12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đá một viên sỏi dưới chân làm nó lăn lóc. Anh bĩu môi nhìn nhóc con đang cười tít cả mắt kia, thầm trách tại sao cứ lúc cần làm đại sự quan trọng nó đều xuất hiện. Cái đêm Doãn Hạo Vũ say, rồi tới lần ở trong bếp kia, bây giờ cũng thế.

Doãn Hạo Vũ đi phía trước, quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt mang theo tia vui vẻ. Châu Kha Vũ nhìn thấy ý cười trên mặt người kia, tâm trạng cũng dịu lại.

Tiểu Triết lăng xăng chạy, cậu lo nó không cẩn thận vấp ngã mà lên giọng nhắc nhở.

"Nhìn đường đi, đừng có chạy nhảy nữa."

Nó nghe xong liền chậm lại bước chân, ỉu xìu nhìn về phía Châu Kha Vũ.

"Anh Kha Vũ."

Tiểu Triết bỗng nhiên gọi lớn, anh có chút giật mình. Vài giây sau mới đáp lại nó.

"Hả?"

"Anh với anh trai của em ban nãy đứng ở đó làm gì thế? Chỗ đó hẹp ơi là hẹp mà hai người chui vào đó làm gì vậy ạ?"

Tiểu Triết chạy về phía anh, dùng ánh mắt trông chờ ngước lên.

Châu Kha Vũ lập tức lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Anh và cậu chột dạ nhìn nhau, không phải Tiểu Triết đã nhìn thấy gì rồi chứ?

Anh bịa đại một lí do nói dối.

"À...ban nãy anh với anh trai em cãi nhau. Anh Hạo Vũ cứ cãi là chỗ đó chỉ rộng đủ cho một người chui vào. Thế là anh và anh trai em mới vào đó kiểm chứng."

"Thế ạ...cơ mà nó vừa cho hai người mà đúng không ạ?"

Châu Kha Vũ giả lả cười, gật đầu lia lịa.

"Ừ vừa đủ đứng được hai người."

Tiểu Triết nghe xong thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Nó lại nhảy chân sáo trên đoạn đường về nhà, chả hiểu hôm nay nó đang vui vẻ cái gì mà suốt chặng đường cứ ngâm nga hát mãi.

Châu Kha Vũ thấy Tiểu Triết chạy đằng xa không để ý hai người liền nhân cơ hội đó tiến lại gần chỗ cậu. Anh nắm lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ, còn xoa nắn nó rồi đem lên miệng mình thổi thổi. Doãn Hạo Vũ bị anh doạ cho suýt thì tim nhảy ra ngoài, cậu vội vã nhìn xem Tiểu Triết có thấy hành động của hai người không. Rồi lại liếc mắt về phía anh, miệng cảnh cáo.

"Bỏ tay anh ra, Tiểu Triết thấy bây giờ!"

Châu Kha Vũ cười cười, giọng ngọt xớt mà nói với cậu.

"Nó lo chạy không thấy gì đâu. Cơ mà tay em lạnh hết rồi này.",

Anh nói dứt lời liền đưa bàn tay cậu lên miệng hôn. Doãn Hạo Vũ cảm nhận môi mỏng của anh chạm vào, người như bị điện giật mà thoáng run lên. Ý cười ôn nhu trên gương mặt Châu Kha Vũ càng rõ hơn, anh đút tay người kia vào túi áo khoác của mình. Giọng nói anh lúc này không biết đã mang theo bao nhiêu phần chiều chuộng nữa.

"Còn lạnh nữa không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn hai bàn tay mình nằm gọn trong túi áo khoác của anh. Bàn tay của Châu Kha Vũ cũng đang truyền hơi ấm trong đó. Cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi gằm xuống, muốn che đi sự ngại ngùng của bản thân.

Tay của Châu Kha Vũ không mềm, rất thô và rát là đằng khác. Anh không phải mọt sách, cũng chẳng phải công tử thiếu gia gì, làm sao tay có thể nhẵn nhụi mềm mại được chứ. Nó chai sờn, những vết chai cọ vào mu bàn tay Doãn Hạo Vũ làm cậu có chút ngứa.

Nhưng đổi lại, các khớp tay của Châu Kha Vỹ rất thon và dài, tay cũng rất lớn. Có thể bao bọc gọn lấy bàn tay của cậu, sưởi ấm cho cậu. Mà bàn tay ấm thì thôi đi, đến cả trái tim cậu cũng cảm thấy đặc biệt ấm áp nữa.

Châu Kha Vũ nhìn nhìn, thằng nhóc Tiểu Triết đã khuất dạng đi đâu mất rồi. Mà anh cũng chẳng bận tâm lắm, nó sống ở khu này lâu rồi nên có thể tự tìm đường về.

Lại nhìn đến vành tai phiếm hồng của cậu, khoé miệng bất giác cong lên. Châu Kha Vũ cúi mặt, muốn nhìn biểu hiện ngại ngùng của cậu hiện tại. Hẳn là đáng yêu lắm!

Nhưng cậu lại tránh đi, nhất quyết không cho anh nhìn vào mình. Hiện tại bây giờ mặt cậu vừa đỏ vừa nóng, nhìn không đẹp.

Doãn Hạo Vũ không biết, anh là người mà càng cố không cho nhìn thì lại càng muốn nhìn hơn nữa. Châu Kha Vũ không bỏ cuộc, hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, làm Doãn Hạo Vũ né đến chóng cả mặt.

"Em mà còn không ngước mặt lên nữa thì anh sẽ hôn em đấy!'

Châu Kha Vũ nói, hoàn toàn không phải là lời đùa giỡn. Giọng anh vô cùng nghiêm túc, dù cho thanh âm không lớn nhưng lại khiến Doãn Hạo Vũ phải ngoan ngoãn ngước mặt lên.

Châu Kha Vũ phì cười, bạn nhỏ này chỉ cần doạ chút đã sợ mà chịu ngẩng mặt lên rồi này. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, trong mắt tràn ngập tia ủy khuất.

"Anh cứ đòi nhìn em làm gì không biết?"

"Tại vì anh thích em."

Nói xong liền hôn lên bờ môi đầy đặn hồng hào của Doãn Hạo Vũ. Mà cậu thì lại đơ cứng cả người, hoàn toàn bị hành động của anh làm bất ngờ tới nỗi trợn tròn mắt.

Cậu đưa tay sờ lên vị trí mà người cao hơn vừa hôn lên, sau đó liền giận dỗi.

"Không phải em đã ngước mặt cho anh nhìn rồi à, sao anh còn hôn?"

"Anh chỉ nói em mà không ngước mặt lên anh sẽ hôn em, cũng đâu có nói khi em ngước lên rồi là không hôn nữa."

"Châu Kha Vũ anh là lưu manh."

Doãn Hạo Vũ hét lên một câu liền xoay người đi nhanh về phía trước mặc kệ thân ảnh cao mét chín kia. Anh cười bất lực lẽo đẽo đi sau cậu. Lần này chọc giận nóc nhà rồi.

Đến tối, lúc Tiểu Triết sang nhà nhóc hàng xóm chơi còn Doãn Hạo Vũ ngồi một bên học bài, anh mới dám lại gần cậu. Người kia thấy anh sáp lại thì không thèm để ý, triệt để xem Châu Kha Vũ là không khí.

Anh bất lực chống tay lên bàn ngồi nhìn cậu đọc tài liệu. Doãn Hạo Vũ dưới ánh đèn học, ngũ quan lại càng trở lên rõ nét hơn. Châu Kha Vũ nhìn góc nghiêng của cậu, sống mũi cao chuẩn người Tây, đôi môi đầy đặn hồng hào này anh đã được nếm qua, rất ngọt.

Hai má của Doãn Hạo Vũ cứ vào ngày lạnh liền trở nên ửng đỏ, trông chỉ muốn đưa tay lên mà nhào nặn. Hàng mi cậu rũ xuống nhìn sách, vừa dày lại vừa đen. Châu Kha Vũ thầm cảm thán trong lòng, Doãn Hạo Vũ rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng. Mà người ngày, hiện tại đã là người yêu của anh, là tiểu bảo bối của anh, chính là người mà Châu Kha Vũ nguyện dùng tất cả những gì anh có để yêu thương.

Sau một lúc bị nhìn chằm chằm, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không trụ nổi mà liếc mắt sang phía anh. Miệng cong cong lên.

"Anh đi chỗ khác chơi!"

Lời nói thì phũ phàng nhưng thật chất trong giọng nói của cậu lại chẳng mang theo khí lạnh, cũng không có chút âm tức giận nào. Thậm chí lọt vào tai Châu Kha Vĩ còn êm dịu hết sức.

"Anh còn có thể làm gì ngoài ngắm người yêu học bài?"

Doãn Hạo Vũ đánh vào bả vai anh, cau mày.

"Anh bớt nói những lời này lại, sau này mà quen miệng để Tiểu Triết nghe được em sẽ giết anh."

Châu Kha Vũ níu lấy tay người kia, giả bộ làm nũng cọ cọ đầu vào vai cậu. Giọng cũng cố nắn cho mềm xuống.

"Nhóc đó phát hiện thì làm sao? Sau này kiểu gì nó chả biết anh trai nó gả cho Châu Kha Vũ."

"Anh im miệng."

Doãn Hạo Vũ mắng anh, nhưng ngoài nói câu ấy ra thì chẳng làm thêm gì khác. Cậu để yên cho người kia ôm ấp, chẳng mấy chốc Doãn Hạo Vũ đã ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh. Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong đầu, người yêu nhỏ này của anh rất dễ dỗ.

Hai người ở cạnh bên nhau, một người ôm lấy thân người kia, kê cằm lên bả vai cậu tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về một mình Doãn Hạo Vũ. Một người cả thân dựa vào lòng của người còn lại, còn đưa tay lên vân vê mái tóc anh.

Lúc này cậu mới phát hiện, tóc của Châu Kha Vũ rất đen, nhưng lại xơ quá đi mất. Cậu lập tức nghĩ trong lòng, phải đi mua dầu dưỡng tóc về cho anh thôi.

"Học xong chưa?"

Qua một lúc lâu ôm ấp Châu Kha Vũ mới lên tiếng. Vừa nói còn vừa hôn vào cái má mềm mềm của người kia. Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên mà đáp lại.

"Xong rồi."

Châu Kha Vũ xoay cậu lại, để Doãn Hạo Vũ ngồi đối mặt với mình. Một tay anh xoa lấy đầu cậu, một tay lại vuốt ve gò má hồng của Doãn Hạo Vũ.

Cậu nhìn vào mắt anh, không có một chút tia dục vọng nào bên trong. Chỉ có thể thấy ánh mắt cưng chiều của anh nhìn mình, mang thêm chút gì đó thâm tình quyến luyến. Doãn Hạo Vũ cũng đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, cảm nhận từng đường nét của người kia.

Cậu sờ vầng trán cao, lại sờ xuống mi mắt. Mắt của Châu Kha Vũ tựa như một cái hố đen, hút lấy tâm hồn của Doãn Hạo Vũ, khiến cậu không cách nào thoát ra được, từ lần đầu tiên đã vậy. Di chuyển xuống gò má, má anh không đầy đặn, có phần xương nhô lên. Nhưng không vì thế mà mất đi một phần đẹp trai nào, thậm chí kết hợp với ngũ quan lại càng trở nên hài hoà hơn.

Sống mũi của Châu Kha Vũ rất cao, không giống như cậu mũi có phần hơi vòm nhẹ, mũi anh vô cùng thẳng. Cậu sờ dọc sống mũi, còn khẽ nhéo nhẹ ở phần chóp. Châu Kha Vũ bị người kia chọc ghẹo, cười cười với cậu song tay lại nhéo má Doãn Hạo Vũ.

Cậu không để tâm ngươi kia làm gì hai má mình, vẫn chuyên tâm vào gương mặt của Châu Kha Vũ. Ngón tay di chuyển xuống dưới, chạm đến bờ môi mỏng của anh. Cậu đưa ngón cái lên vân vê nó, cảm nhận rõ độ mềm mại của môi. Trái tim không nhịn được khẽ rung lên từng nhịp, mỗi nhịp đập như hối thúc cậu mau tiến gần lại hôn anh.

Lúc Doãn Hạo Vũ hoàn hồn, môi của hai người đã chạm vào nhau. Cậu lúc này mới nhận thức được ban nãy mình không kìm chế được mà hôn Châu Kha Vũ, liền có ý định muốn lùi về phía sau. Nhưng anh đã giữ chặt lấy phần gáy cậu, không cho Doãn Hạo Vũ cơ hội bỏ trốn.

Muốn thoát ra cũng không thể, dù có ngại chết mất nhưng cậu vẫn phối hợp cùng anh. Châu Kha Vũ hôn cậu rất chậm như muốn người kia cảm nhận được rõ nét từng xúc cảm từ môi anh mang lại. Doãn Hạo Vũ lưng chạm vào bàn học xếp phía sau, hai tay lại vòng qua ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ.

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, qua một lúc dây dưa lại càng trở nên sâu hơn. Châu Kha Vũ đưa lưỡi vào trong, hết trêu ghẹo lấy hai chiếc răng hổ của bảo bối lại chuyển sang chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Doãn Hạo Vũ không biết cách hôn sao cho đúng, chỉ có thể học theo động tác của anh.

Thời tiết vào đông rõ ràng rất lạnh, mà căn nhà nhỏ này cũng chẳng có máy sưởi. Nhưng cả hai ở cạnh nhau, ôm ấp lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn lại chẳng cảm thấy có chút rét nào. Thậm chí còn thấy có phần nóng lên theo từng giây phút trôi qua.

Qua một lúc, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng luyến tiếc buông người kia ra. Doãn Hạo Vũ thở hổn hển, anh lại không nhịn được trao thêm vài nụ hôn nhỏ nhặt lên má cậu.

"Hạo Vũ."

Anh gọi tên cậu, thanh âm vô cùng trầm cũng vô cùng ấm. Ngay từ lần đầu tiên, Doãn Hạo Vũ đã mê đắm giọng nói của anh.

Cậu không nhanh không chậm mà đáp lại.

"Sao thế?"

"Em tại sao lại thích anh?"

Anh ngập ngừng một lúc mới thốt ra được câu này, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người kia. Mà Doãn Hạo Vũ lại bị hành động trốn tránh ánh mắt của anh làm cho có chút buồn cười. Cậu đưa tay vuốt lấy những lọn tóc loà xoà trên trán anh, giọng nói cực kì dễ nghe mà trả lời anh.

"Không rõ nữa, chỉ là thấy anh tốt bụng, những lúc em buồn đều ở cạnh em, anh chăm sóc cho em và cả em trai em rất chu đáo. Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng em biết anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ hai anh em em."

Cậu nhìn anh mỉm cười, Châu Kha Vũ trong đầu lại thắc mắc.

"Em..."

"Anh tưởng em không biết sao? Anh đã lên tận trường dạy dỗ đám nhóc dám ức hiếp Tiểu Triết. Lần em ở cửa hàng bị khách hàng nam giở trò quấy rối, cũng là anh tẩn cho hắn ta một trận."

"Sao em biế-"

Lời còn nói chưa xong đã bị người kia đưa tay lên che miệng. Doãn Hạo Vũ nhổm người hôn vào má anh, ánh mắt lúc này của cậu như chứa đựng một tầng sương mỏng. Nước mắt trào trực có thể tuôn rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Những việc anh làm cho em và Tiểu Triết em đều biết hết."

"Châu Kha Vũ, anh tốt với em như vậy có từng nghĩ rằng sau này em sẽ ỷ lại, sẽ bám riết lấy anh. Em sẽ ích kỉ, không muốn anh thân thiết với bất kì ai khác, muốn anh mãi mãi phải ở bên em không?"

"Anh biết!"

Anh bỏ bàn tay cậu chặn khỏi miệng mình ra, khẽ đưa nó lên miệng hôn vào mu bàn tay cậu. Anh rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn được làm bằng cỏ dại, đeo vào cho cậu. Doãn Hạo Vũ bị hành động này của anh làm cho bất ngờ đến trợn tròn cả mắt. Miệng cậu không thể thốt được lên bất cứ lời nào, Châu Kha Vũ chỉnh lại nhẫn kia xong mới ngước lên. Ánh mắt anh chân thành nhìn cậu, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Anh chính là mong rằng em sẽ mãi mãi có thể ở cạnh bên anh, không muốn em rời xa anh. Doãn Hạo Vũ, anh trước nay luôn là một người chẳng ra gì, chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ."

"Anh cũng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng muốn động lòng bởi ai khác. Nhưng từ ngày gặp được em, mọi kết hoạch vạch sẵn cho cả đời này của anh đều bị em làm cho rối tung lên hết."

"Anh vốn muốn cứ sống bất cần như thế, bị đánh chết, đâm chết cũng mặc kệ. Trước nay anh không thiết tha gì cuộc đời này, thậm chí còn có lúc muốn chết quách đi cho xong."

Châu Kha Vũ nói, trong giọng anh dâng lên nỗi chua xót, thấm thía tới cả Doãn Hạo Vũ ngồi đối diện. Cậu siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, nghe lời kia xong miệng lưỡi cậu liền trở nên đắng nghét, trái tim cũng rất khó chịu.

"Kha Vũ-"

Anh chen ngang tiếng gọi của cậu, giọng nói anh trầm đi đôi chút.

"Nhưng bây giờ anh muốn sống, thật sự anh khát khao được sống. Bởi vì cuộc đời nhàm chán này của anh không còn cô đơn nữa. Hiện tại anh có người cần phải chăm sóc, cần phải bảo vệ, cần phải yêu chiều. Anh không thể có suy nghĩ đó được, anh muốn bên cạnh em đến tận khi anh già cỗi, muốn cùng em bước tiếp những ngày tháng sau này."

"Vậy nên, nhẫn này trao cho em, dù cho nó chỉ được kết từ cỏ dại. Nhưng mà em có thể tin tưởng anh không? Sau này anh chắc chắn sẽ đeo cho em chiếc nhẫn thật sự lên tay, anh sẽ-"

Doãn Hạo Vũ kéo lấy cổ áo thun của anh, đem môi mình dán chặt vào môi anh như chỉ có nụ hôn này mới có thể là minh chứng tốt nhất cho lời từ tận tâm can của cậu. Châu Kha Vũ ôm lấy eo cậu, không kiêng dè mà khuấy đảo khoang miệng cậu.

Không biết đây đã là nụ hôn thứ bao nhiêu của hai người trong ngày hôm nay. Chỉ biết mỗi lần hai người chạm môi, lại có thể cảm nhận rõ ràng thêm tình yêu của đối phương nhiều hơn một chút.

Ngày đầu tiên của cả hai người, ngày đầu tiên mối tình này bắt đầu. Mang theo nhiều cảm xúc ẩn chứa trong đó khiến cho cả hai khắc cốt ghi tâm. Mà mãi về sau này, mảnh kí ức ấy vẫn như một vệt vẽ lớn trong tim anh và cậu. Dù cho có cố gắng gôm tẩy, có cố gắng xoá bỏ thế nào cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip