Phiên ngoại: Chết, Ly Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn không đứng lại, ta sẽ nổ súng!

Khánh Vân đứng ở một góc trong căn nhà lớn, trên tay là khẩu súng đen, cả người mặc một bộ đồ đen, kèm theo một cặp kính lớn che đi nữa gương mặt xinh đẹp.

Nàng đứng ở phía trước, một chút cũng không sợ, ném khẩu súng trên tay về phía em chầm chậm xoay người nhìn em.

Em khẽ dừng lại động tác, bàn tay run run không dám nổ súng. Nàng vẫn đứng ở đó, nhìn em nở một nụ cười vô cùng đau lòng.

————

- Mình dừng lại đi, giấy ly hôn...tôi ký rồi.

Kỳ Duyên ngồi trên sofa, trên người đầy vết thương lớn nhỏ chi chít, che phủ hầu hết cả cổ cùng gương mặt nhợt nhạt.

Cô cúi đầu không nhìn chị, chị đứng trước mặt cô, cũng như vậy khẽ cười cầm lấy tờ đơn ly hôn đã có chữ ký.

Vết mực kéo dài trên trang giấy trắng, chị xoay người đi vào phòng. Không nhìn lấy cô một cái, cô ngồi đó cúi đầu thở dài. Việc này, cuối cùng chỉ có cách giải quyết như vậy thôi.

Khánh Vân- Kỳ Duyên "Tạm biệt, người tôi đã từng xem là cả thế giới."

Tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại, tiếng súng đinh tai vang lên bên cạnh em. Cả hai người cùng một lúc trong lòng đau đến không thể thở nổi.

Màn đêm buông xuống, trên sàn đầy máu, em khuỵu hẳn cả người xuống, khẩu súng cũng ném trên đất. Nước mắt trên gương mặt cô chầm chậm rơi xuống, nóng đến bỏng da thịt.

.
.
.
.

- Mẹ ơi xong chưa? Con đói rồi.

Đứa bé gái khoảng chừng 4 tuổi, bập bẹ chạy đến ôm chân chị. Giọng nói nũng nịu lên tiếng, chị xoa xoa mái tóc mềm của con bé. Gương mặt con bé gần như là sao chép của cô vậy, giống đến mức không thể nhầm lẫn được.

————

- Mẹ với Mẹ Vân đang làm gì vậy?

Cậu nhóc ngồi trên sofa, đôi mắt nheo lại khó hiểu nhìn hai người mẹ của mình. Thằng nhóc mới 6 tuổi, gương mặt đã vô cùng thanh tú cùng với thái độ chững chạc làm cho người khác nhìn thấy liền yêu thích.

Em khẽ ho một cái đứng dậy, nàng cũng vậy gương mặt đỏ ửng liếc thằng nhóc một cái.

- Con lên tiếng làm cái gì, có biết mẹ với mẹ Vân đang tập kịch bản không hả? (Kim Duyên)

Nàng đi đến kéo lổ tai thằng nhóc lên trừng trị, đang vô cùng nhập tâm chỉ vì lời của thằng nhóc mà bao nhiêu tâm huyết đổ sông đổ biển hết cả.

- A A A A, đau con mẹ Vân cứu con.

Cứu lấy cái lổ tai nhỏ bé của con đi, thằng nhóc thật đáng thương, la hét cầu cứu nhưng em thì ngồi đó nhún vai một cái cầm tập kịch bản lên tiếp tục xem.

Sau khi bị trừng trị, nó uất ức đến nỗi không biết làm sao. Hình như cái nhà này không dành cho nó nha, hai mẹ của nó lúc nào cũng ức hiếp nó cả.

—————

- Con muốn ăn gì? (Triệu)

Chị bế đứa bé lên, xoa xoa gương mặt tròn mũm mỉm của nó, không kiềm lòng được hôn lên một cái. Nó liền cười toe toét, ôm cổ chị hôn lại liền mấy cái.

Cô ngồi ở sofa nhìn một cảnh này thật chướng mắt, ném kịch bản lên bàn, cô giậm giậm chân hướng chị nói.

- Em cũng đói nè, sao vợ lại không hỏi em? (Kỳ Duyên)

Chị cười khổ, cô lại đi ghen với một đứa bé, mà đứa bé lại là con ruột của cô nữa. Chị nhìn cô đang ra vẻ giận hờn, liền bật cười.

- Rồi rồi, em muốn ăn gì? (Triệu)

Thoả hiệp suốt mấy năm nay trở thành thói quen của chị rồi, một tiểu công chúa, cùng với một nữ hoàng luôn tranh giành nhau từng điều nhỏ nhất làm cho chị khổ sở không biết phải nói thế nào cho phải.

- Em cũng muốn ôm, vợ ôm em một cái đi. (Duyên)

- Mẹ của con mà.

- Là vợ của mẹ Duyên đó. (Kỳ Duyên)

- Mặc kệ, mẹ chỉ được ôm mình con thôi.

- A A A lớn rồi liền muốn cướp vợ của mẹ Duyên sao, mau trèo xuống. (Kỳ Duyên)

Cả ba cùng nhau vui cười đùa giỡn, đây chẳng phải là hạnh phúc mà ai cũng đang tìm kiếm sao. Chị cảm thấy chị thật may mắn, may mắn khi gặp được em, may mắn khi được làm mẹ của con em.

————

- Mẹ Vân nè?

- Hửm? (Khánh Vân)

- Mẹ nói xem, mẹ Duyên của con dữ như vậy, sao mẹ lại có thể xem như không có gì vậy?

- Thằng ngốc nhà ngươi, có còn muốn ngủ trong nhà không? Nếu mà con cảm thấy ngủ trong nhà nóng nực quá, có thể đến hỏi trực tiếp mẹ Duyên của con, còn mẹ không có nhu cầu ra hành lang ngủ đâu. (Khánh Vân)

- Con chỉ hỏi thôi, mẹ thật sự sợ mẹ Duyên đến vậy sao?

Âm lượng được kéo đến thấp nhất, thằng nhóc thì thầm bên tai em. Em rùng mình một cái, liền gật gật đầu, cũng hạ thấp âm lượng trả lời nó.

- Con nghĩ mẹ Duyên con dữ như thế nào? (Khánh Vân)

- Con nghĩ là phải hơn cả sư tử.

Sau cuộc trò chuyện, đêm đó hai mẹ con Khánh Vân nằm cũng nhau cười khúc khích, thằng nhóc còn không quên chọc ghẹo em.

Mát mẻ, nhưng hơi có muỗi, hai mẹ con nằm ngoài hành lang ngủ ngon một giấc đến sáng...

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip