15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai không ai nói câu nào, im lặng khiến Jungwon quên cả việc xuống trạm, đi thêm một đoạn, qua thêm hai trạm thì cậu mới hỏi Jay ngồi cạnh.

"Jay, đã đến đâu rồi? Tớ chuẩn bị xuống trạm chưa?"

"Qua trạm rồi."

"Sao cậu không nhắc tớ?"

"Đến rồi, xuống thôi."

Cậu cũng không nói gì, theo Jay xuống xe, đi theo anh.

"Nhà cậu đâu?"

"Đó."

Anh chỉ tay đến chung cư cao cấp của tập đoàn Thịnh Đế, những gì Jungwon biết về nơi này chính là tập đoàn phát triển lớn mạnh nhất trong nước, chung cư của Thịnh Đế không phải người làm ăn lớn thì viên chức nhà nước. Vì dân thường không thể trả nổi tiền thuê một tháng, nói gì đến chuyện sống ở đây.

Cậu nắm lấy tay anh mà băng qua đường, nhưng rồi chần chừ đứng trước cửa, nửa muốn vào, nửa lại không.

"Sao vậy?"

"Cậu đang nghiêm túc đúng không? Cậu thật sự sống ở đây?"

"Ừ, nên khi nãy mới không muốn cậu đến."

"Tớ..tớ không phải có ý gì đâu, chỉ là bất ngờ thôi, tuy biết cậu có quản gia nhưng không nghĩ đến mức này."

"Mức này là thế nào?"

"Gia thế của cậu thế nào vậy? Ba thường đi công tác, ít nghe nhắc đến mẹ, lại có quản gia riêng."

"Vào nhà rồi nói."

"Ừ ừ.."

Cậu bị anh dắt tay vào trong, đi vào thang máy. Ở đây hệ thống bảo an cực kì tốt, muốn đến tầng nào thì phải có thẻ phòng của tầng đó, tuyệt đối không thể muốn đi đâu thì đi. Chung cư cao cấp vốn dĩ không chỉ tính tiền dựa theo diện tích mà còn dựa theo tầng cao, view càng tốt, giá càng đắt. Ấy vậy mà Jay lại ở tầng 20, trong khi toà nhà này có 25 tầng.

"Jay, có phải tớ nên gọi cậu là Park thiếu gia?"

"Không thích."

"Cậu giàu vậy mà lúc nào cũng tỏ ra bình thường, đúng là quá khiêm tốn rồi."

"Có gì đáng khoe khoang đâu? Cũng là tiền của ba, không có gì đáng tự hào."

"Có đó."

"Sao?"

"Số mệnh tốt, có ba mẹ bảo bọc, sống trong vinh hoa phú quý, không cần lo cái ăn cái mặc."

"Tự lo cho mình vẫn hơn."

"Đúng là Jay. Tớ lại có thêm một lí do thích cậu rồi."

Anh không đáp, khoé môi nhẹ cong lên rồi lại tắt, như cơn gió thoáng qua trong giây lát rồi đi mất. Jay mở cửa phòng, bên trong không trang trí gì, có giường đặt cạnh khung cửa kính lớn một mảng tường, nhà bếp, hai phòng ngủ, và một bộ sopha.

"Nhà bếp có đầy đủ nhất, xem ra cậu thích nấu nướng nhỉ?"

"Là quản gia thường xuyên dùng nên bày biện nhiều hơn thôi."

"Sao cậu không ngủ trong phòng mà lại đặt cái giường ở đây?"

"Thoải mái."

"Sao vậy? Không thích trong phòng sao?"

"Ừ, ngủ một mình, bốn bức tường bức bối khó chịu."

"Chắc cậu thường xuyên nằm đây ngắm cảnh đêm lắm đúng không? Nằm đây có thể nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố luôn nè."

Cậu ngồi trên giường của anh rồi vì quá thoải mái mà ngã lưng xuống, còn lăn qua lăn lại cảm nhận, sau đó lại hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Vậy còn cậu? Có thích không?"

"Có!"

"Vậy thi thoảng cứ ghé qua."

"Được sao? Cậu có thấy phiền không?"

"Dù gì tớ cũng ở một mình, đôi lúc cũng thấy cô đơn, có cậu ở bên, ồn ào một chút vẫn hơn."

"Tớ ồn ào lắm sao?"

"Ừ."

"Cậu có phiền không?"

"Có. Phiền nhiều rồi quen."

"Vậy nếu thiếu có thấy hụt hẫng không?"

"Có. Bất kì ai cũng vậy thôi, đây là chuyện bình thường."

"Sao giải thích lắm thế?"

"Sao?"

"Tớ hỏi cậu sao lại giải thích nhiều vậy, bình thường chỉ gật đầu nói ừ một cái thôi mà."

"..."

Thấy anh không đáp, cậu cũng không tiếp tục chọc nữa. Vẫn nằm trên giường, tay nghịch điện thoại chụp lại cảnh vật xung quanh. Anh thì ở trong phòng chứa đồ mà soạn quần áo.

Cậu nằm một lúc vẫn chưa thấy anh trở ra, thiết nghĩ anh soạn bao nhiêu đồ lại lâu như vậy, tò mò mà mở cửa phòng nhìn vào bên trong. Jay vẫn ngồi trước tủ quần áo, tay gắp từng bộ ngay ngắn đặt vào vali.

"Cậu có cần giúp không?"

"Tớ tự làm được."

"Ok."

Thấy cậu bĩu môi, anh suy nghĩ chốc thì nói thêm:

"Cậu muốn giúp thì vào đây."

"Không giúp, tự làm được thì làm đi, tớ chỉ hỏi như phép lịch sự thôi."

Cậu nói rồi khép cửa phòng, lại đến chỗ chiếc giường kia, nằm rồi ngồi rồi lại đứng dậy, tiến đến gần tấm kính cường lực, nhìn ngắm bầu trời lặn, thành phố cũng từ từ lên đèn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thành phố nơi mình sinh sống từ nơi cao như thế này, mà chỉ là trong lòng thấy sao thật cô đơn, trống trải, và còn có chút buồn bã. Tối nào Jay cũng ở đây, một mình. Liệu anh sẽ cảm thấy thế nào?

Bỗng đèn trong nhà sáng lên, cậu mới lên tiếng:

"Jay, sau này tớ thường xuyên đến nhé?"

"Ừ."

"Ngủ lại có được không?"

"Nhớ mang theo chăn đến."

"Tớ dùng chung chăn với cậu cũng được."

"Ý tớ là trải dưới đất."

"Đúng là ác độc mà."

"Chả lẽ dùng cùng giường với nhau à?"

"Ừ, tối nay kiểu gì cũng ngủ chung mà?"

"Thật ngại quá, trước nay tớ một mình một giường đã quen rồi."

"..."

Bản tính thiếu gia đang dần bộc lộ rồi, câu nói khi nãy sao vào tai Jungwon lại nghe thành :"Bổn thiếu gia không chia giường với người khác, đừng có mơ."

Nhưng anh bước đến chỗ cậu, bỗng nói:

"Nhưng cái gì cũng phải có lần đầu tiên của nó."

"Cậu không thích thì tớ nhường giường cho cậu."

"Cũng không hẳn là không thích."

"Vậy có thích không? Quyết định đi?"

"Thích thì sao? Không thì sao?"

"Không thì tớ ngủ sopha, thích thì chia giường."

"Vậy thì thích."

"Thích gì nào?"

"Thích cậu ngủ sopha."

"Cậu không biết lãng mạn gì hết!"

"Mấy câu này tớ nghe cả ngàn lần rồi, nghĩ ra cái gì thú vị hơn thì hãy nói với tớ."

"Trước giờ mấy người đến nhà cậu rồi?"

"Bốn."

"Nhiều vậy?"

"Quản gia, ba, mẹ, và cậu."

"Những người từng theo đuổi cậu thì sao?"

"Chẳng phải cậu từng nói cậu là người duy nhất đi được đến bước này sao?"

"Vậy là chỉ có tớ?"

"Phải." Anh nhìn cậu rồi cố ý nhấn mạnh thêm ba chữ:

"Một mình cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip