20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hôm nay có mưa nhỏ, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm thấp. Người đàn ông bước xuống khỏi xe hơi, trên tay ôm một chú cún nhỏ chạy thật nhanh.

Người kia bước vào sảnh của công ty, nhân viên lễ tân nhìn thấy liền mỉm cười, nhanh chân đi đến.

Cô lễ tân cúi đầu chào, lịch sự nói với người kia.

"Chào ngài, phó giám đốc đang có cuộc họp quan trọng. Ngài có thể ngồi ở phòng chờ, tôi sẽ đem cà phê đến cho ngài."

"Không cần, tôi đến trực tiếp phòng của phó giám đốc chờ, cô mang cho tôi ít sữa nóng là được."

"Vâng thưa ngài."

Dứt lời, người kia cất bước đi đến phòng của phó giám đốc công ty. Mở cửa phòng làm việc ra liền rất thản nhiên mà ngồi vào ghế sofa lớn. Con cún nhỏ trong tay sủa lên vài tiếng, người cao liền lấy trong túi áo khoác ra một hộp thức ăn nhỏ. Con cún thấy đồ ăn liền lập tức vẫy đuôi, lè lưỡi chờ được đút.

Cửa phòng làm việc được mở ra, một nhân viên nữ dáng người mảnh khảnh bước vào, trên tay cầm theo cốc sữa nóng đã được căn dặn chuẩn bị đặt lên bàn. Xong xuôi thì ra khỏi phòng làm việc.

Cầm lấy cốc sữa nóng, khói phả ra mang theo hương béo ngậy. Người kia thổi thổi vài cái mới đưa lên miệng uống. Sữa nóng thơm ngon tràn vào cuống họng, chảy đến bên trong bụng liền mang lại cảm giác ấm áp vô cùng. Những ngày trời vào đông thế này, thay vì uống cà phê, uống sữa nóng sẽ tốt hơn nhiều, vừa ngon lại vừa thơm.

Cửa phòng lại lần nữa được mở ra, thân ảnh cao to bước vào. Nhìn người đang tự nhiên ngồi trên ghế sofa, còn dắt theo một con chó con, người đang đứng ở cửa không khỏi nhăn mặt.

"Anh cứ xem chỗ này như là nhà anh ấy nhỉ? Thích thì đến, không thì thôi, đã thế hôm nay còn mang cả chó vào. Sao anh không thay tôi làm phó giám đốc luôn đi."

Người ngồi trên sofa buông cốc sữa xuống, vươn tay kéo cún nhỏ vào lòng mà vuốt ve. Mở miệng nói.

"Thôi nào Châu Kha Vũ, chú mày cũng keo kiệt quá rồi đó!"

Châu Kha Vũ bước tới bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay màu đen của mình. Mở máy tính bàn lên, sau lại lật tài liệu gì đó. Anh không nhìn người kia, đáp.

"Còn anh là không biết điều đó Vương Chính Hùng."

Vương Chính Hùng bỏ chó nhỏ xuống ghế, đi tới bên bàn làm việc của anh mà đứng. Cười giả lả, khoanh tay trước ngực nhìn người kia.

"Thôi mà, anh đây là thường xuyên đến thăm mày mà."

"Bớt ba hoa."

"Ừ ừ, anh ba hoa được chưa? Hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ mày!"

Châu Kha Vũ tháo gọng kính bạc ra, bỏ tập tài liệu dày cộp xuống bàn. Anh ngả lưng dựa vào ghế nhìn y, hỏi.

"Chuyện gì?"

"Lát nữa anh phải bay đến Hong Kong có tí chuyện, ừm...chú mày cũng biết đấy. Ngày mai là ngày giỗ của lão Hổ, anh đến đó thắp cho lão cây nhang."

Bốn năm trước, lão Hổ và tên A Tùng trong một lần đụng độ với băng đảng đối thủ là lão Kim đã không may bỏ mạng. Kể từ đó, băng đảng của hắn như rắn mất đầu, loạn tùng phèo lên hết.

Mà người được tiến cử để tiếp tục duy trì hoạt động của băng đảng không ai hết là Vương Chính Hùng. Nhưng khi ấy, y vốn đã phát chán với cuộc sống chém giết, tranh đua nhau, y muốn sống một cuộc đời bình thường. Vì thế, Vương Chính Hùng bỏ lại tất cả, dựa vào địa chỉ của Châu Kha Vũ để lại mà cất công đến Bắc Kinh tìm anh.

Những năm nay, đều như bắp, năm nào y cũng sẽ bay một chuyến về Hong Kong để dự đám giỗ lão Hổ. Dù sao y cũng từng gọi hắn hai tiếng "đại ca", lão Hổ đã từng dẫn dắt y, cho y chỗ ở.

Châu Kha Vũ nghe đến nơi đó, trong tiềm thức miên man nhớ đến hình bóng một người. Người mà cả đời này, anh có lẽ cũng không quên được.

Mà kể cũng hay thật, Hong Kong rộng lớn như thế, phố Bắc yên bình như thế, cả những người anh quen biết tại nơi đó cũng không phải ít. Thế những, mỗi lần nhắc đến vùng đất Hong Kong, nhắc về con phố nhỏ, anh đều chỉ nhớ đến một người, duy nhất một người.

"Nên là mày giúp anh đi, chăm cún nhỏ của anh dăm ba hôm thôi. Anh về liền đến đón nó, cún nhỏ tên là Wine, nó ngoan lắm."

Châu Kha Vũ thật vạn bất đắc dĩ, trong lòng không cam tâm giúp y tí nào. Anh thừa nhận bản thân trước nay chưa từng yêu chó hay bất kì loài thú nuôi nào khác. Hay nói đúng là nhìn bọn chúng, Châu Kha Vũ không có mấy cảm tình.

Nhưng vậy thì sao? Vương Chính Hùng đã đề nghị như thế rồi, sao có thể thẳng thừng mà từ chối được? Anh thở dài, gật đầu mình.

"Ba ngày thôi đấy, sau ba ngày mà anh không tới đón nó tôi sẽ vứt nó ra đường cho nó tự sinh tự diệt."

Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Với lại, thay tôi thắp cho lão Hổ nén nhang, còn cả A Tùng nữa."

Mặc dù A Tùng từng gây cho anh nhiều điều tổn hại, hắn ta từng khiến cho nhóc con năm đó bị thương nặng biết bao nhiêu. Nhưng người đã mất rồi, thù hận cũng nên gác lại, thắp cho hắn ta nén nhang coi như để hắn ở thế giới bên kia được an nghỉ.

Vương Chính Hùng gật đầu, vui vẻ cười khà khà. Y nhét cún nhỏ vào tay anh, cười cong cả đuôi mắt.

"Cảm ơn, anh biết mày thương anh nhất mà. Thôi anh đi nhé! Chăm sóc nó cho cẩn thận vào, nó mà gầy đi miếng nào anh bắt đền mày."

"Khoan đã!"

Vương Chính Hùng nghe tiếng Châu Kha Vũ, giật mình quay người lại nhìn thằng em. Chỉ thấy người ngồi trên ghế bày ra vẻ ấp úng khó nói. Y vừa liếc liền hiểu người kia muốn cái gì.

"Anh biết rồi, về sẽ báo tin cho chú mày."

Nói xong, Vương Chính Hùng ung dung bước ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại mình anh vẫn còn ngồi đó.

Châu Kha Vũ liếc xuống bàn tay thấy cún nhỏ mắt long lanh nhìn mình, trong lòng cảm thấy bất lực. Tên Vương Chính Hùng kia đúng là rắc rối vô cùng mà.

Đến tối, Châu Kha Vũ ngồi trên giường gõ văn bản, quý cuối cùng của năm, công việc đương nhiên rất nhiều. Khối lượng công việc đè lên vai khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Châu Kha Vũ đưa tay sờ trước ngực, sờ đến dây chuyền được giấu trong áo thun. Những lúc như thế, chỉ cần sờ vào sợi dây chuyền này, anh sẽ như được tiếp thêm động lực để cố gắng.

Con cún nhỏ của Vương Chính Hùng ở dưới không ngừng rên rỉ, Châu Kha Vũ tiến đến bên nó, nhìn nó một lát mới lấy ra bịch thức ăn dành cho chó mà anh vừa mua. Đổ ra cái chén nhỏ, anh thầm nghĩ con cún này chắc đã đói rồi.

Cún nhỏ đi tới, đưa mũi vào ngửi ngửi vài cái nhưng không hề ăn miếng nào. Châu Kha Vũ cảm thấy kì lạ, nó là đang chê đồ ăn anh mua cho à?

"Wine, sao mày không ăn đi? Mày đói rồi cơ mà?"

Chú chó nhỏ ẳng lên mấy tiếng, sau đó liền lùi về phía sau. Châu Kha Vũ càng đưa bát thức ăn lại gần, nó lại càng chạy trốn. Đúng là động vật là loài khó hiểu nhất mà. Ban nãy thì kêu thảm thiết, bây giờ cho ăn lại không thèm ăn. Rốt cuộc con chó này của Vương Chính Hùng bị cái gì đây?

Hay là...nó bị ốm? Không phải chứ, ban ngày lúc Vương Chính Hùng trao nó cho anh nhờ anh trông chừng giúp, Wine vẫn còn bình thường mà nhỉ? Cả ban chiều nó cũng lăng xăng chạy qua chạy lại trong nhà, sao đột nhiên bây giờ lại thế này?

Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận vì nhận "cục nợ" này về nhà chăm. Biết thế lúc đó đá quách tên Vương Chính Hùng ra khỏi phòng, để hắn không có cơ hội nhờ vả còn hơn.

Nhưng rốt cuộc thì sao? Chẳng phải đã nhận lời giúp rồi à? Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, đã nói sẽ trông hộ rồi thì phải chăm sóc cho tới nơi tới chốn vậy.

Anh đứng phắt dậy, với lấy áo khoác rồi cầm chìa khoá xe. Bước đến ôm chú cún nhỏ vào lòng, Châu Kha Vũ nhẹ giọng.

"Đi, tao đưa mày đi khám."

Hiện tại là 10 giờ đêm, Châu Kha Vũ lái xe vòng quanh nội thành Bắc Kinh cả nửa tiếng vẫn không tìm thấy một phòng khám thú ý nào còn mở cửa. Đang lúc định từ bỏ, nghĩ bụng đợi sáng mai đưa Wine đi khám sau thì bỗng, anh nhìn thấy ở đằng xa, đối diện bệnh viện H có một phòng khám còn mở cửa.

Anh đánh tay lái tới đó, sau khi đậu xe ngay ngắn xong mới đẩy cửa bước vào.

Phòng khám này đèn điện sáng trưng, quầy lễ tân có một chàng trai đang quay lưng lại với cửa chính. Chắc là đang lục đục làm gì đó. Châu Kha Vũ lịch sự tiến đến, nhấn vào chuông làm nó phát ra tiếng "ting" nhỏ một cái. Người kia như đang tập trung, nghe thấy âm thanh liền giật nảy mình.

Châu Kha Vũ tay vẫn ôm lấy con cún nhỏ, anh cất tiếng.

"Xin chào, tôi mang thú cưng tới đây khám."

Người kia nghe thấy tiếng nói liền quay người lại, trong lúc xoay hình như vẫn đang bận chuyện, có lẽ là phân chia liều lượng thuốc?

"Tôi là bác sĩ ở đây, chó của anh bị..."

Hai mắt đối nhau, cảm tưởng như vạn vật xung quanh hai người đều bất di bất dịch. Kí ức chôn giấu ùa về trong tâm trí, như một đoạn phim được tua ngược lại, hiện lên từng cảnh, từng lời thoại lúc trước.

"Hạo Vũ..."

Châu Kha Vũ không khỏi bần thần, người đứng trước mặt anh hiện tại, chính là cái người hằng đêm anh mong nhớ.

Châu Kha Vũ đã từng tưởng tượng ra nghìn lẻ một viễn cảnh cả hai sẽ gặp lại nhau, liệu có phải là ở phố Bắc xưa cũ hay một góc nào đó của Hong Kong. Anh cũng không chắc nữa! Nhưng nếu được hỏi anh có muốn gặp lại cậu hay không? Chắc chắn câu trả lời của anh sẽ là "có".

Sáu năm kể từ ngày anh dứt áo ra đi, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cư ngụ trong trái tim anh, hệt như hình bóng cậu đã hằn vào một vết sâu đậm trong trái tim này vậy. Cũng có những khi anh muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ đi cái bóng hình ngày xưa.

Nhưng nó hệt như vết bút mực, có dùng gôm tẩy thế nào cũng không sạch, mà lấy bút xoá trắng để xoá bỏ đi thì lại không nỡ.

Bởi thế, suốt sáu năm qua, tuy không tính là một khoảng thời gian đặc biệt dài, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải ngắn. Nó đủ để dày vò anh, dày vò cõi lòng Châu Kha Vũ từng ngày từng giờ, trong từng nhịp thở.

Giờ đây, người mà anh luôn muốn được nhìn thấy trở lại, khi đứng trước mặt cậu anh lại chẳng biết phải làm gì. Châu Kha Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc khi Doãn Hạo Vũ đột nhiên lại xuất hiện ở nơi đây, ở thành phố Bắc Kinh hào nhoáng và nhộn nhịp này.

Dáng vẻ non nớt đã không còn trên gương mặt cậu, thay vào đó là sự trưởng thành như được mài giũa qua thời gian. Mái tóc đen mượt ngày trước cũng được thay bằng một màu tóc hồng pastel, còn có, Doãn Hạo Vũ đeo cả mắt kính.

Tất thảy, làm anh có cảm giác người này vừa quen thuộc, hệt như cả hai chỉ mới chào tạm biệt nhau vào hôm qua. Nhưng cũng lại rất khác, không giống như những gì anh vẫn thường tưởng tượng trong đầu. Song, có một điều vẫn không thay đổi suốt sáu năm qua, mà anh nghĩ rằng dù có thêm mười, hai mươi năm nữa cũng sẽ chẳng thay đổi. Đó là Doãn Hạo Vũ vẫn rất đẹp!

Nhưng trên hết, Doãn Hạo Vũ của hiện tại đã không còn là của anh như ngày xưa nữa.

Cậu nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì, cứ như thể trước đây cả hai chưa từng quen biết. Doãn Hạo Vũ bắt lấy Wine từ trong lòng của Châu Kha Vũ. Ngay cái lúc mà anh còn đang miên man trong đống suy nghĩ hỗn tạp của bản thân,  cậu đã cất tiếng hỏi.

"Nó tên là gì?"

Giọng nói này, giọng nói mà nhiều năm nay Châu Kha Vũ luôn muốn được nghe. Giọng nói không quá trầm, nhưng đủ ấm. Là giọng nói mà trước kia, chỉ cần cậu nói một câu làm nũng cũng đã đủ khiến cho tim của Châu Kha Vũ mềm nhũn ra.

Doãn Hạo Vũ xoa đầu chú chó nhỏ, thấy anh không trả lời thì hỏi lại thêm lần nữa.

"Thưa anh, có thể cho tôi biết chó của anh tên gì không?"

"À ừm...tên của nó là Wine."

"Tên rất hay."

Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu chơi cùng chó nhỏ, trong đầu lại vô thức lặp đi lặp lại cách gọi của cậu ban nãy. Doãn Hạo Vũ nói "thưa anh", cách gọi này thật quá xa lạ. Kể có là trước kia khi cậu và anh mới gặp, Doãn Hạo Vũ cũng không bao giờ gọi anh như thế, cũng không giao tiếp xa cách đến nhường này.

Hẳn là, cậu ghét anh lắm! Ghét vì anh đã bỏ đi không một lời từ biệt tử tế. Ghét vì anh đã gây ra cho cậu những phiền phức không đáng có. Ghét vì những lời anh hứa với cậu trước kia, anh đều chẳng thực hiện được cái nào cả.

Châu Kha Vũ thật sự muốn ôm người trước mặt vào lòng, từ cái lúc cả hai vừa chạm mắt nhau, từ cái lúc anh vừa trông thấy gương mặt đẹp của cậu. Nhưng mà, anh không có chút dũng khí nào, anh không đủ gan dạ để nói chuyện cùng cậu chứ huống hồ là ôm ấp.

"Anh có thể nói cho tôi biết rõ chó của anh bị gì không?"

Anh hoàn hồn lại, nhìn vào cậu mà trả lời.

"À tôi cũng không rõ nữa, nó đói thì phải nhưng khi tôi cho nó thức ăn thì nó lại không động tới miếng nào."

Doãn Hạo Vũ nhìn xuống chú cún, vuốt ve lông mềm của nó một lúc mới ngẩng đầu lên.

"Để tôi khám cho nó."

Cậu bước khỏi quầy, đi đến bên cái bàn dài ở góc bên trái. Đặt chú chó nhỏ lên trên bàn rồi chuẩn bị dụng cụ, mà cả quá trình này, Châu Kha Vũ đều đi theo sau.

"Anh có thể đến ghế bên kia ngồi một lát."

Doãn Hạo Vũ chỉ về phía có một dãy ghế sofa màu xanh biển. Châu Kha Vũ nhìn theo tay cậu, lại quay sang bảo.

"Không cần đâu, tôi muốn đứng đây xem."

"Tùy anh thôi, tôi bắt đầu khám đây."

Anh nhìn cậu thành thục lấy từng món dụng cụ, thành thục vuốt ve chú chó nhỏ để dỗ dành nó. Kí ức ngày trước lại hiện ra trong đầu, Doãn Hạo Vũ học ngành thú y nên rất yêu động vật. Có lần thấy chú mèo nhỏ trên đường bị thương liền mang nó về nhà chữa trị.

Châu Kha Vũ từng hỏi cậu tại sao lại yêu động vật đến thế. Cậu đã cười đáp lại anh, cậu nói những động vật nhỏ này rất đáng yêu, cũng vô cùng đáng thương. Nếu may mắn sẽ tìm được người chủ tốt bụng, cho nó cuộc sống tốt đẹp. Còn nếu không may mắn sẽ phải đi lang thang, sẽ không có chốn trú mưa, không có thức ăn sẽ đói đến chết. Lúc ấy khi nghe cậu nói những lời này, anh đã nghĩ Doãn Hạo Vũ của anh lương thiện biết bao.

Nhiều năm trôi qua, cậu đã khoác trên mình áo blouse màu trắng, đã mở cho mình một phòng khám riêng. Doãn Hạo Vũ đã thực hiện được ước mơ của mình.

"Hạo Vũ..."

Anh gọi, cậu thoáng khựng lại động tác, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục công việc của mình.

"Em sống vẫn tốt chứ?"

"Em...tại sao lại đến đây?"

"Tiểu Triết dạo này khoẻ chứ?"

Châu Kha Vũ hỏi rất nhiều, nhưng người kia lại chỉ bảo trì im lặng, chẳng đáp lại anh câu nào.

"Hạo Vũ à, anh-"

"Thưa anh, anh có thể ra ghế đằng kia ngồi. Còn nếu không thì phiền anh giữ im lặng một chút. Tôi không thể nào làm xong việc nếu cứ có người nói mãi bên tai mình."

Trái tim trong lồng ngực nhói đau, cảm giác chua xót không ngừng nhấn chìm lấy anh. Châu Kha Vũ nhìn cậu, câu nói "anh rất nhớ em" còn chưa nói hết đã vội nuốt vào trong.

Đã lâu như vậy không gặp, Doãn Hạo Vũ lại có vẻ như chẳng hề muốn nói chuyện với anh. Cách xưng hô vô cùng khách sáo cũng đã đành, điều tệ hơn là anh phát hiện, ánh mắt cậu nhìn anh cũng không giống ngày trước. Ánh mắt lạnh lùng hiện tại của cậu, thật sự khiến anh cảm tưởng như người trước mặt và Doãn Hạo Vũ anh từng yêu là hai người hoàn toàn khác nhau.

Châu Kha Vũ không nói thêm nữa, chỉ yên lặng đứng quan sát động tác của cậu.

Thời gian cứ trôi qua, sự tĩnh lặng cứ thế tiếp diễn. Dường như có gì đó đè nén, làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó chịu. Châu Kha Vũ trong lòng nhộn nhạo, rất muốn nói chuyện cùng cậu, muốn hỏi xem cậu hiện tại thế nào, muốn biết những năm qua cậu sống có ổn không? Nhưng anh lại chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào. Mà có lẽ, Doãn Hạo Vũ cũng không muốn anh mở miệng.

Cửa phòng khám được mở ra, bên ngoài bước vào một thân ảnh cao ráo. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn hắn, chưa kịp nhìn hết gương mặt của người đó đã thấy Doãn Hạo Vũ mỉm cười thật tươi. Cậu nhìn hắn ta, mở miệng nói.

"Anh chờ em chút, em đang khám, một lát nữa xong ngay."

Người kia liếc mắt sang nhìn anh, ánh mắt hắn mang theo tia đánh giá. Châu Kha Vũ bị ánh mắt đó làm cho cảm thấy khó chịu, mà khó chịu hơn cả chính là lời nói của Doãn Hạo Vĩ dành cho hắn. Tại sao giọng nói đó của cậu dành cho người đàn ông kia lại ngọt ngào đến vậy?

Người đàn ông cao ráo đã yên vị trên ghế chờ đằng kia, Châu Kha Vũ không ngăn nổi sự tò mò của bản thân mà hỏi cậu.

"Hạo Vũ, người kia là ai?"

Cậu ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh hỏi em người ngồi trên ghế kia là ai?"

Anh cố gắng kìm chế nói lại từng câu từng chữ, trong lòng thoáng run rẩy. Anh nhìn cậu, mong chờ câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, mong rằng người kia với cậu chỉ là bạn bè.

"Anh hỏi làm gì, đó là việc riêng của tôi."

"Doãn Hạo Vũ!"

Châu Kha Vũ gần như hét lên, anh không thể kìm chế được sự lo lắng trong lòng. Lo rằng người kia với cậu có quan hệ gì đó. Mặc dù anh biết mình không có đủ tư cách để hỏi cậu câu này, nhưng chẳng biết vì sao anh lại chẳng thể kìm chế được bản thân.

"Là bạn trai tôi, biết rồi thì im miệng lại đi. Anh phiền quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip