Chương 8: Nguy Hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc trò chuyện ngắn diễn ra rất nhanh, trong đầu cả hai là đầy rẫy các loại suy nghĩ. Em suy nghĩ về điều chị nói, có thật không nếu nàng biết em là phóng viên, và nếu biết nhiều hơn cả điều em làm phóng viên thì nàng có tha thứ cho em không.

Chị thì không có quá nhiều rắc rối để suy nghĩ như em, thứ chị suy nghĩ là cần phải giao tin tức gì về lại cho sếp. Nhà cửa, hay là thói quen sinh hoạt, nhiều hơn thì là gì ảnh mặc bikini ở bể bơi.

Chị thở dài, dọc đường về cũng đã 2-3 điếu thuốc bị hút hết. Cất bao thuốc vào túi quần, gần đến chung cư chị và em đeo khẩu trang.

Giờ này ở thành phố X cũng đã hơn 9 giờ một chút,  hai người con gái ăn mặc phong phanh đi trên đường. Đương nhiên sẽ thu hút kha khá ánh mắt của bọn háo sắc.

Một đám đàn ông, tầm khoảng trung niên 30 trên người đày mùi rượu. Chặn đường hai chị em lại, bọn chúng cười ha hả vui vẻ chọc ghẹo.

- Chào hai em gái, tối rồi buồn chán nên ra ngoài chơi à.

Một tên có lẽ là ngừoi lớn nhất hội bước ra, hắn muốn chạm vào mặt chị nhưng chị tránh đi.

- Tránh. (Minh Triệu)

- Em gái nóng nảy thế, tụi anh đang không có tiền uống rượu, hai đứa có bao nhiêu đưa đây. Anh vui thì anh tha cho, mà nhìn hai em cũng ngon lắm đó.

Chị lấy trong bóp ra một xấp tiền, ném vào mặt hắn.

- Biến đi. (Minh Triệu)

- Ayzz, con khốn này anh em lên, tối nay cho nó sống không bằng chết.

Bọn chúng nhào đến, có khoảng 5-6 tên chị lùi lại kéo em chạy khỏi đó. Nhưng chạy cũng không phải là cách tốt.

Nơi này lại vắng vẻ đến như vậy không có một ai cả, bị dồn vào một góc đường lớn cụt. Chị để em ở sau lưng mình, với tay cầm lấy thanh sắt trên thùng rác gần đó.

- Để tao coi mày chạy đi đâu nữa, lên.

Hỗn chiến diễn ra, thật may chị và em có học võ phòng thân. Thanh sắt vung trong không trung bọn chúng liền dè chừng không dám nhào đến, em cũng rất nhanh nắm cho mình được một vài cái chai thuỷ tinh.

- Một con đàn bà mà tụi bây cũng sợ, lên cho tao.

Nghe lệnh tên cầm đầu, bọn chúng liền xông vào. Lúc này không cần biết là sống chết sẽ như thế nào, chị chỉ không muốn bọn dơ dáy này chạm vào người mình.

Thân hình mảnh mai cũng là một lợi thế, né sang một bên thanh sắt vụt một phát đập thẳng vào đầu một tên. Nhìn thấy hắn nằm trên đất ôm đầu đầy máu la hét, tay chị bất giác run lên.

- Khốn kiếp xông lên giết nó cho tao.

Em ở một bên cũng không ngừng giúp đỡ, 1-2 tên ăn vào đầu liền mấy chai thuỷ tinh đều ngất đi. Do va chạm cùng tránh né, các mảnh thuỷ tinh đâm vào tay em bê bết máu.

Chị cũng không khá hơn, ăn phải vài đòn còn bị thanh sắt nhọn ghim vào tay. Nhưng thật may mắn, bọn chúng bị đánh gục hết, chỉ còn lại tên cầm đầu. Hắn thấy vậy cũng hoảng sợ, vội co giò chạy mất.

Hai người đỡ lấy nhau trở về căn hộ, khi cửa mở ra bên trong nhìn thấy Kỳ Duyên cùng Kim Duyên lo lắng ngồi ở sofa.

Chị chỉ còn kịp nhìn thấy gương mặt lo lắng của 3 người họ, sau đó liền ngất đi.

Chưa cần hỏi lý do tại sao lại bị thương, trước mắt cả ba người đưa chị vào phòng nằm. Thật may không có bị thương gì lớn, bác sĩ tư sau khi khám cùng sơ cứu xong liền rời đi.

- Hai người gặp chuyện gì? (Kỳ Duyên)

- Chúng tôi đi dạo, trên đường về gặp một đám côn đồ. Chị ấy vì giúp tôi, nên bị trúng một vài gậy của bọn nó. (Khánh Vân)

Gương mặt lem luốc nước mắt, em đã cố không khóc nhưng khi nhớ lại thật sự rất đáng sợ. Nếu lúc đó không có chị, có lẽ em bây giờ đã không còn ngồi ở đây để kể lại.

- Đừng khóc, không sao rồi sáng mai chúng ta báo cảnh sát. (Kim Duyên)

Nàng ôm em vào lòng, để cho em có cảm giác an tâm hơn một chút. Hai bàn tay đầy băng gạc run rẩy ôm lấy nàng.

- Hai người về phòng nghỉ đi. (Kỳ Duyên)

- Còn mày thì sao? (Kim Duyên)

- Tao sẽ trông chừng cô ấy cho. (Kỳ Duyên)

- Không được, mai mày còn có lịch quay mày về phòng nghỉ đi, ở đây có tao cùng Vân rồi. (Kim Duyên)

- Đúng vậy, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông chừng chị ấy. (Khánh Vân)

- Nhưng mà...(Kỳ Duyên)

- Không sao, trễ rồi đi nghỉ đi. (Kim Duyên)

Đẩy cô về phòng, dù sao thì lịch trình đã định sẳn không thể nào không làm. Vết thương của chị không nặng, nghỉ một đêm liền ổn cô tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng không làm được gì lúc này.

Cả một đêm, nói là cùng nhau trông chừng nhưng thực chất chỉ có em thôi. Nàng hôm nay đã khá mệt rồi, vậy nên nằm trên đùi em ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Em ngồi ở sofa cạnh giường nhìn chị, từ lúc xảy ra chuyện, đến lúc em suýt chút nữa bị ăn một gậy vào lưng, đều có chị kéo em đi.

Cái người này trông ốm yếu, nhưng lại khoẻ vô cùng, sau bao nhiêu vết thương trốn chạy về được. Đến tận khi vào nhà mới ngã gục, không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Chị mạnh mẽ như đó, mạnh mẽ đến người khác nhìn vào không biết chị là một cô gái yếu đuối, một cô gái cần có một người bên cạnh... để có thể khóc thật lớn.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip