11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ giây phút này nhịp tim như bị hẫng đi một nhịp. Anh mấp máy đôi môi mỏng, mắt đối mắt với Doãn Hạo Vũ.

Lần đó ở trong bếp, Châu Kha Vũ nghe cậu trả lời rằng cậu không hề nhớ gì về chuyện cả hai đã từng hôn môi. Anh thoạt đầu đã thở phào nhẹ nhõm, vốn cho rằng đây là điều may mắn. Nhưng cùng với đó, sâu thẳm trong tim lại thầm có chút thất vọng len lỏi. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân có phải bị điên rồi không? Vừa muốn cậu không nhớ chuyện đó, mà cũng vừa muốn người kia khắc cốt ghi tâm nụ hôn giữa hai người.

Tiếp sau đó, là khoảnh khắc anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã xoay người trở vào bếp. Châu Kha Vũ không biết liệu có phải bản thân đã nhìn lầm hay không nữa. Nhưng dường như, anh thấy nét buồn phảng phất trên gương mặt thanh tú của cậu, khoé mắt cậu cũng hơi đỏ lên.

Anh lập tức không nhịn được, Châu Kha Vũ muốn nhìn rõ hơn. Liệu có phải tâm trạng cậu không tốt, là do cậu mệt mỏi vì ngày hôm qua uống quá chén. Hay là vì lý do khác?

Ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn thế nào cũng có thể thấy tia thất thần không thể che giấu trên gương mặt ấy. Vào lúc đó, anh đã rất muốn hỏi cậu tại sao lại như thế, có chuyện gì không vui sao? Nhưng mà lời lên đến cổ họng, lại như một cái xuơng cá dài mắc vào, đau rát vô cùng. Cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn chọn im lặng.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn là không thể nhịn được, anh thật sự muốn hỏi người kia bị gì? Tâm trạng của cậu ra sao? Ấp úng mãi, anh mới khẽ gọi tên cậu.

"Hạo Vũ..."

Anh thấy người kia quay lại nhìn anh, mắt mắt đã đỏ hoe. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy cậu như thế, ánh mắt này thật sự quá buồn rồi. Mà, Châu Kha Vũ lại là người không muốn cậu phải buồn bã.

Doãn Hạo Vũ ba giây sau mới đáp lại anh, mặt có vẻ như rất bình tĩnh. Nhưng anh biết, trong lòng cậu hẳn là đang có một đợt sóng cuộn trào. Vì sao ư? Vì đáy mắt của cậu cũng đang không ngừng rung chuyển.

Anh hít một hơi sâu, trong đầu hiện lên nghìn lẻ một thứ muốn nói với cậu, muốn hỏi cậu. Thật muốn hỏi Doãn Hạo Vũ liệu có thật sự đã quên sạch chuyện đêm đó không? Muốn hỏi rằng cậu nói thích anh là thật sao? Muốn nói với cậu rằng thật ra anh cũng rất thích cậu, rằng trái tim anh mỗi lúc cạnh bên cậu đều không ngừng rung động.

Nhưng, Châu Kha Vũ lại chọn một câu hỏi đơn giản. Cũng chẳng ăn nhập gì với những thắc mắc trong lòng anh. Anh lựa chọn hỏi cậu "tối nay ăn món gì?", như một cách trốn tránh của anh.

Cậu vẫn đứng đó, đưa mắt to tròn nhìn về hướng anh, chờ đợi câu hỏi từ Châu Kha Vũ. Anh ấp úng mãi, cũng suy nghĩ mãi.

Anh nghĩ thầm, tại sao bản thân lại phải ra sức trốn tránh đoạn tình cảm này? Tại sao lại không thể nghĩ thoáng ra một chút? Tại sao không thể ở cạnh nhau khi anh và cậu đều có tình cảm với nhau, mặc dù lời tỏ tình hôm đó của cậu là trong lúc say thốt ra, nhưng anh vẫn muốn tin đó là lời nói thật.

Càng nghĩ, tâm trí anh càng rối như tơ vò. Mặt của Doãn Hạo Vũ cũng gần như sắp mất kiên nhẫn.

Nếu anh còn không nói, chẳng biết lúc nào mới có thể thổ lộ. Có thể lợi dụng lúc cậu say mà thừa nhận anh thích cậu, vậy tại sao khi cậu đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại không dám thẳng thắn tỏ tình chứ?

Châu Kha Vũ lại hít thêm một ngụm khí nữa, lần này anh kiên định với lựa chọn của mình. Dù sao cũng đã rung động, cũng đã thích, chi bằng cứ nói ra. Cho dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ không hối hận vì đã thổ lộ.

Bởi, thích là thích thôi, làm gì cần phải cầu kì suy nghĩ, cũng chẳng cần phải sợ sệt tương lai. Đơn giản là muốn ở cạnh cậu, cùng trải qua những ngọt ngào, cùng nhau vui vẻ bước tiếp quãng đường phía trước, thế là đủ. Nếu người kia không đồng ý, anh có thể chờ, có thể dùng hành động của mình để khiến cậu hồi tâm chuyển ý.

Nghĩ đoạn, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy lòng mang theo quyết tâm. Giọng anh cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Cái đó, thật ra tôi-"

Lời còn chưa thốt ra hết, đã bị nhóc Tiểu Triết từ đâu nhảy vào. Anh thấy cậu giật mình, Châu Kha Vũ giờ phút ấy vô cùng muốn mặc kệ tiếng réo gọi của Tiểu Triết mà nói tiếp lời ban nãy còn đang dang dở.

Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại không cho anh có cơ hội tiếp tục thổ lộ. Cậu lách sang kế bên, lướt qua cánh tay anh đi ra ngoài. Chỉ có mình anh biết, thời khắc đó bản thân đã thất vọng cỡ nào. Châu Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng đáy lòng gào thét, cả tiếng máu tí tách của con tim nhỏ giọt nữa.

Bao nhiêu dũng khí mà anh tích góp, bao nhiêu quyết tâm được lấy ra từ những đấu tranh không ngừng nghỉ trong tâm trí ban nãy. Giờ đây lại bị đứt quãng, câu tỏ tình ứ lại nơi cuống họng, như một lưỡi dao lam nhỏ. Từng chút từng chút một cào lấy anh, làm xước cuống họng anh. Mà đáy lòng, sớm cũng đã bị rơi sâu xuống vực sâu thăm thẳm.

Châu Kha Vũ đem theo một đám mây mù đi ra theo cậu. Trong mắt anh lúc này, mọi cảnh vật phía trước như nhoà cả đi. Tiểu Triết nói với anh Lâm Ngọc sang tìm gặp. Anh đã lén liếc sang phía Doãn Hạo Vũ, muốn biết cậu có đang ghen không? Có như buổi tối lúc say rượu, hùng hùng hổ hổ mà nhìn anh, tức giận cũng được, chỉ cần cậu nói một câu rằng anh đừng ra gặp cô Lâm Ngọc đó. Châu Kha Vũ sẽ lập tức nghe lời, cũng lập tức mặc kệ nhóc con Tiểu Triết kia mà nói anh thích Doãn Hạo Vũ.

Thế nhưng, kì vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ chẳng chút mảy may quay người trở vào phòng ngủ.

Tiếp sau đó là những ngày cả hai rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh", mỗi ngày chạm mặt nhau, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng ai chịu mở lời. Trong lòng anh khó chịu vô cùng, thật sự rất muốn cùng cậu nói chuyện, cùng cậu tâm sự, cùng cậu đùa giỡn vui vẻ. Thế nhưng, mỗi khi anh quay sang nhìn cậu muốn giản hoà, Doãn Hạo Vũ lại lẩn tránh anh.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, như sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Đáy lòng dâng lên một cuộn sóng trào, gấp rút vô cùng. Cậu cảm thấy, mỗi giây trôi qua dài như cả một thế kỉ vậy.

Cậu không nhịn được, thật sự rất muốn biết đáp án của anh ngay lập tức. Doãn Hạo Vũ giơ tay lên, hai bàn tay ôm lấy má anh, cảm nhận rõ ràng ở chỗ đó đang rất nóng.

"Châu Kha Vũ, anh có nghe tôi nói gì không thế? Tôi nói là tôi thích anh, là thích anh, muốn cùng anh yêu đương. Anh...anh có-"

"Có, tôi cũng thích cậu."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói hết lời đã bị anh chen ngang, cậu nghệch mặt ra nhìn anh. Bốn chữ "tôi cũng thích cậu" lọi vào tai, truyền đến đại não lại hoá thành một dòng mật ngọt rót vào tim cậu. Làm trái tim hiện giờ đang không ngừng run rẩy, cũng không ngừng cảm thấy vui vẻ.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay Doãn Hạo Vũ đang đặt trên má mình. Nhẹ giọng nói tiếp.

"Tôi không muốn giấu nữa, thật ra, tôi thích cậu. Nhưng lại chẳng có chút dũng khí nào thừa nhận nó...tôi đã từng cố gắng chối bỏ..."

"Rồi tôi lại nhận ra, dù có cố gắng che đậy cỡ nào, có tự lừa dối bản thân ra sao? Thì con tim tôi lúc ở cạnh bên cậu chính là minh chứng rõ nhất cho việc tôi thích cậu."

Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt nhìn anh, người mình thầm thích cũng có cảm giác tương tự với mình. Chính là cảm giác vừa vui vẻ, lại vừa xúc động đến nghẹn lời.

Châu Kha Vũ nhìn cậu mỉm cười, nhưng Doãn Hạo Vũ thì ngược lại. Cậu không thể ngăn được giọt nước mắt nóng hổi tuôn xuống, lăn dài hai bên gò má. Những khó chịu, ủy khuất vài ngày qua nhấn chìm lấy cậu, tưởng chừng như không cách nào thoát ra được. Nay lại như tìm được trong dòng suối chảy siết một khúc gỗ, vừa hay, khúc gỗ ấy đã giúp cậu thoát khỏi những "nguy hiểm".

Doãn Hạo Vũ nức nở trong vòng tay anh, khiến chiếc áo thun của anh ướt đi một mảng.

Châu Kha Vũ thấy người kia nức nở trước mặt mình, cả người lập tức luống cuống lên, vội kéo cậu vào lồng ngực mình ôm chặt. Anh không sợ máu, không sợ nguời mạnh hơn mình cũng chẳng sợ bất kì cam go nào. Thế nhưng anh lại sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ, mỗi lần cậu khóc, anh đều tự thấy mình thật vô dụng. Anh muốn bảo bọc cậu, yêu thương người này, không để cậu phải chịu kì đau lòng hay ủy khuất nào.

Châu Kha Vũ xưa nay không bao giờ để tâm đến bất kì ai xung quanh mình, bởi vì cái môi trường anh đang sống không cho phép anh quá thân thiết với một người nào cả. Anh có thể bị đâm sau lưng bất kì lúc nào. Thế nên Châu Kha Vũ chọn cách bất cần nhất, khắc nghiệt với bản thân mình nhất để cầm cự trong cái băng đảng chết tiệt đó.

Anh đã từng cho rằng, cứ đi đòi nợ, đánh đấm kiếm tiền sống qua ngày là được. Vô cảm với mọi người là cách tốt nhất để sống sót. Mà anh cũng chẳng muốn bản thân dính líu tới những người khác, cũng chưa bao giờ biết đến rung động là gì.

Cho tới khi Doãn Hạo Vũ xuất hiện.

Cậu bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ, tưởng chừng vì thế mà cả hai xa cách. Thế nhưng càng ở bên người này, anh lại càng cảm thấy cậu rất tốt, rất hiểu chuyện, đôi lúc lại vô cùng đáng yêu. Châu Kha Vũ thừa nhận, bản thân là một người kiệm lời, cũng chẳng giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc.

Nhưng mỗi lúc ở cạnh cậu, Châu Kha Vũ lại có thể thoải mái nói chuyện không ngừng, cũng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân.

Từ khi Doãn Hạo Vũ xuất hiện, những quy tắc trước kia của anh hình như đều bị cậu phá vỡ. Mà cũng chỉ có một mình Doãn Hạo Vũ mới đủ tư cách để có thể phá vỡ nó.

Từ khi anh gặp cậu, anh mới biết được yêu một người là cảm giác thế nào...

Doãn Hạo Vũ đã không còn thút thít, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh dụi dụi. Châu Kha Vũ cũng cưng chiều xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu. Mùi thơm của dầu gội thoang thoảng quanh mũi anh, khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

Cậu chầm chậm ngước lên nhìn anh, lúc này Châu Kha Vũ mới thấy mặt cậu đã đỏ cả lên, chóp mũi lại càng đỏ. Trên khoé mắt còn vương lại những giọt nước mắt ban nãy. Trông hệt như con thỏ nhỏ làm nũng, thật sự quá đáng yêu.

Anh đưa tay lên lau nước măt tèm lem trên gương mặt nhỏ kia. Doãn Hạo Vũ nhìn anh ân cần lại lập tức ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Châu Kha Vũ thấy thế, không để người kia có cơ hội trốn tránh ánh mắt, liền đưa tay nâng cằm cậu lên, ép Doãn Hạo Vũ phải nhìn mình.

Anh nói, giọng trầm nam tính quanh quẩn bên tai cậu.

"Ban nãy em không phải hùng hổ lắm sao? Sao bây giờ lại nhát như thỏ đế thế?"

"Em không phải thỏ đế, em rất gan dạ!"

Doãn Hạo Vũ cong môi lên cãi lại, cậu không biết được lúc này anh đã phải gào thét trong lòng vì sự đáng yêu của cậu như thế nào đâu. Anh thật muốn hôn vào cái môi nhỏ chu chu tức giận kia một cái.

"Vậy sao lại muốn cúi mặt chứ? Hay là em tỏ tình với anh xong liền muốn bỏ chạy?"

"Ai bỏ chạy chứ, từ giờ anh là bạn trai nhỏ của em. Em sẽ chăm sóc anh, không cho bất cứ ai ức hiếp tiểu Kha Vũ."

Anh phì cuời, dựa vào dáng vóc này mà muốn bảo vệ anh sao? Để cậu ra đường anh còn sợ người ta sẽ bắt mất ấy chứ.

"Ai là bạn trai nhỏ, em là người phải được bảo bọc chăm sóc mới đúng. Hạo Vũ nói ngược rồi."

Doãn Hạo Vũ thấy mình bị khinh thường liền tròn mắt lên, giận dỗi.

"Em mới không thèm bạn trai nhỏ, em muốn làm bạn trai lớn."

Vừa dứt câu, môi của cậu bỗng chốc bị thứ gì đó mềm mại bảo phủ lên. Doãn Hạo Vũ mở to mắt đến hết cỡ, đầu óc trống rỗng. Mãi một lúc sau mới từ cảm nhận được anh đang hôn cậu, Châu Kha Vũ vân vê cánh môi cậu, lại đưa đầu lưỡi ấm nóng đùa giỡn trong khoang miệng cậu.

Cả cơ thể Doãn Hạo Vũ như bị đóng nút công tắc, chỉ giữ nguyên tư thế vòng tay qua cổ anh. Đôi chân lại mềm nhũn, cũng may có Châu Kha Vũ ôm lấy eo, giữ cho cậu đứng vững.

Một lúc sau, khi Doãn Hạo Vũ vỗ tay vào lưng anh do khó thở. Châu Kha Vũ mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Doãn Hạo Vũ dựa đầu vào vai anh lấy lại nhịp thở, anh ôn nhu ôm lấy eo cậu, khẽ thì thầm vào tai Doãn Hạo Vũ.

"Sao? Bây giờ còn đòi làm bạn trai lớn không?"

Doãn Hạo Vũ mặt đỏ như quả cà chua chín, thẹn quá hoá giận đưa tay lên đấm vào vai anh. Lực của nắm đấm không mạnh, bất quá chỉ như gãi ngứa. Nhìn người kia đáng yêu đến thế, Châu Kha Vũ không nhịn được ý đồ xấu xa muốn hôn bảo bối này thêm nữa.

Nghĩ liền làm, anh ôm lấy hai má cậu, Doãn Hạo Vũ như cũng hiểu anh muốn làm gì. Cả hai càng lúc càng xích lại gần, đang lúc hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau. Tiếng la từ đâu truyền đến làm hai người giật nảy mình vội buông đối phương ra.

"Hai anh đứng ở cái khe nhỏ xíu đó làm gì thế ạ?"

Châu Kha Vũ nhìn người đứng ở ngoài, lòng thầm chửi thề. Thế quái nào lại là nhóc con Tiểu Triết đến phá chuyện tốt của anh nữa vậy?

-----------------------

Nhóc Tiểu Triết còn phá game dài dài nha ☺️

Fic đạt 1k lượt đọc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc fic này của mình. Vì mọi người đã ủng hộ mình nên mình hứa sẽ giảm độ ngược cho truyện 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip