16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwon cũng không biết bản thân là đã hiểu rõ ý hay là tự ngộ nhận, nhích đến gần Jay, ngón trỏ móc lấy ngón út của anh.

"Muốn thì cứ nắm đi."

"Sợ cậu thấy phiền."

"Đâu phải cậu chưa từng chủ động làm vậy."

"Vậy có thấy phiền không?"

"Nếu phiền thì đã không để chuyện này lặp lại rồi."

"Vậy không phiền đúng không?"

"Sao hôm nay cậu thích hỏi hai lần vậy?"

Cậu không đáp, nhìn anh mà cong môi cười đến ngốc nghếch, bàn tay từ khi nào cũng đã đan lấy bàn tay anh, và cậu biết bàn tay anh cũng đã chịu giữ lấy cậu. Cùng nhau tay trong tay ngắm đến khi mặt trời lặn hẳn, thành phố cũng lên đèn thì mới chịu rời đi.

Anh xoay người rời đi thì cậu giữ lấy tay anh.

"Trong lòng đã tốt hơn chưa?"

Thì ra cậu vẫn luôn bận tâm chuyện này. Anh lại thấy bản thân có chút áy náy, khiến cậu nhóc vô âu vô lo này vì mình mà trong lòng vương phiền muộn. Anh đưa tay còn lại xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu đi về nhà.

Đợi xe buýt sẽ lâu nên cả hai bắt taxi, khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ cách chừng hai trạm xe buýt nên ngồi taxi chưa ấm chỗ thì đã đến nơi. Jay trả tiền cho tài xế rồi mang vali, theo Jungwon vào nhà.

"Cậu không đói thật sao?"

"Cậu đói sao?"

Anh hỏi cậu, cậu lại hỏi ngược lại anh.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Còn cậu?"

Cậu hỏi anh, anh hỏi ngược lại cậu.

"Vậy không ăn thật sao?"

"Thay đồ rồi đi ăn."

"Lười ra ngoài, vừa về nhà mà."

"Vậy tớ mua về rồi cùng ăn? Hay cậu không ăn?"

Hai người luẩn quẩn trong vòng tròn ăn rồi không ăn rồi lại ăn rồi lại không ăn. Sao chuyện vừa bình thường vừa đơn giản này lại khiến cả hai tốn mất nửa giờ để bàn luận chứ?

Nhìn lại đồng hồ thì cũng 7 giờ rưỡi tối, đành xem nhà còn gì để nấu không.

"Cậu biết nấu ăn không Jay?"

"Cậu thích ăn gì?"

"Cậu nấu gì cũng thích!"

"Vậy cậu không thích gì cả à? Vì tớ đâu có biết nấu."

"Vậy cậu hỏi tớ thích cái gì làm chi?!"

"Hỏi cho biết thôi."

"Vậy cậu mở tủ lạnh làm gì?"

"Mở cho biết thôi."

"Vậy bây giờ ăn gì?"

"Ngoài mì thì tớ không biết nấu cái khác."

"Mì ăn liền chỉ cần đổ nước nóng với gia vị thôi, nấu nướng gì đâu?"

"Vẫn gọi là "nấu mì" chứ đâu ai gọi là "đổ nước nóng với gia vị vào mì" dài dòng làm gì."

"Không cãi với cậu. Nấu mì thì nấu đi. Tớ đi tắm."

Cậu xoay lưng lên phòng, chân đã đặt lên bậc cầu thang liền bị anh gọi lại:

"Jungwon."

"Sao đấy?"

"Muốn ăn thì lăn vào bếp."

"Nhà chỉ có một phòng tắm, bây giờ tớ không tắm trước thì lát cùng cậu tắm à?"

"..."

"Hay cậu muốn tắm cùng tớ?"

"Tớ đợi cậu tắm xong rồi ăn."

"..."

Thấy cậu im lặng nhìn anh chừng 2 phút, anh mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình đã quá ngắn gọn rồi, chắc chắn sẽ gây cho Jungwon phản ứng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ (?) liền nhanh chóng sửa lại

"Tớ đợi cậu tắm xong rồi cùng nấu mì ăn."

"Ok, tớ tắm nhanh lắm!"

Cậu nói rồi đi lên phòng tắm, lúc nhìn vào gương mới phát hiện mặt từ khi nào lại ửng hồng hai bên má!

Jay ngồi ở sopha đợi, đúng lúc có điện thoại, chính là người khiến anh phiền não cả ngày hôm nay đang gọi đến

- Jay, mai ba về làm thủ tục chuyển trường cho con.

- Nhanh như vậy?

- Ừ.

- Con không muốn đi.

- Tại sao?

- Có thể đợi sau khi tốt nghiệp không ba?

- Tại sao? Lúc trước ba nói thì đâu có thấy con phản đối.

- Bây giờ con phản đối rồi.

- Tại sao?

- Bạn bè, con không muốn xa bạn bè.

- Thật không? Hay là đang để mắt đến ai rồi?

- Tuyệt đối không xảy ra chuyện đó.

- Ba cũng đâu có cấm con hẹn hò yêu đương. Thấy con thủ thân như ngọc như bây giờ, lại có chút sợ đó.

- Vậy chả lẽ con phải làm tới mức đánh rơi tiết tháo mới được ạ?

- Con tốt nhất là nên như bây giờ, đừng thay đổi!

- Nhưng chuyện chuyển trường..

- Con một mực không đồng ý?

- Vâng. Ba tiếp tục công việc đi, con ngắt máy đây.

- Được.

Jay ngắt máy, đặt điện thoại sang một bên, đúng lúc Jungwon cũng từ trên lầu bước xuống. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, hoạ tiết trăng sao chi chít như bầu trời đêm.

"Cậu tắm xong rồi sao?"

"Tớ đã nói tớ tắm nhanh rồi."

"Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ, đi nấu mì thôi."

Hai người vào trong bếp, cùng nấu mì xong thì bày tập sách ra bàn, bắt đầu học. Jay sau khi giảng bài xong, đánh dấu bài tập cho cậu làm, sau đó mới đi tắm trong lúc cậu làm bài.

Jay chừng nửa tiếng sau thì quay lại, vì anh biết cậu làm bài không nhanh, vả lại nếu anh ngồi đó thì kiểu gì cậu cũng vừa nói nhảm vừa làm bài.

Anh từ trên lầu đi xuống, trên đầu chùm chiếc khăn lên mái tóc còn ươn ướt, trên người phát ra hương thơm dịu nhẹ vừa đủ thu hút người khác. Anh không mặc đồ bộ như cậu, chỉ đơn giản là áo thun trắng, quần jogging xám.

Anh từ lúc xuất hiện đã khiến cậu không thể rời mắt, nên anh không ngồi cạnh bên cậu kẻo khiến cậu càng thêm phân tâm, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước.

Nhưng dù anh có làm gì, cậu vẫn không tài nào khiến bản thân không nghĩ đến anh.

Lúc thấy anh từ trên lầu bước xuống, bút trong tay cậu liền bị cầm chặt đến sắp gãy làm đôi, trong đầu lại nghĩ đến cảnh "Jay một thân anh tuấn bước ra khỏi phòng tắm, khăn quấn ngang eo, mái tóc ướt đẫm, sau lưng là hơi nước..." cậu mới nghĩ đến đó thôi thì anh đã lướt qua cậu mà đi vào bếp, mang theo cả hương thơm gây thương nhớ kia.

"Đừng nhìn nữa, tiếp tục làm bài đi."

"Mặt tớ có đỏ không?"

"Có."

Cậu liền vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái cho định thần, không hiểu sao lại bị Jay bị hớp hồn hết lần này đến lần khác như vậy. Hay vốn dĩ tâm tư cậu đã toàn bộ đặt ở nơi anh?

Jay bước đến bên cạnh, cầm chai nước đặt lên cổ cậu, cái lạnh liền truyền đến tận đỉnh đầu khiến Jungwon rụt cổ lại, kẹp lấy chai nước kia. Anh để nguyên chai nước ở đó, thu tay về, ngó thử bài tập của cậu đã làm.

"Xong rồi sao?"

"Xong rồi."

"Có thấy khó không?"

"Không khó."

"Vậy sao bài cuối lại viết tùm lum thế này?"

"Còn không là vì cậu khiến tớ như vậy sao!?"

"Hả?"

"Tránh xa hai mét đi đồ háo sắc!"

"Cậu có phải đang tự nhủ không?"

"..."

Xấu hổ muốn độn thổ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip