17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwon kết cục vẫn cảm thấy bản thân thật kiên cường, thật mạnh mẽ, chưa chảy máu mũi.

Cậu chống cằm nhìn Jay sửa bài cho mình, dấu mực đỏ ít hơn trước đây rất nhiều, không phải vì cậu đã tiến bộ vượt bậc đâu, mà vì anh ngày càng lười sửa những chi tiết nhỏ nhặt, nhìn sơ thấy sai là sai, một chút cũng là sai, một chút không vừa mắt cũng là sai.

"Cậu không tâm trung thì dù có học thêm bao lâu, làm đi làm lại cũng không thể đúng hoàn toàn được."

Jay ngán ngẫm nhìn những lỗi sai quen thuộc mà Jungwon đã liên tục lặp đi lặp lại trong mấy ngày nay. Dạng bài mới giảng thì không sai, dạng bài cũ vẫn đè ngay một chỗ mà sai. Thật không hiểu nổi.

"Đặt tâm tư vào cũng không thể hảo hảo hoàn thành 10/10 được. Con người không ai hoàn hảo mà."

"Đó chỉ trong trường hợp cậu không giỏi lĩnh vực này nhưng giỏi ở lĩnh vực khác."

"Tớ biết tớ giỏi nhất là gì mà."

"Nói ra nghe thử xem."

"Chính là thích cậu!"

"Ngoài ra?"

"Hình như chưa có.."

"Cố gắng học đi. Hôm nay cậu tiếp tục làm bài đến 9 giờ đi."

"Nhưng 10 giờ tối tớ phải ngủ rồi."

"Vậy làm đến khi nào không còn lỗi sai thì nghỉ."

"Vậy nếu đến 9 giờ vẫn chưa xong?"

"Thì tiếp tục!"

"Sao hôm nay cậu khó tính vậy? Hay..."

"Hay thế nào?"

Cậu vốn ngốc nhưng khi đang nói chuyện với Jay thì rất chú trọng. Cậu ngập ngừng định nói "hay là do cuộc gọi khi nãy" nhưng lại sợ anh không muốn, sợ anh nghĩ cậu đã tham gia vào cuộc sống riêng của anh, nên nghĩ thêm một chốc mới đáp:

"Hay do cậu không muốn dạy kèm cho tớ nữa?"

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Vì thái độ của cậu hôm nay... thôi bỏ đi, cứ cho là tớ đang dậy thì nên suy nghĩ nhảm nhí đi. Đừng để ý tới."

Cậu lắc đầu xem như bản thân đã bị náo loạn đầu óc một phen, đứng dậy định đi lại cho thoải mái thì anh bỗng giữ lấy tay cậu.

"Ba gọi điện thoại, nói sẽ chuyển trường cho tớ."

Cậu nghe vậy, đồng tử chấn động mà đờ đẫn cả người, tay chân phút chốc như bũn rũn không còn chút sức lực nào.

"Vậy còn cậu?"

"Sao?"

"Cậu có muốn tớ đi không?"

"Tương lai của cậu, tớ không quản được."

"Trả lời tớ, trả lời thật đúng."

Cánh môi cậu ngập ngừng, trong đầu suy nghĩ rất nhiều mà như không thể nghĩ được gì. Cuối cùng nuốt một hơi lạnh xuống, khẽ đáp

"Có!"

"..."

Anh không nói gì, cậu cũng không nghĩ ra được gì, trong đầu chỉ là mớ hổ lốn, suy nghĩ lộn xộn, hỗn tạp đủ loại cảm xúc.

Jungwon tay còn lại gỡ lấy bàn tay đang nắm ở cổ tay mình.

"Dù gì cũng chỉ đi nước ngoài, chắc chừng vài ba năm sẽ về, có gì đâu mà buồn."

Cậu dùng giọng điệu bình thường, giả vờ như thật sự không cảm thấy gì, nhưng anh không đáp, khoé môi cậu cũng không thể nói được thêm lời nào.

Ánh nhìn của anh trở nên nặng nề, mi mắt khẽ cụp xuống, đầu hơi cúi, Jay đi về phòng.

Nếu cậu đi là một lựa chọn tốt, tớ nhất định sẽ không níu kéo.

Jungwon vẫn đứng đó, câu nói khi nãy của Jay vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu, chiếm trọn tâm trí, khoé mắt từ khi nào cũng đã hoen đỏ.

Cậu bỗng phì cười. Khóc cái gì mà khóc? Có gì đáng buồn đâu? Đáng lẽ phải vui mừng thay anh mới đúng. Nhưng không hiểu sao hai dòng nước mắt lại dâng lên, khẽ rơi xuống, nóng hổi.

Cậu đi lên phòng, thấy anh đứng trước cửa sổ lớn, cậu liền lao đến, không chút nghĩ suy gì mà ôm chặt lấy eo của anh, vùi mặt vào lưng anh

"Đừng đi có được không?"

Cậu cắn chặt môi, tay siết chặt không muốn buông. Trong đầu cậu vốn đã nghĩ đến cảnh Jay gỡ tay cậu ra khỏi người anh, lạnh lùng không nhìn cậu, không nghe cậu nói, lập tức bỏ đi. Nhưng anh lại lên tiếng

"Sao khi nãy không nói như vậy?"

"Tớ...tớ sợ cậu muốn đi.."

"Vậy sao bây giờ lại làm vậy?"

"Tớ tuy không muốn, nhưng vẫn sẽ để cậu đi nếu cậu thật sự muốn đi. Vì điều đó tốt cho cậu."

"Sao cậu lại biết là tốt cho tớ? Cậu là tớ sao?"

"Tớ..."

Cậu không nghĩ ra được gì, lời lẽ gì cũng hết cạn, rối bời và khó xử. Trước nay cậu chỉ biết cười ngốc rồi nói nhảm, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật sự bất lực đến mức khoé môi dù là cong nhẹ cũng không thể. Cậu khẽ nói

"Tớ xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Không biết, chỉ là muốn xin lỗi. Xem như nãy giờ tớ chưa nói gì đi."

Giọng cậu đượm buồn, thu tay về, lùi về sau vài bước. Định xoay người bỏ đi thì bị anh giữ lại, vẫn là nắm cổ tay cậu

"Cậu có biết tớ đã tin chắc chắn cậu sẽ là người cản tớ không?"

Cậu lắc đầu.

"Cậu có biết tớ đã nghĩ thế nào với câu trả lời "có" của cậu hay không?"

Cậu vẫn lắc đầu.

"Chính là đến cả Jungwon cũng không cần mình nữa."

Anh nói rồi kéo cậu về phía mình, dễ dàng ôm trọn lấy cậu

"Nhưng khi nãy cậu ôm tớ và nói như vậy, tớ lại nghĩ "Jungwon sao có thể bỏ mặc mình chứ? Đúng rồi, cậu chắc chắn sẽ không đâu." Tớ đã nghĩ như vậy đó."

Cậu không đáp, im lặng nghe anh nói

"Thật ra tớ chỉ mới nói cậu nghe một nửa, tớ đã nói với ba sẽ không đi, ba cũng không từ chối."

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng vẫn không kiềm được mà ghì chặt lấy áo anh, tiếng khóc vang lên kèm theo tiếng nấc rất khẽ

"Cậu đúng là biết lừa người quá rồi!! Gạt lấy biết bao nhiêu nước mắt của tớ!! Cậu là đồ xấu xa!!"

"Phải rồi, tớ là người xấu."

Nghe anh nói vậy, nét mặt cậu lại ngừng chút, giống như bản thân đã mắng sai mà nhanh chóng sửa lại

"Thật ra cũng không xấu xa lắm đâu."

"Cậu đó, mắng mà lại sợ làm người khác buồn sao?"

"Chứ ai mà như cậu! Không chịu nghĩ đến cảm nhận của người khác!!"

"Xin lỗi, là tớ vô tâm quá."

Cậu lại ngừng một chút, thấy bản thân trách móc có chút không chính xác, lại sửa

"Cũng không đến nỗi đó."

"Cậu dứt khoác mắng thử xem."

Jungwon ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt bị nước mắt làm cho lắm lem, khoé mắt cũng hoen đỏ cả. Bỗng cậu lại cong môi cười ngốc nghếch

"Tớ rất thích cậu!"

"Mắng mà như vậy sao?"

"Cậu là người xấu mà, vậy nên đừng đi đâu kẻo hại người khác."

Cậu lại ụp đầu vào lòng anh, chậm rãi nói ra câu còn lại

"Cứ yên bình ở bên tớ là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip