Phiên Ngoại: Có Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến hôm này cũng đã được 1 năm sau ngày cưới, tình hình hiện tại của cả hai cặp đôi vẫn không khác gì ngày đầu mới yêu.

Có khác chính là Khánh Vân, mỗi một tuần đều bị vợ ném ra sofa trên dưới 3 lần. Mỗi lần cãi nhau sẽ chạy đến chỗ cô uống rượu khóc lóc, mà uống rượu thì không thể uống một mình.

Thế là có chết thì chết chung, cả hai uống đến bất tỉnh nhân sự. Đợi đến lúc chị đi làm về thì 2 người không có bị tống ở sofa, mà thẳng chân đạp ra ngoài hành lang luôn.

Sau đó là quá trình 2-3 ngày năn nỉ, cô thì dễ rồi dù sao chị cũng là người dễ mềm lòng, rặn ra 1-2 giọt nước mắt liền được tha thứ. Nhưng còn em thì không tốt số như vậy, chẳng qua lần đó em có lịch công tác.

Còn chưa kịp đi thì một bé gái nhỏ nhỏ đến nhà, cô bé đưa cho vợ em một cái bánh kem, sau đó còn gọi vợ em là bà dì. Thế mà nàng vẫn lịch sự tươi cười, còn em từ trong nhà tắm vừa ra thì cả cái bánh kem ụp lên đầu không rõ nguyên nhân.

À thì không có cái gì là không rõ nguyên nhân, bơi trong cái bánh kem mang đến có một lá thư cảm ơn, vừa cảm ơn vừa tỏ tình. Chả hiểu cô bé đó như nào, đi chậm thời đại hay sao, giám đốc của cô bé đã có vợ rồi mà còn tỏ tình như vậy.

Cuối cùng giải thích thành công, em thuận lợi vào nhà. Đêm đó ở nhà của cô và chị, cả hai ngồi ở ban công tựa đầu vào vai nhau, uống trà thưởng thức cái nhiệt độ đang dần dần hạ xuống bên ngoài.

- Vợ nè. (Kỳ Duyên)

- Sao vậy? (Minh Triệu)

- Hay là chúng ta có con đi, được không? (Kỳ Duyên)

Chị không trả lời ngay, thở hắt một cái vẫn rúc vào lòng em cọ cọ. Cô nắm lấy vai chị kéo chị sát vào người.

- Không sao đừng suy nghĩ, nếu vợ không muốn thì không gượng ép. (Kỳ Duyên)

- Không phải, thời gian này chưa phải lúc, chờ chị thêm tí nhé. (Minh Triệu)

Cô gật đầu, một đứa bé không hẳn là không tốt, chí ít nó giúp cho căn nhà nhỏ này tươi sáng hơn sau khi bà nội chị mất.

Ngày đó trong bệnh viện, cô đã thấy chị suy sụp như vậy lần đầu tiên. Từ chuyến bay sớm nhất đáp xuống, chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu suốt 5-6 tiếng không nghỉ ngơi.

Chị rõ ràng sắp không trụ nổi, nhưng vẫn cố gắng ngồi ở đó. Đến khi hộp đèn phòng cấp cứu tắt đi hẳn, sau khi nghe bác sĩ thông báo rất tiếc, chị liền ngất đi trong tay cô.

Khoảnh khắc đó đáng sợ đến mức cô thở cũng không thở nổi, trái tim như bị bóp nghẹn vậy. Mai táng, chăm sóc, công việc mọi thứ trong một tháng đó dồn hết lên người cô.

Thật may, vợ của cô mạnh mẽ sau một tháng suy sụp liền trở lại như cũ. Tuy không còn vui vẻ hồn nhiên như trước kia, chị mang đến một cảm giác trưởng thành và thành thục hơn.

Sao cũng được, chỉ cần là chị thì cô đều đồng ý. Ngày mai có buổi dã ngoại nhỏ với nhà của Kim Duyên, cả hai ngắm trời một lúc liền vào phòng nghỉ ngơi.

4 giờ sáng...

Nàng khó khăn mở ra cặp mắt còn ngáy ngủ tắt báo thức, sau đó lay lay người em dậy. Em cũng nhanh chóng ngồi dậy nhìn nàng, ánh mắt có chút bực dọc.

- Sao lại dậy sớm vậy? (Khánh Vân)

Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, em nheo nheo mắt hỏi nàng. Thì thấy nàng từ trên giường đứng dậy, cả cơ thể trắng muốt không có quần áo. Em khẽ nuốt nước miếng, nhìn ngực nàng phập phồng trong từng bước đi, em chạy đến ôm lấy nàng, ném nàng lên giường tiếp tục lăn lộn như tối hôm qua.

Đến khi đồng hồ hiển thị 6 giờ mới chịu buông nhau ra mà đi tắm, do em làm lỡ thời gian. Cả hai không kịp chuẩn bị thức ăn gì, phải gấp rút chạy đến cửa hàng tiện lợi.

Mua cả một xe đồ ăn chất ở phía sau cốp, sau đó mới đến nhà của Cô và chị rước 2 người.

- Tôi nói nè, mình đi dã ngoại thôi 2 người có cần mang nhiều đồ vậy không hả? (Kỳ Duyên)

Cô nhìn cái cốp xe đầy đồ ăn cùng đồ lặt vặt, sau đó nhìn giỏ thức ăn trên tay mình không biết phải nhét vào đâu, chị đi đến kéo tay cô vào xe.

- Để ở chỗ ngồi của mình đi, không có chỗ thì đừng ráng ép. (Minh Triệu)

Cô gật đầu lên xe ngồi thắt dây an toàn, qua gương chiếu hậu thấy gương mặt nàng có chút tiều tuỵ. Trên cổ đầy vết hôn, xe vừa lăn bánh cô liền mở miệng hỏi.

- Coi bộ tối qua mệt lắm nhỉ? Hèn chi thức ăn trông cốp toàn là mua chứ không có cái nào là tự làm. (Kỳ Duyên)

Cô cười cười nhìn sắc mặt nàng biến hoá trong kính chiếu hậu, vừa nãy còn nhợt nhạt lúc này lại đỏ đến sắp nổ tung. Hài lòng cô ha hả cười nắm tay chị.

- Quá khen, vợ tao sinh lý hơi mạnh chút. Đêm qua hơi mệt nên sáng dậy không nổi, còn hơn ai kia mới 25 tuổi mà cứ tưởng 40.

Chị nghe vậy thì bật cười, cố lấy tay che miệng lại nhìn em gương mặt đỏ bừng tức giận. Cả chuyến xe đi đến chân núi đều đầy tiếng gây gỗ của cặp bạn thân.

Thật may cuối cùng cũng đến nơi, cô và em bắt đầu mang thức ăn xuống chuẩn bị chỗ ngồi. Còn chị và nàng thì tung tăng hái hoa bắt bướm, lội suối chụp ảnh.

Ngồi dứoi tán cây, em và cô hít sâu một hơi tận hưởng không gian yên bình này.

- Kỳ Duyên nè, thế này thật tốt nhỉ? (Khánh Vân)

- Ừ rất tốt, mong là cả đời đều an yên như vậy. (Kỳ Duyên)

- Tôi có ý định sẽ sinh một đứa bé, nhưng có vẻ cô ấy chưa sẳn sàng. (Khánh Vân)

Em cúi đầu nghĩ đến tối qua, nụ cười trôi môi dần dần buồn hơn. Cô giật mình, cũng khẽ cười nằm dài xuống hít sâu một hơi.

- Cô ấy cũng vậy, giống cậu ta có lẽ vẫn chưa sẳn sàng. Nhưng mà tôi nghĩ như hiện tại cũng không xấu, khi nào họ muốn thì chúng ta ở bên cạnh ủng hộ thôi. (Kỳ Duyên)

Em vỗ vỗ vai cô cười, cô cũng cười đáp lại. Chẳng phải gia đình đầy đủ là một nhà 3 người hoặc là hơn sao. Nhưng nếu người họ yêu không muốn, họ sẽ không ép buộc.

Ít nhất trước mắt, chính là loại hạnh phúc mà họ trông chờ đã lâu.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip