84.Nhà tù Alcatraz 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

“Đáng tiếc buổi tối không thể đi ra ngoài, nếu không thì có thể đi ra ngoài coi một chút, thứ kia không đơn giản, hoặc là có manh mối quan trọng, hoặc nó chính là Boss phó bản này.” Úc Thời Dịch trầm tư trong chốc lát, sau đó nói: “Nói cách khác, câu đối hai bên cánh cửa nhà tù đối với chúng ta mà nói thì không chỉ là cấm túc, mà cũng là một loại bảo vệ.”

“Đại khái có thể hiểu như vậy.” Sở Tu cắn chiếc đũa, nghiêm túc nói: “Nhưng ai nói buổi tối không thể ra ngoài?”

“Hửm?” Úc Thời Dịch nhất thời không kịp phản ứng lại.

Sở Tu vô cùng kiên nhẫn nói: “Lúc trước có xem rồi đúng không? Trong quyển vở nhỏ mà cảnh ngục đưa tới không nói rằng buổi tối không thể đi ra ngoài.”

Buổi tối không thể đi ra ngoài thật ra là do mọi người cam chịu, bởi vì trừ lúc ăn ra thì cửa phòng giam đều đóng chặt, trông rất khó để mở ra, cho nên mọi người đều nghĩ rằng lúc cửa đóng lại sẽ không có cách nào rời khỏi.

Sở Tu vừa nói như vậy bọn họ mới tỉnh ngộ, bình thường thì ở loại phó bản đơn giản thế này, đầu tiên là nói cho mọi người một ít quy tắc, ví dụ như ở mê cung trước sẽ có những việc cần chú ý, nói cho mọi người biết cái nào là không thể vi phạm, cái nào là không thể làm.

Mà những việc cần chú ý ở phó bản này chỉ dừng lại ở quyển vở kia, trên quyển vở cũng không nói rằng buổi tối không được rời khỏi.

Hai người đều là người thông minh, lập tức lý giải được ý của Sở Tu, vỗ tay ngạc nhiên nói: “Đúng vậy!”

“Cho nên nếu có cơ hội thì có thể thử một chút.” Trong lòng Sở Tu có suy đoán là, chỉ cần có thể mở cánh cửa đó ra, liền có thể rời khỏi phòng, nhưng mà trong phòng như là một điểm an toàn, ở khi ở bên trong sẽ không bị Boss công kích.

Cánh cửa đó là giam cầm, cũng là bảo vệ, Boss không thể nào vào được.

Nhưng một khi rời khỏi phòng, chẳng khác nào rời khỏi nơi an toàn, đến lúc đó sống hay chết phải xem bản lĩnh của mình.

Sở Tu ở phương diện này vẫn là có một chút tin tưởng bản thân, nói như thế nào cũng là người từng qua phó bản cao cấp, có thể đánh không lại Boss, nhưng là sống sót trở về là không có vấn đề gì.

Cô chuẩn bị chờ đêm khuya liền đi ra ngoài nhìn một cái, không chỉ là muốn nhìn xem quái vật kia rốt cuộc trông như thế nào, còn muốn nhìn xem toàn bộ ngục giam vào buổi tối có xảy ra biến hoá nào không.

Ba người giao lưu sau xong, thời gian ăn sáng cũng sắp hết, sau đó liền tách ra, chuẩn bị về phòng.

Buổi tối hôm nay đi tra xét thì mới có thể có được thêm càng nhiều manh mối, Úc Thời Dịch không thích hợp với việc này, anh là người am hiểu việc động não, nhưng hai người Sở Tu và Diệp Tuần nhất định sẽ đi ra ngoài.

Hai người bọn họ kiến nghị Úc Thời Dịch buổi tối cũng đi ra ngoài một chút để rèn luyện thêm, con người không thể chỉ biết một kỹ năng được, nếu không đến khi vào phó bản cao cấp, lỡ như gặp phải chuyện gì, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình anh cũng không có.

Thanh niên và Sở Tu ở tương đối gần nên đi về cùng nhau, từ lúc nãy tới giờ cậu ta như lọt vào sương mù, vẻ mặt mờ mịt, trên đường trở về còn không nhịn được hỏi: “Các chị là bạn bè à?”

“Tôi cảm giác so với tưởng tượng của tôi hình như chị… hơi hiếu thắng.”

“Ừm, chúng tôi là cùng nhau tổ đội tiến vào phó bản này, đồng đội vừa mới quen cho nên muốn hợp tác một chút.” Sở Tu vừa đi vừa suy nghĩ, theo bản năng trả lời nói: “Cũng tạm, bởi vì lúc trước vẫn luôn là tự mình vượt qua phó bản, cho nên tôi rèn luyện được một ít bản lĩnh.”

Thanh niên im lặng, đại khái là cảm thấy một cô gái còn nỗ lực đến vậy, thế mà cậu ta vẫn là một con cá mặn, nghe quan giống như rất ăn hại.

“Tôi… Tôi cũng rèn luyện một chút!” Cậu ta nắm chặt nắm tay: “Nói như thế nào tôi cũng là một nam tử hán đại trượng phu, không thể nào thua chị được!”

Ánh mắt Sở Tu kỳ diệu nhìn cậu ta một cái, hiện tại cô cũng có thể được xem như một đại lão, tuy rằng nói người phải khiêm tốn, nhưng quá khiêm tốn cũng là một loại kiêu ngạo.

Thanh niên muốn theo kịp cô… Chắc phải không ngừng nỗ lực.

“Cố lên.” Sở Tu vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: “Cậu có thể.”

Thanh niên giống như được cỗ vũ: “Tôi sẽ làm được!!”

Trên đường trở về, hai người gặp người bảo vệ của thanh niên, cậu ta thuê một người chơi lâu năm, đó là một người đầu trọc, dáng người rất cường tráng.

Đầu trọc chắc là cố ý đến đây tìm cậu ta. Kết quả lại gặp Sở Tu, sắc mặt âm u, giọng điệu cứng ngắc: “Giao dịch của chúng ta chỉ có giới hạn bảo vệ một mình cậu.”

Ở trong mắt hắn, Sở Tu chính là loại con gái yếu đuối, tuy rằng nói anh ta là người chơi lâu năm có kinh nghiệm phong phú, nhưng trong phó bản bảo vệ một người đã là cố hết sức, lại còn bảo vệ thêm một cô gái như hoa này nữa…

Đương nhiên quan trọng nhất chính là anh ta thì đang ra sức tìm kiếm manh mối, liều sống liều chết tìm cửa ra, còn phú nhị đại thì ở đây tán gái, đang trong phó bản còn muốn ngủ với gái xinh, càng nghĩ càng thấy tức.

Trong đây có lẽ còn bao hàm thêm một chút ghen ghét.

Thanh niên cũng rất không vui: “Tôi cho
mấy anh rất nhiều tiền, còn cao hơn thị trường gấp đôi, đã cầm nhiều tiền rồi mà anh còn nói những lời như thế?”

“Nhưng cái này không có trong hợp đồng.” Đầu trọc càng không vui: “Trong hợp đồng không nói tôi phải giúp cậu che chở cái loại con gái nhu nhược yếu đuối thế này, ngoại trừ sợ hãi khóc lóc, cái gì cũng không làm được. Cậu có biết đây là ở phó bản hay không vậy, không cẩn thận sẽ chết chắc, bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối thì còn được, nhưng nếu thêm một người nữa, đến lúc đó cậu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?”

Đầu trọc cười lạnh: “Nếu cậu chết trong phó bản này thì nhiều nhất chúng tôi tổn thất một ít tiền, còn cậu thì mất cả cái mạng.”

Chị ấy không phải là loại…” Thanh niên vừa muốn giải thích thay Sở Tu, thì Sở Tu đã mở miệng trước: “Chắc là anh đã hiểu lầm, chúng tôi không phải là loại quan hệ đó, tôi đi về trước, hai người từ từ nói.”

Cô quyết đoán xoay người, đi thẳng về phía phòng giam, người thanh niên có hơi tức giận, hai chân cũng đi theo sau: “Có phải chị giận rồi không?”

Đầu trọc ở phía sau thở dài, cảm thấy phú nhị đại này chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, nếu không phải cậu ta có tiền, anh ta không muốn quản chút nào.

Thật ra Sở Tu không hề tức giận chút nào, cũng bởi vì gương mặt này, trong phó bản cô thường xuyên gặp phải một vài người kỳ quái, một hai đòi ngủ cùng cô, còn nói sau đó sẽ bảo vệ cô.

Cô khinh thường loại người đó. 

Cô cảm thấy những người xem thường mình không cần xem họ như đối thủ.

Sở Tu sớm đã thành thói quen, nếu mỗi lần nghe đều cảm thấy tức giận thì thời gian ở phó bản của cô chắc đều dùng để giận dỗi, nào có thời gian đi tìm manh mối.

Chỉ là Sở Tu muốn về phòng trước mà thôi, thanh niên lại bước theo nhanh lên, vẻ mặt có một chút xấu hổ không biết làm thế nào: “Tôi biết chị không phải là loại người như vậy. Haiz, chị đừng để ý đến anh ta, chị chịu nói chuyện với tôi tôi đã rất vui vẻ, đừng bởi vì chuyện này mà tức giận, không để ý đến tôi…”

Nhiều chuyện sợ nhất là điều gì? Sợ nhất chính là không ai chịu nghe cậu ta nói, cậu ta chỉ có thể một mình làm bầm lầu bầu với vách tường mà thôi.

Trời ơi, nghĩ lại liền thấy rất thê thảm.
Cậu ta luôn cảm thấy Sở Tu có hơi hiếu thắng hơn tưởng tượng của mình một chút. Ít nhất cô không phải là kiểu con gái phải được người khác bảo vệ mới rời khỏi phó bản được.

Tuy rằng cô xinh đẹp, nhưng cô vẫn rất cố gắng.

Bôi nhọ con gái người ta như vậy, ai nghe xong cũng đều sẽ tức giận!

“Tôi không có tức giận mà.” Sở Tu chớp mắt, bình tĩnh nói: “Anh ta nói mấy câu đó tôi cũng không mất miếng thịt nào, sao tôi lại vì người khác mà khiến bản thân mình tức giận được.”

“Ai, tuy rằng trong trò chơi này con gái có phần bị yếu thế, nhưng tôi cảm thấy những người có tính cách như cách như chị sau này nhất định sẽ trở thành một người chơi vô cùng mạnh mẽ!” Thanh niên vừa nghe liền cười, gương mặt phúng phính giống trẻ con cười tươi lên trông vô cùng vui vẻ: “Chờ sau này chị trở thành người vô cùng lợi hại, tôi không thuê loại người đó nữa, tôi thuê chị có được không?”

Sở Tu nghe ra được, những lời này của cậu thật ra là có ý an ủi, cũng không thật sự cảm thấy sau này cô có thể trở thành một người mạnh mẽ thực sự.

Nhưng cô vẫn cười: “Có lẽ lúc đó cậu phải xếp hàng đấy.”

“Ai! Hai ta cũng từng cùng vượt qua hoạn nạn, nhất định chị sẽ chọn tôi.” Nhóc nhiều chuyện vội nói: “Nhưng lúc nãy tôi nghe nói buổi tối chị sẽ ra ngoài?” Rất nguy hiểm đó! Hay là để cho anh kia đi một mình thôi? Chị để anh ta đi tra xét thử xem, bên ngoài nguy hiểm lắm!”

Cậu ta blah blah một đường, đến khi trở lại phòng giam, miệng khô lưỡi khô. Cậu ta ghé vào cửa phòng của Sở Tu, vói đầu vào nhìn thoáng qua, hẳn là ngại vào phòng của con gái nhà người ta, lại xám xịt trở về phòng mình. Tự rót cho mình một cốc nước lớn, ừng ực uống hết.

Sau khi xong hết thảy, thời gian ăn sáng cũng đã qua, cửa phòng giam cũng tự động đóng lại. Cậu ta chỉ có thể nói chuyện với Sở Tu thông qua cái lỗ nhỏ kia: “Sáng sớm hình như chị có hơi buồn ngủ, chị có muốn ngủ bù một lát không? Nếu chị không ngủ thì hai ta nói chuyện một lát.”

Sở Tu đương nhiên là chuẩn bị ngủ, vì buổi tối còn có việc phải làm, cô quyết đoán cởi áo ngoài, chui vào trong chăn rồi kéo chăn lên đầu: “Tôi ngủ.”

Nhóc nhiều chuyện: …

Cậu ta luôn cảm thấy mình bị ghét bỏ.

Sở Tu ngủ một giấc đến giữa trưa, thừa dịp thời gian cơm trưa, cô đi dạo toàn bộ nhà tù, trong đây có nhiều chỗ không cho phép phạm nhân đi vào, bên ngoài có biển báo, ngoài ra còn có rất nhiều phòng giam, nhưng số lượng phạm nhân ít hơn trong tưởng tượng của cô.

Ở trung tâm toàn bộ nhà tù, có một quảng trường lớn dành cho phạm nhân hoạt động, nghe nói bên kia có sân bóng rổ… Cuối tuần có mấy ngày cố định có thể ra thư giãn hay gì đó.

Sở Tu càng cảm thấy hứng thú với những nơi bị cấm hơn, càng không cho ai vào càng thần bí, chứng minh bên trong có cất giấu đồ vật quan trọng.

Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là chờ đến khi trời tối, đêm hôm nay cô nhất định phải nhìn thử, rốt cuộc thứ bên ngoài kia là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip