốt. Hôm nay đột nhiên sáng ra cún nhỏ này lại uể oải, Châu Kha Vũ lập tức gọi điện cho Vương Chính Hùng nhờ trợ giúp mới nghe y nói có thể Wine bị cảm.

Lúc ấy đầu anh nhảy số, Châu Kha Vũ liền nghĩ nhân đây tới phòng khám của cậu. Vừa để khám bệnh cho cún nhỏ này, cũng vừa có lý do chính đáng để gặp cậu.

Cậu có chút lúng túng khi nghe anh trả lời, song vẫn làm ra bộ dạng không quan tâm.

Doãn Hạo Vũ mang cún nhỏ tới bàn dài, cậu bật chiếc đèn phẫu thuật lớn lên, ánh sáng bất ngờ lại cho chú cún hơi hoảng sợ mà nheo mắt lại. Cậu là bác sĩ thú y, vừa nhìn đã nhận ra phản ứng của nó. Doãn Hạo Vũ cúi xuống vuốt ve làm nó cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó mới tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho Wine.

Châu Kha Vũ ở phía sau cậu, khác với lần trước, lần này anh chỉ yên lặng đứng một bên nhìn người kia chuyên tâm vào công việc. Sau một lúc, Doãn Hạo Vũ mới dừng lại động tác, xoa đầu Wine mà nói.

"Xong rồi."

Lại quay sang hướng anh đứng phía sau mình, nhét Wine vào lòng anh.

"Khám xong rồi, nó chỉ bị cảm cúm nhẹ thôi."

Anh gật đầu, đặt con Wine xuống ghế gần đó để nó nằm nghỉ. Còn mình thì đi theo phía sau Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ lòng bàn tay hiện tại toát hết cả mồ hôi, anh có chuyện muốn hỏi cậu cho rõ nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cậu biết anh đang nhìn mình, nhưng cũng không quay đầu lại. Doãn Hạo Vũ với lấy điều khiển từ xa của cây đèn phẫu thuật, muốn tắt nó đi. Nhưng chẳng hiểu sao mà bấm mãi vẫn không được. Thấy cậu lúng túng, anh liền lên tiếng.

"Sao vậy? Để anh giúp em."

"Không cần."

Doãn Hạo Vũ trả lời anh xong thì tiến lên phía trước vài bước. Cậu cúi xuống, muốn tắt công tắc nằm ở chân đèn. Chẳng biết thế nào chiếc đèn kia trên đầu cậu lại lung lay. Châu Kha Vũ đứng sau thấy cảnh tượng đó, trong đầu lúc ấy không có bất kì suy nghĩ nào khác ngoài phải đẩy cậu tránh khỏi chiếc đèn lớn đó.

Anh chạy đến, đẩy Doãn Hạo Vũ ra. Cậu bị đẩy mạnh ngã sõng soài ra mặt đất, trong lúc còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng rầm lớn vang lên bên tai. Đợi đến khi kịp hoàn hồn trở lại, đã nhìn thấy đèn lớn và anh cùng nằm trên mặt sàn.

Doãn Hạo Vũ lập tức đi đến chỗ anh, Châu Kha Vũ nằm trên đất nét mặt đau đớn. Cậu quỳ xuống, hoảng loạn đến mức lời phát ra cũng loạn xạ cả lên.

"Châu Kha Vũ, anh, anh có...cái đèn này sao lại...anh có sao không?"

Châu Kha Vũ cau mày, mặt mày tái nhợt cả đi. Doãn Hạo Vũ muốn đỡ anh dậy, lúc này mới phát hiện đèn phẫu thuật kia đang đè lên cánh tay phải của anh.

Doãn Hạo Vũ gấp rút đứng lên, kéo thứ đè lên tay anh ra. Chỉ thấy phần tay phải của Châu Kha Vũ đang chảy rất nhiều máu, làm cho trái tim trong lòng ngực cậu đập loạn xạ cả lên vì lo lắng.

"Đi, mau đến bệnh viện."

Cậu vừa nói vừa đỡ người anh ngồi dậy, trong giọng cậu ban nãy nghe rõ sự run rẩy trong đó. Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười, người kia thấy thế không nhịn được liền mắng.

"Anh điên à, giờ nào mà còn cười."

Bị đè lên tay chảy cả máu mà còn có thể cười, Doãn Hạo Vũ tức đến mức mặt đỏ cả lên, sống mũi cũng cay cay. Châu Kha Vũ được cậu đỡ ra xe hơi, ngồi ở ghế sau nhìn người kia nhanh chóng khởi động xe.

Cánh tay chảy máu, rỉ cả lên quần áo và ghế, Châu Kha Vũ cắn răng nén cơn đau lại. Tránh cho cậu lại lo lắng và cảm thấy tự trách. Anh đưa mắt nhìn người kia qua kính chiếu hậu mới bàng hoàng. Doãn Hạo Vũ mặt đỏ cả lên, khoé mắt cũng đỏ ngàu. Nước mắt tuôn ra lăn dài trên bầu má cậu, bất giác làm trái tim anh co thắt lại.

Dù cho là sáu năm trước hay hiện tại, Châu Kha Vũ đều không thay đổi. Vẫn yêu cậu, và khi nhìn người mình yêu khóc, trái tim anh lại không ngừng đau đớn như có ai đó dùng dao cắt lên từng nhát một. Anh muốn lau đi những giọt lệ nóng hổi đó, nhưng hiện tại không thể. Cậu đang lái xe và cơn đau từ tay truyền đến khiến anh khó có thể làm điều đó.

Hoặc cũng có thể là, hiện tại đây, anh không có đủ tư cách để lau nước mắt cho cậu nữa. Vì chính anh là người đã làm cho cậu phải khóc...

Vì thế nên, ngay lúc này, nhìn người mình yêu rơi lệ. Châu Kha Vũ cũng chỉ đành bất lực ngồi yên một chỗ, cũng chỉ có thể nói với cậu.

"Hạo Vũ, em đừng khóc."

-----------

Viết như này mạch truyện có bị chậm quá không mọi người? Có gì góp ý để mình sửa nha.

Với lại sắp hết ngược rồi, ngược nhiều quá sồu tim nên thôi tầm 2-3 chap nữa cho hết ngược. Rồi để hai người vui vẻ đến bên nhau.

Truyện cũng sắp end rồi, end truyện này mình sẽ viết tiếp Underneath the moonlight nha. Truyện đó cũng bỏ xó lâu quá rồi huhu.

Với lại mình đang viết một chiếc fic về cảnh sát. Nội dung liên quan tới phá án. Mọi người đọc thử một trích trong đó, nếu thấy ổn thì sau này mình sẽ up nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip