Chương 9: Ký Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cảnh sát được im lặng mời đến nhà. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, từ việc lấy lời khai đến xác nhận lời khai.

Cũng may tại nơi diễn ra trận ẩu đã, có một chiếc camera của gia đình gần đó quay lại được chút ít. Khi cảnh sát đến chỗ diễn ra sự việc, chỉ còn lại một mớ hỗn độn bọn chúng đã chạy mất.

Chị ngủ một giấc sâu, đến sáng cơ thể tuy còn đau nhức nhưng phần nào đã ổn hơn. Nhìn thấy em cùng nàng đôi mắt đầy quầng thâm, chị cười bảo ổn rồi về phòng nghỉ đi.

Đến khi chị thực sự xác nhận không sao họ mới an tâm về phòng nghỉ. Tuy lưng cùng bụng vẫn còn đầy vết thương, nhưng nằm một chỗ suốt cũng không phải điều chị thích.

Sự việc lẽ ra sẽ được điều tra trong im lặng, nhưng ai đó đã làm lộ ra đoạn clip vụ ẩu đã. Bên công ty liền gọi điện cho chị.

"Hai người các cô làm gì vậy hả?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Hình ảnh cuộc ẩu đã bị lộ ra ngoài rồi."

"Tôi biết rồi, họ không thấy mặt tôi đâu, tôi đã đeo khẩu trang suốt."

"Các cô làm ơn làm ăn cho kỹ lưỡng, đừng để tôi phải lo lắng nữa."

Ông ta hét qua điện thoại sau đó cúp máy, có lẽ sự việc tối qua diễn ra em đã báo lại với sếp. Nhưng mà ai là người làm lộ ra đoạn băng đó, chẳng phải cảnh sát đã nói sẽ điều tra trong im lặng sao.

Càng ngày càng có nhiều việc khó hiểu xảy ra, chị mệt mỏi đi lại vài bước trong phòng. Khi chắc chắn bản thân có thể hoạt động bình thường, liền ra nhà bếp làm một ít thức ăn.

Dù sao thì chị cũng là giúp việc, đâu thể để chủ nhà vì mình mà nhịn đói. Thức ăn làm xong được bỏ trong hộp cất ở tủ mát, chị còn không quên dán một tờ giấy note trên tủ lạnh để mọi người biết.

Bản thân chỉ ăn một ít cháo trắng, sau đó trở về phòng nằm nghỉ. Chị xem một quyển sách, có lẽ là một quyển sách được 1 trong 2 người chủ ở đây yêu thích, trông nó có vẻ đã cũ rồi, sườn sách cũng rách đi chút ít, bìa sách cũng bị nhạt màu.

Bên trong phần lớn là những câu châm ngôn và khuyên nhủ của một nhà văn nữ, cuộc sống có, tình dục có, tiền bạc có, tình yêu cũng có.

"Đừng sống vì người khác, trước khi bạn đối xử tốt với người khác, thì hãy đối xử tốt với bản thân bạn đi. Vì biết đâu được, khi bạn đối tốt với một người nhưng người đó lại không cần lòng tốt của bạn."

"Tình yêu giống như bạn đang chơi với lửa vậy, nó ấm áp, nó nồng cháy. Nhưng nếu bạn đi một nước cờ sai lầm trong tim họ, ngọn lửa đó sẽ thiêu chết bạn, từ bên trong"

Đúng vậy, cái gì không nên thử chị sẽ không thử, cũng giống như thử đến gần cô vậy. Một tảng băng và một hòn đá, làm cách nào để hoà hợp.

Có chăng điểm chung của cả hai người chỉ là đầy sự lo lắng, xa cách và không tín nhiệm nhau. Nếu ai đó hỏi chị có thích cô không? Chị sẽ vui vẻ trả lời chị có thích, nhưng hỏi chị nếu cho chị một cơ hội thử yêu cô, chị sẽ từ chối.

Một con người lý trí, chị sợ tất cả mọi hậu quả sẽ diễn ra trong tương lai. Thích đàn ông ư? Chị không thích, có lẽ chị bị mắc bệnh sợ đàn ông chẳng hạn, không hẳn là sợ giao tiếp nhưng chị sợ động chạm vào người mình.

Vậy còn một tình yêu đồng giới? Chị không kỳ thị, cũng không ủng hộ, ở một lập trường có thể xem là không muốn liên quan đến. Chưa bao giờ chị nghĩ chị sẽ yêu một cô gái, đúng vậy sau này rất nhiều năm khi nhớ lại khoảng thời gian đó, chị lại một mình ngồi cười nghĩ bản thân thật ngốc.

Bảo vệ mọi người xung quanh, là thứ chị muốn làm, quá khứ đau lòng kia là thứ chị muốn chôn nó đi. Hiện tại bây giờ đây, chị chỉ sống vì không thể dễ dàng chết như vậy, nhưng cuộc sống của chị không có ý nghĩa, không có mục tiêu và không có đích đến.

Nhìn thấy người em đồng nghiệp thân thiết, dần dần yêu một cô gái. Chị không muốn ngăn cản, chị chỉ muốn khuyên nhủ, khuyên nhủ nó phải suy nghĩ thật kỹ.

Bàu trời bên ngoài từ trong xanh liền chuyển mưa bất chợt, ngồi cạnh cửa số. Nhìn thấy dòng người bên dưới hối hả chạy đi. Ai cũng có một mối lo trên lưng, ai cũng có một gia đình để quay về.

Chị lúc này mới nghĩ lại, bản thân đã cô đơn như vậy bao lâu rồi? Từ năm chuyện đó xảy ra, hay từ lúc chị biết bản thân không còn có thứ cảm giác gọi là yêu nữa.

Chị cười, lục lại gói thuốc trong túi quần ngày hôm qua, mở cửa sổ ngồi ở cạnh ban công. Mưa lớn tạt vào người nhưng không nhiều, dù sao thì mái hiên đã chịu lại một chút.

Điếu thuốc trên tay dần dần ngắn lại, gương mặt của chị cũng dần dần đầy nước mắt. Bao lâu rồi, bao lâu rồi không khóc, bao lâu rồi dồn nén tất cả mọi chuyện ở trong lòng không nói cho người khác biết.

Đến chị còn không nhớ, ký ức chị cảm thấy bản thân vô dụng nhất, khốn khổ nhất kéo đến, từng câu nói, từng hình ảnh giày vò chị đến khó thở.

Khóc chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay chị sẽ trở lại là một Minh Triệu không có cảm xúc như trước.

- Cố lên Minh Triệu, mày có thể cố gắng tiếp tục.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip