86.Nhà tù Alcatraz 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Giống như hắt một chén nước xuống biển vậy, thậm chí không sót lại một chút dấu vết nào, cứ như vậy mà biến mất. Sở Tu còn cố tình đi đến chổ quái vật đã từng đứng, cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện ra gì cả.

Như thể con quái vật bốc hơi khỏi nơi này, Sở Tu nhăn chặt mày, bởi vì như vậy có nghĩa là không có manh mối gì.

Vốn dĩ cô đang muốn nhìn xem quái vật đó đến từ nơi nào, kết quả nó lại biết mất. Sở Tu có hơi đau đầu, cô cũng cảm thấy có chút bất lực, lúc này trời đã gần sáng, cũng không thể đi kiểm tra những nơi mà cô cảm thấy hứng thú được nữa, cô phủi mông quay trở về.

Mặc dù ban ngày đã ngủ bù nhưng cả đêm không ngủ vẫn làm người ta cảm thấy mệt mỏi, thật sự thì cách bổ sung thể lực tốt nhất chính là đi ngủ, những cái khác đều hơi kém hơn một chút, Sở Tu trở về phòng của mình, vừa nằm lên giường liền chìm vào giấc ngủ.

Sau đó buổi sáng lại bị nhóc nhiều chuyện ở cách vách đánh thức, vừa sáng sớm cậu ta đã gõ tường, vừa gõ vừa hỏi: “Chị dậy chưa? Chị dậy chưa? Nếu chị chưa dậy thì chị nói với tôi đi, tôi sẽ không gõ nữa!”

Lúc ấy Sở Tu nằm ở trên giường, hoang mang cảm thấy mình gặp phải một tên ngốc. Chưa dậy thì làm sao mà trả lời cậu ta đây? Còn trả lời cậu ta thì không phải là đã dậy rồi sao? Cậu là tên ngốc từ đâu đến vậy hả?

Cô nghẹn một hơi, hơn nữa còn là cái loại nghẹn ở trong cổ họng rất lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Dậy.”

Nhóc nhiều chuyện ở cách vách lập tức vui vẻ hẳn ra: “Chị dậy rồi! Tốt quá, tôi chờ đã lâu! Đêm qua chị có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào không? Lúc tôi ngủ mơ màng thì hình như nghe thấy có người gõ cửa, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng mình nằm mơ!”

Vốn dĩ Sở Tu còn tưởng tiếng cậu ta nghe được là của quái vật, nhưng mà gõ cửa?

“Không có.”

“Vậy có phải là tôi đã nằm mơ rồi không.” Nhóc nhiều chuyện gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà hình như tôi thực sự nghe được...”

“Nghe được tiếng gõ cửa?”

“Đúng vậy, rất giống có người ở bên ngoài gõ cửa, cốc cốc cốc, còn vang lên vài lần nữa, tôi mơ mơ màng màng, ý thức cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ ngồi dậy, muốn đến cửa nhìn xem là ai đang gõ cửa. Sau đó tôi đến nhìn thì cái gì cũng không thấy.” Nhóc nhiều chuyện nói nhỏ, giọng mang theo một chút hoảng sợ: “Tôi lại lên giường nằm, sau đó lập tức bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến buổi tối bên ngoài căn bản là không có ai mà! Cho nên cuối cùng là ai đã gõ cửa phòng tôi vậy?”

Sau đó tôi định gọi chị, nhưng chị ngủ say như vậy, căn bản là không để ý đến tôi...”

Sở Tu đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, cô suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra, chủ yếu là vì nhóc nhiều chuyện nói như súng bắn liên thanh, đùng đùng đùng không ngừng, những suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng bị thổi bay, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa.

“Tôi ngủ một lát, đến giờ ăn thì kêu tôi.”
“Ô kê!” Được giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, ờ, cậu ta cho là quan trọng, đột nhiên có chút hưng phấn, ở cách vách xoa tay hồi lâu, còn mở điện thoại ra nhìn thời gian, chuẩn bị gọi bạn của mình dậy đúng giờ.

Chờ đến thời gian ăn cơm sáng, Sở Tu lại hội hợp với đồng đội của mình, nghiêm túc trao đổi tình hình hôm qua. Sau đó kêu họ chú ý tại sao buổi tối lại có người xui xẻo bị ăn luôn, mà có người lại bình an vô sự.

Đây là một điểm rất quan trọng, nhất định phải chú ý.

“Ngày mốt có thể ra ngoài hóng gió, sẽ có nhiều thời gian hơn một chút, đến khi đó chúng ta đi tra những nơi mà cô nói, xem xem có thể vào hay không, nếu có thể vào vậy thì tốt.” Úc Thời Dịch thấp giọng nói: “Nói không chừng bên trong có đồ vật quan trọng.”

Tuy rằng rất nhiều nơi đều để biển báo cấm vào, nhưng theo kinh nghiệm của mọi người, có vài nơi là thật sự không cho phép tiến vào, nhưng vẫn có những nơi có thể lén vào, sẽ không phạm phải cạm bẩy tử thần của hệ thống.

Trước tiên bọn họ phải xác nhận điểm này, sau đó mới đi vào xem sau.

Sau đó, trong bữa trưa và tối, Sở Tu đều cố tình đi xung quanh quan sát những nơi bị cấm ra vào, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thì không phát hiện được gì, biện pháp tốt nhất vẫn là đi vào một chuyến.
Thật ra Sở Tu cũng không quá lo đi vào sẽ chết, bởi vì dựa theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, nếu vi phạm quy tắc của hệ thống thì khả năng chết sẽ rất lớn, chẳng hạn như ở trong mê cung, những người trèo lên bức tường đều bị giết chết.

Mà chấp hành đều là Boss phó bản, dù cho Sở Tu đánh không lại chúng thì thì vẫn có chút năng lực giãy giụa.

Hơn nữa đây còn không nhất thiết là quy tắc của hệ thống.

Nhiều khả năng nó vốn dĩ là một phần của nhà tù.

Sở Tu cẩn thận quan sát một lần, chuẩn bị buổi tối tập hợp với đồng đội, đến lúc đó đi thăm dò vào tận sâu bên trong. Nhóc nhiều chuyện hiển nhiên là phú nhị đại nhàn nhã lắm tiền, trông không thông minh lắm, nhưng tính cách lại không tệ, chỉ là nói quá nhiều.

Sở dĩ cậu ta cưỡng ép làm bạn với Sở Tu cũng không phải vì nhìn trúng sắc đẹp, mà chắc là vì quá nhàm chán cho nên muốn tìm một người bạn có thể tâm sự với cậu ta mà thôi.

Cho nên Sở Tu cũng không có ác cảm gì với cậu ta.

Mặc dù mỗi ngày bị đánh thức đều cảm thấy cậu ta rất phiền...

Ban đêm lại đến rất nhanh, Sở Tu ngồi ở mép giường sửa soạn đồ đạc của mình lại, hai thanh đao, một thanh treo bên hông, một thanh biến thành dao găm giấu ở trên người, những đạo cụ sau khi mua chưa từng được sử dụng cũng để bên hông để tiện sử dụng.

Điện thoại di động cũng để trong túi, thời điểm mấu chốt có thể đảm đương công cụ chiếu sáng, lại còn có thể xem giờ.
Đến khoảng 12 giờ, cô liền chuẩn bị ra khỏi phòng. Còn chưa kịp đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động rất kỳ lạ bên ngoài.

Không khác tiếng con quái vật đi lại bên ngoài lắm, hình như tối hôm nay nó tới khu vực này của Sở Tu trước.

Nếu quái vật ở ngoài cửa thì Sở Tu không có cách nào rời khỏi phòng, bởi vì sau khi bị quái vật phát hiện thì sau đó sẽ đuổi theo cô, không có lợi cho Sở Tu tìm manh mối.

Cô ngồi xổm ở gần cửa, cẩn thận dựng lỗ tai lên nghe. Quái vật càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chắc là đã đến cửa phòng nhóc nhiều chuyện.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng thét thảm thiết của nhóc nhiều chuyện.

Hả?

Sở Tu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng mở cửa phòng mình ra, cũng may tối hôm qua cô đã cạy một lần, tương đối có khinh nghiệm, vừa mở cửa liền phát hiện cửa phòng của nhóc nhiều chuyện đã mở ra.

Có lẽ quái vật đã đi vào.

Nói như thế nào thì cũng quen biết được hai ba ngày, Sở Tu cũng không thể mặc kệ. Cô cầm đao nhanh chóng xông vào phòng, sau đó liền thấy nhóc nhiều chuyện mặc áo ngủ nhảy nhót lung tung trong phòng.

Trên mặt đất, trên trần nhà, bốn phía tường, toàn bộ đều là chất lỏng màu đỏ sậm, những chất lỏng đó đang từ từ tụ lại, chờ đến khi nó hợp lại hoàn toàn sẽ bao vây nhóc nhiều chuyện ở giữa, rồi tiêu hóa hết giống như mấy người đã chết lúc trước.

“Ra ngoài!”Sở Tu nhanh chóng hô một tiếng, tuy rằng nhóc nhiều chuyện có hơi ngốc, những vẫn có tí xíu đầu óc, sau khi nghe thấy tiếng Sở Tu liền nhanh chóng chạy về phía cửa phòng.

Tất cả những thứ trên đất đều là chất lỏng, giữa màu đỏ sậm đột nhiên chui ra xúc tu, quấn chặt lấy mắc cá chân của nhóc nhiều chuyện.

Nhóc nhiều chuyện sợ hãi, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng không có cách nào nhúc nhích.

Vốn dĩ Sở Tu không định vào phòng, nhưng bây giờ cô phải vào, cô xoẹt xoẹt hai đao chặt đứt xúc tua, bắt lấy áo ở gáy nhóc nhiều chuyện, cánh tay dùng lực trực tiếp ném cậu ta ra khỏi phòng.

Nhóc nhiều chuyện ngã trên mặt đất ở hành lang, cả người lăn vài vòng, hoàn toàn mù mịt, quay đầu nhìn lại thì thấy vô số chất lỏng hình thành xúc tu bắn về phía Sở Tu từ bốn phương tám hướng.
Sở Tu cầm đao, ánh đao vừa lóe, cô dùng chân trái cởi giày trên chân phải, rồi đá giày về phía trước, một chiếc đáp xuống chất lỏng nhão nhão dính dính.

Đao trong tay cô xoay tròn một vòng cắt đứt rất nhiều xúc tua đang vươn lại, sau đó cả người nhảy về phía trước, bàn chân chạm lên chiếc giày như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, rồi cả người chạy thoát khỏi căn phòng.

“Còn ngồi đây làm gì?” Sở Tu vừa ra tới liền thấy nhóc nhiều chuyện ngồi dưới đất, cậu ta nhìn đến ngây người, đôi mắt không chớp lấy một lần, Sở Tu nhịn không trợn trắng mắt, đá chân cậu ta: “Đứng dậy đi vào phòng tôi!”

“À à!” lúc này nhóc nhiều chuyện mới tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy, kết quả bởi vì dưới chân còn dính chất nhầy nên thiếu chút nhữa đã quỳ rạp trên mặt đất, bị Sở Tu một cước đá vào mông, đá cậu ta vào phòng của mình như đá một quả bóng.

Bởi vì lúc này, vô số xúc tua đã vọt ra từ trong phòng, hiện trường vô cùng ghê tởm, đoán chừng trước khi quái vật vào phòng, nó vẫn đội một thi thể như trước, nó tức giận hòa tan thi thể hoàn toàn, chỉ còn sót lại một ít mảnh nhỏ có thể nhìn ra ở trong chất lỏng màu đỏ thẫm.

Thậm chí Sở Tu còn thấy được hai con ngươi, à, không khác những gì nhìn thấy ở trong khe cửa ở tối hôm đó.

Sở Tu nhanh chóng nhảy lên, hai chân giẫm lên vách tường ở  sau lưng, cơ thể bắn ra ngoài như mũi tên, những xúc tua đó mặc dù nhìn có hơi đáng sợ nhưng nó lại rất yếu ớt, vừa cắt là đứt.

Tuy rằng sau khi bị cắt đứt nó lại hòa vào chất lỏng, ngay sau đó lại mọc ra cái mới, nhưng tạm thời nó không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Sở Tu.

Cô một đao cắt đứt vài cái xúc tua, ngay sau đó từ chổ xúc tua bị đứt lại hình thành một cái mới rồi chui ra, cô lập tức lăn vê phía trước một vòng, tạm thời thoát khỏi phạm vi của xúc tua.

Nhóc nhiều chuyện vẫn chưa đóng cửa, đứng ở cửa điên cuồng vẫy tay: “Chị mau vào đi! Đi vào đi!”

“Đóng cửa lại!” Sở Tu nhanh chóng nói: “Không cần phải xen vào!”




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip