18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwon không biết từ lúc nào vòng tay Jay đã khoá chặt cậu trong lòng. Đến khi cậu dừng khóc hẳn, mới bất ngờ nhận ra mà kinh ngạc đến tròn mắt nhìn anh

"Sao lại ngạc nhiên như vậy?"

"Cậu...tay cậu..."

Cậu vui mừng trưng ra gương mặt vui vẻ, môi cười ngốc nghếch, tươi tắn và rạng ngời, đến đuôi mắt cũng vương nét cười. Nếu Jungwon là một con cún thì bây giờ chắc đang vui sướng vẫy đuôi đến sắp bay lên trời.

Jay một tay khẽ xoa đầu cậu. Đồ ngốc này, tại sao nụ cười lại mang ma lực khiến người khác bị thu hút nhiều đến vậy chứ?

"Vậy cậu sẽ không đi nữa, đúng không?"

"Ừ, không đi nữa."

"Vậy cậu sẽ tiếp tục ở bên tớ!"

Anh nhẹ cười, gật đầu với cậu.

"Sau này không được trêu tớ như vậy nữa!"

"Biết rồi."

"Sau này xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết!"

"Biết rồi."

"Cậu là robot sao? Chỉ biết nói như vậy?"

"Không phải."

"Nói câu khác đi."

"Xuống phòng khách, tiếp tục làm bài."

"Nhạt nhẽo."

Cậu bĩu môi, cũng buông tay ra, không tiếp tục dán lấy người anh nữa, xoay người đi xuống dưới lầu. Jay đứng đó, suy nghĩ vu vơ vài điều rồi cũng nhanh chân đi theo cậu.

Cả hai cùng ngồi học, nhưng so về tốc độ giải bài hay độ khó thì Jay đều hơn, nên Jungwon cũng không dám nói nhảm để anh có thể tập trung làm bài.

"Bài này, Jay, tớ không biết giải bài này."

"Cậu không biết?"

"Tạm thời không tìm ra hướng đi tốt, mong cậu chỉ đường."

"Đường ai nấy đi, không phải lúc nào cũng có người đồng hành cùng cậu đâu."

"Giúp lần này thôi, xem như máy chỉ đường đi."

"Chỉ lần này thôi đó."

Jay gác bài của mình sang một bên, chăm chú giảng dạy Jungwon cho đến khi cậu hoàn toàn hiểu mới thôi.

"Bài của cậu có khó không Jay?"

"Cậu muốn thử không?"

"Thôi, não tớ sẽ bỏ chạy mất."

"Vậy hỏi làm gì?"

"Muốn biết cậu có thấy khó hay không thôi."

"Làm nhiều thì quen."

"Kiểu như mưa dầm thấm lâu sao?"

"Ừ."

"Kiểu như chúng ta?"

"Thế nào là "kiểu như chúng ta"?"

"Thì giống như cậu nói đó, làm nhiều thì quen, tớ và cậu tiếp xúc nhiều sẽ nảy sinh tình cảm."

"Vậy sao? Hay là cậu chủ động bám theo tớ?"

"Nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện để tớ bám theo thôi."

"Đừng lạc đề, tiếp tục làm bài đi."

Jungwon im lặng làm bài, ngoan ngoãn được một chút thì lại thấy ngứa miệng, lại lên tiếng

"Jay."

"Sao?"

"Vậy bây giờ cậu với tớ là gì?"

"Cậu nói thử xem."

"Tớ hỏi vậy chỉ là để đề phòng tớ nói bậy rồi cậu không thích thôi."

"Ví dụ như?"

Jungwon suy nghĩ một lát, đem hết những kinh nghiệm tình trường đã học từ phim truyền hình và lời kể của bạn bè ra mà chọn lọc, lát sau nói

"Ví dụ như ở trên trường tớ lỡ miệng nói tớ không còn đơn phương cậu, rồi bọn học bức ép quá, tớ lại nói cậu cũng không ghét tớ. Vậy thì sợ sẽ khiến cậu bực mình."

"Cậu cần gì dài dòng như vậy, cứ nói chúng ta đang hẹn hò, vậy là xong rồi."

"Hả?"

Cậu vừa rồi có hơi đãng trí nên không nghe kịp, liền ngơ nhác nhìn anh. Anh dừng bút, quay sang nhìn cậu mà kiên nhẫn nhắc lại phần trọng tâm

"Không cần trả lời."

Đầu óc Jungwon còn lâng lâng trên trời, quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn do chính bản thân đã tạo ra. Bất chợt Jay cầm bút, đầu bút chạm cằm của cậu, nhẹ nâng lên

"Lại nghĩ gì rồi?"

"Không có gì, hỗn độn lắm, nghĩ nhiều thành ra không nghĩ được gì."

"Tập trung một chút."

"Ok. Nhưng mà thật sự tớ có thể nói với mọi người tớ thích cậu là đủ vui rồi."

"Ừ."

Cậu vui mừng dang rộng tay định ôm lấy anh thì anh liền tránh người sang một bên khiến cậu ôm hụt. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh chậm rãi đáp

"Đang học, đừng nháo."

"Vâng.."

Cậu đáp rồi tiếp tục giải bài tập của mình. Không gian nhanh chóng bị sự tĩnh lặng nhấn chìm, thi thoảng Jungwon hát đôi ba câu khiến bầu không khí khá lên một chút rồi lại im lặng.

Cậu không biết rằng mỗi lần cậu hát như vậy lại khiến Jay tính sai một lần.

"Jay, tớ xong rồi!"

"Lên phòng ngủ trước đi."

"Tớ đợi cậu!"

"Đợi trong phòng đi."

"..."

"Tớ ở một mình quen rồi, lúc cần tập trung cũng.."

"Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy tớ lên phòng đợi cậu."

Cậu nói rồi lên phòng, hôm nay mẹ vắng nhà nên cũng không có người pha sữa cho, cậu cũng không biết phải pha thế nào nên đành không uống vài ngày.

Jungwon nằm trong phòng, ở trên giường nghịch điện thoại một lúc, rồi lại đứng tựa lưng bên vách tường để nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày rất tuyệt đối với cậu, nhưng sao trong lòng vẫn trĩu nặng khi nhớ đến chuyện anh đi du học. Tuy là bây giờ không phải đi nữa, nhưng lỡ như có một ngày anh đi thật, nếu có thể nói câu từ biệt thì tốt, còn nếu không nói không rằng mà bỏ đi. Vậy cậu sẽ làm sao?

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đến độ Jay từ khi nào đã đứng sau lưng cũng không nhận ra.

Anh chưa từng thấy ánh nhìn đăm chiêu và vẻ mặt mang nặng tâm sự này của cậu, nếu thật sự từng thấy thì cũng là một khắc nào đó cậu sơ ý để lộ mà thôi, sau đó liền lấy nụ cười che lấp. Còn bây giờ cậu như đã thả hồn đi mất, chỉ còn cái xác không hồn với ánh nhìn kiên định vào một điểm vô định trong không trung.

"Jungwon."

Anh khẽ lên tiếng kéo cậu về với thực tại, cậu liền giật mình mà quay lại nhìn anh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Cậu ở đây từ khi nào vậy?"

"Cũng được một lúc rồi. Nhưng vừa rồi cậu nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu như vậy?"

"Kh.."

"Nói thật."

Những lời nguỵ biện lên đến cửa miệng lại phải nuốt ngược xuống, cậu vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nhanh không chầm nói

"Tớ nghĩ nếu cậu lựa chọn rời bỏ, nếu thật sự như vậy thì không biết tớ sẽ ra sao."

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Chắc do trò đùa khi nãy của cậu."

"Không cần nghĩ vậy nữa."

Anh nhẹ ôm lấy bả vai của cậu, đầu hơi nghiêng về phía cậu, khoảng cách thật sự rất gần đến chóp mũi của anh cũng có thể khẽ chạm lên bên má phúng phính của cậu.

"Cậu đã nói tớ đừng đi, tớ nhất định sẽ ở lại bên cậu."

Jungwon khẽ cười, hơi nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt chạm, chóp mũi chạm, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Ánh mắt cậu lướt qua đồng tử, sóng mũi, và đậu lại ở môi, nhìn một lúc thì nhận ra khoảng cách cũng đã dần thu nhỏ lại.

"Đến giờ ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip