21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nằm trên chiếc giường màu xám nhạt của mình. Mắt anh nhìn lên trần nhà, nhìn ngọn đèn chùm đang sáng lấp lánh hệt như những vì sao trên bầu trời. Châu Kha Vũ cứ nằm bất động như thế, áo khoác cũng còn chưa cả cởi ra. Chú cún nhỏ Wine đã say giấc, chỉ là người được giao trách nhiệm chăm sóc nó lại chẳng thể nào có thể ngủ được.

Tiếng điện thoại reo kéo anh khỏi cơn miên man, Châu Kha Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra. Nhìn vào màn hình đang sáng, cái tên quen thuộc hiện lên bỗng chốc khiến anh cảm thấy có chút bực bội.

"Gọi làm gì?"

"Mày có thể nào nhẹ nhàng với anh được không? Sao lúc nào cũng cộc lốc như thế?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy bất lực của Vương Chính Hùng, muốn gọi báo ít tin tức, vậy mà nó lại trả lời thế đấy.

"Anh không nói vào việc chính thì tôi cúp máy đấy."

"Được rồi, riết tao thấy mày như tổ tông của tao vậy! Tao mắc nợ mày ở kiếp trước à?"

Vương Chính Hùng oán thán, lại nhận thấy Châu Kha Vũ phía bên kia hít một hơi liền cảm nhận ra anh đang có chuyện không vui. Với cương vị là "anh trai" của Châu Kha Vũ, y vừa nghe cái điệu này đã đoán chừng ra được vấn đề. Vương Chính Hùng nói vào loa, giọng dò xét.

"Sao thế? Mày chắc lại đang nhớ người đó chứ gì?"

Y ở bên cạnh thằng em này suốt nhiều năm, phải công nhận rằng quãng thời gian đầu mới tới Bắc Kinh này thực sự rất khó khăn. Vương Chính Hùng đến đây sau Châu Kha Vũ 2 năm, nhưng khi đó thằng em này còn đang khởi nghiệp. Cả hai lúc ấy phải gọi là "nghèo rớt mùng tơi", tới gạo cũng phải tiết kiệm từng hạt, tiền phải chắt chiu từng đồng cắc bạc.

Nhưng mà, lúc ấy dù có gian nan ra sao, đứa em này của y chưa từng oán than một lời, cũng sẽ không vì chuyện tiền bạc, ăn uống mà bực dọc, gắt gỏng. Chỉ có về đêm, khi Châu Kha Vũ nằm kế bên, y mới thấy thằng em này cứ trở mình liên tục, lăn qua lăn lại mãi. Vương Chính Hùng ban đầu ôm một bụng khó hiểu, cứ nghĩ thằng em lo lắng về công việc.

Nhưng mãi tới một hôm, khi y vô tình tỉnh giấc trong cơn say ngủ lúc nửa đêm, nhìn thấy thằng em của mình ngồi ở góc phòng, tay cầm lấy chiếc nhẫn bạc gục mặt vào đầu gối. Vương Chính Hùng mới hiểu, hoá ra chứng khó ngủ của Châu Kha Vũ là do nhớ nhung mà ra.

Kể từ lần phát hiện đó, Vương Chính Hùng sẽ hay thức giấc tầm lúc một, hai giờ sáng gì đó xem Châu Kha Vũ đã ngủ chưa. Nếu chưa, thì y sẽ lập tức nhắc nhở đứa em mình đi ngủ, dù sao ngày mai cũng phải cần làm bao nhiêu thứ chuyện.

Mà mỗi lần thức dậy, y sẽ đều thấy Châu Kha Vũ ngắm nghía những đồ vật. Khi thì là chiếc nhẫn bạc, khi thì là cái áo thun màu trắng đã cũ, lại có khi là một đôi giày màu đen đã bong keo. Nhưng hầu như, mỗi lầm như thế, trên tay Châu Kha Vũ sẽ cầm theo một bức ảnh. Mà người trong ảnh, có nhắm mắt cũng đoán ra đó là Doãn Hạo Vũ.

Khi ấy, Vương Chính Hùng chỉ đơn giản nghĩ thằng em này của mình có lẽ còn thương nhớ nhóc họ Doãn kia. Đợi qua một thời gian sau sẽ liền chôn kỉ niệm kia vào, cũng sẽ nhanh chóng quên đi mối tình đó.

Nhưng rồi, mãi tới tận hôm nay, tận 6 năm trời mà Châu Kha Vũ vẫn còn yêu người đó. Mãi tới tận giờ mà chứng mất ngủ vẫn chưa hết, mãi tới giờ mà thằng em xương máu của y vẫn khắc cốt ghi tâm cái tên Doãn Hạo Vũ kia trong tim.

Nên nói Châu Kha Vũ là kẻ si tình, đúng chứ?

Châu Kha Vũ vẫn nằm trên giường êm, đưa hai lên xoa lấy ấn đường căng cứng của mình. Anh lười biếng trả lời câu hỏi kia của Vương Chính Hùng, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Anh rốt cuộc là gọi làm gì?"

Ở đầu dây bên kia, Vương Chính Hùng gác lại cảm xúc chua xót khó tả dành cho thằng em. Vội lấy lại phong thái bình thường, y lên tiếng.

"Mày có chăm tốt cho Wine yêu dấu của anh không đấy?"

"Tôi mới dẫn nó đi bác sĩ thú y về."

"Cái gì, nó bị làm sao mà phải đi bác sĩ? Mày có ghét tao thì mày đợi tao về muốn chửi muốn đánh sao cũng được. Sao mày lại hãm hại con tao, hả?"

Vương Chính Hùng ở bên kia xả một tràng dài, anh vội đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai. Còn để gần, chắc ngày mai Châu Kha Vũ phải đi mua máy trợ thính mất. Đầu giây bên kia vẫn chưa bớt hậm hực, y cứ lảm nhảm những câu than vãn cho con Wine "xấu số" của y. Châu Kha Vũ bực mình, cái tên Vương Chính Hùng này điên à, nghĩ gì thế không biết.

"Anh có bệnh à? Tôi có ghét anh đã đánh anh lâu rồi, nhìn tôi giống loại người trút giận lên động vậy lắm à?"

"Giống."

"Mẹ nó anh về đây mang nó đi cho tôi, không là tôi vứt nó ra đường thì đừng có mà khóc."

Châu Kha Vũ nổi điên, người bên kia nghe thấy giọng điệu này của thằng em thì không nói tiếp vấn đề này nữa. Lúc này y mới chịu nghiêm túc lại, Vương Chính Hùng hắng giọng một cái, nói.

"Thôi thôi tao biết rồi, chó của tao có làm sao không?"

Anh dịu lại, trả lời.

"Ban nãy tôi cho nó ăn nhưng nó không đụng tới một miếng. Tôi lo nó bị ốm nên mang nó tới thú y khám."

Ngừng một chút, Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Nhưng mà anh yên tâm đi, nó không sao cả. Chỉ là con chó này ủa anh kén ăn, thức ăn tôi mua cho nó không ngon nên nó chê."

Hiểu rõ được sự tình, y nhanh chóng cười cười, bắt đầu giọng điệu nịnh nọt.

"Vậy à, ôi chú mày tốt quá. Nhìn chú mày lo lắng cho Wine thì anh yên tâm rồi. Cơ mà anh nói này, con cún này của anh nó kén ăn thật, không phải thứ nó thích nó sẽ nhất quyết không ăn đâu."

"Vậy nó thích ăn gì?"

"Nó thích ăn xúc xích của hãng HAHA, thích ăn thịt hộp của hãng Smile, và đa số thức ăn thường ngày đều của nhãn hàng Myfoodie. Mày nhớ mua đúng nhé, anh chân thành cảm ơn mày."

"Chó gì còn ăn sang hơn người."

"Mày biết cái gì, nó là tâm can bảo bối của anh mày đấy. Với lại sáng nó cần phải tập thể dục, nhớ dắt nó đi dạo. Cảm ơn mày lần nữa."

Châu Kha Vũ hết nói nổi, tên Vương Chính Hùng lấc cấc này vậy mà nuôi thú cưng cũng quá cưng chiều đi. Thức ăn thì toàn là của hãng nổi tiếng, còn mặc quần áo cho cún, còn phải dắt nó đi dạo. Nghĩ tới cảnh tên Vương Chính Hùng âu yếm xoa đầu chó nhỏ, cười cười đến sủng nịnh. Châu Kha Vũ bất giác nổi hết cả da gà.

Trong lúc anh còn đang nghĩ tới viễn cảnh "chăm cún" của y, Vương Chính Hùng đã lên tiếng.

"Này Châu Kha Vũ."

"Hả?"

Vương Chính Hùng ấp úng đôi chút, phải mất một lúc sau mới lên tiếng nói tiếp.

"Anh đã đi đến nơi đó rồi, nhưng mà hàng xóm nói Doãn Hạo Vũ đã dọn đi được khoảng gần một năm nay. Lúc anh hỏi thêm thì chẳng ai biết nhóc ấy đã đi đâu, chỉ biết rằng nhóc ấy dẫn theo em trai đến Đại Lục. Còn có....anh nghe nói Doãn Hạo Vũ chuyển đi cùng với một người đàn ông."

Châu Kha Vũ nghe anh nói, bất giác thở dài một hơi. Vương Chính Hùng ở đầu dây bên kia thấy sự im lặng này cũng không lấy làm lạ, vì y biết chắc hẳn thằng em này của mình đang thất vọng lắm.

Nào ngờ, khoảng tầm một phút sau, Châu Kha Vũ lại mở miệng nói.

"Tôi biết, tôi đã gặp Hạo Vũ rồi..."

"Cái gì?"

Y nghe vậy không khỏi cả kinh, bất ngờ đến mức đứng phắt dậy khỏi ghế khách sạn. Lời này của Châu Kha Vũ nói, tức là nơi mà Doãn Hạo Vũ chuyển đến là Bắc Kinh sao? Không nhịn nổi sự tò mò, Vương Chính Hùng gấp gáp lên tiếng hỏi.

"Mày nói thế có nghĩ là sao? Sao lại gặp? Gặp như thế nào?"

Châu Kha Vũ không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của người bên đầu dây bên kia.

"Tôi đã nói với anh ban nãy là dẫn Wine đến bác sĩ thú y đúng chứ. Chính là gặp lại em ấy ở đó."

"What the f.....sau đó thế nào? Mày và nhóc ấy nói gì với nhau? Phản ứng của nhóc họ Doãn đó ra sao?"

Châu Kha Vũ nhớ lại ban nãy ở phòng khám, nhớ lại phản ứng lạnh nhạt của cậu dành cho anh, nhớ lại lời nói lạnh lùng của cậu mà trái tim không khỏi đau nhức. Khoảnh khắc nghe chính miệng Doãn Hạo Vũ, nghe chính miệng người anh luôn mong nhớ trong suốt nhiều năm thừa nhận đang yêu đương cùng người khác. Lúc ấy, bản thân anh giống hệt bị ai đẩy ngã, rơi vào vực sâu không đáy.

Cái lúc nghe cậu nói rằng anh "rất phiền", Châu Kha Vũ đã tự mình cười vào mặt mình, tự mình chế giễu chính bản thân. Sau sáu năm gặp lại, hoá ra anh trong mắt cậu bây giờ, chỉ gói gọn trong một chữ "phiền" này. Không hơn không kém.

Anh sau khi nghe xong câu nói đó, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, còn cả hậu vị cũng đắng nghét. Sống mũi cay cay, thật sự không thể kìm chế được sự chua xót của bản thân. Nhưng thì đã sao? Khóc trước mặt cậu à? Sau đó van xin Doãn Hạo Vũ, nói với cậu rằng anh còn yêu cậu rất nhiều, nói rằng thật ra anh vẫn luôn nhớ cậu? Nói rằng anh có nỗi khổ riêng mới phải bỏ đi như thế sao? Châu Kha Vũ không thể!

Chính là bởi, người gây ra mọi chuyện chính là anh! Sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Châu Kha Vũ anh luôn là người làm sai. Là anh năm đó đã ra đi, đã bỏ lại người con trai anh thương ở lại phố Bắc đó, để mặc mình cậu chống chọi. Còn anh, chỉ biết đứng từ xa dõi theo hình bóng cậu nhưng lại chẳng dám tiến lại ôm lấy cậu vào lòng.

Bởi vậy cho nên, bây giờ đây anh làm gì có đủ tư cách để đứng trước mặt cậu và nói rằng cậu vẫn luôn ở trong tim anh...

Châu Kha Vũ cảm thấy nếu bản thân nói ra, nếu bản thân giữ lấy cậu, nếu bản thân muốn quay lại với cậu lần nữa. Thì anh chính là kẻ tồi tệ nhất thế gian, anh sẽ chính là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Giờ đây bên cạnh cậu đã có một người khác, một người yêu cậu, chăm lo cho cậu. Hơn nữa, Doãn Hạo Vũ cũng yêu hắn ta. Vậy thì anh không nên xuất hiện trước mặt cậu nữa, như vậy cậu mới có thể hạnh phúc.

Người ở đầu dây bên kia gần như mấy hết kiên nhẫn, hỏi lại anh thêm một lần nữa.

"Châu Kha Vũ mày còn đó không thế? Mau nói anh nghe xem nào?"

Anh đưa cánh tay vắt lên trán, sau đó mới từ từ mở miệng.

"Em ấy không muốn nói chuyện nhiều cùng tôi, cũng tỏ ra rất xa cách. Em ấy biểu hiện y như thể tôi và em ấy chưa từng quen biết, chưa từng có quãng thời gian yêu nhau. Còn có cả, hiện giờ em ấy rất hạnh phúc, em ấy có người chăm sóc cho mình rồi."

Vương Chính Hùng ở bên kia thở dài thườn thượt, nghỉ tới cảnh tượng đó. Một người ngoài như y còn cảm thấy không khỏi đau lòng, huống chi là người trong cuộc như Châu Kha Vũ.

Mà thằng em này của y cũng thật là, rõ là còn yêu, rõ là luôn nhớ mong người ta, nhớ đến nỗi ngủ cũng chẳng yêu giấc. Vậy mà, mỗi khi y bảo Châu Kha Vũ hãy trở về gặp cậu, người em này lại nhất quyết lắc đầu.

Thật sự Châu Kha Vũ, người em này của y chính là một tên ngốc chính hiệu, ngốc đến mức y muốn đánh cho một trận.

"Tại sao mày không kể rõ việc trước kia cho nhóc ấy nghe? Nếu như nghe xong, nhóc ấy chắc sẽ không tàn nhẫn với mày thế nữa đâu!"

"Không cần thiết, dù sao bây giờ Hạo Vũ cũng đã có cuộc sống vô cùng vui vẻ. Trông em ấy hạnh phúc như thế, tôi thật sự không muốn phá vỡ nó. Hơn nữa tất cả đều là lỗi của tôi gây ra, tôi phải hứng chịu hậu quả này, không có gì lạ hết. Tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Thôi bỏ đi, Vương Chính Hùng biết mình có nói thêm nữa cũng chẳng thể lay chuyển được tên ngốc này. Thế nên để tránh bản thân y phát bực thêm, Vương Chính Hùng không cố thuyết phục nữa. Thay vào đó, y lại nói sang chuyện khác.

"Cái người...cái người là bạn trai hiện tại của nhóc họ Doãn ấy thế nào? Có phải người đáng tin cậy không?"

"Hắn ta cao ráo, bề ngoại khá đẹp trai. Nhìn ánh mắt hắn nhìn Hạo Vũ, chắc sẽ không làm em ấy tổn thương đâu."

Ít nhất là, người kia cũng không làm cho Doãn Hạo Vũ đau lòng như anh từng làm...

"Nhưng mà, sao em lại thấy bạn trai của em ấy trông khá quen."

Châu Kha Vũ nói tiếp, thú thật lúc trông thấy hắn ta ở phòng khám. Anh có chút bất ngờ, vì người này mặt có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng nhất thời Châu Kha Vũ không nhớ ra được.

"Có gì đâu, chắc là người giống người thôi. Trên thế gian này đâu có ít người giống nhau, có thể là hắn ta giống ai đó mày từng gặp trước kia thì sao?"

"Cũng phải."

"Thôi ngủ sớm đi, anh mày cúp máy đây. Nhớ chăm cho tốt Wine của anh, và còn...đừng buồn bã quá."

"Biết rồi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh nằm trên giường nghĩ tới cuộc gặp ban nãy. Trong đầu hỗn tạo những suy nghĩ, mãi tới khuya vẫn không thể nào chợp mắt.

Châu Kha Vũ lấy bức ảnh trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra ngắm. Người thiếu niên trong ảnh mang nụ cười ngọt ngào, lại hệt như ánh dương soi sáng cõi lòng anh. Những khi không thể ngủ, anh đều sẽ lấy ảnh cậu ra ngắm, như thể Doãn Hạo Vũ là "liều thuốc" giúp anh có thể vào giấc ngủ.

Hoặc đúng hơn, Doãn Hạo Vũ chính là một "liều thuốc" có thể chữa được bách bệnh trong tim anh. Chỉ cần là cậu, dù cho có vào dầu sôi lửa bỏng, Châu Kha Vũ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là, những gì anh trải qua, những việc trước nay anh làm không thể cho cậu biết. Cũng chẳng cần phải nói ra, Châu Kha Vũ tình nguyện ở phía sau Doãn Hạo Vũ, dõi theo cậu, bảo vệ cậu một cách âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip