Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Phien Ngoai Le Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố X, lần đầu tiên có một lễ cưới hoành tráng đến như vậy. Thu hút tòn bộ ánh nhìn của mọi người, không chỉ vì nó lớn, chỉ là do lễ cưới này không có chua rể.

Cả 4 nhân vật chính đều là cô dâu, vậy nên toàn bộ thông tin của một tuần trước khi lễ cưới diễn ra. Đều nhắm thẳng hướng của Minh Triệu, Kỳ Duyên, Khánh Vân, Kim Duyên.

Từng trang từng trang báo hằng ngày đều xoay quanh việc lễ cưới đang được sắp đặt đến đâu. Gần như toàn bộ người trong giới showbiz, đều nhận được thiệp mời.

Lễ cưới diễn ra ở một bãi biễn, hơn 200 bàn khách, phóng viên đã đặt sẳn chỗ ở thảm đỏ để có thể chụp được ảnh của các diễn viên và minh tinh đến dự.

Đương nhiên bên trong không gian tiệc sẽ được giữ kín, đến fly cam ngày hôm đó cũng không được hoạt động trên vùng biển đang diễn ra lễ cưới.

Mọi chuyện đều êm đẹp, cho đến ngày thử váy cưới của 4 người.

- Yah, tui không muốn mặc cái đuôi cá vướng víu đó. (Kim Duyên)

- Nhưng mà nó đẹp. (Khánh Vân)

- Đẹp thì tự cô đi mà mặc. (Kim Duyên)

- Chị muốn mặc màu trắng hay đỏ? (Kỳ Duyên)

- Em nghĩ sao lại hỏi chị màu đỏ? (Minh Triệu)

- Em thấy màu đỏ hợp với chị mà! (Kỳ Duyên)

- Hợp thì tự em đi mà mặc. (Minh Triệu)


Bọn họ cãi nhau không biết mệt, nhưng nhân viên thì mệt. Hết lựa váy xoè, đến váy bó, lại đến các loại mẫu váy đơn giản, không cái nào họ không thử.

Thật may họ là khách VIP, nếu không thật sự không biết được mấy bạn nhân viên có lẽ đã tống cổ họ ra khỏi shop.

Cuối cùng sau cả một ngày mệt mỏi, bọn họ cũng lựa được váy cưới. Gian nan là không kể siết, tối đó hẹn nhau đi ăn lẩu. Ở quán lẩu lại không ngừng được việc cãi nhau.

- Nghe nói em không ăn được cà tím? (Khánh Vân)

- Ừm hứm, nhớ là tốt. (Kim Duyên)

- Gọi cho tôi 2 phần cà tím đi. (Khánh Vân)

"Bộp" không nương tay, sư tử nhà em lúc nào cũng như vậy, không vừa ý sẽ đánh em, hoặc tệ hơn sẽ ra đường ngủ, gần đây sofa cũng bị dẹp, do nàng muốn mua bộ mới nhưng lừoi chưa đi chọn. Em khóc không ra nước mắt, nén lòng cam chịu.

- Chị ăn gì? Xách bò, lá lách, ruột heo...(Kỳ Duyên)

- Mấy món đó tôi có từng ăn qua? (Minh Triệu)

Cô cười cười, đưa menu cho chị, gì thì gì chứ vợ mà giận thì cô cũng bị ném ra khỏi phòng.

Trong bữa ăn...

- Nghe nói chị Triệu vừa nhận biên kịch cho phim của đạo diễn Hạ? (Kim Duyên)

- Chỉ mới xem qua thôi. (Minh Triệu)

- Em nghe nói phim đó quay ở Mông Cổ, thời gian quay chắc cũng tầm 1 năm. (Kim Duyên)

- Cái gì? (Kỳ Duyên)

- A hết hồn, cô hét như vậy tui xém bị nghẹn đó. (Khánh Vân)

Cô xoay qua nhìn chị, chị lại không thèm chú ý đến cô nhún vai một cái tiếp tục ăn. 

- Không được, không cho chị đi. (Kỳ Duyên)

- Tôi cũng có nói là sẽ đi đâu. Còn Kim Duyên, nghe nói bộ phim cô đang giữ vai chính, có cảnh nóng với nam chính hả? (Minh Triệu)

Thân thiết thì thân thiết, đốt nhà chị thì chị đốt lại thôi. Em nghe vậy ngừng đũa xoay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng lúng túng giả vờ tiếp tục ăn.

- Thiệt hả? (Khánh Vân)

- Không có đâu. (Kim Duyên)

- Chắc chưa? (Minh Triệu)

- Yah, em nói sẽ không nhận đóng mấy cảnh đó nữa mà. (Khánh Vân)

- Aaaaa, người ta nói không có, chị không tin vợ hả? (Kim Duyên)

Cô và chị rùng mình, nhìn nàng tỏ ra đáng yêu thật đáng sợ. Nhưng em thì không, nghe xong câu đó thì câm miệng, cười cừoi cúi đầu tiếp tục ăn.

—————

Trên thảm đỏ, diễn viên ca sĩ, mc,... trang phục lộng lẫy, còn hơn đang đi dự lễ trao giải tiến vào. Đèn flash chói mắt, tiếng ồn huyên náo bên ngoài không làm cho 4 người khó chịu.

Họ yêu thích cảm giác thế này, ngồi trong phòng chờ trang điểm xinh đẹp, tóc cũng được thiết kế gọn gàng. Vui vẻ cùng nhau trò chuyện chờ đến lúc tiến ra lễ đường.


Sexy cùng trưởng thành, là hình mẫu cả hai lự chọn, cô và chị nắm chặt tay nhau tiến vào lễ đường với tiếng hét cùng tiếng cười vui vẻ chúc mừng. Chậm rãi từng bước vững chắc, hai người nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ.


Còn em và nàng, cũng chọn vây tương tự như vậy, nhưng ngược lại với cô và chị. Bọn họ tay trong tay nhưng nhí nha nhí nhố vừa đi vừa vẫy tay như chuẩn bị lên nhận giải hoa hậu. Tiếng cười và tiếng chúc mừng cũng vang lên không ngừng.

Sau khi cả 4 đã đứng trên sân khấu, MC bắt đầu buổi tiệc. Sau khi trôi qua phần dài dòng, thì đến phần hỏi nhân vật chính.

Xoay sang bên phải, nhìn chị và cô MC bắt đầu đặt câu hỏi.

- Minh Triệu, cô có thể cho mọi người biết vì sao cô chọn Kỳ Duyên là người cùng cô đi hết con đường còn lại không?

Chị siết tay cô, khẽ cười, cảm giác trong lòng ấm áp vui vẻ hẳn.

- Vì em ấy là Kỳ Duyên. (Minh Triệu)

Câu trả lời đơn giản, bên dưới không hô hào lớn tiếng, quang khách hướng chị tỏ ánh mắt ấm áp.

- Vậy còn cô thì sao Kỳ Duyên?

- Ừm, tuy chị ấy có hơi lạnh lùng, cũng có đôi lúc rất hung dữ, nhưng ở bên cạnh chị ấy tôi được là chính bản thân tôi. (Kỳ Duyên)

Tiếng vỗ tay vang lên, cô nắm lây tay chị hôn lên mu bàn tay chị một cái khẽ cười.

Xoay sang trái, MC nhìn thấy em và nàng đang hí ha hí hửng cười cười.

- Kim Duyên, trước đây trong một bài phỏng vấn cô từng trả lời là không có mối quan hệ đặc biệt nào với Khánh Vân, vậy tại sao bây giờ lại đồng ý kết hôn với cô ấy.

Nàng cúi đầu, giả vờ suy nghĩ sau đó gương mặt tươi cười hẳn lên.

- Vì cô ấy rất dễ ăn hiếp, lại còn chiều chuộng tôi, biết cách chọc cho tôi cười, lại biết cách ở bên cạnh tôi lúc tôi áp lực. (Kim Duyên)

Nàng trả lời thật lòng, mà câu trả lời của nàng làm cho bên dưới quang khách cười rộ lên, còn em thì đỏ mặt.

- Vậy còn Khánh Vân thì sao?

- Tuy cô ấy hung dữ như sư tử vậy đó, mỗi ngày trước khi ngủ đều khi dễ đánh tôi, không vừa ý thì ném tôi ra khỏi nhà cho tôi ngủ hành lang, nấu ăn thì không ngon, lại còn hay ra vẻ mình là người trong trắng thanh cao. Nhưng mà tóm lại là cô ấy thì như nào tôi cũng yêu. (Khánh Vân)


Dài dòng xong buổi phỏng vấn, cuối cùng 4 người vừa phải tiếp khách, vừa phải dẫn chương trình trên sân khấu. Rượu uống nhiều vô cùng, tuy đã thay ra bộ váy cứoi rườm rà, nhưng trông họ mặc một bộ váy khác còn vướng víu hơn.

Đến khi tiệc tàn, quang khách đều say đến gục trên bàn, ở cạnh sân khấu nàng và em cũng không còn thấy đường nằm ở đó ngủ ngon. Cuối cùng chỉ còn cô và chị, say mèm gục trên bàn muốn cố gắng ngồi dậy cũng không nổi.

Tiệc cứoi lần này, đặc sắc nhất chắc chỉ có đoạn trả lời câu hỏi của MC, nhưng dù sao thì cuối cùng 4 người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip