22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Bắc Kinh thường lạnh, Châu Kha Vũ mặc cho mình một cái áo len cổ lọ bên trong rồi lại cẩn thận khoác thêm một cái áo khoác dày bên ngoài. Sáng hôm nay anh phải dậy sớm hơn thường ngày một tiếng đồng hồ, tất cả chỉ vì để mang chú cún Wine của tên "Vương phiền phức" kia đi dạo.

Mở cửa nhà ra đã cảm nhận được luồng khí lạnh ùa đến, hiện tại mới chỉ sáu giờ sáng, bên ngoài cũng không nhiều người qua lại lắm. Một người một cún nhỏ cứ thế đi bộ đến công viên gần đó, Wine có vẻ rất thích, nó chạy lăng xăng cả lên. Mà anh cũng không quá quản nó, chỉ buông lỏng dây để nó được thoải mái hơn.

Qua một lúc, Châu Kha Vũ cũng thấm mệt, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh ngồi lại trên ghế đá của công viên nghỉ mệt, nhưng con Wine dường như vẫn muốn đi tiếp. Nó cọ cọ lông mềm vào chân Châu Kha Vũ, miệng sủa từng tiếng nhỏ.

Nhìn thấy thế, Châu Kha Vũ nghĩ rằng buổi sớm thế này công viên ngoài vài người đi tập thể dục cũng chẳng có mấy ai. Mà chỗ này cũng không quá rộng lớn, chỉ là công viên nhỏ dưới chân một khu chung cư cao tầng. Thế nên anh liền thả dây ra, để cho con Wine có thể tự do chạy nhảy một lúc.

Anh nghĩ, miễn là anh còn dám sát nó, Wine sẽ chẳng đi đâu xa hết.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ra bờ hồ nhỏ trước mặt. Bình minh đã lên, ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm chiếu rọi xuống mặt nước hệt như một bức tranh. Mặt hồ tĩnh lặng không một chút gợn sóng, ở phía xa xa kia vẫn còn phủ một tầng sương mỏng của buổi ban mai. Trông vô cùng đẹp mắt.

Nhìn nó, Châu Kha Vũ lại bất giác nhớ đến cái hồ nhỏ của con phố bình yên năm đó, con phố dù gắn bó với anh tuy không lâu nhưng đã để lại trong anh những kỉ niệm không bao giờ quên. Đó là nơi anh gặp được một người khiến anh mở lòng mình, khiến anh nếm được vị ngọt của tình đầu, khiến cho anh vương vấn, in sâu hình bóng nơi con tim.

Mà cái người đó, ngày trước kia đã từng rất yêu anh. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, tỏ ra trưởng thành trước mặt người khác. Duy chỉ khi ở cùng anh, người con trai ấy mới có thể thoải mái bộc lộ tâm tình, bộc lộ ra cái tính cách có phần trẻ con nhưng rất đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ từng nói với anh, em ấy muốn cùng anh trưởng thành, cùng anh vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống. Mà chính Châu Kha Vũ cũng đã hứa sẽ cùng cậu gánh vác, cùng cậu chăm sóc em trai nhỏ, cùng cậu trải qua những ngày tháng sau này.

Thế nhưng, lời hứa ấy của anh lại bỏ ngỏ, Châu Kha Vũ dứt áo ra đi chẳng một lời từ biệt đàng hoàng nào với cậu ngoài bức thư ngắn. Mà anh cũng chẳng có lấy một lần xuất hiện trở lại trước mặt cậu, hỏi thăm cuộc sống của cậu.

Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là hèn mọn đứng một góc nhìn người con trai mình yêu. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là âm thầm lẳng lặng dõi theo cậu, âm thầm nhớ đến cậu.

Khi vừa đến Đại Lục, vừa tới Bắc Kinh đất chật người đông này. Châu Kha Vũ ngày nào cũng nhớ đến cậu, mỗi giây phút trôi qua đều như bóp nghẹt lấy con tim anh. Mà khi ấy, anh không thể nào trở về để gặp cậu được, những gì anh có thể làm chỉ là lôi tấm ảnh duy nhất anh có của cậu ra để ngắm nhìn.

Những khi nhớ sẽ ngắm, những khi mệt mỏi sẽ ngắm, khi anh bị áp lực cũng sẽ lôi ảnh Doãn Hạo Vũ ra. Như thể, chỉ cần là cậu, mọi vết thương, mọi khó nhọc trong anh sẽ có thể được chữa lành, sẽ có thể tan biến hết.

Nếu được hỏi anh có muốn trở về gặp Doãn Hạo Vũ hay không? Câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là có. Anh nhớ cậu rất nhiều, muốn được ở bên cậu từng giây từng phút. Thế nhưng, với những việc mà anh đã gây ra, Châu Kha Vũ không có đủ can đảm để đối diện với người đó. Anh sợ ánh mắt của cậu nhìn mình, sợ giọng nói mềm mại của cậu dành cho mình sẽ khiến cảm giác tội lỗi của anh càng nhiều thêm.

Vậy nên, anh dứt khoát không trở về HongKong lấy một lần nào nữa. Hằng năm cũng sẽ chỉ dựa vào Vương Chính Hùng nghe ngóng tin tức của Doãn Hạo Vũ, xem cậu sống có ổn hay không mà thôi.

Đến ngày hôm qua, khi lần nữa được đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ. Nhìn thấy cậu bằng da bằng thịt chứ không phải chỉ là qua bức ảnh cũ. Anh cảm thấy trái tim cằn cỗi sau nhiều năm của mình dường như "tươi tốt" trở lại. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng, có thể hay không, một lần nữa bắt đầu lại?

Nhưng mọi thứ trên đời này không thể thoát khỏi cái gọi là "thời gian", và Doãn Hạo Vũ cũng thế. Cậu gặp lại anh, cư xử hệt như anh là một người xa lạ, hệt như trước đây cả hai chẳng có bất cứ quan hệ nào. Ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên cậu dành cho anh, Châu Kha Vũ đã biết bản thân mình không còn cơ hội nữa rồi.

Và khi Doãn Hạo Vũ nói với anh người đàn ông kia là bạn trai hiện tại của cậu. Anh lại càng biết, bản thân mình trong sáu năm qua đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Bỏ lỡ cả đoạn tình cảm này của anh và cậu.

Châu Kha Vũ thở dài, sống mũi bắt đầu thấy cay cay. Nếu như năm đó anh không bỏ đi, mọi chuyện có thể sẽ khác. Nhưng nếu anh không đi, làm sao có thể đổi lại được cuộc sống yên bình của Doãn Hạo Vũ hiện tại. Vậy nên mặc dù có đau đớn, trái tim này có phải bị rỉ máu, anh vẫn sẽ lựa chọn làm thế. Có lẽ, đó là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời này.

Tiếng những người xung quanh càng lúc càng đông kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man. Châu Kha Vũ hít lấy một hơi sâu, sốc lại tinh thần của bản thân. Lúc này đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện cún Wine đã không còn thấy đâu nữa.

Châu Kha Vũ đứng phắt dậy, anh bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Tuy không phải là thú cưng anh nuôi, nhưng cũng không thể vì thế mà làm lạc mất nó được. Anh đi tìm xung quanh công viên, hỏi thăm những người đi bộ gần đó nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Đáng lẽ ra ban nãy anh nên buộc dây lại mới phải, sao lại bất cẩn đến thế chứ?

Trong lúc anh đang rối tung cả đầu, nghĩ không biết một chú cún nhỏ như Wine có thể chạy đi đâu. Châu Kha Vũ vò đến mái tóc rối bù xù hết cả lên, nhìn ngó mãi một lúc mới thấy được con chó nhỏ màu trắng của Vương Chính Hùng đang vẫy đuôi chạy nhanh về một hướng nào đó.

Châu Kha Vũ gọi, nhưng nó dường như không nghe thấy tiếng của anh. Nó hớn hở chạy đi đâu đó, Châu Kha Vũ bất lực chỉ còn cách đuổi theo. Đến lúc đến gần hơn, anh mới phát hiện con Wine kia cứ đâm đầu chạy thẳng ra đường lộ.

Bây giờ cũng là gần bảy giờ gì đó, là thời điểm để mọi người đi học, đi làm. Và dĩ nhiên vì điều đó mà đường xá cũng đông đúc hơn. Châu Kha Vũ cố hết sức gọi Wine, nhưng càng gọi, nó lại càng chạy nhanh hơn.

Đèn giao thông chuyển thành màu xanh, các phương tiện dừng đèn đỏ ban nãy bắt đầu khởi động xe đi tiếp. Còn con cún của tên họ Vương kia dường như vẫn chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm cận kề nào cả.

Tiếng còi xe vang lên chói tai, Châu Kha Vũ giờ phút ấy cảm tưởng trái tim đặt trong lồng ngực như hẫng đi mất một nhịp. Cả thế giới xung quanh như ngừng chuyển động, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi vẫn vang lên báo động nguy hiểm.

Chiếc xe hơi màu trắng chạy trên đường kia càng lúc càng tiến đến gần chú cún nhỏ đang hớn hở kia. Mà anh lại ở cách đó quá xa, Châu Kha Vũ niệm trong đầu nhất định không thể để Wine bị đâm trúng. Không phải vì nó là cún cưng của Vương Chính Hùng, cho dù là của ai anh cũng không muốn nó bị thương.

Châu Kha Vũ chạy hết sức bình sinh, với mong ước nhỏ nhoi có thể đến đó bắt lấy con Wine ngốc kia. Nhưng anh chỉ là người bình thường, không phải thiên sứ mang một bộ cánh có thể bay nhanh.

Nhưng thật may, vào cái khoảnh khắc mà tưởng chừng như mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Con Wine sẽ bị chiếc xe hơi màu trắng trên đường đâm vào, thì có một "thiên sứ" chẳng biết từ đâu xuất hiện đã dũng cảm ôm lấy chú cún nhỏ kia trở lại vào lề đường.

Chủ chiếc xe tức giận chửi thề vọng cả lên, còn không ngừng bấm còi xe như một lời chửi rủa đối với người vừa dũng cảm cứu lấy một sinh mạng kia. Chiếc xe hơi trắng phóng vụt mất, bỏ lại đó vài người qua đường vẫn ngơ ngác nhìn về phía chàng trai "thiên sứ" kia.

Châu Kha Vũ vội chạy lại muốn xem tình hình của người kia ra sao. Nhưng anh thoáng sững người lại ngay vài giây sau đó, bóng dáng này thật sự rất giống...

"Này cậu!"

Anh lên tiếng gọi từ phía sau, người kia đội mũ lưỡi trai mặc một thân màu đen đang ôm chú cún vừa bị doạ sợ vào lòng vuốt ve. Nghe thấy tiếng anh liền có chút run lên, Châu Kha Vũ tiến đến, anh lên tiếng.

"Ban nãy thật sự cảm ơn cậu vì đã không ngần ngại nguy hiểm mà cứu nó, thật xin lỗi cậu. Cậu có bị làm sao không?"

Anh gãi gãi đầu mình, trong giọng nói mang theo phần kính trọng. Người kia chầm chậm quay lại, nhét chú cún vào trong lòng anh.

"Không có gì, tôi đi đây."

Châu Kha Vũ giật mình, giọng nói này chỉ có thể là một người mà anh biết. Anh nhanh tay bắt lấy người kia, cản không cho rời đi trước. Người kia gạt tay anh, nhưng Châu Kha Vũ sức lực mạnh hơn nên giữ rất chặt. Anh cúi xuống, muốn nhìn rõ gương mặt đang ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai đen. Mà người nọ cũng ra sức né tránh, nhịn không nổi, anh bèn lên tiếng.

"Hạo Vũ, em trốn tránh làm gì?"

Tại sao phải trốn, tại sao lại gấp rút muốn rời đi như vậy? Là không muốn nhìn thấy anh sao, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng không sao?

Nhận thấy không thể nào che giấu được nữa, người kia mới dừng lại động tác gạt tay anh ra của mình. Đứng thẳng người, cậu đưa tay kéo mũ lên cao hơn một chút, lúc này đôi mắt đen sâu của cậu mới lộ ra.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh bảo trì im lặng, Châu Kha Vũ có chút lúng túng trước sự yên ắng này, đành mở miệng nói.

"Cảm ơn em ban nãy đã bắt kịp lấy Wine, thật sự nếu không có em đứng ra thì chẳng biết sẽ thế nào nữa. Ừm...em không bị làm sao chứ?"

"Tôi không sao cả, chỉ là thấy nó gặp nguy hiểm nên giúp thôi. Còn anh nữa, nếu đã nuôi thì phải trông chừng nó cho kĩ, đừng để nó chạy lung tung."

Doãn Hạo Vũ không nhìn anh, miệng trách móc nhưng mắt lại nhìn sang hướng cửa hàng bán bánh ở phía bên kia đường. Châu Kha Vũ nghe người kia nói thế cũng chẳng cảm thấy có chút bực dọc nào, ngược lại còn thấy tâm trạng tốt lên vài phần.

Cũng đã rất lâu rồi anh chưa được nghe giọng điệu này của cậu, thật sự nghe rồi trong tim lại bất giác thấy nhói lên. Châu Kha Vũ cười cười, nhưng bàn tay lại siết chặt thành nấm đấm, lấy hết dũng khí nói với cậu.

"Em có đói không?"

"Hả?"

Cậu khó hiểu nhìn anh, thấy biểu tình đó của cậu, Châu Kha Vũ liền đưa tay lên chỉ đến cửa hàng bánh bao bên kia đường. Anh trả lời.

"Em cứ nhìn bên đó mãi còn gì? Em đã ăn sáng chưa?"

Mặt Doãn Hạo Vũ có chút hồng lên, cậu không nhìn anh, chỉ buông lại một câu.

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây. Sau này chăm thú cưng cẩn thận vào, cảm thấy không nuôi được thì đừng có nhận về."

Nói xong liền quay người đi mất, Châu Kha Vũ nghe những lời ban nãy thì đứng nghệch mặt ra mất một lúc. Anh nghĩ trùng hợp gặp được cậu tại đây, sau này tuy ở cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí. Nhưng còn có thể gặp được không, còn có thể đứng trước mặt cậu nói vài ba câu như bây giờ hay không? Anh không chắc.

"Hạo Vũ."

Xem như hôm nay, anh muốn ở cạnh người anh luôn nhớ mong, luôn yêu thương lâu một chút. Coi như là lần cuối đi, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Doãn Hạo Vũ dừng bước, mất một lúc sau mới quay đầu lại nhìn về phía anh.

"Còn gì nữa à?"

"Em có muốn ăn bánh bao kim sa không? Lúc trước em thích nhất món đó."

Anh nói, giọng có chút hơi run. Ánh mắt anh hướng về phía Doãn Hạo Vũ đang đứng, trông chờ câu trả lời từ cậu.

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt sâu xa chẳng biết đang chứa gì, cũng chẳng biết cậu đang suy nghĩ những gì. Qua một lúc, đối với người khác thì rất ngắn thôi, chẳng bao lâu hết. Nhưng đối với anh lại dài như đã trôi qua cả một thập kỉ.

Trái tim trong lồng ngực cũng đang đập kịch liệt, tưởng chừng như nó sắp rơi cả ra vì lo lắng. Doãn Hạo Vũ thở dài, chầm chậm nói từng chữ một về phía anh.

"Châu Kha Vũ này, anh có vẻ như vẫn còn nghĩ rằng tôi và anh còn chuyện để nói nhỉ? Hãy nhớ rằng sáu năm trôi qua rồi, giữa chúng ta hiện tại chẳng còn bất kí mối liên hệ nào. Mong anh hiểu điều đó, cũng mong anh cả đời này nhớ kĩ ngày trước người đã nhẫn tâm ruồng bỏ là ai."

Dừng một chút, cậu nói tiếp.

"Hiện tại tôi và anh đều có cuộc sống mới, anh biết mà phải không? Vậy nên đừng làm phiền đến tôi nữa, tôi bây giờ đã thành công rồi, thành công quên đi kẻ thất hứa đã bỏ lại mình, kẻ xem tôi là tạm bợ thích đến thì đến còn không thích liền bỏ đi. Mong anh sau này cũng sẽ thành công trên con đường mình chọn. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip