85.Nhà tù Alcatraz 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Sở Tu bị nhóc nhiều chuyện quấy rầy môt buổi trưa, từ lúc thức dậy cho đến khi ăn xong cơm chiều, lại đến tối, vị ở cách vách này nói nhảm liên miên, từ phó bản cho tới ngoài hiện thực, từ hiện thực cho tới cuộc sống, từ cuộc sống cho tới lý tưởng, cuối cùng còn bắt đầu nói tới những thứ ở trời nam biển bắc.

Nói thật thì những người không có kiến thức sẽ không thể nào theo kịp tư duy của cậu ta.

Sở Tu nghe cậu ta nói chuyện đến đau cả đầu, trong đầu ong ong, như là có con ong chui vào. Sở Tu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng cậu ta...

Lực sát thương này, thật khủng khiếp.

Vốn dĩ cô muốn ngủ một lát, sau đó chờ đến khi trời hơi tối một chút thì ra ngoài xem thử, sau đó lại phát hiện mình không ngủ được, tâm lý vẫn còn coi như là vững vàng, nằm trên giường bắt đầu nghiêm túc tự hỏi tiếp theo nên làm sao bây giờ.

Thật ra thì cũng không có gì để suy nghĩ, cô xuống giường, lấy dao găm ra, bắt đầu nghiên cứu cánh cửa kia, trước khi đi ra ngoài thì phải nghĩ cách mở cánh cửa đó ra.

Vào ban ngày cô cũng đã nghiên cứu qua, nhìn sơ qua thì cánh cửa đó chỉ như cánh cửa sắt bình thường, điều duy nhất thoạt nhìn không giống bình thường chính là bên trên không có ổ khóa, toàn bộ cánh cửa là một thể hoàn chỉnh, nếu muốn mở cửa ngoài lúc ăn cơm, chắc chỉ có thể mạnh mẽ cạy ra.

Sở Tu khá mạnh, hơn nữa cô cũng rất rõ ràng, trong tình huống người chơi vẫn luôn ngây ngốc trong tù, một ngày chỉ có ba giờ có thể đi ra ngoài, thì rất khó để tìm được cửa ra và manh mối. Cho nên cánh cửa này tất nhiên có thể mở được, để cho người chơi tài cao, to gan có thể ra ngoài, càng mau chóng tra ra manh mối gì đó.

Đúng như cô dự đoán, sau khi cầm dao găm cạy một lát, cánh cửa hoàn chỉnh liền có chút hở ra, cô cạy tới cạy lui, cánh cửa liền kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Ban đêm, hành lang không một bóng người trông vô cùng yên tĩnh, hai bên là hai dãy phòng, mỗi cửa phòng đều đóng chặt, phía trên có một cái cửa sổ nho nhỏ, trông có vẻ có chút âm trầm.

Sở Tu ra khỏi phòng, tiến vào hành lang ngày hôm qua cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động kỳ lạ, nhưng toàn bộ ngục giam lại rất lớn, chia thành bốn khu vực, các người chơi được phân bố ở các khu khác nhau.

Sau khi Sở Tu ra ngoài cũng không nhìn thấy quái vật kia, chắc là còn chưa đến.

Cô kiểm tra trang bị trên người lại, xác định không có vấn đề gì thì rời khỏi hành lang.

Ban đêm, trông nhà tù cũng không khác gì ban ngày, chỉ là sau khi bị bao phủ bởi bóng đêm, giữa sự yên lặng lại có vẻ giống như thợ săn đang mai phục trong lùm cỏ, vừa tĩnh lặng vừa nguy hiểm.

Sở Tu dựa theo những gì nhớ được lúc ban ngày, đi từ chỗ ở của mình đến những khu vực không cho phép đi vào. Nếu như không thấy con quái vật kia thì cô sẽ lén thăm dò những nơi không cho phép ra vào.

Bên trong nhất định sẽ có manh mối, hơn nữa còn là manh mối rất quan trọng.

Lúc Sở Tu đang đi bộ ở bên ngoài, cô nhìn thấy một bóng dáng to lớn từ phía xa, theo bản năng cô trốn đi, sau đó chậm rãi lại gần.

Bóng dáng đó thoạt nhìn rất giống một ngọn núi nhỏ, thong thả di chuyển lại, lẫn bên trong bóng đêm nên nhìn không rõ lắm, phải đến gần một chút mới được.

Cũng may là tốc độ của nó vô cùng chậm, rất nhanh Sở Tu đã đến gần nó, thành công nhìn thấy toàn bộ nó này. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt cô chính là một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, toát ra một vẻ yêu diễm.

Đôi mắt cô gái mở to, không có thần thái gì, nhìn sơ qua khiến cho người ta có cảm giác mờ mịt cứng đờ, nhìn kỹ thì thấy cô gái này chỉ có nửa thân trên, phần dưới eo toàn bộ đều là dịch nhầy màu đỏ.

Những dịch nhầy màu đỏ này chính là thứ mà Sở Tu đã nhìn thấy ở trước cửa. Nhưng cô gái này cũng không phải là một phần của quái vật, mà càng giống như là... thức ăn của quái vật ăn chưa hết, mang theo bên mình.

Nói trắng ra thì đây chính là một nửa thi thể, phần dưới eo đã không thấy, bị dịch nhầy bao phủ, cho nên khi chất nhầy chậm rãi chảy về phía trước thì thi thể của cô gái kia cũng di chuyển theo.

Thoạt nhìn trông có vẻ như cô ấy vẫn còn sống vậy.

Dịch nhầy vẫn không ngừng bò về phía trước, rất nhanh đã vào một nơi, toàn bộ chỗ này đều là nhà tù giam giữ phạm nhân, Sở Tu cẩn thận theo sau, định nhìn xem thứ này muốn làm gì.

Nó thực sự rất lớn, ước chừng to bằng nửa căn phòng, nơi này chỉ là phòng ngủ của người bình thường, cao hơn thi thể của cô cái khoảng hai mét, nhưng chất lỏng lại tràn lan trên mặt đất, phạm vi rất rộng.

Nó trông giống như một con ốc sên khổng lồ, luồng lách bò vào hành lang, sau khi Sở Tu đến liền thấy mỗi khi con quái vật đi ngang một phòng thì sẽ hơi tạm dừng một chút, chất lỏng lập tức hòa tan, dính vào cửa.

Một lát sau chất lỏng lại quay trở lại cơ thể của nó, con quái vật lại tiếp tục bò về phía trước.

Nó bò rồi lại bò, bò đi rất xa, cuối cùng cũng có động tác khác, chất lỏng trên người nó hòa tan rồi dính lên cửa, nhưng lúc này đây cửa phòng lại không ngăn nó, chất lỏng của nó thành công chảy xuôi vào trong từ chỗ khe cửa.

Trông con quái vật rất vui vẻ, cơ thể như ngọn núi toàn bộ đều hòa tan, nhanh chóng chui vào phòng giam, Sở Tu ngồi xổm ở chổ cách cửa không xa, cẩn thận dựng tai lắng nghe.

Qua vài giây, bên trong phát ra một tiếng kêu vô cùng thê thảm, rất ngắn, nếu là người ở gần nhà tù nghe thấy, bừng tỉnh từ trong mơ, có lẽ sẽ cho rằng mình đã ảo giác.

Sau khi tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi kia chấm dứt, Sở Tu lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ, cái loại âm thanh làm người ta cảm thấy khó chịu, có hơi giống như là tiếng axit sunfuric chảy xuống xác động vật, nhưng lại mềm mại hơn, nhưng nó lại quanh quẩn trong lỗ tai, dính nhớp, vô cùng ghê tởm.

Cô ngồi xổm trong góc nhìn nửa ngày, chắc khoảng 20 phút, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, con quái vật khổng lồ nên không có cách nào trực tiếp ra ngoài, nó lại hòa tan chính mình, từ trong phòng chảy xuôi ra.

Phía sau còn kéo một nửa thi thể.

Đó là một người đàn ông đã chết, không khác gì cô gái lúc nãy, nửa thân dưới đã biến mất, nhưng lại rất tươi, máu vẫn còn chảy ùng ục ra ngoài từ miệng vết thương ở hông, mơ hồ có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng.

Sau khi quái vật kéo thi thể ra, đặt nó và thi thể của cô gái kia ở cạnh nhau, sau khi chọn lựa, có lẽ nó thích thi thể của cô gái kia hơn, nó nhanh chóng dùng chất lỏng màu đỏ sậm bao phủ lấy nửa cơ thể người đàn ông, cùng với tiếng động làm người ta ê răng, thi thể nhanh chóng bị tiêu hóa hết.

Chất lỏng mềm mại vươn ra hai bên, nhìn giống như hai cái xúc tua, xúc tua đỡ lấy thi thể cô gái, một lần nữa đặt lên trên đầu, phát ra tiếng lộc cộc vui sướng, sau đó lại tiếp tục bò về phía trước.

Sở Tu chợt hiểu ra, con quái vật này đang đi săn mồi, nhưng có một điều khiến cô không hiểu, tại sao có cánh cửa mở được, cánh thì không.

Cô nhớ lúc trước con quái vật cũng chuẩn bị ăn cô, nhưng không có cách nào tiến vào, nó ở bên ngoài bồi hồi một hồi lâu rồi tiếc nuối từ bỏ.

Trên cửa phòng cô giống như có một tấm màng đặc biệt, khiến cho con quái vật bên ngoài không thể nào tiến vào.

Một đường lại đây, dường như mỗi một cánh cửa nó đều thử qua, phía trước đều là không được, chính cánh cửa này thì lại không biết vì lý do gì mà nó lại có thể đi vào.

Nhất định phải tìm ra nguyên nhân, nếu không phòng giam sẽ không còn là nơi an toàn nữa, nếu như đến lúc đó gặp chuyện gì, không có chỗ nào chạy thì cũng chỉ có thể liều mạng.

Sở Tu chờ sau khi con quái vật rời khỏi mới đến gần phòng giam của người vừa chết. Cô mở đèn rồi nhìn bên trong, trên mặt đất không có một vết máu nào, như thể toàn bộ máu đều bị quái vật hút hết, trên mặt đất sạch sẽ, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào, giống như nơi này căn bản không có người sống nào từng sinh sống.

Cô cẩn thận quan sát một vòng, cũng không phát hiện cái gì bất thường, không khác gì phòng của cô, lúc này cô mới rời khỏi phòng này, tiếp tục đuổi theo hướng quái vật vừa đi.

Tốc độ di chuyển của con quái vật không nhanh lắm, cô có thể dễ dàng đuổi theo, Sở Tu quyết định tạm thời từ bỏ những thứ khác, đêm nay chỉ chú tâm đuổi theo quái vật này.

Bởi vì cô thực sự rất muốn biết hai vấn đề. Một là vì sao có phòng giam quái vật có thể đi vào.

Thứ hai, sau khi trời sáng, con quái vật này sẽ ở đâu.

Vì thế Sở Tu vẫn luôn theo sau quái vật, nhìn nó đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, dường như mỗi một cánh cửa đều phải kiểm tra một chút.

Nhưng mà đại đa số cánh cửa đều là không có cách nào mở ra, quái vật chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi. Cả một đêm lang thang, nó cũng không phát hiện còn có Sở Tu theo sau, khả năng nhận thức của nó có thể tương đối bình thường.

Cuối cùng thậm chí nó đi đến chỗ Sở Tu ở, còn ghé vào cửa phòng của nhóc nhiều chuyện ở cách vách, may mắn chính là, cô không thể vào phòng của nhóc nhiều chuyện.

Con quái vật dường như nhớ rất rõ phòng của Sở Tu, kết quả vừa ghé vào, cửa phòng Sở Tu liền mở ra, nó rất vui vẻ, tất cả chất lỏng đều có vẻ như thổi bọt khí, phát ra tiếng bốc bốc, kết quả vừa chui vào, bên trong không có gì cả.

Nó sửng sốt một chút, tất cả các chất lỏng lập tức tản ra bốn phương tám hướng, gần như lấp đầy cả căn phòng, cuối cùng cũng không phát hiện được gì, lại tiếc nuối ra khỏi phòng.

Chỉ số IQ của con quái vật này cũng không cao, nó cũng không biết rõ vì sao trong phòng không có người, sau khi chậm rãi bò ra ngoài còn ngoái đầu lại nhìn vài lần.

Lúc này trời đã rạng sáng, Sở Tu ở phía sau nhìn chằm chằm đã vài tiếng đồng hồ, trời cũng sắp sáng, cô nghĩ con quái vật cũng nên đi rồi, đúng lúc nhìn xem nó đến từ đâu.

Quái vật lại ăn thịt một người sống, lúc này mới rời khỏi phòng, trời gần sáng, chất lỏng màu đỏ nuốt chửng thi thể cô gái, ngay lập tức nó tan chảy rồi phủ kín mặt đất, giây tiếp theo nó đã biến mất không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip