25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Quân còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình gặp Doãn Hạo Vũ. Khi ấy hắn là một bác sĩ mới đến, chỉ phụ trách khám chữa những bệnh nhân tuyến dưới bị thương thế nhẹ. Hôm đó Ảnh Quân đã hết ca trực của mình, toan cởi áo blouse chuẩn bị ra về thì đụng phải người con trai đang cõng một đứa trẻ đầy máu trên vai.

Mà Ảnh Quân không ngờ người đó sẽ là người mà sau này hắn yêu thương nhất.

Ảnh Quân của tuổi hai mươi ba trót đem lòng say mê gương mặt đẹp của cậu trai gầy với mái tóc đen nhánh. Lúc ấy, hắn đã nghĩ rằng bản thân mình thật lạ, rõ ràng người kia là con trai. Vậy mà trái tim hắn khi nhìn thấy cậu lại đập mãnh liệt vô cùng.

Ảnh Quân của những ngày đó, sẽ bất chấp ca trực đã hết hay chưa mà ghé vào phòng bệnh 305. Với lý do kiểm tra nhịp tim và huyết áp cho nhóc đang hôn mê là Tiểu Triết, nhưng thật chất lại ghé đến chỉ để có thể chạm mặt với Doãn Hạo Vũ.

Và hắn cũng biết, cậu đã có người ở cạnh bên, đó là Châu Kha Vũ. Ảnh Quân phải thừa nhận rằng, ngoại hình của người này rất điển trai, chiều cao áp đảo, toát ra khí thế bức người. Nhưng hắn vẫn không vì thế mà chùn bước, hắn vẫn sẽ đợi Doãn Hạo Vũ đến trông em trai để ghé vào phòng bệnh gặp cậu. Cho dù chẳng nói được gì ngoài câu chào hỏi và những câu về tình trạng của em trai cậu. Nhưng như thế với hắn lúc ấy cũng đã quá đủ rồi.

Ảnh Quân cứ nghĩ sẽ chỏ âm thầm lặng lẽ ngắm cậu, âm thầm để ý đến cậu. Nhưng vào một ngày mưa trắng xoá cả thành phố, hắn đi mua thức ăn thì bắt gặp người kia hớt hải đi dưới mưa. Người Doãn Hạo Vũ khi ấy ướt sũng, đến một chiếc ô che cũng chẳng có. Hắn đã không ngần ngại gì mà đến cạnh bên cậu, che ô của mình cho Doãn Hạo Vũ khỏi ướt.

Ánh mắt người kia lúc đó vẫn luôn ám ảnh hắn cho tới hiện tại. Bởi, đó là ánh mắt buồn nhất mà hắn từng được thấy...

Doãn Hạo Vũ liên tục hỏi hắn có nhìn thấy Châu Kha Vũ hay không, hỏi rằng anh ta có ghé đến bệnh viện hay không. Và khi hắn trả lời cậu rằng không, hắn đã thấy tia tuyệt vọng trong mắt cậu trai trẻ. Mà mãi một thời gian sau, Ảnh Quân mới biết Doãn Hạo Vũ khi ấy thất vọng vì điều gì.

Tất cả là tại người tên Châu Kha Vũ, người mà Ảnh Quân đã từng rất ghen tị. Hắn ta đã bỏ đi, không một lời từ biệt đàng hoàng, chỉ là mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ nghệch ngoạc. Để cho Doãn Hạo Vũ phải kiếm tìm trong vô vọng, Ảnh Quân chính là người rõ nhất tâm trạng của cậu lúc đó. Vì, hắn luôn âm thầm dõi theo cậu.

Châu Kha Vũ đã bỏ đi, đã rời khỏi Doãn Hạo Vũ trong lúc cậu khó khăn nhất. Điều đó làm Ảnh Quân cảm thấy tức giận vô cùng, song hắn cũng có chút gì đó mừng thầm trong lòng. Nhờ vậy, hắn mới có cơ hội được sánh vai cùng cậu, chăm lo cho Doãn Hạo Vũ. Không phải sao?

Tình trạng của Tiểu Triết bắt đầu xấu đi, khi bác sĩ chuẩn đoán não của thẳng nhóc bị tổn thương khá nặng. Khi ấy, Doãn Hạo Vũ gần như ngày nào cũng khóc, hắn lại chỉ biết ở một bên yên lặng nhìn cậu, âm thầm chua xót cho cậu. Một cậu trai tốt bụng như thế, sao lại phải chịu nhiều đả kích đến như vậy?

Những lúc như thế, cậu cần nhất chính là có một người ở bên lau đi những dòng lệ lăn dài trên má. Thế nhưng, người đó lại lạnh lùng vứt bỏ cậu, lạnh lùng bỏ đi không một câu chào tử tế.

Hắn lúc đó, đứng bên cánh cửa phòng bệnh đã có suy nghĩ, nếu như Châu Kha Vũ không thể ở cạnh cậu khi cậu cần nhất. Vậy thì để hắn, Ảnh Quân sẽ ở bên Doãn Hạo Vũ, sẽ chăm sóc cho cậu khiến cậu hạnh phúc.

Một ngày nọ, hắn nhìn thấy dì Xuân, dì ruột của Doãn Hạo Vũ bước vào bệnh viện. Hắn toan định tiến lại chào hỏi, lại phát hiện bà cùng một người nào đó đi đến phía cầu thang thoát hiểm. Ảnh Quân âm thầm bám theo, chung quy cũng chỉ muốn nói chuyện với bà về vấn đề viện phí của Tiểu Triết.

Thế nhưng, cũng chính vì sự bám theo đó, hắn mới biết được một bí mật.

Người đi cùng dì Xuân đến góc hành lang bỏ mũ lưỡi trai xuống, lộ ra góc nghiêng. Ảnh Quân đã bàng hoàng vô cùng vào thời điểm thấy gương mặt người kia. Hắn đã tự hỏi trong đầu mình rằng sao người kia lại ở đây? Tại sao Châu Kha Vũ lại xuất hiện tại bệnh viện?

Châu Kha Vũ nhét vào tay dì Xuân một cái túi lớn, trong ấy chỉ toàn là tiền giấy. Hắn nghe lén được, anh đã nói với dì Xuân hãy đem số tiền này làm tiền viện phí cho Tiểu Triết, số còn lại để cho Hạo Vũ trang trải.

Ảnh Quân thầm khó hiểu, Châu Kha Vũ sao lại có nhiều tiền đến như vậy? Và còn, tại sao Châu Kha Vũ lại không trực tiếp gặp mặt Hạo Vũ để đưa nó. Tại sao phải nhờ tới người khác là dì của cậu?

Song, hắn lại tự cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của chính bản thân. Hắn sợ, nếu như anh ta gặp cậu rồi, cả hai sẽ làm lành, sẽ lại ở bên nhau vui vẻ. Còn hắn, hắn sẽ mất đi cơ hội, hắn sẽ đánh mất cậu!

Dì Xuân làm theo lời Châu Kha Vũ, trao số tiền đó đến tay cậu. Nhưng lại chỉ bảo số tiền đó là do dì tích góp được chứ không hề nhắc gì tới người kia. Doãn Hạo Vũ không biết chuyện, đương nhiên là tin lời dì ruột mình nói.

Nhưng Ảnh Quân vẫn còn lo lắng, lỡ như một ngày nào đó Châu Kha Vũ đột nhiên quay về thì sao? Hắn sẽ ra sao? Vì thế, Ảnh Quân bắt đầu tiêm vào đầu Doãn Hạo Vũ những lời không hay.

Ảnh Quân nói với cậu đã bắt gặp Châu Kha Vũ ở thành phố khác trong chuyến công tác của mình. Thật chất, ngoài lần nghe lén kia ra, hắn chưa bao giờ gặp lại Châu Kha Vũ một lần nào nữa. Nhưng hắn vẫn nói với cậu như vậy, và thậm chí còn nói là anh đã có người mới, đi cùng một cô gái trẻ khác trông rất giàu có.

Doãn Hạo Vũ không tin những gì hắn nói. Ảnh Quân cũng biết cậu sẽ chẳng thể tin tưởng mình ngay được. Thế nên, số việc hắn bịa đặt về Châu Kha Vũ ngày càng nhiều lên.

Nào là Châu Kha Vũ có hai người bạn gái cùng một lúc, nào là Châu Kha Vũ sắp đính hôn và hàng tỉ câu chuyện khác. Hắn chỉ đơn giản cho rằng, cái gì nói quá nhiều, cậu chắc chắn sẽ tin là thật mà từ bỏ hi vọng với Châu Kha Vũ. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ chưa một lần tin hắn, chưa một lần cho rằng những gì hắn nói là thật.

Doãn Hạo Vũ đòi bằng chứng từ hắn, đòi hắn phải có thứ gì đó chứng minh cho lời hắn nói là thật. Cậu bảo mình tin Châu Kha Vũ không phải loại người như vậy, tin Châu Kha Vũ có lý do nên mới rời xa cậu.

Ảnh Quân biết, mình không thể nào lung lay người kia được rồi. Thế nên hắn chỉ biết ở bên cậu, cố gắng thể hiện cho cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu.

Tiểu Triết tỉnh dậy sau vài tháng hôn mê, lúc này hắn mới thấy tâm trạng của cậu tốt lên đôi chút. Hắn sau đó cũng đã giúp đỡ Tiểu Triết nhập học, Doãn Hạo Vũ coi hắn như người bạn thân thiết mà nương tựa.

Những năm sau đó, cả hai người càng thân thiết, cảm tưởng như ba người hắn, cậu và em trai Tiểu Triết gắn bó như người một nhà. Hắn đã rất vui, cho rằng bản thân cuối cùng cũng đã có chút địa vị trong tim cậu.

Nhưng vào năm ngoái, hắn vô tình nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khóc trong phòng bếp. Cậu ngồi một góc, ăn tô hoành thánh nóng thơm phức, thế nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Ảnh Quân thấy cậu siết lấy chiếc nhẫn trong tay, cả đôi găng tay bằng len nữa. Mà hắn biết rõ, những vật đó đều là của Châu Kha Vũ từng tặng cậu.

Khoảnh khắc đó, hắn mới hiểu ra, suốt năm năm qua bên cậu, chăm sóc cậu như thế. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn luôn chỉ hướng về người đã vứt bỏ cậu mà đi. Bất quá, cậu chỉ coi hắn như một người bạn thân thiết, một người anh trai đáng tin cậy.

Ảnh Quân trong lòng không muốn từ bỏ, những năm nay Châu Kha Vũ chưa từng xuất hiện, chưa từng quay về. Vì thế, hi vọng dành cho hắn vẫn còn, hắn sẽ thử cách khác để yêu thương cậu. Có thể, Doãn Hạo Vũ sẽ đổi ý thì sao?

Vậy nên, Ảnh Quân đề nghị đưa cậu đến Bắc Kinh, muốn rằng Doãn Hạo Vũ sẽ rời khỏi phố Bắc làm cậu nhớ đến đoạn tình cảm kia. Đến một nơi mới, sống cuộc sống mới, quên đi quá khứ trước kia của cậu và Châu Kha Vũ. Tiếp nhận tương lai có hắn ở bên lo lắng cho câu, đùm bọc cậu.

Chẳng thể ngờ được, đây lại chính là quyết định sai lầm nhất của hắn. Chẳng thể ngờ được, ở Bắc Kinh phồn hoa đông đúc này, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lại có thể gặp lại nhau.

Khi nhìn thấy người kia đứng ở trong phòng khám thú y cạnh bên cậu. Hắn lo đến mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài, chẳng biết cậu có tha thứ cho hắn chưa? Rồi Doãn Hạo Vũ sẽ đi theo Châu Kha Vũ, bỏ mặc Ảnh Quân hắn sao?

Nhìn ánh mắt mà cậu dành cho anh, hắn biết bản thân mình không có cơ hội nào nữa. Ánh mắt ấy so với sáu năm trước vẫn vậy, vẫn tràn ngập xúc cảm, tràn ngập sự quan tâm. Nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận sự thật này, vẫn dối lòng mình rằng chỉ là gặp lại nhau thôi. Sẽ chẳng có chuyện họ quay lại đâu.

Cho đến hôm nay, ở một góc của hành lang nhìn cậu khóc trong vòng tay của Châu Kha Vũ, Ảnh Quân hiểu ra một điều, không phải nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp. Và, thời gian không làm quên đi kí ức, những kỉ niệm, nó chỉ làm cho sự nhớ nhung tăng lên mà thôi. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ chính là minh chứng điển hình.

Ảnh Quân hít một hơi sâu, gọi tên cậu. Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn hắn, cố giấu đi ánh mắt đượm buồn.

"Ảnh Quân..."

"Sao em lại ở đây thế? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu mình, giọng khàn khàn đáp lại hắn.

"Không có, em chỉ đưa Châu Kha Vũ đến thôi. Ban nãy anh ấy đỡ cho em cây đèn bị đổ, không cần thận gãy xương tay..."

Ảnh Quân đảo mắt sang nhìn người cao hơn kia, ánh mắt lạnh tanh của anh cũng nhìn vào hắn. Dường như bầu không khí lúc này cũng vì sự chạm mắt đó mà trở nên ngột ngạt hơn.

Doãn Hạo Vũ vội lên tiếng.

"À, Ảnh Quân anh làm việc tiếp đi. Em đưa Châu Kha Vũ về đã, anh ấy cần nghỉ ngơi."

"Hay để anh, anh xin nghỉ khoảng ba mươi phút cũng được. Để anh đưa anh ta về cho, em quay lại phòng khám đi."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế liền cau mày, hay thật, tên này từ đâu chui ra phá đám anh và cậu nói chuyện. Giờ lại còn muốn triệt đường tiếp xúc của anh và cậu nữa. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, trưng ra điệu bộ cười cười nhìn hắn, lên tiếng.

"Bác sĩ Ảnh đúng chứ? Trước kia anh và tôi cũng từng gặp vài lần rồi nhỉ? Không cần phiền bác sĩ đâu, tôi về cùng Hạo Vũ là được. Hơn nữa, tôi và em ấy còn rất nhiều chuyện cần nói với nhau."

Anh gằn giọng mình, nhìn chằm chằm vào hắn. Ý tứ rất rõ ràng, chính là bảo Ảnh Quân đừng có quản việc của anh, bảo hắn đừng có phá rối anh và cậu.

Ảnh Quân hắng giọng một cái, liếc Châu Kha Vũ rồi lại nhìn sang cậu. Nhẹ giọng căn dặn.

"Vậy em đưa anh Châu về đi, xong ghé phòng khám ngay nhé. Đừng có đi quá lâu, phòng khám chắc em vẫn chưa khoá cửa lại nhỉ?"

Lúc này cậu mới hớt hải, vội nói.

"Ấy chết, quên mất khoá cửa lại. Em đi đây, anh vào làm đi."

Nói xong liền nắm lấy gấu áo Châu Kha Vũ mà kéo đi mất.

"Hạo Vũ, em từ từ, phòng khám không có sao đâu."

Cậu quay lại liếc anh một cái, giọng bực mình.

"Anh im miệng, phòng khám không phải của anh bỏ tiền ra thuê đương nhiên là không lo."

Ảnh Quân nhìn thân ảnh cả hai người kia dần khuất xa, khẽ thở dài một cái. Hắn quay người lại, cúi đầu bước đi.

Vào đến xe, Doãn Hạo Vũ toan khỏi động xe thì bắt gặp nét lúng túng trên gương mặt người kia. Cậu yên lặng nhìn anh loay hoay thắt dây an toàn một hồi, trong lòng không khỏi có suy nghĩ Châu Kha Vũ trông thật ngốc nghếch.

"Mau giúp anh, tay anh không tiện."

Cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh, thản nhiên đáp lại.

"Anh còn tay trái mà."

"Anh không thuận tay này, không có chút sức lực nào cả."

Cậu lúc này mới chịu nhỏm người mình dậy, ghé sát về phía ghế lái phụ. Tìm kiếm dây an toàn mà thắt lại cho anh, cả quá trình này đều được anh ghi vào mắt. Châu Kha Vũ nhìn người kia, nhìn cậu cẩn thận cài dây cho mình, nhìn cậu ở khoảng cách đặc biệt gần.

Ở cái khoảng cách này, anh có thể dễ dàng ngắm được ngũ quan sắc nét của cậu. Còn cả mùi thơm trên người cậu, anh tham lam hít lấy, lòng thầm nghĩ vẫn là Doãn Hạo Vũ thơm nhất.

Bất giác, Châu Kha Vũ lại dâng lên suy nghĩ muốn đặt một nụ hôn lên má cậu. Nhưng cũng may mà anh kìm chế bản thân lại được, nếu không có lẽ Doãn Hạo Vũ sẽ đá anh khỏi xe mất.

"Xong rồi, có vướng vào chỗ bị bó bột không?"

Cậu sau khi ngồi ngay ngắn vào ghế lái mới quay sang hỏi anh. Châu Kha Vũ lắc đầu, nói với cậu.

"Không có, đi thôi."

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi nhà xe của bệnh viện, trên đường Doãn Hạo Vũ chuyên chú lái xe. Còn anh ngồi kế bên lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, đến mức Doãn Hạo Vũ phát bực mà lên tiếng cảnh cáo.

"Anh mà còn nhìn nữa thì tôi sẽ đá anh ra khỏi xe ngay lập tức."

Châu Kha Vũ xoay người sang chút nữa, ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia không rời. Chầm chậm cất giọng.

"Biết sao được, tại vì em đẹp nên anh không thể ngừng ngắm em được."

"Buồn nôn."

Anh cười cười, đuôi mắt cũng híp lại vào. Doãn Hạo Vũ đảo mắt sang nhìn anh một cái, hỏi.

"Nhà anh ở đâu?"

"Em nên ghé sang phòng khám trước đi, khoá cửa lại rồi hẵng đưa anh về cũng được."

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Doãn Hạo Vũ thắng lại. Cậu nhìn đồng hồ trên xe, nghĩ nghĩ một hồi lại nói.

"Không cần, giờ này Tiểu Triết chắc đang ở phòng khám rồi."

Anh nghe đến cái tên quen thuộc này liền ngồi thẳng người, nghiêm túc cất tiếng hỏi.

"Tiểu Triết thế nào rồi...nó vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn ổn, vẫn khoẻ."

Châu Kha Vũ toan lên tiếng hỏi thêm, lại bị tiếng còi xe inh ỏi phía sau làm cho nhất thời đơ người. Doãn Hạo Vũ đạp chân ga cho xe đi tiếp, khẽ chửi thề.

"Mẹ nó, mới nhảy sang đèn xanh đã bóp kèn inh ỏi. Đang mắc đi đại tiện chắc."

"Em học mấy câu này ở đâu thế?"

"Hả?"

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn ra cửa sổ xe, ảm đạm trả lời.

"Không có gì."

-------

Chúc mừng Song Vũ 200 ngày thành đoàn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip